Thiên Hậu Trở Về
Chương 34: Tấm séc trắng
Thiên hậu trở về - Chương 34: Tấm séc trắng
Phòng bệnh rộng rãi, sàn nhà lót gỗ cầu kỳ, cửa sổ sát sàn, nhìn ra khoảng trời rộng lớn.
Giường bệnh của Diệp Tinh Phỉ ở phía đối diện, với một bộ sô pha được làm bằng da thật cao cấp, có một người đàn ông đang ngồi đó. Bên tay anh ta đặt một chiếc áo khoác len, trên người mặc một chiếc sơ mi màu đen sát người, áo gile màu bạc, anh ta yên lặng ngồi đó hút thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Lặng dừng bước, phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh ta quay mặt lại nhìn, không nói gì nhìn cô, cao cao tại thượng, như một đế vương.
Cô lùi lại vài bước, lập lức quay người, lấy tay kéo cánh cửa phòng bệnh. Cánh cửa gỗ nặng nề như thể mọc rễ xuống đất, cho dù cô có kéo đẩy thế nào cũng không hề nhúc nhích. Cô dùng cả người đẩy lên, sau đó nghe thấy tiếng của Bùi Tử Hoành..
“Đừng phí sức, cô vừa bước vào, cửa đã bị khóa ngoài rồi.”
Hạ Lăng kinh hoàng quay người, vừa hay chạm đúng ánh mắt trầm ngâm của anh ta, ngược sáng nên không thể thấy rõ thần sắc. Cô bất giác co rúm người lại, lưng dán chặt vào cánh cửa gỗ, dường như muốn nhập luôn vào cánh cửa.
“Cô rất sợ tôi.” Anh nhìn cô, chậm rãi nói, “Tại sao?”
Cơ thể cô cứng đờ, không thốt ra được tiếng.
Anh ta dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn: “Sở Sâm có lúc hành sự thô bạo, nếu như đã dọa nạt cô thì tôi rất xin lỗi. Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tôi là…”
“Bùi Tử Hoành.” Hạ Lăng cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói, “Bảo người của anh mở cửa, thả tôi ra ngoài.”
“Hóa ra cô biết tôi là ai.” Anh nói rồi nhẹ nhàng bật cười, rất ôn hòa: “Rất ít người dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với tôi, tôi rất tán thưởng sự gan dạ của cô.”
Thực ra, cô không hề có chút gan dạ nào, chân mềm nhũn sắp đứng không nổi, hận nỗi không thể lập tức chạy thoát ra ngoài.
Giấu tay phía sau cô im lặng dùng sức vặn tay nắm cửa, nhưng cho dù có cố gắng thế nào cánh cửa vẫn cố định như núi. Hạ Lặng cuống quýt đến mức mồ hồi chảy ròng trên trán, tâm trí hoảng loạn, lại lo lắng sao ông bà Diệp còn chưa tới, nếu như họ xuất hiện ngay lúc này giúp cô mở cửa có phải hay rồi không…
Bùi Tử Hoành dường như nhìn thấu tâm can cô: “Bỏ cuộc đi, trông chờ vào bố mẹ cô cũng vô dụng thôi, là tôi bảo Sở Sâm liên hệ với họ, nên hôm nay họ mới dẫn cô tới đây.
Cô ngẩn ra, trong lòng từ từ trùng xuống.
Hóa ra, bọn họ hợp sức lại lừa cô, lần này, vốn dĩ không phải là đến thăm Phỉ Phỉ.
Kiếp này, cô lại lần nữa không cẩn thận, đã có ý thức tránh xa mọi người xung quanh, nhưng cuối cùng lại không đề phòng nổi bị người bên cạnh mình bán rẻ hoàn toàn.
“Anh… đã cho họ lợi ích gì?” cô khổ sở hỏi.
“Chỉ cần chút tiền đã đủ để họ cảm kích muốn khóc rồi.” Bùi Tử Hoành vẫn mỉm cười: “Thay vì quan tâm người khác, chi bằng nói chuyện của chúng ta. Cô có thể qua đây ngồi, tôi không quen phải ngửa cổ nói chuyện.”
