Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 110: Sắc thu ở Bá Kiều
Tin tức Dương Lượng đầu hàng được truyền đến cung Đại Hưng vào lúc hoàng hôn, điều này làm Dương Quảng vui như mở cờ trong bụng. Y đặc biệt uống mấy chén rượu nho Cao Xương mà y thích, nhấm nháp một chút, hương vị dạt dào.
Đêm nay y phá lệ không giải quyết việc triều chính, mà ở trong điện Tử Vi đọc sách, tự cho mình thời gian nghỉ ngơi.
Điện Tử Vi là nơi xử lý công việc của Dương Quảng ở trong cung, cũng chính là thư phòng của y, có khi y cũng sẽ tiếp kiến đại thần ở đây. Y mặc một cái áo màu vàng nhạt rộng, đầu đội mũ ô sa, sợi dây thắt lưng buộc ngang hông, ngồi trên tòa tháp chăm chú đọc sách. Trên ngự án trước mặt y, đặt một bộ sử ký và một bộ hán thư.
Dương Quảng thích đọc sử, từ nhỏ đã luôn ôm sách sử để đọc, nên y hiểu rất rõ về sự hưng suy của mỗi vương triều. Người y bình sinh khâm phục nhất chính là Thủy Hoàng đời Tần và Vũ Đế đời Hán. Khâm phục Thủy Hoàng có thể thống nhất sáu nước, lấy sức dân xây dựng Trường Thành và hệ thống đường quốc gia, khí phách và thủ đoạn này khiến y khâm phục.
Còn Hán Vũ Đế mở rộng biên cương, đánh Hung Nô Đại Uyển, tạo uy trong nước, đã lưu lại rất nhiều chiến công hiển hách trên dòng lịch sử, cũng khiến cho Dương Quảng rất khâm phục. Từ khi y còn là Thái tử, y đã suy nghĩ đến những thành tựu về văn hóa giáo dục của mình trong tương lai, y cũng muốn lịch sử lưu lại những thành tựu hiển hách nhất của y.
Lúc này, Tiêu thị - vợ y bưng một chén trà sâm bước vào thư phòng. Lúc này Tiêu thị vẫn còn là Thái tử phi, vẫn chưa được sắc phong làm Hoàng hậu, không chỉ chưa lập Hoàng hậu, mà Thái tử cũng chưa được xác định, thậm chí niên hiệu cũng vẫn là năm thứ tư Nhân Thọ như cũ. Tiêu thị biết, tuy chồng bà đã đăng cơ, nhưng y còn có một số lượng lớn công việc sau khi đăng cơ vẫn chưa xử lý xong. Trước tiên là Tiên đế vẫn chưa được hạ tang, miếu hiệu chưa được định, bây giờ còn chưa rảnh để suy nghĩ đến việc Hoàng hậu và Thái tử, điều này, Tiêu thị hoàn toàn có thể hiểu được chồng bà.
-Bệ hạ, khó có được một đêm thoải mái… Nên sớm đi nghỉ đi!
Tiêu thị đặt trà sâm lên bàn, cười nói:
-Quách Lương đã mang thai được tám tháng rồi, người cũng nên đi thăm nàng, chỉ mong nàng sẽ sinh cho Bệ hạ một hoàng nhi.
Dương Quảng cầm bàn tay trắng nõn của vợ, cười nói:
-Trẫm hy vọng khanh có thể sinh thêm cho trẫm vài long nhi nữa.
Tiêu thị đỏ mặt, dựa vào người chồng, buồn bã nói:
-Nô tì cũng rất muốn, nhưng nô tì là người đã làm bà rồi, đâu còn sinh được nữa? Không bằng nô tì nạp thêm mấy phi tử trẻ tuổi nữa cho Bệ hạ, để Bệ hạ có thêm nhiều con.
Dương Quảng khẽ thở dài:
-Trẫm là người muốn làm đại sự, không muốn quá sa vào nữ sắc, càng không muốn bị người đời sau nói rằng ham mê vô sỉ… Một đời phụ hoàng chỉ có mẫu hậu, mới có thể xây dựng được giang sơn Đại Tùy. Trẫm đã có hai trai một gái, lại có Quách Lương mang thai tám tháng, còn có rất nhiều cháu, đủ rồi, không cần nạp thêm tần phi nữa.
