Thiên Hậu Trở Về
Chương 72: Tôi chưa bao giờ gánh hư danh
Thiên hậu trở về - Chương 72: Tôi chưa bao giờ gánh hư danh
“Cô làm gì vậy?” Phản ứng đầu tiên của Sở Sâm là nổi giận, bước nhanh đến bắt lấy tay của Hạ Lăng.
Cổ tay của Hạ Lăng bị Sở Sâm kẹp chặt, rất đau, nhưng ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Vũ. Lúc này Hạ Vũ bị đánh đến nửa gương mặt sưng lên, khóe miệng chảy máu, ngã xuống đất, thê thảm đến mức không tả được.
Cô ta ôm gò má, ánh mắt ngập nước: “Diệp Nhân Lâm, sao cô lại đánh tôi?” nửa bên mặt của cô ta đã tê rần, ngay cả khi nói chuyện cũng không rõ ràng.
Nhưng Hạ Lăng vẫn nghe hiểu.
“Vì sao lại đánh cô?” Hạ Lăng mỉm cười: “Bởi vì tôi chưa bao giờ gánh hư danh.” Hạ Vũ đã thích bị đánh như vậy, cô sẽ thành toàn cho cô ta. Dù sao phóng viên cũng đã chụp ảnh rồi mà.
Hạ Vũ: “...”
Sở Sâm: “...”
Người của Đế Hoàng: “...”
Không ít người nhủ thầm trong lòng. Hạ Vũ tiểu thư, tại sao cô lại đi trêu chọc nữ ma đầu này chứ?
Sở Sâm như muốn bóp nát cổ tay của Hạ Lăng: “Diệp Tinh Lăng, cô sẽ trả giá đắt cho hành vi của mình. Trợ lý Mạnh.” Anh ta cao giọng gọi: “Cậu mau gọi bảo vệ phim trường đến đây, sau đó mời bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Hạ tiểu thư, đồng thời mời luôn luật sư.”
“Ai muốn kiểm tra vết thương? Ai muốn tìm luật sư?” Một giọng nói khác vang lên, lạnh như băng: “Sở Sâm, anh bắt người của Thiên Nghệ chúng tôi làm gì vậy?”
Tất cả mọi người đều quay đầu lại, thấy Vệ Thiều Âm đang vội vàng chạy đến. Đi theo đằng sau anh ta là năm sáu người của Thiên Nghệ. Sắc mặt Vệ Thiều Âm như sương lạnh ngàn năm, một tay gạt tay của Sở Sâm ra khỏi tay Hạ Lăng, hỏi: “Tiểu Lăng, cô có bị thương chỗ nào không?”
Hạ Lăng cúi đầu, kéo ống tay áo lên, chỉ thấy cổ tay tím bầm, hằn lên da thịt trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình.
“Mau tìm bác sĩ, còn luật sư nữa.” Trong nháy mắt, Vệ Thiều Âm liền nổi giận. Hạ Lăng là ai? Là Thiên Hậu trong tương lai của Thiên Nghệ, là bảo bối mà anh ta ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt. Bình thường, anh ta mắng cô một câu cũng không nỡ. Không đúng, trước đó không tính. Tóm lại, tại sao Sở Sâm lại dám đối xử với cô như vậy?
Hai bên bắt đầu giương cung bạt kiếm.
Mắt thấy xung đột càng lúc càng nghiêm trọng, Hạ Lăng bật cười.
“Được rồi, A Vệ.” Cô nói: “Chúng ta giải tán thôi, còn phải theo kịp tiến độ quay MV nữa.” Bây giờ, người có lợi nhất là cô. Cô đánh Hạ Vũ tổng cộng hai cái, xem như xả giận. Huống chi, tiến độ quay MV không thể trì hoãn.
Nói xong, cô quay người rời đi trước.
“Dừng lại!” Sở Sâm quát lớn: “Cô đánh người xong thì muốn bỏ đi à? Bác sĩ và luật sư của chúng tôi sắp đến, cô phải bồi thường cho chúng tôi.”
“Nếu anh có vấn đề gì, cứ nói với luật sư của chúng tôi.” Hạ Lăng mặc kệ Sở Sâm, nói với A Vệ: “Anh có đi hay không? Chúng ta quay MV nhanh một chút rồi trở về. Ở đây giằng co với đám người Đế Hoàng rác rưởi này, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Cô nói ai là rác rưởi…!” Mặt Hạ Vũ càng lúc càng sưng to, nói càng lúc càng không rõ.
Hạ Lăng không thèm liếc nhìn Hạ Vũ, cũng không lên tiếng.