Anh ta chỉ chỉ vào ghế sô pha trước mặt.
Hạ Lặng đứng yên tại chỗ không dám cử động, chỉ nói: “Giữa chúng ta không có gì để nói.”
Anh ta vẫn điềm đạm: “Sức nhẫn nại của tôi có hạn, Diệp Tinh Lăng. Cô muốn tự mình qua đây, hay để tôi giúp?”
Từ giọng nói của anh ta, Hạ Lăng nhận ra sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong, mười mấy năm gần gũi cô hiểu rõ được một điều, người đàn ông trước mặt, khi giọng nói càng dịu dàng, tư thái càng ôn hòa thì thủ đoạn xử lý người lại càng đáng sợ.
Chốc lát, nỗi sợ đã ngủ quên trong sâu thẳm linh hồn dâng tràn, giống như trúng phải bùa chú, cô bước đi theo bản năng, khi lấy lại ý thức thì đã đi tới trước mặt anh ta, nghe lời ngồi xuống chỗ được chỉ định.
Anh ta hài lòng nhìn cô: “Vậy mới ngoan.”
Cô bừng tỉnh, kinh ngạc với những điều vừa diễn ra, như vậy là sao, tại sao sau khi trải qua sống chết chia cách, chỉ cần một câu nói của anh ta, cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời như vậy?!
Hoảng loạn nhìn về phía anh ta, cách nhau một chiếc bàn thủy tinh, dung mạo anh ta càng rõ ràng hơn so với đêm tuyết hôm đó, tuấn mỹ uy nghiêm, giống như thiên thần… Hoàn toàn giống như người cha, người thầy, người yêu trong ký ức mà cô vĩnh viễn không thể nào quên.
Trái tim nhói đau, cô đánh ánh mắt sang phía khác.
Bùi Tử Hoành thì đang đánh giá cô, kể cả không quay đầu lại, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng, giống như đang từng chút một lột bỏ y phục của cô, đánh giá cơ thể cô, đốt cháy linh hồn cô.
Trước mặt anh ta, cảm xúc của cô dường như vĩnh viễn không thể thay đổi.
Hạ Lăng cau mày, xấu hổ chìm người trốn vào trong ghế sô pha.
Anh cười, giọng kẻ cả: “Đến lúc này, cô làm tôi rất hài lòng.” Nói rồi, tiện tay rút ra một thứ gì đó ném lên mặt bàn, “Có lẽ Sở Sâm không nói rõ với cô, đi theo tôi, cô có thể nhận được những thứ nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.”
Cô cúi đầu nhìn xuống, trên mặt bàn, là một tấm séc trống.
“Chỉ cần cô gật đầu, chữ số trên đó tùy cô muốn điền bao nhiêu cũng được.”
Cô cảm thấy hoảng hốt, dường như lịch sử đang lặp lại, năm đó, năm tiểu Hạ Lăng mười hai tuổi vì tiền chữa bệnh cho em gái mà theo Bùi Tử Hoành về nhà; bây giờ, người đàn ông này lại quăng tiền ra, ý đồ muốn cô đi theo anh ta?
Đáng tiếc, cô hiện giờ đã không phải là tiểu Hạ Lăng năm đó, không thể phạm lại sai lầm khi ấy.
Giọng nói của cô ráo hoảnh: “Thứ này, tôi không cần.”
Bùi Tử Hoành nhẫn nại nói với cô: “Cô cần gì? Nói với tôi.”
Cô lại cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, Bùi Tử Hoành, anh không thể đáp ứng được.
Vì vậy, cô lựa chọn im lặng.
Anh ta lại đốt một điều thuốc: “Xem ra Sở Sâm nói không sai, cô vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện.” Chầm chậm nhả ra làn khói trắng, ánh mắt anh ta xa xăm, “Nhưng cô phải biết rằng, thỉnh thoảng chơi đùa với tính khí thì không sao, nhưng nếu quá bướng bỉnh thì sẽ phải chịu dạy dỗ…”
Giọng nói của anh ta dần trầm xuống, giống như nói để cô nghe, nhưng lại giống như tự nói cho mình.
