Thiên Hải Nguyên Đường
Quyển 1 - Chương 2: Con đường đế nghiệp
Giang sơn như họa mỹ nhân như thơ,
Tự cổ chí kim,có nam nhân nào không điêu đứng vì 2 lẽ ấy.
Cách đây rất lâu ,rất lâu,sau khoảng thời gian dài lục quốc giả vờ hòa hảo liền bắt đầu xuất hiện những cuộc chiến khơi mào nho nho.Mà những dạn nứt này lại được bắt nguồn từ một nữ tử.Một nàng công chúa, dung nhan họa thủy,khuynh đảo hồng trần.
Chiến tranh liên miên 20 năm rốt cuộc cũng chấm dứt.Lục quốc thống nhất,vị hoàng đế đầu tiên đặt tên nước là Đông hải, lấy niên hiệu là AN LẠC.An lạc đế không những giỏi dùng binh còn giỏi trị quốc,trong những năm tháng sau này ngài thực sự đã mang lại một cuộc sống ấm no yên ổn cho bách tính.
Cảnh thái bình thịnh vượng kéo dài 50 năm ngắn ngủi,ngài được trăm họ hết lời ca ngợi,để lại tiếng thơm muôn đời, lưu danh sử sách.
Nhưng cũng như bao triều đại khác,thời kỳ vàng son sớm tắt,con cháu của ngài sau này lại không kế thừa được khí chất minh vương,chỉ ngày càng lụi bại ,mục rữa.
Các hoàng đế về sau vì được hưởng sẵn những gì tốt đẹp nhất từ trong trứng nên không biết quý trọng,suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong những lời ngon ngọt,trong rượu thơm và giai nhân,không cần biết tới dân chúng đang sống trong cảnh khốn khó ra sao.
Hơn trăm năm trôi qua với nhiều cuộc tranh đấu dữ dội giữa các phe phái,đế quốc Đông hải hùng mạnh cuối cùng cũng bị phân chia làm tứ quốc.Vị quốc sư cuối cùng của tiền triều Đông hải gieo quẻ tiên đoán.Gần 200 năm sau,tứ quốc lại hợp nhất,một vị hoàng tử kiệt xuất của Đông hải sẽ ra đời để hoàn thành điều đó.
Tứ quốc,hiện giờ hùng mạnh nhất là Đông hải,4 mùa luân chuyển,phía bắc giáp Bắc kỳ giá lạnh,phía tây giáp Tây hoàng khô nóng,phía nam giáp Nam hoa ôn hòa,phía đông là vùng biển rộng lớn.
Đông hải quốc với diện tích 25 ngàn 6 trăm lý,có 40 thành trì,quốc gia chú trọng binh lực,trong đó bộ binh 30 vạn,kỵ binh 20 vạn,thủy binh15 vạn.
Thiên thời,địa lợi,nhân hòa đều đầy đủ cả,chỉ chờ gió đông nổi lên nữa thôi.
Thái tử Thiên Hạo là nhị hoàng tử,lên ngôi kế vị khi 27 tuổi lấy niên hiệu là Cảnh đế.Thái thượng hoàng Cảnh khang tròn ngũ tuần lui về sống ở cung Viên nguyệt.
Đây là cung của Nguyệt quý phi sống lúc trước,từ lúc nàng mất, nơi xinh đẹp ngập tràn hoa thơm này tuy được để trống nhưng vẫn có cung nữ chăm sóc cẩn thận.
Thái thượng hoàng Cảnh khang là hoàng tử út Thiên sơn,từ năm 14 tuổi ngài đã biết lợi dụng những mối quan hệ để củng cố thế lực.Trong những đối tác tiềm năng đó,ngườicó công lớn nhất phải kể đến là Nam cung Việt.
Đó là một thương gia tài giỏi,với hệ thống trà quán tửu lâu mang tên Thiên ý trải rộng khắp Đông hải, cung cấp và thâu tóm cả đống nguồn tin tức, giúp cho ngài dù bị giam lỏng trong cung vẫn nắm bắt mọi tình hình.
Năm 20 tuổi ngài lấy em gái của Nam cung Việt là Nam cung Viên nguyệt,cũng tức là mẫu phi của thái tử Thiên hạo sau này,phong chức quý phi.
Vốn ngài muốn tặng danh hiệu hoàng phi nhưng đám văn võ cương quyết không chịu nhượng nói con của thương nhân mà được tại chức phi đã là quá rộng lượng.
Cũng trong năm đó,ngài lập ra Thiên Địa cung,chuyên đi thu nhập trẻ mồ côi về để huấn luyện trở thành sát thủ.
Sau nhiều năm ẩn nhẫn giả vờ ngoan hiền,khù khờ,một chân cũng không dám bước ra khỏi phủ.Chỉ ở trong bóng tối ngấm ngầm tạo ra mâu thuẫn giữa 3 vị huynh đệ,để họ tự đấu đá cắn xé lẫn nhau,cuối cùng ngư ông đắc lợi.
Nhị hoàng tử tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ra vùng biên cương phía bắc quanh năm giá lạnh trấn thủ,không có lệnh tuyệt đối không được tự ý dời khỏi vùng đất,nếu làm trái là phạm tội kháng chỉ,toàn quân bị diệt.
Tam hoàng tử trăm tính ngàn tính cũng không ngờ cái kế mình tâm đắc dàn dựng bắt tay cùng nhị ca lại chính là cái huyệt tự đào.Tội ám sát thái tử,bị giam cầm trong phủ,tước bỏ phẩm vị giáng làm thứ dân,chỉ cho giữ lại 1 người hầu hạ duy nhất,ngân lượng chu cấp cũng bị cắt giảm tới mức đáng thương hại.
Thái tử quả nhiên là cáo,có điều,hồ ly thành tinh thật sự lại là tứ đệ bất tài vô dụng,lúc nào cũng làm ra cái vẻ ngu ngốc khờ khạo,không quan tâm đả động một chút nào đại sự cũng như tiểu sự.
Khôn ngoan tới mức đáng sợ.
Cứ tưởng mọi kế hoạch của thái tử chu toàn cặn kẽ mọi bề,không chút sơ hở,có ngờ đâu,tất cả đều nằm trongtính toán của tứ đệ.
Đến phút cuối mới biết ,thì ra mọi đường đi nước bước đều đã được sắp đặt sẵn,tất cả đều là bẫy, không từ thủ đoạn để đạt mục đích thắng lợi .
Thái tử với tội danh mưu phản bị đày ra vùng biên ải phía tây quanh năm nắng nóng như thiêu như đốt,cầm tù trong một ngục thất tối tăm,ánh nắng mặt trời không rọi tới nổi.
Rốt cục là ai đúng ai sai,là ai dối gạt lừa lọc ai,là ai cười ai khóc,ai hạnh phúc ai bi ai…
Sinh ra trong hoàng tộc,tình huynh đệ chỉ là vật cản đường.
Hoàng tử Thiên hạo sau này cũng vậy,nhưng giã tâm của người còn bộc lộ sớm hơn.
Hoàng tử Thiên sơn kế vị năm 28 tuổi,lấy niên hiệu là Cảnh khang,trị vì 22 năm thì nhường ngôi cho vị hoàng tử duy nhất có đủ năng lực và tài trí,chính là hoàng tử Thiên hạo,là Cảnh đế sau này.
Không tính các nàng công chúa thì ngài có 5 vị hoàng tử,nhị hoàng tử là con của quý phi ,đây là vị phi tử được đắc sủng nhất hậu cung.Cho tới tận lúc nàng tạ thế đến sau này cũng không có vị nào thay thế nổi,không một giai nhân nào sánh bằng từ vẻ đẹp tiên thiên đến phẩm hạnh đức độ.
Hồng nhan bạc mệnh,năm hoàng tử Thiên hạo 7 tuổi thì từ trần,cũng trong năm đó hoàng cung xảy ra vô số chuyện tang thương ,vô số vấn đề kinh thiên động địa.
Đầu tiên là hoàng hậu,nhân dịp đại hoàng tử của nàng tổ chức tiệc sinh thần,nàng cho người tìm về một vị đạo sĩ.
Vị đạo trưởng này ngoài 60 lấy pháp hiệu là Thiên cơ,coi như cũng có chút danh tiếng trong chốn võ lâm.Một buổi lễ cũng khá long trọng rườm rà,diễn ra từ buổi trưa, lập đàn cầu trời phật mong một năm mưa thuận gió hòa mùa vụ bội thu,cầu cho quốc thái dân an,vân vân và mây mây đến tận xế chiều mới vào tiệc chính.
Đại hoàng tử 12 tuổi tên Thiên lang,tướng mạo khôi ngôi,khí khái bất phàm,tuy chưa được sắc phong nhưng hầu như ai cũng cung kính xem như là thái tử .
Thứ nhất thế lực của hoàng hậu không thể xem nhẹ, thứ 2 đại hoàng tử là con trưởng,thứ 3tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất đế vương vô cùng rõ ràng mỗi cử chỉ lời nói đều khiến cho người nghe bất giác tuân theo.
Thế nhưng cái tên dưới tường địa lý trên thông thiên văn kia lại gieo quẻ phán một câu hùng hồn xanh rờn.
“đại hoàng tử là sát tinh chuyển thế,nhất định từ bây giờ phải đưa vào chùa sinh sống,nếu không sẽ có rất nhiều tai ương xuất hiện .Nhất định phải xuất gia,để sự thanh tịnh nơi đất phật gột rửa mọi chướng khí không sạch sẽ của đại hoàng tử,có như thế Đông hải quốc mới hùng mạnh hưng thịnh”.
Đương nhiên là đạo sĩ bị tống vào ngục,chẳng lẽ lão lại hồ đồ tới mức không biết sau khi nói ra những lời ngu xuẩn đó còn có thể toàn mạng.Nhưng lão lại không thể không làm thế ,rất đơn giản bởi vì lão đã bị người khác thao túng.Ai bảo cái mạng nhỏ của lão lại nằm trong tay người ta.
Ngay tối hôm đó,hoàng hậu nhận được một bức mật thư,trong thư viết.
“sau một tháng nhất định phải đưa đại hoàng tử vào chùa AN phước,nếu không đại hoàng tử sẽ chết mà cả hoàng hậu cũng sẽ không toàn mạng.Hiện giờ người đang trúng độc,sau 3 ngày không giải cơ thể sẽ bị phân hủy từ từ đau đớn thống khổ đến chết.Nếu người đống ý,hãy thả lão đạo sĩ”.
Hoàng hậu lập tức cho người truyền gọi tất cả các ngự y trong cung tới xem bệnh,ai cũng chẩn đoán ra nàng bị trúng độc và có triệu chứng chết kinh khủng như thế nhưng lại không ai giải được độc này.
Trong 3 ngày tin tức hoàng hậu bị trúng độc không rõ nguyên nhân lan truyền,mọi danh y tới bắt mạch nhưng đều lắc đầu bó tay.Hoàng hậu suy sụp thấy rõ,vô cùng tiều tụy cuối cùng đành phải thả đạo sĩ.
Ngay tối đó giải dược được đưa tới,có điều đó cũng chỉ là giải dược tạm thời,cứ một tháng phải uống một lần.Hoàng hậu hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Sau khi cắt đaḿ đuôi theo dõi thủ vệ của hoàng hậu,lão đại sĩ được bí mật đưa tới gặp một người.Một tiểu hài tử 7 tuổi y phục sang trọng mà quý khí ngồi trên nghế gỗ điêu khắc cầu kỳ nghịch một đám ngựa hắc ngọc bóng loáng trên chiếc bàn dài.
“quỳ xuống”.
một trong 2 tên thuộc hạ to cao bặm trợn mang lão đến, đứng ở 2 bên giở giọng nạt nộ.Không đợi nói đến câu thứ 2 lão thức thời làm theo,kẻ có thể đối đầu với hoàng hậu há có thể là hạng tầm thường.
Sau đó một vị phu nhân xinh đẹp mỹ miều hoa phục như lửa tuổi ngoài 20 vén rèm bước ra,đặt vào tay lão một bình sứ nhỏ.
Nàng mỉm cười nhã nhặn nói.
“đây là giải dược”.sau đó vui vẻ lui về bên cạnh tiểu hài tử.
Lão đạo sĩ chua chát nói.
“uống hết chỗ thuốc này thật sự có thể giải được hết sao?ta nói này Cẩm cô nương,lão Quaí độc tiên y vẫn mạnh khỏe chứ?có thể nể mặt sư phụ ngươi tha ta một con đường sống không?”.
vừa thành khẩn nói lão vừa đưa ra một sợi dây đeo hắc ngọc .
Vẻ mặt của vị phu nhân tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy,xong tâm tình nhanh chóng thu lại.Nét mặt của tiểu hài tử có chút non nớt thơ ngây kia cũng thoáng hiện qua vẻ tò mò.
Đó là miếng hắc ngọc hình lăng trụ lấp lánh ánh xanh dương,chẳng hề có bất cứ đường chạm khắc,nhìn thoáng qua như hàng hạ phẩm.
“Đó là gì? … ?”
một giọng con trẻ vang lên,hờ hưng lãnh đạm.
Nàng nhanh chóng trả lời thay lão.
“sư phụ thần có một sở thích,chính là thích mấy thứ đá lạ,sau đó đem tặng bằng hữu…”
Thật ra vật này không chỉ đơn giản là sản phẩm cá nhân bình thường.Những người được sở hữu vật này rất ít và nó có quyền lực nhất định đối với người của Huyết hải giáo.
Tất cả môn đồ của Huyết hải giáo khi nhìn thấy vật này đều phải cung kính xem trọng và bảo vệ người được thừa hưởng.Đây là một loại đá không chỉ cực quý mà còn cực hiếm,cho nên rất ít người biết được công dụng kỳ diệu của nó.
Mang nó bên người không chỉ phòng tránh được các loại khí xấu khiến chủ nhân chẳng bao giờ phải lo lắng mắc ba thứ bệnh tật vặt vẵn.Còn khiến tinh thần luôn thanh tịnh,dung nhan luôn tươi tắn,đặc biệt là khi ngâm nó trong nước nóng một lúc rồi uống thì có thể giải được trăm thứ độc.
…so với các loại ngọc khí khác thì hiệu quả mà nó mang lại chính là trân bảo.
CHƯƠNG 2.2:huynh đệ thương tàn.
Bảo vật quý giá như vậy đương nhiên nó là thuộc về thánh nữ,nàng vẫn thường hay mang một ít bên người sẵn tiện gặp ai thấy thuận mắt thì đem biếu đem tặng,rồi chỉ đơn giản nói là nên luôn mang theo bên người,khi nào có việc cần người Huyết hải giáo giúp đỡ thì chỉ việc giơ nó ra.
Quaí độc tiên y có một cái và nàng cũng có…
“…vậy người muốn xử trí sao?”.tiểu hài tử lơ đãng hỏi.
“lão cũng cao tuổi rồi,chắc chỉ sống thêm mấy năm nữa thôi,chỉ cần lão không thể nói được,không thể nhìn thấy…hẳn là ổn chứ?”.nàng từ tốn dò xét ý tứ thâm sâu của tiểu hài tử.
“…cho lão 10 ngày chạy chốn,sau đó chúng ta thông báo cho môn hạ hễ ai nhìn thấy lão thì lập tức giết không tha…”.nàng bình thản gợi ý thêm.
“lão quỷ mộc y đó mặc dù tính khí cổ quái tà dị nhưng cũng chưa bao giờ hại người vô tội,cũng chưa bao giờ cúi lưng phụng sự cường quyền,a đầu ngươi là học trò duy nhất của hắn,sao lại tệ hại thế này…”.lão ai oán.
“thế này thì không tốt sao?ta thích thế nào thì chính là thế đó,lại còn phải cần lão khen ngợi”.nàng nhẹ giọng thốt ra.
“Người thật sự có thể nhìn ra thiên cơ?”
Tiểu hài tử chẳng rõ tâm tình cất giọng chuyển đề tài.
Lão lắc lắc đầu,buồn bã thốt ra bi phẫn.
“thiên cơ!thiên cơ!ta thật sự phải chết trong tay ngài,nhị điện hạ,ngài mới thực sự là sát tinh chuyển thế,là tướng mệnh phá hoàng”.
“to gan”.
2 tên thuộc hạ hoảng hốt kêu lên,nhưng vẻ măt của tiểu hài tử vẫn bình thản vô ba,cất giọng lơ đãng.
“ừm…ngươi thủ đoán xem,tương lai Đông hải quốc sau này thế nào?
“thống nhất tứ quốc”.lão trả lời ngay.
“ừm”nhị hoàng tử gật nhẹ,hỏi tiếp.
“là ai lên ngôi cửu ngũ chí tôn?”
giọng điệu vẫn hết sức đều đều,nghe không ra tâm tình,vẫn mải mê chơi đùa với mấy con ngựa ngọc.
Nhị hoàng tử đợi một lúc cũng không thấy lão đáp lời thì đành quay ra nhìn,ánh mắt tăm tối giá lạnh nhìn không ra là của một tiểu hài tử 7 tuổi.Lão bất giác không tự chủ được rùng mình một cái,cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
“ta sẽ xoay chuyển càn khôn,sửa đổi thiên mệnh”nhị hoàng tử nhàn nhạt lên tiếng,quay trở lại nhìn mấy con ngựa quý.
“ngài không sợ bị trời trách phạt sao?”.lão run rẩy
“ừm…ta chỉ sợ thiên hạ thái bình quá ắt sẽ nhàm chán,cửu nương,người nói thử xem đại loạn một chút có phải chơi sẽ vui hơn?”.
Nàng cười cười.
“từ xưa loạn thế xuất anh hùng,các giai thoại hào sảng kinh diễm cũng từ đó mà ra đời.Ngươi nghĩ coi,có vị hoàng đế nào bước đi trên con đường bá nghiệp 2 tay lại không nhuốm máu,không làm những chuyện xấu xa?Lại còn phải quan tâm trong mắt người thiên hạ nghĩ gì?cái gì mà thế tục khó dung…Những kẻ ưa náo nhiệt như chúng ta thích nhất chính là nghịch thiên.”nàng nhẹ nhàng thốt ra.
Lão thừ người ra mất một lúc rồi mở miệng than thầm.
“giang sơn dễ đổi,hưng thịnh rồi suy đồi,tan tan hợp hợp một vòng luân hồi.
Sau đó lão quả thật đã biến mất khỏi thế gian,chẳng qua là,bên phía sát thủ Thiên địa cung khẳng định không tìm thấy lão.Không có lý nào một kẻ chân yếu tay mềm lại chạy thoát được,cũng không rõ là thế lực nào giúp sức.
Dù sao giờ lão cũng chỉ là một kẻ tàn phế,sống hay chết cũng chẳng quan trọng…quan trọng là,kẻ nào qua mặt được Thiên địa cung,điều này,các chủ của họ lại rõ hơn ai hết.
Giao hẹn bí mật chấp nhận một tháng sau đưa đại hoàng tử tới một ngôi chùa nhỏ bé tiêu điều,vô cùng vô cùng xa kinh thành,xong trong khoảng thời gian eo hẹp và chưa được công bố này cũng đủ để xảy ra một vài vụ việc khiến cho người ta càng tin chắc vào lời đạo sĩ.
Tiếp theo là tam hoàng tử Thiên nguyên 5 tuổi con của Đường nguyên phi.
Tam hoàng tử thể trạng từ nhỏ đã yếu ớt hay đau ốm,nàng lại sùng đạo vì thế rất hay đi chùa gần hoàng cung để cầu binh an .Sau sự kiện huyên náo về hoàng hậu và đại hoàng tử nàng lại càng lo lắng liền xin phép đi dâng hương.
Mọi khi nàng rút được cũng chỉ là các thẻ mang tính chất chung chung không tốt cũng chẳng xấu,nhưng lần này lại xin được quẻ đại hung,chuyện này làm nàng hoảng sợ.Xin xăm 3 lần thì cả 3 đều là quẻ hạ,khiến nàng một phen xanh mặt liền đi gặp chủ trì.Vị chủ trì nói.
“tam điện hạ khí chất mới sinh đã không tốt vốn không thích hợp ở trong cung,giờ sao sát tinh lại thức tỉnh nếu còn cố ép ắt không qua khỏi trong năm nay”.
Hòa thượng vừa dứt lời thì nàng liền bang hoàng ngã quỵ xuống may mà có cung nữ thân tín đứng bên cạnh vội đỡ.Hòa thượng nói tiếp.
“xin nương nương an tâm,chỉ cần đưa tam điện hạ vào một môn phái nào đó trên núi cao học cách điều hòa âm dương khống chế ngũ hành tức khác sức khỏe sẽ cải thiện dần dần.”
“đại sư,ta nghe nói hoàng hậu vì sức khỏe của bản thân mà buồn rầu e là rất nhanh thôi sẽ đưa đại hoàng tử xuất gia,nếu đã thế ta chỉ cần mời một võ sư tới dạy chẳng phải là được rồi?”
“nương nương ,cái chính là tiên khí nơi núi cao như núi võ đang hoặc côn luân sẽ thanh tẩy uế khí của tam điện hạ.Nương nương nếu ngài không tin thì trong vòng một tháng nữa thôi sức khỏe của tam điện hạ sẽ suy giảm thấy rõ.”
Và quả thật chỉ một hai tuần sau sức khỏe của tam hoàng tử chuyển biến tồi tệ,dù thuốc thang thế nào cũng không thấy đỡ.
Lại nói thêm 2 vị hoàng tử khác,một người là con của Hiền phi,tứ hoàng tử Thiên giang 4 tuổi .Vốn là một tiểu hài tử vô cùng thong minh lanh lợi,nhưng không hiểu sao sau một trận cảm mạo thông thường lại trở nên ngu ngốc đần độn.
Điều kinh khủng này đã khiến cho Hiền phi khóc một trân vô cùng thường tâm ,khóc nhiều quá tới mức 2 mắt dần dần mờ đi.
Vị hoàng tử cuối cùng,ngũ điện hạ 3 tuổi Thiên mộc cực kỳ khả ái đáng yêu,người gặp người thích người gặp người thương lại khi không mắc một căn bệnh lạ toàn thân nổi nên những cái bớt màu đỏ cái to cái dài loang khắp cơ thể bao gồm cả mặt,dung mạo bị hủy hoại khiến người ta kinh hoàng không dám tin.
Đức phi vì hài tử như thế mà đau lòng sinh bệnh,cuối cùng lo nghĩ tới mức mái tóc xanh mượt bạc trắng.
Hoàng đế Cảnh khang vẫn rất thương tâm chuyện Nguyệt quý phi ra đi,tuy đã nhiều tháng rồi nhưng dường như ngài còn suy sụp nhiều lắm.
Ngài giống như một cái xác di động,mọi việc lớn bé trong triều các vị đại thần hầu như đều phải tự thương lượng bàn bạc với nhau,đương nhiên người tạm thời có sức nặng lời nói quyết định cuối cùng chính là 2vị trọng thần.
Một người là quan văn,thừa tướng đầy uy quyền dưới 1 người trên vạn người,phụ thân của Đường nguyên phi,Đường uyên hải.Một người khác là quan võ,đại nguyên soái Lý lâm sơn,phụ thân của hoàng hậu,trong tay nắm binh phù điều khiển 30 vạn đại quân.
Việc đại hoàng tử xuất gia là chuyện lớn,sau kỳ hạn một tháng hoàng hậu dâng tấu,Lý nguyên soái tuy rất kịch liệt phản đối nhưng sau khi biết nguyên nhân cũng đành đau lòng ưng thuận.
Một là số mệnh nàng hiện giờ vẫn đang nằm trong tay kẻ núp trong bóng tối,2 là nếu không nghe theo chẳng những nàng thiệt mạng mà thậm chí đại hoàng tử cũng khó bảo toàn,3 là giờ trong cung xảy ra những chuyện đau lòng thương tâm như thế e là không làm theo không được.
Triệu tổng quản thái giám luôn túc trực ở bên cạnh hoàng thượng từ lúc Nguyệt quý phi tạ thế,chứng kiến tâm tình ngài đau khổ tột cùng,đờ đẫn bần thần như kẻ mộng du,như một nửa linh hồn cũng đã đi theo.
Không biết phải nói lời an ủi ra sao,chỉ lặng lẽ bên cạnh như một cái bóng,nhưng giờ,chuyện đại sự này có ảnh hưởng tới xã tắc,lão chẳng thể không nói.
“hoàng thượng,đại hoàng tử xuất gia,người nghĩ sao?”lão thận trọng nói.Hoàng đế vẫn ngẩn người trong căn phòng của ái phi,nhìn bức tranh vẽ nàng trước mặt.
“hoàng thượng,tứ điện hạ trở lên ngốc nghếch,ngũ điện hạ lại đột nhiên xấu xí,ngự y cũng đành bó tay…”.
lão dè dặt nói thêm,thanh âm vô cùng rầu rĩ ảo lão,hoàng đế bấy giờ mới rời mắt khỏi bức tranh giai nhân,nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
“hoàng thượng,tam điện hạ sức khỏe ngày càng kém,đã xấu tới mức như ngọn nến trước gió,dường như lúc nào cũng có thể ra đi…ngài…ngài còn không mau tỉnh lại,không mau đi thăm chúng…”.
lão nghẹn ngào nói,nước mắt đã trực dâng trào.
“ nhị điện hạ cũng đang tự nhốt mình cả ngày trong phòng mấy tháng nay…ngài định cứ như vậy mãi sao?bỏ mặc các hoàng tử,bỏ mặc giang sơn Đông hải…”
Nước mắt lão tuôn rơi lã chã,lão là người thân cận với hoàng đế từ nhỏ,nhìn ngài khôn lớn trưởng thành,nhìn ngài ngồi trên ngai vàng lèo lái đất nước,coi ngài còn quan trọng hơn cả sinh mạng.Giờ nhìn ngài ra nồng nỗi này,lão đau đớn vô cùng,hận không thể chia sẻ được sự khổ sở cho ngài.
Hoàng đế nhắm đôi mắt thâm quầng lại hồi lâu,2 hàng lệ âm thầm chảy xuống.
“đỡ trẫm”.
Đây là câu nói đầu tiên ngài khó nhọc thốt ra trong mấy tháng qua ,cơ thể gầy yếu phải dựa vào Triệu công công mới đứng vững.
“trẫm trầm mê cũng đủ lâu rồi…”
“…hoàng thượng…hoàng thượng…”.lão vui mừng run run nói.
“nguyệt nhi,trẫm đành phải làm trái với mong muốn của nàng,phong hài tử của chúng ta thành thái tử…đợi sau này Hạo nhi có thể gánh vác được giang sơn,trẫm sẽ thoái vị,sống trong cung Viên nguyệt này chờ đợi ngày nàng tới đón ta…”
“…lặng lẽ tra cho trẫm…chuyện của các hoàng tử…trẫm không tin cái gì mà sát tinh chuyển thế,nhất định có kẻ chủ mưu đứng đằng sau …”
“hoàng thượng anh minh,nô tài nhất định …”
Có ai ngờ,hung thủ lại là nhị điện hạ mới 7 tuổi,có ai ngờ đồng phạm lại là các chủ của Thiên địa cung,dùng chính những thuộc hạ thân tín của chủ nhân để hại người thân của chủ nhân,lại dùng chính những thuộc hạ mà mình tin tưởng để đi tra xét…thì có thể tra ra chân tuớng sự việc như thế nào?
20 năm sau,tứ quốc lại vì một mỹ nhân mà tranh tranh đoạt đoạt,hồng nhan họa thủy,chỉ một nụ cuời kiều mỵ cũng đủ làm cho chúng sinh điên đảo,ngay cả bậc đế vương cũng bị ánh mắt câu hồn nhiếp phách đoạt lấy.
Một cái ngoái đầu liếc nhìn càng khiến cho người ta như mị như mê,như si như túy,là cam tâm ,là tình nguyện,để nàng thao túng ,để nàng dày vò.
Tự cổ chí kim,có nam nhân nào không điêu đứng vì 2 lẽ ấy.
Cách đây rất lâu ,rất lâu,sau khoảng thời gian dài lục quốc giả vờ hòa hảo liền bắt đầu xuất hiện những cuộc chiến khơi mào nho nho.Mà những dạn nứt này lại được bắt nguồn từ một nữ tử.Một nàng công chúa, dung nhan họa thủy,khuynh đảo hồng trần.
Chiến tranh liên miên 20 năm rốt cuộc cũng chấm dứt.Lục quốc thống nhất,vị hoàng đế đầu tiên đặt tên nước là Đông hải, lấy niên hiệu là AN LẠC.An lạc đế không những giỏi dùng binh còn giỏi trị quốc,trong những năm tháng sau này ngài thực sự đã mang lại một cuộc sống ấm no yên ổn cho bách tính.
Cảnh thái bình thịnh vượng kéo dài 50 năm ngắn ngủi,ngài được trăm họ hết lời ca ngợi,để lại tiếng thơm muôn đời, lưu danh sử sách.
Nhưng cũng như bao triều đại khác,thời kỳ vàng son sớm tắt,con cháu của ngài sau này lại không kế thừa được khí chất minh vương,chỉ ngày càng lụi bại ,mục rữa.
Các hoàng đế về sau vì được hưởng sẵn những gì tốt đẹp nhất từ trong trứng nên không biết quý trọng,suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong những lời ngon ngọt,trong rượu thơm và giai nhân,không cần biết tới dân chúng đang sống trong cảnh khốn khó ra sao.
Hơn trăm năm trôi qua với nhiều cuộc tranh đấu dữ dội giữa các phe phái,đế quốc Đông hải hùng mạnh cuối cùng cũng bị phân chia làm tứ quốc.Vị quốc sư cuối cùng của tiền triều Đông hải gieo quẻ tiên đoán.Gần 200 năm sau,tứ quốc lại hợp nhất,một vị hoàng tử kiệt xuất của Đông hải sẽ ra đời để hoàn thành điều đó.
Tứ quốc,hiện giờ hùng mạnh nhất là Đông hải,4 mùa luân chuyển,phía bắc giáp Bắc kỳ giá lạnh,phía tây giáp Tây hoàng khô nóng,phía nam giáp Nam hoa ôn hòa,phía đông là vùng biển rộng lớn.
Đông hải quốc với diện tích 25 ngàn 6 trăm lý,có 40 thành trì,quốc gia chú trọng binh lực,trong đó bộ binh 30 vạn,kỵ binh 20 vạn,thủy binh15 vạn.
Thiên thời,địa lợi,nhân hòa đều đầy đủ cả,chỉ chờ gió đông nổi lên nữa thôi.
Thái tử Thiên Hạo là nhị hoàng tử,lên ngôi kế vị khi 27 tuổi lấy niên hiệu là Cảnh đế.Thái thượng hoàng Cảnh khang tròn ngũ tuần lui về sống ở cung Viên nguyệt.
Đây là cung của Nguyệt quý phi sống lúc trước,từ lúc nàng mất, nơi xinh đẹp ngập tràn hoa thơm này tuy được để trống nhưng vẫn có cung nữ chăm sóc cẩn thận.
Thái thượng hoàng Cảnh khang là hoàng tử út Thiên sơn,từ năm 14 tuổi ngài đã biết lợi dụng những mối quan hệ để củng cố thế lực.Trong những đối tác tiềm năng đó,ngườicó công lớn nhất phải kể đến là Nam cung Việt.
Đó là một thương gia tài giỏi,với hệ thống trà quán tửu lâu mang tên Thiên ý trải rộng khắp Đông hải, cung cấp và thâu tóm cả đống nguồn tin tức, giúp cho ngài dù bị giam lỏng trong cung vẫn nắm bắt mọi tình hình.
Năm 20 tuổi ngài lấy em gái của Nam cung Việt là Nam cung Viên nguyệt,cũng tức là mẫu phi của thái tử Thiên hạo sau này,phong chức quý phi.
Vốn ngài muốn tặng danh hiệu hoàng phi nhưng đám văn võ cương quyết không chịu nhượng nói con của thương nhân mà được tại chức phi đã là quá rộng lượng.
Cũng trong năm đó,ngài lập ra Thiên Địa cung,chuyên đi thu nhập trẻ mồ côi về để huấn luyện trở thành sát thủ.
Sau nhiều năm ẩn nhẫn giả vờ ngoan hiền,khù khờ,một chân cũng không dám bước ra khỏi phủ.Chỉ ở trong bóng tối ngấm ngầm tạo ra mâu thuẫn giữa 3 vị huynh đệ,để họ tự đấu đá cắn xé lẫn nhau,cuối cùng ngư ông đắc lợi.
Nhị hoàng tử tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ra vùng biên cương phía bắc quanh năm giá lạnh trấn thủ,không có lệnh tuyệt đối không được tự ý dời khỏi vùng đất,nếu làm trái là phạm tội kháng chỉ,toàn quân bị diệt.
Tam hoàng tử trăm tính ngàn tính cũng không ngờ cái kế mình tâm đắc dàn dựng bắt tay cùng nhị ca lại chính là cái huyệt tự đào.Tội ám sát thái tử,bị giam cầm trong phủ,tước bỏ phẩm vị giáng làm thứ dân,chỉ cho giữ lại 1 người hầu hạ duy nhất,ngân lượng chu cấp cũng bị cắt giảm tới mức đáng thương hại.
Thái tử quả nhiên là cáo,có điều,hồ ly thành tinh thật sự lại là tứ đệ bất tài vô dụng,lúc nào cũng làm ra cái vẻ ngu ngốc khờ khạo,không quan tâm đả động một chút nào đại sự cũng như tiểu sự.
Khôn ngoan tới mức đáng sợ.
Cứ tưởng mọi kế hoạch của thái tử chu toàn cặn kẽ mọi bề,không chút sơ hở,có ngờ đâu,tất cả đều nằm trongtính toán của tứ đệ.
Đến phút cuối mới biết ,thì ra mọi đường đi nước bước đều đã được sắp đặt sẵn,tất cả đều là bẫy, không từ thủ đoạn để đạt mục đích thắng lợi .
Thái tử với tội danh mưu phản bị đày ra vùng biên ải phía tây quanh năm nắng nóng như thiêu như đốt,cầm tù trong một ngục thất tối tăm,ánh nắng mặt trời không rọi tới nổi.
Rốt cục là ai đúng ai sai,là ai dối gạt lừa lọc ai,là ai cười ai khóc,ai hạnh phúc ai bi ai…
Sinh ra trong hoàng tộc,tình huynh đệ chỉ là vật cản đường.
Hoàng tử Thiên hạo sau này cũng vậy,nhưng giã tâm của người còn bộc lộ sớm hơn.
Hoàng tử Thiên sơn kế vị năm 28 tuổi,lấy niên hiệu là Cảnh khang,trị vì 22 năm thì nhường ngôi cho vị hoàng tử duy nhất có đủ năng lực và tài trí,chính là hoàng tử Thiên hạo,là Cảnh đế sau này.
Không tính các nàng công chúa thì ngài có 5 vị hoàng tử,nhị hoàng tử là con của quý phi ,đây là vị phi tử được đắc sủng nhất hậu cung.Cho tới tận lúc nàng tạ thế đến sau này cũng không có vị nào thay thế nổi,không một giai nhân nào sánh bằng từ vẻ đẹp tiên thiên đến phẩm hạnh đức độ.
Hồng nhan bạc mệnh,năm hoàng tử Thiên hạo 7 tuổi thì từ trần,cũng trong năm đó hoàng cung xảy ra vô số chuyện tang thương ,vô số vấn đề kinh thiên động địa.
Đầu tiên là hoàng hậu,nhân dịp đại hoàng tử của nàng tổ chức tiệc sinh thần,nàng cho người tìm về một vị đạo sĩ.
Vị đạo trưởng này ngoài 60 lấy pháp hiệu là Thiên cơ,coi như cũng có chút danh tiếng trong chốn võ lâm.Một buổi lễ cũng khá long trọng rườm rà,diễn ra từ buổi trưa, lập đàn cầu trời phật mong một năm mưa thuận gió hòa mùa vụ bội thu,cầu cho quốc thái dân an,vân vân và mây mây đến tận xế chiều mới vào tiệc chính.
Đại hoàng tử 12 tuổi tên Thiên lang,tướng mạo khôi ngôi,khí khái bất phàm,tuy chưa được sắc phong nhưng hầu như ai cũng cung kính xem như là thái tử .
Thứ nhất thế lực của hoàng hậu không thể xem nhẹ, thứ 2 đại hoàng tử là con trưởng,thứ 3tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất đế vương vô cùng rõ ràng mỗi cử chỉ lời nói đều khiến cho người nghe bất giác tuân theo.
Thế nhưng cái tên dưới tường địa lý trên thông thiên văn kia lại gieo quẻ phán một câu hùng hồn xanh rờn.
“đại hoàng tử là sát tinh chuyển thế,nhất định từ bây giờ phải đưa vào chùa sinh sống,nếu không sẽ có rất nhiều tai ương xuất hiện .Nhất định phải xuất gia,để sự thanh tịnh nơi đất phật gột rửa mọi chướng khí không sạch sẽ của đại hoàng tử,có như thế Đông hải quốc mới hùng mạnh hưng thịnh”.
Đương nhiên là đạo sĩ bị tống vào ngục,chẳng lẽ lão lại hồ đồ tới mức không biết sau khi nói ra những lời ngu xuẩn đó còn có thể toàn mạng.Nhưng lão lại không thể không làm thế ,rất đơn giản bởi vì lão đã bị người khác thao túng.Ai bảo cái mạng nhỏ của lão lại nằm trong tay người ta.
Ngay tối hôm đó,hoàng hậu nhận được một bức mật thư,trong thư viết.
“sau một tháng nhất định phải đưa đại hoàng tử vào chùa AN phước,nếu không đại hoàng tử sẽ chết mà cả hoàng hậu cũng sẽ không toàn mạng.Hiện giờ người đang trúng độc,sau 3 ngày không giải cơ thể sẽ bị phân hủy từ từ đau đớn thống khổ đến chết.Nếu người đống ý,hãy thả lão đạo sĩ”.
Hoàng hậu lập tức cho người truyền gọi tất cả các ngự y trong cung tới xem bệnh,ai cũng chẩn đoán ra nàng bị trúng độc và có triệu chứng chết kinh khủng như thế nhưng lại không ai giải được độc này.
Trong 3 ngày tin tức hoàng hậu bị trúng độc không rõ nguyên nhân lan truyền,mọi danh y tới bắt mạch nhưng đều lắc đầu bó tay.Hoàng hậu suy sụp thấy rõ,vô cùng tiều tụy cuối cùng đành phải thả đạo sĩ.
Ngay tối đó giải dược được đưa tới,có điều đó cũng chỉ là giải dược tạm thời,cứ một tháng phải uống một lần.Hoàng hậu hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Sau khi cắt đaḿ đuôi theo dõi thủ vệ của hoàng hậu,lão đại sĩ được bí mật đưa tới gặp một người.Một tiểu hài tử 7 tuổi y phục sang trọng mà quý khí ngồi trên nghế gỗ điêu khắc cầu kỳ nghịch một đám ngựa hắc ngọc bóng loáng trên chiếc bàn dài.
“quỳ xuống”.
một trong 2 tên thuộc hạ to cao bặm trợn mang lão đến, đứng ở 2 bên giở giọng nạt nộ.Không đợi nói đến câu thứ 2 lão thức thời làm theo,kẻ có thể đối đầu với hoàng hậu há có thể là hạng tầm thường.
Sau đó một vị phu nhân xinh đẹp mỹ miều hoa phục như lửa tuổi ngoài 20 vén rèm bước ra,đặt vào tay lão một bình sứ nhỏ.
Nàng mỉm cười nhã nhặn nói.
“đây là giải dược”.sau đó vui vẻ lui về bên cạnh tiểu hài tử.
Lão đạo sĩ chua chát nói.
“uống hết chỗ thuốc này thật sự có thể giải được hết sao?ta nói này Cẩm cô nương,lão Quaí độc tiên y vẫn mạnh khỏe chứ?có thể nể mặt sư phụ ngươi tha ta một con đường sống không?”.
vừa thành khẩn nói lão vừa đưa ra một sợi dây đeo hắc ngọc .
Vẻ mặt của vị phu nhân tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy,xong tâm tình nhanh chóng thu lại.Nét mặt của tiểu hài tử có chút non nớt thơ ngây kia cũng thoáng hiện qua vẻ tò mò.
Đó là miếng hắc ngọc hình lăng trụ lấp lánh ánh xanh dương,chẳng hề có bất cứ đường chạm khắc,nhìn thoáng qua như hàng hạ phẩm.
“Đó là gì? … ?”
một giọng con trẻ vang lên,hờ hưng lãnh đạm.
Nàng nhanh chóng trả lời thay lão.
“sư phụ thần có một sở thích,chính là thích mấy thứ đá lạ,sau đó đem tặng bằng hữu…”
Thật ra vật này không chỉ đơn giản là sản phẩm cá nhân bình thường.Những người được sở hữu vật này rất ít và nó có quyền lực nhất định đối với người của Huyết hải giáo.
Tất cả môn đồ của Huyết hải giáo khi nhìn thấy vật này đều phải cung kính xem trọng và bảo vệ người được thừa hưởng.Đây là một loại đá không chỉ cực quý mà còn cực hiếm,cho nên rất ít người biết được công dụng kỳ diệu của nó.
Mang nó bên người không chỉ phòng tránh được các loại khí xấu khiến chủ nhân chẳng bao giờ phải lo lắng mắc ba thứ bệnh tật vặt vẵn.Còn khiến tinh thần luôn thanh tịnh,dung nhan luôn tươi tắn,đặc biệt là khi ngâm nó trong nước nóng một lúc rồi uống thì có thể giải được trăm thứ độc.
…so với các loại ngọc khí khác thì hiệu quả mà nó mang lại chính là trân bảo.
CHƯƠNG 2.2:huynh đệ thương tàn.
Bảo vật quý giá như vậy đương nhiên nó là thuộc về thánh nữ,nàng vẫn thường hay mang một ít bên người sẵn tiện gặp ai thấy thuận mắt thì đem biếu đem tặng,rồi chỉ đơn giản nói là nên luôn mang theo bên người,khi nào có việc cần người Huyết hải giáo giúp đỡ thì chỉ việc giơ nó ra.
Quaí độc tiên y có một cái và nàng cũng có…
“…vậy người muốn xử trí sao?”.tiểu hài tử lơ đãng hỏi.
“lão cũng cao tuổi rồi,chắc chỉ sống thêm mấy năm nữa thôi,chỉ cần lão không thể nói được,không thể nhìn thấy…hẳn là ổn chứ?”.nàng từ tốn dò xét ý tứ thâm sâu của tiểu hài tử.
“…cho lão 10 ngày chạy chốn,sau đó chúng ta thông báo cho môn hạ hễ ai nhìn thấy lão thì lập tức giết không tha…”.nàng bình thản gợi ý thêm.
“lão quỷ mộc y đó mặc dù tính khí cổ quái tà dị nhưng cũng chưa bao giờ hại người vô tội,cũng chưa bao giờ cúi lưng phụng sự cường quyền,a đầu ngươi là học trò duy nhất của hắn,sao lại tệ hại thế này…”.lão ai oán.
“thế này thì không tốt sao?ta thích thế nào thì chính là thế đó,lại còn phải cần lão khen ngợi”.nàng nhẹ giọng thốt ra.
“Người thật sự có thể nhìn ra thiên cơ?”
Tiểu hài tử chẳng rõ tâm tình cất giọng chuyển đề tài.
Lão lắc lắc đầu,buồn bã thốt ra bi phẫn.
“thiên cơ!thiên cơ!ta thật sự phải chết trong tay ngài,nhị điện hạ,ngài mới thực sự là sát tinh chuyển thế,là tướng mệnh phá hoàng”.
“to gan”.
2 tên thuộc hạ hoảng hốt kêu lên,nhưng vẻ măt của tiểu hài tử vẫn bình thản vô ba,cất giọng lơ đãng.
“ừm…ngươi thủ đoán xem,tương lai Đông hải quốc sau này thế nào?
“thống nhất tứ quốc”.lão trả lời ngay.
“ừm”nhị hoàng tử gật nhẹ,hỏi tiếp.
“là ai lên ngôi cửu ngũ chí tôn?”
giọng điệu vẫn hết sức đều đều,nghe không ra tâm tình,vẫn mải mê chơi đùa với mấy con ngựa ngọc.
Nhị hoàng tử đợi một lúc cũng không thấy lão đáp lời thì đành quay ra nhìn,ánh mắt tăm tối giá lạnh nhìn không ra là của một tiểu hài tử 7 tuổi.Lão bất giác không tự chủ được rùng mình một cái,cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
“ta sẽ xoay chuyển càn khôn,sửa đổi thiên mệnh”nhị hoàng tử nhàn nhạt lên tiếng,quay trở lại nhìn mấy con ngựa quý.
“ngài không sợ bị trời trách phạt sao?”.lão run rẩy
“ừm…ta chỉ sợ thiên hạ thái bình quá ắt sẽ nhàm chán,cửu nương,người nói thử xem đại loạn một chút có phải chơi sẽ vui hơn?”.
Nàng cười cười.
“từ xưa loạn thế xuất anh hùng,các giai thoại hào sảng kinh diễm cũng từ đó mà ra đời.Ngươi nghĩ coi,có vị hoàng đế nào bước đi trên con đường bá nghiệp 2 tay lại không nhuốm máu,không làm những chuyện xấu xa?Lại còn phải quan tâm trong mắt người thiên hạ nghĩ gì?cái gì mà thế tục khó dung…Những kẻ ưa náo nhiệt như chúng ta thích nhất chính là nghịch thiên.”nàng nhẹ nhàng thốt ra.
Lão thừ người ra mất một lúc rồi mở miệng than thầm.
“giang sơn dễ đổi,hưng thịnh rồi suy đồi,tan tan hợp hợp một vòng luân hồi.
Sau đó lão quả thật đã biến mất khỏi thế gian,chẳng qua là,bên phía sát thủ Thiên địa cung khẳng định không tìm thấy lão.Không có lý nào một kẻ chân yếu tay mềm lại chạy thoát được,cũng không rõ là thế lực nào giúp sức.
Dù sao giờ lão cũng chỉ là một kẻ tàn phế,sống hay chết cũng chẳng quan trọng…quan trọng là,kẻ nào qua mặt được Thiên địa cung,điều này,các chủ của họ lại rõ hơn ai hết.
Giao hẹn bí mật chấp nhận một tháng sau đưa đại hoàng tử tới một ngôi chùa nhỏ bé tiêu điều,vô cùng vô cùng xa kinh thành,xong trong khoảng thời gian eo hẹp và chưa được công bố này cũng đủ để xảy ra một vài vụ việc khiến cho người ta càng tin chắc vào lời đạo sĩ.
Tiếp theo là tam hoàng tử Thiên nguyên 5 tuổi con của Đường nguyên phi.
Tam hoàng tử thể trạng từ nhỏ đã yếu ớt hay đau ốm,nàng lại sùng đạo vì thế rất hay đi chùa gần hoàng cung để cầu binh an .Sau sự kiện huyên náo về hoàng hậu và đại hoàng tử nàng lại càng lo lắng liền xin phép đi dâng hương.
Mọi khi nàng rút được cũng chỉ là các thẻ mang tính chất chung chung không tốt cũng chẳng xấu,nhưng lần này lại xin được quẻ đại hung,chuyện này làm nàng hoảng sợ.Xin xăm 3 lần thì cả 3 đều là quẻ hạ,khiến nàng một phen xanh mặt liền đi gặp chủ trì.Vị chủ trì nói.
“tam điện hạ khí chất mới sinh đã không tốt vốn không thích hợp ở trong cung,giờ sao sát tinh lại thức tỉnh nếu còn cố ép ắt không qua khỏi trong năm nay”.
Hòa thượng vừa dứt lời thì nàng liền bang hoàng ngã quỵ xuống may mà có cung nữ thân tín đứng bên cạnh vội đỡ.Hòa thượng nói tiếp.
“xin nương nương an tâm,chỉ cần đưa tam điện hạ vào một môn phái nào đó trên núi cao học cách điều hòa âm dương khống chế ngũ hành tức khác sức khỏe sẽ cải thiện dần dần.”
“đại sư,ta nghe nói hoàng hậu vì sức khỏe của bản thân mà buồn rầu e là rất nhanh thôi sẽ đưa đại hoàng tử xuất gia,nếu đã thế ta chỉ cần mời một võ sư tới dạy chẳng phải là được rồi?”
“nương nương ,cái chính là tiên khí nơi núi cao như núi võ đang hoặc côn luân sẽ thanh tẩy uế khí của tam điện hạ.Nương nương nếu ngài không tin thì trong vòng một tháng nữa thôi sức khỏe của tam điện hạ sẽ suy giảm thấy rõ.”
Và quả thật chỉ một hai tuần sau sức khỏe của tam hoàng tử chuyển biến tồi tệ,dù thuốc thang thế nào cũng không thấy đỡ.
Lại nói thêm 2 vị hoàng tử khác,một người là con của Hiền phi,tứ hoàng tử Thiên giang 4 tuổi .Vốn là một tiểu hài tử vô cùng thong minh lanh lợi,nhưng không hiểu sao sau một trận cảm mạo thông thường lại trở nên ngu ngốc đần độn.
Điều kinh khủng này đã khiến cho Hiền phi khóc một trân vô cùng thường tâm ,khóc nhiều quá tới mức 2 mắt dần dần mờ đi.
Vị hoàng tử cuối cùng,ngũ điện hạ 3 tuổi Thiên mộc cực kỳ khả ái đáng yêu,người gặp người thích người gặp người thương lại khi không mắc một căn bệnh lạ toàn thân nổi nên những cái bớt màu đỏ cái to cái dài loang khắp cơ thể bao gồm cả mặt,dung mạo bị hủy hoại khiến người ta kinh hoàng không dám tin.
Đức phi vì hài tử như thế mà đau lòng sinh bệnh,cuối cùng lo nghĩ tới mức mái tóc xanh mượt bạc trắng.
Hoàng đế Cảnh khang vẫn rất thương tâm chuyện Nguyệt quý phi ra đi,tuy đã nhiều tháng rồi nhưng dường như ngài còn suy sụp nhiều lắm.
Ngài giống như một cái xác di động,mọi việc lớn bé trong triều các vị đại thần hầu như đều phải tự thương lượng bàn bạc với nhau,đương nhiên người tạm thời có sức nặng lời nói quyết định cuối cùng chính là 2vị trọng thần.
Một người là quan văn,thừa tướng đầy uy quyền dưới 1 người trên vạn người,phụ thân của Đường nguyên phi,Đường uyên hải.Một người khác là quan võ,đại nguyên soái Lý lâm sơn,phụ thân của hoàng hậu,trong tay nắm binh phù điều khiển 30 vạn đại quân.
Việc đại hoàng tử xuất gia là chuyện lớn,sau kỳ hạn một tháng hoàng hậu dâng tấu,Lý nguyên soái tuy rất kịch liệt phản đối nhưng sau khi biết nguyên nhân cũng đành đau lòng ưng thuận.
Một là số mệnh nàng hiện giờ vẫn đang nằm trong tay kẻ núp trong bóng tối,2 là nếu không nghe theo chẳng những nàng thiệt mạng mà thậm chí đại hoàng tử cũng khó bảo toàn,3 là giờ trong cung xảy ra những chuyện đau lòng thương tâm như thế e là không làm theo không được.
Triệu tổng quản thái giám luôn túc trực ở bên cạnh hoàng thượng từ lúc Nguyệt quý phi tạ thế,chứng kiến tâm tình ngài đau khổ tột cùng,đờ đẫn bần thần như kẻ mộng du,như một nửa linh hồn cũng đã đi theo.
Không biết phải nói lời an ủi ra sao,chỉ lặng lẽ bên cạnh như một cái bóng,nhưng giờ,chuyện đại sự này có ảnh hưởng tới xã tắc,lão chẳng thể không nói.
“hoàng thượng,đại hoàng tử xuất gia,người nghĩ sao?”lão thận trọng nói.Hoàng đế vẫn ngẩn người trong căn phòng của ái phi,nhìn bức tranh vẽ nàng trước mặt.
“hoàng thượng,tứ điện hạ trở lên ngốc nghếch,ngũ điện hạ lại đột nhiên xấu xí,ngự y cũng đành bó tay…”.
lão dè dặt nói thêm,thanh âm vô cùng rầu rĩ ảo lão,hoàng đế bấy giờ mới rời mắt khỏi bức tranh giai nhân,nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
“hoàng thượng,tam điện hạ sức khỏe ngày càng kém,đã xấu tới mức như ngọn nến trước gió,dường như lúc nào cũng có thể ra đi…ngài…ngài còn không mau tỉnh lại,không mau đi thăm chúng…”.
lão nghẹn ngào nói,nước mắt đã trực dâng trào.
“ nhị điện hạ cũng đang tự nhốt mình cả ngày trong phòng mấy tháng nay…ngài định cứ như vậy mãi sao?bỏ mặc các hoàng tử,bỏ mặc giang sơn Đông hải…”
Nước mắt lão tuôn rơi lã chã,lão là người thân cận với hoàng đế từ nhỏ,nhìn ngài khôn lớn trưởng thành,nhìn ngài ngồi trên ngai vàng lèo lái đất nước,coi ngài còn quan trọng hơn cả sinh mạng.Giờ nhìn ngài ra nồng nỗi này,lão đau đớn vô cùng,hận không thể chia sẻ được sự khổ sở cho ngài.
Hoàng đế nhắm đôi mắt thâm quầng lại hồi lâu,2 hàng lệ âm thầm chảy xuống.
“đỡ trẫm”.
Đây là câu nói đầu tiên ngài khó nhọc thốt ra trong mấy tháng qua ,cơ thể gầy yếu phải dựa vào Triệu công công mới đứng vững.
“trẫm trầm mê cũng đủ lâu rồi…”
“…hoàng thượng…hoàng thượng…”.lão vui mừng run run nói.
“nguyệt nhi,trẫm đành phải làm trái với mong muốn của nàng,phong hài tử của chúng ta thành thái tử…đợi sau này Hạo nhi có thể gánh vác được giang sơn,trẫm sẽ thoái vị,sống trong cung Viên nguyệt này chờ đợi ngày nàng tới đón ta…”
“…lặng lẽ tra cho trẫm…chuyện của các hoàng tử…trẫm không tin cái gì mà sát tinh chuyển thế,nhất định có kẻ chủ mưu đứng đằng sau …”
“hoàng thượng anh minh,nô tài nhất định …”
Có ai ngờ,hung thủ lại là nhị điện hạ mới 7 tuổi,có ai ngờ đồng phạm lại là các chủ của Thiên địa cung,dùng chính những thuộc hạ thân tín của chủ nhân để hại người thân của chủ nhân,lại dùng chính những thuộc hạ mà mình tin tưởng để đi tra xét…thì có thể tra ra chân tuớng sự việc như thế nào?
20 năm sau,tứ quốc lại vì một mỹ nhân mà tranh tranh đoạt đoạt,hồng nhan họa thủy,chỉ một nụ cuời kiều mỵ cũng đủ làm cho chúng sinh điên đảo,ngay cả bậc đế vương cũng bị ánh mắt câu hồn nhiếp phách đoạt lấy.
Một cái ngoái đầu liếc nhìn càng khiến cho người ta như mị như mê,như si như túy,là cam tâm ,là tình nguyện,để nàng thao túng ,để nàng dày vò.
Tác giả :
Cổ Cổ