Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo
Quyển 1 - Chương 7: Một cước đá bay
Lăng gia phủ, hành lang dài được trang trí đẹp đẽ, có thể nói là đang ôm mình uốn lượn, thư phòng Lăng lão gia đến biệt viện nơi Lăng Vô Song ở cách nhau cũng khá xa.
Trên đường trở về, Lăng Vô Song không chút vội vàng, bước chân nhàn nhã, đầu cúi nhẹ, chậm rãi tiến về phía trước, hàng mày tú lệ cau lại, không màng quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, giống như đang nghĩ tới trò xảo trá xấu bụng nào đó.
Bước qua vài cái hành lang, vòng qua núi giả nước hồ trong suốt, đi loanh quanh như thế suốt nửa ngày, mới trở lại được nơi ở của nàng.
"Tiểu thư, rốt cuộc ngươi cũng về rồi." Nhìn thấy bóng người của nàng, hai hộ vệ trong viện vội vàng xuất hiện.
Lăng Vô song ngẩng đầu lên, mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ: "Chuyện gì?"
Hai hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, ngươi trừng ta liếc một hồi lâu, mới có một người chịu tiến lên, lời nói có chút vấp vấp: "Thất hoàng tử phái người mang tới phẩm vật, bảo là muốn tự tay đưa cho tiểu thư, Lý thị vệ chờ ngươi đã nửa ngày rồi."
Đáng ghét, không biết bọn họ lại có ý gì, thật vất vả tiểu thư mới chịu thành thật ngây ngốc ở nhà mấy ngày, bây giờ lại nhắc tới Thất hoàng tử, chỉ sợ nàng sẽ lại ồn ào lên, nếu thật vậy thì phải làm sao? Bọn họ có nên đi bẩm báo cho gia chủ một tiếng không?
"Hắn là người của Thất hoàng tử sao?" Điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là Lăng Vô Song nghe vậy mà chỉ cau nhẹ đôi mày, phản ứng quá đổi lạnh nhạt, sau đó cất bước đi vào trong viện, thuận miệng đáp lại: "Biết rồi, đi xuống đi."
Trong viện, có một người ăn mặc kiểu thị vệ hoàng cung đang đứng cạnh bàn đá, người cao ngựa lớn, tay trái cầm theo bội đao, tay phải nâng hộp gương màu đỏ, đứng ưỡn ngực nâng đầu đứng bên ghế đá, biểu hiện ngạo mạn thế kia, giống như tới cái ghế hắn cũng ghét bỏ, không muốn ngồi lên nó.
Thị vệ kia nghe thấy có tiếng động, quay đầu nhìn lại nữ tử đang đi về phía hắn, thất thần hết nửa ngày Phương Tài mới nhận ra người đến là ai, nhưng không mấy bận tâm, mà lại tức giận nói: "Vô Song tiểu thư để thuộc hạ chờ lâu quá."
Lăng Vô Song hiên ngang đi tới bàn đá, phất tay áo ngồi xuống, cầm lên ấm trà, nhẹ rót tơ xanh vào chén, thản nhiên nói: "Lẽ nào, ngươi không chờ ta được sao?"
Dù Lăng Vô Song đang ngồi, nhưng bóng dáng bé nhỏ ấy lại mang theo một loại khí thế lạnh lẽo mạnh mẽ, lời nói nhàn nhạt, nhưng tự dưng lại như hơn người một bậc.
Chỉ nói một câu nói hời hợt, thị vệ kia đã bị chọc tức đến mặt mài vặn vẹo, sắc mặt biến đổi. Đúng đấy, nói trắng ra, hắn chỉ là một thị vệ nô tỳ, nữ nhân này tuy rằng là rác rưởi, nhưng ít nhiều cũng là trân bảo trong tay Lăng lão gia chủ - thiên kim tiểu thư của Lăng gia.
Nhưng mà, chẳng phải trước giờ nàng luôn cố lấy lòng mình sao, ngày hôm nay sao lại thế này?
