Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt
Chương 131-2: Thổ lộ chân tình (2)
Dạo này mấy thành viên trong nhà có xíu việc bận nên việc post truyện bị chậm trễ, mong các nàng thông cảm nha!!!! Ta gửi “hàng nóng” giữa đêm khuya cho các nàng nè>0
Edit: huyền béo
Beta: Nhisiêunhân
“Cơ Bạch, đại nam nhân như ngươi sao lại chú ý nhiều như vậy, thật nhu nhược, hơn nữa ở đây có tập tục, một gia tộc mọi người cùng nhau ở, người ta vì nhường ra một gian mà căn lều đó phải chen chúc biết bao nhiêu người, ngươi cũng phải nhập gia tùy tục.” Hoa Tích Dung cười liếc nhìn Cơ Bạch một cái, ánh mắt gợn sóng.
Hắn ta rõ ràng không thích cười, cũng không ham thích diêm dúa lòe loẹt, nhưng lại cố tình muốn đeo một cái mặt nạ mị hoặc chúng sinh trước mặt người đời.
Tô Mặc vẫn có chút đồng tình với hắn, nàng than nhẹ trong lòng.
“Ta ngủ ở giữa.” Cơ Bạch nói.
“Bản công tử không muốn ngươi ngủ giữa.” Hoa Tích Dung cự tuyệt.
“Ta cũng không muốn ngươi ngủ giữa.” Giọng điệu Cơ Bạch kiên quyết.
“Vậy đừng cãi nữa, để Tiểu Mạch ngủ giữa là được rồi.” Hoa Tích Dung phong tình vạn chủng, nhìn Tô Mặc cười.
“Ngủ thế nào cũng được, chỉ cần không phải ngủ trên đất là tốt rồi!” Tô Mặc không nói nhiều, kiếp trước lúc chạy trốn nàng đã từng ngủ chen chúc với dân du cư, không tốt hơn bao nhiêu, lần này đương nhiên cũng không so đo, leo lên giường ngủ luôn.
Cơ Bạch ngồi xếp bằng bên phải, Hoa Tích Dung nheo mắt lại, Cơ Bạch không để ý đến hắn.
Tô Mặc trằn trọc, nghiêng người một cái liền thấy khuôn mặt ngủ xinh đẹp tuyệt mĩ của Hoa Tích Dung, nàng hít một hơi xoay người, lại thấy Cơ Bạch đang ngồi thiền, khoảng cách hai người vậy mà rất xa. Nàng dứt khoát hướng mặt về phía Cơ Bạch, khép mắt một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Mắt Cơ Bạch chậm rãi mở ra, sau đó im lặng nằm xuống cạnh Tô Mặc.
Nhìn khuôn mặt mĩ lệ như hoa đào kia, trong lúc ngủ còn nhiều thêm vài phần mị hoặc, bỗng nhiên nàng cử động, đôi chân thon dài dựa sát vào chân hắn. Tim Cơ Bạch đập rất nhanh, hắn lập tức niệm thanh tâm chú của kiếm tu, duy trì trạng thái vô dục vô tình, nhưng sau khi ngủ lại không kìm lòng được nhích lại gần nàng.
Ban đêm, Tô Mặc ngủ mơ, mơ thấy mình bị hai thanh kiếm kẹp ở giữa, rất chật chội khó chịu.
*
Hôm sau, Tô Mặc dựa theo số lượng và kích thước Hoa Tích Dung cung cấp, làm ra ba mươi tay cơ quan, hai mươi chân cơ quan.
Cơ Bạch thi triển thuật trị liệu, liên kết tay chân cơ quan lại với thân thể của mọi người, giúp cho họ vận động được thoải mái hơn.
Mọi người chưa từng thấy thuật trị liệu nào điêu luyện như thế, hàng loạt tiếng kinh hô, tiếng kêu sợ hãi vang lên: “Cử động được, cử động được rồi, thật tốt quá, lại có tay chân của mình rồi.”
“Trác nương, hiện tại cảm giác thế nào?” Hoa Tích Dung cười hỏi phụ nhân lớn tuổi đang ngẩn người ngồi bên cạnh.
