Thiên Hàng Yêu Nghiệt
Chương 13
Tục ngữ nói “vạn sự khởi đầu nan”, Tiêu Dương căn cứ vào trái tim nhân loại của một công trình sư chân thành, tận tâm ở cùng tiểu yêu tinh mấy ngày, tra tấn lẫn nhau, giúp nó vượt qua cửa ải đầu tiên của việc học nói, chỉ cần mở miệng ,việc học nói về sau liền dễ dàng hơn, vì thế, những ngày kế lại quay trở về thời gian cuộc sống hai người: Tiểu yêu tinh và Lãnh Lăng Duệ gà bay chó sủa .
Dù sao Bé cũng không phải người bình thường,dù sao cũng có cả khả năng cổ quái như phun lửa phun nước,Lãnh Lăng Diệ tiến thêm một bước tự hỏi cho ra kết luận: trẻ con càng lớn, đầu óc càng linh hoạt, nhận biết lại càng nhanh, dựa theo thông tin trên diễn đàn, tiểu yêu tinh ở rừng rậm xưa nghịch ngợm, gây sự, hoành hành ngang ngược, tác uy tác phúc vài năm, IQ tự nhiên cũng cao hơn so với những đứa nhỏ bình thường…..
Kết luận, Bé học hơi nhanh một chút vậy là phải.
Mặc dù trước đây hắn không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, tuy rằng không còn nhớ mình học nói khi còn nhỏ ,tuy không có khái niệm cụ thể đến tột cùng trẻ con học nói chuyện cần bao nhiêu thời gian, nhưng Lãnh Lăng Duệ chắc chắn khẳng định: trong một tuần Bé có thể nói rõ ràng, biểu đạt ý của mình ,cho dù câu nói ngắn gọn, trật tự từ ngữ hỗn loạn, nhưng tốc độ vẫn là nhanh đến dọa người!=_=
Sau khi nghe Tiêu Dương nói: ”cho ăn no tất nhiên lớn lên”,Lãnh Lăng Duệ liền không giống trước đây, cố ý kiềm chế sức ăn của Tiểu yêu tinh nữa, nó muốn ăn bao nhiêu hắn cấp bấy nhiêu, lượng đồ ăn mỗi ngày quả thật hiếm có khó tìm, chẳng khác nào mở tiệc. Kể từ đó, nguyên bản Lãnh Lăng Duệ vốn đã rất ít nấu cơm thì chớ, giờ lại buông tay mặc kệ! Giỡn mặt à! Làm một bàn đồ ăn như vậy, đợi nấu xong đã là nửa đêm! chỉ đành bắt đầu kiếp sống trường kì đặt đồ ăn bên ngoài, mà Lãnh Lăng Duệ lại không thích đổi mới hương vị mà mình đã ăn quen,vì thế, một nhà hàng ngoài khu dân cư cao cấp này mỗi ngày đều nhận được điện thoại đến từ cùng một người, đặt đồ ăn nhiều đến nỗi cần ba nhân viên mới có thể đưa qua hết, khiến ông chủ nhà hàng ngày ngày kinh tủng cùng kinh hỉ (vừa mừng vừa sợ)…
Nhìn đống bát đĩa đầy bàn đều bị liếm sạch sẽ sáng bóng, lóe tinh quang mê người, lại nhìn tiểu yêu tinh thỏa mãn ngồi trên bàn cơm như tiểu phật di lặc,trong đầu Lãnh Lăng Duệ nhẩm nhanh tiền ăn tháng này,biểu đồ số liệu đang tăng lên dọc trục tung, mặc dù đã rất nhiều năm không hoài nghi thực lực kinh tế của bản thân,Lãnh Lăng Duệ cũng không nhịn được lấy ánh mắt phát triển tính sơ qua nếu cứ tiếp tục như thế này mình còn có thế nuôi được tiểu yêu tinh vài năm. Hoàn hảo, kết quả có vẻ làm người ta vui mừng……
Tiểu yêu tinh vuốt bụng nhỏ hơi phồng lên vì vừa ăn xong, giống con mèo nhỏ, thoải mái mà nheo mắt to viên trượt màu lục, hừ hừ: “Ăng ngon! Ăng no ~”
Lãnh Lăng Duệ duỗi ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ nhàng bắn một cái trên đầu nó, sửa lại :“Là ăn ngon, ăn no!”
… Vừa ăn no, phản ứng có điểm trì độn, tiểu yêu tinh sau khi bị tập kích, dại ra nửa ngày mới xoa xoa ót, ngoan ngoãn lập lại: “Ăn ngon ăn no ~ ăn ngon ăn no ~~”
Trong tình cảnh này, Lãnh Lăng Duệ không hiểu sao lại nghĩ đến mấy tin nhắn rác quấy rầy liên tục mỗi ngày, bên trong có câu nói khá bựa,sửa một chút cho hợp hoàn cảnh : chỉ cần ngươi nuốt trôi, chỉ cần ta có thể mua được…
Khụ… ép xuống phần tóc gáy dựng thẳng, nhất thời Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mình đang đi trên một con đường quỷ dị, càng đi càng xa.
