Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo
Quyển 1 - Chương 44
"Tốt...." Lăng Vô Song lúc này mới ung dung bước lên, trầm giọng nói: "Muốn trở thành cường giả, bước lên một bước"
Chúng đệ tử Lăng gia ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm bóng dáng phong nhã tuyệt thế kia, cả người máu nóng sôi trào, bước chân bước đều, sợ bị người ta bỏ lại phía sau, đồng loạt bước lên trước.
Trên đời này, không có ai không muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ là thường bị bản thân mình xem nhẹ.
Lúc này ánh mắt Lăng Vô Song đột nhiên lạnh lẽo nhìn mọi người chung quanh, hỏi ngược lại: "Các ngươi có điều kiện tốt nhất, có gia tộc tốt nhất chống đỡ, nhưng vì sao người ta có thể biến mạnh còn các ngươi thì không, người khác có thể làm được, vì sao các ngươi không thể? Hiện tại ngay cả phế vật ta các ngươi còn không so được, vậy thì ngoài ăn no chờ chết ra các ngươi còn làm được cái gì, Lăng gia giữ lại đám sâu mọt để làm gì!"
Giọng Lăng Vô Song quạnh quẽ nghiêm khắc, thậm chí không tiếc mang mình ra làm mục tiêu, nói chuyện cũng không chút lưu tình, từng câu từng chữ từng tiếng từng lời giống như chuông thần cảnh thế, chuẩn xác gõ vào trái tim của mọi người, gãi đúng chỗ ngứa khiến mọi người không thể che giấu nơi nào.
Đệ tử Lăng gia có chút khốn cùng, sôi nổi cúi đầu hổ thẹn, trong lòng cũng có bất bình, vì sao? Vì sao bọn họ không thể?
"Thứ các ngươi thiếu nhất chính là dục vọng, một loại dục vọng biến mình thành cường giả, niềm tin tức là sức mạnh, kiên định sẽ có hi vọng!" Lăng Vô Song thong thả nện bước lên đài cao mười bậc, chuyển mắt nhìn xung quanh giáo trường rộng lớn, lạnh lùng nói: "Bây giờ, các ngươi muốn biến mạnh, đây chính là khởi đầu."
Âm thanh Lăng Vô Song rất lạnh lẽo, lại mang theo nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt, bóng dáng nhỏ xinh đầy oai hùng hiên ngang tản ra một loại hơi thở thuộc về cường giả, chỉ một mình nàng, thiên địa thất sắc, truyền lệnh thiên hạ, ai dám bất tuân!
"Dục vọng, niềm tin, kiên trì, hi vọng, mấy thứ này ta đều có, mỗi người các ngươi cũng phải có!"
Một lời này giống như đòn cảnh cáo, gõ tỉnh những ai đang trong trạng thái đần độn mờ mịt, đồng thời khơi dậy sức mạnh nơi sâu nhất trong đáy lòng. Nhưng Lăng Vô Song không biết, bắt đầu từ giờ khắc này trở đi, bóng dáng hắc y bó sát trên đài cao mười bậc đã trở thành tín ngưỡng vĩnh viễn trong lòng chúng đệ tử Lăng gia, thậm chí còn áp đảo hết thảy phía trên!
Lăng Vô Song mắt hiện tia nghiêm khắc tối tăm, môi đỏ hé mở, lớn tiếng hỏi: "Biển đánh đến cuối trời làm bờ, giẫm lên đỉnh núi ta làm ngọn, niềm tin như vậy, dục vọng như vậy, mục tiêu như vậy, các ngươi có dám hay không?"
(nguyên văn là *海到尽头天做岸,山登绝顶我为峰 = hải đáo tận đầu thiên tố ngạn, sơn đăng tuyệt đỉnh ngã vi phong = Biển đánh đến cuối trời làm bờ, giẫm lên đỉnh núi ta làm ngọn)
Mọi người thầm rùng mình, "giẫm lên đỉnh núi ta làm ngọn", đây là loại khí thế cỡ nào, bọn họ nhỏ bé thế này, thật sự làm được sao?