Mắt Hạ Lăng có chút khó chịu, giống như bị hun khói, nhẹ nhắm mắt lại. Những ngày tháng trong quá khứ, từng cảnh tượng hiện lên trước mắt, thời gian bị giam cầm, những ký ức đáng sợ đó…
Không nén được rùng mình, cô dồn hết dũng khí nói: “Chủ tịch Bùi” cô thấp giọng khẩn cầu, “Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường, không đáng để ngài phải tốn nhiều tâm tư như vậy, tha cho tôi được không? Có rất nhiều người đang chờ đợi được ngài lựa chọn…”
“Tôi chọn ai không đến lượt cô chỉ bảo, Diệp Tinh Lăng.” Anh ta cắt lời cô, ánh mắt khôi phục lại sự sắc sảo, “Cô muốn làm, chỉ cần nhận lấy tấm séc này, hoặc là…”
Anh ta lạnh lùng nhìn cô: “Hoặc là cô muốn thưởng thức một chút, bộ dạng em gái cô khi bị rút ống thở.”
Đương nhiên, người đời đều nói anh ta lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ có mình cô không thấy như vậy, bởi vì lúc đó anh đối với cô quá tốt, lúc nào cũng là bộ mặt dịu dàng. Nhưng bây giờ, khi cô không còn là Hạ Lăng bị người ta nắm trong lòng bàn tay, với thân phận một con người tầm thường đứng trước mặt anh, mới có thể cảm nhận được sâu sắc, sự dửng dưng tuyệt đối của một con người cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý.
Trước mắt anh ta, nghiền nát chị em nhà họ Diệp, đơn giản giống như dí chết một con kiến.
Nhưng Hạ Lăng không hề chùn lại, kết quả của sự khúm núm chỉ là cái chết, không phải Diệp Tinh Phỉ chết, mà là cô phải chết, nếu như phải quay lại những năm tháng kiếp trước bị người ta bao nuôi, cuộc sống được sắp đặt, cô thà chết thêm lần nữa.
Phòng bệnh rộng rãi, sàn nhà lót gỗ cầu kỳ, cửa sổ sát sàn, nhìn ra khoảng trời rộng lớn.
Giường bệnh của Diệp Tinh Phỉ ở phía đối diện, với một bộ sô pha được làm bằng da thật cao cấp, có một người đàn ông đang ngồi đó. Bên tay anh ta đặt một chiếc áo khoác len, trên người mặc một chiếc sơ mi màu đen sát người, áo gile màu bạc, anh ta yên lặng ngồi đó hút thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Lặng dừng bước, phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh ta quay mặt lại nhìn, không nói gì nhìn cô, cao cao tại thượng, như một đế vương.
Cô lùi lại vài bước, lập lức quay người, lấy tay kéo cánh cửa phòng bệnh. Cánh cửa gỗ nặng nề như thể mọc rễ xuống đất, cho dù cô có kéo đẩy thế nào cũng không hề nhúc nhích. Cô dùng cả người đẩy lên, sau đó nghe thấy tiếng của Bùi Tử Hoành..
“Đừng phí sức, cô vừa bước vào, cửa đã bị khóa ngoài rồi.”
Hạ Lăng kinh hoàng quay người, vừa hay chạm đúng ánh mắt trầm ngâm của anh ta, ngược sáng nên không thể thấy rõ thần sắc. Cô bất giác co rúm người lại, lưng dán chặt vào cánh cửa gỗ, dường như muốn nhập luôn vào cánh cửa.
“Cô rất sợ tôi.” Anh nhìn cô, chậm rãi nói, “Tại sao?”
Cơ thể cô cứng đờ, không thốt ra được tiếng.
Anh ta dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn: “Sở Sâm có lúc hành sự thô bạo, nếu như đã dọa nạt cô thì tôi rất xin lỗi. Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tôi là…”
“Bùi Tử Hoành.” Hạ Lăng cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói, “Bảo người của anh mở cửa, thả tôi ra ngoài.”
