Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]
Chương 30: Kinh thần
Băng vốn không phải bắn vào Chiêm Biệt Dã, mà là Phương Ứng Khán.
Phương Ứng Khán lại ở phía sau Chiêm Biệt Dã.
Hắc Quang Thượng Nhân đồng thời phát động tấn công Phương cự hiệp.
Phương cự hiệp bất ngờ bị ám toán, trước sau bị tập kích. Y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng giống như có một cái chiêng đồng lớn gõ liên hồi trong đầu và bên tai, nổ ra ngàn con dơi lập lòe vàng óng và con quạ vàng óng lập lòe, nhưng y vẫn có thể kịp thời ứng biến.
Cao thủ giống như y, chỉ cần còn một hơi là có thể ứng biến; cho dù không động thủ, không cựa quậy được, vẫn có thể phản ứng, phản công, phản kích.
Y cúi người xuống, vươn một tay ra.
Kiếm đã rời vỏ, tự động xuất kích.
Thân hình y nhoáng lên, giống như sắp rơi xuống vách núi, nhưng chỉ nhoáng người một cái như vậy đã đến phía sau Hắc Quang Thượng Nhân. Với sự cơ cảnh (nhạy bén), cơ trí, cơ biến của Chiêm Biệt Dã, vẫn không phát hiện ra Phương cự hiệp đã sớm kiếm ở người đi.
Chuyện này cũng trách hắn trước tiên đã thi triển “Hắc Quang đại pháp”, làm cho khí đen đầy trời, lại khiến đối thủ mượn khí đen dày đặc, đột nhiên phát ra Kim Hồng chói mắt. Khí thế của Hắc Quang Thượng Nhân bị nó lấn áp, kể cả một côn kia của Mễ Thương Khung cũng mất đi chuẩn xác, đánh vào khoảng không.
Cự hiệp phi thân qua, hai tay quơ loạn, tất cả “băng” đều bị nắm trong tay.
Băng vừa vào tay liền tan ra.
Băng có độc!
Cự hiệp giật mình, vội thả băng ra.
Y vốn định rải về phía Đường Phi Ngư, nhưng lúc này Đường tam thiếu gia đang thét lên giận dữ, trên người bị đánh trúng ít nhất mười ba món ám khí.
Ám khí mà hắn trúng phải đều rất quái lạ, có đao, có kiếm, có móc, có giáo, còn có mâu, có kích, nhưng đều là cỡ nhỏ.
Tất cả đều chỉ lớn khoảng chừng ngón tay, thậm chí có cái chỉ nhỏ bằng móng tay.
Đây giống như “thập bát ban vũ khí” cỡ nhỏ, trong phút chốc Đường Phi Ngư đã trúng ít nhất mười hai loại.
Hơn nữa đều đánh vào chỗ hiểm của hắn.
Người ra tay với hắn là Nhậm Lao, Nhậm Oán.
Trong mười hai loại ám khí, có hai loại do Nhậm Lao phát ra. Hắn đã phát ra mười lăm loại ám khí, nhưng chỉ có hai loại đánh trúng Đường tam thiếu gia.
Mười loại khác đều là của Nhậm Oán.
Hắn phát ra mười bốn loại ám khí, có mười loại đánh trúng.
Bọn họ giống như đã biết trước, đã dự đoán được. Đường tam thiếu gia vừa xuất thủ với Phương Ứng Khán, bọn họ cũng lập tức ra tay với Đường tam thiếu gia, hơn nữa còn tàn nhẫn và ác độc.
Dùng ám khí đối phó ám khí.
Đường Phi Ngư ám toán người khác, không ngờ bản thân cũng đột ngột bị ám toán.
Đường tam thiếu gia phóng ám khí, chẳng ngờ người khác cũng đột nhiên dùng ám khí với hắn.
Trong phút chốc, hắn đã trúng mười ba loại ám khí, hơn nữa đều đánh vào chỗ hiểm, yếu huyệt.