"Chỉ cần nói với ta, các ngươi có dám muốn như vậy hay không!" Lăng Vô Song nhanh chóng truy kích, không cho cơ hội lùi bước.
"Dám, chúng ta dám!"
Chúng đệ tử Lăng gia chỉ hơi chần chờ, liền đồng thanh đáp lại, thanh âm trào dâng, vang vọng khắp giáo trường trống trải thật lâu, bọn họ đương nhiên dám, có gì không dám, Vô Song tiểu thư có thể làm được, bọn họ dù đầu rơi máu chảy cũng phải làm được!
"Giẫm lên đỉnh núi ta làm ngọn" Ngay cả Lăng lão gia tử nghe một phen cổ động này còn thấy nhiệt huyết dâng trào khó ức chế, ánh mắt già nua nhìn chằm chằm bóng người Lăng Vô Song, không dám tưởng tượng lắc đầu cảm thán, người kia vẫn là Vô Song nhỏ bé chỉ biết núp sau lưng lão, khóc quậy làm nũng? Dường như bất cứ lúc nào con nhãi này cũng có thể cho lão kinh hỉ, đám bùn lầy kia ngay cả lão cũng không đỡ nổi, Vô Song nói vài câu đã chỉnh đốn đến dễ bảo.
"Rất tốt" Lăng Vô Song câu môi cười nhạt, rốt cuộc lộ ra nụ cười tương đối hài lòng, mở miệng nói: "Người nào hiện giờ đã là Huyền, bước ra khỏi hàng."
Hơn một ngàn đệ tử Lăng gia, có khoảng ba mươi người bước ra khỏi hàng, người nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày toả sáng, trong lòng vô cùng kích động, ánh mắt ngầm lườm qua chung quanh, thần sắc tự hào lạ thường, may mắn thường ngày bọn họ có nỗ lực luyện công, nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt Vô Song tiểu thư.
Ít như vậy? Lăng Vô Song lắc đầu nhẹ đến khó thấy, mở miệng nói: "Bây giờ chia thành ba mươi tiểu đội, mỗi tiểu đội lấy một Huyền đứng đầu, mau lên!"
Lăng Vô Song vừa dứt lời, đám người vội vã di chuyển, không đến thời gian vài phút, ba mươi tiểu đội đã đứng thành hàng chỉnh tề trên quảng trường.
Lăng Vô Song chậm rãi bước xuống bậc thang, cặp giầy bó tới đầu gối bước chậm, bên môi treo một nụ cười ưu nhã nhàn nhạt như đoá U Lan chậm rãi nở rộ nơi đáy vực, khiến mọi người mỉm cười theo, ánh mắt sắc bén nhiễm ý cười vô hại, không nhanh không chậm nói: "Bây giờ ta muốn nói, tưởng tượng quả thật tốt đẹp, nhưng các ngươi có thể chịu đựng nổi quá trình hay không là chuyện khác, nếu có người muốn lùi bước thì bây giờ vẫn còn kịp, còn trên đường mà kêu ngừng, đừng trách ta không lưu tình."
Câu cuối cùng như gió lạnh thổi qua, mọi người nghe thấy đều run rẩy giật mình, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, vẫn như cũ không ai lùi bước, con mẹ nó, coi như liều mạng cũng không để Vô Song tiểu thư coi khinh.
"Không tồi, không tồi, xem ra, tất cả mọi người đều rất quyết tâm." Nhìn phản ứng của mọi người, Lăng Vô Song vừa lòng, vung tay dương lên: "Từng người ở đây hiện tại có thể đến đan đường lãnh mười viên Hộ Tâm."
Một lời không nặng không nhẹ lại chẳng khác nào một tia sấm sét nổ vang trong đầu mọi người.
Đan Hộ Tâm, một loại linh đan hệ chữa trị, đan Địa Linh cũng chỉ có đệ tử trực hệ mới có thể dùng, mà Hộ Tâm so với Địa Linh, tốt hơn gấp mấy lần, chẳng những có hiệu quả chữa trị mà còn có tác dụng tăng huyền lực, một người mười viên? Đếm sơ sơ, ở đây không dưới ngàn người, một vạn viên Hộ Tâm?? Đan đường Lăng gia từ đâu có nhiều như vậy, tất cả luyện dược sư ở Lăng gia không ăn không uống luyện chế mười năm cũng không đủ bấy nhiêu đó, xong rồi xong rồi, không lẽ Vô Song tiểu thư điên rồi, hay là lỗ tai bọn họ có vấn đề, ảo giác.