“Hóa ra cô biết tôi là ai.” Anh nói rồi nhẹ nhàng bật cười, rất ôn hòa: “Rất ít người dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với tôi, tôi rất tán thưởng sự gan dạ của cô.”
Thực ra, cô không hề có chút gan dạ nào, chân mềm nhũn sắp đứng không nổi, hận nỗi không thể lập tức chạy thoát ra ngoài.
Giấu tay phía sau cô im lặng dùng sức vặn tay nắm cửa, nhưng cho dù có cố gắng thế nào cánh cửa vẫn cố định như núi. Hạ Lặng cuống quýt đến mức mồ hồi chảy ròng trên trán, tâm trí hoảng loạn, lại lo lắng sao ông bà Diệp còn chưa tới, nếu như họ xuất hiện ngay lúc này giúp cô mở cửa có phải hay rồi không…
Bùi Tử Hoành dường như nhìn thấu tâm can cô: “Bỏ cuộc đi, trông chờ vào bố mẹ cô cũng vô dụng thôi, là tôi bảo Sở Sâm liên hệ với họ, nên hôm nay họ mới dẫn cô tới đây.
Cô ngẩn ra, trong lòng từ từ trùng xuống.
Hóa ra, bọn họ hợp sức lại lừa cô, lần này, vốn dĩ không phải là đến thăm Phỉ Phỉ.
Kiếp này, cô lại lần nữa không cẩn thận, đã có ý thức tránh xa mọi người xung quanh, nhưng cuối cùng lại không đề phòng nổi bị người bên cạnh mình bán rẻ hoàn toàn.
“Anh… đã cho họ lợi ích gì?” cô khổ sở hỏi.
“Chỉ cần chút tiền đã đủ để họ cảm kích muốn khóc rồi.” Bùi Tử Hoành vẫn mỉm cười: “Thay vì quan tâm người khác, chi bằng nói chuyện của chúng ta. Cô có thể qua đây ngồi, tôi không quen phải ngửa cổ nói chuyện.”
Anh ta chỉ chỉ vào ghế sô pha trước mặt.
Hạ Lặng đứng yên tại chỗ không dám cử động, chỉ nói: “Giữa chúng ta không có gì để nói.”
Anh ta vẫn điềm đạm: “Sức nhẫn nại của tôi có hạn, Diệp Tinh Lăng. Cô muốn tự mình qua đây, hay để tôi giúp?”
Từ giọng nói của anh ta, Hạ Lăng nhận ra sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong, mười mấy năm gần gũi cô hiểu rõ được một điều, người đàn ông trước mặt, khi giọng nói càng dịu dàng, tư thái càng ôn hòa thì thủ đoạn xử lý người lại càng đáng sợ.
Chốc lát, nỗi sợ đã ngủ quên trong sâu thẳm linh hồn dâng tràn, giống như trúng phải bùa chú, cô bước đi theo bản năng, khi lấy lại ý thức thì đã đi tới trước mặt anh ta, nghe lời ngồi xuống chỗ được chỉ định.
Anh ta hài lòng nhìn cô: “Vậy mới ngoan.”
Cô bừng tỉnh, kinh ngạc với những điều vừa diễn ra, như vậy là sao, tại sao sau khi trải qua sống chết chia cách, chỉ cần một câu nói của anh ta, cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời như vậy?!
Hoảng loạn nhìn về phía anh ta, cách nhau một chiếc bàn thủy tinh, dung mạo anh ta càng rõ ràng hơn so với đêm tuyết hôm đó, tuấn mỹ uy nghiêm, giống như thiên thần… Hoàn toàn giống như người cha, người thầy, người yêu trong ký ức mà cô vĩnh viễn không thể nào quên.
Trái tim nhói đau, cô đánh ánh mắt sang phía khác.
Bùi Tử Hoành thì đang đánh giá cô, kể cả không quay đầu lại, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng, giống như đang từng chút một lột bỏ y phục của cô, đánh giá cơ thể cô, đốt cháy linh hồn cô.
Trước mặt anh ta, cảm xúc của cô dường như vĩnh viễn không thể thay đổi.