Tiêu thị cảm động trong lòng, có một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Bọn họ đã thành hôn hơn hai mươi năm, tình cảm vợ chồng vẫn luôn ân nghĩa sâu nặng, hai trai một gái đều do bà sinh… Lúc trước còn có tâm phúc của Dương Dũng nói trước mặt phụ hoàng rằng chồng bà ham sắc, phụ hoàng chỉ dùng một câu nói đã bác bỏ gã: “Nếu con ta ham sắc, tại sao lại chỉ có hai trai một gái, hơn nữa đều là vợ chính của mình sinh?”, khiến cho kẻ mật báo á khẩu.
Nhưng Tiêu thị vẫn hơi lo lắng, dù sao chồng bà vẫn là Hoàng đế, con nối dõi của Hoàng đến nếu quá ít, sẽ khiến xã tắc không ổn, bà cũng khó trốn tránh được trách nhiệm này.
-Bệ hạ là vua của một nước, sao có thể chỉ có hai trai một gái… Phòng Lăng Vương còn có mười trai bốn gái, con nối dõi của Bệ hạ quá ít, nô tì sao cảm thấy thoải mái được?
Phòng Lăng Vương chính là Thái tử trước – Dương Dũng, nhắc đến y, trong lòng Dương Quảng có chút không thoải mái, liền thản nhiên nói:
-Phòng Lăng Vương là do quá xem trọng nữ sắc, sa vào bể tình, trước đó y làm một Thái tử, hoang đàng thoải mái. Người như vậy, không chống đỡ nổi vương triều Tùy.
Tiêu thị cũng không quan tâm Dương Dũng như thế nào, điều đó không liên quan đến bà. Bà quan tâm hơn đến hai đứa con của bà, hôm nay bà đến gặp chồng, đồng thời với việc khuyên y nạp phi, cũng muốn bàn chuyện lập Đông cung với chồng.
Trong hai đứa con trai một đứa sẽ được lập làm Thái tử, theo ý bà mà nói, phải là con trưởng được lập. Nhưng Chiêu nhi lại quá mập, thân thể có nhiều bệnh, không giống người có mệnh trường thọ. Còn con thứ lại oai phong anh tuấn, rất giống cha, lập y làm Thái tử, có lẽ cũng không phải là một lựa chọn tồi. Hai người đều là con của bà, cho dù lập ai làm Đông cung, bà đều ủng hộ. Quan trọng hơn là, bà tận mắt nhìn thấy chồng bà hàng ngày phải vất vả lao lực vì việc nước, sức khỏe của Chiêu nhi, có thể chịu đựng được sao?
-Bệ hạ, về việc lập Đông cung, người có ý định gì không?
Dương Quảng biết ý của vợ, thật ra chuyện này y cũng rất do dự. Là một vị Hoàng đế, Chiêu nhi không có tướng long võ, dung nhan không tốt, sức khỏe cũng khó ứng phó được với việc nước, đây cũng là việc khiến Dương Quảng rất ưu sầu. Tuy bản thân Dương Quảng cũng là con thứ, nhưng không chứng tỏ rằng y không coi trọng con trưởng. Nếu như con trưởng dung mạo tốt hơn một chút, sức khỏe tốt hơn một chút, y tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến con thứ. Hơn nữa nhân phẩm của con trưởng cũng tốt hơn con thứ, mặc dù con thứ anh tuấn oai phong, nhưng những nhân phẩm không tốt của y, Dương Quảng cũng đã có nghe thấy.
Dương Quảng thở dài,
-Chuyện này trước mắt chưa nhắc đến đã! Năm sau khi trẫm lập niên hiệu mới, sẽ quyết định việc lập Đông cung.
Bây giờ là cuối tháng tám, còn bốn tháng nữa, hẳn là có thể từ từ suy xét.
Lúc này, một tên hoạn quan ở cửa bẩm báo:
-Bệ hạ, Chương Cừu tiên sinh đã đến.
Dương Quảng gật đầu,
-Mời gã vào!
Tiêu thị đứng dậy cười nói:
-Bệ hạ phải gặp Chương Cừu, vậy nô tì cáo lui trước.
-Được! Một lát nữa trẫm sẽ nghỉ ngơi!
Tiêu thị lui xuống, một lúc sau, hoạn quan dẫn một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi vội vàng đi vào thư phòng. Người đàn ông đầu đội nón quan, mặt trắng râu dài, thần thái phi phàm, có một chút khí chất của thần tiên.
