Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]
Chương 11: Ớt Đỏ, Ta Muốn Ăn Nhãn Băng
Ôn Hỏa Cổn rõ ràng không ngăn được.
Kiếm của hắn còn chưa thu về.
Khí của hắn cũng chưa trở về.
Thế nhưng vào lúc thế không thể tiếp, sức đã dùng hết, hắn đột nhiên xoay người, vọt lên không, đã dịch chuyển ba thước bốn, vừa vặn tránh khỏi một cục nguyên bảo lưu tinh chết người kia.
Lúc này tiếng thở dài của Vô Tình mới đến hồi cuối, một tiếng “ai” giống như kéo theo chiếc đuôi của đốm lửa còn sót lại lướt qua chân trời.
Sau đó Ôn Hỏa Cổn đột nhiên phát hiện mình không ổn, rất không ổn.
Bởi vì sau lưng hắn đều dính lửa.
Hắn đang bị vây khốn trong hỏa ngục, cả người đều tắm trong lửa.
Khi hắn phát hiện thì đã không còn kịp, ngọn lửa đã đốt cháy toàn thân, hắn lập tức giống như một người lửa.
Lúc này hắn mới hiểu được một chuyện, một sự thật đáng sợ.
Hóa ra ba mũi ám khí ban đầu của Vô Tình, trước tiên áp chế ngọn lửa trên kiếm của hắn, cũng áp chế sự kiêu ngạo của hắn, nhưng quan trọng hơn chính là làm rối loạn vị trí của hắn.
Vị trí vừa loạn, đối phương liền liên tục phát ra ba mũi ám khí.
Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều không phải muốn sát thương hắn, giết chết hắn, mà chỉ cần hắn tránh, né, lánh, lui.
Do đó, khi Ôn Hỏa Cổn tập trung tinh thần, toàn lực bức ra ngũ muội chân hỏa của mình đối kháng đại địch, dĩ nhiên không chú ý đến mình tránh trái né phải, đã lui đến gần sát chiếc kiệu dính lửa kia.
Lửa là do chính hắn tạo ra.
Toàn thân hắn rất nóng, cũng không lưu ý ngoại trừ lửa trong còn có lửa ngoài.
Cuối cùng, sau khi hắn tránh khỏi cục nguyên bảo lưu tinh kia, lại ngã vào trong kiệu lửa.
Hắn giống như dẫn lửa tự thiêu, gần như sắp nổ tung.
Lúc này hắn mới hiểu được dụng ý của Vô Tình. Từ ban đầu giao thủ, đối phương đã từng chiêu bố cục, mà hắn lại hoàn toàn rơi vào trong cục.
Lúc hắn tỉnh ngộ thì cả người đã dính lửa.
Kỳ quái là lúc này thứ thoáng qua trong lòng hắn không phải giận dữ, cũng không phải sỉ nhục, càng không phải tuyệt vọng, mà chợt nghĩ tới một trái ớt đỏ.
Bản thân hắn giống như một trái ớt đỏ lớn.
Hắn là một người cả đời đều có ánh sáng, mà hiện giờ cả người hắn lại đang bốc cháy.
Hắn đột nhiên rất muốn uống một thứ, đó là nhãn băng.
Quả nhãn trắng như tuyết vị ngọt thơm lừng, trộn ở trong băng, vào miệng tươi mát. Nếu như lúc này có một chén ngửa cổ uống vào, đó là chuyện tuyệt vời biết bao.
Hắn hét lớn, giãy giụa, muốn tránh khỏi ngọn lửa, trong lúc giận dữ mắng chửi lại xen vào một câu:
- Ớt đỏ, ta muốn ăn nhãn băng…
Câu này nói không đâu vào đâu, khiến người ta hoàn toàn không hiểu đầu đuôi. Ngay cả người luôn có cảm ngộ, kiến thức và nghiên cứu đối với phản ứng của con người (nhất là người tội ác tày trời) tại khoảnh khắc trước khi chết, cũng cảm thấy rất nghi hoặc.
Có lẽ đó là một sự hỗn loạn trước khi chết.
Trong mắt của Vô Tình, cả người Ôn Hỏa Cổn múa may trong lửa, thật ra là không nơi nương tựa.