Trầm ngâm một chút, Lãnh Lăng Duệ dùng hai tay nâng lên tiểu yêu tinh, đúng vậy, hai tay, bởi vì nó lại lớn thêm=_=
——nâng nó đặt tới góc tường nơi ngăn cách của phòng khách và ban công
Gần đây chiều cao của bé luôn tăng, Lãnh Lăng Duệ không khỏi nhớ tới khi mình dậy thì, quần áo cơ hồ chỉ có thể mặc được nửa năm liền không mặc được nữa vì nhỏ. Tuy nhanh nhưng ít nhất cũng phải một năm mới đổi quần áo, đâu giống tiểu yêu tinh, cơ hồ mỗi sáng mặc quần áo, đều thấy quần áo so với tối hôm qua nhỏ hơn. Tình huống này ai gặp qua?=_=
Quần áo mua lúc mới nuôi tiểu yêu tinh hiện tại khong chừng không phủ được một nửa người nó, đống quần áo lần trước Tiêu Dương đi công tác giúp đỡ mua cũng đã chật.
Tiêu Dương đưa Lãnh Lăng Duệ địa chỉ một nhà chuyên may quần áo trẻ con, nhưng đi một hai lần còn không sao, chứ ngày nào cũng chạy tới sao được! ai không biết còn tưởng rằng hắn có gì cổ quái, đứa nhỏ nhà ai thích đổi trang phục cũng không lãng phí quần áo như vậy a!
Dù sao tiểu yêu tinh luôn ở trong nhà cả ngày, thật sự không có quần áo mặc, trùm tạm cái khăn mặt cũng miễn cưỡng qua được vài ngày.
Lãnh Lăng Duệ quyết định dùng vài ngày đo đạc một chút xem cụ thể mỗi ngày tiểu yêu tinh có thể cao thêm bao nhiêu, sau đó dựa theo tốc độ đó đi cửa hàng, trực tiếp mua toàn bộ quần áo trong giai đoạn đó từ nhỏ đến lớn.
Tiểu yêu tinh vẻ mặt nghi hoặc, ngưỡng mặt nhìn Lãnh Lăng Duệ, hắn cho dù ngồi cũng quá mức cao lớn so với nó, bĩu môi hỏi: ”để làm gì?”
Lãnh Lăng Duệ chỉ chỉ vách tường, hất hàm ra lệnh: “Đi,đứng thẳng góc đó,dán sát vào!”
“Ách?” Tiểu yêu tinh nhìn vách tường phía sau, sau đó quay sang, một bên nhìn Lãnh Lăng Duệ, một bên quệt mông, đi ngược về sau, cảm giác đụng đến tường, liền đứng thẳng thân thể ,ngoan ngoãn dán sát .
Lãnh Lăng Duệ gật gật đầu, đứng lên, xoay người tới cạnh sopha, cúi người lấy ra một cái thước, lại nhìn tiểu yêu tinh đang đứng góc tường.
Trước đây Bé chưa gặp qua thứ này, liền ló đầu tò mò xem thứ trên tay hắn, Lãnh Lăng Duệ ngồi xổm xuống,vừa lôi thước cuộn ra vừa nói :”đứng thẳng!”
“nga…”Tiểu yêu tinh nhìn trái phải một cái, sau đó điều chỉnh lại cơ thể, ưỡn ngực ngẩng đầu, còn kém không dung hợp cùng vách tường
Lãnh Lăng Duệ nhìn bộ dáng buồn cười lại đáng yêu của Bé, nhịn không được cong lên khóe miệng, sau đó lại nhanh chóng mím môi, nghiêm túc đem một đầu của thước cuộn nhét vào lòng bàn chân tiểu yêu tinh cho nó giẫm lên, sau đó vừa dán vào tường vừa kéo, ánh mắt từ đỉnh đầu của bé di chuyển sang ……
“Ân……32cm , bộ dạng rất nhanh!”
Rốt cục hiểu được chủ nhà mình đang làm cái gì, Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu nhất thời xấu hổ và giận dữ ! U oán chỉ vào Lãnh Lăng Duệ, giọng điệu nghiêm khắc, câu chữ tinh luyện ,chỉ trích:“ chán ghét Ngươi!”
“……”
Lãnh Lăng Duệ không hiểu: Ta làm gì sai?!
Ta cũng có lòng tự trọng!!!—ở nơi xa xứ, rơi vào đường cùng, bị chủ nhà đại nhân bao dưỡng ,phát hiện trong thế giới xa lạ này, tất cả đều là người khổng lồ,chỉ có chính mình có hình thể bỏ túi, khiến nội tâm tự ti thê lương, lại bởi năng lực biểu đạt hữu hạn, chỉ có thể yên lặng rơi lệ: _ Lãnh Kỉ Kỉ.
Dù sao Bé cũng không phải người bình thường,dù sao cũng có cả khả năng cổ quái như phun lửa phun nước,Lãnh Lăng Diệ tiến thêm một bước tự hỏi cho ra kết luận: trẻ con càng lớn, đầu óc càng linh hoạt, nhận biết lại càng nhanh, dựa theo thông tin trên diễn đàn, tiểu yêu tinh ở rừng rậm xưa nghịch ngợm, gây sự, hoành hành ngang ngược, tác uy tác phúc vài năm, IQ tự nhiên cũng cao hơn so với những đứa nhỏ bình thường…..
Kết luận, Bé học hơi nhanh một chút vậy là phải.
Mặc dù trước đây hắn không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, tuy rằng không còn nhớ mình học nói khi còn nhỏ ,tuy không có khái niệm cụ thể đến tột cùng trẻ con học nói chuyện cần bao nhiêu thời gian, nhưng Lãnh Lăng Duệ chắc chắn khẳng định: trong một tuần Bé có thể nói rõ ràng, biểu đạt ý của mình ,cho dù câu nói ngắn gọn, trật tự từ ngữ hỗn loạn, nhưng tốc độ vẫn là nhanh đến dọa người!=_=
Sau khi nghe Tiêu Dương nói: ”cho ăn no tất nhiên lớn lên”,Lãnh Lăng Duệ liền không giống trước đây, cố ý kiềm chế sức ăn của Tiểu yêu tinh nữa, nó muốn ăn bao nhiêu hắn cấp bấy nhiêu, lượng đồ ăn mỗi ngày quả thật hiếm có khó tìm, chẳng khác nào mở tiệc. Kể từ đó, nguyên bản Lãnh Lăng Duệ vốn đã rất ít nấu cơm thì chớ, giờ lại buông tay mặc kệ! Giỡn mặt à! Làm một bàn đồ ăn như vậy, đợi nấu xong đã là nửa đêm! chỉ đành bắt đầu kiếp sống trường kì đặt đồ ăn bên ngoài, mà Lãnh Lăng Duệ lại không thích đổi mới hương vị mà mình đã ăn quen,vì thế, một nhà hàng ngoài khu dân cư cao cấp này mỗi ngày đều nhận được điện thoại đến từ cùng một người, đặt đồ ăn nhiều đến nỗi cần ba nhân viên mới có thể đưa qua hết, khiến ông chủ nhà hàng ngày ngày kinh tủng cùng kinh hỉ (vừa mừng vừa sợ)…
Nhìn đống bát đĩa đầy bàn đều bị liếm sạch sẽ sáng bóng, lóe tinh quang mê người, lại nhìn tiểu yêu tinh thỏa mãn ngồi trên bàn cơm như tiểu phật di lặc,trong đầu Lãnh Lăng Duệ nhẩm nhanh tiền ăn tháng này,biểu đồ số liệu đang tăng lên dọc trục tung, mặc dù đã rất nhiều năm không hoài nghi thực lực kinh tế của bản thân,Lãnh Lăng Duệ cũng không nhịn được lấy ánh mắt phát triển tính sơ qua nếu cứ tiếp tục như thế này mình còn có thế nuôi được tiểu yêu tinh vài năm. Hoàn hảo, kết quả có vẻ làm người ta vui mừng……
Tiểu yêu tinh vuốt bụng nhỏ hơi phồng lên vì vừa ăn xong, giống con mèo nhỏ, thoải mái mà nheo mắt to viên trượt màu lục, hừ hừ: “Ăng ngon! Ăng no ~”
Lãnh Lăng Duệ duỗi ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ nhàng bắn một cái trên đầu nó, sửa lại :“Là ăn ngon, ăn no!”
… Vừa ăn no, phản ứng có điểm trì độn, tiểu yêu tinh sau khi bị tập kích, dại ra nửa ngày mới xoa xoa ót, ngoan ngoãn lập lại: “Ăn ngon ăn no ~ ăn ngon ăn no ~~”
Trong tình cảnh này, Lãnh Lăng Duệ không hiểu sao lại nghĩ đến mấy tin nhắn rác quấy rầy liên tục mỗi ngày, bên trong có câu nói khá bựa,sửa một chút cho hợp hoàn cảnh : chỉ cần ngươi nuốt trôi, chỉ cần ta có thể mua được…
Khụ… ép xuống phần tóc gáy dựng thẳng, nhất thời Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mình đang đi trên một con đường quỷ dị, càng đi càng xa.
Trầm ngâm một chút, Lãnh Lăng Duệ dùng hai tay nâng lên tiểu yêu tinh, đúng vậy, hai tay, bởi vì nó lại lớn thêm=_=
——nâng nó đặt tới góc tường nơi ngăn cách của phòng khách và ban công
Gần đây chiều cao của bé luôn tăng, Lãnh Lăng Duệ không khỏi nhớ tới khi mình dậy thì, quần áo cơ hồ chỉ có thể mặc được nửa năm liền không mặc được nữa vì nhỏ. Tuy nhanh nhưng ít nhất cũng phải một năm mới đổi quần áo, đâu giống tiểu yêu tinh, cơ hồ mỗi sáng mặc quần áo, đều thấy quần áo so với tối hôm qua nhỏ hơn. Tình huống này ai gặp qua?=_=
Quần áo mua lúc mới nuôi tiểu yêu tinh hiện tại khong chừng không phủ được một nửa người nó, đống quần áo lần trước Tiêu Dương đi công tác giúp đỡ mua cũng đã chật.
Tiêu Dương đưa Lãnh Lăng Duệ địa chỉ một nhà chuyên may quần áo trẻ con, nhưng đi một hai lần còn không sao, chứ ngày nào cũng chạy tới sao được! ai không biết còn tưởng rằng hắn có gì cổ quái, đứa nhỏ nhà ai thích đổi trang phục cũng không lãng phí quần áo như vậy a!
Dù sao tiểu yêu tinh luôn ở trong nhà cả ngày, thật sự không có quần áo mặc, trùm tạm cái khăn mặt cũng miễn cưỡng qua được vài ngày.
Lãnh Lăng Duệ quyết định dùng vài ngày đo đạc một chút xem cụ thể mỗi ngày tiểu yêu tinh có thể cao thêm bao nhiêu, sau đó dựa theo tốc độ đó đi cửa hàng, trực tiếp mua toàn bộ quần áo trong giai đoạn đó từ nhỏ đến lớn.
Tiểu yêu tinh vẻ mặt nghi hoặc, ngưỡng mặt nhìn Lãnh Lăng Duệ, hắn cho dù ngồi cũng quá mức cao lớn so với nó, bĩu môi hỏi: ”để làm gì?”
Lãnh Lăng Duệ chỉ chỉ vách tường, hất hàm ra lệnh: “Đi,đứng thẳng góc đó,dán sát vào!”
“Ách?” Tiểu yêu tinh nhìn vách tường phía sau, sau đó quay sang, một bên nhìn Lãnh Lăng Duệ, một bên quệt mông, đi ngược về sau, cảm giác đụng đến tường, liền đứng thẳng thân thể ,ngoan ngoãn dán sát .
Lãnh Lăng Duệ gật gật đầu, đứng lên, xoay người tới cạnh sopha, cúi người lấy ra một cái thước, lại nhìn tiểu yêu tinh đang đứng góc tường.
Trước đây Bé chưa gặp qua thứ này, liền ló đầu tò mò xem thứ trên tay hắn, Lãnh Lăng Duệ ngồi xổm xuống,vừa lôi thước cuộn ra vừa nói :”đứng thẳng!”
“nga…”Tiểu yêu tinh nhìn trái phải một cái, sau đó điều chỉnh lại cơ thể, ưỡn ngực ngẩng đầu, còn kém không dung hợp cùng vách tường
Lãnh Lăng Duệ nhìn bộ dáng buồn cười lại đáng yêu của Bé, nhịn không được cong lên khóe miệng, sau đó lại nhanh chóng mím môi, nghiêm túc đem một đầu của thước cuộn nhét vào lòng bàn chân tiểu yêu tinh cho nó giẫm lên, sau đó vừa dán vào tường vừa kéo, ánh mắt từ đỉnh đầu của bé di chuyển sang ……
“Ân……32cm , bộ dạng rất nhanh!”
Rốt cục hiểu được chủ nhà mình đang làm cái gì, Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu nhất thời xấu hổ và giận dữ ! U oán chỉ vào Lãnh Lăng Duệ, giọng điệu nghiêm khắc, câu chữ tinh luyện ,chỉ trích:“ chán ghét Ngươi!”
“……”
Lãnh Lăng Duệ không hiểu: Ta làm gì sai?!
Ta cũng có lòng tự trọng!!!—ở nơi xa xứ, rơi vào đường cùng, bị chủ nhà đại nhân bao dưỡng ,phát hiện trong thế giới xa lạ này, tất cả đều là người khổng lồ,chỉ có chính mình có hình thể bỏ túi, khiến nội tâm tự ti thê lương, lại bởi năng lực biểu đạt hữu hạn, chỉ có thể yên lặng rơi lệ: _ Lãnh Kỉ Kỉ.
Tác giả :
Hàn Thủy Mặc Nha