“A! Hoa gia… Cảm ơn, các người thật đúng là Bồ Tát sống!” Trác nương lập nước mắt đầy mặt, dập đầu quỳ lạy.
“Đừng lạy, những thứ các ngươi lạy mấy năm qua không phải Phật thật Bồ Tát thật, chỉ là hòa thượng giả do lão yêu phụ tạo ra để khống chế lòng người thôi. Bọn chúng đều giết chóc tàn bạo, lừa gạt tiền bạc của dân, dưới chân chùa không biết đã chôn bao nhiêu thi cốt. Các ngươi đừng tin lời nói của lão yêu bà kia nữa.” Hoa Tích Dung nghiến răng nghiến lợi, hắn biết hàng đầu thuật của mình cũng do bọn hòa thượng giả vô sỉ đó gây ra, thật sự là hận thấu xương.
Mấy thiếu niên mang chân giả đi nhanh như gió, vui mừng quay đầu nhìn lại nói: “Hoa gia, chúng ta về sau chắc chắn sẽ không tin nữa, bằng hữu của người có bản lĩnh như thế, chúng ta chính là chiêu bài sống, về sau chúng ta sẽ lôi kéo khách hàng cho người, y thuật thay tay thay chân này đúng là hiếm có thế gian!”
“Thôi đi, dân nghèo chúng ta đều dựa vào mặt mũi của Hoa gia mới được chữa trị, ngươi lôi kéo khách hàng, không phải lại kéo thêm một đám nghèo tới, Hoa gia lại phải giúp người ta hay sao?” Vài lão giả trách cứ.
“Vậy…Vậy bây giờ làm sao?” Thiếu niên gãi đầu, hậm hực nói.
“Cứ làm đi, không sao cả, chuyện quan trọng nhất hiện tại là danh tiếng.” Hoa Tích Dung nhẹ giọng cười, “Giờ là lúc rất nhiều quý tộc cũng bị đứt tay đứt chân trong chiến tranh, những người đó chắc chắn sẽ đến thỉnh cầu bằng hữu của gia chữa trị, đến lúc đó gia tuyệt đối sẽ không làm không công.”
Hai người đen trắng bên kia lập tức nói: “Hoa gia thật khôn khéo.”
Tô Mặc nghe lời nói của mọi người, thong dong đứng dậy, quả quyết nói: “Chư vị, các ngươi đi ra ngoài thì hãy nói chỉ Hoa Tích Dung mới có thể làm được, chúng ta là bằng hữu kiêm thủ hạ của hắn.”
Cơ Bạch cau mày, hắn chưa bao giờ là bằng hữu của Hoa Tích Dung, nhưng thôi hắn nhịn.
Ánh mắt Hoa Tích Dung thâm trầm, không ngờ Tiểu Mạch lại thông minh như vậy, tuy rằng chiếm đoạt thành quả lao động của người khác, nhưng Hoa Tích Dung hắn tuyệt đối sẽ không để họ làm việc không công, vì thế tiến lên hai bước, cười nói: “Tiểu Mạch, ngươi thật đúng là tận tâm tận lực với gia.”
Tô Mặc dịu dàng cười: “Tiểu Mạch giờ là quản gia của Hoa gia, trên trán cũng dán nhãn Hoa gia, vì mua chuộc lòng người, Hoa gia đương nhiên phải làm như vậy, Tiểu Mạch cũng biết nên làm như thế nào.”
Hoa Tích Dung không nhịn được cười, nghĩ thầm tiểu tử này thật hiểu chuyện, “Gia vốn là phú khả địch quốc ở Ma giới, hiện giờ dưới tay lại có thần y, về sau sẽ có rất nhiều người thỉnh cầu ta. Không biết lão yêu bà kia sẽ có phản ứng gì, thật đúng là thú vị, nhưng Hoa gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi đâu.”
Cơ Bạch đã chữa trị xong cho bệnh nhân cuối cùng, đứng dậy nhìn Hoa Tích Dung, lạnh nhạt nói: “Được rồi, hôm qua ngươi đã nói có thể đưa bọn ta đi tìm cơ duyên, còn phải trì hoãn đến khi nào?”
Hoa Tích Dung nhìn hắn, thanh mị cười: “Không vội, chỉ cần thông cáo thanh danh thần y tóc bạc của ngươi ra, về sau càng ngày càng có nhiều người đến thỉnh cầu ta, nhận được danh thiếp rồi ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài cùng. Ít ra thanh danh của ngươi ở Ma giới cũng phải vang dội giống Nhân giới, đi đến đâu đều được người người tôn kính lễ phép mới được, bởi vì nơi đó không hoan nghênh chúng ta.”
Cơ Bạch nhíu mày nói: “Vì sao?”
Hoa Tích Dung cười nói: “Vì chủ nhân nơi đó là muội muội của lão yêu phụ, ngươi thấy có thể dễ được sao?”
Tô Mặc nhăn mày, “Thì ra là thế, rắn chuột một ổ.”
Cơ Bạch nhíu mày nhìn thoáng qua Tô Mặc, nói tiếp: “Tô tứ thiếu có sốt ruột không?”
Tô Mặc lắc đầu, “Nhỏ không nhịn được thì sẽ loạn mưu lớn, ta không vội.”
“Ừm.” Cơ Bạch chậm rãi gật đầu.
“Nơi đó tạm thời không thích hợp cho chúng ta đi, Cơ công tử cần gì phải lo cho ta trước như vậy.” Tô Mặc nhíu mày.
Cơ Bạch lạnh nhạt nói: “Nếu đã đến Ma giới, mọi người đương nhiên phải giúp đỡ nhau, ta sẽ dẫn ngươi đi.”
Hoa Tích Dung liếc mắt nhìn hai người, hắn đăm chiêu khoanh tay, lười biếng tựa vào thân cây, khóe môi kéo lên một độ cong quỷ dị. Hai người kia vốn giao tình không sâu, hiện giờ lại cực kì trượng nghĩa với nhau, quả nhiên có gì đó mờ ám!
*
Sau đó, ba người cùng nhau ở lại.
Bởi vì thân phận Thần Sử đặc thù của Cơ Bạch, Tô Mặc lại giỏi cơ quan thuật, mọi người khắp nơi đều vô cùng ngưỡng mộ thán phục hai người, nên xây dựng chỗ ở cho họ.
Dưới sự hướng dẫn của Hoa Tích Dung và Tô Mặc, dân làng dùng tre trúc, cây cối trong núi dựng lên một căn nhà ngay dưới chân núi, hơn nữa còn mua thêm nhiều đồ dùng sinh hoạt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn thành xong một Trúc viên đơn giản mộc mạc
Ánh nắng như sa mỏng nhẹ nhàng phủ hai người, gió thổi qua hàng trúc mang lại cảm giác vô cùng ấm áp.
Để tiện cho việc chữa trị sau này, Tô Mặc đã chế tạo rất nhiều loại cơ quan tay chân trong viện, dự trữ trước cũng không sao.
Cơ Bạch cũng bắt tay vào làm, hắn dùng kiếm vót gậy trúc, làm mấy dụng cụ linh tinh và bàn ghế. Sau khi Tô Mặc nhìn tay nghề của Cơ Bạch, nàng không nhịn được cười khẽ, tuy rằng không tệ nhưng so với Sư Anh lại thua kém rất nhiều. Nhưng Cơ Bạch lại cực kì nghiêm túc xây dựng Trúc viên, khiến khoảng sân rộng không còn quá trống trải buồn tẻ nữa, có điều lúc làm ghế trúc suýt bị thương vào tay mấy lần.
Tô Mặc dựa cửa nhìn động tác của hắn, không nhịn được đùa: “Cơ công tử, ngươi ngốc thật!”
Không biết sao Cơ Bạch khẽ run lên, sau đó nâng mắt, mặt không biểu cảm, giọng nói bình tĩnh khiến nàng kinh ngạc, “Lời ấy sai rồi, trong ‘Quảng Nhã - Thích Thảo*’ đã từng chú thích, bề mặt của trúc gọi là vỏ trúc, bên trong gọi là Bổn, màu trắng của nó tựa như giấy, nên được gọi là Trúc Phù Du, cho nên cái Bổn này được hình dung như một người vừa đẹp vừa khả ái vậy.” (“bổn” là từ tiếng Hán của “ngốc” - do không rành chữ nghĩa tiếng Trung nên mình không chắc về đoạn này nha).
(*) Nhĩ Nhã là bộ từ điển của Trung Quốc thời kỳ cổ đại, Quảng Nhã là một trong các sách phỏng theo Nhĩ Nhã. Thích Thảo là thiên thứ 13 trong 19 thiên, nghĩa là “chú thích về cây cỏ”. (wiki)
Tô Mặc đầu tiên là giật mình, sau đó phì cười một tiếng nói: “Cơ công tử cũng nhanh miệng thật, nhưng đúng là đáng yêu như Trúc Phù Du! Vì sao công tử lại thích cây trúc như vậy?”
Khi thôn dân phải xây dựng phòng ở, Cơ Bạch chỉ yêu cầu dùng trúc.
Cơ Bạch cụp mắt xuống, tiếp tục lạnh nhạt làm ghế, “Chiêm bỉ kì úc, lục trúc y y*, trúc chính là quân tử, một mình đứng đầu. Có câu ‘Khả sử thực vô nhục, bất khả sử cư vô trúc. Vô nhục linh nhân sấu, vô trúc linh nhân tục. Nhân sấu thượng khả phì, sĩ tục bất khả y’.” (Bảo không ăn thịt, được! Không thể bảo không ở trúc. Không ăn thịt khiến người gầy, không có tre trúc khiến người dung tục. Thân gầy còn béo lại, lòng tục khôn chạy chữa).
(*) Lục Trúc (Kinh Thi) – Khổng Tử
Chiêm bỉ kỳ úc
Lục trúc y y
Hữu phỉ quân tử,
Như thiết như tha.
Dịch nghĩa: Hãy coi kìa cây trúc xanh, lá tươi tốt. Có người quân tử đầy lòng quảng đại. Vì ảnh hưởng của Kinh Thi cho nên sau này người ta dùng cây trúc tượng trưng cho người quân tử.
Không ngờ nam nhân này lại hiểu biết nhiều về thơ ca như vậy, lúc trước hắn và Sư Anh chính là bắc Cơ nam Anh, quả nhiên tài hoa không tầm thường.
Cơ Bạch lạnh nhạt nhìn nàng, không nhịn được nói: “Nữ nhân ta từng thích, nàng cũng từng hỏi như vậy.”
Tô Mặc nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, không nhiều lời.
Cơ Bạch nhớ rõ lúc trước nàng cũng nói hắn ngốc, sau đó hắn đã dùng chính câu thơ này bác bỏ ngược lại nàng.
Bây giờ, vẫn như thế, hắn chỉ lặp lại một lần nữa mà thôi, nghĩ như vậy nét mặt hắn có chút hốt hoảng, nhưng lại nhanh chóng niệm thầm tâm pháp kiếm tu, chậm rãi hồi phục tinh thần, lòng chuyên tâm, thiên nhân hợp nhất.
Sau đó, Hoa Tích Dung từng đến đây hai lần, cười nhạo nơi này căn bản không giống phòng của một kiếm tu, quả thật đã biến thành chỗ ở của người phàm tục, cho dù mang phong thái quân tử cũng tục đến tận xương.
Nhưng trong lòng Cơ Bạch biết, hắn từ rơi xuống phàm trần từ lâu rồi.
Nơi cao khó tránh rét lạnh, thời điểm hắn trở thành kiếm tu, tim của hắn rất trống rỗng, bất luận dùng thứ gì cũng không thể bù đắp được.
Nhưng giờ khắc này… Trúc viên mặc dù là ở nơi Ma giới, trong viện tuy rằng ít người, vẫn vắng vẻ giống núi Côn Luân nhưng chỉ riêng việc nàng xuất hiện đã đủ làm tim hắn nhộn nhạo gợn sóng, không còn tịch mịch vắng vẻ nữa.
Ở cùng một sân, có nữ nhân đúng là khác biệt, có nữ nhân mới bắt đầu trở nên ấm áp.
Edit: huyền béo
Beta: Nhisiêunhân
“Cơ Bạch, đại nam nhân như ngươi sao lại chú ý nhiều như vậy, thật nhu nhược, hơn nữa ở đây có tập tục, một gia tộc mọi người cùng nhau ở, người ta vì nhường ra một gian mà căn lều đó phải chen chúc biết bao nhiêu người, ngươi cũng phải nhập gia tùy tục.” Hoa Tích Dung cười liếc nhìn Cơ Bạch một cái, ánh mắt gợn sóng.
Hắn ta rõ ràng không thích cười, cũng không ham thích diêm dúa lòe loẹt, nhưng lại cố tình muốn đeo một cái mặt nạ mị hoặc chúng sinh trước mặt người đời.
Tô Mặc vẫn có chút đồng tình với hắn, nàng than nhẹ trong lòng.
“Ta ngủ ở giữa.” Cơ Bạch nói.
“Bản công tử không muốn ngươi ngủ giữa.” Hoa Tích Dung cự tuyệt.
“Ta cũng không muốn ngươi ngủ giữa.” Giọng điệu Cơ Bạch kiên quyết.
“Vậy đừng cãi nữa, để Tiểu Mạch ngủ giữa là được rồi.” Hoa Tích Dung phong tình vạn chủng, nhìn Tô Mặc cười.
“Ngủ thế nào cũng được, chỉ cần không phải ngủ trên đất là tốt rồi!” Tô Mặc không nói nhiều, kiếp trước lúc chạy trốn nàng đã từng ngủ chen chúc với dân du cư, không tốt hơn bao nhiêu, lần này đương nhiên cũng không so đo, leo lên giường ngủ luôn.
Cơ Bạch ngồi xếp bằng bên phải, Hoa Tích Dung nheo mắt lại, Cơ Bạch không để ý đến hắn.
Tô Mặc trằn trọc, nghiêng người một cái liền thấy khuôn mặt ngủ xinh đẹp tuyệt mĩ của Hoa Tích Dung, nàng hít một hơi xoay người, lại thấy Cơ Bạch đang ngồi thiền, khoảng cách hai người vậy mà rất xa. Nàng dứt khoát hướng mặt về phía Cơ Bạch, khép mắt một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Mắt Cơ Bạch chậm rãi mở ra, sau đó im lặng nằm xuống cạnh Tô Mặc.
Nhìn khuôn mặt mĩ lệ như hoa đào kia, trong lúc ngủ còn nhiều thêm vài phần mị hoặc, bỗng nhiên nàng cử động, đôi chân thon dài dựa sát vào chân hắn. Tim Cơ Bạch đập rất nhanh, hắn lập tức niệm thanh tâm chú của kiếm tu, duy trì trạng thái vô dục vô tình, nhưng sau khi ngủ lại không kìm lòng được nhích lại gần nàng.
Ban đêm, Tô Mặc ngủ mơ, mơ thấy mình bị hai thanh kiếm kẹp ở giữa, rất chật chội khó chịu.
*
Hôm sau, Tô Mặc dựa theo số lượng và kích thước Hoa Tích Dung cung cấp, làm ra ba mươi tay cơ quan, hai mươi chân cơ quan.
Cơ Bạch thi triển thuật trị liệu, liên kết tay chân cơ quan lại với thân thể của mọi người, giúp cho họ vận động được thoải mái hơn.
Mọi người chưa từng thấy thuật trị liệu nào điêu luyện như thế, hàng loạt tiếng kinh hô, tiếng kêu sợ hãi vang lên: “Cử động được, cử động được rồi, thật tốt quá, lại có tay chân của mình rồi.”
“Trác nương, hiện tại cảm giác thế nào?” Hoa Tích Dung cười hỏi phụ nhân lớn tuổi đang ngẩn người ngồi bên cạnh.
“A! Hoa gia… Cảm ơn, các người thật đúng là Bồ Tát sống!” Trác nương lập nước mắt đầy mặt, dập đầu quỳ lạy.
“Đừng lạy, những thứ các ngươi lạy mấy năm qua không phải Phật thật Bồ Tát thật, chỉ là hòa thượng giả do lão yêu phụ tạo ra để khống chế lòng người thôi. Bọn chúng đều giết chóc tàn bạo, lừa gạt tiền bạc của dân, dưới chân chùa không biết đã chôn bao nhiêu thi cốt. Các ngươi đừng tin lời nói của lão yêu bà kia nữa.” Hoa Tích Dung nghiến răng nghiến lợi, hắn biết hàng đầu thuật của mình cũng do bọn hòa thượng giả vô sỉ đó gây ra, thật sự là hận thấu xương.
Mấy thiếu niên mang chân giả đi nhanh như gió, vui mừng quay đầu nhìn lại nói: “Hoa gia, chúng ta về sau chắc chắn sẽ không tin nữa, bằng hữu của người có bản lĩnh như thế, chúng ta chính là chiêu bài sống, về sau chúng ta sẽ lôi kéo khách hàng cho người, y thuật thay tay thay chân này đúng là hiếm có thế gian!”
“Thôi đi, dân nghèo chúng ta đều dựa vào mặt mũi của Hoa gia mới được chữa trị, ngươi lôi kéo khách hàng, không phải lại kéo thêm một đám nghèo tới, Hoa gia lại phải giúp người ta hay sao?” Vài lão giả trách cứ.
“Vậy…Vậy bây giờ làm sao?” Thiếu niên gãi đầu, hậm hực nói.
“Cứ làm đi, không sao cả, chuyện quan trọng nhất hiện tại là danh tiếng.” Hoa Tích Dung nhẹ giọng cười, “Giờ là lúc rất nhiều quý tộc cũng bị đứt tay đứt chân trong chiến tranh, những người đó chắc chắn sẽ đến thỉnh cầu bằng hữu của gia chữa trị, đến lúc đó gia tuyệt đối sẽ không làm không công.”
Hai người đen trắng bên kia lập tức nói: “Hoa gia thật khôn khéo.”
Tô Mặc nghe lời nói của mọi người, thong dong đứng dậy, quả quyết nói: “Chư vị, các ngươi đi ra ngoài thì hãy nói chỉ Hoa Tích Dung mới có thể làm được, chúng ta là bằng hữu kiêm thủ hạ của hắn.”
Cơ Bạch cau mày, hắn chưa bao giờ là bằng hữu của Hoa Tích Dung, nhưng thôi hắn nhịn.
Ánh mắt Hoa Tích Dung thâm trầm, không ngờ Tiểu Mạch lại thông minh như vậy, tuy rằng chiếm đoạt thành quả lao động của người khác, nhưng Hoa Tích Dung hắn tuyệt đối sẽ không để họ làm việc không công, vì thế tiến lên hai bước, cười nói: “Tiểu Mạch, ngươi thật đúng là tận tâm tận lực với gia.”
Tô Mặc dịu dàng cười: “Tiểu Mạch giờ là quản gia của Hoa gia, trên trán cũng dán nhãn Hoa gia, vì mua chuộc lòng người, Hoa gia đương nhiên phải làm như vậy, Tiểu Mạch cũng biết nên làm như thế nào.”
Hoa Tích Dung không nhịn được cười, nghĩ thầm tiểu tử này thật hiểu chuyện, “Gia vốn là phú khả địch quốc ở Ma giới, hiện giờ dưới tay lại có thần y, về sau sẽ có rất nhiều người thỉnh cầu ta. Không biết lão yêu bà kia sẽ có phản ứng gì, thật đúng là thú vị, nhưng Hoa gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi đâu.”
Cơ Bạch đã chữa trị xong cho bệnh nhân cuối cùng, đứng dậy nhìn Hoa Tích Dung, lạnh nhạt nói: “Được rồi, hôm qua ngươi đã nói có thể đưa bọn ta đi tìm cơ duyên, còn phải trì hoãn đến khi nào?”
Hoa Tích Dung nhìn hắn, thanh mị cười: “Không vội, chỉ cần thông cáo thanh danh thần y tóc bạc của ngươi ra, về sau càng ngày càng có nhiều người đến thỉnh cầu ta, nhận được danh thiếp rồi ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài cùng. Ít ra thanh danh của ngươi ở Ma giới cũng phải vang dội giống Nhân giới, đi đến đâu đều được người người tôn kính lễ phép mới được, bởi vì nơi đó không hoan nghênh chúng ta.”
Cơ Bạch nhíu mày nói: “Vì sao?”
Hoa Tích Dung cười nói: “Vì chủ nhân nơi đó là muội muội của lão yêu phụ, ngươi thấy có thể dễ được sao?”
Tô Mặc nhăn mày, “Thì ra là thế, rắn chuột một ổ.”
Cơ Bạch nhíu mày nhìn thoáng qua Tô Mặc, nói tiếp: “Tô tứ thiếu có sốt ruột không?”
Tô Mặc lắc đầu, “Nhỏ không nhịn được thì sẽ loạn mưu lớn, ta không vội.”
“Ừm.” Cơ Bạch chậm rãi gật đầu.
“Nơi đó tạm thời không thích hợp cho chúng ta đi, Cơ công tử cần gì phải lo cho ta trước như vậy.” Tô Mặc nhíu mày.
Cơ Bạch lạnh nhạt nói: “Nếu đã đến Ma giới, mọi người đương nhiên phải giúp đỡ nhau, ta sẽ dẫn ngươi đi.”
Hoa Tích Dung liếc mắt nhìn hai người, hắn đăm chiêu khoanh tay, lười biếng tựa vào thân cây, khóe môi kéo lên một độ cong quỷ dị. Hai người kia vốn giao tình không sâu, hiện giờ lại cực kì trượng nghĩa với nhau, quả nhiên có gì đó mờ ám!
*
Sau đó, ba người cùng nhau ở lại.
Bởi vì thân phận Thần Sử đặc thù của Cơ Bạch, Tô Mặc lại giỏi cơ quan thuật, mọi người khắp nơi đều vô cùng ngưỡng mộ thán phục hai người, nên xây dựng chỗ ở cho họ.
Dưới sự hướng dẫn của Hoa Tích Dung và Tô Mặc, dân làng dùng tre trúc, cây cối trong núi dựng lên một căn nhà ngay dưới chân núi, hơn nữa còn mua thêm nhiều đồ dùng sinh hoạt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn thành xong một Trúc viên đơn giản mộc mạc
Ánh nắng như sa mỏng nhẹ nhàng phủ hai người, gió thổi qua hàng trúc mang lại cảm giác vô cùng ấm áp.
Để tiện cho việc chữa trị sau này, Tô Mặc đã chế tạo rất nhiều loại cơ quan tay chân trong viện, dự trữ trước cũng không sao.
Cơ Bạch cũng bắt tay vào làm, hắn dùng kiếm vót gậy trúc, làm mấy dụng cụ linh tinh và bàn ghế. Sau khi Tô Mặc nhìn tay nghề của Cơ Bạch, nàng không nhịn được cười khẽ, tuy rằng không tệ nhưng so với Sư Anh lại thua kém rất nhiều. Nhưng Cơ Bạch lại cực kì nghiêm túc xây dựng Trúc viên, khiến khoảng sân rộng không còn quá trống trải buồn tẻ nữa, có điều lúc làm ghế trúc suýt bị thương vào tay mấy lần.
Tô Mặc dựa cửa nhìn động tác của hắn, không nhịn được đùa: “Cơ công tử, ngươi ngốc thật!”
Không biết sao Cơ Bạch khẽ run lên, sau đó nâng mắt, mặt không biểu cảm, giọng nói bình tĩnh khiến nàng kinh ngạc, “Lời ấy sai rồi, trong ‘Quảng Nhã - Thích Thảo*’ đã từng chú thích, bề mặt của trúc gọi là vỏ trúc, bên trong gọi là Bổn, màu trắng của nó tựa như giấy, nên được gọi là Trúc Phù Du, cho nên cái Bổn này được hình dung như một người vừa đẹp vừa khả ái vậy.” (“bổn” là từ tiếng Hán của “ngốc” - do không rành chữ nghĩa tiếng Trung nên mình không chắc về đoạn này nha).
(*) Nhĩ Nhã là bộ từ điển của Trung Quốc thời kỳ cổ đại, Quảng Nhã là một trong các sách phỏng theo Nhĩ Nhã. Thích Thảo là thiên thứ 13 trong 19 thiên, nghĩa là “chú thích về cây cỏ”. (wiki)
Tô Mặc đầu tiên là giật mình, sau đó phì cười một tiếng nói: “Cơ công tử cũng nhanh miệng thật, nhưng đúng là đáng yêu như Trúc Phù Du! Vì sao công tử lại thích cây trúc như vậy?”
Khi thôn dân phải xây dựng phòng ở, Cơ Bạch chỉ yêu cầu dùng trúc.
Cơ Bạch cụp mắt xuống, tiếp tục lạnh nhạt làm ghế, “Chiêm bỉ kì úc, lục trúc y y*, trúc chính là quân tử, một mình đứng đầu. Có câu ‘Khả sử thực vô nhục, bất khả sử cư vô trúc. Vô nhục linh nhân sấu, vô trúc linh nhân tục. Nhân sấu thượng khả phì, sĩ tục bất khả y’.” (Bảo không ăn thịt, được! Không thể bảo không ở trúc. Không ăn thịt khiến người gầy, không có tre trúc khiến người dung tục. Thân gầy còn béo lại, lòng tục khôn chạy chữa).
(*) Lục Trúc (Kinh Thi) – Khổng Tử
Chiêm bỉ kỳ úc
Lục trúc y y
Hữu phỉ quân tử,
Như thiết như tha.
Dịch nghĩa: Hãy coi kìa cây trúc xanh, lá tươi tốt. Có người quân tử đầy lòng quảng đại. Vì ảnh hưởng của Kinh Thi cho nên sau này người ta dùng cây trúc tượng trưng cho người quân tử.
Không ngờ nam nhân này lại hiểu biết nhiều về thơ ca như vậy, lúc trước hắn và Sư Anh chính là bắc Cơ nam Anh, quả nhiên tài hoa không tầm thường.
Cơ Bạch lạnh nhạt nhìn nàng, không nhịn được nói: “Nữ nhân ta từng thích, nàng cũng từng hỏi như vậy.”
Tô Mặc nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, không nhiều lời.
Cơ Bạch nhớ rõ lúc trước nàng cũng nói hắn ngốc, sau đó hắn đã dùng chính câu thơ này bác bỏ ngược lại nàng.
Bây giờ, vẫn như thế, hắn chỉ lặp lại một lần nữa mà thôi, nghĩ như vậy nét mặt hắn có chút hốt hoảng, nhưng lại nhanh chóng niệm thầm tâm pháp kiếm tu, chậm rãi hồi phục tinh thần, lòng chuyên tâm, thiên nhân hợp nhất.
Sau đó, Hoa Tích Dung từng đến đây hai lần, cười nhạo nơi này căn bản không giống phòng của một kiếm tu, quả thật đã biến thành chỗ ở của người phàm tục, cho dù mang phong thái quân tử cũng tục đến tận xương.
Nhưng trong lòng Cơ Bạch biết, hắn từ rơi xuống phàm trần từ lâu rồi.
Nơi cao khó tránh rét lạnh, thời điểm hắn trở thành kiếm tu, tim của hắn rất trống rỗng, bất luận dùng thứ gì cũng không thể bù đắp được.
Nhưng giờ khắc này… Trúc viên mặc dù là ở nơi Ma giới, trong viện tuy rằng ít người, vẫn vắng vẻ giống núi Côn Luân nhưng chỉ riêng việc nàng xuất hiện đã đủ làm tim hắn nhộn nhạo gợn sóng, không còn tịch mịch vắng vẻ nữa.
Ở cùng một sân, có nữ nhân đúng là khác biệt, có nữ nhân mới bắt đầu trở nên ấm áp.
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn