Thiên Hậu Trở Về
Chương 163: Bôn ba ngàn dặm đến thăm em
Thiên hậu trở về - Chương 163: Bôn ba ngàn dặm đến thăm em
Lúc đó, Hạ Lăng còn nhỏ, cô cười nói: “Sợ cái gì, em thích anh, sẽ không quan tâm đâu.”
Người đàn ông kia vươn tay vuốt ve gò má cô: “Em đã đồng ý với anh, trở thành thiên hậu đỉnh cao của thế giới, nếu quá thân mật công khai với anh, sẽ gây ra tai tiếng gì đây… Tiểu Lăng, đối tượng là anh, là người nuôi dưỡng em, ông chủ của em, đám phóng viên kia có thể viết ra rất nhiều thứ không hay, sẽ hủy hoại lời hứa giữa chúng ta.”
Hạ Lăng nhỏ bé không mấy vui vẻ, cô nhăn đôi lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng vẫn nói: “Vậy được, giấu thì giấu, nhưng không cho phép anh thay lòng đổi dạ!”
“Anh sẽ không thay lòng.”
“Ngoéo tay?”
“Ngoéo tay.”
Chỉ trong một thoáng mà hình ảnh năm đó hiện lên rõ ràng như vậy, một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặc chiếc váy công chúa trắng tinh mềm mại, đôi chân trần nhỏ nhắn, nửa ngồi nửa nằm trên người một người đàn ông. Người đàn ông kia nằm nghiêng trên ghế sô pha da thật màu đen, mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng có hoa văn chìm đã cởi vài chiếc cúc, trông hơi mất trật tự, một tay anh ta đặt trên eo của cô bé, một tay khác đang ngoắc tay với cô.
“Tiểu Lăng.” Khuôn mặt anh ta ẩn dưới ánh chiều tà, giọng nói trầm ấm như nói mê: “Cánh bướm xinh đẹp nhất của anh…”
Cô chìm trong ký ức một lúc lâu, như mất hồn, cô thích anh ta từ khi còn rất nhỏ, cũng học được cách che giấu quan hệ của họ. Nhưng cho dù cô cố gắng như vậy, cuối cùng, vẫn mất anh, bị phản bội, khiến một thân chồng chất vết thương. Đáy lòng đau đớn từng hồi, “xoảng” một tiếng, cô không cầm chắc ly nước trong tay, khiến nó rơi trên mặt đất.
Chị Mạch Na hoảng sợ: “Tiểu Lăng? Em không sao chứ? Thật là, đã lớn như vậy rồi mà cầm cái ly cũng không xong.” Cô ấy kéo Hạ Lăng lùi về sau vài bước để tránh những mảnh thủy tinh.
Hạ Lăng kinh hãi hoàn hồn, nhìn vũng nước kia, chỉ cảm thấy cả người lạnh run.
“Sao sắc mặt em lại nhợt nhạt như vậy?” Chị Mạch Na quan tâm hỏi.
“Không sao ạ.” Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị Mạch Na, cô lấy lại bình tĩnh nói: “Chắc là mấy ngày này vừa phải chạy show, vừa phải chuẩn bị cho buổi nhạc hội Tinh Vân nên quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn.”
Chị Mạch Na đưa cô về chung cư, đỡ cô vào phòng ngủ, nằm xuống giường, rót cho cô cốc nước ấm, rồi mới đóng cửa rời đi.
Hạ Lăng ôm chiếc chăn lông mềm mại ngây người nửa ngày, nếu… Nếu bây giờ, chuyện yêu đương của cô và Lệ Lôi bị lộ, Lệ Lôi có thật sự không quan tâm như lời anh hứa hẹn lúc trước không? Anh thật sự không để tâm việc cô chỉ là một cô gái bình thường không quyền không thế sao? Hơn nữa…
Cô lại có quá khứ tồi tệ đến vậy.
Cô như thế, có phải không xứng với anh không? Anh… sẽ có một ngày anh ghét bỏ cô không?
Chỉ nghĩ thôi, lòng cô đã thắt lại.
Sắc trời dần tối, Lệ Lôi gọi điện thoại về: “Tiểu Lăng, em đang làm gì đấy? Hôm nay có ăn cơm đúng giờ không?”
Hạ Lăng im lặng một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Lệ Lôi, liệu sẽ có một ngày, anh không còn thích em nữa không?”
Đầu kia điện thoại, anh rõ ràng ngẩn ra một lát, sau đó dịu dàng nói: “Nghĩ linh tinh cái gì đấy, cô bé ngốc, sao anh có thể không thích em được, chúng ta đã nói rồi, sẽ bên nhau lâu dài như trời như đất, suốt cả một đời.”
“Đều là gạt người.” Cô nhớ đến ánh chiều tà mông lung trong hồi ức kia, ngón tay của người đàn ông và cô bé ngoắc vào nhau. Trong đầu đau đớn, cô nhẹ nhàng hít một hơi, cuộn người lại, cắn môi.
“Tiểu Lăng…” Giọng nói của Lệ Lôi trở nên lo lắng: “Em làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
Hạ Lăng không nói nên lời, chờ cơn đau kia qua đi, mới thấp giọng nói: “Không có.”
Anh hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Cô không muốn nhiều lời.
Lệ Lôi im lặng một lát, sau đó nói: “Tiểu Lăng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều ở bên cạnh em, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, em là người yêu của anh, một nửa mà anh muốn bầu bạn cả đời, chúng ta là một, biết không?”
Cô không nói chuyện, nhưng hình ảnh mông lung trong ký ức, còn có cô bé mặc váy công chúa màu trắng và gương mặt người đàn ông trong ánh hoàng hôn cũng dần mờ đi, hóa thành vô số điểm sáng mỹ lệ, biến mất không thấy nữa.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười với di động: “Lệ Lôi, có anh ở đây, thật tốt.”
Cô và anh nói chuyện một lát, cơn buồn ngủ kéo đến, bất giác cô đã tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng, cô mơ hồ cảm thấy phần giường bên cạnh hơi nặng xuống, một vòng tay ấm áp đến gần, rồi nhẹ nhàng ôm chặt cô. Cô cử động một chút, tìm một thư thế thoải mái hơn rồi ngủ thật say.
Sáng sớm.
Hạ Lăng mơ màng mở to hai mắt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng… Cúi đầu nhìn, thế mà thật sự có một cánh tay đặt lên eo cô, màu rám nắng nhạt, cơ bắp cân xứng đẹp đẽ, giống như được điêu khắc từ tay một nhà điêu khắc nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại. Bên cổ truyền đến tiếng hô hấp kéo dài quen thuộc, mang theo chút ấm áp, phập phồng theo từng nhịp thở.
Cô chớp mắt, có chút không dám tin, quay người lại xem, quả nhiên là Lệ Lôi.
Lệ Lôi hình như bị động tác của cô làm thức giấc, cơn buồn ngủ vẫn chưa qua, anh lờ mờ mở mắt, chớp vài cái mới lấy lại được tiêu điểm, nhìn rõ là cô, bên môi liền vẽ thành một nụ cười: “Chào buổi sáng, em yêu.”
“Không phải anh đang ở nước ngoài sao?” Hạ Lăng không hiểu chút nào, đưa tay véo anh hai cái, xem có phải mình đang nằm mơ không.
Anh kêu to: “Đau.” Trở tay bắt được tay cô, kéo vào trong ngực: “Nhớ em nên trở về thăm.” Hôm qua trong điện thoại nghe thấy tâm trạng của cô không ổn, anh rất lo lắng, trở về ngay trong đêm, mãi đến khi nhìn thấy cô ngủ say trên giường, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng trèo lên giường, khẽ ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà, anh sẽ không nói là anh lo lắng cho cô.
Hạ Lăng nói: “Nhưng Tô Đường bảo là khoảng thời gian này anh rất bận mà.” Xa cách hai nơi lâu rồi, Hạ Lăng hỏi thăm Tô Đường về tình trạng của anh, Tô Đường nói, trong khoảng thời gian này Lệ Lôi bận tối mày tối mặt, chân không chạm đất, gần như không được ngủ ngon, cũng thường xuyên bỏ bữa, đề nghị cô đừng quấy rầy anh.
Nghĩ đến đây, cô tỉ mỉ nhìn gương mặt anh. Gần một tháng không gặp, anh hình như hơi gầy, đáy mắt còn xanh đen, cũng không biết đã bao ngày không ngủ tốt rồi nên mới có bộ dáng như vậy.
“Việc gì khiến anh phải lo nghĩ như vậy?” Cô sờ mặt anh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt anh. Trong ấn tượng của cô, anh vẫn luôn ung dung, lười biếng giống như một con báo được ăn uống no đủ, không có việc gì để làm, nên Hạ Lăng chưa từng nghĩ tới, cũng có lúc anh bận rộn đến tiều tụy như vậy, khiến người ta có chút đau lòng.
Lệ Lôi cười, đôi mắt màu xanh xám dịu dàng nhìn cô: “Không nỡ à?”
“…Không có.” Cô thu tay, muốn xoay người không để ý đến anh nữa.
Anh ôm cô, không để cô cựa quậy, cúi đầu hôn trộm một cái: “Không phải chuyện lớn gì, nhưng có chút rườm rà.” Đều là chuyện làm ăn, liên quan đến chém giết máu tanh, Tiểu Lăng của anh là người sạch sẽ, không cần biết thì tốt hơn.
Anh nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đáy mắt xanh đen kia làm Hạ Lăng biết chuyện không dễ dàng như vậy. Anh không phải là người thích mệt nhọc, cho dù trong nước có sản nghiệp khổng lồ cần xử lý, nhưng từ trước đến nay, anh vẫn nhàn nhã tự tại, lười biếng thảnh thơi. Khiến anh phải vất vả như vậy, có thể tưởng tượng là chuyện khó giải quyết đến mức nào.
“Được rồi, Tiểu Lăng, cười một cái đi, cau mày trông rất xấu đấy.” Anh nói.
Cô vẫn không yên tâm, nửa tin nửa ngờ, anh lại hôn xuống ấn đường trên trán cô, hoàn toàn xóa bỏ tâm tư của cô.
“Tiểu Lăng…” Anh thấp giọng gọi, giọng nói đã trở nên khàn khàn. Đôi môi trượt xuống phía dưới, trằn trọc lưu luyến, lặp lại quẩn quanh.
Lúc đó, Hạ Lăng còn nhỏ, cô cười nói: “Sợ cái gì, em thích anh, sẽ không quan tâm đâu.”
Người đàn ông kia vươn tay vuốt ve gò má cô: “Em đã đồng ý với anh, trở thành thiên hậu đỉnh cao của thế giới, nếu quá thân mật công khai với anh, sẽ gây ra tai tiếng gì đây… Tiểu Lăng, đối tượng là anh, là người nuôi dưỡng em, ông chủ của em, đám phóng viên kia có thể viết ra rất nhiều thứ không hay, sẽ hủy hoại lời hứa giữa chúng ta.”
Hạ Lăng nhỏ bé không mấy vui vẻ, cô nhăn đôi lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng vẫn nói: “Vậy được, giấu thì giấu, nhưng không cho phép anh thay lòng đổi dạ!”
“Anh sẽ không thay lòng.”
“Ngoéo tay?”
“Ngoéo tay.”
Chỉ trong một thoáng mà hình ảnh năm đó hiện lên rõ ràng như vậy, một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặc chiếc váy công chúa trắng tinh mềm mại, đôi chân trần nhỏ nhắn, nửa ngồi nửa nằm trên người một người đàn ông. Người đàn ông kia nằm nghiêng trên ghế sô pha da thật màu đen, mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng có hoa văn chìm đã cởi vài chiếc cúc, trông hơi mất trật tự, một tay anh ta đặt trên eo của cô bé, một tay khác đang ngoắc tay với cô.
“Tiểu Lăng.” Khuôn mặt anh ta ẩn dưới ánh chiều tà, giọng nói trầm ấm như nói mê: “Cánh bướm xinh đẹp nhất của anh…”
Cô chìm trong ký ức một lúc lâu, như mất hồn, cô thích anh ta từ khi còn rất nhỏ, cũng học được cách che giấu quan hệ của họ. Nhưng cho dù cô cố gắng như vậy, cuối cùng, vẫn mất anh, bị phản bội, khiến một thân chồng chất vết thương. Đáy lòng đau đớn từng hồi, “xoảng” một tiếng, cô không cầm chắc ly nước trong tay, khiến nó rơi trên mặt đất.
Chị Mạch Na hoảng sợ: “Tiểu Lăng? Em không sao chứ? Thật là, đã lớn như vậy rồi mà cầm cái ly cũng không xong.” Cô ấy kéo Hạ Lăng lùi về sau vài bước để tránh những mảnh thủy tinh.
Hạ Lăng kinh hãi hoàn hồn, nhìn vũng nước kia, chỉ cảm thấy cả người lạnh run.
“Sao sắc mặt em lại nhợt nhạt như vậy?” Chị Mạch Na quan tâm hỏi.
“Không sao ạ.” Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị Mạch Na, cô lấy lại bình tĩnh nói: “Chắc là mấy ngày này vừa phải chạy show, vừa phải chuẩn bị cho buổi nhạc hội Tinh Vân nên quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn.”
Chị Mạch Na đưa cô về chung cư, đỡ cô vào phòng ngủ, nằm xuống giường, rót cho cô cốc nước ấm, rồi mới đóng cửa rời đi.
Hạ Lăng ôm chiếc chăn lông mềm mại ngây người nửa ngày, nếu… Nếu bây giờ, chuyện yêu đương của cô và Lệ Lôi bị lộ, Lệ Lôi có thật sự không quan tâm như lời anh hứa hẹn lúc trước không? Anh thật sự không để tâm việc cô chỉ là một cô gái bình thường không quyền không thế sao? Hơn nữa…
Cô lại có quá khứ tồi tệ đến vậy.
Cô như thế, có phải không xứng với anh không? Anh… sẽ có một ngày anh ghét bỏ cô không?
Chỉ nghĩ thôi, lòng cô đã thắt lại.
Sắc trời dần tối, Lệ Lôi gọi điện thoại về: “Tiểu Lăng, em đang làm gì đấy? Hôm nay có ăn cơm đúng giờ không?”
Hạ Lăng im lặng một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Lệ Lôi, liệu sẽ có một ngày, anh không còn thích em nữa không?”
Đầu kia điện thoại, anh rõ ràng ngẩn ra một lát, sau đó dịu dàng nói: “Nghĩ linh tinh cái gì đấy, cô bé ngốc, sao anh có thể không thích em được, chúng ta đã nói rồi, sẽ bên nhau lâu dài như trời như đất, suốt cả một đời.”
“Đều là gạt người.” Cô nhớ đến ánh chiều tà mông lung trong hồi ức kia, ngón tay của người đàn ông và cô bé ngoắc vào nhau. Trong đầu đau đớn, cô nhẹ nhàng hít một hơi, cuộn người lại, cắn môi.
“Tiểu Lăng…” Giọng nói của Lệ Lôi trở nên lo lắng: “Em làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
Hạ Lăng không nói nên lời, chờ cơn đau kia qua đi, mới thấp giọng nói: “Không có.”
Anh hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Cô không muốn nhiều lời.
Lệ Lôi im lặng một lát, sau đó nói: “Tiểu Lăng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều ở bên cạnh em, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, em là người yêu của anh, một nửa mà anh muốn bầu bạn cả đời, chúng ta là một, biết không?”
Cô không nói chuyện, nhưng hình ảnh mông lung trong ký ức, còn có cô bé mặc váy công chúa màu trắng và gương mặt người đàn ông trong ánh hoàng hôn cũng dần mờ đi, hóa thành vô số điểm sáng mỹ lệ, biến mất không thấy nữa.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười với di động: “Lệ Lôi, có anh ở đây, thật tốt.”
Cô và anh nói chuyện một lát, cơn buồn ngủ kéo đến, bất giác cô đã tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng, cô mơ hồ cảm thấy phần giường bên cạnh hơi nặng xuống, một vòng tay ấm áp đến gần, rồi nhẹ nhàng ôm chặt cô. Cô cử động một chút, tìm một thư thế thoải mái hơn rồi ngủ thật say.
Sáng sớm.
Hạ Lăng mơ màng mở to hai mắt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng… Cúi đầu nhìn, thế mà thật sự có một cánh tay đặt lên eo cô, màu rám nắng nhạt, cơ bắp cân xứng đẹp đẽ, giống như được điêu khắc từ tay một nhà điêu khắc nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại. Bên cổ truyền đến tiếng hô hấp kéo dài quen thuộc, mang theo chút ấm áp, phập phồng theo từng nhịp thở.
Cô chớp mắt, có chút không dám tin, quay người lại xem, quả nhiên là Lệ Lôi.
Lệ Lôi hình như bị động tác của cô làm thức giấc, cơn buồn ngủ vẫn chưa qua, anh lờ mờ mở mắt, chớp vài cái mới lấy lại được tiêu điểm, nhìn rõ là cô, bên môi liền vẽ thành một nụ cười: “Chào buổi sáng, em yêu.”
“Không phải anh đang ở nước ngoài sao?” Hạ Lăng không hiểu chút nào, đưa tay véo anh hai cái, xem có phải mình đang nằm mơ không.
Anh kêu to: “Đau.” Trở tay bắt được tay cô, kéo vào trong ngực: “Nhớ em nên trở về thăm.” Hôm qua trong điện thoại nghe thấy tâm trạng của cô không ổn, anh rất lo lắng, trở về ngay trong đêm, mãi đến khi nhìn thấy cô ngủ say trên giường, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng trèo lên giường, khẽ ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà, anh sẽ không nói là anh lo lắng cho cô.
Hạ Lăng nói: “Nhưng Tô Đường bảo là khoảng thời gian này anh rất bận mà.” Xa cách hai nơi lâu rồi, Hạ Lăng hỏi thăm Tô Đường về tình trạng của anh, Tô Đường nói, trong khoảng thời gian này Lệ Lôi bận tối mày tối mặt, chân không chạm đất, gần như không được ngủ ngon, cũng thường xuyên bỏ bữa, đề nghị cô đừng quấy rầy anh.
Nghĩ đến đây, cô tỉ mỉ nhìn gương mặt anh. Gần một tháng không gặp, anh hình như hơi gầy, đáy mắt còn xanh đen, cũng không biết đã bao ngày không ngủ tốt rồi nên mới có bộ dáng như vậy.
“Việc gì khiến anh phải lo nghĩ như vậy?” Cô sờ mặt anh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt anh. Trong ấn tượng của cô, anh vẫn luôn ung dung, lười biếng giống như một con báo được ăn uống no đủ, không có việc gì để làm, nên Hạ Lăng chưa từng nghĩ tới, cũng có lúc anh bận rộn đến tiều tụy như vậy, khiến người ta có chút đau lòng.
Lệ Lôi cười, đôi mắt màu xanh xám dịu dàng nhìn cô: “Không nỡ à?”
“…Không có.” Cô thu tay, muốn xoay người không để ý đến anh nữa.
Anh ôm cô, không để cô cựa quậy, cúi đầu hôn trộm một cái: “Không phải chuyện lớn gì, nhưng có chút rườm rà.” Đều là chuyện làm ăn, liên quan đến chém giết máu tanh, Tiểu Lăng của anh là người sạch sẽ, không cần biết thì tốt hơn.
Anh nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đáy mắt xanh đen kia làm Hạ Lăng biết chuyện không dễ dàng như vậy. Anh không phải là người thích mệt nhọc, cho dù trong nước có sản nghiệp khổng lồ cần xử lý, nhưng từ trước đến nay, anh vẫn nhàn nhã tự tại, lười biếng thảnh thơi. Khiến anh phải vất vả như vậy, có thể tưởng tượng là chuyện khó giải quyết đến mức nào.
“Được rồi, Tiểu Lăng, cười một cái đi, cau mày trông rất xấu đấy.” Anh nói.
Cô vẫn không yên tâm, nửa tin nửa ngờ, anh lại hôn xuống ấn đường trên trán cô, hoàn toàn xóa bỏ tâm tư của cô.
“Tiểu Lăng…” Anh thấp giọng gọi, giọng nói đã trở nên khàn khàn. Đôi môi trượt xuống phía dưới, trằn trọc lưu luyến, lặp lại quẩn quanh.
Tác giả :
Hạ Uyển Anh