Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo
Quyển 1 - Chương 33: Ta chính là đánh ngươi
"Đồ hỗn trướng!"
Thật sự động tác Lăng Vô Song quá nhanh, cũng quá ngoài dự đoán, khi Nguỵ Kính và Thiết Nam phản ứng lại đã nghe thấy tiếng kêu quỷ khóc sói gào đầy thảm thiết của Nam Cung Tuyết cùng Khương quý phi, loạn thành một cái chợ.
"Giết nàng!" Không nhịn thêm được nữa, Nguỵ Kính gầm một tiếng dựng cả lông tóc, vô cùng chói tai, hắn cấp tốc chạy về phía Lăng Vô Song, một tay ngưng tụ huyền khí vàng sẫm chém xuống như chủy thủ, dùng tiếng quái dị kia quát: "Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi!"
"Tiểu nhi cuồng vọng, để mạng lại đi." Thiết Nam giẫm một cước lên đất, bụi đất tung bay, đột nhiên cả người nhảy lên, vung tay ném ra một vật thể màu trắng bạc, tiếng vang thanh thúy. Lưỡi dao sắc bén mang theo huyền khí vàng đậm bay về phía mặt Lăng Vô Song, hét lớn chói tai: "Ngân Dực Nhẫn!"
(tên các chiêu thức mình sẽ giữ nguyên hán việt và ghi hoa hết nhé)
"Tránh mau, tránh mau, bọn họ đều là Thiên Huyền cao cấp, nếu bị cuốn vào sẽ mất mạng như chơi." Đại chiến bùng nổ, người chung quanh kịch liệt tản ra, có thể xem kịch vui nhưng cũng không thể xem đến mất mạng được.
"Vô Song, mau lùi lại." Cơ Vân Dương vội vàng hét lớn, đồng thời tiến lên, vung tay, cơ thể lập tức bốc ra huyền khí màu vàng, ý đồ muốn giúp nàng cản trở một kích.
Ngân Dực Nhẫn chính là tuyệt kĩ thành danh của Thiết Nam, uy lực khủng bố, không thể khinh thường.
Va chạm với huyền khí vàng đậm của Cơ Vân Dương, hàn quang hiện lên, âm thanh lưỡi dao sắc bén hỗn loạn xé rách không khí, hoá thành các tia ánh bạc mang theo lực lượng không thể đỡ xoẹt tới!
Lăng Vô Song nhíu mày, nghiêng người tránh công kích của Nguỵ Kính, chân nhẹ nhàng xoay một cái, cả người liền linh hoạt đáp nghiêng xuống đất. Tóc đen bay múa theo ánh dương, tay thò ra khỏi tay áo, bình tĩnh, đầu hơi nghiêng về một bên, bàn tay thần diệu nhẹ giơ lên trước mặt. Mọi người chỉ nghe được vài tiếng va chạm "phạch phạch", nàng dĩ nhiên lại vô cùng chuẩn xác không chút sai sót kẹp lấy tất cả số lưỡi dao sắc bén kia bằng tay không, dễ dàng giữ nó giữa các ngón tay, không cho lưỡi dao nhúc nhích!
"Ông trời của ta ơi, nàng tiếp được!" Người chung quanh lập tức trợn mắt ngoác mồm, sợ tới mức đồng loạt lùi về phía sau, hít hà một hơi.
Sao có thể, kia chính là tuyệt kỹ thành danh của Thiết Nam, Ngân Dực Nhẫn! Thế nhưng lại bị một tiểu nha đầu hoá giải nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
"Thế nào, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?!" Lăng Vô Song cười hờ hững, khi nói chuyện, tay mềm khẽ lật qua, luồng sáng màu đỏ chậm rãi quấn quanh vật thể trong lòng bàn tay, lưỡi dao trắng bạc "xèo" một tiếng, chỉ trong thời gian thở ra một hơi đã tan thành tro bụi, biến mất giữa lòng bàn tay Lăng Vô Song không còn thấy bóng dáng tăm hơi!
"Hình như tính chất cũng chẳng ra gì!" Lăng Vô Song nhẹ phất tay áo, bột phấn màu trắng liền tung bay giữa không trung, rải rác rơi xuống.
