Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 91: Ngũ thiếu “mang thai” á?
Cuối cùng Khanh Ngũ cũng đã thuyết phục Côn Dạ La tạm thời đem việc giữa giáo chủ và Tô Á nén xuống, chính là Côn Dạ La lại nhân cơ hội đưa ra một cái yêu cầu khó coi với Khanh Ngũ: “Ngũ thiếu, kể từ ngày ấy bị ám toán, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên, chỉ cần ngươi đồng ý với ta, tắm chung với ta một lần, ta nhất định sẽ đồng ý với bất luận cái điều kiện gì của ngươi, như thế nào?”
Tiểu Thất vừa nghe, suýt nữa liền vung đao chém tới, Khanh Ngũ ra hiệu ý bảo hắn không cần làm bừa. Sau đó thì nói: “Vậy cũng tốt, Côn phó tọa nói chuyện có giữ lời?”
“Tự nhiên, ngươi cho là người trong ma giáo thì không đáng tin à?” Côn Dạ La cười uống rượu.
“A, dù sao đều là nam nhân, cũng không có gì hay để nhìn.” Khanh Ngũ ung dung mỉm cười, “Chính là thân thể của ta có nhiều chỗ không tiện, có thêm ảnh vệ hầu hạ bên người ta, Côn phó tọa không để ý chứ?”
“A, ngươi có cái gì không tiện ta có thể hầu hạ ngươi a.” Côn Dạ La ái muội đáp.
“Côn phó tọa, không cần nói đùa với kẻ tàn phế như ta, nỗi thống khổ của ta ngươi không thể lý giải.” Khanh Ngũ nhíu mày, sắc mặt rùng mình.
Côn Dạ La cũng ý thức được mình nói sai, cho nên không hề nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tức giận của Khanh Ngũ, không ngờ lại cũng khiến người ta thương tiếc như thế. Từ ngày ấy nhìn thấy Khanh Ngũ, hắn đã cảm thấy cực kì hứng thú đối với loại mỹ nhân cao quý thanh nhã như hoa sen này rồi, tuy rằng mơ hồ đoán được Khanh Ngũ nhất định không phải hạng người hời hợt, nhưng khi nhìn thấy cái tư thái cao cao tại thượng không thể xâm phạm kia, đều khiến Côn Dạ La cảm thấy ái mộ không thôi —— có lẽ là cả đời lăn lộn trong vũng bùn cho nên đối với những đồ vật sạch sẽ, cao quý lại càng có một loại khát vọng.
Mà Tiểu Thất đứng một bên thì đang co rút khóe miệng —— Khanh Ngũ, ngươi thống khổ cái gì? Triệu Đại Bảo với ta còn không phải tôn ngươi làm trời à! Hừ!
Khanh Ngũ bảo Tiểu Thất mang đi chuẩn bị căn phòng cho Côn Dạ La nghỉ ngơi, đợi Tiểu Thất trở lại, hắn mới nói rõ với Tiểu Thất: “Việc của huynh trưởng ngươi, nếu như làm lớn chuyện, Kỳ tộc, Khanh Gia bảo, ma giáo, toàn bộ võ lâm cũng không sống yên ổn, lúc này người có thể cứu vớt thiên hạ cũng chỉ có ngươi!”
“Ngươi muốn ta phải làm như thế nào chẳng lẽ là đi lôi kéo làm quen hắn…” Tiểu Thất sắc mặt buộc chặt rất khó coi.
“Đi chiếu cố hắn một chút, khuyên nhủ hắn, bảo hắn hãy bớt giận. Ta cho ngươi nghỉ mấy ngày, trấn an hắn tốt lắm, đây là nhiệm vụ! Là nhiệm vụ cực kỳ gian khổ!” Khanh Ngũ nói, “Ngươi sẽ đi ngay bây giờ, gọi Tô Á đến cho ta!”
“Hừ!” Tiểu Thất không được tự nhiên mà hừ một tiếng.
Tiểu Thất vì thế đành phải lần thứ hai đi vào sân trong nơi giáo chủ trú lại, ở trước cửa hô: “Đại ca, ta tới thăm ngươi.”
Giọng giáo chủ rầu rĩ truyền tới: “Tiểu Sương, vào đi.”
Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, tâm tình thấp thỏm đi vào, chỉ thấy giáo chủ ngồi ở trên giường, tóc rối tung, quần áo lỏng lẻo rời rạc, nhìn qua thì tình huống không tốt lắm, trong phòng chỉ có một mình hắn, cái tên Tô Á kia hình như đã rời đi rồi.
“Đại ca, ngươi bị thương…” Tiểu Thất nói.
“Không có gì đáng ngại.” Sợi tóc gần như che khuất cả khuôn mặt của giáo chủ, “Là cái người què kia gọi ngươi tới?”
“… Không phải, là ta muốn tới nhìn đại ca một chút…” Tiểu Thất không được tự nhiên nói dối.
“Đừng gạt ta, nhất định là hắn bảo ngươi đến, cố ý đến trấn an ta sao! Cái tên phế nhân giảo hoạt!” Cái miệng của giáo chủ càng lúc càng độc địa, “Hắn vũ nhục ta, ta tất nhiên muốn trả lại gấp bội! Tiểu Sương, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc thì ngươi đứng bên nào hả?”
Trấn an trấn an! Tiểu Thất cảm thấy cái đầu mình giựt giựt nhức nhối, vì thế trái lương tâm mà nói: “Tự nhiên là ngươi, ngươi là người thân duy nhất của ta.”
“Tốt lắm, vậy ngay bây giờ ta muốn người đi giết cái tên què cùng với cái tên thủ hạ kia của hắn, ngươi có giúp ta hay không?” Giáo chủ nói.
“Đại ca, ngươi có thể nhìn nhận tình hình một chút được không? Bộ dáng bây giờ của ngươi có thể đánh được ai sao?” Tiểu Thất vội vàng nói.
Mai giáo chủ cười lạnh: “Muốn giết chết người què, có cả đống phương pháp, có điều ta không muốn để hắn chết, ta muốn khiến cho hắn sống không bằng chết! Lần này nếu như ngươi không giúp ta, ta tự mình làm!”
“Ngươi tính làm gì?!” Tiểu Thất âm thầm nắm chặt nắm tay.
“Ta cho ngươi một cơ hội.” Giáo chủ từ trong lòng ngực lấy ra một cái chai đưa cho hắn, “Bình dược này chính là hỗn hợp mị nhuyễn cân tán? Là độc dược, ngươi bỏ vào trong phần cơm của người què kia, một khi hắn ăn thứ này cả người sẽ vô lực, dục hỏa đốt người, đến lúc đó muốn thoải mái bao nhiêu thì thích bấy nhiêu, tùy ý cho ngươi đùa nghịch, nếu ngươi không làm, tối nay ta sẽ lấy mạng của hắn.”
“A! Cái này…” Tiểu Thất đem cái củ khoai lang phỏng tay kia cầm chặc trong tay, khóe miệng run rẩy hết lên.
“Ta muốn ở một bên nhìn người què kia trở thành món đồ riêng của ngươi!” Giáo chủ âm trầm mỉm cười, còn nội tâm Tiểu Thất lúc này đã nổ tung ra rồi.
Cái tên vặn vẹo này! Tên vặn vẹo! Tên vặn vẹo! Đi tìm chết đi! Đại ca chó má gì chứ!!
Tiểu Thất ở bên trong lòng gào thét.
Hắn liều mạng khắc chế bản thân mình, cầm bình thuốc trị thương đưa cho giáo chủ: “Đây là dược trị liệu nội thương, đại ca, đêm nay ngươi lúc nào thì ngươi đến?”
“Ta chưa xác định, ngươi cứ tùy ý mà làm thôi.” Giáo chủ âm hiểm đáp.
“… … Nào có thể như vậy …” Tiểu Thất than thở.
Giáo chủ cố ý nói: “Ngươi không muốn đi, ta tự có biện pháp giết người què kia, lần trước đối chưởng cùng với hắn, ta chỉ biết hắn miệng cọp gan thỏ, cho dù hiện tại ta bị thương, hắn không thể hành động, ta vẫn có thể lấy mạng của hắn như thường —— cho dù là ngươi cũng không thể sánh lại tốc độ với ta, như thế nào? Đừng ép ta ra tay nha?” Thật ra thì lời đe dọa lần này của giáo chủ mới chính là miệng cọp gan thỏ.
“Được…” Tiểu Thất rầu rĩ không vui cầm bình thuốc ra cửa.
Vì thế mèo hết lòng Tiểu Thất cứ như thế đem hết mọi lời giáo chủ nói hội báo cho Khanh Ngũ.
Khanh Ngũ không ngờ không xấu hổ mà nói: “Vậy cứ để cho hắn xem cho đã đi, dù sao chuyện này cũng không khiến cho hắn nổi điên gây chuyện là đã tốt rồi.”
“Ngũ thiếu! Ngươi thật sự muốn…!!!!” Tiểu Thất không tiền đồ mà đỏ mặt.
Khanh Ngũ nắm cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Diễn trò, diễn trò.”
Dù sao đối phó với loại mặt hàng khó chơi như giáo chủ này, Khanh Ngũ một bộ dạng hòa nhã ôm tâm tính đập nồi dìm thuyền không muốn ra mặt tính toán. Trấn an mèo dữ sẽ phải hết bản lĩnh rồi!
Đương nhiên, tính toán giáo chủ bận bịu chữa thương còn phải mất vài canh giờ, trước đó Khanh Ngũ an bài song bào thai cùng Liễu Tàn Nguyệt tạm thời cứ dọn đi ra ngoài trước. Tuy rằng Tiểu Thất và Khanh Ngũ nhiều lần thân cận da thịt, nhưng mà loại cảm giác trước cửa có người đứng nhìn này thật sự là… Khiến người cực độ không được tự nhiên!
Đêm đã khuya.
Trên giường trong phòng ngủ của Khanh Ngũ, Tiểu Thất đặt Khanh Ngũ tựa hồ đã mềm nhũn như không có xương nằm ngang lên, từng chút một cởi bỏ quần áo của hắn, mà lúc làm như vậy, tay hắn cũng có chút run rẩy, dần dần cởi ra từng lớp một, Tiểu Thất vậy mà cúi người xuống hôn lên, nói: “Ngũ thiếu, tha thứ cho ta.”
“Ân a ” Khanh Ngũ mơ hồ không rõ mà rên rỉ, “Nóng quá…”
“Ta đây sẽ vào ngay…”Giọng Tiểu Thất cũng có chút phát run.
Sau đó chỉ thấy bóng hắn ưỡn ra, Khanh Ngũ vì đau đớn rên hô ra tiếng: “A… …”
“Ngũ thiếu bên trong chặt quá…” Tiểu Thất cũng đã nói lắp, “Nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không còn đau nữa…”
“Không…” Khanh Ngũ mơ hồ mà rên rỉ.
Mà phía trên nóc nhà, Tô Á bị Mai giáo chủ dùng phi tiêu hẹn tới sắc mặt không tốt nghe cuộc đối thoại trong phòng ngủ, Mai giáo chủ cũng đứng một chỗ cách hắn không xa, cười tà: “Thế nào, nhìn thấy người mà mình tín ngưỡng sùng kính nhất bị nam nhân đặt ở dưới thân, cảm giác như thế nào?”
Tô Á kéo một nụ cười lạnh: “Thì tính sao? Nếu như thần tử không thích người thiếu niên kia, vậy ta đây liền thay thần tử giết chết hắn và ngươi, nếu như thần tử và thiếu niên kia tâm đầu ý hợp, nam tử mập hợp, ở Kỳ tộc cũng không phải là chuyện to tát gì.”
Giáo chủ biến sắc: “Thật sự là bộ tộc không biết liêm sỉ.”
Tô Á lạnh lùng nói: “Nhìn mà không thể ngờ thân là giáo chủ ma giáo đứng đầu một phương, lại còn là một kẻ giả nhân giả nghĩa? Hừ, ta có thể nói cho ngươi biết, có bản lĩnh thì chỉa kiếm trả thù mình ta đây, tối nay ngươi thiết kế hãm hại thần tử, còn gọi ta đến xem, cố ý nhục nhã, hủy danh dự của hắn!
Chỉ bằng điểm này, ta không thể tha cho ngươi! —— ta còn có thể nói cho ngươi biết, thần tử sở dĩ được người trong tộc của ta xưng là thần tử, chính là bởi vì thần tử trời sinh có thể chất đặc biệt có thể thụ thai, thần tử đã sớm mang thai cốt nhục của thiếu niên kia, hiện giờ đã được bốn tháng, ngươi nếu như không muốn khiến cho cốt nhục nhà họ Mai các ngươi xảy ra bất trắc, tốt nhất đừng có mà có ý định ám toán thần tử!”
Đương nhiên, thể chất đặc biệt có thể mang thai cái gì gì đó tất cả đều là do Tô Á bịa chuyện, nhưng là đủ thấy vị mỹ nhân băng sơn này cũng có một mặt vặn vẹo. (tui thích cặp này quá, cute dễ sợ)
Không biết từ khi nào, người trong phòng phía dưới đã ngừng hết thảy mọi tiếng động, nín thở ngưng thần nghe trận cãi vã trên nóc nhà—— kỳ thật Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất cũng chưa cởi quần áo, vừa rồi một màn diễn xuất của Khanh Ngũ đều khiến cho Tiểu Thất buồn nôn muốn chết, giờ phút này nghe được ngôn luận vặn vẹo của mỹ nhân Tô Á, càng làm cho Tiểu Thất sắp sửa đóng băng.
Khanh Ngũ cũng ngồi xuống, kinh ngạc ngẩng đầu lắng nghe.
Vì thế hắn nhìn phía Tiểu Thất, nói: “Tiểu Thất, ngươi sao có thể làm như vậy… Ta mang thai đứa nhỏ của ngươi…”
Tiểu Thất ( ⊙ o ⊙) nhìn hắn, chỉ thấy Khanh Ngũ nói xong, kéo chăn qua che đầu, cười đến cả người phát run.
Người trên nóc nhà bắt đầu bùm bùm động thủ, đã muốn còn ai để ý tới hai người bọn họ nói cái gì, Tiểu Thất suy sụp cảm thấy mình toi công, Khanh Ngũ bọc mình trong chăn vẫn còn đang buồn cười, đột nhiên, Tiểu Thất nhìn dưới chăn, trong ổ chăn của Khanh Ngũ tựa hồ có cái món đồ gì ngọay nguậy đi ra.
“Ngũ thiếu! Ngươi sinh! Ngươi sinh!”
Tiểu Thất kích động kêu lên, “Con của chúng ta đã sinh rồi! Mạc Tiểu Ngũ!” Chỉ thấy hắn vươn tay đi sờ vào cái “đồ vật” đang trồi ra kia, kích động ôm lấy đưa đến trước mặt Khanh Ngũ bên cạnh, lôi kéo chăn ra, cười hì hì nói: “Tiểu Ngũ Tiểu Ngũ, nhìn xem, đây là nương ngươi cha thân ”
Chỉ thấy “Mạt Tiểu Ngũ” trong tay Tiểu Thất mờ mịt kêu một tiếng:
“Meo meo?”
Thì ra là con mèo Phì Phấn của Triệu Thanh chạy chung quanh long nhong chạy ngang qua đây —— không biết đã chui vào trong ổ chăn ấm áp của Khanh Ngũ khi nào nữa.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Ngay lập tức Tiểu Thất vui vẻ đến mức gõ ván giường.
Ngày hôm sau, giáo chủ cùng Tô Á vẫn như trước mặt mũi bầm dập, giáo chủ lại bị Tô Á làm…
Tô Á rất dũng mãnh, bằng không Bích Đồ cũng không tìm hắn để chuyên trị giáo chủ.
Ở Kỳ tộc, ai nấy đều biết, đắc tội Tô Á còn khủng bố hơn việc đắc tội với ác quỷ.
Lại nói, Khanh Ngũ và Côn Dạ La tắm chung ————
Côn Dạ La: “… … Thực nhàm chán, ngươi vì cái gì mặc cái quần cộc rộng thùng thình này?”
Khanh Ngũ: “Không phải ngươi cũng mặc sao?”
Côn Dạ La: “Vì cái gì chọn nơi này?”
Khanh Ngũ: “Đây là suối nước nóng thiên nhiên tốt nhất Tô Thành. Rất đắc đó.”
Côn Dạ La: “Người nhiều lắm… …”
Khanh Ngũ: “Cố chịu đi…”
Côn Dạ La: “Chung quanh đều là cụ già, thực ngán! Ngán lắm đó!!”
Tiểu Thất vừa nghe, suýt nữa liền vung đao chém tới, Khanh Ngũ ra hiệu ý bảo hắn không cần làm bừa. Sau đó thì nói: “Vậy cũng tốt, Côn phó tọa nói chuyện có giữ lời?”
“Tự nhiên, ngươi cho là người trong ma giáo thì không đáng tin à?” Côn Dạ La cười uống rượu.
“A, dù sao đều là nam nhân, cũng không có gì hay để nhìn.” Khanh Ngũ ung dung mỉm cười, “Chính là thân thể của ta có nhiều chỗ không tiện, có thêm ảnh vệ hầu hạ bên người ta, Côn phó tọa không để ý chứ?”
“A, ngươi có cái gì không tiện ta có thể hầu hạ ngươi a.” Côn Dạ La ái muội đáp.
“Côn phó tọa, không cần nói đùa với kẻ tàn phế như ta, nỗi thống khổ của ta ngươi không thể lý giải.” Khanh Ngũ nhíu mày, sắc mặt rùng mình.
Côn Dạ La cũng ý thức được mình nói sai, cho nên không hề nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tức giận của Khanh Ngũ, không ngờ lại cũng khiến người ta thương tiếc như thế. Từ ngày ấy nhìn thấy Khanh Ngũ, hắn đã cảm thấy cực kì hứng thú đối với loại mỹ nhân cao quý thanh nhã như hoa sen này rồi, tuy rằng mơ hồ đoán được Khanh Ngũ nhất định không phải hạng người hời hợt, nhưng khi nhìn thấy cái tư thái cao cao tại thượng không thể xâm phạm kia, đều khiến Côn Dạ La cảm thấy ái mộ không thôi —— có lẽ là cả đời lăn lộn trong vũng bùn cho nên đối với những đồ vật sạch sẽ, cao quý lại càng có một loại khát vọng.
Mà Tiểu Thất đứng một bên thì đang co rút khóe miệng —— Khanh Ngũ, ngươi thống khổ cái gì? Triệu Đại Bảo với ta còn không phải tôn ngươi làm trời à! Hừ!
Khanh Ngũ bảo Tiểu Thất mang đi chuẩn bị căn phòng cho Côn Dạ La nghỉ ngơi, đợi Tiểu Thất trở lại, hắn mới nói rõ với Tiểu Thất: “Việc của huynh trưởng ngươi, nếu như làm lớn chuyện, Kỳ tộc, Khanh Gia bảo, ma giáo, toàn bộ võ lâm cũng không sống yên ổn, lúc này người có thể cứu vớt thiên hạ cũng chỉ có ngươi!”
“Ngươi muốn ta phải làm như thế nào chẳng lẽ là đi lôi kéo làm quen hắn…” Tiểu Thất sắc mặt buộc chặt rất khó coi.
“Đi chiếu cố hắn một chút, khuyên nhủ hắn, bảo hắn hãy bớt giận. Ta cho ngươi nghỉ mấy ngày, trấn an hắn tốt lắm, đây là nhiệm vụ! Là nhiệm vụ cực kỳ gian khổ!” Khanh Ngũ nói, “Ngươi sẽ đi ngay bây giờ, gọi Tô Á đến cho ta!”
“Hừ!” Tiểu Thất không được tự nhiên mà hừ một tiếng.
Tiểu Thất vì thế đành phải lần thứ hai đi vào sân trong nơi giáo chủ trú lại, ở trước cửa hô: “Đại ca, ta tới thăm ngươi.”
Giọng giáo chủ rầu rĩ truyền tới: “Tiểu Sương, vào đi.”
Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, tâm tình thấp thỏm đi vào, chỉ thấy giáo chủ ngồi ở trên giường, tóc rối tung, quần áo lỏng lẻo rời rạc, nhìn qua thì tình huống không tốt lắm, trong phòng chỉ có một mình hắn, cái tên Tô Á kia hình như đã rời đi rồi.
“Đại ca, ngươi bị thương…” Tiểu Thất nói.
“Không có gì đáng ngại.” Sợi tóc gần như che khuất cả khuôn mặt của giáo chủ, “Là cái người què kia gọi ngươi tới?”
“… Không phải, là ta muốn tới nhìn đại ca một chút…” Tiểu Thất không được tự nhiên nói dối.
“Đừng gạt ta, nhất định là hắn bảo ngươi đến, cố ý đến trấn an ta sao! Cái tên phế nhân giảo hoạt!” Cái miệng của giáo chủ càng lúc càng độc địa, “Hắn vũ nhục ta, ta tất nhiên muốn trả lại gấp bội! Tiểu Sương, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc thì ngươi đứng bên nào hả?”
Trấn an trấn an! Tiểu Thất cảm thấy cái đầu mình giựt giựt nhức nhối, vì thế trái lương tâm mà nói: “Tự nhiên là ngươi, ngươi là người thân duy nhất của ta.”
“Tốt lắm, vậy ngay bây giờ ta muốn người đi giết cái tên què cùng với cái tên thủ hạ kia của hắn, ngươi có giúp ta hay không?” Giáo chủ nói.
“Đại ca, ngươi có thể nhìn nhận tình hình một chút được không? Bộ dáng bây giờ của ngươi có thể đánh được ai sao?” Tiểu Thất vội vàng nói.
Mai giáo chủ cười lạnh: “Muốn giết chết người què, có cả đống phương pháp, có điều ta không muốn để hắn chết, ta muốn khiến cho hắn sống không bằng chết! Lần này nếu như ngươi không giúp ta, ta tự mình làm!”
“Ngươi tính làm gì?!” Tiểu Thất âm thầm nắm chặt nắm tay.
“Ta cho ngươi một cơ hội.” Giáo chủ từ trong lòng ngực lấy ra một cái chai đưa cho hắn, “Bình dược này chính là hỗn hợp mị nhuyễn cân tán? Là độc dược, ngươi bỏ vào trong phần cơm của người què kia, một khi hắn ăn thứ này cả người sẽ vô lực, dục hỏa đốt người, đến lúc đó muốn thoải mái bao nhiêu thì thích bấy nhiêu, tùy ý cho ngươi đùa nghịch, nếu ngươi không làm, tối nay ta sẽ lấy mạng của hắn.”
“A! Cái này…” Tiểu Thất đem cái củ khoai lang phỏng tay kia cầm chặc trong tay, khóe miệng run rẩy hết lên.
“Ta muốn ở một bên nhìn người què kia trở thành món đồ riêng của ngươi!” Giáo chủ âm trầm mỉm cười, còn nội tâm Tiểu Thất lúc này đã nổ tung ra rồi.
Cái tên vặn vẹo này! Tên vặn vẹo! Tên vặn vẹo! Đi tìm chết đi! Đại ca chó má gì chứ!!
Tiểu Thất ở bên trong lòng gào thét.
Hắn liều mạng khắc chế bản thân mình, cầm bình thuốc trị thương đưa cho giáo chủ: “Đây là dược trị liệu nội thương, đại ca, đêm nay ngươi lúc nào thì ngươi đến?”
“Ta chưa xác định, ngươi cứ tùy ý mà làm thôi.” Giáo chủ âm hiểm đáp.
“… … Nào có thể như vậy …” Tiểu Thất than thở.
Giáo chủ cố ý nói: “Ngươi không muốn đi, ta tự có biện pháp giết người què kia, lần trước đối chưởng cùng với hắn, ta chỉ biết hắn miệng cọp gan thỏ, cho dù hiện tại ta bị thương, hắn không thể hành động, ta vẫn có thể lấy mạng của hắn như thường —— cho dù là ngươi cũng không thể sánh lại tốc độ với ta, như thế nào? Đừng ép ta ra tay nha?” Thật ra thì lời đe dọa lần này của giáo chủ mới chính là miệng cọp gan thỏ.
“Được…” Tiểu Thất rầu rĩ không vui cầm bình thuốc ra cửa.
Vì thế mèo hết lòng Tiểu Thất cứ như thế đem hết mọi lời giáo chủ nói hội báo cho Khanh Ngũ.
Khanh Ngũ không ngờ không xấu hổ mà nói: “Vậy cứ để cho hắn xem cho đã đi, dù sao chuyện này cũng không khiến cho hắn nổi điên gây chuyện là đã tốt rồi.”
“Ngũ thiếu! Ngươi thật sự muốn…!!!!” Tiểu Thất không tiền đồ mà đỏ mặt.
Khanh Ngũ nắm cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Diễn trò, diễn trò.”
Dù sao đối phó với loại mặt hàng khó chơi như giáo chủ này, Khanh Ngũ một bộ dạng hòa nhã ôm tâm tính đập nồi dìm thuyền không muốn ra mặt tính toán. Trấn an mèo dữ sẽ phải hết bản lĩnh rồi!
Đương nhiên, tính toán giáo chủ bận bịu chữa thương còn phải mất vài canh giờ, trước đó Khanh Ngũ an bài song bào thai cùng Liễu Tàn Nguyệt tạm thời cứ dọn đi ra ngoài trước. Tuy rằng Tiểu Thất và Khanh Ngũ nhiều lần thân cận da thịt, nhưng mà loại cảm giác trước cửa có người đứng nhìn này thật sự là… Khiến người cực độ không được tự nhiên!
Đêm đã khuya.
Trên giường trong phòng ngủ của Khanh Ngũ, Tiểu Thất đặt Khanh Ngũ tựa hồ đã mềm nhũn như không có xương nằm ngang lên, từng chút một cởi bỏ quần áo của hắn, mà lúc làm như vậy, tay hắn cũng có chút run rẩy, dần dần cởi ra từng lớp một, Tiểu Thất vậy mà cúi người xuống hôn lên, nói: “Ngũ thiếu, tha thứ cho ta.”
“Ân a ” Khanh Ngũ mơ hồ không rõ mà rên rỉ, “Nóng quá…”
“Ta đây sẽ vào ngay…”Giọng Tiểu Thất cũng có chút phát run.
Sau đó chỉ thấy bóng hắn ưỡn ra, Khanh Ngũ vì đau đớn rên hô ra tiếng: “A… …”
“Ngũ thiếu bên trong chặt quá…” Tiểu Thất cũng đã nói lắp, “Nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không còn đau nữa…”
“Không…” Khanh Ngũ mơ hồ mà rên rỉ.
Mà phía trên nóc nhà, Tô Á bị Mai giáo chủ dùng phi tiêu hẹn tới sắc mặt không tốt nghe cuộc đối thoại trong phòng ngủ, Mai giáo chủ cũng đứng một chỗ cách hắn không xa, cười tà: “Thế nào, nhìn thấy người mà mình tín ngưỡng sùng kính nhất bị nam nhân đặt ở dưới thân, cảm giác như thế nào?”
Tô Á kéo một nụ cười lạnh: “Thì tính sao? Nếu như thần tử không thích người thiếu niên kia, vậy ta đây liền thay thần tử giết chết hắn và ngươi, nếu như thần tử và thiếu niên kia tâm đầu ý hợp, nam tử mập hợp, ở Kỳ tộc cũng không phải là chuyện to tát gì.”
Giáo chủ biến sắc: “Thật sự là bộ tộc không biết liêm sỉ.”
Tô Á lạnh lùng nói: “Nhìn mà không thể ngờ thân là giáo chủ ma giáo đứng đầu một phương, lại còn là một kẻ giả nhân giả nghĩa? Hừ, ta có thể nói cho ngươi biết, có bản lĩnh thì chỉa kiếm trả thù mình ta đây, tối nay ngươi thiết kế hãm hại thần tử, còn gọi ta đến xem, cố ý nhục nhã, hủy danh dự của hắn!
Chỉ bằng điểm này, ta không thể tha cho ngươi! —— ta còn có thể nói cho ngươi biết, thần tử sở dĩ được người trong tộc của ta xưng là thần tử, chính là bởi vì thần tử trời sinh có thể chất đặc biệt có thể thụ thai, thần tử đã sớm mang thai cốt nhục của thiếu niên kia, hiện giờ đã được bốn tháng, ngươi nếu như không muốn khiến cho cốt nhục nhà họ Mai các ngươi xảy ra bất trắc, tốt nhất đừng có mà có ý định ám toán thần tử!”
Đương nhiên, thể chất đặc biệt có thể mang thai cái gì gì đó tất cả đều là do Tô Á bịa chuyện, nhưng là đủ thấy vị mỹ nhân băng sơn này cũng có một mặt vặn vẹo. (tui thích cặp này quá, cute dễ sợ)
Không biết từ khi nào, người trong phòng phía dưới đã ngừng hết thảy mọi tiếng động, nín thở ngưng thần nghe trận cãi vã trên nóc nhà—— kỳ thật Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất cũng chưa cởi quần áo, vừa rồi một màn diễn xuất của Khanh Ngũ đều khiến cho Tiểu Thất buồn nôn muốn chết, giờ phút này nghe được ngôn luận vặn vẹo của mỹ nhân Tô Á, càng làm cho Tiểu Thất sắp sửa đóng băng.
Khanh Ngũ cũng ngồi xuống, kinh ngạc ngẩng đầu lắng nghe.
Vì thế hắn nhìn phía Tiểu Thất, nói: “Tiểu Thất, ngươi sao có thể làm như vậy… Ta mang thai đứa nhỏ của ngươi…”
Tiểu Thất ( ⊙ o ⊙) nhìn hắn, chỉ thấy Khanh Ngũ nói xong, kéo chăn qua che đầu, cười đến cả người phát run.
Người trên nóc nhà bắt đầu bùm bùm động thủ, đã muốn còn ai để ý tới hai người bọn họ nói cái gì, Tiểu Thất suy sụp cảm thấy mình toi công, Khanh Ngũ bọc mình trong chăn vẫn còn đang buồn cười, đột nhiên, Tiểu Thất nhìn dưới chăn, trong ổ chăn của Khanh Ngũ tựa hồ có cái món đồ gì ngọay nguậy đi ra.
“Ngũ thiếu! Ngươi sinh! Ngươi sinh!”
Tiểu Thất kích động kêu lên, “Con của chúng ta đã sinh rồi! Mạc Tiểu Ngũ!” Chỉ thấy hắn vươn tay đi sờ vào cái “đồ vật” đang trồi ra kia, kích động ôm lấy đưa đến trước mặt Khanh Ngũ bên cạnh, lôi kéo chăn ra, cười hì hì nói: “Tiểu Ngũ Tiểu Ngũ, nhìn xem, đây là nương ngươi cha thân ”
Chỉ thấy “Mạt Tiểu Ngũ” trong tay Tiểu Thất mờ mịt kêu một tiếng:
“Meo meo?”
Thì ra là con mèo Phì Phấn của Triệu Thanh chạy chung quanh long nhong chạy ngang qua đây —— không biết đã chui vào trong ổ chăn ấm áp của Khanh Ngũ khi nào nữa.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Ngay lập tức Tiểu Thất vui vẻ đến mức gõ ván giường.
Ngày hôm sau, giáo chủ cùng Tô Á vẫn như trước mặt mũi bầm dập, giáo chủ lại bị Tô Á làm…
Tô Á rất dũng mãnh, bằng không Bích Đồ cũng không tìm hắn để chuyên trị giáo chủ.
Ở Kỳ tộc, ai nấy đều biết, đắc tội Tô Á còn khủng bố hơn việc đắc tội với ác quỷ.
Lại nói, Khanh Ngũ và Côn Dạ La tắm chung ————
Côn Dạ La: “… … Thực nhàm chán, ngươi vì cái gì mặc cái quần cộc rộng thùng thình này?”
Khanh Ngũ: “Không phải ngươi cũng mặc sao?”
Côn Dạ La: “Vì cái gì chọn nơi này?”
Khanh Ngũ: “Đây là suối nước nóng thiên nhiên tốt nhất Tô Thành. Rất đắc đó.”
Côn Dạ La: “Người nhiều lắm… …”
Khanh Ngũ: “Cố chịu đi…”
Côn Dạ La: “Chung quanh đều là cụ già, thực ngán! Ngán lắm đó!!”
Tác giả :
Lililicat