Nhưng ý nghĩa bên trong ánh mắt của cô đã quá rõ ràng. Đánh cô đấy, thì như thế nào?
Hạ Vũ khó thở vô cùng, muốn xông tới liều mạng với Hạ Lăng, nhưng nghĩ đến làm vậy sẽ vạch trần bản thân mình, đành dừng bước. Cũng không còn cách nào, ai bảo Hạ Vũ vẫn luôn đóng vai Bạch Liên Hoa? Đã bao giờ bạn thấy Bạch Liên Hoa xông pha vật lộn với người khác chưa?
Vì không muốn biến mình thành trò cười, Hạ Vũ đành phải nhịn xuống.
Vệ Thiều Âm nhìn gương mặt sưng đỏ của Hạ Vũ, vui không tả nổi. Ừm, vẫn là Tiểu Lăng nhà anh ta lợi hại, dăm ba câu đã khiến đối phương tức không đền mạng. Đúng vậy, ngẫm lại vẫn nên đuổi kịp tiến độ của MV thì hơn. Cuối cùng, anh ta dẫn đám người Thiên Nghệ rời đi.
Sở Sâm còn định ngăn cản, Vệ Thiều Âm đã học theo Hạ Lăng vứt lại một câu: “Nếu anh có vấn đề gì, cứ nói với luật sư của tôi.”
Sở Sâm cứng họng.
Mặc dù Đế Hoàng có đến mười mấy người, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn năm sáu người của Thiên Nghệ nghênh ngang rời đi. Cảm giác này đúng là mất mặt vô cùng. Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tinh Lăng, mày cứ chờ đó.
Xem tin tức lần này bị tung ra, mày có chết hay không?
Hạ Lăng không nghe thấy lời nói nguyền rủa của Hạ Vũ, theo đám người Thiên Nghệ đến studio, tiếp tục công việc quay MV.
Có lẽ vì trận ầm ĩ với người của Đế Hoàng, cũng có lẽ đau lòng vì cổ tay của Hạ Lăng bị thương, tần suất Vệ Thiều Âm mắng chửi và hô NG cũng giảm bớt rất nhiều. Cả một buổi chiều, quá trình quay MV diễn ra rất thuận lợi.
Tất cả nhân viên thừa dịp Vệ biến thái thả lỏng, liền quay xong tất cả những cảnh còn lại.
Công việc kết thúc một cách tốt đẹp.
Sáng hôm sau, Hạ Lăng thu dọn đồ đạc đáp máy bay về thành phố.
Ai ngờ, vừa về đến nhà, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Cô bước ra mở cửa, là chị Mạch Na.
Mạch Na mặc một bộ công sở màu hồng, hùng hổ xông vào phòng khách, cầm trong tay một chồng báo chí ném cho Hạ Lăng: “Việc ngày hôm qua của cô đã được đăng báo rồi đấy, cô xem qua đi.”
Hạ Lăng nhận lấy, chỉ thấy trên tờ báo giải trí có một tiêu đề rất bắt mắt.
“Hạ Vũ quay ngoại cảnh bị bạt tai đến bệnh tim tái phát. Người cầm đầu là Diệp Tinh Lăng?”
Bên cạnh còn có mấy tấm ảnh, đều là cảnh ngày hôm qua Hạ Lăng tát Hạ Vũ. Kỹ thuật chụp ảnh của vị phóng viên kia không tệ, góc độ chọn rất tốt. Hạ Lăng đứng thẳng người trước Hạ Vũ yếu đuối, vẻ mặt Hạ Vũ không thể tin nổi khi bị Hạ Lăng đánh, phát huy không khí ỷ mạnh hiếp yếu rất tinh tế. Nếu như chỉ xem mấy tấm hình, ngay cả Hạ Lăng cũng tin rằng mình đang ức hiếp Hạ Vũ.
Cô bắt đầu đọc nội dung.
Quả nhiên là nhắc đến chuyện quay ngoại cảnh ngày hôm qua. Người phóng viên đó viết, khi hai bên bắt đầu quay MV: Diệp Tinh Lăng chỉ vì vấn đề xung đột sân bãi mà nhiều lần kiếm chuyện với Hạ Vũ. Tính tình Hạ Vũ yếu đuối, lần nào cũng cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng không nghĩ đến, vào lúc nghỉ trưa ngày hôm qua, Diệp Tinh Lăng một lần nữa mở miệng khiêu khích, dùng những lời nói cay nghiệt châm chọc Hạ Vũ, lại còn làm nhục người chị đã chết của Hạ Vũ, Thiên Hậu Hạ Lăng.
