Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt
Chương 131: Thổ lộ chân tình
Edit: huyền béo
Beta: Nhisiêunhân
Trung y màu trắng được cởi bỏ, y phục đen từng cái dần được nới lỏng ra rồi trượt xuống, nửa cánh tay trắng tuyết lộ ra. Trong lòng Tô Mặc rùng mình, đối phương lại hoàn toàn không để nàng kịp phản ứng, ngón tay nam tử mơn trớn xương quai xanh, nhẹ nhàng nhu hòa, chạm vào từng chút một, cho đến khi lộ ra vết thương dính máu, ánh mắt Cơ Bạch ngày càng âm trầm nặng nề.
Hắn vốn là kiếm tu, lại là Kim Đan hậu kỳ, động tác nhanh nhẹn đương nhiên Tô Mặc không có khả năng đề phòng.
Ngay lúc Tô Mặc muốn cự tuyệt, tay hắn đã nhẹ nhàng tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi của nàng, cẩn thận tránh miệng vết thương, làm như vô ý mà chậm rãi mơn trớn, cảm giác tựa như một phiến lá rơi xuống hồ nước ngày thu, lại tựa như gió xuân thổi qua cây huyền cầm, tạo nên những gợn sóng nhấp nhô lăn tăn, xúc cảm kì lạ ngay lập tức đánh thẳng vào trong lòng hai người.
Hai người đều sửng sốt, trong lòng hốt hoảng, Cơ Bạch nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, lúc nãy không để ý, giờ nhìn đến miệng vết thương ghê người kia, hắn cơ hồ sắp quên việc mình cần làm.
Cơ Bạch nhìn ra được nơi nàng bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng nếu không chữa trị sớm sẽ để lại sẹo. Vẻ mặt hắn không dao động, với thuật trị liệu của hắn, mấy ngày là có thể chữa lành.
Nữ tử không nên có sẹo, huống chi đối phương lại là người mà hắn âm thầm yêu từ tận đáy lòng.
Cơ Bạch nhìn chăm chú hơn, thậm chí khiến người ta nghĩ rằng hắn đang nhìn thứ mình rất yêu thích.
Sau đó, nam tử khép hờ mắt, cúi đầu nói: “Tô tiểu thư, xin đắc tội.”
Tô Mặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh cùng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia, chợt nhận ra giọng nói hắn rất dễ nghe, nếu nàng có tình với hắn, chỉ sợ sẽ bị mê hoặc.
Đầu ngón tay hắn xuất hiện hào quang vàng kim thánh khiết, nhẹ nhàng chạm vào chỗ nàng bị thương. Động tác hắn rất chậm, Tô Mặc ra vẻ lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn ngón tay thon dài nam tử chạm vào da thị mình, rồi lại dùng một vòng băng vải cẩn thận quấn quanh, trong lòng nàng dâng lên cảm giác ấm áp nhưng thê lương, một chuỗi hình ảnh không rõ hiện ra trong đầu.
Ảo ảnh kì lạ lờ mờ xuất hiện, đôi mắt nam tử hơi khép lại, cúi đầu hôn môi nàng.
Môi mềm mại như gió, hơi thở của nam tử ấm áp vấn vương.
Quần áo của hai người được cởi ra, hình ảnh kì lạ kia cũng là cảnh nàng cùng Cơ Bạch thân mật, vẻ mặt của người đó trùng khít với dáng dấp trong hiện thực, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng đang đặt ở nơi nàng bị thương. Thân mình Tô Mặc không nhịn được cứng đờ, biết toàn bộ đều do đá Tam Sinh tác động đến ký ức của nàng, nàng vốn không rõ lắm ký ức này là như thế nào nhưng lúc đối diện với Cơ Bạch, da thịt đã nhiễm màu đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như gặp lại tình nhân xa cách đã lâu, kiều diễm xinh đẹp, cảnh tượng mĩ lệ chân thật nhưng lại bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Cơ Bạch hơi ngẩn ra, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sự thẹn thùng và xa cách của đối phương.
Hắn rũ mắt xuống, buộc lại nút thắt chưa tháo ra hết, đáy mắt thoáng qua nỗi lòng phức tạp.
Nam tử chậm rãi quấn lại quần áo của nàng kỹ lưỡng, che phủ da thịt của nàng cẩn thận, nhàn nhạt nói tựa như thầy thuốc dặn dò bệnh nhân: “Tô tiểu thư, nội thương đã tốt rồi, trong ba ngày không được dính nước, thân thể sẽ hồi phục lại giống như trước.”
“Cơ công tử tự tay chữa trị, thật sự đa tạ.” Tô Mặc nhìn Cơ Bạch chăm chú.
“Ừm! Việc nhỏ thôi.” Trầm mặc một lát, Cơ Bạch đứng dậy đưa lưng về phía nàng.
“Ta biết Cơ công tử chưa bao giờ chủ động trị thương cho người khác, ta thật sự cực kì cảm kích.” Tô Mặc cũng đứng lên thi lễ.
“Không cần phải thế.” Cơ Bạch thấy nàng khiêm tốn lễ độ, ánh sáng trong mắt hơi lóe lên.
