Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
Chương 124: Cảm giác an toàn từ Hạ Kỳ
Translator: Nguyetmai
Mặc dù không rõ Hạ Kỳ hỏi chuyện này làm gì, nhưng Ngọc Mạn Nhu vẫn thành thật nói: "Cơm đó!"
"Món gì ạ?"
"Mẹ chuẩn bị nấu một bữa cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng cho hai cục cưng ở nhà. Có trứng xào cà chua, cải thảo xào, sườn kho tàu, còn cả canh rong biển nữa. Thế nào, khá đấy chứ?"
Ngọc Mạn Nhu không giấu được sự đắc ý trong giọng nói. Có thể nấu nhiều món như thế, đến cả cô còn phục mình nữa là.
"Vâng, cũng được ạ." Hạ Kỳ hờ hững khen cô, rồi lại hỏi: "Vậy mẹ nấu xong chưa ạ?"
Ngọc Mạn Nhu: "…"
Đôi mắt xinh đẹp của cô vô thức liếc nhìn cải thảo mới cắt một nửa ở trên thớt, trứng gà đập vào bát vẫn chưa kịp khuấy, rong biển khô cứng, còn một đống sườn vẫn chưa được chặt ra, lập tức gục mặt xuống. Sự đắc ý vừa rồi đã biến thành tro bụi hết.
Hạ Kỳ thấy đầu dây bên kia im lặng, liền biết chắc chắn mẹ cậu làm hỏng bữa trưa rồi. Không ai hiểu rõ tài nấu nướng của Ngọc Mạn Nhu bằng Hạ Kỳ. Dù sao mấy năm trước lúc không có ba ở nhà, cậu không ăn cơm do dì giúp việc nấu thì cũng chỉ ăn đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng cũng có ăn mì hoặc cháo do Ngọc Mạn Nhu nấu một lần.
"Mẹ à, mẹ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Ngọc Mạn Nhu hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Hôm nay cô vừa vào phòng bếp là đã chiến đấu luôn với mấy cân thịt sườn này rồi, quên hết cả giờ giấc.
Hạ Kỳ bất đắc dĩ: "Bây giờ đã 12 giờ rồi ạ."
"Cái gì?"
Ngọc Mạn Nhu vỗ trán, gấp đến độ đi đi lại lại trong phòng bếp. Sao cô lại bận bịu đến quên cả giờ giấc thế này chứ? Hai đứa nhóc ngoài kia có phải vẫn đang đói bụng không? Hai đứa quá ngoan, không hề vào quấy cô, khiến Ngọc Mạn Nhu suýt quên bây giờ đang ghi hình chương trình thực tế.
"Con trai, làm sao bây giờ đây?"
Ngọc Mạn Nhu không hề cảm thấy xấu hổ khi nhờ con trai giúp đỡ. Tuy Hạ Kỳ chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng Ngọc Mạn Nhu vẫn luôn cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Đây cũng là cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được từ Hạ Lê Hân.
Hạ Kỳ nhìn ra ngọn đồi nhỏ nằm sau trường, đôi môi mỏng đỏ mọng hơi mấp máy, cất lên giọng nói êm tai: "Con đã đặt đồ ăn ở Túy Tiên Cư cho mẹ và hai em rồi."
Hạ Kỳ vừa dứt lời, tiếng nhấn chuông kính coong đã vọng vào từ ngoài cổng.
"Chắc là người ta giao đồ ăn đến rồi, mẹ ra lấy đồ đây!"
"Vâng."
Cúp điện thoại của Ngọc Mạn Nhu rồi, Hạ Kỳ hơi đau đầu, lấy tay day day huyệt thái dương. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của chương trình thực tế, còn nửa tháng nữa. Hạ Kỳ thật sự lo lắng về vấn đề ăn uống của hai cô bé.
Ngọc Mạn Nhu xách đồ ăn vào nhà, lúc đi ngang qua sofa trong phòng khách thì thấy "cục bột nhỏ" đang cuộn tròn người nằm ngủ, bước chân cô hơi khựng lại.
Cô bước nhanh đến, để cái túi lên bàn ăn, rồi quay lại ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng bế Tiểu Miêu Miêu lên, cất tiếng nói dịu dàng bên tai Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, Miêu Miêu, dậy đi con, mẹ Ngọc mua cho con cánh gà con thích ăn nhất này."
Tiểu Miêu Miêu cảm nhận được hơi ấm truyền đến bên người, càng cuộn tròn cơ thể nhỏ xíu vào lòng Ngọc Mạn Nhu, áp mặt vào ngực cô mà nói: "Mẹ Ngọc, Miêu Miêu buồn ngủ quá, con muốn ngủ một giấc."
Ngọc Mạn Nhu nhẹ nhàng vén tóc trên trán Tiểu Miêu Miêu: "Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, được không?"
"Được ạ!"
"Ngoan quá." Ngọc Mạn Nhu vuốt tóc cô bé, đặt Tiểu Miêu Miêu ngồi vào ghế, đôi mắt xinh đẹp nhìn khắp nhà mấy lần, thắc mắc hỏi: "Lâm Lâm đâu?"
Mặc dù không rõ Hạ Kỳ hỏi chuyện này làm gì, nhưng Ngọc Mạn Nhu vẫn thành thật nói: "Cơm đó!"
"Món gì ạ?"
"Mẹ chuẩn bị nấu một bữa cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng cho hai cục cưng ở nhà. Có trứng xào cà chua, cải thảo xào, sườn kho tàu, còn cả canh rong biển nữa. Thế nào, khá đấy chứ?"
Ngọc Mạn Nhu không giấu được sự đắc ý trong giọng nói. Có thể nấu nhiều món như thế, đến cả cô còn phục mình nữa là.
"Vâng, cũng được ạ." Hạ Kỳ hờ hững khen cô, rồi lại hỏi: "Vậy mẹ nấu xong chưa ạ?"
Ngọc Mạn Nhu: "…"
Đôi mắt xinh đẹp của cô vô thức liếc nhìn cải thảo mới cắt một nửa ở trên thớt, trứng gà đập vào bát vẫn chưa kịp khuấy, rong biển khô cứng, còn một đống sườn vẫn chưa được chặt ra, lập tức gục mặt xuống. Sự đắc ý vừa rồi đã biến thành tro bụi hết.
Hạ Kỳ thấy đầu dây bên kia im lặng, liền biết chắc chắn mẹ cậu làm hỏng bữa trưa rồi. Không ai hiểu rõ tài nấu nướng của Ngọc Mạn Nhu bằng Hạ Kỳ. Dù sao mấy năm trước lúc không có ba ở nhà, cậu không ăn cơm do dì giúp việc nấu thì cũng chỉ ăn đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng cũng có ăn mì hoặc cháo do Ngọc Mạn Nhu nấu một lần.
"Mẹ à, mẹ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Ngọc Mạn Nhu hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Hôm nay cô vừa vào phòng bếp là đã chiến đấu luôn với mấy cân thịt sườn này rồi, quên hết cả giờ giấc.
Hạ Kỳ bất đắc dĩ: "Bây giờ đã 12 giờ rồi ạ."
"Cái gì?"
Ngọc Mạn Nhu vỗ trán, gấp đến độ đi đi lại lại trong phòng bếp. Sao cô lại bận bịu đến quên cả giờ giấc thế này chứ? Hai đứa nhóc ngoài kia có phải vẫn đang đói bụng không? Hai đứa quá ngoan, không hề vào quấy cô, khiến Ngọc Mạn Nhu suýt quên bây giờ đang ghi hình chương trình thực tế.
"Con trai, làm sao bây giờ đây?"
Ngọc Mạn Nhu không hề cảm thấy xấu hổ khi nhờ con trai giúp đỡ. Tuy Hạ Kỳ chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng Ngọc Mạn Nhu vẫn luôn cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Đây cũng là cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được từ Hạ Lê Hân.
Hạ Kỳ nhìn ra ngọn đồi nhỏ nằm sau trường, đôi môi mỏng đỏ mọng hơi mấp máy, cất lên giọng nói êm tai: "Con đã đặt đồ ăn ở Túy Tiên Cư cho mẹ và hai em rồi."
Hạ Kỳ vừa dứt lời, tiếng nhấn chuông kính coong đã vọng vào từ ngoài cổng.
"Chắc là người ta giao đồ ăn đến rồi, mẹ ra lấy đồ đây!"
"Vâng."
Cúp điện thoại của Ngọc Mạn Nhu rồi, Hạ Kỳ hơi đau đầu, lấy tay day day huyệt thái dương. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của chương trình thực tế, còn nửa tháng nữa. Hạ Kỳ thật sự lo lắng về vấn đề ăn uống của hai cô bé.
Ngọc Mạn Nhu xách đồ ăn vào nhà, lúc đi ngang qua sofa trong phòng khách thì thấy "cục bột nhỏ" đang cuộn tròn người nằm ngủ, bước chân cô hơi khựng lại.
Cô bước nhanh đến, để cái túi lên bàn ăn, rồi quay lại ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng bế Tiểu Miêu Miêu lên, cất tiếng nói dịu dàng bên tai Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, Miêu Miêu, dậy đi con, mẹ Ngọc mua cho con cánh gà con thích ăn nhất này."
Tiểu Miêu Miêu cảm nhận được hơi ấm truyền đến bên người, càng cuộn tròn cơ thể nhỏ xíu vào lòng Ngọc Mạn Nhu, áp mặt vào ngực cô mà nói: "Mẹ Ngọc, Miêu Miêu buồn ngủ quá, con muốn ngủ một giấc."
Ngọc Mạn Nhu nhẹ nhàng vén tóc trên trán Tiểu Miêu Miêu: "Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, được không?"
"Được ạ!"
"Ngoan quá." Ngọc Mạn Nhu vuốt tóc cô bé, đặt Tiểu Miêu Miêu ngồi vào ghế, đôi mắt xinh đẹp nhìn khắp nhà mấy lần, thắc mắc hỏi: "Lâm Lâm đâu?"
Tác giả :
Gà Ăn Trứng Gà