Thiên Hàng Yêu Nghiệt
Chương 24
Lúc ba người về đến nhà đã là chạng vạng.
Tiêu mẫu vừa mở cửa liền sai bọn họ ngồi ở sopha nơi phòng khách xem TX, chờ ăn cơm chiều là được. Ba người cảm thấy mình tựa như Thước trùng, thực hổ thẹn. ( thước trủng :sâu lười.)
" Tiểu Vũ ah` !~~ Tiêu mẫu gọi với lên lầu: " đừng học nữa con, xuống nhà nghỉ một lát, sắp ăn cơm rồi.~~ ". Nói xong liền chỉnh lại tạp dề, vào bếp.
Đầu bếp chính nhà họ Tiêu nhiều năm qua vẫn là Tiêu phụ, những người khác không dám lỗ mãng vào phòng bếp,trừ Tiêu mẫu ra. Bà vĩnh viễn không biết mệt, ở bên Tiêu phụ làm trợ thủ, rửa đồ ăn, lấy đồ, còn từ chuyện cắt thái trở đi là việc của Tiêu phụ, theo lời bà nói thì: »đao công không tốt dù có nấu ra có vị cũng không ngon« ( đao công là khả năng thiết thái)
Lãnh Lăng Duệ, Tiêu Dương và Tiêu Vũ thường có cảm giác hâm mộ khi thấy hai người bận rộn trong phòng bếp, họ sẽ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, trêu đùa nhau, nhiều lúc chẳng cần phải nói ra, một người khác đã ngay lập tức có thể làm tiếp, không vội không loạn, ăn ý vô cùng, mười mấy năm, không…….phải vài chục năm đều như vậy.
Hâm mộ niềm hạnh phúc khi có một người lúc nào cũng bên cạnh mình, gắn bó đến cùng.
Dù sao, mỗi người đều có cơ hội có được niềm hạnh phúc này, nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt được.
Thu hồi tầm mắt, Lãnh Lăng Duệ ngồi lên sô pha, nhìn Tiểu yêu tinh đang bám lấy đĩa trái cây trên bàn trà để chọn quýt, tùy ý hỏi: " Tiểu Vũ có nhiều bài tập như vậy ư ? ta chưa thấy hắn chơi lúc nào cả ! "
Tiêu Dương giương mắt, đúng lúc thấy Tiêu Vũ từ trên lầu xuống, hai tay hắn đút túi quần, từng bước từng bước xuống, không nhanh không chậm. " Ừ, cấp ba mà , chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học. Hơn nữa, bây giờ không chỉ trung học mà ngay cả tiểu học, bài tập cũng nhiều như tung tiền giấy ý.(đám tang của người Trung quốc họ thường tung tiền giấy cho người đã khuất,tung trắng trời luôn ik).Trong trường học hay trên đường, thường có thể nghe được các học sinh thảo luận cuộc thi trường nào biến thái hơn. "
“Ân,”Lãnh Lăng Duệ nhìn Tiêu Vũ, cậu đang đi tới bên này: »do vậy, chờ Tiểu Vũ tới Đại học T, cậu lại càng phải toàn tâm toàn ý mà chiếu cố, chăm sóc em ấy. "
" … " Nội tâm Tiêu Dương đang run rẩy, sao lại chuyển sang đề tài này ?
Tiêu Vũ ngồi xuống ghế đơn đối diện Tiêu Dương. Đúng lúcTiểu yêu tinh chọn xong quýt, ném cho Tiểu Vũ một quả lớn hơn một chút, còn mình thì dịch vào lòng Lãnh Lăng Duệ, dựa vào.
Lãnh Lăng Duệ nhướn mày, nhìn quả quýt trong tay Tiêu Dương, cười mỉm, xoa đầu Tiểu yêu tinh trong lòng.
Tiểu yêu tinh cười cong cả mắt, lại đưa quả quýt trong tay mình cho Lãnh Lăng Duệ: »cho ngươi. "
“Ân?” Nếu có đồ ăn,Tiểu quỷ này có bao giờ tặng trước cho người khác ?
Tiểu Yêu tinh giương khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói: " bóc cho ta !~ "
“……” Quả nhiên =_=
——
Bên kia, Tiêu Vũ đã bóc xong quýt, chia cho Tiêu Dương một nửa. Tiêu Dương cầm lấy nửa quả, im lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên mở miệng: " Tiêu Vũ, thành tích học của em ở trình độ nào ? "
Tiêu Vũ đang tách múi quýt, nghe thế ngẩng đầu nói: »sao tự dưng anh lại quan tâm việc này ?
" ách……! anh là anh cả, hẳn là quan tâm việc học của em trai rồi "
Tiêu Vũ diện vô biểu tình, " xuy " một tiếng: " trước kia cũng chưa thấy anh quan tâm bao giờ.”
“……”
“Không dưới ví trí thứ ba trong Khóa thì phải." Tiêu Vũ không nhìn Tiêu Dương nữa, rút ra hạt quýt trắng trong múi quýt, »còn về đẳng cấp trường học của em, trước kia anh cũng từng học ở đó, chắc không cần em nói nữa . "
Tiêu Dương vẫn biết em trai học tập không tồi, không cần người trong nhà quan tâm, hơn nữa, người trong nhà cũng không có thói quen quản quá ngiêm chuyện học tập, nhưng mà……..em hắn học tập sao có thể chỉ là " không tồi», quả thật là rất tốt !!
Ho nhẹ một chút, Tiêu Dương đột nhiên không biết nên nói gì, nhìn Tiêu Vũ rút ra từng hạt quýt, không nhịn được nói: " ăn cái này rất tốt cho cơ thể, đừng rút ra . "
Nghe vậy,Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn hạt quýt trong tay mình, sau đó đặt vào lòng bàn tay Tiêu Dương: " cho anh này. "
——
“……”
Lãnh Lăng Duệ ngồi một bên nhìn, nhét từng múi quýt đã bóc vào miệng Tiểu Yêu tinh, trong lòng âm thầm gật đầu: " cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Dương liên tiếp trốn tránh Tiêu Vũ, đứa nhỏ này quả là khắc tinh của hắn.
“Tiêu vũ……” .Tiêu Dương đặt đống hạt quýt lên bàn, tách một múi quýt cho vào miệng, dòng nước ngọt ngào tràn trong khoang miệng, nhưng không hiểu tại sao Tiêu Dương lại cảm thấy chua.
Tiêu Vũ nghe hắn gọi tên mình mà đợi cả nửa ngày không thấy nói gì, hơi nghi hoặc mà giương mắt nhìn hắn.
Tiêu Dương thở dài nhìn cậu: “thành tích của em tốt như thế, có thể thi vào Đại học A mà, "
" Đại học A xa quá, vả lại Đại học T cũng không kém nó là bao. "
" mùa đông em thường hay sợ lạnh, Đại học A nằm ở phương Bắc, có hệ thống sưởi ấm, nếu em ở đó, tới mùa Đông sẽ dễ sống hơn. "
" Phòng của anh hình như có Điều hòa. "
Tiêu Dương nhíu mày: " Tại sao nhất định em phải vào Đại học T ? "
Tiêu Vũ ăn nốt múi quýt cuối cùng trong tay, rút tờ giấy ăn lau tay rồi vứt nó vào sọt rác, ngồi thẳng lưng nhìn Tiêu Dương : " vậy tại sao anh không muốn em vào Đại học T ? "
" …. "
" Là bởi anh sợ em quấy nhiễu cuộc sống bình thường của mình ? hay lài bởi vì… " Tiêu Vũ giật giật môi, không nói hết câu nói kia, bởi hắn thấy Tiêu Dương nghiêng đầu sang một bên.
" Em nói đúng rồi ? ". Tiêu Vũ nhìn Tiêu Dương hồi lâu, nhẹ giọng nói : " Không quan trọng. Thật sự, không quan trọng Em chỉ nói vậy thôi, không liên quan tới anh. Anh có thể hoàn toàn không cần để ý. "
Lãnh Lăng Duệ ngồi một bên, cau mày, hắn thấy cuộc đối thoại của hai anh em nhà này càng ngày càng phát triển đến một trạng thái quỷ dị mà hắn không thể nghe hiểu. Hắn nghĩ mình có nên đứng dậy đi nơi khác hay là lên tiếng nhắc nhở họ thì Tiêu phụ, Tiêu mẫu giải cứu hắn.
" Lại đây ăn cơm !~ nhanh lên, nếu không nguội mất, thời tiết này đồ ăn nhanh nguội lắm. "
Lãnh Lăng Duệ gật đầu, kéo Tiểu yêu tinh qua, chỉ chốc lát sau, hai anh em kia cũng đi theo, ngồi xuống bàn cơm.
Không khí quỷ dị giữa Tiêu Dương và Tiêu Vũ vẫn kéo dài đến buổi chiều cuối cùng của tết Nguyên Đán, mãi cho đến khi 3 người trở về Thành K.
“Cậu……” Lãnh Lăng Duệ mang theo tiểu yêu tinh xuống xe, chưa kịp mở miệng với Tiêu Dương trong xe đã bị hắn ngăn lại.
" tôi không sao ! tôi đi trước nhé ! Hẹn mai gặp lại tại công ty. " Nói xong, phất tay với Lãnh Lăng Duệ ,vòng xe ra khỏi khu dân cư
Ban đêm, Lãnh gia hai người nằm trên giường với tư thái vô cùng quỷ dị.
Lãnh Lăng Duệ 1 tay chống sau ót, nằm ngửa nhìn trần nhà màu vàng bởi ánh đèn, không nói 1 lời. Tiêu yêu tinh cũng khó có được im lặng, không biết bé đang suy nghĩ cái gì.
Mãi cho tới lúc Lãnh Lăng Duệ buồn ngủ rồi, Tiểu yêu tinh mới mở miệng : " Duệ Duệ… "
" … " Đứa nhỏ này……..vì sao nó cứ chọn lúc mình sắp ngủ để nói chuyện phiếm chứ ! =__=
" cảm giác gì gọi là thích ? "
" ngươi mới tí tuổi đầu mà nghĩ chuyện này ? "
Tiểu yêu tinh đô miệng:“Ngô, thứ nhất, ta không nhỏ ! Thứ hai, cũng không phải ta nghĩ ! Hỏi một chút thôi ~”có nhỏ ! Thứ 2, cũng không phải ta nghĩ . "
“Ta nào biết !” Hắn thật đúng là không biết, trước đó khi hắn có bạn gái, Tiêu Dương đã nói với hắn : " Ngươi thích người ta sao ? "
" thích ai đó có phải là muốn hôn họ ?? "
“!!!” Lãnh Lăng Duệ còn không phản ứng, tiểu yêu tinh đã tự trả lời :“Ân, hẳn là vậy, ta xem phim thường thấy thế !.”
Lãnh Lăng Duệ diện vô biểu tình: “mai ta sẽ đập TV.”
Tiểu yêu tinh cong 2 mắt, sờ sờ đầu Lãnh Lăng Duệ : " Duệ Duệ hư, không được bạo lực như vậy ! "
" …. "
Tiểu Yêu tinh mặc kệ bộ mặt đen sì của Lãnh Lăng Duệ, xoay người, chống cằm nằm ghé vào giường, hỏi : " Nếu thích liền thích, hôn liền hôn đi, rất khó sao ? Tiểu Vũ buồn bực vậy làm chi ? "
" Tiểu Vũ làm sao ? " Lãnh Lăng Duệ không hiểu Tiểu quỷ này đang nói gì, không nhịn được giáo huấn :“Ngươi không hiểu ! chuyện này sao có thể đơn giản như vậy?!”
Tiểu yêu tinh nhăn mặt, nghiêm túc nghĩ, sau đó không chờ Lãnh Lăng Duệ có phản ứng, cúi đầu, chu đôi môi phấn nộn, »chu~~ " 1 cái, hôn lên môi Lãnh Lăng Duệ.
“……” Lãnh Lăng Duệ cứng ngắc.
Tiểu Yêu tinh quơ quơ chân bọc trong chăn, đắc ý nói : »thấy không, rất đơn giản ! "
Tiêu mẫu vừa mở cửa liền sai bọn họ ngồi ở sopha nơi phòng khách xem TX, chờ ăn cơm chiều là được. Ba người cảm thấy mình tựa như Thước trùng, thực hổ thẹn. ( thước trủng :sâu lười.)
" Tiểu Vũ ah` !~~ Tiêu mẫu gọi với lên lầu: " đừng học nữa con, xuống nhà nghỉ một lát, sắp ăn cơm rồi.~~ ". Nói xong liền chỉnh lại tạp dề, vào bếp.
Đầu bếp chính nhà họ Tiêu nhiều năm qua vẫn là Tiêu phụ, những người khác không dám lỗ mãng vào phòng bếp,trừ Tiêu mẫu ra. Bà vĩnh viễn không biết mệt, ở bên Tiêu phụ làm trợ thủ, rửa đồ ăn, lấy đồ, còn từ chuyện cắt thái trở đi là việc của Tiêu phụ, theo lời bà nói thì: »đao công không tốt dù có nấu ra có vị cũng không ngon« ( đao công là khả năng thiết thái)
Lãnh Lăng Duệ, Tiêu Dương và Tiêu Vũ thường có cảm giác hâm mộ khi thấy hai người bận rộn trong phòng bếp, họ sẽ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, trêu đùa nhau, nhiều lúc chẳng cần phải nói ra, một người khác đã ngay lập tức có thể làm tiếp, không vội không loạn, ăn ý vô cùng, mười mấy năm, không…….phải vài chục năm đều như vậy.
Hâm mộ niềm hạnh phúc khi có một người lúc nào cũng bên cạnh mình, gắn bó đến cùng.
Dù sao, mỗi người đều có cơ hội có được niềm hạnh phúc này, nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt được.
Thu hồi tầm mắt, Lãnh Lăng Duệ ngồi lên sô pha, nhìn Tiểu yêu tinh đang bám lấy đĩa trái cây trên bàn trà để chọn quýt, tùy ý hỏi: " Tiểu Vũ có nhiều bài tập như vậy ư ? ta chưa thấy hắn chơi lúc nào cả ! "
Tiêu Dương giương mắt, đúng lúc thấy Tiêu Vũ từ trên lầu xuống, hai tay hắn đút túi quần, từng bước từng bước xuống, không nhanh không chậm. " Ừ, cấp ba mà , chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học. Hơn nữa, bây giờ không chỉ trung học mà ngay cả tiểu học, bài tập cũng nhiều như tung tiền giấy ý.(đám tang của người Trung quốc họ thường tung tiền giấy cho người đã khuất,tung trắng trời luôn ik).Trong trường học hay trên đường, thường có thể nghe được các học sinh thảo luận cuộc thi trường nào biến thái hơn. "
“Ân,”Lãnh Lăng Duệ nhìn Tiêu Vũ, cậu đang đi tới bên này: »do vậy, chờ Tiểu Vũ tới Đại học T, cậu lại càng phải toàn tâm toàn ý mà chiếu cố, chăm sóc em ấy. "
" … " Nội tâm Tiêu Dương đang run rẩy, sao lại chuyển sang đề tài này ?
Tiêu Vũ ngồi xuống ghế đơn đối diện Tiêu Dương. Đúng lúcTiểu yêu tinh chọn xong quýt, ném cho Tiểu Vũ một quả lớn hơn một chút, còn mình thì dịch vào lòng Lãnh Lăng Duệ, dựa vào.
Lãnh Lăng Duệ nhướn mày, nhìn quả quýt trong tay Tiêu Dương, cười mỉm, xoa đầu Tiểu yêu tinh trong lòng.
Tiểu yêu tinh cười cong cả mắt, lại đưa quả quýt trong tay mình cho Lãnh Lăng Duệ: »cho ngươi. "
“Ân?” Nếu có đồ ăn,Tiểu quỷ này có bao giờ tặng trước cho người khác ?
Tiểu Yêu tinh giương khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói: " bóc cho ta !~ "
“……” Quả nhiên =_=
——
Bên kia, Tiêu Vũ đã bóc xong quýt, chia cho Tiêu Dương một nửa. Tiêu Dương cầm lấy nửa quả, im lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên mở miệng: " Tiêu Vũ, thành tích học của em ở trình độ nào ? "
Tiêu Vũ đang tách múi quýt, nghe thế ngẩng đầu nói: »sao tự dưng anh lại quan tâm việc này ?
" ách……! anh là anh cả, hẳn là quan tâm việc học của em trai rồi "
Tiêu Vũ diện vô biểu tình, " xuy " một tiếng: " trước kia cũng chưa thấy anh quan tâm bao giờ.”
“……”
“Không dưới ví trí thứ ba trong Khóa thì phải." Tiêu Vũ không nhìn Tiêu Dương nữa, rút ra hạt quýt trắng trong múi quýt, »còn về đẳng cấp trường học của em, trước kia anh cũng từng học ở đó, chắc không cần em nói nữa . "
Tiêu Dương vẫn biết em trai học tập không tồi, không cần người trong nhà quan tâm, hơn nữa, người trong nhà cũng không có thói quen quản quá ngiêm chuyện học tập, nhưng mà……..em hắn học tập sao có thể chỉ là " không tồi», quả thật là rất tốt !!
Ho nhẹ một chút, Tiêu Dương đột nhiên không biết nên nói gì, nhìn Tiêu Vũ rút ra từng hạt quýt, không nhịn được nói: " ăn cái này rất tốt cho cơ thể, đừng rút ra . "
Nghe vậy,Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn hạt quýt trong tay mình, sau đó đặt vào lòng bàn tay Tiêu Dương: " cho anh này. "
——
“……”
Lãnh Lăng Duệ ngồi một bên nhìn, nhét từng múi quýt đã bóc vào miệng Tiểu Yêu tinh, trong lòng âm thầm gật đầu: " cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Dương liên tiếp trốn tránh Tiêu Vũ, đứa nhỏ này quả là khắc tinh của hắn.
“Tiêu vũ……” .Tiêu Dương đặt đống hạt quýt lên bàn, tách một múi quýt cho vào miệng, dòng nước ngọt ngào tràn trong khoang miệng, nhưng không hiểu tại sao Tiêu Dương lại cảm thấy chua.
Tiêu Vũ nghe hắn gọi tên mình mà đợi cả nửa ngày không thấy nói gì, hơi nghi hoặc mà giương mắt nhìn hắn.
Tiêu Dương thở dài nhìn cậu: “thành tích của em tốt như thế, có thể thi vào Đại học A mà, "
" Đại học A xa quá, vả lại Đại học T cũng không kém nó là bao. "
" mùa đông em thường hay sợ lạnh, Đại học A nằm ở phương Bắc, có hệ thống sưởi ấm, nếu em ở đó, tới mùa Đông sẽ dễ sống hơn. "
" Phòng của anh hình như có Điều hòa. "
Tiêu Dương nhíu mày: " Tại sao nhất định em phải vào Đại học T ? "
Tiêu Vũ ăn nốt múi quýt cuối cùng trong tay, rút tờ giấy ăn lau tay rồi vứt nó vào sọt rác, ngồi thẳng lưng nhìn Tiêu Dương : " vậy tại sao anh không muốn em vào Đại học T ? "
" …. "
" Là bởi anh sợ em quấy nhiễu cuộc sống bình thường của mình ? hay lài bởi vì… " Tiêu Vũ giật giật môi, không nói hết câu nói kia, bởi hắn thấy Tiêu Dương nghiêng đầu sang một bên.
" Em nói đúng rồi ? ". Tiêu Vũ nhìn Tiêu Dương hồi lâu, nhẹ giọng nói : " Không quan trọng. Thật sự, không quan trọng Em chỉ nói vậy thôi, không liên quan tới anh. Anh có thể hoàn toàn không cần để ý. "
Lãnh Lăng Duệ ngồi một bên, cau mày, hắn thấy cuộc đối thoại của hai anh em nhà này càng ngày càng phát triển đến một trạng thái quỷ dị mà hắn không thể nghe hiểu. Hắn nghĩ mình có nên đứng dậy đi nơi khác hay là lên tiếng nhắc nhở họ thì Tiêu phụ, Tiêu mẫu giải cứu hắn.
" Lại đây ăn cơm !~ nhanh lên, nếu không nguội mất, thời tiết này đồ ăn nhanh nguội lắm. "
Lãnh Lăng Duệ gật đầu, kéo Tiểu yêu tinh qua, chỉ chốc lát sau, hai anh em kia cũng đi theo, ngồi xuống bàn cơm.
Không khí quỷ dị giữa Tiêu Dương và Tiêu Vũ vẫn kéo dài đến buổi chiều cuối cùng của tết Nguyên Đán, mãi cho đến khi 3 người trở về Thành K.
“Cậu……” Lãnh Lăng Duệ mang theo tiểu yêu tinh xuống xe, chưa kịp mở miệng với Tiêu Dương trong xe đã bị hắn ngăn lại.
" tôi không sao ! tôi đi trước nhé ! Hẹn mai gặp lại tại công ty. " Nói xong, phất tay với Lãnh Lăng Duệ ,vòng xe ra khỏi khu dân cư
Ban đêm, Lãnh gia hai người nằm trên giường với tư thái vô cùng quỷ dị.
Lãnh Lăng Duệ 1 tay chống sau ót, nằm ngửa nhìn trần nhà màu vàng bởi ánh đèn, không nói 1 lời. Tiêu yêu tinh cũng khó có được im lặng, không biết bé đang suy nghĩ cái gì.
Mãi cho tới lúc Lãnh Lăng Duệ buồn ngủ rồi, Tiểu yêu tinh mới mở miệng : " Duệ Duệ… "
" … " Đứa nhỏ này……..vì sao nó cứ chọn lúc mình sắp ngủ để nói chuyện phiếm chứ ! =__=
" cảm giác gì gọi là thích ? "
" ngươi mới tí tuổi đầu mà nghĩ chuyện này ? "
Tiểu yêu tinh đô miệng:“Ngô, thứ nhất, ta không nhỏ ! Thứ hai, cũng không phải ta nghĩ ! Hỏi một chút thôi ~”có nhỏ ! Thứ 2, cũng không phải ta nghĩ . "
“Ta nào biết !” Hắn thật đúng là không biết, trước đó khi hắn có bạn gái, Tiêu Dương đã nói với hắn : " Ngươi thích người ta sao ? "
" thích ai đó có phải là muốn hôn họ ?? "
“!!!” Lãnh Lăng Duệ còn không phản ứng, tiểu yêu tinh đã tự trả lời :“Ân, hẳn là vậy, ta xem phim thường thấy thế !.”
Lãnh Lăng Duệ diện vô biểu tình: “mai ta sẽ đập TV.”
Tiểu yêu tinh cong 2 mắt, sờ sờ đầu Lãnh Lăng Duệ : " Duệ Duệ hư, không được bạo lực như vậy ! "
" …. "
Tiểu Yêu tinh mặc kệ bộ mặt đen sì của Lãnh Lăng Duệ, xoay người, chống cằm nằm ghé vào giường, hỏi : " Nếu thích liền thích, hôn liền hôn đi, rất khó sao ? Tiểu Vũ buồn bực vậy làm chi ? "
" Tiểu Vũ làm sao ? " Lãnh Lăng Duệ không hiểu Tiểu quỷ này đang nói gì, không nhịn được giáo huấn :“Ngươi không hiểu ! chuyện này sao có thể đơn giản như vậy?!”
Tiểu yêu tinh nhăn mặt, nghiêm túc nghĩ, sau đó không chờ Lãnh Lăng Duệ có phản ứng, cúi đầu, chu đôi môi phấn nộn, »chu~~ " 1 cái, hôn lên môi Lãnh Lăng Duệ.
“……” Lãnh Lăng Duệ cứng ngắc.
Tiểu Yêu tinh quơ quơ chân bọc trong chăn, đắc ý nói : »thấy không, rất đơn giản ! "
Tác giả :
Hàn Thủy Mặc Nha