“Đúng rồi, Cơ công tử có phải muốn tìm kiếm cái gì ở nơi này không?” Tô Mặc phủi nhẹ ống tay áo, nhẹ giọng hỏi.
“Ừm, đúng thế.” Cơ Bạch gật đầu.
“Hiện giờ có manh mối gì không?” Tô Mặc châm hai ly trà, đặt một ly trước mặt Cơ Bạch, mình trước nhấp một ngụm.
“Không có.” Cơ Bạch cũng chỉ vừa đến mà thôi.
“Vì sao không hợp tác cùng Hoa Tích Dung?”
“…” Cơ Bạch trầm mặc.
Tô Mặc lập tức hiểu được lý do của hắn, bởi vì từ trước đến nay hắn và Hoa Tích Dung vốn không hòa thuận.
“Cơ công tử, chuyện này ta có thể giúp ngươi một tay.” Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt thản nhiên bình tĩnh, “Xem như tạ ơn ngươi mới chữa trị cho ta lúc nãy.”
Cơ Bạch nhíu mày, nàng muốn phân rõ giới hạn với hắn sao? Tô Mặc thu ý cười, nghiêm túc nói: “Cơ công tử, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ý ta là trước đây rất lâu.”
Cả người Cơ Bạch chấn động, đang định nói chuyện, lại nghe thấy thanh âm ầm ĩ phía bên ngoài.
"Hoa gia, đây là thịt hươu đặc biệt, người muốn nếm thử hay không?” Bên ngoài truyền đến giọng một thiếu niên.
“Làm cho gia một mâm, ta mang vào lều nếm thử.” Hoa Tích Dung tà mị nói.
“Phịch phịch…” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ, Cơ Bạch lúc này mới nhớ mình lấy kiếm chặn cửa, đầu ngón tay lập tức bấm chú, kiếm kia lại về bên cạnh hắn.
Tô Mặc lập tức xoay người, lưu loát gọn gàng ngồi xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt không chút thay đổi, mắt rũ xuống đùa nghịch quyển sách trên bàn, như không có gì bất thường xảy ra.
Hoa Tích Dung cười khẽ đi từ bên ngoài vào, bĩu môi, phong tình vạn chủng nói: “Hai người các ngươi đang yên lành sao lại đóng cửa làm gì? Chẳng lẽ đang làm việc gì xấu?”
Tô Mặc cong môi, nghiêng người nhàn nhạt nói: “Bởi vì ta đang thương lượng một buôn bán bí mật với Cơ công tử, Ma giới dường như là nơi rất hữu dụng, cũng cực kì bí ẩn, đáng tiếc còn chưa kịp nói.”
Hoa Tích Dung khẽ cười, “Bí mật gì? Nói ta nghe một chút, việc buôn bán thì ta là người trong nghề.”
“Hoa công tử nói như vậy khiến Tiểu Mạch cảm thấy thụ sủng nhược kinh!” Tô Mặc nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại nói: “Như vậy thì Cơ công tử, nếu chúng ta cùng hợp tác, ngươi cảm thấy như thế nào?” Nàng tao nhã cười.
“Hợp tác?” Cơ Bạch chuyển mắt nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh sâu như hồ nước, có chút khó hiểu hỏi.
“Cơ quan thuật của ta có thể làm ra bộ phận cơ thể giả, trị liệu thuật của công tử có thể phối hợp, làm cho người mất tay chân khôi phục lại như bình thường, đây là một vụ mua bán rất tốt.” Tô Mặc nghiêm túc đề nghị, mà đương nhiên nàng biết Cơ Bạch có thể làm được, nhưng cũng chỉ là vì thu hút Hoa Tích Dung mà thôi.
Nhìn ở lập trường kinh doanh, nàng biết Ma giới giàu có, đối với bọn họ mà nói chính là đáp ứng được theo nhu cầu.
Cơ Bạch bỗng nhiên hiểu được ý của nàng, lập tức lạnh nhạt cự tuyệt: “Không được, ta không làm chuyện này, nguyên nhân lúc nãy ta chữa trị cho ngươi rất đơn giản, ngươi là đồng bạn Nhân giới của ta, nhưng ta không có hứng thú với những người khác.”
Cự tuyệt được lắm, Tô Mặc quyến rũ cười, giơ ngón cái lên với hắn ở sau lưng, phát hiện hai người có sự ăn ý kì lạ.
Cơ Bạch động tác của Tô Mặc, nữ tử này có lúc khôn khéo quỷ quyệt, có lúc lại cực kì đáng yêu, vẫn giống với nàng kiếp trước. Nghĩ vậy nhưng vẻ mặt Cơ Bạch vẫn không chút thay đổi, thần sắc lạnh nhạt.
Hoa Tích Dung nghi ngờ nhìn hai người, tựa lưng vào phía sau, hai chân gác lên trên bàn dài, đầu ngửa nhẹ, suy đoán hai người vừa nãy có lẽ là điều trị thương thế, lúc này mới cong khóe môi, giống như chỉ sợ rèn sắt không thành thép nói: “Tiểu Mạch, người như Cơ Bạch không phải là thương nhân hám lợi, hắn vô tình vô dục, ngươi nói vậy với hắn chỉ là đàn gảy tai trâu thôi!”
