Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân
Chương 8: Điệp y
Sáng mai sau khi ngủ dậy Phi Yến đã đem chuyện tối nay sẽ đến Nguyệt Hoa viện cho Thanh La và Thanh Phi nghe. Phản ứng của hai người này y như những gì nàng đã đoán trước
“Tiểu thư, như vậy ko được! Tiểu thư là thân nữ nhi làm sao có thể ra vào chỗ đó được!” Thanh Phi hoàn toàn phản đối
“Phải, với lại nếu như Tử Ly công tử mà biết thì sẽ ko vui đâu! Nếu như tiểu thư cần ngân lượng thì Tử Ly công tử nhất định đưa cho tiểu thư!” Thanh La gật đầu phụ họa với Thanh Phi
“Ta biết! Nhưng Tử Ly đã giúp ta rất nhiều rồi! Ta muốn tự bản thân mình kiếm ra được ngân lượng!” Phi Yến kiên quyết nói
“Nhưng mà…” Thanh La còn đang định nói tiếp nhưng đã bị Phi Yến chặn lại
“Ta đã quyết định rồi! Ta là chủ tử của hai người nên hai người ko phải nên nghe lời ta sao? Nếu còn phản đối nữa thì ta ko cần hai người ở cạnh ta nữa!” Phi Yến lạnh lùng nói rồi cuối xuống vẽ tranh
“Dạ, tiểu thư!” Thanh La và Thanh Phi đồng thanh trả lời. Lúc trước nàng cứ tưởng tiểu thư là người hoạt bát, dễ thương nhưng lại ko ngờ tiểu thư lại có lúc lạnh lùng và đáng sợ như vậy! Ánh mắt và khí thế lạnh lùng hồi nãy làm nàng sợ chết đi được.
Thanh La và Thanh Phi đều im lặng ko nói tiếng nào, thế là trong căn phòng chỉ có tiếng bút lông chạm vào giấy của Phi Yến.
Một lúc lau sau, Phi Yến cuối cùng cũng gác bút xuống và nhìn ngắm tác phẩm vừa mới hoàn thành của nàng.
Phi Yến mỉm cười hài lòng nhìn bức tranh rồi sau đó đưa cho Thanh La và Thanh Phi xem: “Hai người cảm thấy bức tranh này như thế nào?”
Thanh Phi ngạc nhiên khi thấy tiểu thư của nàng có thể thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy! “Tiểu thư vẽ thật đẹp nha!”
“Tiểu thư, Thanh La cảm thấy bức tranh của người rất đẹp, khiến cho người ta muốn ngắm nó mãi! Ủa, người trong bức tranh là tiểu thư sao?” Thanh La ngắm nghía bức tranh thật kĩ rồi chợt nhận ra mĩ nhân thần bí trong bức tranh này là tiểu thư nhà nàng!
Mĩ nhân trong bức tranh mặc một bộ hồng y mà cánh tay áo nhìn giống như cánh bướm. Tóc mĩ nhân dài làm che khuất đi một nửa khuôn mặt khiến cho người khác có cảm giác nàng rất bí ẩn, trên mái tóc còn đính một con bướm nhỏ nhìn rất xinh xắn. Xung quanh mĩ nhân còn có vô số cánh bướm bao quanh làm cho mĩ nhân càng thêm phần rực rỡ. Bức tranh sống động đến nỗi làm cho người ta có cảm giác đàn bướm đang bay lượn. Cuối bức tranh là hai chữ “Điệp Y” cùng với hình một cánh bướm nhỏ màu đỏ ở cuối.
“Phải, ta vẽ ta có giống ko? Thanh La, tỷ mang bức tranh cùng cuộn giấy này đưa cho Hồng ma ma. Bảo bà ta cứ làm y như những lờn tag hi trong cuộn giấy là được!” Phi Yến giao cho Thanh La một cuộn giấy nhỏ rồi dặn dò.
“Thanh La biết rồi!” Thanh La cầm lấy cuộn giấy và bức tranh rồi đi nhanh ra ngoài
Phi Yến nhìn qua Thanh Phi căn dặn: “Em đi lấy cho ta một thước vải màu hồng, lựa loại vải tốt một chút! Ta muốn may y phục cho tối nay biểu diễn!”
“Dạ, tiểu thư!” Thanh Phi nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Khi Thanh Phi quay lại thì Phi Yến đã vẽ xong thiết kế của bộ đồ.
“Tiểu thư, người biết may vá sao?” Thanh Phi nhìn Phi Yến tò mò hỏi
“Ko, tuy ta biết rất nhiều thứ nhưng ta ko hề biết may vá. Em biết ko?” Phi Yến lắc đầu và hỏi ngược lại Thanh Phi. Nàng từ nhỏ đã được học rất nhiều thứ. Mẹ xinh đẹp thì dạy nàng những thứ như cầm kì thi họa và múa truyền thống còn ba mĩ nam và ông nội thì dạy nàng cưỡi ngựa, taekwondo, bắn cung, bắn súng. Sở dĩ nàng được học nhiều thứ như vậy là vì hồi đó ông nội nàng thuộc dòng dõi tướng quân, papa nàng thì đứng đầu một tập đoàn sát thủ và mẹ nàng thuộc dạng người phụ nữ dịu dàng và truyền thống. Nhưng hồi đó mẹ lại ko dạy nàng may vá vì nó ko cần thiết cho lắm!
Thanh Phi ko tự tin lắm trả lời: “Uhm, em biết nhưng ko giỏi lắm thôi!”
Phi Yến thở dài và đưa cho Thanh Phi coi bản thiết kế của nàng: “Em xem phần nào dễ thì làm trước đi còn lại thì đợi Thanh La tỷ về rồi tính tiếp”
Thanh Phi gật đầu rồi bắt tay vào làm việc. Khoảng nửa canh giờ sau thì Thanh La bước vào
“Tiểu thư, Hồng ma ma nói nhất định sẽ làm theo những gì tiểu thư dặn! Thanh Phi, muội đang làm gì vậy?”
Thanh Phi mừng rỡ khi thấy Thanh La quay về: “Thanh La tỷ, tỷ mau đến giúp muội a! Tiểu thư muốn may đồ cho tối nay nhưng muội ko rành về khoản này cho lắm!”
“Được rồi, để ta chỉ muội!” Thanh La đi về phía Thanh Phi vaà đón lấy bản thiết kế trên tay Thanh Phi
Có Thanh La và Thanh Phi cùng làm nên tốc độ rất nhanh đến buổi chiều là hoàn thành xong bộ y phục. Phi Yến tắm rửa xong thì được Thanh La giúp mặc y phục vào. Phi Yến nhìn thấy bộ y phục vừa khít với nàng và giống với bản thiết kế của nàng thì quay lại cười rạng rỡ: “Thanh La tỷ, Thanh Phi, hai người vất vả rồi!”
“Tiểu thư, ko có vất vả đâu, nếu có thì khi thấy tiểu thư mặc bộ y phục này đẹp đến vậy em cũng sẽ ko còn thấy mệt nữa!” Thanh Phi tròn xoe mắt nhìn Phi Yến. Tiểu thư nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt mà loại vải này hơi mỏng một chút nên có thể thấy làn da trắng ngần của tiểu thư thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải, chỉ cần một cái nhấc tay của tiểu thư thì tay áo giống như cánh bướm sắp bay đi mất.
“Thanh La tỷ, tỷ giúp ta trang điểm và làm tóc đi! LÀm đơn giản một chút là được rồi!” Phi Yến ngồi trước gương và chải lại tóc
Nàng nhắm mắt lại để Thanh La tỷ tùy ý làm gì thì làm. Nàng chỉ cảm thấy Thanh La tỷ bôi bôi trét trét một cái gì đó lên mặt của nàng
“Em thấy tiểu thư ko cần trang điểm cũng rất là đẹp rồi!” Thanh Phi hào hứng nhìn Thanh La trang điểm cho Phi Yến
“Ta cũng cảm thấy như thế nhưng dù sao cũng cần phải trang điểm mới được!” Thanh La đã trang điểm xong cho nàng. Phi Yến hài lòng nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương.
Thanh La tỷ chải cho nàng một kiểu tóc đơn giản rồi cài một con bướm màu hồng lên mái tóc đen nhánh của nàng. Giờ đây nhìn Phi Yến như một nàng tiên bướm xinh đẹp và rạng ngời.
“Xong rồi! Chúng ta chuẩn bị đồ rồi đi thôi!” Phi Yến vui vẻ nói
“Nhưng mà làm sao chúng tar a ngoài được! Nếu đi xe ngựa thì Tử Ly công tử sẽ biết!” Thanh La lo lắng hỏi
“Ta có nói là dùng xe ngựa sao? Chúng ta dùng khinh công để đi vào thành! Ta đã chuẩn bị xe ngựa ở trước thành rồi!” Phi Yến lấy một ít thuộc độc và giải dược vào trong người và chuẩn bị đi ra cửa
“Nhưng em và Thanh La tỷ dùng khinh công đi một mình thì được nhưng đem theo tiểu thư thì có chút khó khăn” Công lực nàng chưa đủ cao để mang theo một người nữa a! Tiểu thư cũng coi trong nàng quá đi!
Phi Yến mỉm cười: “Ta có nói là kêu hai người mang ta đi sao? Một mình ta tự đi cũng được!”
“Tiểu thư, người có võ công sao?” Thanh La và Thanh Phi đồng thanh hỏi nàng
“Ta đâu có nói là mình ko biết võ công nhưng sư phụ đã dặn ta ko được dùng tới võ công người dạy trừ trường hợp cấp bách. Ta chỉ dùng khinh công được thôi! Hai người phải nhớ chuyện này ko được nói cho ai biết kể cả Tử Ly!” Phi Yến đi ra ngoài rồi phi thân qua khỏi bức tường
Thanh La nhìn Phi Yến phi thân ra ngoài một cách dễ dàng như vậy thì đã biết lúc trước Tử Ly công tử lo lắng cho tiểu thư là thừa rồi!
Thanh La và Thanh Phi nhanh chóng phi thân theo Phi Yến.
Thanh Phi nhìn Phi Yến dùng khinh công một cách dễ dàng và nhanh hơn hai người bọn họ thì reo lên thích thú: “Tiểu thư, hôm nào tiểu thư phải biểu diễn vài chiêu võ công cho em coi mới được!”
“Cũng được thôi, nhưng em phải chờ đến khi chúng ta gặp tình thế nguy hiểm mới được!” Phi Yến đã thấy chiếc xe ngựa mình đã chuẩn bị trước nên ko dùng khinh công nữa mà chuyển sang đi bộ.
“Tiểu thư, nếu như phải đợi đến khi gặp nguy hiểm em mới được nhìn thấy tiểu thư dùng võ công thì em ko cần!” Thanh Phi bĩu môi nói
Ba người các nàng nhanh chóng ngồi vào trong xe ngựa. Phi Yến liền lấy ra một tấm lụa màu trắng mỏng đeo lên mặt.
Thanh Phi thấy nàng làm như vậy liền tò mò hỏi: “Tiểu thư, tại sao người lại làm như vậy?”
Phi Yến còn chưa kịp trả lời thì Thanh La đã cướp lời nàng: “Tại vì tiểu thư sợ sẽ gặp phiền phức, hơn nữa sau này chúng ta ra ngoài mở tửu lâu sẽ bị người khác nhận ra và gây rắc rối cho chúng ta nên mới làm như vậy! Với lại hồi nãy tiểu thư còn bắt chúng ta cải trang cho khác ngày thường một chút mà!”
Phi Yến mỉm cười rồi nhìn Thanh La với ánh mắt tán thưởng: “Vẫn là Thanh La tỷ hiểu ta nhất!” Phi Yến nhìn thấy Thanh Phi hơi buồn một chút nên an ủi: “Thanh Phi, sau này em đi theo ta lâu rồi thì sẽ tự động hiểu những việc ta làm thôi!”
Xe ngựa đã dừng trước cửa Nguyệt Hoa viện, Phi Yến vén rèm cửa lên thì thấy bức tranh của nàng đang được treo ở phía ngoài và xung quanh có rất nhiều người bu quanh
“Bức tranh này vẽ thật là đẹp a!”
“Nghe nói bức tranh này là do Điệp Y cô nương tối nay biểu diễn đích thân vẽ!”
“Ta đã bỏ ra 80 lượng để được xem cô ta biểu diễn. Nếu cô ta ko làm ta hài lòng thì bổn thiếu gia ta ko tha cho cô ta đâu!” Một vị nam tử tuổi chừng 18, ăn mặc sang trọng hống hách nói.
Hừ, nhìn gương mặt của hắn là biết ko phải hạng tốt lành gì rồi! Nàng chỉ tay về phía tên đó và quay sang hỏi Thanh La và Thanh Phi: “Hai người có biết hắn là ai ko?”
“Tiểu thư, hắn là con trai của lễ bộ thượng thư, tên là Long Dịch. Hắn thường cậy thế cha hắn mà ức hiếp người khác và hay trêu chọc các cô nương!” Thanh La hoàn toàn ko ưa tên này chút nào và nàng biết tiểu thư cũng như vậy
Hừ, nhìn bản mặt hắn thật đáng ghét! Hôm nay bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết mùi vị đau khổ khi nhớ nhung một người là như thế nào!
Phi Yến kêu Thanh La vào trong thông báo với ma ma và bảo bà ta làm theo sự sắp xếp của nàng.
Sau khi Thanh La ra và nói với nàng mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi hết thì nàng cùng Thanh Phi xuống xe. Phi Yến vừa bước vào trong thì thấy những ngọn nến đã tắt hết. Cả sảnh đều chìm ngặp trong bóng tối. Có một vài người bắt đầu ồn ào phản đối:
“Sao tự dưng lại tắt hết đèn vậy?”
“Các người mau chóng biểu diễn đi!”
Phi Yến nhanh chóng nắm lấy mạnh lụa được thả xuống trước mặt nàng.
Một vài cái lồng đèn được thắp sáng làm cho căn phòng mờ ảo nhưng người ta vẫn cảm thấy được một bóng dáng nữ tử bay ngang qua họ. Những cánh hoa hồng rơi xuống khi nữ tử đó đi tới đâu. Ánh trăng bên ngoài nhẹ nhàng rọi vào làm cho nàng giống như một nàng tiên. Ánh sáng từ từ được thắp đầy cả căn phòng, khúc nhạc bắt đầu vang lên, mọi người nhìn lên vũ đài thì thấy một nữ tử dáng người thanh thoát đang đứng giữa vũ đài. Nàng nhẹ nhàng và thanh thoát múa. Điệu múa nàng tuy hơi kì lạ nhưng rất thu hút người khác, nàng như một con bướm nhỏ xinh đẹp đang thoải mái bay lượn. Trong phúc chốc mà cả không gian đều rơi vào im lặng, mọi người ko dám chớp mắt mà nhìn đăm đăm vào nữ nhân kia. Bọn họ sợ rằng nếu như bọn họ chớp mắt một cái thì nàng sẽ bay đi mất. Tuy nàng dùng mạn che mặt nhưng bọn họ vẫn cảm thấy gương mặt xinh đẹp của nàng ẩn hiện dưới lớp mạn che mặt. Nàng có đôi mắt to tròn và trong vắt như nước hồ vào lúc sáng sớm, ko nhiễm một chút bụi trần nào, làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp vải.
Phi Yến biết được có rất nhiều ánh mắt đang say đắm nhìn nàng lúc này. Quả nhiên ko uổng công nàng bày nhiều trò như vậy, điệu múa này là do nàng kết hợp từ múa truyền thống và múa ba lê nên có cảm giác uyển chuyển và thanh cao. Đột nhiên, Phi Yến cảm thấy có một ánh mắt dữ dội đang nhìn chằm chằm nàng nên nàng lập tức quay lại tìm ánh mắt đó.
Thiên a, người thật ko thương con! Sao cái tên mắt màu hổ phách kia lại ở đây? Nàng nhìn hắn thì biết ra được hắn đã nhận ra nàng. Ánh mắt hắn chất chứa sự giận giữ mà nhìn nàng chằm chằm. Nếu như ánh mắt đó có thể giết người thì nàng đã chết từ lâu rồi! Nàng phải múa nhanh lên rồi chuồn khỏi đây mới được.
“Đệ quen cô nương ấy sao?” Hắn thấy đệ đệ tốt của hắn nhìn nữ tử kia như hận ko băm nàng ta ra thành trăm mảnh thì tò mò hỏi. Hắn ko biết là đệ đệ của hắn lại quen biết với một mĩ nhân tuyệt vời như vậy a!
“Đệ chỉ vô tình gặp mà thôi!” Hắn vừa nhớ lại chuyện đêm hôm trước đã thấy bực mình rồi. Nhưng cũng phải công nhận rằng nàng ta có sức hút thật, cũng may nàng ta ko có bỏ khăn che mặt ra nếu nàng ta mà bỏ ra thì đám người háo sắc ở đây sẽ loạn lên mất.
Điệu múa vừa kết thúc, mọi người đều đang chìm ngập trong vũ điệu lúc nãy nên ko nhận ra Phi Yến đang đi vào trong.
Nàng gần tới nơi thì một giọng nói từ tính vang lên: “Cô nương, ta rất thích bức tranh nàng vẽ treo ở ngoài. Nàng có thể tặng ta được ko?”
Phi Yến xoay người hướng về phía âm thanh phát ra. Thì ra giọng nói đó là của nam nhân ngồi bên cạnh tên đáng ghét kia.Namtử này đúng là soái ca nha! Đôi mắt màu xanh ngọc bích làm cho nàng liên tưởng tới đại dương rộng lớn, hai hàng lông mày dài, bạc môi mỏng cùng khí chất phong lưu và vương giả làm cho hắn càng nổi bậc hơn. Hai tên này đúng là rất nổi bậc khi ở cạnh nhau. Một tên thì anh khí ngút trời còn một tên thì phong lưu hào hoa.
Những người khác nghe vậy liền tranh nhau giành giựt: “Ta cũng muốn nữa”
“Bức tranh đó đương nhiên là thuộc về bản thiếu gia đây thì mới xứng!” Long Dịch kiêu ngạo nói.
Hừ. ngươi sao? Nếu để cho cái tên ghê tởm này có bức tranh của nàng thì nàng thà đốt nó đi còn hơn.
Phi Yến cất lên giọng nói trong trẻo của nàng: “Thật ngại quá! Tranh của ta chỉ có một bức mà thôi!” Nàng làm bộ suy nghĩ một chút rồi reo lên: “Hay là các vị đấu giá bức tranh của ta đi! Vị nào đưa ra giá cao nhất thì ta sẽ đưa bức tranh cho người đó!”
“Hảo, tùy cô nương định đoạt” tên mắt xanh kia nho nhã nói
Phi Yến liếc mắt nhìn Thanh La, Thanh La liền gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Thanh Phi. Một lát sau Thanh Phi đem bức tranh lên vũ đài rồi lớn giọng nói: “Cuộc đấu giá bắt đầu bây giờ! Mời các vị ra giá!”
“90 lượng” một tên ngồi trong góc la lên
“100 lượng”
“200 lượng” tên Long Dịch kiêu ngạo nhìn mọi người xung quanh. Haha, bức tranh này chắc chắn thuộc về hắn rồi! Hắn muốn để lại ấn tượng thật tốt trong lòng mĩ nhân
Phi Yến ko ngờ hắn lại đưa ra giá cao như vậy, chẳng lẽ bức trang của nàng phải rơi vào tay hắn sao?
“500 lượng” Mọi người đều trố mắt ra nhìn vị công tử mắt xanh kia
Haha, kì này nàng giàu to rồi! Phi Yến vui vẻ nhìn vẻ mặt đã chuyển sang màu đỏ của Long Dịch.
“600 lượng” Long Dịch tức giận la lớn lên.
“1000 lượng” vị công tử mắt xanh kia vẫn điềm tĩnh nói
Lúc này mọi người đều ko tin vào tai của mình, 1000 lượng cho một bức tranh thôi là quá lớn. Vị công tử này là ai mà có nhiều tiền như vậy?
Phi Yến phải cố gắng bình tĩnh mới ko nhảy lên vì vui mừng. Nàng tự dưng lại có cảm tình rất tốt với vị công tử này nha, ngay cả tên đáng ghét ngồi bên cạnh nàng cũng cảm thấy hắn dễ thương nữa! (bị tiền làm mờ mắt rùi)
Thanh Phi cũng ko ngờ rằng bức tranh của tiểu thư nàng lại đáng giá như vậy “Còn vị nào ra giá cao hơn nữa ko?” Thanh Phi đợi một hồi mà ko thấy ai trả lời nên nói tiếp: “Vậy bức tranh này thuộc về vị công tử vừa ra giá lúc nãy!”
Long Dịch tức giận bỏ đi. Vị công tử mắt xanh và vị công tử mắt màu hổ phách bước lên vũ đài.
Vị công tử mắt xanh rút từ trong người ra hai tờ ngân phiếu rồi đưa cho Thanh Phi: “Cô nương, ta có thể trò chuyện cùng nàng một lúc được ko?”
Phi Yến nghe thấy vậy liền vui vẻ gật đầu mà đi vào trong. Nàng quá vui mừng vì kiếm được nhiều ngân lượng nên quên mất có kẻ đang muốn tính sổ với nàng đi theo. Phi Yến cùng hai người bọn họ đi đến một cái đình
“Nha đầu, ngươi hôm trước dám hạ độc ta! Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi trả giá” Lúc này Phi Yến mới nhớ tới tên đáng ghét kia
“Công tử, hình như người nhận lầm người rồi! Điệp Y chưa bao giờ gặp công tử hết” Phi Yến vẫn ngoan cố chối
“Hừ, muốn biết có nhận lầm hay ko thì…” Hắn thân thủ nhanh nhẹn hướng tới khăn che mặt của nàng giựt xuống. Phi Yến bị hành động bất ngờ của hắn nên tránh ko kịp.
Thanh La cùng Thanh Phi lập tức nhảy vào chắn trước mặt mình. Phi Yến bực tức nhìn khăn che mặt của nàng nằm trong tay hắn: “Ko có việc gì đâu, hai người lui ra đi”
Thanh La cùng Thanh Phi lập tức lui xuống.
Phi Yến tức giận chỉ vào mặt hắn: “Ngươi hành động với một nữ tử như vậy, ko biết xấu hổ sao?”
“Chẳng qua ta thấy ngươi rất đáng ngờ thôi! Biết đâu được ngươi là gián điệp của nước khác gửi tới Thanh Long quốc chúng ta!”
Lại gián điệp, nàng sắp bị hắn làm cho tức chết, Phi Yến ko nhịn được mà hét lên: “Ta nói lại một lần nữa, ta ko phải gián điệp!” Phi Yến định móc thuốc độc từ tay áo nàng ra thì bị hắn giữ chặt cánh tay lại hăm dọa: “Ta khuyên ngươi, ko nên làm như vậy nữa nếu ko ngươi sẽ ko thấy mặt trời ngày mai đâu!”
Nàng tức giận trừng mắt hắn. Lúc này tên kia mới xông vào kéo tên đáng ghét này ra: “Thần Hy, ta tin nàng ấy ko phải là gián điệp!”
Thần Hy? Cái tên đẹp như vậy mà còn người lại trái ngược hoàn toàn.
“Chính Hiên, hôm trước đệ rõ ràng thấy cô ta lén lút phi thân trên mái nhà” Thần Hy vẫn kiên quyết nói
“Ta nói cho ngươi biết, hôm đó ta phi thân trên nóc nhà là để tới Nguyệt Hoa viện này bàn bạc về buổi biểu diễn hôm nay!” Phi Yến bực mình giải thích
“Ngươi ko thể đi được sao? Tại sao lại phải phi thân trên nóc nhà như vậy?” Thần Hy đã hơi tin Phi Yến nhưng vẫn muốn hỏi
“Tại vì ta ko thích đi bộ. Ta thích cảm giác đi trên mái nhà được chưa?” Tên này cùng với cái tên Dung Triệt kia quả là có khả năng làm cho nàng tức giận mà!
“Được rồi, ta thay mặt Thần Hy tạ lỗi với cô nương!” Chính Hiên bộ dáng nho nhã nói
Phi Yến thấy như vậy nên thái độ cũng dịu xuống: “Ta rộng lượng sẽ ko chấp nhất hắn. Hai vị công tử, ta xin phép cáo từ!”
“Khoan đã, xin hỏi quý danh của cô nương là gì?” Chính Hiên nhìn nàng mỉm cười mê hoặc nhưng đáng tiếc Phi Yến ko hề bị một chút tác động nào “Ta tên Điệp Y”
“Ko phải, ta muốn hỏi tên thật của cô nương” Chính Hiên làm ra bộ dạng mê hoặc lòng người nói với nàng. Hắn ko tin nữ tử này có thể chống lại sự mê hoặc của hắn.
“Tại sao ta phải nói cho công tử biết!” Phi Yến lạnh lùng nhìn hắn
“Tại vì ta đã bỏ ra 1000 lượng để mua bức tranh của nàng” Hắn thật ko ngờ nữ nhân này lại có thể ko bị ảnh hưởng một chút nào! Từ trước tới giờ, mỗi lần đám nữ nhân nhìn thấy hắn cười đều lộ ra bộ dạng si mê.
“Hình như ta còn chưa biết quý danh của hai vị đây!” Phi Yến nhìn thấy bộ dạng thoáng ngạc nhiên của tên này liền biết hắn đang nghĩ gì!
“Tại hạ Chính Hiên”
“Ta tên Thần Hy” Hắn nãy giờ nhìn thấy bộ dạng của hoàng huynh mà phát nôn nhưng cũng ko ngờ nữ tử này lại ko hề bị ảnh hưởng gì bởi bộ dạng chết người đó
Muốn mê hoặc ta sao? Haha, tu luyện thêm 100 năm nữa đi! Phi Yến nở nụ cười sáng chói làm lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu của nàng rồi dịu dàng nói: “Ta tên Vương Phi Yến”
Phi Yến nói xong liền quay đầu bỏ đi: “Thanh La, Thanh Phi, chúng ta về thôi! Ta mệt lắm rồi!”
Phi Yến đã đi thật lâu rồi mà Chính Hiên và Thần Hy vẫn còn thẫn thờ đứng đó
“Nụ cười của nàng ấy thật đẹp! Ta cứ tưởng như cả chỗ này bừng sáng lên vì nụ cười ấy” Chính Hiên lúc này đã lấy lại tinh thần quay sang nói với Thần Hy
“Đúng vậy, lần dầu tiên ta thấy một nụ cười rực rỡ như vậy! Hoàng huynh, lần này huynh thua trận rồi! Huynh định mê hoặc nàng ấy mà lại bị nàng ấy đánh trả lại cho như thế này đây!” Thần Hy cười sảng khoái.
“Khoan đã, đệ có cảm thấy nàng ấy rất quen ko? Đúng rồi, ta nhận ra rồi! Nàng ấy chính là vị công tử tuấn mĩ mà chúng ta gặp lần trước, hèn gì ta phái người đi điều tra tung tích của nàng ấy mà lại ko thu được gì!” Chính Hiên mừng rỡ nói khi phát hiện ra một sự việc quan trọng như vậy
“Huynh có chắc ko?” Thần Hy ko chắc chắn lắm nên hỏi lại
“Chắc chắn, đôi mắt của nàng ấy ko thể lẫn vào đâu được! Phi Yến, nàng quả là con người thú vị!”
“Tiểu thư, như vậy ko được! Tiểu thư là thân nữ nhi làm sao có thể ra vào chỗ đó được!” Thanh Phi hoàn toàn phản đối
“Phải, với lại nếu như Tử Ly công tử mà biết thì sẽ ko vui đâu! Nếu như tiểu thư cần ngân lượng thì Tử Ly công tử nhất định đưa cho tiểu thư!” Thanh La gật đầu phụ họa với Thanh Phi
“Ta biết! Nhưng Tử Ly đã giúp ta rất nhiều rồi! Ta muốn tự bản thân mình kiếm ra được ngân lượng!” Phi Yến kiên quyết nói
“Nhưng mà…” Thanh La còn đang định nói tiếp nhưng đã bị Phi Yến chặn lại
“Ta đã quyết định rồi! Ta là chủ tử của hai người nên hai người ko phải nên nghe lời ta sao? Nếu còn phản đối nữa thì ta ko cần hai người ở cạnh ta nữa!” Phi Yến lạnh lùng nói rồi cuối xuống vẽ tranh
“Dạ, tiểu thư!” Thanh La và Thanh Phi đồng thanh trả lời. Lúc trước nàng cứ tưởng tiểu thư là người hoạt bát, dễ thương nhưng lại ko ngờ tiểu thư lại có lúc lạnh lùng và đáng sợ như vậy! Ánh mắt và khí thế lạnh lùng hồi nãy làm nàng sợ chết đi được.
Thanh La và Thanh Phi đều im lặng ko nói tiếng nào, thế là trong căn phòng chỉ có tiếng bút lông chạm vào giấy của Phi Yến.
Một lúc lau sau, Phi Yến cuối cùng cũng gác bút xuống và nhìn ngắm tác phẩm vừa mới hoàn thành của nàng.
Phi Yến mỉm cười hài lòng nhìn bức tranh rồi sau đó đưa cho Thanh La và Thanh Phi xem: “Hai người cảm thấy bức tranh này như thế nào?”
Thanh Phi ngạc nhiên khi thấy tiểu thư của nàng có thể thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy! “Tiểu thư vẽ thật đẹp nha!”
“Tiểu thư, Thanh La cảm thấy bức tranh của người rất đẹp, khiến cho người ta muốn ngắm nó mãi! Ủa, người trong bức tranh là tiểu thư sao?” Thanh La ngắm nghía bức tranh thật kĩ rồi chợt nhận ra mĩ nhân thần bí trong bức tranh này là tiểu thư nhà nàng!
Mĩ nhân trong bức tranh mặc một bộ hồng y mà cánh tay áo nhìn giống như cánh bướm. Tóc mĩ nhân dài làm che khuất đi một nửa khuôn mặt khiến cho người khác có cảm giác nàng rất bí ẩn, trên mái tóc còn đính một con bướm nhỏ nhìn rất xinh xắn. Xung quanh mĩ nhân còn có vô số cánh bướm bao quanh làm cho mĩ nhân càng thêm phần rực rỡ. Bức tranh sống động đến nỗi làm cho người ta có cảm giác đàn bướm đang bay lượn. Cuối bức tranh là hai chữ “Điệp Y” cùng với hình một cánh bướm nhỏ màu đỏ ở cuối.
“Phải, ta vẽ ta có giống ko? Thanh La, tỷ mang bức tranh cùng cuộn giấy này đưa cho Hồng ma ma. Bảo bà ta cứ làm y như những lờn tag hi trong cuộn giấy là được!” Phi Yến giao cho Thanh La một cuộn giấy nhỏ rồi dặn dò.
“Thanh La biết rồi!” Thanh La cầm lấy cuộn giấy và bức tranh rồi đi nhanh ra ngoài
Phi Yến nhìn qua Thanh Phi căn dặn: “Em đi lấy cho ta một thước vải màu hồng, lựa loại vải tốt một chút! Ta muốn may y phục cho tối nay biểu diễn!”
“Dạ, tiểu thư!” Thanh Phi nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Khi Thanh Phi quay lại thì Phi Yến đã vẽ xong thiết kế của bộ đồ.
“Tiểu thư, người biết may vá sao?” Thanh Phi nhìn Phi Yến tò mò hỏi
“Ko, tuy ta biết rất nhiều thứ nhưng ta ko hề biết may vá. Em biết ko?” Phi Yến lắc đầu và hỏi ngược lại Thanh Phi. Nàng từ nhỏ đã được học rất nhiều thứ. Mẹ xinh đẹp thì dạy nàng những thứ như cầm kì thi họa và múa truyền thống còn ba mĩ nam và ông nội thì dạy nàng cưỡi ngựa, taekwondo, bắn cung, bắn súng. Sở dĩ nàng được học nhiều thứ như vậy là vì hồi đó ông nội nàng thuộc dòng dõi tướng quân, papa nàng thì đứng đầu một tập đoàn sát thủ và mẹ nàng thuộc dạng người phụ nữ dịu dàng và truyền thống. Nhưng hồi đó mẹ lại ko dạy nàng may vá vì nó ko cần thiết cho lắm!
Thanh Phi ko tự tin lắm trả lời: “Uhm, em biết nhưng ko giỏi lắm thôi!”
Phi Yến thở dài và đưa cho Thanh Phi coi bản thiết kế của nàng: “Em xem phần nào dễ thì làm trước đi còn lại thì đợi Thanh La tỷ về rồi tính tiếp”
Thanh Phi gật đầu rồi bắt tay vào làm việc. Khoảng nửa canh giờ sau thì Thanh La bước vào
“Tiểu thư, Hồng ma ma nói nhất định sẽ làm theo những gì tiểu thư dặn! Thanh Phi, muội đang làm gì vậy?”
Thanh Phi mừng rỡ khi thấy Thanh La quay về: “Thanh La tỷ, tỷ mau đến giúp muội a! Tiểu thư muốn may đồ cho tối nay nhưng muội ko rành về khoản này cho lắm!”
“Được rồi, để ta chỉ muội!” Thanh La đi về phía Thanh Phi vaà đón lấy bản thiết kế trên tay Thanh Phi
Có Thanh La và Thanh Phi cùng làm nên tốc độ rất nhanh đến buổi chiều là hoàn thành xong bộ y phục. Phi Yến tắm rửa xong thì được Thanh La giúp mặc y phục vào. Phi Yến nhìn thấy bộ y phục vừa khít với nàng và giống với bản thiết kế của nàng thì quay lại cười rạng rỡ: “Thanh La tỷ, Thanh Phi, hai người vất vả rồi!”
“Tiểu thư, ko có vất vả đâu, nếu có thì khi thấy tiểu thư mặc bộ y phục này đẹp đến vậy em cũng sẽ ko còn thấy mệt nữa!” Thanh Phi tròn xoe mắt nhìn Phi Yến. Tiểu thư nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt mà loại vải này hơi mỏng một chút nên có thể thấy làn da trắng ngần của tiểu thư thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải, chỉ cần một cái nhấc tay của tiểu thư thì tay áo giống như cánh bướm sắp bay đi mất.
“Thanh La tỷ, tỷ giúp ta trang điểm và làm tóc đi! LÀm đơn giản một chút là được rồi!” Phi Yến ngồi trước gương và chải lại tóc
Nàng nhắm mắt lại để Thanh La tỷ tùy ý làm gì thì làm. Nàng chỉ cảm thấy Thanh La tỷ bôi bôi trét trét một cái gì đó lên mặt của nàng
“Em thấy tiểu thư ko cần trang điểm cũng rất là đẹp rồi!” Thanh Phi hào hứng nhìn Thanh La trang điểm cho Phi Yến
“Ta cũng cảm thấy như thế nhưng dù sao cũng cần phải trang điểm mới được!” Thanh La đã trang điểm xong cho nàng. Phi Yến hài lòng nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương.
Thanh La tỷ chải cho nàng một kiểu tóc đơn giản rồi cài một con bướm màu hồng lên mái tóc đen nhánh của nàng. Giờ đây nhìn Phi Yến như một nàng tiên bướm xinh đẹp và rạng ngời.
“Xong rồi! Chúng ta chuẩn bị đồ rồi đi thôi!” Phi Yến vui vẻ nói
“Nhưng mà làm sao chúng tar a ngoài được! Nếu đi xe ngựa thì Tử Ly công tử sẽ biết!” Thanh La lo lắng hỏi
“Ta có nói là dùng xe ngựa sao? Chúng ta dùng khinh công để đi vào thành! Ta đã chuẩn bị xe ngựa ở trước thành rồi!” Phi Yến lấy một ít thuộc độc và giải dược vào trong người và chuẩn bị đi ra cửa
“Nhưng em và Thanh La tỷ dùng khinh công đi một mình thì được nhưng đem theo tiểu thư thì có chút khó khăn” Công lực nàng chưa đủ cao để mang theo một người nữa a! Tiểu thư cũng coi trong nàng quá đi!
Phi Yến mỉm cười: “Ta có nói là kêu hai người mang ta đi sao? Một mình ta tự đi cũng được!”
“Tiểu thư, người có võ công sao?” Thanh La và Thanh Phi đồng thanh hỏi nàng
“Ta đâu có nói là mình ko biết võ công nhưng sư phụ đã dặn ta ko được dùng tới võ công người dạy trừ trường hợp cấp bách. Ta chỉ dùng khinh công được thôi! Hai người phải nhớ chuyện này ko được nói cho ai biết kể cả Tử Ly!” Phi Yến đi ra ngoài rồi phi thân qua khỏi bức tường
Thanh La nhìn Phi Yến phi thân ra ngoài một cách dễ dàng như vậy thì đã biết lúc trước Tử Ly công tử lo lắng cho tiểu thư là thừa rồi!
Thanh La và Thanh Phi nhanh chóng phi thân theo Phi Yến.
Thanh Phi nhìn Phi Yến dùng khinh công một cách dễ dàng và nhanh hơn hai người bọn họ thì reo lên thích thú: “Tiểu thư, hôm nào tiểu thư phải biểu diễn vài chiêu võ công cho em coi mới được!”
“Cũng được thôi, nhưng em phải chờ đến khi chúng ta gặp tình thế nguy hiểm mới được!” Phi Yến đã thấy chiếc xe ngựa mình đã chuẩn bị trước nên ko dùng khinh công nữa mà chuyển sang đi bộ.
“Tiểu thư, nếu như phải đợi đến khi gặp nguy hiểm em mới được nhìn thấy tiểu thư dùng võ công thì em ko cần!” Thanh Phi bĩu môi nói
Ba người các nàng nhanh chóng ngồi vào trong xe ngựa. Phi Yến liền lấy ra một tấm lụa màu trắng mỏng đeo lên mặt.
Thanh Phi thấy nàng làm như vậy liền tò mò hỏi: “Tiểu thư, tại sao người lại làm như vậy?”
Phi Yến còn chưa kịp trả lời thì Thanh La đã cướp lời nàng: “Tại vì tiểu thư sợ sẽ gặp phiền phức, hơn nữa sau này chúng ta ra ngoài mở tửu lâu sẽ bị người khác nhận ra và gây rắc rối cho chúng ta nên mới làm như vậy! Với lại hồi nãy tiểu thư còn bắt chúng ta cải trang cho khác ngày thường một chút mà!”
Phi Yến mỉm cười rồi nhìn Thanh La với ánh mắt tán thưởng: “Vẫn là Thanh La tỷ hiểu ta nhất!” Phi Yến nhìn thấy Thanh Phi hơi buồn một chút nên an ủi: “Thanh Phi, sau này em đi theo ta lâu rồi thì sẽ tự động hiểu những việc ta làm thôi!”
Xe ngựa đã dừng trước cửa Nguyệt Hoa viện, Phi Yến vén rèm cửa lên thì thấy bức tranh của nàng đang được treo ở phía ngoài và xung quanh có rất nhiều người bu quanh
“Bức tranh này vẽ thật là đẹp a!”
“Nghe nói bức tranh này là do Điệp Y cô nương tối nay biểu diễn đích thân vẽ!”
“Ta đã bỏ ra 80 lượng để được xem cô ta biểu diễn. Nếu cô ta ko làm ta hài lòng thì bổn thiếu gia ta ko tha cho cô ta đâu!” Một vị nam tử tuổi chừng 18, ăn mặc sang trọng hống hách nói.
Hừ, nhìn gương mặt của hắn là biết ko phải hạng tốt lành gì rồi! Nàng chỉ tay về phía tên đó và quay sang hỏi Thanh La và Thanh Phi: “Hai người có biết hắn là ai ko?”
“Tiểu thư, hắn là con trai của lễ bộ thượng thư, tên là Long Dịch. Hắn thường cậy thế cha hắn mà ức hiếp người khác và hay trêu chọc các cô nương!” Thanh La hoàn toàn ko ưa tên này chút nào và nàng biết tiểu thư cũng như vậy
Hừ, nhìn bản mặt hắn thật đáng ghét! Hôm nay bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết mùi vị đau khổ khi nhớ nhung một người là như thế nào!
Phi Yến kêu Thanh La vào trong thông báo với ma ma và bảo bà ta làm theo sự sắp xếp của nàng.
Sau khi Thanh La ra và nói với nàng mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi hết thì nàng cùng Thanh Phi xuống xe. Phi Yến vừa bước vào trong thì thấy những ngọn nến đã tắt hết. Cả sảnh đều chìm ngặp trong bóng tối. Có một vài người bắt đầu ồn ào phản đối:
“Sao tự dưng lại tắt hết đèn vậy?”
“Các người mau chóng biểu diễn đi!”
Phi Yến nhanh chóng nắm lấy mạnh lụa được thả xuống trước mặt nàng.
Một vài cái lồng đèn được thắp sáng làm cho căn phòng mờ ảo nhưng người ta vẫn cảm thấy được một bóng dáng nữ tử bay ngang qua họ. Những cánh hoa hồng rơi xuống khi nữ tử đó đi tới đâu. Ánh trăng bên ngoài nhẹ nhàng rọi vào làm cho nàng giống như một nàng tiên. Ánh sáng từ từ được thắp đầy cả căn phòng, khúc nhạc bắt đầu vang lên, mọi người nhìn lên vũ đài thì thấy một nữ tử dáng người thanh thoát đang đứng giữa vũ đài. Nàng nhẹ nhàng và thanh thoát múa. Điệu múa nàng tuy hơi kì lạ nhưng rất thu hút người khác, nàng như một con bướm nhỏ xinh đẹp đang thoải mái bay lượn. Trong phúc chốc mà cả không gian đều rơi vào im lặng, mọi người ko dám chớp mắt mà nhìn đăm đăm vào nữ nhân kia. Bọn họ sợ rằng nếu như bọn họ chớp mắt một cái thì nàng sẽ bay đi mất. Tuy nàng dùng mạn che mặt nhưng bọn họ vẫn cảm thấy gương mặt xinh đẹp của nàng ẩn hiện dưới lớp mạn che mặt. Nàng có đôi mắt to tròn và trong vắt như nước hồ vào lúc sáng sớm, ko nhiễm một chút bụi trần nào, làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp vải.
Phi Yến biết được có rất nhiều ánh mắt đang say đắm nhìn nàng lúc này. Quả nhiên ko uổng công nàng bày nhiều trò như vậy, điệu múa này là do nàng kết hợp từ múa truyền thống và múa ba lê nên có cảm giác uyển chuyển và thanh cao. Đột nhiên, Phi Yến cảm thấy có một ánh mắt dữ dội đang nhìn chằm chằm nàng nên nàng lập tức quay lại tìm ánh mắt đó.
Thiên a, người thật ko thương con! Sao cái tên mắt màu hổ phách kia lại ở đây? Nàng nhìn hắn thì biết ra được hắn đã nhận ra nàng. Ánh mắt hắn chất chứa sự giận giữ mà nhìn nàng chằm chằm. Nếu như ánh mắt đó có thể giết người thì nàng đã chết từ lâu rồi! Nàng phải múa nhanh lên rồi chuồn khỏi đây mới được.
“Đệ quen cô nương ấy sao?” Hắn thấy đệ đệ tốt của hắn nhìn nữ tử kia như hận ko băm nàng ta ra thành trăm mảnh thì tò mò hỏi. Hắn ko biết là đệ đệ của hắn lại quen biết với một mĩ nhân tuyệt vời như vậy a!
“Đệ chỉ vô tình gặp mà thôi!” Hắn vừa nhớ lại chuyện đêm hôm trước đã thấy bực mình rồi. Nhưng cũng phải công nhận rằng nàng ta có sức hút thật, cũng may nàng ta ko có bỏ khăn che mặt ra nếu nàng ta mà bỏ ra thì đám người háo sắc ở đây sẽ loạn lên mất.
Điệu múa vừa kết thúc, mọi người đều đang chìm ngập trong vũ điệu lúc nãy nên ko nhận ra Phi Yến đang đi vào trong.
Nàng gần tới nơi thì một giọng nói từ tính vang lên: “Cô nương, ta rất thích bức tranh nàng vẽ treo ở ngoài. Nàng có thể tặng ta được ko?”
Phi Yến xoay người hướng về phía âm thanh phát ra. Thì ra giọng nói đó là của nam nhân ngồi bên cạnh tên đáng ghét kia.Namtử này đúng là soái ca nha! Đôi mắt màu xanh ngọc bích làm cho nàng liên tưởng tới đại dương rộng lớn, hai hàng lông mày dài, bạc môi mỏng cùng khí chất phong lưu và vương giả làm cho hắn càng nổi bậc hơn. Hai tên này đúng là rất nổi bậc khi ở cạnh nhau. Một tên thì anh khí ngút trời còn một tên thì phong lưu hào hoa.
Những người khác nghe vậy liền tranh nhau giành giựt: “Ta cũng muốn nữa”
“Bức tranh đó đương nhiên là thuộc về bản thiếu gia đây thì mới xứng!” Long Dịch kiêu ngạo nói.
Hừ. ngươi sao? Nếu để cho cái tên ghê tởm này có bức tranh của nàng thì nàng thà đốt nó đi còn hơn.
Phi Yến cất lên giọng nói trong trẻo của nàng: “Thật ngại quá! Tranh của ta chỉ có một bức mà thôi!” Nàng làm bộ suy nghĩ một chút rồi reo lên: “Hay là các vị đấu giá bức tranh của ta đi! Vị nào đưa ra giá cao nhất thì ta sẽ đưa bức tranh cho người đó!”
“Hảo, tùy cô nương định đoạt” tên mắt xanh kia nho nhã nói
Phi Yến liếc mắt nhìn Thanh La, Thanh La liền gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Thanh Phi. Một lát sau Thanh Phi đem bức tranh lên vũ đài rồi lớn giọng nói: “Cuộc đấu giá bắt đầu bây giờ! Mời các vị ra giá!”
“90 lượng” một tên ngồi trong góc la lên
“100 lượng”
“200 lượng” tên Long Dịch kiêu ngạo nhìn mọi người xung quanh. Haha, bức tranh này chắc chắn thuộc về hắn rồi! Hắn muốn để lại ấn tượng thật tốt trong lòng mĩ nhân
Phi Yến ko ngờ hắn lại đưa ra giá cao như vậy, chẳng lẽ bức trang của nàng phải rơi vào tay hắn sao?
“500 lượng” Mọi người đều trố mắt ra nhìn vị công tử mắt xanh kia
Haha, kì này nàng giàu to rồi! Phi Yến vui vẻ nhìn vẻ mặt đã chuyển sang màu đỏ của Long Dịch.
“600 lượng” Long Dịch tức giận la lớn lên.
“1000 lượng” vị công tử mắt xanh kia vẫn điềm tĩnh nói
Lúc này mọi người đều ko tin vào tai của mình, 1000 lượng cho một bức tranh thôi là quá lớn. Vị công tử này là ai mà có nhiều tiền như vậy?
Phi Yến phải cố gắng bình tĩnh mới ko nhảy lên vì vui mừng. Nàng tự dưng lại có cảm tình rất tốt với vị công tử này nha, ngay cả tên đáng ghét ngồi bên cạnh nàng cũng cảm thấy hắn dễ thương nữa! (bị tiền làm mờ mắt rùi)
Thanh Phi cũng ko ngờ rằng bức tranh của tiểu thư nàng lại đáng giá như vậy “Còn vị nào ra giá cao hơn nữa ko?” Thanh Phi đợi một hồi mà ko thấy ai trả lời nên nói tiếp: “Vậy bức tranh này thuộc về vị công tử vừa ra giá lúc nãy!”
Long Dịch tức giận bỏ đi. Vị công tử mắt xanh và vị công tử mắt màu hổ phách bước lên vũ đài.
Vị công tử mắt xanh rút từ trong người ra hai tờ ngân phiếu rồi đưa cho Thanh Phi: “Cô nương, ta có thể trò chuyện cùng nàng một lúc được ko?”
Phi Yến nghe thấy vậy liền vui vẻ gật đầu mà đi vào trong. Nàng quá vui mừng vì kiếm được nhiều ngân lượng nên quên mất có kẻ đang muốn tính sổ với nàng đi theo. Phi Yến cùng hai người bọn họ đi đến một cái đình
“Nha đầu, ngươi hôm trước dám hạ độc ta! Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi trả giá” Lúc này Phi Yến mới nhớ tới tên đáng ghét kia
“Công tử, hình như người nhận lầm người rồi! Điệp Y chưa bao giờ gặp công tử hết” Phi Yến vẫn ngoan cố chối
“Hừ, muốn biết có nhận lầm hay ko thì…” Hắn thân thủ nhanh nhẹn hướng tới khăn che mặt của nàng giựt xuống. Phi Yến bị hành động bất ngờ của hắn nên tránh ko kịp.
Thanh La cùng Thanh Phi lập tức nhảy vào chắn trước mặt mình. Phi Yến bực tức nhìn khăn che mặt của nàng nằm trong tay hắn: “Ko có việc gì đâu, hai người lui ra đi”
Thanh La cùng Thanh Phi lập tức lui xuống.
Phi Yến tức giận chỉ vào mặt hắn: “Ngươi hành động với một nữ tử như vậy, ko biết xấu hổ sao?”
“Chẳng qua ta thấy ngươi rất đáng ngờ thôi! Biết đâu được ngươi là gián điệp của nước khác gửi tới Thanh Long quốc chúng ta!”
Lại gián điệp, nàng sắp bị hắn làm cho tức chết, Phi Yến ko nhịn được mà hét lên: “Ta nói lại một lần nữa, ta ko phải gián điệp!” Phi Yến định móc thuốc độc từ tay áo nàng ra thì bị hắn giữ chặt cánh tay lại hăm dọa: “Ta khuyên ngươi, ko nên làm như vậy nữa nếu ko ngươi sẽ ko thấy mặt trời ngày mai đâu!”
Nàng tức giận trừng mắt hắn. Lúc này tên kia mới xông vào kéo tên đáng ghét này ra: “Thần Hy, ta tin nàng ấy ko phải là gián điệp!”
Thần Hy? Cái tên đẹp như vậy mà còn người lại trái ngược hoàn toàn.
“Chính Hiên, hôm trước đệ rõ ràng thấy cô ta lén lút phi thân trên mái nhà” Thần Hy vẫn kiên quyết nói
“Ta nói cho ngươi biết, hôm đó ta phi thân trên nóc nhà là để tới Nguyệt Hoa viện này bàn bạc về buổi biểu diễn hôm nay!” Phi Yến bực mình giải thích
“Ngươi ko thể đi được sao? Tại sao lại phải phi thân trên nóc nhà như vậy?” Thần Hy đã hơi tin Phi Yến nhưng vẫn muốn hỏi
“Tại vì ta ko thích đi bộ. Ta thích cảm giác đi trên mái nhà được chưa?” Tên này cùng với cái tên Dung Triệt kia quả là có khả năng làm cho nàng tức giận mà!
“Được rồi, ta thay mặt Thần Hy tạ lỗi với cô nương!” Chính Hiên bộ dáng nho nhã nói
Phi Yến thấy như vậy nên thái độ cũng dịu xuống: “Ta rộng lượng sẽ ko chấp nhất hắn. Hai vị công tử, ta xin phép cáo từ!”
“Khoan đã, xin hỏi quý danh của cô nương là gì?” Chính Hiên nhìn nàng mỉm cười mê hoặc nhưng đáng tiếc Phi Yến ko hề bị một chút tác động nào “Ta tên Điệp Y”
“Ko phải, ta muốn hỏi tên thật của cô nương” Chính Hiên làm ra bộ dạng mê hoặc lòng người nói với nàng. Hắn ko tin nữ tử này có thể chống lại sự mê hoặc của hắn.
“Tại sao ta phải nói cho công tử biết!” Phi Yến lạnh lùng nhìn hắn
“Tại vì ta đã bỏ ra 1000 lượng để mua bức tranh của nàng” Hắn thật ko ngờ nữ nhân này lại có thể ko bị ảnh hưởng một chút nào! Từ trước tới giờ, mỗi lần đám nữ nhân nhìn thấy hắn cười đều lộ ra bộ dạng si mê.
“Hình như ta còn chưa biết quý danh của hai vị đây!” Phi Yến nhìn thấy bộ dạng thoáng ngạc nhiên của tên này liền biết hắn đang nghĩ gì!
“Tại hạ Chính Hiên”
“Ta tên Thần Hy” Hắn nãy giờ nhìn thấy bộ dạng của hoàng huynh mà phát nôn nhưng cũng ko ngờ nữ tử này lại ko hề bị ảnh hưởng gì bởi bộ dạng chết người đó
Muốn mê hoặc ta sao? Haha, tu luyện thêm 100 năm nữa đi! Phi Yến nở nụ cười sáng chói làm lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu của nàng rồi dịu dàng nói: “Ta tên Vương Phi Yến”
Phi Yến nói xong liền quay đầu bỏ đi: “Thanh La, Thanh Phi, chúng ta về thôi! Ta mệt lắm rồi!”
Phi Yến đã đi thật lâu rồi mà Chính Hiên và Thần Hy vẫn còn thẫn thờ đứng đó
“Nụ cười của nàng ấy thật đẹp! Ta cứ tưởng như cả chỗ này bừng sáng lên vì nụ cười ấy” Chính Hiên lúc này đã lấy lại tinh thần quay sang nói với Thần Hy
“Đúng vậy, lần dầu tiên ta thấy một nụ cười rực rỡ như vậy! Hoàng huynh, lần này huynh thua trận rồi! Huynh định mê hoặc nàng ấy mà lại bị nàng ấy đánh trả lại cho như thế này đây!” Thần Hy cười sảng khoái.
“Khoan đã, đệ có cảm thấy nàng ấy rất quen ko? Đúng rồi, ta nhận ra rồi! Nàng ấy chính là vị công tử tuấn mĩ mà chúng ta gặp lần trước, hèn gì ta phái người đi điều tra tung tích của nàng ấy mà lại ko thu được gì!” Chính Hiên mừng rỡ nói khi phát hiện ra một sự việc quan trọng như vậy
“Huynh có chắc ko?” Thần Hy ko chắc chắn lắm nên hỏi lại
“Chắc chắn, đôi mắt của nàng ấy ko thể lẫn vào đâu được! Phi Yến, nàng quả là con người thú vị!”
Tác giả :
Sắc Sắc