Trong nhày mắt, hắn gần như toàn thân đều bị cắm ám khí.
Nhưng hắn lại làm một chuyện, một biểu tình…
Hắn cười.
Hắn cũng phát ra một loại âm thanh.
Tiếng cười.
Một người đã trúng mười mấy loại ám khí, sao lạt bật cười? Làm sao cười được?
Một người đột nhiên toàn thân bị trúng ám khí, nhưng vẫn có thể cười được, đó là chuyện cực kỳ quái dị.
Càng đáng sợ là trong lúc hắn cười lại vận kình, chợt nghe những tiếng “vèo vèo vèo” liên tục vang lên, ám khí cắm trên người hắn đều bắn về phía Phương Ứng Khán.
Nói cách khác, trong số mười ba loại ám khí trên người hắn, có mười hai loại chẳng những không gây thương tổn được hắn, còn bị hắn bắn ngược ra ngoài. Hắn dùng thân thể phát ám khí, hơn nữa ám khí từ chỗ hiểm trên thân thể phát ra, uy lực còn lớn hơn dùng hai tay hoặc cơ quan.
Chỉ có một loại ám khí cắm trên người, hắn không thể bắn ngược ra ngoài.
Ám khí kia không phải do Nhậm Lao, Nhậm Oán phát ra, mà là từ trên tay Cao Tiểu Thượng.
Đó là một đóa hoa, một đóa hoa cúc nhỏ.
Một đóa hoa cúc nhỏ cắm trên ngực trái Đường tam thiếu gia. Đường Phi Ngư dùng tay trái ôm ngực, có vẻ rất đau.
Một mảng áo lớn nơi ngực bị mhuộm đỏ.
Chẳng lẽ một đóa hoa cúc nhỏ hoang dại, sát thương lại lớn hơn cả mười tám món vũ khí?
Cao Tiểu Thượng lại dùng một đóa hoa nhỏ, đánh trọng thương Đường tam thiếu gia Đường Phi Ngư dùng ám khí thành danh thiên hạ?
Người dùng hoa làm ám khí bắn Đường Phi Ngư bị thương là Cao Tiểu Thượng.
Đây cũng là ám khí duy nhất mà Đường tam thiếu gia không thể bắn ngược về phía Phương Ứng Khán.
Phương cự hiệp chỉ vội vã thoáng nhìn, đã biết “băng” trên tay cũng không gây thương tổn được Đường Phi Ngư, bắn về phía hắn chỉ giúp toàn hắn có thêm ám khí đối địch.
Do đó cự hiệp vung tay bắn “băng” về hướng Mễ Thương Khung và Hắc Quang Thượng Nhân, là hai người chứ không phải một người, hơn nữa phần lớn vẫn bắn về phía Mễ công công. Nhưng lúc này cho dù là “băng” trong tay cự hiệp ném ra, cũng không thể xuyên qua vòng xoáy và dòng thác của tường khí từ trong Triều Thiên côn của Mễ công công cuốn ra.
Vì vậy băng hoàn toàn ném về phía Chiêm Biệt Dã.
“Hắc Quang đại pháp” của Hắc Quang Thượng Nhân cuối cùng không “che” nổ, huống hồ côn của Mễ Hữu Kiều và kiếm của Phương cự hiệp đã xé rách “Hắc Mạc Khí Trường” của Chiêm Biệt Dã thành một lỗ thủng lớn, một sơ hở lớn.
Tại khoảnh khắc này, Hắc Quang Thượng Nhân phải đối phó với Kim Hồng kiếm, đồng thời phải ứng phó với Triều Thiên côn, còn phải né tránh và ngăn cản công kích của “băng”, trong nhất thời đúng là có ngàn tay trăm tay cũng không giúp được.
“Hắc Quang đại pháp” của hắn đã vận đến cực điểm, trông thấy ánh sáng lạnh chợt lóe lên bay đến, lần này hắn không kịp lánh, không kịp tránh, cũng không kịp né, chỉ có thể đưa tay chụp một cái.
Tay của hắn rất đen, thật sự là “bàn tay đen”.
Hắn dùng một tay bắt lấy “ánh sáng lạnh”.
Ánh sáng lạnh rất lạnh, đó chính là “băng”.
Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi, sau đó là toàn thân lạnh lẽo, còn rùng mình một cái.
Tay của hắn đã luyện thành “Hắc Sa chưởng”, ngũ độc bất xâm, đao thương bất nhập, nhưng lần này hắn dùng một tay bắt lấy một mảnh “băng”, vẫn cảm thấy rùng mình.
Sau đó lòng bàn tay của hắn xuất hiện vết nứt.
Hắn rất giỏi ứng biến, nhanh chóng phát giác ra, lập tức điểm huyệt cầm mạch, vận kình thu công, phong tỏa kỳ kinh bát mạch, tử huyệt chỗ hiểm để tránh bị tập kích. Nhưng mảnh “băng” thứ hai giống như bị lực từ nào đó hấp dẫn, tiếp tục bắn tới.
Mảnh “băng” thứ nhất đã dung nhập vào lòng bàn tay hắn.
Mảnh “băng” thứ hai bắn vào đuôi mảnh “băng” thứ nhất, lập tức khiến cho mảnh “băng” thứ nhất cắm vào trong huyết mạch của lòng bàn tay.
Tiếp đó, mảnh “băng” thứ ba lại đánh trúng đuôi của mảnh “băng” thứ hai, khiến cho mảnh thứ hai đồng dạng cắm vào trong lòng bàn tay của hắn.
Mảnh “băng” thứ tư cũng như vậy…
Lập tức, Hắc Quang Thượng Nhân chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. “Băng” một mảnh nối tiếp một mảnh cắm vào lòng bàn tay, thay thế xương bàn tay, cắt vào xương cổ tay, cắm thẳng vào xương cánh tay, cả cánh tay trở thành dùng băng thay xương, giống như một tượng băng.
Hắn lập tức bị đông cứng, cả người cứng đờ ra.
Có lẽ đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, có lẽ với công lực thâm hậu của Chiêm Biệt Dã, hơn nữa đã sớm tạo ra một hố lớn màu đen xoay chuyển, có thể cắm nuốt hóa giải tất cả, cho dù mười bốn mảnh “băng” liên tiếp cũng không ngoại lệ.
Nhưng chỉ cần hắn bị “đông cứng” trong thoáng chốc, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa.
Bởi vì kiếm đã đâm tới, côn đã đập tới.
Kiếm tuy không có người điều khiển, nhưng kiếm thế vẫn mạnh mẽ.
Một kiếm đâm vào tim Hắc Quang Thượng Nhân.
Côn vốn không phải muốn đập vào Chiêm Biệt Dã, nhưng Mễ công công dường như cũng không có ý dừng tay.
Một côn đánh vào đỉnh đầu Hắc Quang quốc sư.
Chiêm Biệt Dã chỉ cảm thấy thiên hạ một màu đen…
Chính hắn từ đây cũng rơi vào vực sâu bóng tối.
Hắc Quang Thượng Nhân chết trận trên Tống Tử phong.
Hắn là người thứ nhất hi sinh trong trận chiến này, cũng là cao thủ đầu tiên bỏ mạng trong lần mai phục ám toán này.
Sau đó còn có, lập tức sẽ có.
Chiến dịch này cho dù không đến mức long trời lở đất, nhưng ít nhất cũng khiến thần kinh quỷ khóc.
Nhưng chiến dịch có đáng sợ đến mấy cũng là do con người làm ra.
Con người mới là động vật đáng sợ nhất.
Không, có một số người chỉ có thể xem là súc sinh.
Thực ra cũng không phải, bởi vì súc sinh còn không có thói quen ám toán chủ nhân.
Phương Ứng Khán lại ở phía sau Chiêm Biệt Dã.
Hắc Quang Thượng Nhân đồng thời phát động tấn công Phương cự hiệp.
Phương cự hiệp bất ngờ bị ám toán, trước sau bị tập kích. Y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng giống như có một cái chiêng đồng lớn gõ liên hồi trong đầu và bên tai, nổ ra ngàn con dơi lập lòe vàng óng và con quạ vàng óng lập lòe, nhưng y vẫn có thể kịp thời ứng biến.
Cao thủ giống như y, chỉ cần còn một hơi là có thể ứng biến; cho dù không động thủ, không cựa quậy được, vẫn có thể phản ứng, phản công, phản kích.
Y cúi người xuống, vươn một tay ra.
Kiếm đã rời vỏ, tự động xuất kích.
Thân hình y nhoáng lên, giống như sắp rơi xuống vách núi, nhưng chỉ nhoáng người một cái như vậy đã đến phía sau Hắc Quang Thượng Nhân. Với sự cơ cảnh (nhạy bén), cơ trí, cơ biến của Chiêm Biệt Dã, vẫn không phát hiện ra Phương cự hiệp đã sớm kiếm ở người đi.
Chuyện này cũng trách hắn trước tiên đã thi triển “Hắc Quang đại pháp”, làm cho khí đen đầy trời, lại khiến đối thủ mượn khí đen dày đặc, đột nhiên phát ra Kim Hồng chói mắt. Khí thế của Hắc Quang Thượng Nhân bị nó lấn áp, kể cả một côn kia của Mễ Thương Khung cũng mất đi chuẩn xác, đánh vào khoảng không.
Cự hiệp phi thân qua, hai tay quơ loạn, tất cả “băng” đều bị nắm trong tay.
Băng vừa vào tay liền tan ra.
Băng có độc!
Cự hiệp giật mình, vội thả băng ra.
Y vốn định rải về phía Đường Phi Ngư, nhưng lúc này Đường tam thiếu gia đang thét lên giận dữ, trên người bị đánh trúng ít nhất mười ba món ám khí.
Ám khí mà hắn trúng phải đều rất quái lạ, có đao, có kiếm, có móc, có giáo, còn có mâu, có kích, nhưng đều là cỡ nhỏ.
Tất cả đều chỉ lớn khoảng chừng ngón tay, thậm chí có cái chỉ nhỏ bằng móng tay.
Đây giống như “thập bát ban vũ khí” cỡ nhỏ, trong phút chốc Đường Phi Ngư đã trúng ít nhất mười hai loại.
Hơn nữa đều đánh vào chỗ hiểm của hắn.
Người ra tay với hắn là Nhậm Lao, Nhậm Oán.
Trong mười hai loại ám khí, có hai loại do Nhậm Lao phát ra. Hắn đã phát ra mười lăm loại ám khí, nhưng chỉ có hai loại đánh trúng Đường tam thiếu gia.
Mười loại khác đều là của Nhậm Oán.
Hắn phát ra mười bốn loại ám khí, có mười loại đánh trúng.
Bọn họ giống như đã biết trước, đã dự đoán được. Đường tam thiếu gia vừa xuất thủ với Phương Ứng Khán, bọn họ cũng lập tức ra tay với Đường tam thiếu gia, hơn nữa còn tàn nhẫn và ác độc.
Dùng ám khí đối phó ám khí.
Đường Phi Ngư ám toán người khác, không ngờ bản thân cũng đột ngột bị ám toán.
Đường tam thiếu gia phóng ám khí, chẳng ngờ người khác cũng đột nhiên dùng ám khí với hắn.
Trong phút chốc, hắn đã trúng mười ba loại ám khí, hơn nữa đều đánh vào chỗ hiểm, yếu huyệt.
Trong nhày mắt, hắn gần như toàn thân đều bị cắm ám khí.
Nhưng hắn lại làm một chuyện, một biểu tình…
Hắn cười.
Hắn cũng phát ra một loại âm thanh.
Tiếng cười.
Một người đã trúng mười mấy loại ám khí, sao lạt bật cười? Làm sao cười được?
Một người đột nhiên toàn thân bị trúng ám khí, nhưng vẫn có thể cười được, đó là chuyện cực kỳ quái dị.
Càng đáng sợ là trong lúc hắn cười lại vận kình, chợt nghe những tiếng “vèo vèo vèo” liên tục vang lên, ám khí cắm trên người hắn đều bắn về phía Phương Ứng Khán.
Nói cách khác, trong số mười ba loại ám khí trên người hắn, có mười hai loại chẳng những không gây thương tổn được hắn, còn bị hắn bắn ngược ra ngoài. Hắn dùng thân thể phát ám khí, hơn nữa ám khí từ chỗ hiểm trên thân thể phát ra, uy lực còn lớn hơn dùng hai tay hoặc cơ quan.
Chỉ có một loại ám khí cắm trên người, hắn không thể bắn ngược ra ngoài.
Ám khí kia không phải do Nhậm Lao, Nhậm Oán phát ra, mà là từ trên tay Cao Tiểu Thượng.
Đó là một đóa hoa, một đóa hoa cúc nhỏ.
Một đóa hoa cúc nhỏ cắm trên ngực trái Đường tam thiếu gia. Đường Phi Ngư dùng tay trái ôm ngực, có vẻ rất đau.
Một mảng áo lớn nơi ngực bị mhuộm đỏ.
Chẳng lẽ một đóa hoa cúc nhỏ hoang dại, sát thương lại lớn hơn cả mười tám món vũ khí?
Cao Tiểu Thượng lại dùng một đóa hoa nhỏ, đánh trọng thương Đường tam thiếu gia Đường Phi Ngư dùng ám khí thành danh thiên hạ?
Người dùng hoa làm ám khí bắn Đường Phi Ngư bị thương là Cao Tiểu Thượng.
Đây cũng là ám khí duy nhất mà Đường tam thiếu gia không thể bắn ngược về phía Phương Ứng Khán.
Phương cự hiệp chỉ vội vã thoáng nhìn, đã biết “băng” trên tay cũng không gây thương tổn được Đường Phi Ngư, bắn về phía hắn chỉ giúp toàn hắn có thêm ám khí đối địch.
Do đó cự hiệp vung tay bắn “băng” về hướng Mễ Thương Khung và Hắc Quang Thượng Nhân, là hai người chứ không phải một người, hơn nữa phần lớn vẫn bắn về phía Mễ công công. Nhưng lúc này cho dù là “băng” trong tay cự hiệp ném ra, cũng không thể xuyên qua vòng xoáy và dòng thác của tường khí từ trong Triều Thiên côn của Mễ công công cuốn ra.
Vì vậy băng hoàn toàn ném về phía Chiêm Biệt Dã.
“Hắc Quang đại pháp” của Hắc Quang Thượng Nhân cuối cùng không “che” nổ, huống hồ côn của Mễ Hữu Kiều và kiếm của Phương cự hiệp đã xé rách “Hắc Mạc Khí Trường” của Chiêm Biệt Dã thành một lỗ thủng lớn, một sơ hở lớn.
Tại khoảnh khắc này, Hắc Quang Thượng Nhân phải đối phó với Kim Hồng kiếm, đồng thời phải ứng phó với Triều Thiên côn, còn phải né tránh và ngăn cản công kích của “băng”, trong nhất thời đúng là có ngàn tay trăm tay cũng không giúp được.
“Hắc Quang đại pháp” của hắn đã vận đến cực điểm, trông thấy ánh sáng lạnh chợt lóe lên bay đến, lần này hắn không kịp lánh, không kịp tránh, cũng không kịp né, chỉ có thể đưa tay chụp một cái.
Tay của hắn rất đen, thật sự là “bàn tay đen”.
Hắn dùng một tay bắt lấy “ánh sáng lạnh”.
Ánh sáng lạnh rất lạnh, đó chính là “băng”.
Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi, sau đó là toàn thân lạnh lẽo, còn rùng mình một cái.
Tay của hắn đã luyện thành “Hắc Sa chưởng”, ngũ độc bất xâm, đao thương bất nhập, nhưng lần này hắn dùng một tay bắt lấy một mảnh “băng”, vẫn cảm thấy rùng mình.
Sau đó lòng bàn tay của hắn xuất hiện vết nứt.
Hắn rất giỏi ứng biến, nhanh chóng phát giác ra, lập tức điểm huyệt cầm mạch, vận kình thu công, phong tỏa kỳ kinh bát mạch, tử huyệt chỗ hiểm để tránh bị tập kích. Nhưng mảnh “băng” thứ hai giống như bị lực từ nào đó hấp dẫn, tiếp tục bắn tới.
Mảnh “băng” thứ nhất đã dung nhập vào lòng bàn tay hắn.
Mảnh “băng” thứ hai bắn vào đuôi mảnh “băng” thứ nhất, lập tức khiến cho mảnh “băng” thứ nhất cắm vào trong huyết mạch của lòng bàn tay.
Tiếp đó, mảnh “băng” thứ ba lại đánh trúng đuôi của mảnh “băng” thứ hai, khiến cho mảnh thứ hai đồng dạng cắm vào trong lòng bàn tay của hắn.
Mảnh “băng” thứ tư cũng như vậy…
Lập tức, Hắc Quang Thượng Nhân chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. “Băng” một mảnh nối tiếp một mảnh cắm vào lòng bàn tay, thay thế xương bàn tay, cắt vào xương cổ tay, cắm thẳng vào xương cánh tay, cả cánh tay trở thành dùng băng thay xương, giống như một tượng băng.
Hắn lập tức bị đông cứng, cả người cứng đờ ra.
Có lẽ đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, có lẽ với công lực thâm hậu của Chiêm Biệt Dã, hơn nữa đã sớm tạo ra một hố lớn màu đen xoay chuyển, có thể cắm nuốt hóa giải tất cả, cho dù mười bốn mảnh “băng” liên tiếp cũng không ngoại lệ.
Nhưng chỉ cần hắn bị “đông cứng” trong thoáng chốc, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa.
Bởi vì kiếm đã đâm tới, côn đã đập tới.
Kiếm tuy không có người điều khiển, nhưng kiếm thế vẫn mạnh mẽ.
Một kiếm đâm vào tim Hắc Quang Thượng Nhân.
Côn vốn không phải muốn đập vào Chiêm Biệt Dã, nhưng Mễ công công dường như cũng không có ý dừng tay.
Một côn đánh vào đỉnh đầu Hắc Quang quốc sư.
Chiêm Biệt Dã chỉ cảm thấy thiên hạ một màu đen…
Chính hắn từ đây cũng rơi vào vực sâu bóng tối.
Hắc Quang Thượng Nhân chết trận trên Tống Tử phong.
Hắn là người thứ nhất hi sinh trong trận chiến này, cũng là cao thủ đầu tiên bỏ mạng trong lần mai phục ám toán này.
Sau đó còn có, lập tức sẽ có.
Chiến dịch này cho dù không đến mức long trời lở đất, nhưng ít nhất cũng khiến thần kinh quỷ khóc.
Nhưng chiến dịch có đáng sợ đến mấy cũng là do con người làm ra.
Con người mới là động vật đáng sợ nhất.
Không, có một số người chỉ có thể xem là súc sinh.
Thực ra cũng không phải, bởi vì súc sinh còn không có thói quen ám toán chủ nhân.
Tác giả :
Ôn Thụy An