Hoa Tích Dung xưa nay luôn bất hòa với Cơ Bạch, bất cứ khi nào có thể châm chọc đối phương đều sẽ không khách khí.
Đáng tiếc, lúc hắn nói năng lỗ mãng, rất nhiều lúc Cơ Bạch đều thờ ơ.
Hoa Tích Dung thấy vẻ mặt hắn không chút thay đổi, lập tức bày vẻ vô cùng đau đớn nói: “Ngươi xem, hắn chính là một cục gỗ, khối băng, gỗ hay băng thì cũng còn có chút tác dụng, còn hắn không có chỗ tốt nào hết.”
Tô Mặc nhàn nhạt cười, “Lời ấy sai rồi, Cơ công tử hữu dụng hơn bất cứ ai.”
Hoa Tích Dung tức giận nói: “A? Ngươi thật xem trọng hắn.”
Tô Mặc lạnh nhạt nói: “Cơ công tử tới đây vì lợi ích của mình, nhưng phải có thứ đối phương xem trọng để đổi lấy, chính là y thuật của Cơ công tử. Dù sao người Ma giới sống cũng rất lâu, thân thể tốt, khôi phục sức khỏe lại nhanh, cho nên y thuật nơi này nhất định có hạn chế, ta thấy mọi người ở đây đều bị đứt tay đứt chân, cho nên mới muốn đưa ra đề nghị một hợp tác với Cơ công tử mà thôi.”
Hoa Tích Dung là thương nhân, tất nhiên ánh mắt nhạy bén, vẻ khinh thường của hắn dần dần biến mất, đôi mắt mở ngày càng lớn, gật đầu nói: “Đề nghị này rất được.”
Ánh mắt Cơ Bạch đăm chiêu nhìn ra ngoài, lập lờ nước đôi, “Ta còn có việc khác ở đây, không bằng sau này hãy nói.”
Tô Mặc than nhẹ, rũ mắt xuống, “Đáng tiếc, xem ra chúng ta không thể hợp tác cùng Cơ công tử rồi.”
Nàng biết Hoa Tích Dung cùng Cơ Bạch có quan hệ không tốt, muốn hai người hợp tác còn khó hơn lên trời, cho nên chỉ có thể làm cách ngược lại mới có khả năng, vì thế nàng cùng Cơ Bạch kẻ xướng người họa diễn một màn kịch.
Hoa Tích Dung cũng có hứng thú, sờ cằm, giọng điệu ưu mị: “Ta hiểu rồi, các ngươi nói dùng cơ quan thuật để cứu người, thật ra có thể thử một lần ở đây, gia đồng ý ra bạc để các ngươi giúp đỡ chữa trị.”
Tô Mặc ồ một tiếng, liếc xéo: “Hoa công tử thật sự có tấm lòng Bồ Tát ư?”
Hoa Tích Dung khẽ xì, uyển chuyển nói: “Ma giới vốn hiếu chiến, cho nên không thiếu người ở Ma giới bị chém đứt tay chân, một khi tay chân bị chặt đứt thì không thể hồi phục, cho nên việc làm ăn này với Cơ công tử có thể nói là một vốn bốn lời, nhưng đáng tiếc Cơ Bạch không phải là thương nhân tinh mắt, nếu không vừa nãy cũng sẽ không cự tuyệt phải không?”
Cơ Bạch chậm rãi quay đầu nhìn lại, đôi mắt lạnh lùng như băng phong, “Nước có thể đẩy thuyền lên thì cũng có thể lật đổ thuyền, thống trị tàn bạo căn bản không thể thu phục lòng dân, nếu chữa trị cho những người này, như vậy lòng người tất sẽ hướng về Hoa Tích Dung ngươi, ta vì sao phải thay ngươi làm chuyện như thế? Có lợi ích gì cho ta sao?”
Hoa Tích Dung nhẹ nhàng cười, “Lợi ích đương nhiên là có, tương ngộ nơi sơn thủy, ai lại chẳng có lúc cần nhờ đến nhau? Đôi khi Ma Sử cũng có thể hợp tác cùng Thần Sử mà, không phải sao?”
Tô Mặc cong khóe miệng, vẫn ngồi yên ở đó, hiện tại người chủ động yêu cầu hợp tác đã từ Cơ Bạch biến thành Hoa Tích Dung rồi.
Cơ Bạch ngồi ổn, nhìn Tô Mặc chăm chú, Tô Mặc tựa hồ đã hiểu được tính toán như thế nào, xem ra sau khi nàng đầu thai cũng không còn là nữ tử mười sáu tuổi không rành thế sự như trước, mặc dù có bảy khế ước, nhưng tuyệt đối không phải hạng hoang dâm vô sỉ. Là cái gì khiến cho một nữ tử đi đến được như hôm nay, nhìn ánh mắt tự tin ung dung của Tô Mặc, nữ tử có được loại khí chất này mới có thể thận trọng sống sót, không dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Nghĩ như thế, nỗi lo lắng trong mắt Cơ Bạch lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh băng vô tình.