Người này là Chương Cừu Thái Dực, là một vị thuật sĩ cung đình, rất giỏi bói toán, có khả năng tiên tri. Đầu năm, Tiên đế Dương Kiên muốn đến cung Nhân Thọ nghỉ hè, Chương Cừu Thái Dực cực lực ngăn cản, Dương Kiên không nghe. Chương Cừu Thái Dực còn nói, “Bệ hạ đi lần này, tất sẽ không trở về”, kết quả Dương Kiên nổi giận, giam gã vào trong ngục. Cuối cùng lúc Dương Kiên lâm chung, đã lệnh cho Dương Quảng thả Chương Cừu Thái Dực. Chương Cừu Thái Dực cũng được Dương Quảng coi trọng, hôm nay Dương Quảng chờ gã đến, là có một việc quan trọng muốn nghe ý kiến gã.
Chương Cừu Thái Dực bước nhanh vào đại điện, cúi người thi lễ,
-Thần Chương Cừu Thái Dực tham kiến Bệ hạ!
-Tiên sinh mời ngồi!
Chương Cừu Thái Dực thân phận siêu thoát, là thuật sĩ cung đình, cũng không phải đại thần triều đình, Dương Quảng đối với gã có chút tôn trọng. Chương Cừu Thái Dực cũng không chậm trễ, ngồi trên một trường kỷ, cúi người cười nói,
-Thần đã bói cho bệ hạ, giống như bệ hạ đã nói, cần phải dời đô đến Lạc Dương.
Tinh thần Dương Quảng chấn động, vội vàng hỏi:
-Căn cứ vào cái gì?
-Thật ra rất đơn giản, bệ hạ thuộc mệnh mộc, mà U Châu lại là khắc xung của mệnh mộc, không thể ở lại lâu được, lời tiên tri cũng đã nói, ‘tu trì Lạc Dương còn tấn gia’… Bệ hạ từ trước đã là Tấn vương, những lời tiên tri này đương nhiên nhằm vào bệ hạ, không thể không nghe.
Dương Quảng thật sự chấp nhận, cách nói này rất hay, có vẻ chắc chắn. Y lại hỏi thêm vài câu nữa, Chương Cừu Thái Dực lấy ra một bản văn điệp đưa cho Dương Quảng, rồi cáo lui.
Dương Quảng lật văn điệp, tiện tay ném lên bàn. Thật ra y cũng không quan tâm lắm đến chuyện bói toán này. Bói toán cũng được, lời tiên tri cũng thế, chẳng qua đều chỉ là cái cớ của y, để việc dời đô của y càng có ý nghĩa.
Dương Quảng chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, trong lòng bỗng suy nghĩ rất nhiều. Giống như những gì phụ hoàng đã nói với ý trước khi qua đời, tập đoàn quý tộc quân sự Quan Lũng là u ác tính lớn nhất của vương triều Tùy, nếu không cắt được nó, vương triều Tùy sớm muộn cũng sẽ bại vong trong tay nó. Nhưng quý tộc Quan Lũng lại quá mạnh, không thể cắt một lần là hết được, nhất định phải cắt từ từ, từng bước từng bước ra tay, giải quyết tận gốc là chiêu hữu hiệu nhất. Dời đô đến Lạc Dương, khiến quý tộc Quan Lũng mất đi căn cơ, việc này chỉ có thể sớm, không được muộn. Bây giờ bình định được loạn Dương Lượng, y đã có được một cái cớ tuyệt hảo.
Ngày mai lên triều sẽ thảo luận về vấn đề xử lý Dương Lượng, vấn đề dời đô có thể thảo luận sau.
Dương Quảng cũng biết, dời đô đến Lạc Dương chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt, đặc biệt là tập đoàn quý tộc Quan Lũng, sự việc liên quan đến lợi ích thiết thực của họ, không cần nghĩ cũng biết thái độ của họ… Nhưng, cho dù thế nào y cũng phải nhắc đến việc này, xem như là thử trước một phen.
Ngọn đèn chiếu rọi lên khuôn mặt thon dài của Dương Quảng, trong ánh mắt y hiện lên sự kiên nghị và chờ mong, giờ phút này, Dương Quảng đã hạ quyết tâm dời đô.
Thời gian đã là cuối tháng tám, ý thu đã dần nhạt đi, lá đỏ trên đoạn Bá Kiều cũng đã dần chuyển sang màu hồng, lá cây tùng màu xanh đậm và màu vàng của lá cây ngô đồng, đã biến hai bên đường thành một bức tranh với màu sắc sặc sỡ.
Trong cảnh sắc Kinh thành, Bá Kiều là lấy gió tuyết mà đặt tên, nhưng sắc thu vẫn khiến lòng người cảm động, khiến người ta cảm thấy được nỗi buồn ly biệt của mùa thu.
Giữa trưa, sương thu đã hoàn toàn tiêu tán, trong không khí vẫn còn có cảm giác lành lạnh cuối thu, bầu trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa phùn. Mưa phùn bay vào mặt, có cảm giác mát lạnh thấm vào tận xương tủy, bắt đầu có chút rét run.
Phía con đường xa xa có hau người cưỡi ngựa đi đến, hai bên đường phong cảnh như tranh, nhưng bọn họ lại không có tâm tư ngắm cảnh. Hai người đó chính là Dương Nguyên Khánh và Tô Liệt, bọn họ đã đổi quân phục, mặc áo quần vải bình thường, nếu không phải họ có mang theo binh khí, thì cũng không khác gì mấy với những người khách bình thường.
Tuy Dương Lượng đã đầu hàng, nhưng còn một số lượng lớn công việc phía sau đó cần xử lý. Dương Tố ở lại phủ Thái Nguyên xử lý công việc, Dương Nguyên Khánh không còn việc gì làm nữa, hắn cùng Tô Liệt hồi kinh trước.
-Tô Liệt, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?
Tô Liệt quyết định rời khỏi quân đội để về nhà, Dương Nguyên Khánh cũng không ngăn cản nhiều, dù sao quân tịch của Tô Liệt còn chưa báo lên Binh bộ, lúc này gã rời khỏi quân ngũ cũng không được tính là đào ngũ, chỉ là Dương Nguyên Khánh vẫn hy vọng gã ở lại quân đội.
-Nguyên Khánh, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta đã quyết định rồi.
Thái độ của Tô Liệt rất kiên quyết, gã thậm chí lòng đã nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng về nhà luyện võ. Trên chiến trường, gã gần như đã chết trong tay Vương Bạt, nhưng Vương Bạt ở trong tay Dương Nguyên Khánh, chỉ cần một phát đã bị đâm chết, điều này chứng tỏ chênh lệch giữa gã và Dương Nguyên Khánh quá lớn, khiến Tô Liệt thật sự bị đả kích.
Tuy rằng gã có thể lĩnh giáo võ công ở Dương Nguyên Khánh, nhưng gã từ trước đến nay luôn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không muốn thỉnh giáo Dương Nguyên Khánh, gã muốn tự mình khắc khổ nâng cao võ nghệ.
Bọn họ đã đi đến khúc rẽ, Tô Liệt vòng tay với Dương Nguyên Khánh,
-Nguyên Khánh, vậy ta đi trước. Hai ba năm tiếp theo ta sẽ không xuất hiện, có chuyện gì có thể đến nhà tìm ta.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, chắp tay với Tô Liệt, trịnh trọng nói:
-Hiền đệ tự bảo trọng, sau này chúng ta còn gặp lại!
-Nguyên Khánh, sau này còn gặp lại!
Tô Liệt thúc ngựa, chạy nhanh về một hướng khác, dần dần, bóng dáng gã biến mất trong màn mưa phùn. Dương Nguyên Khánh hơi thở dài một cái, thật ra võ nghệ của Tô Liệt cũng không tệ, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, gã nên rèn luyện nhiều hơn trên chiến trường mới đứng hướng, đáng tiếc Tô Liệt lại không nghe lời khuyên của hắn.
-Vị tiểu ca này, gần đây có nơi nào tránh mưa không?
Bên cạnh có người hỏi hắn.
Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang cười tủm tỉm hỏi hắn. Nhìn cách ăn mặc của gã có lẽ là quản gia, khẩu âm không giống người ở kinh thành, hẳn là người ở vùng Hà Đông.
Ở phía sau cách y không xa có một chiếc xe ngựa hoa lệ đang dừng ở đó, hai bên có bảy tám tên hộ vệ cưỡi ngựa, trong xe dường như là một phụ nữ. Đoàn người này có thể là con nhà giàu đi ngắm lá đỏ, trên đường đi hắn đã gặp không ít nhóm người như vậy.
Dương Nguyên Khánh áy náy nói:
-Ta cũng không quen vùng này, cũng không biết.
-Không sao, chúng tôi đi đến phía trước hỏi. Đa tạ tiểu ca.