"Di, con thỏ chết bầm này!" Lăng Kình Thiên nghe thấy, lập tức nhảy dựng lên từ ghế dựa Hắc Mộc, nàng đúng là cái gì cũng nói được, lão chạy đi đâu tìm được nhiều đan Hộ Tâm như vậy!!
"Phụ thân!" Lăng Mạc Thu lanh tay lẹ mắt níu chặt Lăng lão gia tử, ấn ngồi lại ghế, biểu tình trên mặt có chút dở khóc dở cười: "Nếu Vô Song đã nói thì chắc chắn có cách, phụ thân đừng vội tức giận."
Chúng đệ tử Lăng gia ngươi nhìn ta ta nhìn người, lỗ tai tất cả bọn họ không thể cùng có vấn đề được, vậy thì chính là Vô Song tiểu thư....
"Các ngươi không nghe lầm" Lăng Vô Song cười như không cười, nói chuyện có chút thờ ơ: "Chỉ là mười viên Hộ Tâm mà thôi, ta tin các ngươi sẽ cần dùng, nói không chừng còn không đủ dùng nữa."
Bọn họ không nghe lầm, mỗi người đều có mười viên Hộ Tâm! Mọi người vừa không dám tin vừa rùng mình, mười viên Hộ Tâm còn không đủ dùng, nương ta ơi, bọn họ sắp phải bị ngược thành dạng gì?
Lăng Vô Song tiếp tục nói: "Nhưng không sao, chỉ cần các ngươi nỗ lực luyện tập, các loại đan dược trân quý, các ngươi sẽ có nhiều chứ không ít"
Mọi người như bị tiêm máu gà, đan được trân quý như vậy, Vô Song tiểu thư phất tay là cho bọn họ, sau này sẽ còn cho nữa, vậy nếu bọn họ không khắc khổ luyện tập thì thật sự phụ người này rồi.
"Các tiểu đội trưởng trở về thu xếp thời gian, chuẩn bị đơn giản là được, ngày mai bắt đầu theo ta đi đến một nơi tu luyện bảy ngày, trong thời gian đó những người khác cũng không được lơi là, ta sẽ tự có an bài."
Vừa nghe lời này, mọi người nhìn đội trưởng phía trước, trong lòng ghen ghét không thôi, đáng giận, trước kia tại sao bọn họ lại đầu heo như vậy, không nỗ lực luyện tập. Nếu đạt tới Huyền là được đi theo Vô Song tiểu thư. Mấy chục đội trưởng được điểm danh, nét mặt toả sáng vô cùng đắc ý, không ngờ tiếp theo lại bị Lăng Vô Song giội xuống một chậu nước lạnh.
"Nhưng vị trí đội trưởng cũng không phải cố định, người có năng lực thì được đứng cao, phải khiêu chiến công bằng, nếu trong các ngươi ai có thể đánh bại đội trưởng, thì vị trí này chính là của người đó."
Câu này vừa dứt, những người đứng hàng sau mắt như lang sói, xắn tay áo, chỉ kém chưa nhào lên. Còn các đội trưởng tức khắc cảm nhận được nguy cơ, tiểu thư ơi người có thể nói một lần hết một câu được không, không được, dù liều mạng cũng không được để kẻ khác đuổi kịp!
- --------------------------------------------
Học viện Già Nam, một lão nhân râu bạc trắng đang nổi trận lôi đình ở dược điện, lớn tiếng rít gào, thanh âm rung động trời đất, dọa chim tung bay tán loạn: "Lăng Vô Song, tiểu nha đầu lừa đảo nhà ngươi! Ngươi trở lại đây cho ta, còn cái lão bất tử Lăng Kình Thiên kia, ngươi chờ đó, ngươi chờ đó"
Cạnh kế sách, một thân trường bào huyền sư màu xanh da trời ung dung đứng, nam tử cầm một quyển sách dược trong tay, ngón tay ngọc ngà thon dài, thi thoảng lật một trang sách, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với tiếng rít gào chung quanh, trong ánh mắt tuấn nhã cũng chỉ có lạnh nhạt.
"Thiên Dạ, ngươi, sao ngươi có thể dung túng cho tiểu nha đầu kia càn quấy" Lão viện trưởng nhìn giá thuốc trống trãi xung quanh, tức đến đấm ngực dậm chân, sao lão có thể để vẻ ngoài vô hại của Lăng Vô Song lừa gạt, lão hối hận.
Thiên Dạ Vân bất đắc dĩ cười nhẹ, cầm quyển sách đưa ra sau lưng, từng cái giơ tay nhấc chân đều toát lên quý khí ưu nhã, trong giọng nói mang theo sủng nịch, cười cười: "Có một chút dược liệu thôi mà, tiểu nha đầu cũng chỉ muốn luyện tập."
"Ngươi nói là một chút dược liệu, một chút? Còn chỉ là luyện tập?" Thiên Dạ Vân và Lăng Vô Song quả nhiên không hổ là hai sư sinh, công phu chọc giận người khác đều rất giỏi.
Lão viện trưởng nghe thấy liền dậm chân, vô cùng đau lòng hét lên: "Đúng là tức chết ta, lão bất tử Lăng Kình Thiên kia làm sao tạo ra tiểu biến thái như vậy, sao hắn không nói ta biết sớm, sao không nói ta biết sớm."
Lão nào biết tiểu nha đầu lừa đảo đó, một mình luyện đan mấy ngày, lại có thể ngốn hết đống dược dược liệu đủ cho luyện dược sư khác luyện suốt mười năm! Còn thêm mấy lần nữa, sợ là toàn bộ học viện Già Nam sẽ bị nàng quậy đến sụp đổ, không được, lão phải cho người trông coi cổng lớn học viện, bị đánh chết cũng không được cho tiểu biến thái kia bước vào lần nữa.
------------------------------------
Na9 không vội không vội, mấy chap đầu tiên là thuộc về nu9 trước.
Chúng đệ tử Lăng gia ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm bóng dáng phong nhã tuyệt thế kia, cả người máu nóng sôi trào, bước chân bước đều, sợ bị người ta bỏ lại phía sau, đồng loạt bước lên trước.
Trên đời này, không có ai không muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ là thường bị bản thân mình xem nhẹ.
Lúc này ánh mắt Lăng Vô Song đột nhiên lạnh lẽo nhìn mọi người chung quanh, hỏi ngược lại: "Các ngươi có điều kiện tốt nhất, có gia tộc tốt nhất chống đỡ, nhưng vì sao người ta có thể biến mạnh còn các ngươi thì không, người khác có thể làm được, vì sao các ngươi không thể? Hiện tại ngay cả phế vật ta các ngươi còn không so được, vậy thì ngoài ăn no chờ chết ra các ngươi còn làm được cái gì, Lăng gia giữ lại đám sâu mọt để làm gì!"
Giọng Lăng Vô Song quạnh quẽ nghiêm khắc, thậm chí không tiếc mang mình ra làm mục tiêu, nói chuyện cũng không chút lưu tình, từng câu từng chữ từng tiếng từng lời giống như chuông thần cảnh thế, chuẩn xác gõ vào trái tim của mọi người, gãi đúng chỗ ngứa khiến mọi người không thể che giấu nơi nào.
Đệ tử Lăng gia có chút khốn cùng, sôi nổi cúi đầu hổ thẹn, trong lòng cũng có bất bình, vì sao? Vì sao bọn họ không thể?
"Thứ các ngươi thiếu nhất chính là dục vọng, một loại dục vọng biến mình thành cường giả, niềm tin tức là sức mạnh, kiên định sẽ có hi vọng!" Lăng Vô Song thong thả nện bước lên đài cao mười bậc, chuyển mắt nhìn xung quanh giáo trường rộng lớn, lạnh lùng nói: "Bây giờ, các ngươi muốn biến mạnh, đây chính là khởi đầu."
Âm thanh Lăng Vô Song rất lạnh lẽo, lại mang theo nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt, bóng dáng nhỏ xinh đầy oai hùng hiên ngang tản ra một loại hơi thở thuộc về cường giả, chỉ một mình nàng, thiên địa thất sắc, truyền lệnh thiên hạ, ai dám bất tuân!
"Dục vọng, niềm tin, kiên trì, hi vọng, mấy thứ này ta đều có, mỗi người các ngươi cũng phải có!"
Một lời này giống như đòn cảnh cáo, gõ tỉnh những ai đang trong trạng thái đần độn mờ mịt, đồng thời khơi dậy sức mạnh nơi sâu nhất trong đáy lòng. Nhưng Lăng Vô Song không biết, bắt đầu từ giờ khắc này trở đi, bóng dáng hắc y bó sát trên đài cao mười bậc đã trở thành tín ngưỡng vĩnh viễn trong lòng chúng đệ tử Lăng gia, thậm chí còn áp đảo hết thảy phía trên!
Lăng Vô Song mắt hiện tia nghiêm khắc tối tăm, môi đỏ hé mở, lớn tiếng hỏi: "Biển đánh đến cuối trời làm bờ, giẫm lên đỉnh núi ta làm ngọn, niềm tin như vậy, dục vọng như vậy, mục tiêu như vậy, các ngươi có dám hay không?"
(nguyên văn là *海到尽头天做岸,山登绝顶我为峰 = hải đáo tận đầu thiên tố ngạn, sơn đăng tuyệt đỉnh ngã vi phong = Biển đánh đến cuối trời làm bờ, giẫm lên đỉnh núi ta làm ngọn)
Mọi người thầm rùng mình, "giẫm lên đỉnh núi ta làm ngọn", đây là loại khí thế cỡ nào, bọn họ nhỏ bé thế này, thật sự làm được sao?
"Chỉ cần nói với ta, các ngươi có dám muốn như vậy hay không!" Lăng Vô Song nhanh chóng truy kích, không cho cơ hội lùi bước.
"Dám, chúng ta dám!"
Chúng đệ tử Lăng gia chỉ hơi chần chờ, liền đồng thanh đáp lại, thanh âm trào dâng, vang vọng khắp giáo trường trống trải thật lâu, bọn họ đương nhiên dám, có gì không dám, Vô Song tiểu thư có thể làm được, bọn họ dù đầu rơi máu chảy cũng phải làm được!
"Giẫm lên đỉnh núi ta làm ngọn" Ngay cả Lăng lão gia tử nghe một phen cổ động này còn thấy nhiệt huyết dâng trào khó ức chế, ánh mắt già nua nhìn chằm chằm bóng người Lăng Vô Song, không dám tưởng tượng lắc đầu cảm thán, người kia vẫn là Vô Song nhỏ bé chỉ biết núp sau lưng lão, khóc quậy làm nũng? Dường như bất cứ lúc nào con nhãi này cũng có thể cho lão kinh hỉ, đám bùn lầy kia ngay cả lão cũng không đỡ nổi, Vô Song nói vài câu đã chỉnh đốn đến dễ bảo.
"Rất tốt" Lăng Vô Song câu môi cười nhạt, rốt cuộc lộ ra nụ cười tương đối hài lòng, mở miệng nói: "Người nào hiện giờ đã là Huyền, bước ra khỏi hàng."
Hơn một ngàn đệ tử Lăng gia, có khoảng ba mươi người bước ra khỏi hàng, người nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày toả sáng, trong lòng vô cùng kích động, ánh mắt ngầm lườm qua chung quanh, thần sắc tự hào lạ thường, may mắn thường ngày bọn họ có nỗ lực luyện công, nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt Vô Song tiểu thư.
Ít như vậy? Lăng Vô Song lắc đầu nhẹ đến khó thấy, mở miệng nói: "Bây giờ chia thành ba mươi tiểu đội, mỗi tiểu đội lấy một Huyền đứng đầu, mau lên!"
Lăng Vô Song vừa dứt lời, đám người vội vã di chuyển, không đến thời gian vài phút, ba mươi tiểu đội đã đứng thành hàng chỉnh tề trên quảng trường.