Cơ Bạch thấp giọng nói: “Ma Sử đại nhân, ngươi nói nơi đây có cơ duyên tăng thực lực lên đúng không?”
Hoa Tích Dung gật đầu, “Không sai, hóa ra Bạch công tử có hứng thú với việc này.”
Cơ Bạch nói: “Chỉ cần tăng được thực lực, ta có thể cân nhắc hợp tác cùng ngươi.”
Ánh mắt Hoa Tích Dung đảo mắt, khẽ cười một tiếng, “Cơ công tử rốt cuộc cũng nói ra lời trong lòng, trên đời này ai mà chẳng cần quyền lợi, Cơ công tử cũng không ngoại lệ. Ta biết hai người chúng ta đều có tâm tư riêng, gia đương nhiên không để ý chuyện đó, chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau quang minh chính đại mà.”
“Ngươi nói không sai, ta là Thần Sử, không phải thánh nhân, đương nhiên cũng rất để ý đến lợi ích của mình.”
Hoa Tích Dung tà hoặc cười, ngồi xuống ghế tựa trong phòng, một tay đặt trên bụng một tay chống má, mị hoặc nói: “Ma giới vốn đặc biệt, có nhiều nơi thần bí, đương nhiên cực kì có lợi cho tu vi.”
Cơ Bạch hỏi: “Tại sao?”
“Có một nơi thần kỳ, chỉ cần ở bên trong, đầu tiên sẽ không hao tổn tuổi thọ, thậm chí còn sống lâu hơn, thứ hai có thể chậm rãi hấp thu linh khí tinh hoa của trời đất, cực kì rất có lợi với tu hành.”
Cơ Bạch động dung: “Qủa nhiên cực kì hiếm thấy.”
Hoa Tích Dung cười cười: “Nhưng nơi đó mỗi lão yêu bà mới có, chỉ cần bà ta còn sống, hai chúng ta đừng hòng nghĩ đến việc đi vào để tăng thực lực.”
Cơ Bạch rũ mắt xuống, “Nói vậy Cơ mỗ phải thất vọng rồi.”
“Nhưng còn có một nơi tu hành khác, nơi đó không có tác dụng quá lớn với Kim Đan kỳ.” Nói đến đây hắn dừng lại, sau đó cười nhẹ nói, “Nhưng vẫn rất có lợi cho Tiểu Mạch.”
Tô Mặc ngẩn ra, có lợi cho mình sao, đúng là ước mơ tha thiết của nàng.
Cơ Bạch lập tức nói: “Đi nơi đó trước đi.”
Giọng điệu Hoa Tích Dung có chút thâm trầm kì quái: “Ồ? Thật sự muốn đi?”
Cơ Bạch mặt không biểu cảm, nói như trảm đinh chặt sắt: “Đương nhiên.” Vì Tô Mặc, càng nhanh càng tốt.
Ánh mắt Tô Mặc lóe lên, nàng đương nhiên hiểu được Cơ Bạch vì mình nên mới đi. Nàng mím môi, trong lòng dâng lên một loại tình cảm khó tả, nam nhân này tựa hồ đối xử thật tình với nàng, làm lòng nàng hơi bối rối, nhưng lại cố ý tỏ ra không vội, “Sắc trời đã tối, chúng ta cứ nghỉ ngơi đã! Việc này nên bàn bạc kỹ hơn.” Ba người cũng không phải bằng hữu, vốn là quan hệ hợp tác lợi dụng lẫn nhau, cũng không thể biểu hiện quá nhanh với người như Hoa Tích Dung, nếu không không biết đối phương có gây khó dễ cho nàng hay không.
Nam nhân này lúc ở trên thuyền tuy rằng rất đáng thương cảm, nhưng ai biết được đó có phải là bộ mặt thật của hắn hay không? Tô Mặc chưa bao giờ cho rằng hắn là một nam nhân dễ chung sống, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Hoa Tích Dung lại còn là một con hồ ly trong hồ ly, gian trá giảo hoạt.
“Ừm, nghỉ ngơi đi.” Cơ Bạch lạnh nhạt nói.
“Ta cũng thấy đã trễ, tới giờ ngủ thì nên đi ngủ.” Hoa Tích Dung giễu cợt, đi từ từ qua đây, bên ngoài hắn khoác trung y, bên trong mặc rất ít.
“Ngủ như thế nào?” Cơ Bạch nói.
“Ba chúng ta phải chen chúc thôi.”
“Không có phòng khác sao?” Mắt Cơ Bạch hơi trầm xuống, “Tốt nhất là có ba phòng.”
“Cơ Bạch, đại nam nhân như ngươi sao lại chú ý nhiều như vậy, thật nhu nhược, hơn nữa ở đây có tập tục, một đại gia tộc mọi người cùng nhau ở, người ta vì nhường ra một gian mà căn lều đó phải chen chúc biết bao nhiêu người, ngươi cũng phải nhập gia tùy tục.” Hoa Tích Dung cười yếu ớt bình tĩnh liếc mắt nhìn Cơ Bạch một cái, ánh mắt gợn sóng, trong đôi mắt lạnh lùng long lanh một chút tươi cười rạng rỡ.
