Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 224: Tình đời ấm lạnh
Lát sau, cận binh của Dương Nguyên Khánh áp giải ba tên phóng hỏa vào. Chúng quỳ trên mặt đất hai tay đều bị trói chặt phía sau lưng, cả người run rẩy sợ hãi.
- Xin tha mạng.
Hai gã nhỏ người khóc lóc cầu xin tha mạng. Hai người này thân thể thấp bé, nhìn trông như hai đứa trẻ vậy, nhưng trên thực tế chúng đã ba bốn mươi tuổi rồi. Cũng chính nhờ có vẻ ngoài như vậy ngụy trang mà chúng có thể dễ dàng trà trộn chui vào dưới đài trong đêm khuya mà không bị ai để ý. Mọi người đều tưởng chúng chỉ là hai đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm mà thôi.
Một gã đàn ông cao gầy khác nhắm chặt hai mắt lại không nói tiếng nào. Gã biết rằng gây ra đại họa như vậy thật khó có thể thoát tội được nên gã cứ vờ như không nghe thấy gì không nhìn thấy gì làm một kẻ câm.
- Ba người các người dám đốt thái đài của bản cung, tội đáng muôn chết.
Dương Lệ Hoa nghĩ tới bạch ngọc bồn mình mang từ hoàng cung ra bị hủy hoại, người chết và bị thương vô số, danh dự của mình bị tổn hại thì lập tức hận tới mức nghiến răng nghiến lợi lại. Dương Lệ Hoa từ một người không dễ dàng giết người nhưng giờ phút này bà chỉ muốn băm ba người này ra làm trăm mảnh mà thôi.
- Bà cứ giết chúng ta đi.
Gã đàn ông cao gầy nhắm mắt lại nói:
- Ta sẽ không nói gì đâu.
Hai gã nhỏ bé kia lại dập đầu cầu xin:
- Người này là Vương Quần, chúng thần bị hắn xúi giục. Chúng thần là người Hán Trung, đây là lần đầu tiên vào thành, xin công chúa tha mạng.
Dương Lệ Hoa bước đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng hỏi:
- Ta muốn biết, là ai saicác ngươi?
Gã đàn ông cao gầy kia hừ một tiếng, không nói lời nào. Dương Nguyên Khánh bước lên, cười cười nói:
- Ngươi biết tại sao ta lại mắt được ngươi không? Ta nhìn thấy ngươi và Lương Sư Đô bí mật nói chuyện với nhau. Ngươi là Vương Quần, đúng không?
Gã đàn ông cao gầy kia hung hăng xì một tiếng khinh miệt, quay đầu ra phía khác. Dương Nguyên Khánh không hề tức giận, hắn quay lại nói với Dương Lệ Hoa:
- Công chúa điện hạ, chuyện này có thể giao cho ty chức toàn quyền xử trí được không?
- Được.
Dương Lệ Hoa gật gật đầu.
Lúc này Dương Nguyên Khánh mới cười nói với gã đàn ông cao gầy kia:
- Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi! Ngươi nói ra người đứng phía sau chỉ đạo, ta sẽ nói với Công chúa điện hạ tha tội cho ngươi, cho ngươi rời khỏi kinh thành. Thế nào?
Gã đàn ông cao gầy cúi đầu, một lúc lâu không nói gì. Dương Nguyên Khánh biết gã đã mủi lòng rồi, liền tiếp tục nói:
- Ngươi nên biết rằng, chắc chắn có người muốn giết ngươi diệt khẩu. Cho dù ta có thả ngươi ra, bất kể là về công hay về tư thì ngươi cũng chắc chắn sẽ chết. Ta nghĩ trong lòng ngươi chắc chắn cũng đã có chủ ý rồi. Ta và ngươi không thù không oán, tuy rằng ngươi đã hủy mất chí bảo của công chúa nhưng công chúa cũng không tính toán với ngươi đâu. Thế nên chỉ cần ngươi phối hợp với ta thì ta sẽ thả cho ngươi đi.
Nói đến đây, hắn liền liếc mắt nhìn hai tên nhỏ bé kia một cái. Gã đàn ông cao gầy hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Người trực tiếp phóng hỏa đã bắt được rồi, bây giờ cần tìm ra người đứng đằng sau chỉ đạo mọi chuyện. Gã cũng biết rằng Tề vương chắc chắn sẽ giết hắn diệt khẩu. Ai mà chẳng có bản năng cầu sống, nếu như có thể sống sót thì gã đương nhiên cũng muốn cầu một mạng sống rồi. Gã trầm giọng nói:
- Nếu như ta nói rồi, tối nay hãy thả ta ra luôn đưỠvội㣠không?
- Được.
Dương Nguyên Khánh đồng ý.
Gã đàn ông cao gầy kia vội vàng quỳ xuống trước mặt Dương Lệ Hoa:
- Công chúa điện hạ! chuyện tối hôm nay là do Tề vương đứng đằng sau sai khiến. Ông ta phái thuộc hạ là Lương Sư Đô tới tìm chúng thần, sau khi việc xong, họ sẽ trả cho chúng thần hai nghìn lượng bạc. Họ đã đưa trước một nghìn rồi, nếu như có thể hủy bảo bồn của công chúa điện hạ thì họ sẽ trả nốt cho chúng thần một nghìn nữa. Công chúa điện hạ! Từng câu từng chữ của tiểu nhân đều là sự thật, không dám nói dối nửa lời.
- Hóa ra là hắn.
Ánh mắt Dương Lệ Hoa lóe lên một tia thù hận khắc cốt ghi tâm, hủy bảo vật của mình, giết người của mình, hủy hoại thanh danh của mình, không ngờ Dương Giản lại ác độc như vậy.
- Công chúa điện hạ! Hay là báo chuyện này lên cho Thánh Thượng quyết định?
Dương Nguyên Khánh đề nghị.
Dương Lệ Hoa lắc đầu:
- Đối với Thánh Thượng mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ. Phá hủy chút đồ, chết vài mạng người, người nhất định sẽ chẳng thèm để tâm tới, cùng lắm cũng chỉ bồi thường cho ta chút đồ khác mà thôi. Người nhất định sẽ không xử phạt Tề Vương. Sao ta lại phải tự mình đi chịu nhục như vậy chứ?
- Vậy chuyện này chúng ta bỏ qua sao?
- Bỏ qua ư? Không đời nào!
Dương Lệ Hoa cười lạnh một tiếng:
- Ta nhất định sẽ ghi nhớ kĩ chuyện này. Sẽ có một ngày ta cho hắn biết sự lợi hại của ta, để hắn phải hối hận vì những gì mà hắn đã làm cho ta ngày hôm nay.
Bà chỉ m幠tên phóng hỏa rồi căn dặn Dương Nguyên Khánh:
- Dẫn họ đi! Ta không muốn hỏi về chuyện này nữa!
Dương Nguyên Khánh liếc mắt chỉ bảo mấy tên cận binh, mấy tên cận binh đó liền đi tới áp giải mấy người phóng hỏa đi. Gã đàn ông cao gầy la lớn:
- Người đã hứa với ta sẽ thả ta ra trong đêm nay mà!
- Yên tâm, nếu ta đã hứa rồi thì tất nhiên ta sẽ thả ngươi đi.
Sau khi mấy cận binh áp giải đám người này đi, Dương Nguyên Khánh lại hỏi Dương Lệ Hoa:
- Công chúa điện hạ! Có thể tha mạng cho bọn họ không?
Dương Lệ Hoa thở dài:
- Nếu ngươi đã hứa rồi thì sao ta có thể để ngươi thất hứa được, tất cả do ngươi quyết định. Ta sẽ không hỏi đến nữa.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu rồi đi ra khỏi nội đường. Một tên cận binh bước tới xin chỉ thị:
- Tướng quân! Thả họ đi sao?
Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn thoáng nội đường một lượt, thấy Dương Lệ Hoa và ba cô nương nhà họ Bùi đang nói chuyện với nhau, hắn thấp giọng sai bảo:
- Đưa bọn họ ra khỏi thành rồi giết đi.
- Còn gã đàn ông cao gầy kia thì sao?
- Cũng giết đi!
……
Đám cháy ở phường Tu Văn đêm trước tết Trung Nguyên cứ thế mà kết thúc không có chút dấu vết gì. Dương Lệ Hoa chi ra một triệu để bồi thường cho những người chết và bị thương trong đám cháy. Đồng thời bà báo lên Tùy đế Dương Quảng tự mình chịu trách nhiệm, tất cả mọi trách nhiệm đều do mình bà gánh chịu.
Nhưng đối với Dương Quảng mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Y áp chế tấu chương của Dương Lệ Hoa, không có chút bình luận nào vì thế mà chuyện này cũng không được giải quyết gì cả.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo cận binh tới trước cửa Dương phủ phường An Nghiệp. Hắn dựng một cái lán lớn trước cửa Dương phủ, đó chính là linh bằng (lều cho người chết) của Dương Tố. Cho dù Dương Tố đã được an táng nhưng linh bằng vẫn chưa được thiêu hủy vì để bạn bè người thân tới phúng viếng. Phải sau chín chín tám mốt ngày mới được đem đi thiêu hủy.
Bên trong chiếc lán lớn toàn là vải trắng. Một chiếc bàn dài ở giữa lán bày bốn loại trái cây để thờ phúng linh hồn của Dương Tố. Trong đó có tới hơn trăm tăng nhân đang niệm kinh siêu độ cho Dương Tố, mười mấy con cháu nhà Dương phủ đang mặc áo tang quỳ trước bài vị của Dương Tố. Lúc này, nội sử thị lang Ngu Thế Cơ được Dương Ước và Dương Huyền Cảm tháp tùng đi vào trong linh bằng. Đây là lần thứ hai Ngue Thế Cơ đến phúng viếng, đã đủ các nghi lễ rồi.
Ngu Thế Cơ am hiểu văn chương, thư pháp. Y đã từng giúp Tùy đế Dương Quảng viết mấy trăm thánh chỉ trong vòng ba ngày mà không sai một chữ, hơn nữa từng câu từng chữ lại bộc lộ rõ tấm lòng của Dương Quảng. Dương Quảng không thể nào tìm được bất chữ chỗ nào có thể sửa được cả. Ngu Thế Cơ từ đó mà được trọng dụng, tham gia vào bàn việc quân cơ và trở thành một trong bảy vị đại thần trong triều, quyền thế thậm chí còn lớn hơn cả người lãnh đạo của y là Nội sử lệnh Dương Ước nữa.
Tuy triều đình có Lại Bộ nhưng Dương Quảng lại không cấp quyền cho bọn họ mà lại cấp quyền cho bảy vị trọng thần trong nội các, còn gọi là Tuyển tào thất quý, cứ hai năm lại đổi một lần. Tuy nhiên nếu không phải trường hợp quá đặc biệt thì thông thường mấy người này đều được làm tiếp. Nhưng lần này Dương Huyền Cảm đã trở thành Lễ Bộ Thượng Thư chứ không còn là Tuyển tào thất quý nữa. Trên thực tế chính là bị loại ra khỏi danh sách trọng thần nội các, còn Vũ Văn Thuật yên lặng hai năm nay lại được trọng dụng và trở thành Tuyển tào thất quý.
Ngu Thế Cơ là người đứng đầu trong Tuyển tào thất quý, trên thực tế quyền chọn lại bộ đều do y khống chế, ai lên ai xuống đều do một mình y định đoạt. Y nhân cơ hội đó mà vơ vét tiền của các quan viên, đề bạt vượt cấp, nắm giữ quyền cao, điều này làm dấy lên sự phẫn nộ trong triều đình cũng như dân chúng. Cho dù dân chúng phẫn nộ, không ít người đứng ra buộc tội nhưng Dương Quảng lại cứ vờ như mắt điếc tai ngơ. Ngu Thế Cơ nhân cơ hội đó báo thù, tất cả những người buộc tội y đều bị gây rối, tước chức quan, vì thế mà trong triều cũng như trong dân chúng không còn ai dám nói bậy bạ điều gì về hắn nữa.
Ngu Thế Cơ tuy đối nhân xử thế ngang ngược kiêu ngạo nhưng bề ngoài y lại tỏ ra vô cùng tốt. Để tỏ lòng kính trọng đối với Thượng ti Dương Ước và cố trọng thần Dương Tố, hai lần tới phúng viếng linh hồn Dương Tố y đều dâng hương, quỳ xuống tấm nệm cung kính dập đầu ba cái. Con cháu nhà họ Dương đứng hai bên dập đầu đáp lễ rồi Ngu Thế Cơ liền cung kính dâng lên ba nén hương cho Dương Tố.
- Ngu sứ quân, mời đi bên này.
Dương Ước mời Ngu Thế Cơ ngồi xuống một chiếc bàn ở phía bên. Ngu Thế Cơ vuốt râu thở dài nói:
- Tư đồ hôm qua đã hạ táng, Thánh Thượng cũng đích thân đỡ linh cữu, hoàng ân bao la. Ta nghĩ linh hồn của Tư Đồ ở trên thiên đàng cũng có thể nhắm mắt.
- Đa tạ Ngu sứ quân hai lần đến viếng.
Dương Huyền Cảm chắp tay tạ ơn.
Phụ thân đã qua đời, Dương gia cũng có được danh phận nên có rồi. Lúc này, bọn họ lại quan tâm sang lợi ích của những người còn sống. Con trưởng của Dương Huyền Cảm là Dương Tuấn đảm nhiệm chức Huyện lệnh Thượng Đảng đã năm năm, Dương Huyền Cảm muốn điều nó vào kinh thành làm quan. Tiếp theo là con thứ của y là Dương Vanh hơn một năm trước vì ăn nói lỗ mãng mà bị cách chức Tề vương phủ binh Tào Tham quân sự, hiện giờ chỉ ngồi ở nhà mà không có việc gì làm, Dương Huyền Cảm cũng muốn kiếm cho nó một chức vị gì đó.
Hai chuyện này, khi Ngu Thế Cơ tới viếng lần đầu Dương Huyền Cảm đã nói qua với y rồi. Không nói tới chuyện chức quan của cả hai đứa con đều được giải quyết, ít nhất thì Ngu Thế Cơ cũng phải nể mặt phụ thân mà giúp đỡ một chút. Điều này đối với y mà nói chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.
- Ngu sứ quân, chuyện lần trước ta nói với ngài không biết….
Dương Huyền Cảm thấy Ngu Thế Cơ không hề nói gì tới hai chuyện này nên y đành nhắc nhở….
Vẻ mặt Ngu Thế Cơ lộ vẻ khó xử:
- Dương Thượng thư, chuyện này thật khó cho ta quá. Ta đã xem qua kết quả đánh giá Lại bộ của lệnh lang. Kết quả năm ngoái là trung bình, đức hạnh không có gì nổi bật. Dựa theo quy định triều đình, nhất định phải là ba năm liền đánh giá loại ưu thì mới có thể điều về làm quan trong kinh thành. Còn về con thứ của ngài thì ta sẽ lưu ý. Sau này nếu có chức quan thích hợp thì ta sẽ ưu tiên suy xét nó trước. Dương thượng thư, thật sự xin lỗi ngài.
Dương Huyền Cảm giận thầm trong lòng. Hai ngày trước cháu của Tô Uy vừa vượt cấp từ Huyện úy thăng chức lên Lễ Bộ lang trung. Chuyện này y biết rất rõ, Tô Uy cũng không tặng cho Ngu Thế Cơ gì cả, đây chỉ là tình cảm mà thôi. Ngu Thế Cơ đã cho Tô Uy ân tình này, thế mà đến lượt mình y lại muốn giải quyết theo phép công sao. Còn về con thứ Dương Vanh, y nói như vậy rõ ràng là khéo léo từ chối rồi. Cái gọi là ‘sau này’ trong lời nói của Ngu Thế Cơ cũng chả biết là năm tháng nào nữa?
Dương Ước ở bên cũng có chút không bằng lòng. Tên Ngu Thế Cơ đến viếng hai lần, danh dự có đủ cả rồi, nhưng đến khi thực sự nhờ y trợ giúp thì y lại từ chối. Chẳng nhẽ huynh trưởng của mình vừa mới qua đời mà người đời đã không coi Dương gia ra gì sao?
- Ngu thị lang, nội sử của tỉnh ta chẳng phải có một chức nội sử trống sao? Tài học của Dương Tuấn không tồi, hay là cho nó một cơ hội có được không?
Dương Ước là người lãnh đạo trực tiếp của Ngu Thế Cơ nhưng thực quyền lại hoàn toàn không thể nào bì được với Ngu Thế Cơ. Y chỉ có thể nói thêm bớt đôi lời hy vọng Ngu Thế Cơ có thể giữ thể diện cho mình mà thôi.
Ngu Thế Cơ trầm ngâm một lát rồi cười nói:
- Thế này đi! Chuyện này ta sẽ đệ trình lên nội các thương lượng. Nếu như mọi người đều không phản đối thì ta sẽ đặc biệt giao cho nó chức nội sử này. Hai vị thấy có được không?
Dương Huyền Cảm và Dương Ước ngơ ngác nhìn nhau, họ cảm thấy quả thực không thể tin nổi, Ngu Thế Cơ ngay cả một chút thể diện cũng không muốn cho Dương gia sao? Vậy mà hắn còn tới Dương phủ viếng tới hai lần.
Đúng lúc này, một người nhà họ Dương từ phía ngoài chạy vội vào nói thầm vài câu với Dương Ước. Dương Ước mặt biến sắc rồi nói với Dương Huyền Cảm:
- Nguyên Khánh tới rồi, hắn muốn vào phúng viếng.
- Xin tha mạng.
Hai gã nhỏ người khóc lóc cầu xin tha mạng. Hai người này thân thể thấp bé, nhìn trông như hai đứa trẻ vậy, nhưng trên thực tế chúng đã ba bốn mươi tuổi rồi. Cũng chính nhờ có vẻ ngoài như vậy ngụy trang mà chúng có thể dễ dàng trà trộn chui vào dưới đài trong đêm khuya mà không bị ai để ý. Mọi người đều tưởng chúng chỉ là hai đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm mà thôi.
Một gã đàn ông cao gầy khác nhắm chặt hai mắt lại không nói tiếng nào. Gã biết rằng gây ra đại họa như vậy thật khó có thể thoát tội được nên gã cứ vờ như không nghe thấy gì không nhìn thấy gì làm một kẻ câm.
- Ba người các người dám đốt thái đài của bản cung, tội đáng muôn chết.
Dương Lệ Hoa nghĩ tới bạch ngọc bồn mình mang từ hoàng cung ra bị hủy hoại, người chết và bị thương vô số, danh dự của mình bị tổn hại thì lập tức hận tới mức nghiến răng nghiến lợi lại. Dương Lệ Hoa từ một người không dễ dàng giết người nhưng giờ phút này bà chỉ muốn băm ba người này ra làm trăm mảnh mà thôi.
- Bà cứ giết chúng ta đi.
Gã đàn ông cao gầy nhắm mắt lại nói:
- Ta sẽ không nói gì đâu.
Hai gã nhỏ bé kia lại dập đầu cầu xin:
- Người này là Vương Quần, chúng thần bị hắn xúi giục. Chúng thần là người Hán Trung, đây là lần đầu tiên vào thành, xin công chúa tha mạng.
Dương Lệ Hoa bước đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng hỏi:
- Ta muốn biết, là ai saicác ngươi?
Gã đàn ông cao gầy kia hừ một tiếng, không nói lời nào. Dương Nguyên Khánh bước lên, cười cười nói:
- Ngươi biết tại sao ta lại mắt được ngươi không? Ta nhìn thấy ngươi và Lương Sư Đô bí mật nói chuyện với nhau. Ngươi là Vương Quần, đúng không?
Gã đàn ông cao gầy kia hung hăng xì một tiếng khinh miệt, quay đầu ra phía khác. Dương Nguyên Khánh không hề tức giận, hắn quay lại nói với Dương Lệ Hoa:
- Công chúa điện hạ, chuyện này có thể giao cho ty chức toàn quyền xử trí được không?
- Được.
Dương Lệ Hoa gật gật đầu.
Lúc này Dương Nguyên Khánh mới cười nói với gã đàn ông cao gầy kia:
- Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi! Ngươi nói ra người đứng phía sau chỉ đạo, ta sẽ nói với Công chúa điện hạ tha tội cho ngươi, cho ngươi rời khỏi kinh thành. Thế nào?
Gã đàn ông cao gầy cúi đầu, một lúc lâu không nói gì. Dương Nguyên Khánh biết gã đã mủi lòng rồi, liền tiếp tục nói:
- Ngươi nên biết rằng, chắc chắn có người muốn giết ngươi diệt khẩu. Cho dù ta có thả ngươi ra, bất kể là về công hay về tư thì ngươi cũng chắc chắn sẽ chết. Ta nghĩ trong lòng ngươi chắc chắn cũng đã có chủ ý rồi. Ta và ngươi không thù không oán, tuy rằng ngươi đã hủy mất chí bảo của công chúa nhưng công chúa cũng không tính toán với ngươi đâu. Thế nên chỉ cần ngươi phối hợp với ta thì ta sẽ thả cho ngươi đi.
Nói đến đây, hắn liền liếc mắt nhìn hai tên nhỏ bé kia một cái. Gã đàn ông cao gầy hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Người trực tiếp phóng hỏa đã bắt được rồi, bây giờ cần tìm ra người đứng đằng sau chỉ đạo mọi chuyện. Gã cũng biết rằng Tề vương chắc chắn sẽ giết hắn diệt khẩu. Ai mà chẳng có bản năng cầu sống, nếu như có thể sống sót thì gã đương nhiên cũng muốn cầu một mạng sống rồi. Gã trầm giọng nói:
- Nếu như ta nói rồi, tối nay hãy thả ta ra luôn đưỠvội㣠không?
- Được.
Dương Nguyên Khánh đồng ý.
Gã đàn ông cao gầy kia vội vàng quỳ xuống trước mặt Dương Lệ Hoa:
- Công chúa điện hạ! chuyện tối hôm nay là do Tề vương đứng đằng sau sai khiến. Ông ta phái thuộc hạ là Lương Sư Đô tới tìm chúng thần, sau khi việc xong, họ sẽ trả cho chúng thần hai nghìn lượng bạc. Họ đã đưa trước một nghìn rồi, nếu như có thể hủy bảo bồn của công chúa điện hạ thì họ sẽ trả nốt cho chúng thần một nghìn nữa. Công chúa điện hạ! Từng câu từng chữ của tiểu nhân đều là sự thật, không dám nói dối nửa lời.
- Hóa ra là hắn.
Ánh mắt Dương Lệ Hoa lóe lên một tia thù hận khắc cốt ghi tâm, hủy bảo vật của mình, giết người của mình, hủy hoại thanh danh của mình, không ngờ Dương Giản lại ác độc như vậy.
- Công chúa điện hạ! Hay là báo chuyện này lên cho Thánh Thượng quyết định?
Dương Nguyên Khánh đề nghị.
Dương Lệ Hoa lắc đầu:
- Đối với Thánh Thượng mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ. Phá hủy chút đồ, chết vài mạng người, người nhất định sẽ chẳng thèm để tâm tới, cùng lắm cũng chỉ bồi thường cho ta chút đồ khác mà thôi. Người nhất định sẽ không xử phạt Tề Vương. Sao ta lại phải tự mình đi chịu nhục như vậy chứ?
- Vậy chuyện này chúng ta bỏ qua sao?
- Bỏ qua ư? Không đời nào!
Dương Lệ Hoa cười lạnh một tiếng:
- Ta nhất định sẽ ghi nhớ kĩ chuyện này. Sẽ có một ngày ta cho hắn biết sự lợi hại của ta, để hắn phải hối hận vì những gì mà hắn đã làm cho ta ngày hôm nay.
Bà chỉ m幠tên phóng hỏa rồi căn dặn Dương Nguyên Khánh:
- Dẫn họ đi! Ta không muốn hỏi về chuyện này nữa!
Dương Nguyên Khánh liếc mắt chỉ bảo mấy tên cận binh, mấy tên cận binh đó liền đi tới áp giải mấy người phóng hỏa đi. Gã đàn ông cao gầy la lớn:
- Người đã hứa với ta sẽ thả ta ra trong đêm nay mà!
- Yên tâm, nếu ta đã hứa rồi thì tất nhiên ta sẽ thả ngươi đi.
Sau khi mấy cận binh áp giải đám người này đi, Dương Nguyên Khánh lại hỏi Dương Lệ Hoa:
- Công chúa điện hạ! Có thể tha mạng cho bọn họ không?
Dương Lệ Hoa thở dài:
- Nếu ngươi đã hứa rồi thì sao ta có thể để ngươi thất hứa được, tất cả do ngươi quyết định. Ta sẽ không hỏi đến nữa.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu rồi đi ra khỏi nội đường. Một tên cận binh bước tới xin chỉ thị:
- Tướng quân! Thả họ đi sao?
Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn thoáng nội đường một lượt, thấy Dương Lệ Hoa và ba cô nương nhà họ Bùi đang nói chuyện với nhau, hắn thấp giọng sai bảo:
- Đưa bọn họ ra khỏi thành rồi giết đi.
- Còn gã đàn ông cao gầy kia thì sao?
- Cũng giết đi!
……
Đám cháy ở phường Tu Văn đêm trước tết Trung Nguyên cứ thế mà kết thúc không có chút dấu vết gì. Dương Lệ Hoa chi ra một triệu để bồi thường cho những người chết và bị thương trong đám cháy. Đồng thời bà báo lên Tùy đế Dương Quảng tự mình chịu trách nhiệm, tất cả mọi trách nhiệm đều do mình bà gánh chịu.
Nhưng đối với Dương Quảng mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Y áp chế tấu chương của Dương Lệ Hoa, không có chút bình luận nào vì thế mà chuyện này cũng không được giải quyết gì cả.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo cận binh tới trước cửa Dương phủ phường An Nghiệp. Hắn dựng một cái lán lớn trước cửa Dương phủ, đó chính là linh bằng (lều cho người chết) của Dương Tố. Cho dù Dương Tố đã được an táng nhưng linh bằng vẫn chưa được thiêu hủy vì để bạn bè người thân tới phúng viếng. Phải sau chín chín tám mốt ngày mới được đem đi thiêu hủy.
Bên trong chiếc lán lớn toàn là vải trắng. Một chiếc bàn dài ở giữa lán bày bốn loại trái cây để thờ phúng linh hồn của Dương Tố. Trong đó có tới hơn trăm tăng nhân đang niệm kinh siêu độ cho Dương Tố, mười mấy con cháu nhà Dương phủ đang mặc áo tang quỳ trước bài vị của Dương Tố. Lúc này, nội sử thị lang Ngu Thế Cơ được Dương Ước và Dương Huyền Cảm tháp tùng đi vào trong linh bằng. Đây là lần thứ hai Ngue Thế Cơ đến phúng viếng, đã đủ các nghi lễ rồi.
Ngu Thế Cơ am hiểu văn chương, thư pháp. Y đã từng giúp Tùy đế Dương Quảng viết mấy trăm thánh chỉ trong vòng ba ngày mà không sai một chữ, hơn nữa từng câu từng chữ lại bộc lộ rõ tấm lòng của Dương Quảng. Dương Quảng không thể nào tìm được bất chữ chỗ nào có thể sửa được cả. Ngu Thế Cơ từ đó mà được trọng dụng, tham gia vào bàn việc quân cơ và trở thành một trong bảy vị đại thần trong triều, quyền thế thậm chí còn lớn hơn cả người lãnh đạo của y là Nội sử lệnh Dương Ước nữa.
Tuy triều đình có Lại Bộ nhưng Dương Quảng lại không cấp quyền cho bọn họ mà lại cấp quyền cho bảy vị trọng thần trong nội các, còn gọi là Tuyển tào thất quý, cứ hai năm lại đổi một lần. Tuy nhiên nếu không phải trường hợp quá đặc biệt thì thông thường mấy người này đều được làm tiếp. Nhưng lần này Dương Huyền Cảm đã trở thành Lễ Bộ Thượng Thư chứ không còn là Tuyển tào thất quý nữa. Trên thực tế chính là bị loại ra khỏi danh sách trọng thần nội các, còn Vũ Văn Thuật yên lặng hai năm nay lại được trọng dụng và trở thành Tuyển tào thất quý.
Ngu Thế Cơ là người đứng đầu trong Tuyển tào thất quý, trên thực tế quyền chọn lại bộ đều do y khống chế, ai lên ai xuống đều do một mình y định đoạt. Y nhân cơ hội đó mà vơ vét tiền của các quan viên, đề bạt vượt cấp, nắm giữ quyền cao, điều này làm dấy lên sự phẫn nộ trong triều đình cũng như dân chúng. Cho dù dân chúng phẫn nộ, không ít người đứng ra buộc tội nhưng Dương Quảng lại cứ vờ như mắt điếc tai ngơ. Ngu Thế Cơ nhân cơ hội đó báo thù, tất cả những người buộc tội y đều bị gây rối, tước chức quan, vì thế mà trong triều cũng như trong dân chúng không còn ai dám nói bậy bạ điều gì về hắn nữa.
Ngu Thế Cơ tuy đối nhân xử thế ngang ngược kiêu ngạo nhưng bề ngoài y lại tỏ ra vô cùng tốt. Để tỏ lòng kính trọng đối với Thượng ti Dương Ước và cố trọng thần Dương Tố, hai lần tới phúng viếng linh hồn Dương Tố y đều dâng hương, quỳ xuống tấm nệm cung kính dập đầu ba cái. Con cháu nhà họ Dương đứng hai bên dập đầu đáp lễ rồi Ngu Thế Cơ liền cung kính dâng lên ba nén hương cho Dương Tố.
- Ngu sứ quân, mời đi bên này.
Dương Ước mời Ngu Thế Cơ ngồi xuống một chiếc bàn ở phía bên. Ngu Thế Cơ vuốt râu thở dài nói:
- Tư đồ hôm qua đã hạ táng, Thánh Thượng cũng đích thân đỡ linh cữu, hoàng ân bao la. Ta nghĩ linh hồn của Tư Đồ ở trên thiên đàng cũng có thể nhắm mắt.
- Đa tạ Ngu sứ quân hai lần đến viếng.
Dương Huyền Cảm chắp tay tạ ơn.
Phụ thân đã qua đời, Dương gia cũng có được danh phận nên có rồi. Lúc này, bọn họ lại quan tâm sang lợi ích của những người còn sống. Con trưởng của Dương Huyền Cảm là Dương Tuấn đảm nhiệm chức Huyện lệnh Thượng Đảng đã năm năm, Dương Huyền Cảm muốn điều nó vào kinh thành làm quan. Tiếp theo là con thứ của y là Dương Vanh hơn một năm trước vì ăn nói lỗ mãng mà bị cách chức Tề vương phủ binh Tào Tham quân sự, hiện giờ chỉ ngồi ở nhà mà không có việc gì làm, Dương Huyền Cảm cũng muốn kiếm cho nó một chức vị gì đó.
Hai chuyện này, khi Ngu Thế Cơ tới viếng lần đầu Dương Huyền Cảm đã nói qua với y rồi. Không nói tới chuyện chức quan của cả hai đứa con đều được giải quyết, ít nhất thì Ngu Thế Cơ cũng phải nể mặt phụ thân mà giúp đỡ một chút. Điều này đối với y mà nói chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.
- Ngu sứ quân, chuyện lần trước ta nói với ngài không biết….
Dương Huyền Cảm thấy Ngu Thế Cơ không hề nói gì tới hai chuyện này nên y đành nhắc nhở….
Vẻ mặt Ngu Thế Cơ lộ vẻ khó xử:
- Dương Thượng thư, chuyện này thật khó cho ta quá. Ta đã xem qua kết quả đánh giá Lại bộ của lệnh lang. Kết quả năm ngoái là trung bình, đức hạnh không có gì nổi bật. Dựa theo quy định triều đình, nhất định phải là ba năm liền đánh giá loại ưu thì mới có thể điều về làm quan trong kinh thành. Còn về con thứ của ngài thì ta sẽ lưu ý. Sau này nếu có chức quan thích hợp thì ta sẽ ưu tiên suy xét nó trước. Dương thượng thư, thật sự xin lỗi ngài.
Dương Huyền Cảm giận thầm trong lòng. Hai ngày trước cháu của Tô Uy vừa vượt cấp từ Huyện úy thăng chức lên Lễ Bộ lang trung. Chuyện này y biết rất rõ, Tô Uy cũng không tặng cho Ngu Thế Cơ gì cả, đây chỉ là tình cảm mà thôi. Ngu Thế Cơ đã cho Tô Uy ân tình này, thế mà đến lượt mình y lại muốn giải quyết theo phép công sao. Còn về con thứ Dương Vanh, y nói như vậy rõ ràng là khéo léo từ chối rồi. Cái gọi là ‘sau này’ trong lời nói của Ngu Thế Cơ cũng chả biết là năm tháng nào nữa?
Dương Ước ở bên cũng có chút không bằng lòng. Tên Ngu Thế Cơ đến viếng hai lần, danh dự có đủ cả rồi, nhưng đến khi thực sự nhờ y trợ giúp thì y lại từ chối. Chẳng nhẽ huynh trưởng của mình vừa mới qua đời mà người đời đã không coi Dương gia ra gì sao?
- Ngu thị lang, nội sử của tỉnh ta chẳng phải có một chức nội sử trống sao? Tài học của Dương Tuấn không tồi, hay là cho nó một cơ hội có được không?
Dương Ước là người lãnh đạo trực tiếp của Ngu Thế Cơ nhưng thực quyền lại hoàn toàn không thể nào bì được với Ngu Thế Cơ. Y chỉ có thể nói thêm bớt đôi lời hy vọng Ngu Thế Cơ có thể giữ thể diện cho mình mà thôi.
Ngu Thế Cơ trầm ngâm một lát rồi cười nói:
- Thế này đi! Chuyện này ta sẽ đệ trình lên nội các thương lượng. Nếu như mọi người đều không phản đối thì ta sẽ đặc biệt giao cho nó chức nội sử này. Hai vị thấy có được không?
Dương Huyền Cảm và Dương Ước ngơ ngác nhìn nhau, họ cảm thấy quả thực không thể tin nổi, Ngu Thế Cơ ngay cả một chút thể diện cũng không muốn cho Dương gia sao? Vậy mà hắn còn tới Dương phủ viếng tới hai lần.
Đúng lúc này, một người nhà họ Dương từ phía ngoài chạy vội vào nói thầm vài câu với Dương Ước. Dương Ước mặt biến sắc rồi nói với Dương Huyền Cảm:
- Nguyên Khánh tới rồi, hắn muốn vào phúng viếng.
Tác giả :
Cao Nguyệt