Lăng Vô Song chậm rãi bước xuống bậc thang, cặp giầy bó tới đầu gối bước chậm, bên môi treo một nụ cười ưu nhã nhàn nhạt như đoá U Lan chậm rãi nở rộ nơi đáy vực, khiến mọi người mỉm cười theo, ánh mắt sắc bén nhiễm ý cười vô hại, không nhanh không chậm nói: "Bây giờ ta muốn nói, tưởng tượng quả thật tốt đẹp, nhưng các ngươi có thể chịu đựng nổi quá trình hay không là chuyện khác, nếu có người muốn lùi bước thì bây giờ vẫn còn kịp, còn trên đường mà kêu ngừng, đừng trách ta không lưu tình."
Câu cuối cùng như gió lạnh thổi qua, mọi người nghe thấy đều run rẩy giật mình, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, vẫn như cũ không ai lùi bước, con mẹ nó, coi như liều mạng cũng không để Vô Song tiểu thư coi khinh.
"Không tồi, không tồi, xem ra, tất cả mọi người đều rất quyết tâm." Nhìn phản ứng của mọi người, Lăng Vô Song vừa lòng, vung tay dương lên: "Từng người ở đây hiện tại có thể đến đan đường lãnh mười viên Hộ Tâm."
Một lời không nặng không nhẹ lại chẳng khác nào một tia sấm sét nổ vang trong đầu mọi người.
Đan Hộ Tâm, một loại linh đan hệ chữa trị, đan Địa Linh cũng chỉ có đệ tử trực hệ mới có thể dùng, mà Hộ Tâm so với Địa Linh, tốt hơn gấp mấy lần, chẳng những có hiệu quả chữa trị mà còn có tác dụng tăng huyền lực, một người mười viên? Đếm sơ sơ, ở đây không dưới ngàn người, một vạn viên Hộ Tâm?? Đan đường Lăng gia từ đâu có nhiều như vậy, tất cả luyện dược sư ở Lăng gia không ăn không uống luyện chế mười năm cũng không đủ bấy nhiêu đó, xong rồi xong rồi, không lẽ Vô Song tiểu thư điên rồi, hay là lỗ tai bọn họ có vấn đề, ảo giác.
"Di, con thỏ chết bầm này!" Lăng Kình Thiên nghe thấy, lập tức nhảy dựng lên từ ghế dựa Hắc Mộc, nàng đúng là cái gì cũng nói được, lão chạy đi đâu tìm được nhiều đan Hộ Tâm như vậy!!
"Phụ thân!" Lăng Mạc Thu lanh tay lẹ mắt níu chặt Lăng lão gia tử, ấn ngồi lại ghế, biểu tình trên mặt có chút dở khóc dở cười: "Nếu Vô Song đã nói thì chắc chắn có cách, phụ thân đừng vội tức giận."
Chúng đệ tử Lăng gia ngươi nhìn ta ta nhìn người, lỗ tai tất cả bọn họ không thể cùng có vấn đề được, vậy thì chính là Vô Song tiểu thư....
"Các ngươi không nghe lầm" Lăng Vô Song cười như không cười, nói chuyện có chút thờ ơ: "Chỉ là mười viên Hộ Tâm mà thôi, ta tin các ngươi sẽ cần dùng, nói không chừng còn không đủ dùng nữa."
Bọn họ không nghe lầm, mỗi người đều có mười viên Hộ Tâm! Mọi người vừa không dám tin vừa rùng mình, mười viên Hộ Tâm còn không đủ dùng, nương ta ơi, bọn họ sắp phải bị ngược thành dạng gì?
Lăng Vô Song tiếp tục nói: "Nhưng không sao, chỉ cần các ngươi nỗ lực luyện tập, các loại đan dược trân quý, các ngươi sẽ có nhiều chứ không ít"
Mọi người như bị tiêm máu gà, đan được trân quý như vậy, Vô Song tiểu thư phất tay là cho bọn họ, sau này sẽ còn cho nữa, vậy nếu bọn họ không khắc khổ luyện tập thì thật sự phụ người này rồi.
"Các tiểu đội trưởng trở về thu xếp thời gian, chuẩn bị đơn giản là được, ngày mai bắt đầu theo ta đi đến một nơi tu luyện bảy ngày, trong thời gian đó những người khác cũng không được lơi là, ta sẽ tự có an bài."
Vừa nghe lời này, mọi người nhìn đội trưởng phía trước, trong lòng ghen ghét không thôi, đáng giận, trước kia tại sao bọn họ lại đầu heo như vậy, không nỗ lực luyện tập. Nếu đạt tới Huyền là được đi theo Vô Song tiểu thư. Mấy chục đội trưởng được điểm danh, nét mặt toả sáng vô cùng đắc ý, không ngờ tiếp theo lại bị Lăng Vô Song giội xuống một chậu nước lạnh.
"Nhưng vị trí đội trưởng cũng không phải cố định, người có năng lực thì được đứng cao, phải khiêu chiến công bằng, nếu trong các ngươi ai có thể đánh bại đội trưởng, thì vị trí này chính là của người đó."
Câu này vừa dứt, những người đứng hàng sau mắt như lang sói, xắn tay áo, chỉ kém chưa nhào lên. Còn các đội trưởng tức khắc cảm nhận được nguy cơ, tiểu thư ơi người có thể nói một lần hết một câu được không, không được, dù liều mạng cũng không được để kẻ khác đuổi kịp!
- --------------------------------------------
Học viện Già Nam, một lão nhân râu bạc trắng đang nổi trận lôi đình ở dược điện, lớn tiếng rít gào, thanh âm rung động trời đất, dọa chim tung bay tán loạn: "Lăng Vô Song, tiểu nha đầu lừa đảo nhà ngươi! Ngươi trở lại đây cho ta, còn cái lão bất tử Lăng Kình Thiên kia, ngươi chờ đó, ngươi chờ đó"
Cạnh kế sách, một thân trường bào huyền sư màu xanh da trời ung dung đứng, nam tử cầm một quyển sách dược trong tay, ngón tay ngọc ngà thon dài, thi thoảng lật một trang sách, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với tiếng rít gào chung quanh, trong ánh mắt tuấn nhã cũng chỉ có lạnh nhạt.
"Thiên Dạ, ngươi, sao ngươi có thể dung túng cho tiểu nha đầu kia càn quấy" Lão viện trưởng nhìn giá thuốc trống trãi xung quanh, tức đến đấm ngực dậm chân, sao lão có thể để vẻ ngoài vô hại của Lăng Vô Song lừa gạt, lão hối hận.
Thiên Dạ Vân bất đắc dĩ cười nhẹ, cầm quyển sách đưa ra sau lưng, từng cái giơ tay nhấc chân đều toát lên quý khí ưu nhã, trong giọng nói mang theo sủng nịch, cười cười: "Có một chút dược liệu thôi mà, tiểu nha đầu cũng chỉ muốn luyện tập."
"Ngươi nói là một chút dược liệu, một chút? Còn chỉ là luyện tập?" Thiên Dạ Vân và Lăng Vô Song quả nhiên không hổ là hai sư sinh, công phu chọc giận người khác đều rất giỏi.
Lão viện trưởng nghe thấy liền dậm chân, vô cùng đau lòng hét lên: "Đúng là tức chết ta, lão bất tử Lăng Kình Thiên kia làm sao tạo ra tiểu biến thái như vậy, sao hắn không nói ta biết sớm, sao không nói ta biết sớm."
Lão nào biết tiểu nha đầu lừa đảo đó, một mình luyện đan mấy ngày, lại có thể ngốn hết đống dược dược liệu đủ cho luyện dược sư khác luyện suốt mười năm! Còn thêm mấy lần nữa, sợ là toàn bộ học viện Già Nam sẽ bị nàng quậy đến sụp đổ, không được, lão phải cho người trông coi cổng lớn học viện, bị đánh chết cũng không được cho tiểu biến thái kia bước vào lần nữa.
------------------------------------
Na9 không vội không vội, mấy chap đầu tiên là thuộc về nu9 trước.
Tác giả :
Xử Vũ Tiêu Tương