Beta: Nhisiêunhân
Trung y màu trắng được cởi bỏ, y phục đen từng cái dần được nới lỏng ra rồi trượt xuống, nửa cánh tay trắng tuyết lộ ra. Trong lòng Tô Mặc rùng mình, đối phương lại hoàn toàn không để nàng kịp phản ứng, ngón tay nam tử mơn trớn xương quai xanh, nhẹ nhàng nhu hòa, chạm vào từng chút một, cho đến khi lộ ra vết thương dính máu, ánh mắt Cơ Bạch ngày càng âm trầm nặng nề.
Hắn vốn là kiếm tu, lại là Kim Đan hậu kỳ, động tác nhanh nhẹn đương nhiên Tô Mặc không có khả năng đề phòng.
Ngay lúc Tô Mặc muốn cự tuyệt, tay hắn đã nhẹ nhàng tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi của nàng, cẩn thận tránh miệng vết thương, làm như vô ý mà chậm rãi mơn trớn, cảm giác tựa như một phiến lá rơi xuống hồ nước ngày thu, lại tựa như gió xuân thổi qua cây huyền cầm, tạo nên những gợn sóng nhấp nhô lăn tăn, xúc cảm kì lạ ngay lập tức đánh thẳng vào trong lòng hai người.
Hai người đều sửng sốt, trong lòng hốt hoảng, Cơ Bạch nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, lúc nãy không để ý, giờ nhìn đến miệng vết thương ghê người kia, hắn cơ hồ sắp quên việc mình cần làm.
Cơ Bạch nhìn ra được nơi nàng bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng nếu không chữa trị sớm sẽ để lại sẹo. Vẻ mặt hắn không dao động, với thuật trị liệu của hắn, mấy ngày là có thể chữa lành.
Nữ tử không nên có sẹo, huống chi đối phương lại là người mà hắn âm thầm yêu từ tận đáy lòng.
Cơ Bạch nhìn chăm chú hơn, thậm chí khiến người ta nghĩ rằng hắn đang nhìn thứ mình rất yêu thích.
Sau đó, nam tử khép hờ mắt, cúi đầu nói: “Tô tiểu thư, xin đắc tội.”
Tô Mặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh cùng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia, chợt nhận ra giọng nói hắn rất dễ nghe, nếu nàng có tình với hắn, chỉ sợ sẽ bị mê hoặc.
Đầu ngón tay hắn xuất hiện hào quang vàng kim thánh khiết, nhẹ nhàng chạm vào chỗ nàng bị thương. Động tác hắn rất chậm, Tô Mặc ra vẻ lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn ngón tay thon dài nam tử chạm vào da thị mình, rồi lại dùng một vòng băng vải cẩn thận quấn quanh, trong lòng nàng dâng lên cảm giác ấm áp nhưng thê lương, một chuỗi hình ảnh không rõ hiện ra trong đầu.
Ảo ảnh kì lạ lờ mờ xuất hiện, đôi mắt nam tử hơi khép lại, cúi đầu hôn môi nàng.
Môi mềm mại như gió, hơi thở của nam tử ấm áp vấn vương.
Quần áo của hai người được cởi ra, hình ảnh kì lạ kia cũng là cảnh nàng cùng Cơ Bạch thân mật, vẻ mặt của người đó trùng khít với dáng dấp trong hiện thực, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng đang đặt ở nơi nàng bị thương. Thân mình Tô Mặc không nhịn được cứng đờ, biết toàn bộ đều do đá Tam Sinh tác động đến ký ức của nàng, nàng vốn không rõ lắm ký ức này là như thế nào nhưng lúc đối diện với Cơ Bạch, da thịt đã nhiễm màu đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như gặp lại tình nhân xa cách đã lâu, kiều diễm xinh đẹp, cảnh tượng mĩ lệ chân thật nhưng lại bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Cơ Bạch hơi ngẩn ra, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sự thẹn thùng và xa cách của đối phương.
Hắn rũ mắt xuống, buộc lại nút thắt chưa tháo ra hết, đáy mắt thoáng qua nỗi lòng phức tạp.
Nam tử chậm rãi quấn lại quần áo của nàng kỹ lưỡng, che phủ da thịt của nàng cẩn thận, nhàn nhạt nói tựa như thầy thuốc dặn dò bệnh nhân: “Tô tiểu thư, nội thương đã tốt rồi, trong ba ngày không được dính nước, thân thể sẽ hồi phục lại giống như trước.”
“Cơ công tử tự tay chữa trị, thật sự đa tạ.” Tô Mặc nhìn Cơ Bạch chăm chú.
“Ừm! Việc nhỏ thôi.” Trầm mặc một lát, Cơ Bạch đứng dậy đưa lưng về phía nàng.
“Ta biết Cơ công tử chưa bao giờ chủ động trị thương cho người khác, ta thật sự cực kì cảm kích.” Tô Mặc cũng đứng lên thi lễ.
“Không cần phải thế.” Cơ Bạch thấy nàng khiêm tốn lễ độ, ánh sáng trong mắt hơi lóe lên.