Lần này, Hạ Vũ vốn rất yêu quý chị mình không cách nào nhịn được nữa, lên tiếng bảo vệ chị gái vài câu, ai ngờ lại chọc giận Diệp Tinh Lăng. Diệp Tinh Lăng hung hăng tát cho cô một bạt tai ngã xuống đất, sau đó ngang ngược bỏ đi.
Bệnh tim của Hạ Vũ tái phát, tối hôm đó đã phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
“Nội dung bài báo rất đặc sắc.” Hạ Lăng gấp tờ báo lại. Không ai rõ hơn cô tình trạng bệnh tim của Hạ Vũ. Năm đó, tất cả phương án trị liệu, giám sát bệnh trạng đều có cô tham dự. Cô khẳng định, bệnh tim của Hạ Vũ đã được chữa khỏi hoàn toàn.
Bệnh tim tái phát? Nghe thật buồn cười.
Mạch Na cũng nói: “Tôi đã cho người điều tra, cô ta không hề bị tái phát bệnh tim. Nhưng...” Lúc này, Mạch Na mới bắt đầu dạy dỗ Hạ Lăng: “Hôm qua cô bị làm sao vậy? Tại sao cô lại đi chọc giận người của Đế Hoàng? Không phải cô ở chung với A Vệ lâu quá, tính tình cũng thay đổi luôn đấy chứ? Album của Hạ Vũ bị ca khúc ra mắt của một người mới như cô đánh bại, bọn họ đã sớm thấy cô không vừa mắt, muốn tìm cơ hội xử lý cô, tại sao cô lại rửa cổ đưa đầu cho người ta chém hả?”
Hạ Lăng không lên tiếng, bởi vì cô cảm thấy chị Mạch Na mắng rất đúng.
Hôm qua cô quá ngớ ngẩn, không nhìn ra được kỹ thuật diễn suất của cô em gái nên mới bị phóng viên chụp lại. Dư vị của hai bạt tai kia vẫn khiến cho cô hả hê. Nhưng cô vẫn cam đoan với Mạch Na: “Lần sau, khi em đánh cô ta, em sẽ tìm một nơi không ai biết mà đánh.”
Chị Mạch Na: “...”
Cô gái này, có phải ở cạnh nhà Lệ Lôi quá lâu nên cũng nhiễm phải thói xấu của anh ta không?
“Cô làm gì vậy?” Phản ứng đầu tiên của Sở Sâm là nổi giận, bước nhanh đến bắt lấy tay của Hạ Lăng.
Cổ tay của Hạ Lăng bị Sở Sâm kẹp chặt, rất đau, nhưng ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Vũ. Lúc này Hạ Vũ bị đánh đến nửa gương mặt sưng lên, khóe miệng chảy máu, ngã xuống đất, thê thảm đến mức không tả được.
Cô ta ôm gò má, ánh mắt ngập nước: “Diệp Nhân Lâm, sao cô lại đánh tôi?” nửa bên mặt của cô ta đã tê rần, ngay cả khi nói chuyện cũng không rõ ràng.
Nhưng Hạ Lăng vẫn nghe hiểu.
“Vì sao lại đánh cô?” Hạ Lăng mỉm cười: “Bởi vì tôi chưa bao giờ gánh hư danh.” Hạ Vũ đã thích bị đánh như vậy, cô sẽ thành toàn cho cô ta. Dù sao phóng viên cũng đã chụp ảnh rồi mà.
Hạ Vũ: “...”
Sở Sâm: “...”
Người của Đế Hoàng: “...”
Không ít người nhủ thầm trong lòng. Hạ Vũ tiểu thư, tại sao cô lại đi trêu chọc nữ ma đầu này chứ?
Sở Sâm như muốn bóp nát cổ tay của Hạ Lăng: “Diệp Tinh Lăng, cô sẽ trả giá đắt cho hành vi của mình. Trợ lý Mạnh.” Anh ta cao giọng gọi: “Cậu mau gọi bảo vệ phim trường đến đây, sau đó mời bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Hạ tiểu thư, đồng thời mời luôn luật sư.”
“Ai muốn kiểm tra vết thương? Ai muốn tìm luật sư?” Một giọng nói khác vang lên, lạnh như băng: “Sở Sâm, anh bắt người của Thiên Nghệ chúng tôi làm gì vậy?”
Tất cả mọi người đều quay đầu lại, thấy Vệ Thiều Âm đang vội vàng chạy đến. Đi theo đằng sau anh ta là năm sáu người của Thiên Nghệ. Sắc mặt Vệ Thiều Âm như sương lạnh ngàn năm, một tay gạt tay của Sở Sâm ra khỏi tay Hạ Lăng, hỏi: “Tiểu Lăng, cô có bị thương chỗ nào không?”
Hạ Lăng cúi đầu, kéo ống tay áo lên, chỉ thấy cổ tay tím bầm, hằn lên da thịt trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình.
“Mau tìm bác sĩ, còn luật sư nữa.” Trong nháy mắt, Vệ Thiều Âm liền nổi giận. Hạ Lăng là ai? Là Thiên Hậu trong tương lai của Thiên Nghệ, là bảo bối mà anh ta ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt. Bình thường, anh ta mắng cô một câu cũng không nỡ. Không đúng, trước đó không tính. Tóm lại, tại sao Sở Sâm lại dám đối xử với cô như vậy?
Hai bên bắt đầu giương cung bạt kiếm.
Mắt thấy xung đột càng lúc càng nghiêm trọng, Hạ Lăng bật cười.
“Được rồi, A Vệ.” Cô nói: “Chúng ta giải tán thôi, còn phải theo kịp tiến độ quay MV nữa.” Bây giờ, người có lợi nhất là cô. Cô đánh Hạ Vũ tổng cộng hai cái, xem như xả giận. Huống chi, tiến độ quay MV không thể trì hoãn.
Nói xong, cô quay người rời đi trước.
“Dừng lại!” Sở Sâm quát lớn: “Cô đánh người xong thì muốn bỏ đi à? Bác sĩ và luật sư của chúng tôi sắp đến, cô phải bồi thường cho chúng tôi.”
“Nếu anh có vấn đề gì, cứ nói với luật sư của chúng tôi.” Hạ Lăng mặc kệ Sở Sâm, nói với A Vệ: “Anh có đi hay không? Chúng ta quay MV nhanh một chút rồi trở về. Ở đây giằng co với đám người Đế Hoàng rác rưởi này, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Cô nói ai là rác rưởi…!” Mặt Hạ Vũ càng lúc càng sưng to, nói càng lúc càng không rõ.
Hạ Lăng không thèm liếc nhìn Hạ Vũ, cũng không lên tiếng.
Nhưng ý nghĩa bên trong ánh mắt của cô đã quá rõ ràng. Đánh cô đấy, thì như thế nào?
Hạ Vũ khó thở vô cùng, muốn xông tới liều mạng với Hạ Lăng, nhưng nghĩ đến làm vậy sẽ vạch trần bản thân mình, đành dừng bước. Cũng không còn cách nào, ai bảo Hạ Vũ vẫn luôn đóng vai Bạch Liên Hoa? Đã bao giờ bạn thấy Bạch Liên Hoa xông pha vật lộn với người khác chưa?
Vì không muốn biến mình thành trò cười, Hạ Vũ đành phải nhịn xuống.
Vệ Thiều Âm nhìn gương mặt sưng đỏ của Hạ Vũ, vui không tả nổi. Ừm, vẫn là Tiểu Lăng nhà anh ta lợi hại, dăm ba câu đã khiến đối phương tức không đền mạng. Đúng vậy, ngẫm lại vẫn nên đuổi kịp tiến độ của MV thì hơn. Cuối cùng, anh ta dẫn đám người Thiên Nghệ rời đi.
Sở Sâm còn định ngăn cản, Vệ Thiều Âm đã học theo Hạ Lăng vứt lại một câu: “Nếu anh có vấn đề gì, cứ nói với luật sư của tôi.”
Sở Sâm cứng họng.
Mặc dù Đế Hoàng có đến mười mấy người, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn năm sáu người của Thiên Nghệ nghênh ngang rời đi. Cảm giác này đúng là mất mặt vô cùng. Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tinh Lăng, mày cứ chờ đó.
Xem tin tức lần này bị tung ra, mày có chết hay không?
Hạ Lăng không nghe thấy lời nói nguyền rủa của Hạ Vũ, theo đám người Thiên Nghệ đến studio, tiếp tục công việc quay MV.
Có lẽ vì trận ầm ĩ với người của Đế Hoàng, cũng có lẽ đau lòng vì cổ tay của Hạ Lăng bị thương, tần suất Vệ Thiều Âm mắng chửi và hô NG cũng giảm bớt rất nhiều. Cả một buổi chiều, quá trình quay MV diễn ra rất thuận lợi.
Tất cả nhân viên thừa dịp Vệ biến thái thả lỏng, liền quay xong tất cả những cảnh còn lại.
Công việc kết thúc một cách tốt đẹp.
Sáng hôm sau, Hạ Lăng thu dọn đồ đạc đáp máy bay về thành phố.
Ai ngờ, vừa về đến nhà, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Cô bước ra mở cửa, là chị Mạch Na.
Mạch Na mặc một bộ công sở màu hồng, hùng hổ xông vào phòng khách, cầm trong tay một chồng báo chí ném cho Hạ Lăng: “Việc ngày hôm qua của cô đã được đăng báo rồi đấy, cô xem qua đi.”
Hạ Lăng nhận lấy, chỉ thấy trên tờ báo giải trí có một tiêu đề rất bắt mắt.
“Hạ Vũ quay ngoại cảnh bị bạt tai đến bệnh tim tái phát. Người cầm đầu là Diệp Tinh Lăng?”
Bên cạnh còn có mấy tấm ảnh, đều là cảnh ngày hôm qua Hạ Lăng tát Hạ Vũ. Kỹ thuật chụp ảnh của vị phóng viên kia không tệ, góc độ chọn rất tốt. Hạ Lăng đứng thẳng người trước Hạ Vũ yếu đuối, vẻ mặt Hạ Vũ không thể tin nổi khi bị Hạ Lăng đánh, phát huy không khí ỷ mạnh hiếp yếu rất tinh tế. Nếu như chỉ xem mấy tấm hình, ngay cả Hạ Lăng cũng tin rằng mình đang ức hiếp Hạ Vũ.
Cô bắt đầu đọc nội dung.
Quả nhiên là nhắc đến chuyện quay ngoại cảnh ngày hôm qua. Người phóng viên đó viết, khi hai bên bắt đầu quay MV: Diệp Tinh Lăng chỉ vì vấn đề xung đột sân bãi mà nhiều lần kiếm chuyện với Hạ Vũ. Tính tình Hạ Vũ yếu đuối, lần nào cũng cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng không nghĩ đến, vào lúc nghỉ trưa ngày hôm qua, Diệp Tinh Lăng một lần nữa mở miệng khiêu khích, dùng những lời nói cay nghiệt châm chọc Hạ Vũ, lại còn làm nhục người chị đã chết của Hạ Vũ, Thiên Hậu Hạ Lăng.
Lần này, Hạ Vũ vốn rất yêu quý chị mình không cách nào nhịn được nữa, lên tiếng bảo vệ chị gái vài câu, ai ngờ lại chọc giận Diệp Tinh Lăng. Diệp Tinh Lăng hung hăng tát cho cô một bạt tai ngã xuống đất, sau đó ngang ngược bỏ đi.
Bệnh tim của Hạ Vũ tái phát, tối hôm đó đã phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
“Nội dung bài báo rất đặc sắc.” Hạ Lăng gấp tờ báo lại. Không ai rõ hơn cô tình trạng bệnh tim của Hạ Vũ. Năm đó, tất cả phương án trị liệu, giám sát bệnh trạng đều có cô tham dự. Cô khẳng định, bệnh tim của Hạ Vũ đã được chữa khỏi hoàn toàn.
Bệnh tim tái phát? Nghe thật buồn cười.
Mạch Na cũng nói: “Tôi đã cho người điều tra, cô ta không hề bị tái phát bệnh tim. Nhưng...” Lúc này, Mạch Na mới bắt đầu dạy dỗ Hạ Lăng: “Hôm qua cô bị làm sao vậy? Tại sao cô lại đi chọc giận người của Đế Hoàng? Không phải cô ở chung với A Vệ lâu quá, tính tình cũng thay đổi luôn đấy chứ? Album của Hạ Vũ bị ca khúc ra mắt của một người mới như cô đánh bại, bọn họ đã sớm thấy cô không vừa mắt, muốn tìm cơ hội xử lý cô, tại sao cô lại rửa cổ đưa đầu cho người ta chém hả?”
Hạ Lăng không lên tiếng, bởi vì cô cảm thấy chị Mạch Na mắng rất đúng.
Hôm qua cô quá ngớ ngẩn, không nhìn ra được kỹ thuật diễn suất của cô em gái nên mới bị phóng viên chụp lại. Dư vị của hai bạt tai kia vẫn khiến cho cô hả hê. Nhưng cô vẫn cam đoan với Mạch Na: “Lần sau, khi em đánh cô ta, em sẽ tìm một nơi không ai biết mà đánh.”
Chị Mạch Na: “...”
Cô gái này, có phải ở cạnh nhà Lệ Lôi quá lâu nên cũng nhiễm phải thói xấu của anh ta không?
Tác giả :
Hạ Uyển Anh