Người đàn ông trung niên chắp tay với hắn, xe ngựa khởi hành. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng thấy một góc rèm che trên xe ngựa được vén lên, lộ ra một đôi mắt to, nhưng lại lóe ra thần thái như bảo thạch!
Đêm nay y phá lệ không giải quyết việc triều chính, mà ở trong điện Tử Vi đọc sách, tự cho mình thời gian nghỉ ngơi.
Điện Tử Vi là nơi xử lý công việc của Dương Quảng ở trong cung, cũng chính là thư phòng của y, có khi y cũng sẽ tiếp kiến đại thần ở đây. Y mặc một cái áo màu vàng nhạt rộng, đầu đội mũ ô sa, sợi dây thắt lưng buộc ngang hông, ngồi trên tòa tháp chăm chú đọc sách. Trên ngự án trước mặt y, đặt một bộ sử ký và một bộ hán thư.
Dương Quảng thích đọc sử, từ nhỏ đã luôn ôm sách sử để đọc, nên y hiểu rất rõ về sự hưng suy của mỗi vương triều. Người y bình sinh khâm phục nhất chính là Thủy Hoàng đời Tần và Vũ Đế đời Hán. Khâm phục Thủy Hoàng có thể thống nhất sáu nước, lấy sức dân xây dựng Trường Thành và hệ thống đường quốc gia, khí phách và thủ đoạn này khiến y khâm phục.
Còn Hán Vũ Đế mở rộng biên cương, đánh Hung Nô Đại Uyển, tạo uy trong nước, đã lưu lại rất nhiều chiến công hiển hách trên dòng lịch sử, cũng khiến cho Dương Quảng rất khâm phục. Từ khi y còn là Thái tử, y đã suy nghĩ đến những thành tựu về văn hóa giáo dục của mình trong tương lai, y cũng muốn lịch sử lưu lại những thành tựu hiển hách nhất của y.
Lúc này, Tiêu thị - vợ y bưng một chén trà sâm bước vào thư phòng. Lúc này Tiêu thị vẫn còn là Thái tử phi, vẫn chưa được sắc phong làm Hoàng hậu, không chỉ chưa lập Hoàng hậu, mà Thái tử cũng chưa được xác định, thậm chí niên hiệu cũng vẫn là năm thứ tư Nhân Thọ như cũ. Tiêu thị biết, tuy chồng bà đã đăng cơ, nhưng y còn có một số lượng lớn công việc sau khi đăng cơ vẫn chưa xử lý xong. Trước tiên là Tiên đế vẫn chưa được hạ tang, miếu hiệu chưa được định, bây giờ còn chưa rảnh để suy nghĩ đến việc Hoàng hậu và Thái tử, điều này, Tiêu thị hoàn toàn có thể hiểu được chồng bà.
-Bệ hạ, khó có được một đêm thoải mái… Nên sớm đi nghỉ đi!
Tiêu thị đặt trà sâm lên bàn, cười nói:
-Quách Lương đã mang thai được tám tháng rồi, người cũng nên đi thăm nàng, chỉ mong nàng sẽ sinh cho Bệ hạ một hoàng nhi.
Dương Quảng cầm bàn tay trắng nõn của vợ, cười nói:
-Trẫm hy vọng khanh có thể sinh thêm cho trẫm vài long nhi nữa.
Tiêu thị đỏ mặt, dựa vào người chồng, buồn bã nói:
-Nô tì cũng rất muốn, nhưng nô tì là người đã làm bà rồi, đâu còn sinh được nữa? Không bằng nô tì nạp thêm mấy phi tử trẻ tuổi nữa cho Bệ hạ, để Bệ hạ có thêm nhiều con.
Dương Quảng khẽ thở dài:
-Trẫm là người muốn làm đại sự, không muốn quá sa vào nữ sắc, càng không muốn bị người đời sau nói rằng ham mê vô sỉ… Một đời phụ hoàng chỉ có mẫu hậu, mới có thể xây dựng được giang sơn Đại Tùy. Trẫm đã có hai trai một gái, lại có Quách Lương mang thai tám tháng, còn có rất nhiều cháu, đủ rồi, không cần nạp thêm tần phi nữa.
Tiêu thị cảm động trong lòng, có một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Bọn họ đã thành hôn hơn hai mươi năm, tình cảm vợ chồng vẫn luôn ân nghĩa sâu nặng, hai trai một gái đều do bà sinh… Lúc trước còn có tâm phúc của Dương Dũng nói trước mặt phụ hoàng rằng chồng bà ham sắc, phụ hoàng chỉ dùng một câu nói đã bác bỏ gã: “Nếu con ta ham sắc, tại sao lại chỉ có hai trai một gái, hơn nữa đều là vợ chính của mình sinh?”, khiến cho kẻ mật báo á khẩu.
Nhưng Tiêu thị vẫn hơi lo lắng, dù sao chồng bà vẫn là Hoàng đế, con nối dõi của Hoàng đến nếu quá ít, sẽ khiến xã tắc không ổn, bà cũng khó trốn tránh được trách nhiệm này.
-Bệ hạ là vua của một nước, sao có thể chỉ có hai trai một gái… Phòng Lăng Vương còn có mười trai bốn gái, con nối dõi của Bệ hạ quá ít, nô tì sao cảm thấy thoải mái được?
Phòng Lăng Vương chính là Thái tử trước – Dương Dũng, nhắc đến y, trong lòng Dương Quảng có chút không thoải mái, liền thản nhiên nói:
-Phòng Lăng Vương là do quá xem trọng nữ sắc, sa vào bể tình, trước đó y làm một Thái tử, hoang đàng thoải mái. Người như vậy, không chống đỡ nổi vương triều Tùy.
Tiêu thị cũng không quan tâm Dương Dũng như thế nào, điều đó không liên quan đến bà. Bà quan tâm hơn đến hai đứa con của bà, hôm nay bà đến gặp chồng, đồng thời với việc khuyên y nạp phi, cũng muốn bàn chuyện lập Đông cung với chồng.
Trong hai đứa con trai một đứa sẽ được lập làm Thái tử, theo ý bà mà nói, phải là con trưởng được lập. Nhưng Chiêu nhi lại quá mập, thân thể có nhiều bệnh, không giống người có mệnh trường thọ. Còn con thứ lại oai phong anh tuấn, rất giống cha, lập y làm Thái tử, có lẽ cũng không phải là một lựa chọn tồi. Hai người đều là con của bà, cho dù lập ai làm Đông cung, bà đều ủng hộ. Quan trọng hơn là, bà tận mắt nhìn thấy chồng bà hàng ngày phải vất vả lao lực vì việc nước, sức khỏe của Chiêu nhi, có thể chịu đựng được sao?
-Bệ hạ, về việc lập Đông cung, người có ý định gì không?
Dương Quảng biết ý của vợ, thật ra chuyện này y cũng rất do dự. Là một vị Hoàng đế, Chiêu nhi không có tướng long võ, dung nhan không tốt, sức khỏe cũng khó ứng phó được với việc nước, đây cũng là việc khiến Dương Quảng rất ưu sầu. Tuy bản thân Dương Quảng cũng là con thứ, nhưng không chứng tỏ rằng y không coi trọng con trưởng. Nếu như con trưởng dung mạo tốt hơn một chút, sức khỏe tốt hơn một chút, y tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến con thứ. Hơn nữa nhân phẩm của con trưởng cũng tốt hơn con thứ, mặc dù con thứ anh tuấn oai phong, nhưng những nhân phẩm không tốt của y, Dương Quảng cũng đã có nghe thấy.
Dương Quảng thở dài,
-Chuyện này trước mắt chưa nhắc đến đã! Năm sau khi trẫm lập niên hiệu mới, sẽ quyết định việc lập Đông cung.
Bây giờ là cuối tháng tám, còn bốn tháng nữa, hẳn là có thể từ từ suy xét.
Lúc này, một tên hoạn quan ở cửa bẩm báo:
-Bệ hạ, Chương Cừu tiên sinh đã đến.
Dương Quảng gật đầu,
-Mời gã vào!
Tiêu thị đứng dậy cười nói:
-Bệ hạ phải gặp Chương Cừu, vậy nô tì cáo lui trước.
-Được! Một lát nữa trẫm sẽ nghỉ ngơi!
Tiêu thị lui xuống, một lúc sau, hoạn quan dẫn một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi vội vàng đi vào thư phòng. Người đàn ông đầu đội nón quan, mặt trắng râu dài, thần thái phi phàm, có một chút khí chất của thần tiên.
Người này là Chương Cừu Thái Dực, là một vị thuật sĩ cung đình, rất giỏi bói toán, có khả năng tiên tri. Đầu năm, Tiên đế Dương Kiên muốn đến cung Nhân Thọ nghỉ hè, Chương Cừu Thái Dực cực lực ngăn cản, Dương Kiên không nghe. Chương Cừu Thái Dực còn nói, “Bệ hạ đi lần này, tất sẽ không trở về”, kết quả Dương Kiên nổi giận, giam gã vào trong ngục. Cuối cùng lúc Dương Kiên lâm chung, đã lệnh cho Dương Quảng thả Chương Cừu Thái Dực. Chương Cừu Thái Dực cũng được Dương Quảng coi trọng, hôm nay Dương Quảng chờ gã đến, là có một việc quan trọng muốn nghe ý kiến gã.
Chương Cừu Thái Dực bước nhanh vào đại điện, cúi người thi lễ,
-Thần Chương Cừu Thái Dực tham kiến Bệ hạ!
-Tiên sinh mời ngồi!
Chương Cừu Thái Dực thân phận siêu thoát, là thuật sĩ cung đình, cũng không phải đại thần triều đình, Dương Quảng đối với gã có chút tôn trọng. Chương Cừu Thái Dực cũng không chậm trễ, ngồi trên một trường kỷ, cúi người cười nói,
-Thần đã bói cho bệ hạ, giống như bệ hạ đã nói, cần phải dời đô đến Lạc Dương.
Tinh thần Dương Quảng chấn động, vội vàng hỏi:
-Căn cứ vào cái gì?
-Thật ra rất đơn giản, bệ hạ thuộc mệnh mộc, mà U Châu lại là khắc xung của mệnh mộc, không thể ở lại lâu được, lời tiên tri cũng đã nói, ‘tu trì Lạc Dương còn tấn gia’… Bệ hạ từ trước đã là Tấn vương, những lời tiên tri này đương nhiên nhằm vào bệ hạ, không thể không nghe.
Dương Quảng thật sự chấp nhận, cách nói này rất hay, có vẻ chắc chắn. Y lại hỏi thêm vài câu nữa, Chương Cừu Thái Dực lấy ra một bản văn điệp đưa cho Dương Quảng, rồi cáo lui.
Dương Quảng lật văn điệp, tiện tay ném lên bàn. Thật ra y cũng không quan tâm lắm đến chuyện bói toán này. Bói toán cũng được, lời tiên tri cũng thế, chẳng qua đều chỉ là cái cớ của y, để việc dời đô của y càng có ý nghĩa.
Dương Quảng chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, trong lòng bỗng suy nghĩ rất nhiều. Giống như những gì phụ hoàng đã nói với ý trước khi qua đời, tập đoàn quý tộc quân sự Quan Lũng là u ác tính lớn nhất của vương triều Tùy, nếu không cắt được nó, vương triều Tùy sớm muộn cũng sẽ bại vong trong tay nó. Nhưng quý tộc Quan Lũng lại quá mạnh, không thể cắt một lần là hết được, nhất định phải cắt từ từ, từng bước từng bước ra tay, giải quyết tận gốc là chiêu hữu hiệu nhất. Dời đô đến Lạc Dương, khiến quý tộc Quan Lũng mất đi căn cơ, việc này chỉ có thể sớm, không được muộn. Bây giờ bình định được loạn Dương Lượng, y đã có được một cái cớ tuyệt hảo.
Ngày mai lên triều sẽ thảo luận về vấn đề xử lý Dương Lượng, vấn đề dời đô có thể thảo luận sau.
Dương Quảng cũng biết, dời đô đến Lạc Dương chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt, đặc biệt là tập đoàn quý tộc Quan Lũng, sự việc liên quan đến lợi ích thiết thực của họ, không cần nghĩ cũng biết thái độ của họ… Nhưng, cho dù thế nào y cũng phải nhắc đến việc này, xem như là thử trước một phen.
Ngọn đèn chiếu rọi lên khuôn mặt thon dài của Dương Quảng, trong ánh mắt y hiện lên sự kiên nghị và chờ mong, giờ phút này, Dương Quảng đã hạ quyết tâm dời đô.
Thời gian đã là cuối tháng tám, ý thu đã dần nhạt đi, lá đỏ trên đoạn Bá Kiều cũng đã dần chuyển sang màu hồng, lá cây tùng màu xanh đậm và màu vàng của lá cây ngô đồng, đã biến hai bên đường thành một bức tranh với màu sắc sặc sỡ.
Trong cảnh sắc Kinh thành, Bá Kiều là lấy gió tuyết mà đặt tên, nhưng sắc thu vẫn khiến lòng người cảm động, khiến người ta cảm thấy được nỗi buồn ly biệt của mùa thu.
Giữa trưa, sương thu đã hoàn toàn tiêu tán, trong không khí vẫn còn có cảm giác lành lạnh cuối thu, bầu trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa phùn. Mưa phùn bay vào mặt, có cảm giác mát lạnh thấm vào tận xương tủy, bắt đầu có chút rét run.
Phía con đường xa xa có hau người cưỡi ngựa đi đến, hai bên đường phong cảnh như tranh, nhưng bọn họ lại không có tâm tư ngắm cảnh. Hai người đó chính là Dương Nguyên Khánh và Tô Liệt, bọn họ đã đổi quân phục, mặc áo quần vải bình thường, nếu không phải họ có mang theo binh khí, thì cũng không khác gì mấy với những người khách bình thường.
Tuy Dương Lượng đã đầu hàng, nhưng còn một số lượng lớn công việc phía sau đó cần xử lý. Dương Tố ở lại phủ Thái Nguyên xử lý công việc, Dương Nguyên Khánh không còn việc gì làm nữa, hắn cùng Tô Liệt hồi kinh trước.
-Tô Liệt, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?
Tô Liệt quyết định rời khỏi quân đội để về nhà, Dương Nguyên Khánh cũng không ngăn cản nhiều, dù sao quân tịch của Tô Liệt còn chưa báo lên Binh bộ, lúc này gã rời khỏi quân ngũ cũng không được tính là đào ngũ, chỉ là Dương Nguyên Khánh vẫn hy vọng gã ở lại quân đội.
-Nguyên Khánh, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta đã quyết định rồi.
Thái độ của Tô Liệt rất kiên quyết, gã thậm chí lòng đã nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng về nhà luyện võ. Trên chiến trường, gã gần như đã chết trong tay Vương Bạt, nhưng Vương Bạt ở trong tay Dương Nguyên Khánh, chỉ cần một phát đã bị đâm chết, điều này chứng tỏ chênh lệch giữa gã và Dương Nguyên Khánh quá lớn, khiến Tô Liệt thật sự bị đả kích.
Tuy rằng gã có thể lĩnh giáo võ công ở Dương Nguyên Khánh, nhưng gã từ trước đến nay luôn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không muốn thỉnh giáo Dương Nguyên Khánh, gã muốn tự mình khắc khổ nâng cao võ nghệ.
Bọn họ đã đi đến khúc rẽ, Tô Liệt vòng tay với Dương Nguyên Khánh,
-Nguyên Khánh, vậy ta đi trước. Hai ba năm tiếp theo ta sẽ không xuất hiện, có chuyện gì có thể đến nhà tìm ta.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, chắp tay với Tô Liệt, trịnh trọng nói:
-Hiền đệ tự bảo trọng, sau này chúng ta còn gặp lại!
-Nguyên Khánh, sau này còn gặp lại!
Tô Liệt thúc ngựa, chạy nhanh về một hướng khác, dần dần, bóng dáng gã biến mất trong màn mưa phùn. Dương Nguyên Khánh hơi thở dài một cái, thật ra võ nghệ của Tô Liệt cũng không tệ, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, gã nên rèn luyện nhiều hơn trên chiến trường mới đứng hướng, đáng tiếc Tô Liệt lại không nghe lời khuyên của hắn.
-Vị tiểu ca này, gần đây có nơi nào tránh mưa không?
Bên cạnh có người hỏi hắn.
Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang cười tủm tỉm hỏi hắn. Nhìn cách ăn mặc của gã có lẽ là quản gia, khẩu âm không giống người ở kinh thành, hẳn là người ở vùng Hà Đông.
Ở phía sau cách y không xa có một chiếc xe ngựa hoa lệ đang dừng ở đó, hai bên có bảy tám tên hộ vệ cưỡi ngựa, trong xe dường như là một phụ nữ. Đoàn người này có thể là con nhà giàu đi ngắm lá đỏ, trên đường đi hắn đã gặp không ít nhóm người như vậy.
Dương Nguyên Khánh áy náy nói:
-Ta cũng không quen vùng này, cũng không biết.
-Không sao, chúng tôi đi đến phía trước hỏi. Đa tạ tiểu ca.
Người đàn ông trung niên chắp tay với hắn, xe ngựa khởi hành. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng thấy một góc rèm che trên xe ngựa được vén lên, lộ ra một đôi mắt to, nhưng lại lóe ra thần thái như bảo thạch!
Tác giả :
Cao Nguyệt