“Đúng rồi, Cơ công tử có phải muốn tìm kiếm cái gì ở nơi này không?” Tô Mặc phủi nhẹ ống tay áo, nhẹ giọng hỏi.
“Ừm, đúng thế.” Cơ Bạch gật đầu.
“Hiện giờ có manh mối gì không?” Tô Mặc châm hai ly trà, đặt một ly trước mặt Cơ Bạch, mình trước nhấp một ngụm.
“Không có.” Cơ Bạch cũng chỉ vừa đến mà thôi.
“Vì sao không hợp tác cùng Hoa Tích Dung?”
“…” Cơ Bạch trầm mặc.
Tô Mặc lập tức hiểu được lý do của hắn, bởi vì từ trước đến nay hắn và Hoa Tích Dung vốn không hòa thuận.
“Cơ công tử, chuyện này ta có thể giúp ngươi một tay.” Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt thản nhiên bình tĩnh, “Xem như tạ ơn ngươi mới chữa trị cho ta lúc nãy.”
Cơ Bạch nhíu mày, nàng muốn phân rõ giới hạn với hắn sao? Tô Mặc thu ý cười, nghiêm túc nói: “Cơ công tử, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ý ta là trước đây rất lâu.”
Cả người Cơ Bạch chấn động, đang định nói chuyện, lại nghe thấy thanh âm ầm ĩ phía bên ngoài.
"Hoa gia, đây là thịt hươu đặc biệt, người muốn nếm thử hay không?” Bên ngoài truyền đến giọng một thiếu niên.
“Làm cho gia một mâm, ta mang vào lều nếm thử.” Hoa Tích Dung tà mị nói.
“Phịch phịch…” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ, Cơ Bạch lúc này mới nhớ mình lấy kiếm chặn cửa, đầu ngón tay lập tức bấm chú, kiếm kia lại về bên cạnh hắn.
Tô Mặc lập tức xoay người, lưu loát gọn gàng ngồi xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt không chút thay đổi, mắt rũ xuống đùa nghịch quyển sách trên bàn, như không có gì bất thường xảy ra.
Hoa Tích Dung cười khẽ đi từ bên ngoài vào, bĩu môi, phong tình vạn chủng nói: “Hai người các ngươi đang yên lành sao lại đóng cửa làm gì? Chẳng lẽ đang làm việc gì xấu?”
Tô Mặc cong môi, nghiêng người nhàn nhạt nói: “Bởi vì ta đang thương lượng một buôn bán bí mật với Cơ công tử, Ma giới dường như là nơi rất hữu dụng, cũng cực kì bí ẩn, đáng tiếc còn chưa kịp nói.”
Hoa Tích Dung khẽ cười, “Bí mật gì? Nói ta nghe một chút, việc buôn bán thì ta là người trong nghề.”
“Hoa công tử nói như vậy khiến Tiểu Mạch cảm thấy thụ sủng nhược kinh!” Tô Mặc nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại nói: “Như vậy thì Cơ công tử, nếu chúng ta cùng hợp tác, ngươi cảm thấy như thế nào?” Nàng tao nhã cười.
“Hợp tác?” Cơ Bạch chuyển mắt nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh sâu như hồ nước, có chút khó hiểu hỏi.
“Cơ quan thuật của ta có thể làm ra bộ phận cơ thể giả, trị liệu thuật của công tử có thể phối hợp, làm cho người mất tay chân khôi phục lại như bình thường, đây là một vụ mua bán rất tốt.” Tô Mặc nghiêm túc đề nghị, mà đương nhiên nàng biết Cơ Bạch có thể làm được, nhưng cũng chỉ là vì thu hút Hoa Tích Dung mà thôi.
Nhìn ở lập trường kinh doanh, nàng biết Ma giới giàu có, đối với bọn họ mà nói chính là đáp ứng được theo nhu cầu.
Cơ Bạch bỗng nhiên hiểu được ý của nàng, lập tức lạnh nhạt cự tuyệt: “Không được, ta không làm chuyện này, nguyên nhân lúc nãy ta chữa trị cho ngươi rất đơn giản, ngươi là đồng bạn Nhân giới của ta, nhưng ta không có hứng thú với những người khác.”
Cự tuyệt được lắm, Tô Mặc quyến rũ cười, giơ ngón cái lên với hắn ở sau lưng, phát hiện hai người có sự ăn ý kì lạ.
Cơ Bạch động tác của Tô Mặc, nữ tử này có lúc khôn khéo quỷ quyệt, có lúc lại cực kì đáng yêu, vẫn giống với nàng kiếp trước. Nghĩ vậy nhưng vẻ mặt Cơ Bạch vẫn không chút thay đổi, thần sắc lạnh nhạt.
Hoa Tích Dung nghi ngờ nhìn hai người, tựa lưng vào phía sau, hai chân gác lên trên bàn dài, đầu ngửa nhẹ, suy đoán hai người vừa nãy có lẽ là điều trị thương thế, lúc này mới cong khóe môi, giống như chỉ sợ rèn sắt không thành thép nói: “Tiểu Mạch, người như Cơ Bạch không phải là thương nhân hám lợi, hắn vô tình vô dục, ngươi nói vậy với hắn chỉ là đàn gảy tai trâu thôi!”
Hoa Tích Dung xưa nay luôn bất hòa với Cơ Bạch, bất cứ khi nào có thể châm chọc đối phương đều sẽ không khách khí.
Đáng tiếc, lúc hắn nói năng lỗ mãng, rất nhiều lúc Cơ Bạch đều thờ ơ.
Hoa Tích Dung thấy vẻ mặt hắn không chút thay đổi, lập tức bày vẻ vô cùng đau đớn nói: “Ngươi xem, hắn chính là một cục gỗ, khối băng, gỗ hay băng thì cũng còn có chút tác dụng, còn hắn không có chỗ tốt nào hết.”
Tô Mặc nhàn nhạt cười, “Lời ấy sai rồi, Cơ công tử hữu dụng hơn bất cứ ai.”
Hoa Tích Dung tức giận nói: “A? Ngươi thật xem trọng hắn.”
Tô Mặc lạnh nhạt nói: “Cơ công tử tới đây vì lợi ích của mình, nhưng phải có thứ đối phương xem trọng để đổi lấy, chính là y thuật của Cơ công tử. Dù sao người Ma giới sống cũng rất lâu, thân thể tốt, khôi phục sức khỏe lại nhanh, cho nên y thuật nơi này nhất định có hạn chế, ta thấy mọi người ở đây đều bị đứt tay đứt chân, cho nên mới muốn đưa ra đề nghị một hợp tác với Cơ công tử mà thôi.”
Hoa Tích Dung là thương nhân, tất nhiên ánh mắt nhạy bén, vẻ khinh thường của hắn dần dần biến mất, đôi mắt mở ngày càng lớn, gật đầu nói: “Đề nghị này rất được.”
Ánh mắt Cơ Bạch đăm chiêu nhìn ra ngoài, lập lờ nước đôi, “Ta còn có việc khác ở đây, không bằng sau này hãy nói.”
Tô Mặc than nhẹ, rũ mắt xuống, “Đáng tiếc, xem ra chúng ta không thể hợp tác cùng Cơ công tử rồi.”
Nàng biết Hoa Tích Dung cùng Cơ Bạch có quan hệ không tốt, muốn hai người hợp tác còn khó hơn lên trời, cho nên chỉ có thể làm cách ngược lại mới có khả năng, vì thế nàng cùng Cơ Bạch kẻ xướng người họa diễn một màn kịch.
Hoa Tích Dung cũng có hứng thú, sờ cằm, giọng điệu ưu mị: “Ta hiểu rồi, các ngươi nói dùng cơ quan thuật để cứu người, thật ra có thể thử một lần ở đây, gia đồng ý ra bạc để các ngươi giúp đỡ chữa trị.”
Tô Mặc ồ một tiếng, liếc xéo: “Hoa công tử thật sự có tấm lòng Bồ Tát ư?”
Hoa Tích Dung khẽ xì, uyển chuyển nói: “Ma giới vốn hiếu chiến, cho nên không thiếu người ở Ma giới bị chém đứt tay chân, một khi tay chân bị chặt đứt thì không thể hồi phục, cho nên việc làm ăn này với Cơ công tử có thể nói là một vốn bốn lời, nhưng đáng tiếc Cơ Bạch không phải là thương nhân tinh mắt, nếu không vừa nãy cũng sẽ không cự tuyệt phải không?”
Cơ Bạch chậm rãi quay đầu nhìn lại, đôi mắt lạnh lùng như băng phong, “Nước có thể đẩy thuyền lên thì cũng có thể lật đổ thuyền, thống trị tàn bạo căn bản không thể thu phục lòng dân, nếu chữa trị cho những người này, như vậy lòng người tất sẽ hướng về Hoa Tích Dung ngươi, ta vì sao phải thay ngươi làm chuyện như thế? Có lợi ích gì cho ta sao?”
Hoa Tích Dung nhẹ nhàng cười, “Lợi ích đương nhiên là có, tương ngộ nơi sơn thủy, ai lại chẳng có lúc cần nhờ đến nhau? Đôi khi Ma Sử cũng có thể hợp tác cùng Thần Sử mà, không phải sao?”
Tô Mặc cong khóe miệng, vẫn ngồi yên ở đó, hiện tại người chủ động yêu cầu hợp tác đã từ Cơ Bạch biến thành Hoa Tích Dung rồi.
Cơ Bạch ngồi ổn, nhìn Tô Mặc chăm chú, Tô Mặc tựa hồ đã hiểu được tính toán như thế nào, xem ra sau khi nàng đầu thai cũng không còn là nữ tử mười sáu tuổi không rành thế sự như trước, mặc dù có bảy khế ước, nhưng tuyệt đối không phải hạng hoang dâm vô sỉ. Là cái gì khiến cho một nữ tử đi đến được như hôm nay, nhìn ánh mắt tự tin ung dung của Tô Mặc, nữ tử có được loại khí chất này mới có thể thận trọng sống sót, không dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Nghĩ như thế, nỗi lo lắng trong mắt Cơ Bạch lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh băng vô tình.
