Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 61: Nỗi giận vì mỹ nhân, cùng mỹ nhân ăn cái lẩu
“Không có gì, thảo luận một việc trong bảo.” Khanh Ngũ nói, “Tiểu Thất, ngươi ăn ít thôi, tối chúng ta tới Vân đình ăn cơm.”
“A!” Tiểu Thất hai mắt tỏa ánh sáng, “Đi thật à?”
“Đương nhiên, Tạ Minh Châu mời, đương nhiên phải đi.” Khanh Ngũ cười nhạt.
“Vậy ta không ăn nữa.” Tiểu Thất vội vàng buông chén đũa.
Mà giờ phút này Tạ Minh Châu đang nằm ở trên giường ngoài Vân đình phơi nắng, không biết sao tự nhiên cả người phát lạnh, bấm tay tính tính, cái tên Khanh Ngũ tai họa kia hôm nay cũng nên đến đây.
Ngày hôm đó Tiểu Thất vì để ăn đủ vốn bữa tối, vì thế cả ngày không ăn cơm, Khanh Ngũ thế mà cũng không ăn cơm, hai người đúng là…
Hai người ra cửa rất sớm, Tiểu Thất còn cố ý cầm quải trượng của Khanh Ngũ, hai người sáng sớm sẽ đến thắng cảnh nổi tiếng giữa hồ Tô Thành, tìm một chỗ yên tĩnh, Khanh Ngũ ở chỗ này luyện tập đi đường.
Từ lúc mới đến phân, Khanh Ngũ đã tự mình luyện tập nhiều lần, giờ đang ở trước mặt Tiểu Thất, cầm tay vịn xe lăn, chậm rãi đứng lên, Tiểu Thất liên tục reo hò ủng hộ cho hắn —— phải biết là, trước kia Khanh Ngũ không thể tự mình đứng lên, không thể không nhờ người dìu.
Tiểu Thất nhân cơ hội đi tới ôm thắt lưng hắn, quắp quải trượng vững vàng cho hắn, nâng hắn bắt đầu chậm rãi đi đường. Hai chân Khanh Ngũ có thể hơi hơi bước đi, có điều đung đưa qua lại, toàn bộ dựa vào Tiểu Thất đỡ bên hông hắn. May là như thế, nhưng so với mấy tháng trước đã đi vững chắc hơn nhiều lắm, cũng là khoảng cách xa nhất mà trong mấy năm qua Khanh Ngũ tự mình đi được.
Khanh Ngũ nhất thời rất cao hứng, thế mà lại nhìn bậc thang trước mặt: “Ta muốn thử lên bậc cấp.”
“Ngươi cẩn thận chút.” Tiểu Thất ở phía sau giúp hắn đỡ eo, thời điểm Khanh Ngũ đứng lên dáng người thon dài, so Tiểu Thất cao hơn rất nhiều. Tuy động tác nhấc chân lên bậc cấp đơn giản như vậy, cũng là việc trước kia hai chân vô lực tê dại Khanh Ngũ không dám suy nghĩ xa vời, nhưng lúc này hắn thế mà cố hết sức nâng đùi phải lên, bởi vì động tác cứng ngắc, trọng tâm dồn hết ở hai cây quải trượng đặt ở dưới nách, thân hình cũng không tự chủ được mà ngửa ra sau, tư thế có chút vặn vẹo, may là như vậy, chân của hắn rốt cục cũng vững vàng đặt ở trên bậc thang.
Khanh Ngũ thoáng chốc cảm thấy vui mừng quá đỗi, vội vàng đem từng cây quải trượng dịch lên trên bậc thang, kéo một chân khác đi lên.
“Tiểu Thất! Ta có thể lên bậc cấp rồi!” Khanh Ngũ vui mừng nói.
“Ngũ thiếu thực rất giỏi!” Tiểu Thất nhếch miệng cười, giờ phút này hai người gắt gao dán chặt, hương thơm thản nhiên trên người Khanh Ngũ lọt vào trong lỗ mũi Tiểu Thất, ôm eo của hắn, cảm thụ cái cảm giác ấm áp trên người hắn truyền đến. Tiểu Thất nhịn không được vùi đầu ở sau lưng của hắn, buồn rầu đáp: “Trời cao rất không công bằng với ngũ thiếu!”
“Tiểu Thất, ta cảm thấy trời cao đối với mình tốt lắm.” Khanh Ngũ ở đằng trước nắm chặt đôi bàn tay hắn, “Gặp được ngươi, là phúc phận ông trời cho ta.”
“Ngũ thiếu! Miệng ngươi quá ngọt!” Tiểu Thất lầu bầu.
Hai người dựa sát vào nhau, nhất thời quên đi mọi thứ trên đời này.
“Thật sự là cảm động. Hừ, đáng tiếc quấy rầy ta ngủ trưa.” Một giọng nói ôn hoà từ rừng cây nhỏ đằng sau hai người truyền đến. Tiểu Thất cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy một người đeo bội kiếm bên hông, thanh niên lạnh lùng mặc bộ y phục màu đen từ trong rừng cây chậm rãi bước ra, cách hai người khoảng chừng hơn mười trượng.
Khoảng cách xa như vậy lại có thể nghe thấy Khanh Ngũ và Tiểu Thất khe khẽ nói nhỏ, đủ thấy được công lực của người này rất cao. Tiểu Thất liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ biết người này tuyệt đối là một cao thủ, không ngờ lời kế tiếp người này thốt ra làm người ta bị sặc: “Này, hai người nam nhân các ngươi, đang lúc giữa trưa ở chỗ vắng vẻ này ôm ôm ấp ấp, khanh khanh ta ta rót lời ngon tiếng ngọt, bộ không sợ ngọt chết người hả? Thế mà còn quấy rầy giấc ngủ của ta! Không muốn thanh kiếm Tuyền Cơ trong tay ta phục vụ thì nhanh chóng —— trả tiền để ta nguôi giận!”
Nghe được ba từ Tuyền Cơ kiếm, Khanh Ngũ thuận miệng nói: “Chẳng hay các hạ có phải chính là thiếu niên Kiếm Thần thanh danh vang dội gần đây ở trong võ lâm—— Khâu Hàm Khâu thiếu hiệp?”
Thanh niên khóe miệng kéo kéo, khuôn mặt băng sơn cơ hồ không có chút biến hóa đạo: “Bỏ hai chữ thiếu niên đi, Khâu Hàm chính là ta! Bớt nói nhảm đi, nếu nhận ra danh tiếng của ta thì nhanh nhanh đưa tiền đây.”
Kiếm pháp của Khâu Hàm tuy cực kỳ nổi tiếng trong chốn võ lâm, nhưng đặc biệt lại hành động độc hành, khư khư cố chấp, thậm chí quái đản tùy tiện, bởi vậy nên người trên giang hồ nếu nhìn thấy hắn, đại đa số đều vòng đường vòng, một câu, người này chính là cục phiền toái.
Lần này hắn ở Tô Thành vung tiền như rác, thua sạch tiền bạc trên người, nên ở chỗ này ngủ trưa, chuẩn bị buổi tối câu cá, miễn cưỡng sống qua ngày, không ngờ lại gặp được một đôi đang ở anh anh tôi tôi, làm cho Khâu Hàm vừa mới bị tiểu hồng bài trong Di Hồng viện tát một bạt tai chửi mắng tên quỷ nghèo lúc này trong lòng cực kỳ khó chịu, vì thế dứt khoát nhảy ra quyết làm một trận vơ vét tài sản.
Mà đang nói đi nói lại, cái bụng Khâu Hàm đáng xấu hổ rục rịch réo vang.
Khanh Ngũ thông minh lanh trí cỡ nào kia chứ, tốc độ xoay chuyển của đầu óc cũng không phải loại thường nhân có thể so bì, vội vàng nói: “Thiếu hiệp xin thứ tội, tại hạ không chỉ muốn bồi thường tổn thất cho thiếu hiệp, mà còn muốn mời thiếu hiệp một bữa ăn ngon.
Đúng lúc tại hạ có một buổi tiệc rượu hẹn người ở trong Thương Vân Châu đình, không bằng thiếu hiệp đi cùng với ta, tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ tên tuổi của thiếu hiệp, muốn kết bạn đã lâu a.”
Khâu Hàm ở trên giang hồ từ trước tới nay cũng không có một người bạn, người khác thấy hắn đều ước gì trốn xa xa, tuy rằng hắn không làm chuyện ác, ngẫu nhiên cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa, nhưng tính cách hung dữ, vả lại bị truyền ra ngoài còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Hôm nay ấy vậy mà gặp được một tên chủ động mời khách còn là người coi tiền như rác, khiến cho trong lòng Khâu Hàm có vài phần đắc ý.
Vì thế nhân tiện nói: “Ngươi đã mời ta, vậy ta đây nể mặt ngươi mà đi cùng vậy.!”
Tiểu Thất thì im lặng không lên tiếng —— Khanh Ngũ thật sự là con hồ ly! Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ! Ai biết vừa rồi hắn nói với mình những lời đó là thật hay giả? Lầu bầu!
Nhưng thân mình Khanh Ngũ càng ngày càng nghiêng về bên này của hắn, Khanh Ngũ nhỏ giọng nói: “Tiểu Thất, ta đứng không vững…”
Tiểu Thất lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng không thèm để ý tới có người ngoài ở đây, trực tiếp ôm ngang Khanh Ngũ bế lên, chuyển đến trong xe lăn, Khâu Hàm nhìn một kỳ lạ này không chớp mắt, tiện thể nói: “Đáng tiếc, người đẹp mắt như vậy, vậy mà không thể đi đường, ngươi sẽ không phải là nghe đồn vị ngũ thiếu Khanh gia thân tàn tâm sáng kia đi!”
“Đúng là tại hạ.” Khanh Ngũ ngồi ở trong xe lăn, Tiểu Thất giúp hắn đặt hai chân trên bàn đạp, sửa sang lại quần áo, lại là một vị công tử tuấn tú đẹp đẽ phong độ nhẹ nhàng.
Khâu Hàm giận dữ nói: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu là nữ tử, cho dù chân ngươi không tốt, ta cũng sẽ ra sức theo đuổi, đáng tiếc ngươi là nam nhân, ai, trời cao thật sự là đối đãi bất công.”
Người này nói chuyện không chút kiêng kỵ, muốn nói gì là nói, thật là khiến người ta chán ghét, nhưng Khanh Ngũ cũng chẳng nóng giận, ngược lại bảo: “Sắc trời không còn sớm, có gì lát nữa chúng ta tiếp tục trên bàn cơm.”
Tiểu Thất thì hung hăng dùng ánh mắt tùng xẻo cái tên thiếu niên Kiếm Thần gì gì kia, nghĩ thầm, mb, kiếm pháp tốt thì giỏi lắm sao? Kiếm pháp tốt là có thể nói chuyện đánh rắm hả? Có cơ hội nhất định bổn đại gia sẽ dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi mb đem Khanh Ngũ làm nữ nhân lại còn muốn phi lễ hắn!
Mà bên trong Thương Vân Châu đình, Tạ Minh Châu đã chờ từ lâu. Lần này hắn trái lại rất phối hợp, không chỉ dọn xong tiệc rượu từ sớm, trên bếp đặt nồi lẩu, còn mình thì ngồi ở trên ghế, vả lại vẻ mặt tươi cười.
Bất quá bên cạnh hắn có thêm một người ngồi, chính là một công tử mười bảy mười tám tuổi trắng mịn xinh đẹp, khuôn mặt lưu manh ngang ngược, vị tiểu công tử này cũng được coi là một nhân vật, tên hắn là Tạ San, là em ruột của Tạ Minh Châu, tính cách cũng nổi danh vô lại làm càn, buông thả hấp tấp, ngoại trừ Tạ Minh Châu không ai có thể hàng phục. Tạ Minh Châu ngày thường cũng không muốn nhìn mặt tên tai họa này, lần này phá lệ mời tên đệ đệ này đến, chính là muốn trị Khanh Ngũ.
Có điều hắn cũng không ngờ tới, Khanh Ngũ cũng mang theo một mặt hàng.
Khâu Hàm, tuyệt đối không thua gì Tạ San vô liêm sỉ võ lâm.
Khi Tạ Minh Châu thấy Khanh Ngũ mang Khâu Hàm đến, mà Khanh Ngũ nhìn thấy thiếu niên bộ dáng hung tợn bên cạnh Tạ Minh Châu, hai người đồng thời nhìn nhau mỉm cười —— miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Cười xong, làm bộ chào hỏi nhau, giới thiệu tên tuổi người đi theo cùng.
Vì thế một hồi long tranh hổ đấu trong tiệc lẩu cứ như vậy bắt đầu.
Tiểu Thất thì ghi nhớ bí quyết Khanh Ngũ dặn dò trước khi tới:
Ăn
Đủ
Vốn.
Vì thế chỉ lo vùi đầu ăn.
“Đại ca, mỹ nhân này chính là Khanh Ngũ?” Tạ San Hô căn bản là không động đũa, ngược lại khinh bỉ quét mắt liếc Tiểu Thất đang ham ăn ham uống một cái.
“Tiểu đệ, hiện trường nhiều người đẹp như vậy, ngươi nói mỹ nhân nào?” Tạ Minh Châu và Tạ San kẻ xướng người hoạ.
“Người ngồi xe lăn kia kìa.” Tầm mắt của Tạ San cuối cùng cũng dừng ở trên người Khanh Ngũ đang lột quả cam, nhìn từ trên xuống dưới —— Khanh Ngũ mặt mày như ngọc, thục nhã đoan trang, bình tĩnh thong dong, mà ngay cả ngón tay lột quả cam cũng thon dài trắng noãn, như búp non bằng ngọc vậy, khiến người ta nhịn không được muốn ngậm trong miệng.
Dung mạo nhường nào, dù Tạ tiểu công tử mấy năm nay hoành hành khắp Giang Nam, cũng hiếm thấy mỹ nhân như thế, huống chi là trên người Khanh Ngũ toát ra khí chất cao quý, càng xem càng khiến người ái mộ —— Lại nghĩ đến, mỹ nhân khí chất cao quý cỡ này, hai chân lại không thể đi lại, vì thế nhất thời não bổ hình ảnh Khanh Ngũ bị mình mạnh mẽ ném tới trên giường, hai mắt đưa tình hàm chứa nước mắt quật cường không chịu khuất phục, oán giận nhìn mình, lại cố tình yếu ớt vô lực, chỉ có thể mặc cho mình hành hung… … Nhìn nhìn, Tạ San đột nhiên cười tà, “Đại ca, ngươi đối đãi với ta thật tốt. Hôm nay đặc biệt mời ta tới dùng cơm, quả nhiên không lỗ vốn.”
Khâu Hàm thì bĩu môi đáp: “Tạ Nhị gia, ngươi ỷ huynh trưởng là Tạ lâu chủ, không biết xấu hổ nói ra lời như thế? Khanh Ngũ thiếu là nam tử, ngươi xem ánh mắt ngươi nhìn hắn, muốn hạ lưu bao nhiêu có bấy nhiêu, nói thực ra, ta nhìn ngươi không vừa mắt từ sớm! Khâu Hàm đang tính khi nào thì ra tay trị tiểu ác bá Tạ San Hô này!” (谢珊瑚?)
Đó cũng là người nói chuyện không chừa đường sống, ngay tức khắc, Tạ San Hô đã bị Khâu Hàm khiêu khích nổi cơn thịnh nộ, cắn răng mắng: “Ngươi là cái thứ gì?! Dám nói ta không biết xấu hổ! mlgb, ngươi mà cũng nói tới mặt mũi! Trên giang hồ nghe đâu người thiếu niên không biết xấu hổ nhất chính là hạ thần (thần thấp hèn)—— Khâu Hàm, hôm nay trái lại ngươi chủ động qua đây ăn cơm chực, vậy để gia gia ta nhìn thử xem coi ngươi có phải mặt dày mày dạn không biết xấu hổ có đúng hay không!”
Hai người nhất thời nháo thành nhất đoàn. Cuối cùng đôi bên mắng đến thăng cấp, muốn động tay động chân.
Tạ Minh Châu đang ngồi uống trà, Khanh Ngũ cũng tiếp tục công việc bóc quýt của hắn.
Hai tên tự làm bậy không thể sống, tự nhiên đem hai sát tinh kéo qua đây.
Mắng nước miếng văng tung tóe, Tạ San đột nhiên vươn tay bắt lấy cái bàn bên cạnh, mà Khâu Hàm thì nâng thanh kiếm đặt ở trên bàn, một tên muốn lật bàn, một tên muốn rút kiếm.
Khanh Ngũ thấy thế, nhìn quả quýt mình vừa mới lọt xong, vội vàng nói: “Hai vị!”
Tạ San và Khâu Hàm đồng loạt nhìn về phía cái kẻ cực phẩm phúc hắc không nói lời nào cũng có thể gây xích mích rồng tranh hổ đấu một hồi, chỉ thấy Khanh Ngũ mặt biểu lộ dáng vẻ khó xử nói: “Xin hai vị thứ tội, Khanh Ngũ gần đây mới trải qua một kiếp nạn lớn, thân mình hiện nay còn chưa quá tốt, sợ là không chịu nổi nội tức hai vị va chạm, huống chi, bàn ăn cũng không phải là chiến trường, hai vị nếu muốn so tài, có không… Khụ khụ…” Nói xong thật sự che miệng ho nhẹ, Tiểu Thất miệng còn ngậm chân gà, lại rất chân chó phối hợp vỗ lưng thuận khí cho Khanh Ngũ, miệng ngậm thịt gà nức nở không rõ thốt lên: “Thân thể Ngũ thiếu thật sự không tốt, lần này nếu không phải Tạ lâu chủ nhiệt tình mời mọc, ngũ thiếu cũng sẽ không mang thân bệnh ghé qua.”
Tạ Minh Châu trợn trắng mắt liếc hai người Ngũ Thất mắt một cái, thở phì phì mà uống trà.
Khanh Ngũ vốn là ngồi xe lăn, cả người hiển lộ ba phần suy yếu và đau lòng, dáng vẻ yếu ớt này lại càng làm cho người ta đồng tình, Tạ San vốn đã có suy nghĩ không an phận với Khanh Ngũ, lúc này nghĩ thầm nếu như làm mỹ nhân nhà mình bị thương cũng không tốt lắm đâu, về sau còn muốn đánh chiếm tâm của mỹ nhân đâu! Vì thế thu tay, nói với Khâu Hàm: “Khâu Hạ, chúng ta chuyển tới mặt hồ tỷ thí!” Dứt lời điểm mủi chân, nhẹ nhàng bay vút ra ngoài, Khâu Hàm cũng đuổi kịp sít sao, hai người rất nhanh lướt qua trên mặt hồ, đi tới giữa hồ chiến đấu kịch liệt.
Vì thế, chỉ nghe chỗ giữa hồ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang cùng tiếng động va chạm, hai người Tạ Minh Châu và Khanh Ngũ cuối cùng cũng bắt đầu động đũa.
Khanh Ngũ từ trong lòng lấy một cái bình thủy tinh ra, đổ một chút gia vị vào trong bát của mình, sau đó quấy đều, chuẩn bị gắp miếng thịt dê lên ăn.
Tạ Minh Châu mắt sắc, hỏi: ” Thuốc tiên Thụy Tuyết Lộ chữa thương, ngươi cho dù muốn ăn, có cần phải ăn cùng lẩu nê?”
Khanh Ngũ không trả lời, hắn chỉ là trước tiên nếm thử một chút, xem Thụy Tuyết Lộ có phải có thể chấm ăn hay không. Đây đều là do Triệu Đại Bảo gợi ý.
Sự thật chứng minh, Thụy Tuyết Lộ hoàn toàn phù hợp với quy tắc thuốc đắng dã tật, đắng muốn chết.
“Thật khó ăn.” Khanh Ngũ nhíu chặt mi lại ói miếng thịt dê ra. Quả nhiên thứ này vẫn là giữ lại để cho cái kia cái kia của Tiểu Thất dùng.
“Ngu ngốc… Ngươi có phải thông minh quá hay không? Cho nên già néo đứt dây?” Tạ Minh Châu (⊙⊙), “Kỳ thật, ngươi ăn hết nó, có thể trị loét miệng…”
Tiểu Thất thì đối với việc ngẫu nhiên chủ nhân nhà mình sẽ làm ra hành động kỳ quái đã không thèm phản ứng, dù sao nướng quạ đen thất bại sau đó lập bia mộ cho quạ đen cũng có thể làm được cơ mà…
Đương nhiên, thằng nhãi Triệu Đại Bảo này là người không thể giấu nổi bí mật.
“A!” Tiểu Thất hai mắt tỏa ánh sáng, “Đi thật à?”
“Đương nhiên, Tạ Minh Châu mời, đương nhiên phải đi.” Khanh Ngũ cười nhạt.
“Vậy ta không ăn nữa.” Tiểu Thất vội vàng buông chén đũa.
Mà giờ phút này Tạ Minh Châu đang nằm ở trên giường ngoài Vân đình phơi nắng, không biết sao tự nhiên cả người phát lạnh, bấm tay tính tính, cái tên Khanh Ngũ tai họa kia hôm nay cũng nên đến đây.
Ngày hôm đó Tiểu Thất vì để ăn đủ vốn bữa tối, vì thế cả ngày không ăn cơm, Khanh Ngũ thế mà cũng không ăn cơm, hai người đúng là…
Hai người ra cửa rất sớm, Tiểu Thất còn cố ý cầm quải trượng của Khanh Ngũ, hai người sáng sớm sẽ đến thắng cảnh nổi tiếng giữa hồ Tô Thành, tìm một chỗ yên tĩnh, Khanh Ngũ ở chỗ này luyện tập đi đường.
Từ lúc mới đến phân, Khanh Ngũ đã tự mình luyện tập nhiều lần, giờ đang ở trước mặt Tiểu Thất, cầm tay vịn xe lăn, chậm rãi đứng lên, Tiểu Thất liên tục reo hò ủng hộ cho hắn —— phải biết là, trước kia Khanh Ngũ không thể tự mình đứng lên, không thể không nhờ người dìu.
Tiểu Thất nhân cơ hội đi tới ôm thắt lưng hắn, quắp quải trượng vững vàng cho hắn, nâng hắn bắt đầu chậm rãi đi đường. Hai chân Khanh Ngũ có thể hơi hơi bước đi, có điều đung đưa qua lại, toàn bộ dựa vào Tiểu Thất đỡ bên hông hắn. May là như thế, nhưng so với mấy tháng trước đã đi vững chắc hơn nhiều lắm, cũng là khoảng cách xa nhất mà trong mấy năm qua Khanh Ngũ tự mình đi được.
Khanh Ngũ nhất thời rất cao hứng, thế mà lại nhìn bậc thang trước mặt: “Ta muốn thử lên bậc cấp.”
“Ngươi cẩn thận chút.” Tiểu Thất ở phía sau giúp hắn đỡ eo, thời điểm Khanh Ngũ đứng lên dáng người thon dài, so Tiểu Thất cao hơn rất nhiều. Tuy động tác nhấc chân lên bậc cấp đơn giản như vậy, cũng là việc trước kia hai chân vô lực tê dại Khanh Ngũ không dám suy nghĩ xa vời, nhưng lúc này hắn thế mà cố hết sức nâng đùi phải lên, bởi vì động tác cứng ngắc, trọng tâm dồn hết ở hai cây quải trượng đặt ở dưới nách, thân hình cũng không tự chủ được mà ngửa ra sau, tư thế có chút vặn vẹo, may là như vậy, chân của hắn rốt cục cũng vững vàng đặt ở trên bậc thang.
Khanh Ngũ thoáng chốc cảm thấy vui mừng quá đỗi, vội vàng đem từng cây quải trượng dịch lên trên bậc thang, kéo một chân khác đi lên.
“Tiểu Thất! Ta có thể lên bậc cấp rồi!” Khanh Ngũ vui mừng nói.
“Ngũ thiếu thực rất giỏi!” Tiểu Thất nhếch miệng cười, giờ phút này hai người gắt gao dán chặt, hương thơm thản nhiên trên người Khanh Ngũ lọt vào trong lỗ mũi Tiểu Thất, ôm eo của hắn, cảm thụ cái cảm giác ấm áp trên người hắn truyền đến. Tiểu Thất nhịn không được vùi đầu ở sau lưng của hắn, buồn rầu đáp: “Trời cao rất không công bằng với ngũ thiếu!”
“Tiểu Thất, ta cảm thấy trời cao đối với mình tốt lắm.” Khanh Ngũ ở đằng trước nắm chặt đôi bàn tay hắn, “Gặp được ngươi, là phúc phận ông trời cho ta.”
“Ngũ thiếu! Miệng ngươi quá ngọt!” Tiểu Thất lầu bầu.
Hai người dựa sát vào nhau, nhất thời quên đi mọi thứ trên đời này.
“Thật sự là cảm động. Hừ, đáng tiếc quấy rầy ta ngủ trưa.” Một giọng nói ôn hoà từ rừng cây nhỏ đằng sau hai người truyền đến. Tiểu Thất cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy một người đeo bội kiếm bên hông, thanh niên lạnh lùng mặc bộ y phục màu đen từ trong rừng cây chậm rãi bước ra, cách hai người khoảng chừng hơn mười trượng.
Khoảng cách xa như vậy lại có thể nghe thấy Khanh Ngũ và Tiểu Thất khe khẽ nói nhỏ, đủ thấy được công lực của người này rất cao. Tiểu Thất liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ biết người này tuyệt đối là một cao thủ, không ngờ lời kế tiếp người này thốt ra làm người ta bị sặc: “Này, hai người nam nhân các ngươi, đang lúc giữa trưa ở chỗ vắng vẻ này ôm ôm ấp ấp, khanh khanh ta ta rót lời ngon tiếng ngọt, bộ không sợ ngọt chết người hả? Thế mà còn quấy rầy giấc ngủ của ta! Không muốn thanh kiếm Tuyền Cơ trong tay ta phục vụ thì nhanh chóng —— trả tiền để ta nguôi giận!”
Nghe được ba từ Tuyền Cơ kiếm, Khanh Ngũ thuận miệng nói: “Chẳng hay các hạ có phải chính là thiếu niên Kiếm Thần thanh danh vang dội gần đây ở trong võ lâm—— Khâu Hàm Khâu thiếu hiệp?”
Thanh niên khóe miệng kéo kéo, khuôn mặt băng sơn cơ hồ không có chút biến hóa đạo: “Bỏ hai chữ thiếu niên đi, Khâu Hàm chính là ta! Bớt nói nhảm đi, nếu nhận ra danh tiếng của ta thì nhanh nhanh đưa tiền đây.”
Kiếm pháp của Khâu Hàm tuy cực kỳ nổi tiếng trong chốn võ lâm, nhưng đặc biệt lại hành động độc hành, khư khư cố chấp, thậm chí quái đản tùy tiện, bởi vậy nên người trên giang hồ nếu nhìn thấy hắn, đại đa số đều vòng đường vòng, một câu, người này chính là cục phiền toái.
Lần này hắn ở Tô Thành vung tiền như rác, thua sạch tiền bạc trên người, nên ở chỗ này ngủ trưa, chuẩn bị buổi tối câu cá, miễn cưỡng sống qua ngày, không ngờ lại gặp được một đôi đang ở anh anh tôi tôi, làm cho Khâu Hàm vừa mới bị tiểu hồng bài trong Di Hồng viện tát một bạt tai chửi mắng tên quỷ nghèo lúc này trong lòng cực kỳ khó chịu, vì thế dứt khoát nhảy ra quyết làm một trận vơ vét tài sản.
Mà đang nói đi nói lại, cái bụng Khâu Hàm đáng xấu hổ rục rịch réo vang.
Khanh Ngũ thông minh lanh trí cỡ nào kia chứ, tốc độ xoay chuyển của đầu óc cũng không phải loại thường nhân có thể so bì, vội vàng nói: “Thiếu hiệp xin thứ tội, tại hạ không chỉ muốn bồi thường tổn thất cho thiếu hiệp, mà còn muốn mời thiếu hiệp một bữa ăn ngon.
Đúng lúc tại hạ có một buổi tiệc rượu hẹn người ở trong Thương Vân Châu đình, không bằng thiếu hiệp đi cùng với ta, tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ tên tuổi của thiếu hiệp, muốn kết bạn đã lâu a.”
Khâu Hàm ở trên giang hồ từ trước tới nay cũng không có một người bạn, người khác thấy hắn đều ước gì trốn xa xa, tuy rằng hắn không làm chuyện ác, ngẫu nhiên cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa, nhưng tính cách hung dữ, vả lại bị truyền ra ngoài còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Hôm nay ấy vậy mà gặp được một tên chủ động mời khách còn là người coi tiền như rác, khiến cho trong lòng Khâu Hàm có vài phần đắc ý.
Vì thế nhân tiện nói: “Ngươi đã mời ta, vậy ta đây nể mặt ngươi mà đi cùng vậy.!”
Tiểu Thất thì im lặng không lên tiếng —— Khanh Ngũ thật sự là con hồ ly! Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ! Ai biết vừa rồi hắn nói với mình những lời đó là thật hay giả? Lầu bầu!
Nhưng thân mình Khanh Ngũ càng ngày càng nghiêng về bên này của hắn, Khanh Ngũ nhỏ giọng nói: “Tiểu Thất, ta đứng không vững…”
Tiểu Thất lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng không thèm để ý tới có người ngoài ở đây, trực tiếp ôm ngang Khanh Ngũ bế lên, chuyển đến trong xe lăn, Khâu Hàm nhìn một kỳ lạ này không chớp mắt, tiện thể nói: “Đáng tiếc, người đẹp mắt như vậy, vậy mà không thể đi đường, ngươi sẽ không phải là nghe đồn vị ngũ thiếu Khanh gia thân tàn tâm sáng kia đi!”
“Đúng là tại hạ.” Khanh Ngũ ngồi ở trong xe lăn, Tiểu Thất giúp hắn đặt hai chân trên bàn đạp, sửa sang lại quần áo, lại là một vị công tử tuấn tú đẹp đẽ phong độ nhẹ nhàng.
Khâu Hàm giận dữ nói: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu là nữ tử, cho dù chân ngươi không tốt, ta cũng sẽ ra sức theo đuổi, đáng tiếc ngươi là nam nhân, ai, trời cao thật sự là đối đãi bất công.”
Người này nói chuyện không chút kiêng kỵ, muốn nói gì là nói, thật là khiến người ta chán ghét, nhưng Khanh Ngũ cũng chẳng nóng giận, ngược lại bảo: “Sắc trời không còn sớm, có gì lát nữa chúng ta tiếp tục trên bàn cơm.”
Tiểu Thất thì hung hăng dùng ánh mắt tùng xẻo cái tên thiếu niên Kiếm Thần gì gì kia, nghĩ thầm, mb, kiếm pháp tốt thì giỏi lắm sao? Kiếm pháp tốt là có thể nói chuyện đánh rắm hả? Có cơ hội nhất định bổn đại gia sẽ dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi mb đem Khanh Ngũ làm nữ nhân lại còn muốn phi lễ hắn!
Mà bên trong Thương Vân Châu đình, Tạ Minh Châu đã chờ từ lâu. Lần này hắn trái lại rất phối hợp, không chỉ dọn xong tiệc rượu từ sớm, trên bếp đặt nồi lẩu, còn mình thì ngồi ở trên ghế, vả lại vẻ mặt tươi cười.
Bất quá bên cạnh hắn có thêm một người ngồi, chính là một công tử mười bảy mười tám tuổi trắng mịn xinh đẹp, khuôn mặt lưu manh ngang ngược, vị tiểu công tử này cũng được coi là một nhân vật, tên hắn là Tạ San, là em ruột của Tạ Minh Châu, tính cách cũng nổi danh vô lại làm càn, buông thả hấp tấp, ngoại trừ Tạ Minh Châu không ai có thể hàng phục. Tạ Minh Châu ngày thường cũng không muốn nhìn mặt tên tai họa này, lần này phá lệ mời tên đệ đệ này đến, chính là muốn trị Khanh Ngũ.
Có điều hắn cũng không ngờ tới, Khanh Ngũ cũng mang theo một mặt hàng.
Khâu Hàm, tuyệt đối không thua gì Tạ San vô liêm sỉ võ lâm.
Khi Tạ Minh Châu thấy Khanh Ngũ mang Khâu Hàm đến, mà Khanh Ngũ nhìn thấy thiếu niên bộ dáng hung tợn bên cạnh Tạ Minh Châu, hai người đồng thời nhìn nhau mỉm cười —— miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Cười xong, làm bộ chào hỏi nhau, giới thiệu tên tuổi người đi theo cùng.
Vì thế một hồi long tranh hổ đấu trong tiệc lẩu cứ như vậy bắt đầu.
Tiểu Thất thì ghi nhớ bí quyết Khanh Ngũ dặn dò trước khi tới:
Ăn
Đủ
Vốn.
Vì thế chỉ lo vùi đầu ăn.
“Đại ca, mỹ nhân này chính là Khanh Ngũ?” Tạ San Hô căn bản là không động đũa, ngược lại khinh bỉ quét mắt liếc Tiểu Thất đang ham ăn ham uống một cái.
“Tiểu đệ, hiện trường nhiều người đẹp như vậy, ngươi nói mỹ nhân nào?” Tạ Minh Châu và Tạ San kẻ xướng người hoạ.
“Người ngồi xe lăn kia kìa.” Tầm mắt của Tạ San cuối cùng cũng dừng ở trên người Khanh Ngũ đang lột quả cam, nhìn từ trên xuống dưới —— Khanh Ngũ mặt mày như ngọc, thục nhã đoan trang, bình tĩnh thong dong, mà ngay cả ngón tay lột quả cam cũng thon dài trắng noãn, như búp non bằng ngọc vậy, khiến người ta nhịn không được muốn ngậm trong miệng.
Dung mạo nhường nào, dù Tạ tiểu công tử mấy năm nay hoành hành khắp Giang Nam, cũng hiếm thấy mỹ nhân như thế, huống chi là trên người Khanh Ngũ toát ra khí chất cao quý, càng xem càng khiến người ái mộ —— Lại nghĩ đến, mỹ nhân khí chất cao quý cỡ này, hai chân lại không thể đi lại, vì thế nhất thời não bổ hình ảnh Khanh Ngũ bị mình mạnh mẽ ném tới trên giường, hai mắt đưa tình hàm chứa nước mắt quật cường không chịu khuất phục, oán giận nhìn mình, lại cố tình yếu ớt vô lực, chỉ có thể mặc cho mình hành hung… … Nhìn nhìn, Tạ San đột nhiên cười tà, “Đại ca, ngươi đối đãi với ta thật tốt. Hôm nay đặc biệt mời ta tới dùng cơm, quả nhiên không lỗ vốn.”
Khâu Hàm thì bĩu môi đáp: “Tạ Nhị gia, ngươi ỷ huynh trưởng là Tạ lâu chủ, không biết xấu hổ nói ra lời như thế? Khanh Ngũ thiếu là nam tử, ngươi xem ánh mắt ngươi nhìn hắn, muốn hạ lưu bao nhiêu có bấy nhiêu, nói thực ra, ta nhìn ngươi không vừa mắt từ sớm! Khâu Hàm đang tính khi nào thì ra tay trị tiểu ác bá Tạ San Hô này!” (谢珊瑚?)
Đó cũng là người nói chuyện không chừa đường sống, ngay tức khắc, Tạ San Hô đã bị Khâu Hàm khiêu khích nổi cơn thịnh nộ, cắn răng mắng: “Ngươi là cái thứ gì?! Dám nói ta không biết xấu hổ! mlgb, ngươi mà cũng nói tới mặt mũi! Trên giang hồ nghe đâu người thiếu niên không biết xấu hổ nhất chính là hạ thần (thần thấp hèn)—— Khâu Hàm, hôm nay trái lại ngươi chủ động qua đây ăn cơm chực, vậy để gia gia ta nhìn thử xem coi ngươi có phải mặt dày mày dạn không biết xấu hổ có đúng hay không!”
Hai người nhất thời nháo thành nhất đoàn. Cuối cùng đôi bên mắng đến thăng cấp, muốn động tay động chân.
Tạ Minh Châu đang ngồi uống trà, Khanh Ngũ cũng tiếp tục công việc bóc quýt của hắn.
Hai tên tự làm bậy không thể sống, tự nhiên đem hai sát tinh kéo qua đây.
Mắng nước miếng văng tung tóe, Tạ San đột nhiên vươn tay bắt lấy cái bàn bên cạnh, mà Khâu Hàm thì nâng thanh kiếm đặt ở trên bàn, một tên muốn lật bàn, một tên muốn rút kiếm.
Khanh Ngũ thấy thế, nhìn quả quýt mình vừa mới lọt xong, vội vàng nói: “Hai vị!”
Tạ San và Khâu Hàm đồng loạt nhìn về phía cái kẻ cực phẩm phúc hắc không nói lời nào cũng có thể gây xích mích rồng tranh hổ đấu một hồi, chỉ thấy Khanh Ngũ mặt biểu lộ dáng vẻ khó xử nói: “Xin hai vị thứ tội, Khanh Ngũ gần đây mới trải qua một kiếp nạn lớn, thân mình hiện nay còn chưa quá tốt, sợ là không chịu nổi nội tức hai vị va chạm, huống chi, bàn ăn cũng không phải là chiến trường, hai vị nếu muốn so tài, có không… Khụ khụ…” Nói xong thật sự che miệng ho nhẹ, Tiểu Thất miệng còn ngậm chân gà, lại rất chân chó phối hợp vỗ lưng thuận khí cho Khanh Ngũ, miệng ngậm thịt gà nức nở không rõ thốt lên: “Thân thể Ngũ thiếu thật sự không tốt, lần này nếu không phải Tạ lâu chủ nhiệt tình mời mọc, ngũ thiếu cũng sẽ không mang thân bệnh ghé qua.”
Tạ Minh Châu trợn trắng mắt liếc hai người Ngũ Thất mắt một cái, thở phì phì mà uống trà.
Khanh Ngũ vốn là ngồi xe lăn, cả người hiển lộ ba phần suy yếu và đau lòng, dáng vẻ yếu ớt này lại càng làm cho người ta đồng tình, Tạ San vốn đã có suy nghĩ không an phận với Khanh Ngũ, lúc này nghĩ thầm nếu như làm mỹ nhân nhà mình bị thương cũng không tốt lắm đâu, về sau còn muốn đánh chiếm tâm của mỹ nhân đâu! Vì thế thu tay, nói với Khâu Hàm: “Khâu Hạ, chúng ta chuyển tới mặt hồ tỷ thí!” Dứt lời điểm mủi chân, nhẹ nhàng bay vút ra ngoài, Khâu Hàm cũng đuổi kịp sít sao, hai người rất nhanh lướt qua trên mặt hồ, đi tới giữa hồ chiến đấu kịch liệt.
Vì thế, chỉ nghe chỗ giữa hồ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang cùng tiếng động va chạm, hai người Tạ Minh Châu và Khanh Ngũ cuối cùng cũng bắt đầu động đũa.
Khanh Ngũ từ trong lòng lấy một cái bình thủy tinh ra, đổ một chút gia vị vào trong bát của mình, sau đó quấy đều, chuẩn bị gắp miếng thịt dê lên ăn.
Tạ Minh Châu mắt sắc, hỏi: ” Thuốc tiên Thụy Tuyết Lộ chữa thương, ngươi cho dù muốn ăn, có cần phải ăn cùng lẩu nê?”
Khanh Ngũ không trả lời, hắn chỉ là trước tiên nếm thử một chút, xem Thụy Tuyết Lộ có phải có thể chấm ăn hay không. Đây đều là do Triệu Đại Bảo gợi ý.
Sự thật chứng minh, Thụy Tuyết Lộ hoàn toàn phù hợp với quy tắc thuốc đắng dã tật, đắng muốn chết.
“Thật khó ăn.” Khanh Ngũ nhíu chặt mi lại ói miếng thịt dê ra. Quả nhiên thứ này vẫn là giữ lại để cho cái kia cái kia của Tiểu Thất dùng.
“Ngu ngốc… Ngươi có phải thông minh quá hay không? Cho nên già néo đứt dây?” Tạ Minh Châu (⊙⊙), “Kỳ thật, ngươi ăn hết nó, có thể trị loét miệng…”
Tiểu Thất thì đối với việc ngẫu nhiên chủ nhân nhà mình sẽ làm ra hành động kỳ quái đã không thèm phản ứng, dù sao nướng quạ đen thất bại sau đó lập bia mộ cho quạ đen cũng có thể làm được cơ mà…
Đương nhiên, thằng nhãi Triệu Đại Bảo này là người không thể giấu nổi bí mật.
Tác giả :
Lililicat