Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 23
Cho dù có thẹn trong lòng, Kỳ Kiêu vẫn không chịu để Bách Nhận rời đi.
“Ngươi mới ra chuyện như vậy, còn không biết đến cùng là ai muốn mạng ngươi, hiện giờ để ngươi hồi phủ ta làm sao yên tâm được?” Kỳ Kiêu kéo Bách Nhận đến bên cạnh mình, trấn an, “Ta không phải đang dọa ngươi, chuyện tai nạn giữa phố xá sầm uất như vậy bọn họ còn có thể làm, còn cái gì không làm được? Người trong phủ của ngươi đều đáng tin như vậy?”
Bách Nhận vốn một lòng muốn đi, nghe lời này lại do dự, Kỳ Kiêu nói tiếp: “Người trong phủ ngươi… ta cũng biết hoàng đế phái không thiếu người đến giám thị ngươi, hoàng đế cũng không có ngu xuẩn như vậy mà đối với ngươi ra tay. Nhưng làm sao biết trong đó không có người của Kỳ Hoa? Hoàng đế luôn không có ý đề phòng Kỳ Hoa, muốn cho hắn chen mấy người vào, cũng không phải việc khó.”
Bách Nhận lắc đầu: “Này ngược lại không cần lo lắng, tuy trong phủ nhiều người, nhưng thư phòng, phòng ngủ cùng phòng bếp của ta đều dùng người từ phía nam mang đến, những người này đều có thể tin.”
“Chính ngươi cũng rõ ràng, chỉ có những người này là thân tín của ngươi. Nhưng cho dù có cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi sai sót, nếu những kẻ có ác ý lẻn vào được thì sao?” Kỳ Kiêu ôn nhu khuyên nhủ, “Lúc trước trong cung ta vẫn ngăn cản ngươi trở về cũng là vì lo lắng này, tuy nơi này của ta không tốt bằng phủ của ngươi nhưng ít ra có thể bảo hộ ngươi an toàn. Chờ đến khi Đại Lý tự kết án, tra ra người kia là ai, ta nhất định lập tức thả ngươi trở về, được không?’
Nói chuyện miệng lưỡi, Bách Nhận luôn không phải đối thủ của Kỳ Kiêu, chỉ đành gật đầu: “Thái tử đã đáp ứng ta, sau khi Đại Lý tự có kết quả, lập tức để ta trở về.”
Kỳ Kiêu cười thầm, lúc ấy Sầm Triều Ca đã đi, mình đương nhiên không cần lại ngăn cản.
“Ta làm sao lại lừa ngươi.” Kỳ Kiêu cúi đầu hôn hôn trán Bách Nhận, đứng dậy, “Ta đi tìm người báo cho hoàng cung…. Phỏng chừng bọn họ đã sớm biết, ngươi nghỉ ngơi một lát, giữa trưa ta để bọn họ làm một ít ngươi thích ăn.”
Bách Nhận ân một tiếng, Kỳ Kiêu xoay người đi ra Noãn các.
Trong Chiêu Dương điện, Phùng hoàng hậu mang theo vài cung nữ tâm phúc một đường vào tẩm điện, cung nhân Chiêu Dương điện thấy sắc mặt Phùng hoàng hậu không tốt đều im lặng nín thở, trong đại điện một tiếng gió cũng không có, Phùng hoàng hậu quét mắt nhìn mọi người, lạnh giọng: “Đều lui ra!”
Cung nhân quỳ dưới đất như được tha mạng, vội khom người quỳ xuống hành lễ.
Kỳ Hoa vẫn đang ghé vào trên giường dưỡng thương sửng sốt, cười gượng một tiếng: “Mẫu hậu làm sao vậy? Lại muốn đến dạy dỗ nhi tử sao?”
“Đừng cợt nhả với bản cung!” Phùng hoàng hậu cật lực đè nén lửa giận trong lòng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại vẫn mang theo tức giận, “Lúc trước ta nói ngươi thế nào?! Thời điểm này tuyệt đối không được manh động! Không được phép gây chuyện! Ngươi đáp ứng ta thế nào?! Được a, nhị hoàng tử thật là đủ lông đủ cánh, ngay cả lời nói của bản cung cũng không để trong lòng, trước mặt luôn miệng đáp ứng, sau lưng lại hoàn toàn bỏ quên!”
Kỳ Hoa bị Phùng hoàng hậu mắng đến sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: “Mẫu hậu đang nói cái gì đâu? Ta làm gì?”
“Ngươi còn dám già mồm!” Phùng hoàng hậu làm mẫu nghi thiên hạ gần hai mươi năm, tuy xuất thân của nàng không cao, nhưng ở trong cung mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, cũng rất có khí thế của người làm chủ hậu cung, không dễ ở trước mặt người khác thô lỗ. Hôm nay lại làm sao cũng không nhịn được, nếu không phải trên người Kỳ Hoa còn có thương tích, nàng cơ hồ muốn động thủ. Phùng hoàng hậu hít sâu một hơi, cầm lấy sổ con từ trong tay cung nữ phía sau, ném vào mặt Kỳ Hoa, “Tự mình xem!”
Kỳ Hoa chau mày, mở sổ con ra nhìn nhìn, sắc mặt càng ngày càng tệ, cuối cùng sắc mặt tái nhợt, thất thanh: “Mẫu hậu cứu ta! Ta… này thật không phải ta làm a!”
“Không phải ngươi còn có thể là ao?” Phùng hoàng hậu gần như muốn bóp chết Kỳ Hoa, lớn tiếng quát, “Còn muốn gạt ta sao?! Sớm nói rõ, ta cũng tốt tìm cữu cữu ngươi nghĩ đối sách!”
Kỳ Hoa hô to oan uổng, khàn giọng: “Ta điên rồi sao? Cho dù muốn mệnh tên khốn kia, ta cũng sẽ không dùng người trong phủ mình a! Ta đâu phải ngu ngốc?”
Kỳ thật lúc vừa nghe tin Phùng hoàng hậu cũng đã từng nghi hoặc qua, tuy Kỳ Hoa rất nóng vội, nhưng cũng không thể vụng về như vậy, nhưng nhân chứng vật chứng đều có, tất cả đều chỉ thẳng hướng Kỳ Hoa, Phùng hoàng hậu cho dù muốn thay hắn giải vây cũng không có biện pháp. Kỳ Hoa thấy Phùng hoàng hậu không nói lời này lại một trận nguyền rủa, cắn răng: “Lấy tính tình Bách Nhận kia, một tháng nay ở hoàng thành không biết đã đắc tội bao nhiêu người, không lẽ không có ai muốn giết hắn? Chẳng lẽ vì ta đánh hắn một lần, về sau Bách Nhận thiếu tay thiếu chân gì cũng tính lên đầu ta?! Ngày sau hắn sống đến chín mươi chín rồi về tây, người khác cũng phải trách ta? Còn có, còn có… chuyện lần này náo loạn lớn như vậy, làm sao biết không phải do cữu cữu cùng ông ngoại bọn họ nổi giận…..”
“Câm miệng!” Phùng hoàng hậu lạnh giọng quát, “Chuyện lần này ngươi dĩ nhiên tránh không thoát, còn muốn kéo cữu cữu ngươi xuống nước sao?! Tin tức lần này chính là cữu cữu ngươi truyền vào, bằng không ta còn là người mù kẻ điếc! Ngươi… ngươi lại dám hoài nghi cữu cữu bọn họ, cho dù thật là bọn họ ra tay, việc gì phải dùng người trong phủ ngươi!”
Kỳ Hoa đấm giường khóc lớn: “Mẫu hậu! Cữu cữu sẽ không dùng nô tài ở phủ ta, ta sẽ dùng sao? Không lẽ ta so người thường thiếu một bộ óc?!”
Phùng hoàng hậu thở dài một hơi, lắc đầu: “Ngươi đừng sốt ruột…. Vừa rồi là ta quá giận dự, cố ý đả kích ngươi, nếu không là ngươi làm… vậy liền không thể che lấp, ta sẽ để cữu cữu ngươi đi xem, đi Đại Lý tự tra rõ, nếu tra được thì tốt, nếu không được… cũng nhất định phải đổ việc này lên đầu người khác! Hoa nhi a… lúc này, ngươi tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện….”
Kỳ Hoa cũng hiểu rõ, hoàng đế đã vì chuyện lúc trước mà thất vọng về hắn, nếu mình lại bị cuốn vào chuyện này, mất cả nhân tâm, về sau… mặc kệ là Kỳ Kiêu hay là hoàng tử khác kế vị, chính mình đều không có kết cục tốt!
Cho đến nay, Kỳ Hoa đều cảm giác vị trí Thái tử sớm muộn gì cũng là của mình, liền sống bừa bãi, đắc tội không ít người, hiện tại vì thất bại mà thanh tỉnh nhiều, không khỏi nghị mà sợ.
Dù sao Kỳ Hoa cũng còn nhỏ, kinh hoảng kéo tay Phùng hoàng hậu khóc lớn một hồi, Phùng hoàng hậu mỏi mệt xoa xoa mi tâm, khẽ vuốt lưng Kỳ Hoa, chậm rãi nói: “Đây là người khác xem chúng ta hiện tại đứng không vững, thừa dịp bỏ đá xuống giếng. Đừng lo… may mà xa phu kia còn chưa có chết, nếu hắn không khai, kia liền để cho Đại Lý tự dụng hình lại dụng hình, dù sao dụng cụ tra khảo cũng không để không…. Qua vài lần, miệng hắn cho dù có vòng kim cô cũng phải bị cạy ra.”
Tuy rằng Phùng hoàng hậu an ủi Kỳ Hoa như vậy, nhưng bản thân lại hiểu được, cho dù là tra ra kẻ khác sai sử, bát nước bẩn này cũng đã đổ lên người họ, lại thêm chuyện lúc trước, tẩy làm sao cho sạch đây?
Nhớ đến xa phu kia, Phùng hoàng hậu càng thêm đau đầu, sau khi Kỳ Hoa lập phủ, vì sợ hắn ở bên ngoài bị người khác dạy hư, cũng sợ có người nhân cơ hội mà xếp tai mắt vào, toàn bộ người trong phủ đều là Phùng hoàng hậu tự mình chọn, không phải cung nhân hầu hạ Phùng hoàng hậu nhiều năm thì cũng là người từ Phùng phủ chọn ra. Xa phu kia cùng cha mẹ hắn đều là quản sự trong thôn trang của Phùng phủ, cũng không phải người từ ngoài mua về, người sinh ra trong phủ mình, lại để cho người khác thu mua…..
Phùng hoàng hậu lại an ủi Kỳ Hoa hai câu liền đi, hiện tại quan trọng nhất là gửi tin đến nhàmẹ để, còn có… phải đi nhìn một chút thái độ của hoàng đế.
Trong điện Thái Hòa, hoàng đế nhìn sổ con Đại Lý tự đưa đến giận dữ mà cười: “Được a, thật có gan, ở dưới chân hoàng thành, ngay trên phố xá sầm uất, lại có người dám cả gan mưu hại Lĩnh Nam vương Thế tử! Bách Nhận vừa ở trong cung bị thương, trẫm phí bao nhiêu công phi, bao nhiêu tâm tư mới áp chế được việc này! Hiện tại ngược lại tốt a, ha ha… trực tiếp muốn mệnh Bách Nhận! May mắn không có việc gì… lỡ như có sơ xuất, trẫm lấy gì nói với Lĩnh Nam?!”
Vài vị đại thần trong điện vội quỳ xuống khuyên nhủ hoàng đế bớt giận, hoàng đế nhấp một ngụm trà hạ hỏa, trầm giọng: “Chân Bác Nam, đem lời của phạm nhân cùng những tùy tùng kia lặp lại một lần!”
Đại Lý tự Chân Bác Nam sửa lại suy nghĩ, thuật lại: “Lời những tùy tùng kia, nhân chứng vật chứng đều có, có thể tin. Phạm nhân… lúc phạm nhân bị mang đến đã một thân mùi rượu, thần sai người hắt nước lạnh, còn dùng châm, nhưng… có lẽ là uống rượu quá nhiều, vẫn không thể hoàn toàn thanh tỉnh, miễn cưỡng hỏi, hắn chỉ nói là quản sự nói, làm cho hắn đưa một xe nghiên mực đến thư viện trong ngõ, sau… mặc cho tra tấn thế nào cũng không hỏi được gì.”
“Còn có một chuyện muốn bẩm báo với hoàng thượng, thần tra xét án lệ của người này mới biết được, xa phu là Lý Nguyên Bỏa, năm trước cũng đã từng làm ra tai nạn đụng xe, nghe nói lúc đó là ngựa bị đứa nhỏ làm thất kinh, Lý Nguyên Bảo không khống chế được… đụng chết một đứa bé bảy tuổi. Bởi vì chuyện đều có nguyên nhân, không phạt nặng.” Chân Bác Nam ước chừng ý tưởng của hoàng đế, dừng một lát mới nói, “Sau chuyện đó, Lý Nguyên Bảo cũng không lại đưa đón chủ tử, chỉ đôi khi trong phủ thiếu người mới để hắn đi đưa hàng mà thôi. Từ đây xem, Lý Nguyên Bảo này bản thân thật là người lỗ mãng, chuyện lần này cũng có thể là ngoài ý muốn, hơn nữa… tuy nói hắn là nô tài phủ Nhị hoàng tử, nhưng muốn dùng lý do này định tội Nhị hoàng tử, rất không hợp lý. Ai sẽ ở thanh thiên bạch nhật sai người phủ mình đi làm loại chuyện này đâu?”
Hoàng đế thầm cười lạnh, không hợp lý? Chuyện này rõ ràng không phải Kỳ Hoa làm, nhưng mình có thể nói thế nào? Nhân chứng vật chứng đều chỉ thẳng Kỳ Hoa, mình còn có thể bác bỏ?
Người đầu tiên hoàng đế hoài nghi, kỳ thật là Bách Nhận.
Hoàng đế vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở Thiên điện lúc trước, Bách Nhận là người một điểm chịu thiệt cũng không ăn, chuyện lần đó thay vì nói là Kỳ Hoa làm hắn bị thương, chi bằng nói là hắn dụ dỗ Kỳ Hoa vào bẫy, lần đó quả thật Kỳ Hoa có lỡ lời, nhưng Bách Nhận cũng không phải quả hồng mềm dễ nắn bóp.
Chính mình trách phạt Kỳ Hoa, nhưng ai biết Bách Nhận đã triệt để nguôi giận hay chưa? Có phải là hắn tiếp tục tính kế, liền chờ lúc xuất cung mà ra tay?
Hơn nữa, nghe tùy tùng kia nói, là Bách Nhận nói, sớm đã nghe qua trong ngõ nhỏ kia có vài nhà bán tranh chữ không tồi, muốn đi xem…. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Vừa là lúc ấy muốn đi xem, vừa lúc ấy hắn không ở trên xe, lại vừa lúc đó nô tài Kỳ Hoa đánh xe tới….
Nhưng kế hoạch tỉ mỉ như vậy, không giống như Bách Nhận có thể làm ra, cho dù hắn nghĩ ra, nhưng chỉ vừa đến hoàng thành vài ngày, tay hắn có thể vươn đến tận trong phủ Kỳ Hoa sao?
Nhưng ngoài hắn, còn có thể là ai? Kỳ Kiêu? Hoàng đế lắc đầu, cũng không đúng… này không phải phong cách của Kỳ Kiêu.
Một ngày này, trong cung rối loạn, trong phủ Thái tử lại vô cùng bình an. Kỳ Kiêu ở bên ngoài bận rộn một ngày, đến tối mới trở về tẩm điện, Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận đang dưới đèn đọc sách, cười: “Nếu thật muốn đọc thì thêm vài ngọn đèn, như vậy dễ hỏng mắt.”
Bách Nhận buông sách trong tay, ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu: “Thái tử, ta nghĩ một ngày, chuyện sáng nay… kỳ thật là một tay Thái tử lên kế hoạch đúng không?”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Bách Nhận đã khơi dậy sóng gió mãnh liệt trong lòng Kỳ Kiêu, nụ cười của Kỳ Kiêu nhất thời cứng nhắc, vừa muốn nói cái gì Bách Nhận đã tiếp tục: “Nhưng ta có một điểm nghĩ không ra, Thái tử muốn thừa dịp lần này triệt để áp đảo phái Nhị hoàng tử, vĩnh viễn không thể xoay người, vậy không nên nửa đường ngăn ta lại… chỉ cần ta chết, hoàng đế vì trấn an phụ vương ta khẳng định sẽ lấy Nhị hoàng tử khai đao làm giải thích với Lĩnh Nam. Không phải như vậy càng tốt sao?”
Bách Nhận thoáng nhíu mi: “Không đến noi đến chốn như vậy, không giống với phong cách của Thái tử a….”
Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, hắn liền biết, gạt được người khác, cũng sẽ không gạt được Bách Nhận.
Việc đã đến nước này, Kỳ Kiêu cũng không lại muốn che giấu: “Đúng vậy, lúc đuầ, ta quả thật nghĩ khiến xe ngựa kia trực tiếp đụng chết ngươi.”
Ánh mắt Kỳ Kiêu sáng như đuốc, chăm chú nhìn hai mắt Bách Nhận, nói từng từ: “Lúc cuối cùng lại cản ngươi lại…. Bách Nhận, ngươi nói, là vì sao?”
“Ngươi mới ra chuyện như vậy, còn không biết đến cùng là ai muốn mạng ngươi, hiện giờ để ngươi hồi phủ ta làm sao yên tâm được?” Kỳ Kiêu kéo Bách Nhận đến bên cạnh mình, trấn an, “Ta không phải đang dọa ngươi, chuyện tai nạn giữa phố xá sầm uất như vậy bọn họ còn có thể làm, còn cái gì không làm được? Người trong phủ của ngươi đều đáng tin như vậy?”
Bách Nhận vốn một lòng muốn đi, nghe lời này lại do dự, Kỳ Kiêu nói tiếp: “Người trong phủ ngươi… ta cũng biết hoàng đế phái không thiếu người đến giám thị ngươi, hoàng đế cũng không có ngu xuẩn như vậy mà đối với ngươi ra tay. Nhưng làm sao biết trong đó không có người của Kỳ Hoa? Hoàng đế luôn không có ý đề phòng Kỳ Hoa, muốn cho hắn chen mấy người vào, cũng không phải việc khó.”
Bách Nhận lắc đầu: “Này ngược lại không cần lo lắng, tuy trong phủ nhiều người, nhưng thư phòng, phòng ngủ cùng phòng bếp của ta đều dùng người từ phía nam mang đến, những người này đều có thể tin.”
“Chính ngươi cũng rõ ràng, chỉ có những người này là thân tín của ngươi. Nhưng cho dù có cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi sai sót, nếu những kẻ có ác ý lẻn vào được thì sao?” Kỳ Kiêu ôn nhu khuyên nhủ, “Lúc trước trong cung ta vẫn ngăn cản ngươi trở về cũng là vì lo lắng này, tuy nơi này của ta không tốt bằng phủ của ngươi nhưng ít ra có thể bảo hộ ngươi an toàn. Chờ đến khi Đại Lý tự kết án, tra ra người kia là ai, ta nhất định lập tức thả ngươi trở về, được không?’
Nói chuyện miệng lưỡi, Bách Nhận luôn không phải đối thủ của Kỳ Kiêu, chỉ đành gật đầu: “Thái tử đã đáp ứng ta, sau khi Đại Lý tự có kết quả, lập tức để ta trở về.”
Kỳ Kiêu cười thầm, lúc ấy Sầm Triều Ca đã đi, mình đương nhiên không cần lại ngăn cản.
“Ta làm sao lại lừa ngươi.” Kỳ Kiêu cúi đầu hôn hôn trán Bách Nhận, đứng dậy, “Ta đi tìm người báo cho hoàng cung…. Phỏng chừng bọn họ đã sớm biết, ngươi nghỉ ngơi một lát, giữa trưa ta để bọn họ làm một ít ngươi thích ăn.”
Bách Nhận ân một tiếng, Kỳ Kiêu xoay người đi ra Noãn các.
Trong Chiêu Dương điện, Phùng hoàng hậu mang theo vài cung nữ tâm phúc một đường vào tẩm điện, cung nhân Chiêu Dương điện thấy sắc mặt Phùng hoàng hậu không tốt đều im lặng nín thở, trong đại điện một tiếng gió cũng không có, Phùng hoàng hậu quét mắt nhìn mọi người, lạnh giọng: “Đều lui ra!”
Cung nhân quỳ dưới đất như được tha mạng, vội khom người quỳ xuống hành lễ.
Kỳ Hoa vẫn đang ghé vào trên giường dưỡng thương sửng sốt, cười gượng một tiếng: “Mẫu hậu làm sao vậy? Lại muốn đến dạy dỗ nhi tử sao?”
“Đừng cợt nhả với bản cung!” Phùng hoàng hậu cật lực đè nén lửa giận trong lòng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại vẫn mang theo tức giận, “Lúc trước ta nói ngươi thế nào?! Thời điểm này tuyệt đối không được manh động! Không được phép gây chuyện! Ngươi đáp ứng ta thế nào?! Được a, nhị hoàng tử thật là đủ lông đủ cánh, ngay cả lời nói của bản cung cũng không để trong lòng, trước mặt luôn miệng đáp ứng, sau lưng lại hoàn toàn bỏ quên!”
Kỳ Hoa bị Phùng hoàng hậu mắng đến sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: “Mẫu hậu đang nói cái gì đâu? Ta làm gì?”
“Ngươi còn dám già mồm!” Phùng hoàng hậu làm mẫu nghi thiên hạ gần hai mươi năm, tuy xuất thân của nàng không cao, nhưng ở trong cung mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, cũng rất có khí thế của người làm chủ hậu cung, không dễ ở trước mặt người khác thô lỗ. Hôm nay lại làm sao cũng không nhịn được, nếu không phải trên người Kỳ Hoa còn có thương tích, nàng cơ hồ muốn động thủ. Phùng hoàng hậu hít sâu một hơi, cầm lấy sổ con từ trong tay cung nữ phía sau, ném vào mặt Kỳ Hoa, “Tự mình xem!”
Kỳ Hoa chau mày, mở sổ con ra nhìn nhìn, sắc mặt càng ngày càng tệ, cuối cùng sắc mặt tái nhợt, thất thanh: “Mẫu hậu cứu ta! Ta… này thật không phải ta làm a!”
“Không phải ngươi còn có thể là ao?” Phùng hoàng hậu gần như muốn bóp chết Kỳ Hoa, lớn tiếng quát, “Còn muốn gạt ta sao?! Sớm nói rõ, ta cũng tốt tìm cữu cữu ngươi nghĩ đối sách!”
Kỳ Hoa hô to oan uổng, khàn giọng: “Ta điên rồi sao? Cho dù muốn mệnh tên khốn kia, ta cũng sẽ không dùng người trong phủ mình a! Ta đâu phải ngu ngốc?”
Kỳ thật lúc vừa nghe tin Phùng hoàng hậu cũng đã từng nghi hoặc qua, tuy Kỳ Hoa rất nóng vội, nhưng cũng không thể vụng về như vậy, nhưng nhân chứng vật chứng đều có, tất cả đều chỉ thẳng hướng Kỳ Hoa, Phùng hoàng hậu cho dù muốn thay hắn giải vây cũng không có biện pháp. Kỳ Hoa thấy Phùng hoàng hậu không nói lời này lại một trận nguyền rủa, cắn răng: “Lấy tính tình Bách Nhận kia, một tháng nay ở hoàng thành không biết đã đắc tội bao nhiêu người, không lẽ không có ai muốn giết hắn? Chẳng lẽ vì ta đánh hắn một lần, về sau Bách Nhận thiếu tay thiếu chân gì cũng tính lên đầu ta?! Ngày sau hắn sống đến chín mươi chín rồi về tây, người khác cũng phải trách ta? Còn có, còn có… chuyện lần này náo loạn lớn như vậy, làm sao biết không phải do cữu cữu cùng ông ngoại bọn họ nổi giận…..”
“Câm miệng!” Phùng hoàng hậu lạnh giọng quát, “Chuyện lần này ngươi dĩ nhiên tránh không thoát, còn muốn kéo cữu cữu ngươi xuống nước sao?! Tin tức lần này chính là cữu cữu ngươi truyền vào, bằng không ta còn là người mù kẻ điếc! Ngươi… ngươi lại dám hoài nghi cữu cữu bọn họ, cho dù thật là bọn họ ra tay, việc gì phải dùng người trong phủ ngươi!”
Kỳ Hoa đấm giường khóc lớn: “Mẫu hậu! Cữu cữu sẽ không dùng nô tài ở phủ ta, ta sẽ dùng sao? Không lẽ ta so người thường thiếu một bộ óc?!”
Phùng hoàng hậu thở dài một hơi, lắc đầu: “Ngươi đừng sốt ruột…. Vừa rồi là ta quá giận dự, cố ý đả kích ngươi, nếu không là ngươi làm… vậy liền không thể che lấp, ta sẽ để cữu cữu ngươi đi xem, đi Đại Lý tự tra rõ, nếu tra được thì tốt, nếu không được… cũng nhất định phải đổ việc này lên đầu người khác! Hoa nhi a… lúc này, ngươi tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện….”
Kỳ Hoa cũng hiểu rõ, hoàng đế đã vì chuyện lúc trước mà thất vọng về hắn, nếu mình lại bị cuốn vào chuyện này, mất cả nhân tâm, về sau… mặc kệ là Kỳ Kiêu hay là hoàng tử khác kế vị, chính mình đều không có kết cục tốt!
Cho đến nay, Kỳ Hoa đều cảm giác vị trí Thái tử sớm muộn gì cũng là của mình, liền sống bừa bãi, đắc tội không ít người, hiện tại vì thất bại mà thanh tỉnh nhiều, không khỏi nghị mà sợ.
Dù sao Kỳ Hoa cũng còn nhỏ, kinh hoảng kéo tay Phùng hoàng hậu khóc lớn một hồi, Phùng hoàng hậu mỏi mệt xoa xoa mi tâm, khẽ vuốt lưng Kỳ Hoa, chậm rãi nói: “Đây là người khác xem chúng ta hiện tại đứng không vững, thừa dịp bỏ đá xuống giếng. Đừng lo… may mà xa phu kia còn chưa có chết, nếu hắn không khai, kia liền để cho Đại Lý tự dụng hình lại dụng hình, dù sao dụng cụ tra khảo cũng không để không…. Qua vài lần, miệng hắn cho dù có vòng kim cô cũng phải bị cạy ra.”
Tuy rằng Phùng hoàng hậu an ủi Kỳ Hoa như vậy, nhưng bản thân lại hiểu được, cho dù là tra ra kẻ khác sai sử, bát nước bẩn này cũng đã đổ lên người họ, lại thêm chuyện lúc trước, tẩy làm sao cho sạch đây?
Nhớ đến xa phu kia, Phùng hoàng hậu càng thêm đau đầu, sau khi Kỳ Hoa lập phủ, vì sợ hắn ở bên ngoài bị người khác dạy hư, cũng sợ có người nhân cơ hội mà xếp tai mắt vào, toàn bộ người trong phủ đều là Phùng hoàng hậu tự mình chọn, không phải cung nhân hầu hạ Phùng hoàng hậu nhiều năm thì cũng là người từ Phùng phủ chọn ra. Xa phu kia cùng cha mẹ hắn đều là quản sự trong thôn trang của Phùng phủ, cũng không phải người từ ngoài mua về, người sinh ra trong phủ mình, lại để cho người khác thu mua…..
Phùng hoàng hậu lại an ủi Kỳ Hoa hai câu liền đi, hiện tại quan trọng nhất là gửi tin đến nhàmẹ để, còn có… phải đi nhìn một chút thái độ của hoàng đế.
Trong điện Thái Hòa, hoàng đế nhìn sổ con Đại Lý tự đưa đến giận dữ mà cười: “Được a, thật có gan, ở dưới chân hoàng thành, ngay trên phố xá sầm uất, lại có người dám cả gan mưu hại Lĩnh Nam vương Thế tử! Bách Nhận vừa ở trong cung bị thương, trẫm phí bao nhiêu công phi, bao nhiêu tâm tư mới áp chế được việc này! Hiện tại ngược lại tốt a, ha ha… trực tiếp muốn mệnh Bách Nhận! May mắn không có việc gì… lỡ như có sơ xuất, trẫm lấy gì nói với Lĩnh Nam?!”
Vài vị đại thần trong điện vội quỳ xuống khuyên nhủ hoàng đế bớt giận, hoàng đế nhấp một ngụm trà hạ hỏa, trầm giọng: “Chân Bác Nam, đem lời của phạm nhân cùng những tùy tùng kia lặp lại một lần!”
Đại Lý tự Chân Bác Nam sửa lại suy nghĩ, thuật lại: “Lời những tùy tùng kia, nhân chứng vật chứng đều có, có thể tin. Phạm nhân… lúc phạm nhân bị mang đến đã một thân mùi rượu, thần sai người hắt nước lạnh, còn dùng châm, nhưng… có lẽ là uống rượu quá nhiều, vẫn không thể hoàn toàn thanh tỉnh, miễn cưỡng hỏi, hắn chỉ nói là quản sự nói, làm cho hắn đưa một xe nghiên mực đến thư viện trong ngõ, sau… mặc cho tra tấn thế nào cũng không hỏi được gì.”
“Còn có một chuyện muốn bẩm báo với hoàng thượng, thần tra xét án lệ của người này mới biết được, xa phu là Lý Nguyên Bỏa, năm trước cũng đã từng làm ra tai nạn đụng xe, nghe nói lúc đó là ngựa bị đứa nhỏ làm thất kinh, Lý Nguyên Bảo không khống chế được… đụng chết một đứa bé bảy tuổi. Bởi vì chuyện đều có nguyên nhân, không phạt nặng.” Chân Bác Nam ước chừng ý tưởng của hoàng đế, dừng một lát mới nói, “Sau chuyện đó, Lý Nguyên Bảo cũng không lại đưa đón chủ tử, chỉ đôi khi trong phủ thiếu người mới để hắn đi đưa hàng mà thôi. Từ đây xem, Lý Nguyên Bảo này bản thân thật là người lỗ mãng, chuyện lần này cũng có thể là ngoài ý muốn, hơn nữa… tuy nói hắn là nô tài phủ Nhị hoàng tử, nhưng muốn dùng lý do này định tội Nhị hoàng tử, rất không hợp lý. Ai sẽ ở thanh thiên bạch nhật sai người phủ mình đi làm loại chuyện này đâu?”
Hoàng đế thầm cười lạnh, không hợp lý? Chuyện này rõ ràng không phải Kỳ Hoa làm, nhưng mình có thể nói thế nào? Nhân chứng vật chứng đều chỉ thẳng Kỳ Hoa, mình còn có thể bác bỏ?
Người đầu tiên hoàng đế hoài nghi, kỳ thật là Bách Nhận.
Hoàng đế vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở Thiên điện lúc trước, Bách Nhận là người một điểm chịu thiệt cũng không ăn, chuyện lần đó thay vì nói là Kỳ Hoa làm hắn bị thương, chi bằng nói là hắn dụ dỗ Kỳ Hoa vào bẫy, lần đó quả thật Kỳ Hoa có lỡ lời, nhưng Bách Nhận cũng không phải quả hồng mềm dễ nắn bóp.
Chính mình trách phạt Kỳ Hoa, nhưng ai biết Bách Nhận đã triệt để nguôi giận hay chưa? Có phải là hắn tiếp tục tính kế, liền chờ lúc xuất cung mà ra tay?
Hơn nữa, nghe tùy tùng kia nói, là Bách Nhận nói, sớm đã nghe qua trong ngõ nhỏ kia có vài nhà bán tranh chữ không tồi, muốn đi xem…. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Vừa là lúc ấy muốn đi xem, vừa lúc ấy hắn không ở trên xe, lại vừa lúc đó nô tài Kỳ Hoa đánh xe tới….
Nhưng kế hoạch tỉ mỉ như vậy, không giống như Bách Nhận có thể làm ra, cho dù hắn nghĩ ra, nhưng chỉ vừa đến hoàng thành vài ngày, tay hắn có thể vươn đến tận trong phủ Kỳ Hoa sao?
Nhưng ngoài hắn, còn có thể là ai? Kỳ Kiêu? Hoàng đế lắc đầu, cũng không đúng… này không phải phong cách của Kỳ Kiêu.
Một ngày này, trong cung rối loạn, trong phủ Thái tử lại vô cùng bình an. Kỳ Kiêu ở bên ngoài bận rộn một ngày, đến tối mới trở về tẩm điện, Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận đang dưới đèn đọc sách, cười: “Nếu thật muốn đọc thì thêm vài ngọn đèn, như vậy dễ hỏng mắt.”
Bách Nhận buông sách trong tay, ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu: “Thái tử, ta nghĩ một ngày, chuyện sáng nay… kỳ thật là một tay Thái tử lên kế hoạch đúng không?”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Bách Nhận đã khơi dậy sóng gió mãnh liệt trong lòng Kỳ Kiêu, nụ cười của Kỳ Kiêu nhất thời cứng nhắc, vừa muốn nói cái gì Bách Nhận đã tiếp tục: “Nhưng ta có một điểm nghĩ không ra, Thái tử muốn thừa dịp lần này triệt để áp đảo phái Nhị hoàng tử, vĩnh viễn không thể xoay người, vậy không nên nửa đường ngăn ta lại… chỉ cần ta chết, hoàng đế vì trấn an phụ vương ta khẳng định sẽ lấy Nhị hoàng tử khai đao làm giải thích với Lĩnh Nam. Không phải như vậy càng tốt sao?”
Bách Nhận thoáng nhíu mi: “Không đến noi đến chốn như vậy, không giống với phong cách của Thái tử a….”
Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, hắn liền biết, gạt được người khác, cũng sẽ không gạt được Bách Nhận.
Việc đã đến nước này, Kỳ Kiêu cũng không lại muốn che giấu: “Đúng vậy, lúc đuầ, ta quả thật nghĩ khiến xe ngựa kia trực tiếp đụng chết ngươi.”
Ánh mắt Kỳ Kiêu sáng như đuốc, chăm chú nhìn hai mắt Bách Nhận, nói từng từ: “Lúc cuối cùng lại cản ngươi lại…. Bách Nhận, ngươi nói, là vì sao?”
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa