Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
Chương 125: Mẹ hông ăn cánh gà thì con sẽ hông có chẹo (Mẹ không ăn cánh gà thì con sẽ không có kẹo)
Translator: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu ngáp một cái, ngả đầu ra phía sau, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Nâm Nâm lên tầng dồi ạ*!"
(*) Lâm Lâm lên tầng rồi ạ!
Ngọc Mạn Nhu mở túi, lấy cánh gà nướng bỏ vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu ăn cánh gà trước đi, mẹ Ngọc đi gọi Tiểu Lâm Lâm xuống ăn cơm."
"Vâng ạ."
Tiểu Miêu Miêu lại ngáp cái nữa, cho đến khi nhìn thấy cánh gà trong chiếc đĩa nhỏ mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Lúc Ngọc Mạn Nhu bế Hạ Lâm từ trên tầng đi xuống thì thấy Tiểu Miêu Miêu đang ngoan ngoãn ăn cánh gà. Bàn tay nhỏ xíu cầm cánh gà đưa lên miệng, khuôn miệng dính đầy dầu mỡ đang nhai ngon lành. Ngọc Mạn Nhu đặt Hạ Lâm xuống ghế của cô bé, rút một tờ khăn giấy trên bàn lau miệng cho Tiểu Miêu Miêu, cưng chiều cười nói: "Xem con ăn mà miệng dính đầy dầu mỡ kìa."
Lau xong, cô còn tiện tay nựng má Tiểu Miêu Miêu một cái. Khuôn mặt của cô bé nhỏ nhắn, trắng hồng, mịn màng như trứng gà bóc làm người ta không kiềm chế được, chỉ muốn nhéo cho một phát.
Tiểu Miêu Miêu giơ cánh gà trên tay, nói ú ớ: "Mẹ Ngọc, mẹ ăn hông*?"
(*) Mẹ Ngọc, mẹ ăn không?
Ngọc Mạn Nhu liếc nhìn cánh gà giòn rụm hấp dẫn trên tay Tiểu Miêu Miêu, vô thức nuốt nước miếng, rồi lại vô cùng kiên định lắc đầu: "Mẹ Ngọc không ăn đâu."
Bây giờ sao cô có thể ăn thức ăn nhiều calo như vậy? Sau khi quay xong chương trình thực tế này, cô còn phải vào vai một nữ thần văn nghệ trong một bộ phim điện ảnh, nhất định phải kiểm soát cân nặng của mình, giữ gìn dáng người hoàn hảo.
Tiểu Miêu Miêu nghi ngờ: "Mẹ hông ăn thật hao*?"
(*) Mẹ không ăn thật sao?
Hao mình thấy mẹ Ngọc có vẻ muốn ăn nhưng lại hông dám ăn nhỉ*?
(*) Sao mình thấy mẹ Ngọc có vẻ muốn ăn nhưng lại không dám ăn nhỉ?
"Mẹ Ngọc không ăn đâu, cho con ăn hết đấy." Ngọc Mạn Nhu đẩy hộp cánh gà đến trước mặt Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Lâm không thích ăn thịt gà, chẳng cần nghĩ cũng biết đây là Hạ Kỳ cố ý mua cho Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu vô thức liếc nhìn hộp cánh gà, sau đó nhíu mày.
Đột nhiên, cô bé như nghĩ tới điều gì đó, mắt sáng lên: "Mẹ Ngọc, có phải mẹ thấy cánh gà ít nên hông nỡ ăn hông*?"
(*) Mẹ Ngọc, có phải mẹ thấy cánh gà ít nên không nỡ ăn không?
"Ừ." Ngọc Mạn Nhu không nghĩ nhiều, vô thức gật đầu.
Tiểu Miêu Miêu ra vẻ đã hiểu, lấy tay quẹt cái xoẹt vệt mỡ trên môi, bỏ cánh gà trong tay xuống hộp, đẩy đến trước mặt Ngọc Mạn Nhu, đôi mắt long lanh nước, vô cùng chân thành.
"Mẹ Ngọc, mẹ đừng lo, Miêu Miêu hông ăn, cho mẹ hết. Thầy giáo nói trẻ con phải biết kính trên nhường dưới*."
(*) Mẹ Ngọc, mẹ đừng lo, Miêu Miêu không ăn, cho mẹ hết. Thầy giáo nói trẻ con phải biết kính trên nhường dưới.
Nói rồi, cô bé còn vô cùng hiểu chuyện nói thêm: "Mẹ hông phải lo đâu, Miêu Miêu ăn rau cũng được*."
(*) Mẹ không phải lo đâu, Miêu Miêu ăn rau cũng được.
Tiểu Miêu Miêu gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng nhai ngon lành, vẻ mặt vô cùng đắc chí về bản thân: "Mẹ Ngọc, mẹ biết hông, ôn ã nói chỉ cần Miêu Miêu nàm một chuyện tốt, ăn ấy sẽ thưởng cho con một cây chẹo mút. Lát nữa ăn cơm xong, con sẽ đến xin ôn ã chẹo*."
(*) Mẹ Ngọc, mẹ biết không, ông xã nói chỉ cần Miêu Miêu làm một chuyện tốt, anh ấy sẽ thưởng cho con một cây kẹo mút. Lát nữa ăn cơm xong, con sẽ đến xin ông xã kẹo.
"Mẹ…"
Ngọc Mạn Nhu nhìn cánh gà trước mặt mà khóc không ra nước mắt.
Vừa rồi sao cô lại lơ đãng như vậy, sao lại nghĩ đến chuyện khác trong lúc ăn cơm chứ? Giờ thì hay rồi, chỉ cần cô không ăn cánh gà trong bát là Tiểu Miêu Miêu lại dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn cô.
"Mẹ Ngọc, sao mẹ hông ăn, mẹ chê Miêu Miêu ăn thừa hao*?"
(*) Mẹ Ngọc, sao mẹ không ăn, mẹ chê Miêu Miêu ăn thừa sao?
Thật ra Tiểu Miêu Miêu muốn nói là: Mẹ hông ăng cánh gà là con sẽ hông có chẹo. (Mẹ không ăn cánh gà là con sẽ không có kẹo.)
Ngọc Mạn Nhu: "…"
Tại sao cô lại cảm thấy nếu mình không ăn thì chẳng khác nào làm chuyện gì đó trời đất không dung vậy nhỉ?
Thấy cô bé bĩu môi, rưng rưng muốn khóc, Ngọc Mạn Nhu vội vàng giơ tay đầu hàng: "Mẹ Ngọc không chê, bây giờ mẹ ăn liền đây."
Nói rồi, Ngọc Mạn Nhu liền cầm cái cánh gà nhạt như nước ốc lên ăn, còn làm ra vẻ như nó rất ngon vậy.
"Cánh gà ngon thật."
"Miêu Miêu thật hiểu chuyện."
"Mẹ Ngọc rất vui."
"…"
Tiểu Miêu Miêu ngáp một cái, ngả đầu ra phía sau, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Nâm Nâm lên tầng dồi ạ*!"
(*) Lâm Lâm lên tầng rồi ạ!
Ngọc Mạn Nhu mở túi, lấy cánh gà nướng bỏ vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu ăn cánh gà trước đi, mẹ Ngọc đi gọi Tiểu Lâm Lâm xuống ăn cơm."
"Vâng ạ."
Tiểu Miêu Miêu lại ngáp cái nữa, cho đến khi nhìn thấy cánh gà trong chiếc đĩa nhỏ mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Lúc Ngọc Mạn Nhu bế Hạ Lâm từ trên tầng đi xuống thì thấy Tiểu Miêu Miêu đang ngoan ngoãn ăn cánh gà. Bàn tay nhỏ xíu cầm cánh gà đưa lên miệng, khuôn miệng dính đầy dầu mỡ đang nhai ngon lành. Ngọc Mạn Nhu đặt Hạ Lâm xuống ghế của cô bé, rút một tờ khăn giấy trên bàn lau miệng cho Tiểu Miêu Miêu, cưng chiều cười nói: "Xem con ăn mà miệng dính đầy dầu mỡ kìa."
Lau xong, cô còn tiện tay nựng má Tiểu Miêu Miêu một cái. Khuôn mặt của cô bé nhỏ nhắn, trắng hồng, mịn màng như trứng gà bóc làm người ta không kiềm chế được, chỉ muốn nhéo cho một phát.
Tiểu Miêu Miêu giơ cánh gà trên tay, nói ú ớ: "Mẹ Ngọc, mẹ ăn hông*?"
(*) Mẹ Ngọc, mẹ ăn không?
Ngọc Mạn Nhu liếc nhìn cánh gà giòn rụm hấp dẫn trên tay Tiểu Miêu Miêu, vô thức nuốt nước miếng, rồi lại vô cùng kiên định lắc đầu: "Mẹ Ngọc không ăn đâu."
Bây giờ sao cô có thể ăn thức ăn nhiều calo như vậy? Sau khi quay xong chương trình thực tế này, cô còn phải vào vai một nữ thần văn nghệ trong một bộ phim điện ảnh, nhất định phải kiểm soát cân nặng của mình, giữ gìn dáng người hoàn hảo.
Tiểu Miêu Miêu nghi ngờ: "Mẹ hông ăn thật hao*?"
(*) Mẹ không ăn thật sao?
Hao mình thấy mẹ Ngọc có vẻ muốn ăn nhưng lại hông dám ăn nhỉ*?
(*) Sao mình thấy mẹ Ngọc có vẻ muốn ăn nhưng lại không dám ăn nhỉ?
"Mẹ Ngọc không ăn đâu, cho con ăn hết đấy." Ngọc Mạn Nhu đẩy hộp cánh gà đến trước mặt Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Lâm không thích ăn thịt gà, chẳng cần nghĩ cũng biết đây là Hạ Kỳ cố ý mua cho Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu vô thức liếc nhìn hộp cánh gà, sau đó nhíu mày.
Đột nhiên, cô bé như nghĩ tới điều gì đó, mắt sáng lên: "Mẹ Ngọc, có phải mẹ thấy cánh gà ít nên hông nỡ ăn hông*?"
(*) Mẹ Ngọc, có phải mẹ thấy cánh gà ít nên không nỡ ăn không?
"Ừ." Ngọc Mạn Nhu không nghĩ nhiều, vô thức gật đầu.
Tiểu Miêu Miêu ra vẻ đã hiểu, lấy tay quẹt cái xoẹt vệt mỡ trên môi, bỏ cánh gà trong tay xuống hộp, đẩy đến trước mặt Ngọc Mạn Nhu, đôi mắt long lanh nước, vô cùng chân thành.
"Mẹ Ngọc, mẹ đừng lo, Miêu Miêu hông ăn, cho mẹ hết. Thầy giáo nói trẻ con phải biết kính trên nhường dưới*."
(*) Mẹ Ngọc, mẹ đừng lo, Miêu Miêu không ăn, cho mẹ hết. Thầy giáo nói trẻ con phải biết kính trên nhường dưới.
Nói rồi, cô bé còn vô cùng hiểu chuyện nói thêm: "Mẹ hông phải lo đâu, Miêu Miêu ăn rau cũng được*."
(*) Mẹ không phải lo đâu, Miêu Miêu ăn rau cũng được.
Tiểu Miêu Miêu gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng nhai ngon lành, vẻ mặt vô cùng đắc chí về bản thân: "Mẹ Ngọc, mẹ biết hông, ôn ã nói chỉ cần Miêu Miêu nàm một chuyện tốt, ăn ấy sẽ thưởng cho con một cây chẹo mút. Lát nữa ăn cơm xong, con sẽ đến xin ôn ã chẹo*."
(*) Mẹ Ngọc, mẹ biết không, ông xã nói chỉ cần Miêu Miêu làm một chuyện tốt, anh ấy sẽ thưởng cho con một cây kẹo mút. Lát nữa ăn cơm xong, con sẽ đến xin ông xã kẹo.
"Mẹ…"
Ngọc Mạn Nhu nhìn cánh gà trước mặt mà khóc không ra nước mắt.
Vừa rồi sao cô lại lơ đãng như vậy, sao lại nghĩ đến chuyện khác trong lúc ăn cơm chứ? Giờ thì hay rồi, chỉ cần cô không ăn cánh gà trong bát là Tiểu Miêu Miêu lại dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn cô.
"Mẹ Ngọc, sao mẹ hông ăn, mẹ chê Miêu Miêu ăn thừa hao*?"
(*) Mẹ Ngọc, sao mẹ không ăn, mẹ chê Miêu Miêu ăn thừa sao?
Thật ra Tiểu Miêu Miêu muốn nói là: Mẹ hông ăng cánh gà là con sẽ hông có chẹo. (Mẹ không ăn cánh gà là con sẽ không có kẹo.)
Ngọc Mạn Nhu: "…"
Tại sao cô lại cảm thấy nếu mình không ăn thì chẳng khác nào làm chuyện gì đó trời đất không dung vậy nhỉ?
Thấy cô bé bĩu môi, rưng rưng muốn khóc, Ngọc Mạn Nhu vội vàng giơ tay đầu hàng: "Mẹ Ngọc không chê, bây giờ mẹ ăn liền đây."
Nói rồi, Ngọc Mạn Nhu liền cầm cái cánh gà nhạt như nước ốc lên ăn, còn làm ra vẻ như nó rất ngon vậy.
"Cánh gà ngon thật."
"Miêu Miêu thật hiểu chuyện."
"Mẹ Ngọc rất vui."
"…"
Tác giả :
Gà Ăn Trứng Gà