Hạ Lăng cau mày, xấu hổ chìm người trốn vào trong ghế sô pha.
Anh cười, giọng kẻ cả: “Đến lúc này, cô làm tôi rất hài lòng.” Nói rồi, tiện tay rút ra một thứ gì đó ném lên mặt bàn, “Có lẽ Sở Sâm không nói rõ với cô, đi theo tôi, cô có thể nhận được những thứ nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.”
Cô cúi đầu nhìn xuống, trên mặt bàn, là một tấm séc trống.
“Chỉ cần cô gật đầu, chữ số trên đó tùy cô muốn điền bao nhiêu cũng được.”
Cô cảm thấy hoảng hốt, dường như lịch sử đang lặp lại, năm đó, năm tiểu Hạ Lăng mười hai tuổi vì tiền chữa bệnh cho em gái mà theo Bùi Tử Hoành về nhà; bây giờ, người đàn ông này lại quăng tiền ra, ý đồ muốn cô đi theo anh ta?
Đáng tiếc, cô hiện giờ đã không phải là tiểu Hạ Lăng năm đó, không thể phạm lại sai lầm khi ấy.
Giọng nói của cô ráo hoảnh: “Thứ này, tôi không cần.”
Bùi Tử Hoành nhẫn nại nói với cô: “Cô cần gì? Nói với tôi.”
Cô lại cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, Bùi Tử Hoành, anh không thể đáp ứng được.
Vì vậy, cô lựa chọn im lặng.
Anh ta lại đốt một điều thuốc: “Xem ra Sở Sâm nói không sai, cô vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện.” Chầm chậm nhả ra làn khói trắng, ánh mắt anh ta xa xăm, “Nhưng cô phải biết rằng, thỉnh thoảng chơi đùa với tính khí thì không sao, nhưng nếu quá bướng bỉnh thì sẽ phải chịu dạy dỗ…”
Giọng nói của anh ta dần trầm xuống, giống như nói để cô nghe, nhưng lại giống như tự nói cho mình.
Mắt Hạ Lăng có chút khó chịu, giống như bị hun khói, nhẹ nhắm mắt lại. Những ngày tháng trong quá khứ, từng cảnh tượng hiện lên trước mắt, thời gian bị giam cầm, những ký ức đáng sợ đó…
Không nén được rùng mình, cô dồn hết dũng khí nói: “Chủ tịch Bùi” cô thấp giọng khẩn cầu, “Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường, không đáng để ngài phải tốn nhiều tâm tư như vậy, tha cho tôi được không? Có rất nhiều người đang chờ đợi được ngài lựa chọn…”
“Tôi chọn ai không đến lượt cô chỉ bảo, Diệp Tinh Lăng.” Anh ta cắt lời cô, ánh mắt khôi phục lại sự sắc sảo, “Cô muốn làm, chỉ cần nhận lấy tấm séc này, hoặc là…”
Anh ta lạnh lùng nhìn cô: “Hoặc là cô muốn thưởng thức một chút, bộ dạng em gái cô khi bị rút ống thở.”
Đương nhiên, người đời đều nói anh ta lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ có mình cô không thấy như vậy, bởi vì lúc đó anh đối với cô quá tốt, lúc nào cũng là bộ mặt dịu dàng. Nhưng bây giờ, khi cô không còn là Hạ Lăng bị người ta nắm trong lòng bàn tay, với thân phận một con người tầm thường đứng trước mặt anh, mới có thể cảm nhận được sâu sắc, sự dửng dưng tuyệt đối của một con người cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý.
Trước mắt anh ta, nghiền nát chị em nhà họ Diệp, đơn giản giống như dí chết một con kiến.
Nhưng Hạ Lăng không hề chùn lại, kết quả của sự khúm núm chỉ là cái chết, không phải Diệp Tinh Phỉ chết, mà là cô phải chết, nếu như phải quay lại những năm tháng kiếp trước bị người ta bao nuôi, cuộc sống được sắp đặt, cô thà chết thêm lần nữa.
Tác giả :
Hạ Uyển Anh