Sát thủ cũng là người, sát thủ cũng không nơi nương tựa.
Ôn Hỏa Cổn toàn thân dính lửa, vẫn rất dũng mãnh, còn rất uy mãnh. Hắn một mặt muốn dập tắt lửa trên người mình, một mặt muốn cầm kiếm lao về phía Vô Tình, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận.
Hắn xoay tròn, gầm thét, ánh lửa toàn thân giống như khoác lên người hắn một bộ áo múa, khiến hắn khoa tay múa chân trong ánh lửa càng bơ vơ không nơi nương tựa.
Ngay lúc này, Ôn Hỏa Cổn cũng không nói tiếp được nữa.
Sau một tiếng “phụp”, một vật đánh vào ngực hắn trong ngọn lửa, chui thẳng vào trong.
Đó là phi đao.
Vô Tình cũng không xuất thủ.
Ít nhất, y không xuất thủ với Ôn Hỏa Cổn đã dính lửa.
Đó là phi đao vừa rồi Ôn Hỏa Cổn đánh bay.
Ngọn phi đao kia ngoại trừ muốn bức lui Ôn Hỏa Cổn, quan trọng hơn là muốn hắn dùng kiếm ngăn cản nó.
Vừa ngăn cản, ngược lại đã kích phát lực lượng ẩn giấu của nó, lượn vòng phản công.
Bởi vì phi đao bị đánh văng này lại lượn một vòng lớn bay trở về, vẫn luôn nhắm vào Ôn Hỏa Cổn, khiến cho Ôn kiếm Thần trong lửa hoàn toàn không thể đề phòng, không kịp chống đỡ.
Cho nên hắn đã trúng phải một đao này.
Một đao này đâm thẳng vào ngực.
Hắn trúng phải một đao, lập tức ngẩn ra, bất động.
Lửa ở trên người, trên trán, trên tóc, trên áo của hắn, hừng hực thiêu đốt.
Sau đó hắn lại hiểu được một chuyện.
Đây là ngày ta chết…
Không còn nữa.
Không có đoạn sau, bởi vì hắn đã chết.
Hà Nan Quá bị thương vẫn luôn xem trận chiến.
Hắn lẳng lặng nhìn, người bị trọng thương khiến cho hắn không thể cử động, nhưng không thể động không có nghĩa là không có hi vọng.
Hắn vốn vẫn ôm hi vọng, hắn đặt hi vọng lên người Ôn Hỏa Cổn.
Nhưng bây giờ cũng không còn nữa, bởi vì Ôn Hỏa Cổn đã chết rồi.
Hắn lẳng lặng, thậm chí lạnh lùng nhìn Ôn Hỏa Cổn chậm rãi ngã xuống, sau đó hắn mới kiên quyết làm một chuyện.
Hắn dùng tay cầm lấy hai đuôi tên.
Hai tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, hai mũi tên hoàn toàn cắm vào trong tim hắn.
Hắn tự sát, bởi vì hắn không muốn chết quá chậm, quá khó chịu. Hắn không muốn người khác đối phó với hắn bằng phương pháp mà hắn đối phó với người khác.
Cho nên hắn thà chết, chết nhanh, chết thống khoái.
Câu nói sau cùng hắn nói rất chậm, rất chậm, cũng rất thê lương:
- Vô Tình, Thích Thiếu Thương… ta biết các ngươi có thủ đoạn, nhưng ngươi giết chúng ta rồi, chỉ sẽ bức ra người muốn lấy mạng các ngươi. Ngày tháng sau này của các ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chịu.
Đột nhiên giữa lằn ranh sống chết này, hắn cảm thấy trong lòng có một sự giận dữ bất bình, không nhịn được hét lên:
- La lão yêu, đến bây giờ ngươi vẫn không xuất hiện, ngươi cũng sẽ không được chết tử tế!
Nói xong, hắn đã chết.
Tại khoảnh khắc trước khi chết, hắn lại nhìn thấy thần phật đầy trời.
Trên đường lớn vẫn có lửa, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.
Trên trời mây dày không mưa, tiếng sấm ầm ầm, đường lớn Lam Sam vẫn bốc lên hơi nóng.
Trên đường ngổn ngang, đã có ba mươi hai ba mươi ba người ngã xuống, hoặc chết, hoặc bị thương, hoặc rên rỉ.
Người bị thương rất nhanh được cứu hộ, người chết thì nhanh chóng được khiêng đi. Người chỉ huy điều động, dọn dẹp tàn cục là một hán tử mặt âm dương.
Hắn điều động bình tĩnh, ngăn nắp trật tự.
Ngũ quan của hắn luôn làm cho người ta cảm giác được một vẻ trách trời thương dân, nhưng giữa thần sắc lại bộc lộ ra một loại khí tức cường hãn khó che giấu.
Hắn lập tức thu xếp xong cục diện toàn bộ đường lớn, sau đó không nhanh không chậm báo cáo với Vô Tình:
- Bên phía chúng ta chết hai mươi hai người, bị thương tám người. Lương Thương Tâm, Hà Nan Quá và Ôn Hỏa Cổn đến tập kích đều chết trong tay bổ đầu ngài.
Sắc mặt Vô Tình tái nhợt, dùng tay trái khẽ vuốt bụng dưới, giống như chịu đựng đau lớn cực lớn, chỉ hừ lạnh nói:
- Ba tên này đều từng giết không ít cao thủ vô tội để tế kiếm, thử kiếm. Ta vẫn muốn trừng trị bọn chúng, nhưng sau khi bọn chúng đầu quân cho Thái Kinh, đã từ chỗ Thái Nguyên Trường lấy được xá miễn của hình bộ, không thể truy cứu những chuyện bọn chúng phạm phải trước đây. Ta muốn xử lý bọn chúng đã lâu, hôm nay bọn chúng phát động tập kích, sát thương người vô tội, ta liền mượn lý do này trừ khử Ôn Kiếm Thần, Lương Kiếm Ma và Hà Kiếm Quái. Đáng tiếc là vẫn còn cá lọt lưới, không thể một lưới bắt hết.
Trương Thán lau mồ hôi trên trán. Hắn nửa bên mặt đen, nửa bên mặt trắng, mặt trắng hoàn toàn không có mồ hôi, trán đen lại đầy mồ hôi hột.
- Xem ra tình báo của chúng ta vẫn có sai sót, La Thụy Giác không xuất hiện ở đây.
Vô Tình nói:
- Ta có thể thuận lợi trừ khử ba tên nghiệt chướng này, còn nhờ Thích tổng lâu chủ thay mặt thông báo, ta đã vô cùng đa tạ rồi.
Gương mặt lạnh lùng của y thoáng hiện lên vẻ lo lắng:
- Có lẽ, một La Hán Quả còn khó đối phó hơn so với sáu tên Kiếm Yêu, Kiếm Quỷ, Kiếm Tiên, Kiếm Thần, Kiếm Ma, Kiếm Quái cộng lại.
Trương Thán nói:
- Trên thực tế, chúng ta cũng đã năm lần thử giết La Kiếm, nhưng đều không thành công, hơn nữa còn bị hắn giết cho tan tác quay về. Cho dù hôm nay hắn có ở đây, nếu không có đại bổ đầu, e rằng chúng ta cũng không vây hắn được.
Vô Tình nói một cách xa xăm:
- Ta lo lắng… không phải là hắn ở đây…
Trong mắt Trương Thán lộ ra vẻ chuyên chú, hắn đang đợi Vô Tình nói tiếp.
Vô Tình quả nhiên nói tiếp:
- Ta lo lắng lại là hắn không ở đây… hắn không ở đây thì sẽ ở đâu?
Vấn đề này giống như mây đen trên đầu bọn họ, khiến cho Trương Thán trong lòng giật mình.
Vô Tình lại hỏi một vấn đề.
Vấn đề này cũng không phải chuyện khác, mà là hỏi thẳng chuyện riêng của Trương Thán.
- Gần đây thân thể của ngươi không thoải mái?
Trương Thán sững sốt.
Hắn lau mồ hôi, không lập tức trả lời.
Vô Tình nhìn hắn thật kỹ, sâu xa nói một câu:
- Ngươi phải chú ý. Có lúc, luyện võ cũng sẽ thương thân, đọc sách cũng sẽ loạn tâm, niệm kinh cũng sẽ nhập ma.
Kiếm của hắn còn chưa thu về.
Khí của hắn cũng chưa trở về.
Thế nhưng vào lúc thế không thể tiếp, sức đã dùng hết, hắn đột nhiên xoay người, vọt lên không, đã dịch chuyển ba thước bốn, vừa vặn tránh khỏi một cục nguyên bảo lưu tinh chết người kia.
Lúc này tiếng thở dài của Vô Tình mới đến hồi cuối, một tiếng “ai” giống như kéo theo chiếc đuôi của đốm lửa còn sót lại lướt qua chân trời.
Sau đó Ôn Hỏa Cổn đột nhiên phát hiện mình không ổn, rất không ổn.
Bởi vì sau lưng hắn đều dính lửa.
Hắn đang bị vây khốn trong hỏa ngục, cả người đều tắm trong lửa.
Khi hắn phát hiện thì đã không còn kịp, ngọn lửa đã đốt cháy toàn thân, hắn lập tức giống như một người lửa.
Lúc này hắn mới hiểu được một chuyện, một sự thật đáng sợ.
Hóa ra ba mũi ám khí ban đầu của Vô Tình, trước tiên áp chế ngọn lửa trên kiếm của hắn, cũng áp chế sự kiêu ngạo của hắn, nhưng quan trọng hơn chính là làm rối loạn vị trí của hắn.
Vị trí vừa loạn, đối phương liền liên tục phát ra ba mũi ám khí.
Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều không phải muốn sát thương hắn, giết chết hắn, mà chỉ cần hắn tránh, né, lánh, lui.
Do đó, khi Ôn Hỏa Cổn tập trung tinh thần, toàn lực bức ra ngũ muội chân hỏa của mình đối kháng đại địch, dĩ nhiên không chú ý đến mình tránh trái né phải, đã lui đến gần sát chiếc kiệu dính lửa kia.
Lửa là do chính hắn tạo ra.
Toàn thân hắn rất nóng, cũng không lưu ý ngoại trừ lửa trong còn có lửa ngoài.
Cuối cùng, sau khi hắn tránh khỏi cục nguyên bảo lưu tinh kia, lại ngã vào trong kiệu lửa.
Hắn giống như dẫn lửa tự thiêu, gần như sắp nổ tung.
Lúc này hắn mới hiểu được dụng ý của Vô Tình. Từ ban đầu giao thủ, đối phương đã từng chiêu bố cục, mà hắn lại hoàn toàn rơi vào trong cục.
Lúc hắn tỉnh ngộ thì cả người đã dính lửa.
Kỳ quái là lúc này thứ thoáng qua trong lòng hắn không phải giận dữ, cũng không phải sỉ nhục, càng không phải tuyệt vọng, mà chợt nghĩ tới một trái ớt đỏ.
Bản thân hắn giống như một trái ớt đỏ lớn.
Hắn là một người cả đời đều có ánh sáng, mà hiện giờ cả người hắn lại đang bốc cháy.
Hắn đột nhiên rất muốn uống một thứ, đó là nhãn băng.
Quả nhãn trắng như tuyết vị ngọt thơm lừng, trộn ở trong băng, vào miệng tươi mát. Nếu như lúc này có một chén ngửa cổ uống vào, đó là chuyện tuyệt vời biết bao.
Hắn hét lớn, giãy giụa, muốn tránh khỏi ngọn lửa, trong lúc giận dữ mắng chửi lại xen vào một câu:
- Ớt đỏ, ta muốn ăn nhãn băng…
Câu này nói không đâu vào đâu, khiến người ta hoàn toàn không hiểu đầu đuôi. Ngay cả người luôn có cảm ngộ, kiến thức và nghiên cứu đối với phản ứng của con người (nhất là người tội ác tày trời) tại khoảnh khắc trước khi chết, cũng cảm thấy rất nghi hoặc.
Có lẽ đó là một sự hỗn loạn trước khi chết.
Trong mắt của Vô Tình, cả người Ôn Hỏa Cổn múa may trong lửa, thật ra là không nơi nương tựa.
Sát thủ cũng là người, sát thủ cũng không nơi nương tựa.
Ôn Hỏa Cổn toàn thân dính lửa, vẫn rất dũng mãnh, còn rất uy mãnh. Hắn một mặt muốn dập tắt lửa trên người mình, một mặt muốn cầm kiếm lao về phía Vô Tình, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận.
Hắn xoay tròn, gầm thét, ánh lửa toàn thân giống như khoác lên người hắn một bộ áo múa, khiến hắn khoa tay múa chân trong ánh lửa càng bơ vơ không nơi nương tựa.
Ngay lúc này, Ôn Hỏa Cổn cũng không nói tiếp được nữa.
Sau một tiếng “phụp”, một vật đánh vào ngực hắn trong ngọn lửa, chui thẳng vào trong.
Đó là phi đao.
Vô Tình cũng không xuất thủ.
Ít nhất, y không xuất thủ với Ôn Hỏa Cổn đã dính lửa.
Đó là phi đao vừa rồi Ôn Hỏa Cổn đánh bay.
Ngọn phi đao kia ngoại trừ muốn bức lui Ôn Hỏa Cổn, quan trọng hơn là muốn hắn dùng kiếm ngăn cản nó.
Vừa ngăn cản, ngược lại đã kích phát lực lượng ẩn giấu của nó, lượn vòng phản công.
Bởi vì phi đao bị đánh văng này lại lượn một vòng lớn bay trở về, vẫn luôn nhắm vào Ôn Hỏa Cổn, khiến cho Ôn kiếm Thần trong lửa hoàn toàn không thể đề phòng, không kịp chống đỡ.
Cho nên hắn đã trúng phải một đao này.
Một đao này đâm thẳng vào ngực.
Hắn trúng phải một đao, lập tức ngẩn ra, bất động.
Lửa ở trên người, trên trán, trên tóc, trên áo của hắn, hừng hực thiêu đốt.
Sau đó hắn lại hiểu được một chuyện.
Đây là ngày ta chết…
Không còn nữa.
Không có đoạn sau, bởi vì hắn đã chết.
Hà Nan Quá bị thương vẫn luôn xem trận chiến.
Hắn lẳng lặng nhìn, người bị trọng thương khiến cho hắn không thể cử động, nhưng không thể động không có nghĩa là không có hi vọng.
Hắn vốn vẫn ôm hi vọng, hắn đặt hi vọng lên người Ôn Hỏa Cổn.
Nhưng bây giờ cũng không còn nữa, bởi vì Ôn Hỏa Cổn đã chết rồi.
Hắn lẳng lặng, thậm chí lạnh lùng nhìn Ôn Hỏa Cổn chậm rãi ngã xuống, sau đó hắn mới kiên quyết làm một chuyện.
Hắn dùng tay cầm lấy hai đuôi tên.
Hai tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, hai mũi tên hoàn toàn cắm vào trong tim hắn.
Hắn tự sát, bởi vì hắn không muốn chết quá chậm, quá khó chịu. Hắn không muốn người khác đối phó với hắn bằng phương pháp mà hắn đối phó với người khác.
Cho nên hắn thà chết, chết nhanh, chết thống khoái.
Câu nói sau cùng hắn nói rất chậm, rất chậm, cũng rất thê lương:
- Vô Tình, Thích Thiếu Thương… ta biết các ngươi có thủ đoạn, nhưng ngươi giết chúng ta rồi, chỉ sẽ bức ra người muốn lấy mạng các ngươi. Ngày tháng sau này của các ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chịu.
Đột nhiên giữa lằn ranh sống chết này, hắn cảm thấy trong lòng có một sự giận dữ bất bình, không nhịn được hét lên:
- La lão yêu, đến bây giờ ngươi vẫn không xuất hiện, ngươi cũng sẽ không được chết tử tế!
Nói xong, hắn đã chết.
Tại khoảnh khắc trước khi chết, hắn lại nhìn thấy thần phật đầy trời.
Trên đường lớn vẫn có lửa, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.
Trên trời mây dày không mưa, tiếng sấm ầm ầm, đường lớn Lam Sam vẫn bốc lên hơi nóng.
Trên đường ngổn ngang, đã có ba mươi hai ba mươi ba người ngã xuống, hoặc chết, hoặc bị thương, hoặc rên rỉ.
Người bị thương rất nhanh được cứu hộ, người chết thì nhanh chóng được khiêng đi. Người chỉ huy điều động, dọn dẹp tàn cục là một hán tử mặt âm dương.
Hắn điều động bình tĩnh, ngăn nắp trật tự.
Ngũ quan của hắn luôn làm cho người ta cảm giác được một vẻ trách trời thương dân, nhưng giữa thần sắc lại bộc lộ ra một loại khí tức cường hãn khó che giấu.
Hắn lập tức thu xếp xong cục diện toàn bộ đường lớn, sau đó không nhanh không chậm báo cáo với Vô Tình:
- Bên phía chúng ta chết hai mươi hai người, bị thương tám người. Lương Thương Tâm, Hà Nan Quá và Ôn Hỏa Cổn đến tập kích đều chết trong tay bổ đầu ngài.
Sắc mặt Vô Tình tái nhợt, dùng tay trái khẽ vuốt bụng dưới, giống như chịu đựng đau lớn cực lớn, chỉ hừ lạnh nói:
- Ba tên này đều từng giết không ít cao thủ vô tội để tế kiếm, thử kiếm. Ta vẫn muốn trừng trị bọn chúng, nhưng sau khi bọn chúng đầu quân cho Thái Kinh, đã từ chỗ Thái Nguyên Trường lấy được xá miễn của hình bộ, không thể truy cứu những chuyện bọn chúng phạm phải trước đây. Ta muốn xử lý bọn chúng đã lâu, hôm nay bọn chúng phát động tập kích, sát thương người vô tội, ta liền mượn lý do này trừ khử Ôn Kiếm Thần, Lương Kiếm Ma và Hà Kiếm Quái. Đáng tiếc là vẫn còn cá lọt lưới, không thể một lưới bắt hết.
Trương Thán lau mồ hôi trên trán. Hắn nửa bên mặt đen, nửa bên mặt trắng, mặt trắng hoàn toàn không có mồ hôi, trán đen lại đầy mồ hôi hột.
- Xem ra tình báo của chúng ta vẫn có sai sót, La Thụy Giác không xuất hiện ở đây.
Vô Tình nói:
- Ta có thể thuận lợi trừ khử ba tên nghiệt chướng này, còn nhờ Thích tổng lâu chủ thay mặt thông báo, ta đã vô cùng đa tạ rồi.
Gương mặt lạnh lùng của y thoáng hiện lên vẻ lo lắng:
- Có lẽ, một La Hán Quả còn khó đối phó hơn so với sáu tên Kiếm Yêu, Kiếm Quỷ, Kiếm Tiên, Kiếm Thần, Kiếm Ma, Kiếm Quái cộng lại.
Trương Thán nói:
- Trên thực tế, chúng ta cũng đã năm lần thử giết La Kiếm, nhưng đều không thành công, hơn nữa còn bị hắn giết cho tan tác quay về. Cho dù hôm nay hắn có ở đây, nếu không có đại bổ đầu, e rằng chúng ta cũng không vây hắn được.
Vô Tình nói một cách xa xăm:
- Ta lo lắng… không phải là hắn ở đây…
Trong mắt Trương Thán lộ ra vẻ chuyên chú, hắn đang đợi Vô Tình nói tiếp.
Vô Tình quả nhiên nói tiếp:
- Ta lo lắng lại là hắn không ở đây… hắn không ở đây thì sẽ ở đâu?
Vấn đề này giống như mây đen trên đầu bọn họ, khiến cho Trương Thán trong lòng giật mình.
Vô Tình lại hỏi một vấn đề.
Vấn đề này cũng không phải chuyện khác, mà là hỏi thẳng chuyện riêng của Trương Thán.
- Gần đây thân thể của ngươi không thoải mái?
Trương Thán sững sốt.
Hắn lau mồ hôi, không lập tức trả lời.
Vô Tình nhìn hắn thật kỹ, sâu xa nói một câu:
- Ngươi phải chú ý. Có lúc, luyện võ cũng sẽ thương thân, đọc sách cũng sẽ loạn tâm, niệm kinh cũng sẽ nhập ma.
Tác giả :
Ôn Thụy An