Người chung quanh đồng loạt rơi cằm đầy đất, có phải bọn họ hoa mắt rồi không, phi tiêu của Thiết Nam làm ra từ hàn thiết cực phẩm, không hiểu sao lại hoá thành tro bụi như vậy! Còn chê tính chất chẳng ra gì?
"Vô Song, đó là gì vậy?!" Cơ Vân Dương há miệng nửa ngày mới nghẹn ra được một câu, luồng sáng màu đỏ trong tay Vô Song chẳng lẽ là lửa? Thật khủng khiếp, ngay cả hàn thiết cũng có thể đốt thành tro!
"A, sao có thể, Ngân Dực Nhẫn của ta!" Thiết Nam không dám tin, vừa đau lòng thần binh của mình bị hủy bỏ, vừa đen mặt liếc nhìn với Nguỵ Kính, cả hai không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, luồng sáng màu đỏ đó là thứ gì, quá kì lạ.
"A.......a....." Nam Cung Tuyết bị đánh thành ngốc, miệng phun ra một cây răng đầy máu, ngơ ngác nằm trên đất hồi lâu, lúc này mới lảo đảo đứng lên
"A -- a --"
Chỉ thấy trâm cài đỏ trên đầu nàng ta vô cùng lộn xộn, mặt mày dữ tợn, liên tục thét chói tai, ánh mắt như rắn độc, gắt gao lườm Lăng Vô Song, nhất thời mất lý trí, đột nhiên đẩy thị vệ ra lao tới chỗ Lăng Vô Song, rống đến khàn cả giọng: "Ngươi mà cũng dám đánh ta, trước nay chưa ai từng đánh ta, ngươi mà cũng dám đánh ta!"
"Chát -- "
Trong chớp nhoáng, Lăng Vô Song nhẹ cong môi đỏ, không chút dấu hiệu giơ lên một chân, đột nhiên lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai đá vào bụng Nam Cung Tuyết!
"A --"
"Bát công chúa!" Nguỵ Kính, Thiết Nam muốn cản nhưng vẫn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Tuyết hét thảm bay lên, rồi lại rơi xuống như miếng vải rách, bắn ra đầy tro bụi, chuyện này hoàn toàn có thật, mà bọn hắn lại không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
"Ta chính là đánh ngươi đó!" Lăng Vô Song ung dung thu lại chân, cười đến vô cùng phúc hậu và vô lại, nàng không phải là người gây chuyện, và càng không phải là người ngại phiền phức!
"Cũng thật con mẹ nó kiêu ngạo quá rồi!" Đánh ngươi đấy, ngươi làm sao? Người chung quanh nghe thấy nàng nói, kinh ngạc đến dựng mí mắt.
"Ha ha ha, nói rất đúng" Cơ Vân Dương khuôn mặt tuấn tú cười đến vô cùng sáng lạn, thuận tay dựa khủy tay lên vai Lăng Vô Song, bộ dáng như huynh đệ tốt, cười to nói: "Nói rất đúng, chính là đánh ngươi đấy."
[wattpad.com/user/CaarmTus1510]
Hắn càng ngày càng thích cá tính Lăng Vô Song, nham hiểm xảo trá đến khiến người ta ngứa răng, kiêu ngạo đến khiến người ta vỗ tay tán dương.
"Bát công chúa, mau tới xem đi!" Nguỵ Kính, Thiết Nam nhanh chân chạy đến, Bát công chúa xảy ra chuyện thì bọn họ cũng không xong rồi.
"Tuyết Nhi!" Khương quý phi đầu óc mê mang đứng lên, kim bộ diêu trên đầu nghiêng trái ngã phải, nàng ta hung tợn chạy đến đẩy thị vệ ra: "Đều cút hết cho bổn cung, nha đầu thúi, hôm nay bổn cung nhất định phải tự tay làm thịt ngươi."
Khương quý phi bây giờ rất chật vật, khoé miệng bị xước rách da, hoa phục mẫu đơn đỏ thẫm toả mùi, hoàn toàn rất xứng với dung nhan biến dạng đó, nào còn có bộ dạng của Hoàng quý phi vừa nảy. Nàng ta vừa đứng lên đã nhìn thấy tình cảnh thảm thương của Nam Cung Tuyết, sao có thể bình tĩnh chứ?
"Như thế nào, Hoàng quý phi đây là muốn đích thân thảo luận với ta vấn đề giang sơn này là của ai nữa sao?!" Lăng Vô Song ung dung nói, chọc Cơ Vân Dương phải nhếch miệng cười trộm.
Gia hoả Vô Song này thật biết chọn chỗ đau của người ta để dẫm.
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Khương quý phi tức giận run người, nhưng lại không thể phát tác, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, tội danh tạo phản lớn như vậy, nàng không gánh nổi, Khương gia càng không gánh nổi.
Không trí chung quanh rất khẩn trương, Khương quý phi tức giận đến gân xanh nổi đầy trán. Nguỵ Kính, Thiết Nam đứng dậy, ánh mắt tối sầm, bàn tay trong tay áo âm thầm thủ sẵn, chỉ chờ Khương quý phi hạ lệnh một tiếng là cuộc chiến sẽ lập tức bùng nổ, mọi người đều tránh ra thật xa.
"Kẻ nào dám tranh đấu trước cổng học viện Già Nam?!!"
Từ cổng học viện Già Nam đột nhiên truyền ra một tiếng quát khẽ, khàn khàn lớn tuổi, lại rất mạnh mẽ vững vàng, cách đám người không xa, xuất hiện một lão nhân râu bạc trắng, trường bào giản dị đã có chút bị tẩy đến hơi sờn màu, lưng khom khom, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, vài sư sinh học viện đi theo bên cạnh, vội vàng bước đến.
Viện trưởng học viện Già Nam, cũng thuộc hạng người đức cao trọng vọng ở Đông Lâm, tuy thực lực chỉ mới ở Thiên huyền cấp bảy, nhưng địa vị lại không kém gì Lăng Kình Thiên đứng đầu tứ đại gia tộc, đến ngay cả Hoàng đế cũng phải tôn kính lão ta.
"Thì ra là Hoàng quý phi." Mục Nguyên bước nhanh đến, nhìn thấy Khương quý phi và vẻ mặt hung dữ của Nguỵ Kính Thiết Nam, khẩu khí nhanh chóng thay đổi thành giận dữ, thấp giọng nói: "Không biết vì sao Hoàng quý phi lại vung tay đánh nhau trước học viện Già Nam?!"
Khương quý phi không hổ là người gặp qua chuyện đời, rất nhanh thu lại sắc mặt giận dữ trên mặt, sửa sang cổ tay áo, trong lời nói mang theo kiêng kị: "Lão viện trưởng nói đùa, hôm nay bổn cung chỉ thuận tiện đưa hoàng nhi đi học, lại gặp mấy kẻ chặn đường, nên mới ra tay giáo huấn một phen mà thôi."
Chỉ là, Khương quý phi nói xong, xung quanh lại phát ra tiếng cười khẽ, mọi người nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Khương quý phi, khuôn mặt thì đầy tro bụi, khoé môi mơ hồ còn chảy máu, âm thầm nghĩ cái sĩ diện hảo này rốt cuộc là ai dạy vậy?
Khương quý phi nhận ra người xung quanh đang cười trộm, nhưng lại không phát tác được, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó coi, khiến lão viện trưởng cũng có chút hồ đồ, ánh mắt quan sát tới lui, cuối cùng dừng lại trên người Lăng Vô Song, nghi ngờ nói: "Rốt cuộc là ai gây chuyện?"
Lăng Vô Song cười cười, lúc này mới đi ra trước: "Lão viện trưởng, ta là Lăng Vô Song, hôm nay đặc biệt đến học viện Già Nam báo danh."
"Lăng Vô Song... ừ" Lão viện trưởng chậm rãi vuốt vuốt chòm râu hoa râm, gật đầu lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là tiểu tôn nữ của cái lão bất tử Lăng Kình Thiên kia???"
"Ặc...." Lão bất tử? Lăng Vô Song mặt hơi đen, thật không hổ là bằng hữu tốt của lão gia tử, quả nhiên khác thường, tình tính giống nhau như vậy, ặc, thật đúng là khó mà nói.
"Vâng ạ!" Lăng Vô Song sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng trả lời.
"Cái gì, nàng ta là Lăng Vô Song?!"
Một tiếng kêu bén nhọn phát ra từ đoàn người, ngay sau đó, tiếng nghị luận dần dâng lên như thủy triều. Mọi người đều không dám tin, nữ tử tuyệt sắc trước mặt chính là tiểu thư phế sài, là sắc nữ cuồng si, là kẻ quái dị của Lăng gia đó ư!?
Thật sự động tác Lăng Vô Song quá nhanh, cũng quá ngoài dự đoán, khi Nguỵ Kính và Thiết Nam phản ứng lại đã nghe thấy tiếng kêu quỷ khóc sói gào đầy thảm thiết của Nam Cung Tuyết cùng Khương quý phi, loạn thành một cái chợ.
"Giết nàng!" Không nhịn thêm được nữa, Nguỵ Kính gầm một tiếng dựng cả lông tóc, vô cùng chói tai, hắn cấp tốc chạy về phía Lăng Vô Song, một tay ngưng tụ huyền khí vàng sẫm chém xuống như chủy thủ, dùng tiếng quái dị kia quát: "Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi!"
"Tiểu nhi cuồng vọng, để mạng lại đi." Thiết Nam giẫm một cước lên đất, bụi đất tung bay, đột nhiên cả người nhảy lên, vung tay ném ra một vật thể màu trắng bạc, tiếng vang thanh thúy. Lưỡi dao sắc bén mang theo huyền khí vàng đậm bay về phía mặt Lăng Vô Song, hét lớn chói tai: "Ngân Dực Nhẫn!"
(tên các chiêu thức mình sẽ giữ nguyên hán việt và ghi hoa hết nhé)
"Tránh mau, tránh mau, bọn họ đều là Thiên Huyền cao cấp, nếu bị cuốn vào sẽ mất mạng như chơi." Đại chiến bùng nổ, người chung quanh kịch liệt tản ra, có thể xem kịch vui nhưng cũng không thể xem đến mất mạng được.
"Vô Song, mau lùi lại." Cơ Vân Dương vội vàng hét lớn, đồng thời tiến lên, vung tay, cơ thể lập tức bốc ra huyền khí màu vàng, ý đồ muốn giúp nàng cản trở một kích.
Ngân Dực Nhẫn chính là tuyệt kĩ thành danh của Thiết Nam, uy lực khủng bố, không thể khinh thường.
Va chạm với huyền khí vàng đậm của Cơ Vân Dương, hàn quang hiện lên, âm thanh lưỡi dao sắc bén hỗn loạn xé rách không khí, hoá thành các tia ánh bạc mang theo lực lượng không thể đỡ xoẹt tới!
Lăng Vô Song nhíu mày, nghiêng người tránh công kích của Nguỵ Kính, chân nhẹ nhàng xoay một cái, cả người liền linh hoạt đáp nghiêng xuống đất. Tóc đen bay múa theo ánh dương, tay thò ra khỏi tay áo, bình tĩnh, đầu hơi nghiêng về một bên, bàn tay thần diệu nhẹ giơ lên trước mặt. Mọi người chỉ nghe được vài tiếng va chạm "phạch phạch", nàng dĩ nhiên lại vô cùng chuẩn xác không chút sai sót kẹp lấy tất cả số lưỡi dao sắc bén kia bằng tay không, dễ dàng giữ nó giữa các ngón tay, không cho lưỡi dao nhúc nhích!
"Ông trời của ta ơi, nàng tiếp được!" Người chung quanh lập tức trợn mắt ngoác mồm, sợ tới mức đồng loạt lùi về phía sau, hít hà một hơi.
Sao có thể, kia chính là tuyệt kỹ thành danh của Thiết Nam, Ngân Dực Nhẫn! Thế nhưng lại bị một tiểu nha đầu hoá giải nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
"Thế nào, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?!" Lăng Vô Song cười hờ hững, khi nói chuyện, tay mềm khẽ lật qua, luồng sáng màu đỏ chậm rãi quấn quanh vật thể trong lòng bàn tay, lưỡi dao trắng bạc "xèo" một tiếng, chỉ trong thời gian thở ra một hơi đã tan thành tro bụi, biến mất giữa lòng bàn tay Lăng Vô Song không còn thấy bóng dáng tăm hơi!
"Hình như tính chất cũng chẳng ra gì!" Lăng Vô Song nhẹ phất tay áo, bột phấn màu trắng liền tung bay giữa không trung, rải rác rơi xuống.
Người chung quanh đồng loạt rơi cằm đầy đất, có phải bọn họ hoa mắt rồi không, phi tiêu của Thiết Nam làm ra từ hàn thiết cực phẩm, không hiểu sao lại hoá thành tro bụi như vậy! Còn chê tính chất chẳng ra gì?
"Vô Song, đó là gì vậy?!" Cơ Vân Dương há miệng nửa ngày mới nghẹn ra được một câu, luồng sáng màu đỏ trong tay Vô Song chẳng lẽ là lửa? Thật khủng khiếp, ngay cả hàn thiết cũng có thể đốt thành tro!
"A, sao có thể, Ngân Dực Nhẫn của ta!" Thiết Nam không dám tin, vừa đau lòng thần binh của mình bị hủy bỏ, vừa đen mặt liếc nhìn với Nguỵ Kính, cả hai không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, luồng sáng màu đỏ đó là thứ gì, quá kì lạ.
"A.......a....." Nam Cung Tuyết bị đánh thành ngốc, miệng phun ra một cây răng đầy máu, ngơ ngác nằm trên đất hồi lâu, lúc này mới lảo đảo đứng lên
"A -- a --"
Chỉ thấy trâm cài đỏ trên đầu nàng ta vô cùng lộn xộn, mặt mày dữ tợn, liên tục thét chói tai, ánh mắt như rắn độc, gắt gao lườm Lăng Vô Song, nhất thời mất lý trí, đột nhiên đẩy thị vệ ra lao tới chỗ Lăng Vô Song, rống đến khàn cả giọng: "Ngươi mà cũng dám đánh ta, trước nay chưa ai từng đánh ta, ngươi mà cũng dám đánh ta!"
"Chát -- "
Trong chớp nhoáng, Lăng Vô Song nhẹ cong môi đỏ, không chút dấu hiệu giơ lên một chân, đột nhiên lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai đá vào bụng Nam Cung Tuyết!
"A --"
"Bát công chúa!" Nguỵ Kính, Thiết Nam muốn cản nhưng vẫn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Tuyết hét thảm bay lên, rồi lại rơi xuống như miếng vải rách, bắn ra đầy tro bụi, chuyện này hoàn toàn có thật, mà bọn hắn lại không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
"Ta chính là đánh ngươi đó!" Lăng Vô Song ung dung thu lại chân, cười đến vô cùng phúc hậu và vô lại, nàng không phải là người gây chuyện, và càng không phải là người ngại phiền phức!
"Cũng thật con mẹ nó kiêu ngạo quá rồi!" Đánh ngươi đấy, ngươi làm sao? Người chung quanh nghe thấy nàng nói, kinh ngạc đến dựng mí mắt.
"Ha ha ha, nói rất đúng" Cơ Vân Dương khuôn mặt tuấn tú cười đến vô cùng sáng lạn, thuận tay dựa khủy tay lên vai Lăng Vô Song, bộ dáng như huynh đệ tốt, cười to nói: "Nói rất đúng, chính là đánh ngươi đấy."
[wattpad.com/user/CaarmTus1510]
Hắn càng ngày càng thích cá tính Lăng Vô Song, nham hiểm xảo trá đến khiến người ta ngứa răng, kiêu ngạo đến khiến người ta vỗ tay tán dương.
"Bát công chúa, mau tới xem đi!" Nguỵ Kính, Thiết Nam nhanh chân chạy đến, Bát công chúa xảy ra chuyện thì bọn họ cũng không xong rồi.
"Tuyết Nhi!" Khương quý phi đầu óc mê mang đứng lên, kim bộ diêu trên đầu nghiêng trái ngã phải, nàng ta hung tợn chạy đến đẩy thị vệ ra: "Đều cút hết cho bổn cung, nha đầu thúi, hôm nay bổn cung nhất định phải tự tay làm thịt ngươi."
Khương quý phi bây giờ rất chật vật, khoé miệng bị xước rách da, hoa phục mẫu đơn đỏ thẫm toả mùi, hoàn toàn rất xứng với dung nhan biến dạng đó, nào còn có bộ dạng của Hoàng quý phi vừa nảy. Nàng ta vừa đứng lên đã nhìn thấy tình cảnh thảm thương của Nam Cung Tuyết, sao có thể bình tĩnh chứ?
"Như thế nào, Hoàng quý phi đây là muốn đích thân thảo luận với ta vấn đề giang sơn này là của ai nữa sao?!" Lăng Vô Song ung dung nói, chọc Cơ Vân Dương phải nhếch miệng cười trộm.
Gia hoả Vô Song này thật biết chọn chỗ đau của người ta để dẫm.
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Khương quý phi tức giận run người, nhưng lại không thể phát tác, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, tội danh tạo phản lớn như vậy, nàng không gánh nổi, Khương gia càng không gánh nổi.
Không trí chung quanh rất khẩn trương, Khương quý phi tức giận đến gân xanh nổi đầy trán. Nguỵ Kính, Thiết Nam đứng dậy, ánh mắt tối sầm, bàn tay trong tay áo âm thầm thủ sẵn, chỉ chờ Khương quý phi hạ lệnh một tiếng là cuộc chiến sẽ lập tức bùng nổ, mọi người đều tránh ra thật xa.
"Kẻ nào dám tranh đấu trước cổng học viện Già Nam?!!"
Từ cổng học viện Già Nam đột nhiên truyền ra một tiếng quát khẽ, khàn khàn lớn tuổi, lại rất mạnh mẽ vững vàng, cách đám người không xa, xuất hiện một lão nhân râu bạc trắng, trường bào giản dị đã có chút bị tẩy đến hơi sờn màu, lưng khom khom, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, vài sư sinh học viện đi theo bên cạnh, vội vàng bước đến.
Viện trưởng học viện Già Nam, cũng thuộc hạng người đức cao trọng vọng ở Đông Lâm, tuy thực lực chỉ mới ở Thiên huyền cấp bảy, nhưng địa vị lại không kém gì Lăng Kình Thiên đứng đầu tứ đại gia tộc, đến ngay cả Hoàng đế cũng phải tôn kính lão ta.
"Thì ra là Hoàng quý phi." Mục Nguyên bước nhanh đến, nhìn thấy Khương quý phi và vẻ mặt hung dữ của Nguỵ Kính Thiết Nam, khẩu khí nhanh chóng thay đổi thành giận dữ, thấp giọng nói: "Không biết vì sao Hoàng quý phi lại vung tay đánh nhau trước học viện Già Nam?!"
Khương quý phi không hổ là người gặp qua chuyện đời, rất nhanh thu lại sắc mặt giận dữ trên mặt, sửa sang cổ tay áo, trong lời nói mang theo kiêng kị: "Lão viện trưởng nói đùa, hôm nay bổn cung chỉ thuận tiện đưa hoàng nhi đi học, lại gặp mấy kẻ chặn đường, nên mới ra tay giáo huấn một phen mà thôi."
Chỉ là, Khương quý phi nói xong, xung quanh lại phát ra tiếng cười khẽ, mọi người nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Khương quý phi, khuôn mặt thì đầy tro bụi, khoé môi mơ hồ còn chảy máu, âm thầm nghĩ cái sĩ diện hảo này rốt cuộc là ai dạy vậy?
Khương quý phi nhận ra người xung quanh đang cười trộm, nhưng lại không phát tác được, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó coi, khiến lão viện trưởng cũng có chút hồ đồ, ánh mắt quan sát tới lui, cuối cùng dừng lại trên người Lăng Vô Song, nghi ngờ nói: "Rốt cuộc là ai gây chuyện?"
Lăng Vô Song cười cười, lúc này mới đi ra trước: "Lão viện trưởng, ta là Lăng Vô Song, hôm nay đặc biệt đến học viện Già Nam báo danh."
"Lăng Vô Song... ừ" Lão viện trưởng chậm rãi vuốt vuốt chòm râu hoa râm, gật đầu lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là tiểu tôn nữ của cái lão bất tử Lăng Kình Thiên kia???"
"Ặc...." Lão bất tử? Lăng Vô Song mặt hơi đen, thật không hổ là bằng hữu tốt của lão gia tử, quả nhiên khác thường, tình tính giống nhau như vậy, ặc, thật đúng là khó mà nói.
"Vâng ạ!" Lăng Vô Song sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng trả lời.
"Cái gì, nàng ta là Lăng Vô Song?!"
Một tiếng kêu bén nhọn phát ra từ đoàn người, ngay sau đó, tiếng nghị luận dần dâng lên như thủy triều. Mọi người đều không dám tin, nữ tử tuyệt sắc trước mặt chính là tiểu thư phế sài, là sắc nữ cuồng si, là kẻ quái dị của Lăng gia đó ư!?
Tác giả :
Xử Vũ Tiêu Tương