"Vô Song tiểu thư nghĩ nhiều rồi." Thị vệ ngoài cười nhưng trong không cười, đè lửa giận xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì chuyện Vô Song tiểu thư bị chấn kinh ở bãi săn, nên điện hạ ra lệnh, muốn nô tài đưa cây Ngưng Thần thảo này cho tận tay của tiểu thư."
Lời nói tuy toàn có ý khiêm tốn, nhưng thật ra bên trong lại chứa đầy khinh thường.
Thị vệ theo bản năng ngẩng đầu lên, thật không biết điện hạ làm sao, cư nhiên lại lệnh hắn đưa đồ cho kẻ ngớ ngẩn này, Ngưng Thần thảo là loại thảo dược quý giá bậc nào, cư nhiên lại mang tặng cho thứ rác rưởi này, thật đúng là phung phí của trời.
"Mời Vô Song tiểu thư nhìn thử, đây chính là loại Ngưng Thần thảo chỉ trong cung mới có, dùng để ngưng tụ tinh thần, tư dưỡng cơ thể rất tốt." Vẻ mặt thị vệ đầy đắc ý, phảng phất như thứ này là đồ của nhà hắn không bằng.
Một tiếng giòn tan vang lên, nương theo tiếng mở hộp, từng làn từng làn mùi hương mát mẻ lan ra ngoài, thấm ruột thấm gan.
"Ngưng Thần thảo." Lăng Vô Song rũ mắt, liếc qua đồ vật trong hộp.
Dài bằng một gang tay, mạch cây màu xanh lam, được đặt trên một lớp băng vụn, một luồng hơi lạnh mang theo mùi Ngưng Thần thảo thơm ngát bay ra, chỉ ngửi một cái cũng đã khiến người ta thấy tinh thần thoải mái hơn, chớ nói chi đến hiệu quả khi ăn vào.
"Không biết Vô Song tiểu thư có thấy vừa mắt Ngưng Thần thảo này hay không?" Thị vệ nói chuyện có chút quái gở.
Đừng nói là thứ bảo bối như Ngưng Thần thảo, bây giờ điện hạ có đưa rễ cỏ dại cho nàng, chỉ sợ Lăng Vô Song này cũng sẽ xem như là trân là bảo.
Ánh mắt Lăng Vô Song đầy lạnh lẽo, môi đỏ kéo ra một độ cong như đang châm chọc: "Thất hoàng tử, thật đúng là nhọc lòng."
Thất hoàng tử kia dễ dàng đưa nàng như thế sao? Nàng trở về đã được nhiều ngày mà một chút động tĩnh cũng không có, nhưng hôm nay Lăng lão gia tử vừa trở về, liền lập tức phái người tặng đồ tới cửa, không hổ là người của hoàng thất, làm được chuyện này, mặt mũi cũng thật dày dạng.
Thị vệ nghe vậy, lại thấy dáng vẻ Lăng Vô Song có hơi thất thần, thầm nghĩ: quả nhiên hắn không đoán sai, trong lòng Lăng Vô Song này chắc đang thầm vui mừng không ngớt.
Nghĩ vậy, trên mặt thị vệ lập tức thầm cười khinh một cái, đặt mạnh hộp đựng Ngưng Thần thảo xuống bàn đá, gõ gõ tay, nói: "Ngưng Thần thảo đã đưa xong, vậy thuộc hạ đã có thể trở về rồi, hi vọng sức khỏe Vô Song tiểu thư sẽ sớm ngày bình phục."
"Người đến." Lăng Vô Song nhẹ đá mày một cái, sóng mắt lưu chuyển, trên dung nhan tinh xảo hiện ra ý cười nồng đậm.
Thị vệ kia thất thần nhìn lên, không ngờ phế vật này khi xóa đi lớp son phấn thường ngày lại có thể xinh đẹp như thế. Nhưng, vậy thì sao, nàng vẫn chỉ là một tên rác rưởi thôi, hắn vậy mà lại suy nghĩ lung tung, đáng ghét, thật đúng là xui xẻo.
Thị vệ kia phất phất tay, tưởng rằng nàng muốn gọi người đưa mình ra ngoài, nên vô cùng kiêu ngạo nói: "Không cần tiền, ta tự đi được."
Càng nhìn Lăng Vô Song lâu, hắn càng thấy uất ức cho điện hạ.
"Người đến..." Hai chữ thoát ra khỏi miệng, ai ngờ Lăng Vô Song đột nhiên thu lại ý cười, ánh mắt lưu chuyển, ngữ khí đảo ngược hoàn toàn, từng câu từng chữ, lạnh lùng nói: "Cả người cả dược, vứt ra ngoài cửa!"
Nhân gia người ta có lòng tốt đưa đồ tới cửa, nàng dù thế nào cũng phải gọi người đưa một đoạn, tuy rằng cách thức có đặc thù một chút mà thôi.
"Ngươi nói cái gì?" Thị vệ đơ người tại chỗ, có chút không hiểu lời vừa nghe.
Bọn họ không nghe lầm chứ, Vô Song tiểu thư nói... Ném ra ngoài?
"Cần ta làm mẫu?" Lăng Vô Song liếc mắt nhìn hai hộ vệ đang sững sờ, môi đỏ nói một câu, vung tay áo, đứng dậy, ra chân.....
Động tác gọn gàng nhanh chóng, không chút vấp váp dài dòng.
Hai thị vệ hai mắt trừng lớn như nhìn thấy quái vật, chỉ cảm thấy một trận khí thế hung hãn cuốn tới, không chờ bọn hắn kịp định hình lại đã xảy ra chuyện gì, cái bụng đã bị đá trúng một cước, đau thấu đến sống lưng, âm thanh vỡ vụn như chen lẫn trong từng khớp xương.
Một giây sau, toàn bộ thân thể to lớn bên lên không trung, vượt qua cửa viện, lướt qua dãy hàng rào, theo hướng ngoài sân mà đáp xuống.
"A ------"
"Bịch ------"
Theo sau tiếng ré lên đầy thê lương thảm thiết, là tiếng vang trầm của vật nặng rơi xuống đất.
"A......" Đôi mắt hai hộ vệ bám sát theo từng độ cong mà vật rơi xuống, mãi đến khi ngoài viện truyền ra một tiếng nổ vang, thân thể hai người run lên bần bật, mới phản ứng kịp.
Thì ra thật sự không phải là ảo giác, trong đầu hai tên hộ vệ đồng loạt hiện ra một câu nói giống nhau.
Hộ vệ bên người Thất hoàng tử ít nhất cũng là một huyền giả cấp cao, vậy mà lại bị Vô Song tiểu thư một cước đá bay ra ngoài, đây là chuyện vô cùng nghịch thiên mà.
"Đã nhìn rõ chưa?" Lăng Vô Song thu chân lại, phất tay áo ngồi xuống, mười ngón tay thon dài đặt lên các nếp áo hoa văn lá trúc trên ống tay, phủi phẳng các nếp gấp nhăn nheo, vẻ mặt nhàn nhạt, phảng phất như người vừa ra chân hại người không hề có chút liên quan gì tới nàng.
"Nếu sau này còn xuất hiện tình trạng như vậy, lại có ai tới kêu loạn, cứ trực tiếp ném ra ngoài." Lăng Vô Song lời nói đầy ung dung, từng câu từng chữ đều mang theo lười biếng, ẩn chứa tâm ý lạnh buốt lòng người.
"Vâng" Hai hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng vô cùng hưng phấn, trăm miệng một lời nói: "Chúng thuộc hạ đã nhìn rất rõ ràng!"
Nói xong, một người chủ động tiến lên trước, ôm tất cả các hộp chứa Ngưng Thần Thảo trên bàn đá vào ngực, sau đó liền ném ra phía cửa viện, hành động của hai người phát ra tiếng vang vang mạnh mẽ, khuôn mặt và tinhd thần đều đầy hưng phấn.
Bọn họ muốn làm như vậy đã rất lâu rồi! Bọn họ đã sớm nhìn đám thị vệ kia rất không thuận mắt, ở trước mặt tiểu thư, lúc nào cũng là bộ dạng cao cao tại thượng. Hai tên hộ vệ nhất thời cảm thấy tinh thần và cơ thể đều thoải mái, bọn họ về sau cuối cùng cũng không còn phải chịu uất ức nữa rồi.
Vô Song tiểu thư nói rồi, cả người cả dược, ném cả ra ngoài cửa.
Trên đường trở về, Lăng Vô Song không chút vội vàng, bước chân nhàn nhã, đầu cúi nhẹ, chậm rãi tiến về phía trước, hàng mày tú lệ cau lại, không màng quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, giống như đang nghĩ tới trò xảo trá xấu bụng nào đó.
Bước qua vài cái hành lang, vòng qua núi giả nước hồ trong suốt, đi loanh quanh như thế suốt nửa ngày, mới trở lại được nơi ở của nàng.
"Tiểu thư, rốt cuộc ngươi cũng về rồi." Nhìn thấy bóng người của nàng, hai hộ vệ trong viện vội vàng xuất hiện.
Lăng Vô song ngẩng đầu lên, mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ: "Chuyện gì?"
Hai hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, ngươi trừng ta liếc một hồi lâu, mới có một người chịu tiến lên, lời nói có chút vấp vấp: "Thất hoàng tử phái người mang tới phẩm vật, bảo là muốn tự tay đưa cho tiểu thư, Lý thị vệ chờ ngươi đã nửa ngày rồi."
Đáng ghét, không biết bọn họ lại có ý gì, thật vất vả tiểu thư mới chịu thành thật ngây ngốc ở nhà mấy ngày, bây giờ lại nhắc tới Thất hoàng tử, chỉ sợ nàng sẽ lại ồn ào lên, nếu thật vậy thì phải làm sao? Bọn họ có nên đi bẩm báo cho gia chủ một tiếng không?
"Hắn là người của Thất hoàng tử sao?" Điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là Lăng Vô Song nghe vậy mà chỉ cau nhẹ đôi mày, phản ứng quá đổi lạnh nhạt, sau đó cất bước đi vào trong viện, thuận miệng đáp lại: "Biết rồi, đi xuống đi."
Trong viện, có một người ăn mặc kiểu thị vệ hoàng cung đang đứng cạnh bàn đá, người cao ngựa lớn, tay trái cầm theo bội đao, tay phải nâng hộp gương màu đỏ, đứng ưỡn ngực nâng đầu đứng bên ghế đá, biểu hiện ngạo mạn thế kia, giống như tới cái ghế hắn cũng ghét bỏ, không muốn ngồi lên nó.
Thị vệ kia nghe thấy có tiếng động, quay đầu nhìn lại nữ tử đang đi về phía hắn, thất thần hết nửa ngày Phương Tài mới nhận ra người đến là ai, nhưng không mấy bận tâm, mà lại tức giận nói: "Vô Song tiểu thư để thuộc hạ chờ lâu quá."
Lăng Vô Song hiên ngang đi tới bàn đá, phất tay áo ngồi xuống, cầm lên ấm trà, nhẹ rót tơ xanh vào chén, thản nhiên nói: "Lẽ nào, ngươi không chờ ta được sao?"
Dù Lăng Vô Song đang ngồi, nhưng bóng dáng bé nhỏ ấy lại mang theo một loại khí thế lạnh lẽo mạnh mẽ, lời nói nhàn nhạt, nhưng tự dưng lại như hơn người một bậc.
Chỉ nói một câu nói hời hợt, thị vệ kia đã bị chọc tức đến mặt mài vặn vẹo, sắc mặt biến đổi. Đúng đấy, nói trắng ra, hắn chỉ là một thị vệ nô tỳ, nữ nhân này tuy rằng là rác rưởi, nhưng ít nhiều cũng là trân bảo trong tay Lăng lão gia chủ - thiên kim tiểu thư của Lăng gia.
Nhưng mà, chẳng phải trước giờ nàng luôn cố lấy lòng mình sao, ngày hôm nay sao lại thế này?
"Vô Song tiểu thư nghĩ nhiều rồi." Thị vệ ngoài cười nhưng trong không cười, đè lửa giận xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì chuyện Vô Song tiểu thư bị chấn kinh ở bãi săn, nên điện hạ ra lệnh, muốn nô tài đưa cây Ngưng Thần thảo này cho tận tay của tiểu thư."
Lời nói tuy toàn có ý khiêm tốn, nhưng thật ra bên trong lại chứa đầy khinh thường.
Thị vệ theo bản năng ngẩng đầu lên, thật không biết điện hạ làm sao, cư nhiên lại lệnh hắn đưa đồ cho kẻ ngớ ngẩn này, Ngưng Thần thảo là loại thảo dược quý giá bậc nào, cư nhiên lại mang tặng cho thứ rác rưởi này, thật đúng là phung phí của trời.
"Mời Vô Song tiểu thư nhìn thử, đây chính là loại Ngưng Thần thảo chỉ trong cung mới có, dùng để ngưng tụ tinh thần, tư dưỡng cơ thể rất tốt." Vẻ mặt thị vệ đầy đắc ý, phảng phất như thứ này là đồ của nhà hắn không bằng.
Một tiếng giòn tan vang lên, nương theo tiếng mở hộp, từng làn từng làn mùi hương mát mẻ lan ra ngoài, thấm ruột thấm gan.
"Ngưng Thần thảo." Lăng Vô Song rũ mắt, liếc qua đồ vật trong hộp.
Dài bằng một gang tay, mạch cây màu xanh lam, được đặt trên một lớp băng vụn, một luồng hơi lạnh mang theo mùi Ngưng Thần thảo thơm ngát bay ra, chỉ ngửi một cái cũng đã khiến người ta thấy tinh thần thoải mái hơn, chớ nói chi đến hiệu quả khi ăn vào.
"Không biết Vô Song tiểu thư có thấy vừa mắt Ngưng Thần thảo này hay không?" Thị vệ nói chuyện có chút quái gở.
Đừng nói là thứ bảo bối như Ngưng Thần thảo, bây giờ điện hạ có đưa rễ cỏ dại cho nàng, chỉ sợ Lăng Vô Song này cũng sẽ xem như là trân là bảo.
Ánh mắt Lăng Vô Song đầy lạnh lẽo, môi đỏ kéo ra một độ cong như đang châm chọc: "Thất hoàng tử, thật đúng là nhọc lòng."
Thất hoàng tử kia dễ dàng đưa nàng như thế sao? Nàng trở về đã được nhiều ngày mà một chút động tĩnh cũng không có, nhưng hôm nay Lăng lão gia tử vừa trở về, liền lập tức phái người tặng đồ tới cửa, không hổ là người của hoàng thất, làm được chuyện này, mặt mũi cũng thật dày dạng.
Thị vệ nghe vậy, lại thấy dáng vẻ Lăng Vô Song có hơi thất thần, thầm nghĩ: quả nhiên hắn không đoán sai, trong lòng Lăng Vô Song này chắc đang thầm vui mừng không ngớt.
Nghĩ vậy, trên mặt thị vệ lập tức thầm cười khinh một cái, đặt mạnh hộp đựng Ngưng Thần thảo xuống bàn đá, gõ gõ tay, nói: "Ngưng Thần thảo đã đưa xong, vậy thuộc hạ đã có thể trở về rồi, hi vọng sức khỏe Vô Song tiểu thư sẽ sớm ngày bình phục."
"Người đến." Lăng Vô Song nhẹ đá mày một cái, sóng mắt lưu chuyển, trên dung nhan tinh xảo hiện ra ý cười nồng đậm.
Thị vệ kia thất thần nhìn lên, không ngờ phế vật này khi xóa đi lớp son phấn thường ngày lại có thể xinh đẹp như thế. Nhưng, vậy thì sao, nàng vẫn chỉ là một tên rác rưởi thôi, hắn vậy mà lại suy nghĩ lung tung, đáng ghét, thật đúng là xui xẻo.
Thị vệ kia phất phất tay, tưởng rằng nàng muốn gọi người đưa mình ra ngoài, nên vô cùng kiêu ngạo nói: "Không cần tiền, ta tự đi được."
Càng nhìn Lăng Vô Song lâu, hắn càng thấy uất ức cho điện hạ.
"Người đến..." Hai chữ thoát ra khỏi miệng, ai ngờ Lăng Vô Song đột nhiên thu lại ý cười, ánh mắt lưu chuyển, ngữ khí đảo ngược hoàn toàn, từng câu từng chữ, lạnh lùng nói: "Cả người cả dược, vứt ra ngoài cửa!"
Nhân gia người ta có lòng tốt đưa đồ tới cửa, nàng dù thế nào cũng phải gọi người đưa một đoạn, tuy rằng cách thức có đặc thù một chút mà thôi.
"Ngươi nói cái gì?" Thị vệ đơ người tại chỗ, có chút không hiểu lời vừa nghe.
Bọn họ không nghe lầm chứ, Vô Song tiểu thư nói... Ném ra ngoài?
"Cần ta làm mẫu?" Lăng Vô Song liếc mắt nhìn hai hộ vệ đang sững sờ, môi đỏ nói một câu, vung tay áo, đứng dậy, ra chân.....
Động tác gọn gàng nhanh chóng, không chút vấp váp dài dòng.
Hai thị vệ hai mắt trừng lớn như nhìn thấy quái vật, chỉ cảm thấy một trận khí thế hung hãn cuốn tới, không chờ bọn hắn kịp định hình lại đã xảy ra chuyện gì, cái bụng đã bị đá trúng một cước, đau thấu đến sống lưng, âm thanh vỡ vụn như chen lẫn trong từng khớp xương.
Một giây sau, toàn bộ thân thể to lớn bên lên không trung, vượt qua cửa viện, lướt qua dãy hàng rào, theo hướng ngoài sân mà đáp xuống.
"A ------"
"Bịch ------"
Theo sau tiếng ré lên đầy thê lương thảm thiết, là tiếng vang trầm của vật nặng rơi xuống đất.
"A......" Đôi mắt hai hộ vệ bám sát theo từng độ cong mà vật rơi xuống, mãi đến khi ngoài viện truyền ra một tiếng nổ vang, thân thể hai người run lên bần bật, mới phản ứng kịp.
Thì ra thật sự không phải là ảo giác, trong đầu hai tên hộ vệ đồng loạt hiện ra một câu nói giống nhau.
Hộ vệ bên người Thất hoàng tử ít nhất cũng là một huyền giả cấp cao, vậy mà lại bị Vô Song tiểu thư một cước đá bay ra ngoài, đây là chuyện vô cùng nghịch thiên mà.
"Đã nhìn rõ chưa?" Lăng Vô Song thu chân lại, phất tay áo ngồi xuống, mười ngón tay thon dài đặt lên các nếp áo hoa văn lá trúc trên ống tay, phủi phẳng các nếp gấp nhăn nheo, vẻ mặt nhàn nhạt, phảng phất như người vừa ra chân hại người không hề có chút liên quan gì tới nàng.
"Nếu sau này còn xuất hiện tình trạng như vậy, lại có ai tới kêu loạn, cứ trực tiếp ném ra ngoài." Lăng Vô Song lời nói đầy ung dung, từng câu từng chữ đều mang theo lười biếng, ẩn chứa tâm ý lạnh buốt lòng người.
"Vâng" Hai hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng vô cùng hưng phấn, trăm miệng một lời nói: "Chúng thuộc hạ đã nhìn rất rõ ràng!"
Nói xong, một người chủ động tiến lên trước, ôm tất cả các hộp chứa Ngưng Thần Thảo trên bàn đá vào ngực, sau đó liền ném ra phía cửa viện, hành động của hai người phát ra tiếng vang vang mạnh mẽ, khuôn mặt và tinhd thần đều đầy hưng phấn.
Bọn họ muốn làm như vậy đã rất lâu rồi! Bọn họ đã sớm nhìn đám thị vệ kia rất không thuận mắt, ở trước mặt tiểu thư, lúc nào cũng là bộ dạng cao cao tại thượng. Hai tên hộ vệ nhất thời cảm thấy tinh thần và cơ thể đều thoải mái, bọn họ về sau cuối cùng cũng không còn phải chịu uất ức nữa rồi.
Vô Song tiểu thư nói rồi, cả người cả dược, ném cả ra ngoài cửa.
Tác giả :
Xử Vũ Tiêu Tương