Cơ Bạch thấp giọng nói: “Ma Sử đại nhân, ngươi nói nơi đây có cơ duyên tăng thực lực lên đúng không?”
Hoa Tích Dung gật đầu, “Không sai, hóa ra Bạch công tử có hứng thú với việc này.”
Cơ Bạch nói: “Chỉ cần tăng được thực lực, ta có thể cân nhắc hợp tác cùng ngươi.”
Ánh mắt Hoa Tích Dung đảo mắt, khẽ cười một tiếng, “Cơ công tử rốt cuộc cũng nói ra lời trong lòng, trên đời này ai mà chẳng cần quyền lợi, Cơ công tử cũng không ngoại lệ. Ta biết hai người chúng ta đều có tâm tư riêng, gia đương nhiên không để ý chuyện đó, chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau quang minh chính đại mà.”
“Ngươi nói không sai, ta là Thần Sử, không phải thánh nhân, đương nhiên cũng rất để ý đến lợi ích của mình.”
Hoa Tích Dung tà hoặc cười, ngồi xuống ghế tựa trong phòng, một tay đặt trên bụng một tay chống má, mị hoặc nói: “Ma giới vốn đặc biệt, có nhiều nơi thần bí, đương nhiên cực kì có lợi cho tu vi.”
Cơ Bạch hỏi: “Tại sao?”
“Có một nơi thần kỳ, chỉ cần ở bên trong, đầu tiên sẽ không hao tổn tuổi thọ, thậm chí còn sống lâu hơn, thứ hai có thể chậm rãi hấp thu linh khí tinh hoa của trời đất, cực kì rất có lợi với tu hành.”
Cơ Bạch động dung: “Qủa nhiên cực kì hiếm thấy.”
Hoa Tích Dung cười cười: “Nhưng nơi đó mỗi lão yêu bà mới có, chỉ cần bà ta còn sống, hai chúng ta đừng hòng nghĩ đến việc đi vào để tăng thực lực.”
Cơ Bạch rũ mắt xuống, “Nói vậy Cơ mỗ phải thất vọng rồi.”
“Nhưng còn có một nơi tu hành khác, nơi đó không có tác dụng quá lớn với Kim Đan kỳ.” Nói đến đây hắn dừng lại, sau đó cười nhẹ nói, “Nhưng vẫn rất có lợi cho Tiểu Mạch.”
Tô Mặc ngẩn ra, có lợi cho mình sao, đúng là ước mơ tha thiết của nàng.
Cơ Bạch lập tức nói: “Đi nơi đó trước đi.”
Giọng điệu Hoa Tích Dung có chút thâm trầm kì quái: “Ồ? Thật sự muốn đi?”
Cơ Bạch mặt không biểu cảm, nói như trảm đinh chặt sắt: “Đương nhiên.” Vì Tô Mặc, càng nhanh càng tốt.
Ánh mắt Tô Mặc lóe lên, nàng đương nhiên hiểu được Cơ Bạch vì mình nên mới đi. Nàng mím môi, trong lòng dâng lên một loại tình cảm khó tả, nam nhân này tựa hồ đối xử thật tình với nàng, làm lòng nàng hơi bối rối, nhưng lại cố ý tỏ ra không vội, “Sắc trời đã tối, chúng ta cứ nghỉ ngơi đã! Việc này nên bàn bạc kỹ hơn.” Ba người cũng không phải bằng hữu, vốn là quan hệ hợp tác lợi dụng lẫn nhau, cũng không thể biểu hiện quá nhanh với người như Hoa Tích Dung, nếu không không biết đối phương có gây khó dễ cho nàng hay không.
Nam nhân này lúc ở trên thuyền tuy rằng rất đáng thương cảm, nhưng ai biết được đó có phải là bộ mặt thật của hắn hay không? Tô Mặc chưa bao giờ cho rằng hắn là một nam nhân dễ chung sống, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Hoa Tích Dung lại còn là một con hồ ly trong hồ ly, gian trá giảo hoạt.
“Ừm, nghỉ ngơi đi.” Cơ Bạch lạnh nhạt nói.
“Ta cũng thấy đã trễ, tới giờ ngủ thì nên đi ngủ.” Hoa Tích Dung giễu cợt, đi từ từ qua đây, bên ngoài hắn khoác trung y, bên trong mặc rất ít.
“Ngủ như thế nào?” Cơ Bạch nói.
“Ba chúng ta phải chen chúc thôi.”
“Không có phòng khác sao?” Mắt Cơ Bạch hơi trầm xuống, “Tốt nhất là có ba phòng.”
“Cơ Bạch, đại nam nhân như ngươi sao lại chú ý nhiều như vậy, thật nhu nhược, hơn nữa ở đây có tập tục, một đại gia tộc mọi người cùng nhau ở, người ta vì nhường ra một gian mà căn lều đó phải chen chúc biết bao nhiêu người, ngươi cũng phải nhập gia tùy tục.” Hoa Tích Dung cười yếu ớt bình tĩnh liếc mắt nhìn Cơ Bạch một cái, ánh mắt gợn sóng, trong đôi mắt lạnh lùng long lanh một chút tươi cười rạng rỡ.
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn