Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 58: Nắm tay người cho đến bạc đầu, hẹn ước thề nguyền cùng khanh
Cho mình xin vài lời, thiệt tình ta mình theo chủ nghĩa mỹ- cường nhưng mà thiệt tình là cái này mình khoái đảo lộn lại hơn.
Khanh Ngũ muốn kháng cự, nhưng Tiểu Thất đã dán lại đây, hơn nữa động tác trong tay hắn, hãm vào đam mê thật sâu, rốt cuộc cũng không thể nào tự thoát chế. Chỉ có thể thuận tay gẩy buông màn giường xuống, hai người cứ dây dưa như vậy.
Thân mình gắn bó sít sao, Tiểu Thất không để ý tới vết thương trên người nổi đau đớn ma sa, chỉ cảm nhận được Khanh Ngũ cũng dần dần chủ động, thế nhưng xoay người đem hắn đặt ở dưới thân. Hai người toàn thân khô nóng, Khanh Ngũ đảo khách thành chủ, cởi bỏ quần áo của Tiểu Thất, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình cường tráng thiếu niên, từng vết thương chuyển hồng kín miệng, đều là bởi vì mình, vì thế lại cúi đầu, ở chung quanh miệng vết thương trước ngực Tiểu Thất nhẹ nhàng hôn.
Trong ánh mắt Tiểu Thất nước gợn lăn tăn, quần áo mở phanh, hé lộ làn da màu mật ong, hoàn toàn không giống thói kiêu ngạo ngày thường, ngược lại hết sức mê người, Khanh Ngũ tay chống cạnh giường, nằm ở trên người Tiểu Thất, lướt nhẹ bàn tay vuốt ve bảo vật quý báu nhất trên đời, Tiểu Thất thì sớm đã cam lòng tình nguyện, thân mình run nhè nhẹ mặc cho hắn vỗ về chơi đùa.
Ngón tay Khanh Ngũ tận sức mềm nhẹ, nhưng trêu chọc đến trí mạng, Tiểu Thất hơi hơi giương miệng, cảm thụ trong cơ thể mình bốc lên cảm giác khác thường. Lần đầu thể nghiệm, Khanh Ngũ cũng không tính là rất thành thạo, nhưng cũng tận sức ôn nhu ——ngón tay Khanh Ngũ thon dài hơi lạnh, thời điểm tiến vào, Tiểu Thất nhịn không được thân mình cương lên. Khanh Ngũ ghé vào lỗ tai hắn an ủi: “Đừng sợ…”
“Ta không sợ…” Tiểu Thất mê muội trong bể tình, liên tục thở dốc, cắn răng nhẫn nại để Khanh Ngũ dùng ngón tay khuếch trương, Khanh Ngũ dịu dàng an ủi, hô hấp của Tiểu Thất đột nhiên bị ngưng trệ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới cái loại cảm giác chân chính bị đi vào là thế này! Đợi Khanh Ngũ từng chút đẩy vào, hắn nén nhịn cắn chặt răng mới không có kêu ra tiếng.
Chỉ có giờ phút này, hai người mới chính thức hòa hợp thành một thể, vận mệnh đã định trước là quấn quít dây dưa, mà kể từ lúc đó rốt cuộc cũng không thể nào chia lìa, gắt gao dính chặt.
Một hồi mây mưa, ngày mới sớm đã lên cao.
Lúc này Tiểu Thất mới cảm thấy mình là một người bệnh, cả người giống như rời rạc cả ra.
Buổi sáng bò lên giường Khanh Ngũ là do nhất thời xúc động, sau lại không biết sao lại nhóm đốm lửa nhỏ, cuối cùng tự mình đốt lửa tự thiêu, bị Khanh Ngũ ăn sạch không còn mẩu xương. Có lẽ là trải qua một hồi sống chết chia lìa, hắn càng không muốn buông tay, thậm chí trong phút chốc máu nóng lội ngược lên đầu, đem bản thân đưa lên cửa.
Ngồi xổm trong bồn tắm, hắn càng nghĩ càng đỏ mặt, ngâm cả nửa ngày cũng nấn ná không chịu đi ra. Những chi tiết đứt đoạn khi đó trào về lại trong đầu.
Tuy động tác Khanh Ngũ ngây ngô, nhưng thật sự đối với Tiểu Thất một mực dịu dàng, hiển nhiên vì không muốn làm Tiểu Thất, vì vết thương nên chưa thỏa mãn nhưng lại không muốn đi vào quá sâu, cho nên Tiểu Thất cũng không đổ máu, nhưng mà cũng đủ cho hắn ngấm dư vị.
Thật không biết về sau phải như thế nào đối mặt chính mình xưng là chủ nhân người kia. Tiểu Thất nghĩ đến đây cái, liền cảm thấy xấu hổ đến xấu hổ vô cùng.
Tắm xong, Khanh Ngũ cũng nhanh nhẹn rửa mặt chải đầu, vốn dĩ Triệu Đại Bảo còn dặn dò hắn nằm trên giường quan sát vài ngày, nhưng hắn lại không ngượng ngùng nằm lì trên cái giường kia. Triệu Đại Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Thục Quân, ta thật sự quá bội phục ngươi, vừa mới sống lại mạnh dữ.” Nói xong giúp hắn đổi sàng đan chăn đệm.
“Đừng có nói nữa.” Khanh Ngũ xoay mặt qua một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã vô song thẹn thùng đỏ như ráng màu.
“Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, hừ, giống như người bị ăn không phải là Tiểu Thất, mà là ngươi ấy. Nên làm cũng đã làm, cứ thẳng thắn chút đi, ngươi nhìn những huynh đệ kia của ngươi, người nào mà chẳng trắng trợn thỏa thích thưởng sắc, chỉ có mỗi ngươi ngày ngày một bộ đứng đắn giả đối!” Triệu Đại Bảo trêu đùa.
Tiểu Thất lúc này trùm đầu đi đến, tư thế hắn đi đường có chút không được tự nhiên, nhìn thấy Khanh Ngũ, đỏ mặt kêu một tiếng: “Ngũ thiếu, ngươi dậy rồi?”
“Tiểu Thất, ngươi… Nghỉ ngơi đi.” Khanh Ngũ thân thiết nhìn hắn nói.
“Ta không sao.” Tiểu Thất nhìn nhìn Triệu Đại Bảo còn ở bên cạnh, không tiện nói thêm cái gì.
Triệu Đại Bảo vội vàng nói: “Ta còn có việc, ta đi ra ngoài trước.”
Tiểu Thất lúc này mới nói: “Thương thế còn chưa có tốt, vì sao không nghỉ ngơi?”
Khanh Ngũ cười nói: “Nếu nói đến dưỡng thương, ngươi còn nặng hơn ta một chút, ngươi mới là người nên nằm yên tĩnh dưỡng, ta chỉ bị trẹo chân mà thôi.”
“Tay ngươi… Tay ngươi vết cắt sâu như vậy, sao đẩy xe lăn được?” Tiểu Thất đi tới, nhẹ nhàng kéo tay Khanh Ngũ, “Ngũ thiếu…”
“Cả đời này, ta không phụ ngươi.” Khanh Ngũ lật lại nắm chặt bàn tay hắn, nghiêm túc hứa hẹn.
“Hừ, nói cái gì, ngươi là chủ nhân của ta, cũng không phải…” Tiểu Thất bỉu môi, không được tự nhiên nói, sự thực thì trong lòng ngọt lịm.
Ba ngày sau, chỗ bị sái của Khanh Ngũ đã giảm bớt, trong lòng Tiểu Thất vui vẻ, hơn nữa tuổi trẻ thân thể cường tráng, đã có thể nhảy nhót như thường nhưng bị Khanh Ngũ thấy được, thường xuyên quát lớn bảo hắn nghỉ ngơi chữa thương cho tốt.
Tự nhiên, Khanh Ngũ mỗi ngày chăn nuôi Tiểu Thất, có đôi khi Khanh Vân Tung phái người đưa thuốc bổ trân quý tới, cuối cùng cũng dưới công phu Khanh Ngũ vừa đấm vừa xoa, toàn bộ rót vào trong miệng Tiểu Thất. Thế cho nên Triệu Đại Bảo rất ghen tị gọi Tiểu Thất là “Thất heo”.
Mà Tiểu Thất thì ngày ngày ân cần giúp Khanh Ngũ mát xa khôi phục cảm giác ở hai chân, hắn cực kì vui vẻ phát hiện ra Khanh Ngũ đã có thể tự mình hơi hơi cuộn tròn chân, thêm chút thời gian, nói không chừng có lẽ thật sự có thể đi đường cũng nên. Chính là hắn còn không muốn cứ như vậy đi gặp Tào sư phụ đang hôn mê, đối với mưu đồ của Tào sư phụ đến bây giờ vẫn là câu đố, hắn vì sao phải độc hại Khanh Ngũ, vì sao phải cố ý bố trí một cánh tay người chết lừa mình sử dụng chiêu thức cấm chế của Đao Ma? Tất cả mọi manh mối vượt quá sự tưởng tượng, thế cho nên Tiểu Thất cũng không biết nên dùng tâm tình nào đối mặt với từng đối với Tào sư phụ có ân dưỡng dục nuôi dạy mình.
Khanh Ngũ nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng cũng có người tìm tới cửa.
Nhiều ngày không gặp, chủ nhân Vân đình Tạ Minh Châu thế nhưng tự mình xách tiền giấy đến phúng viếng Khanh Ngũ —— rõ ràng là cố ý đến khiến hắn nổi giận, hắn thông tin nhanh nhạy, làm sao mà không biết hiện giờ Khanh Ngũ đã gần khôi phục lại hoàn toàn?
Nghe thủ hạ báo lại Tạ Minh Châu tới chơi, Khanh Ngũ vốn đang chỉnh tề ngồi trước bàn học, lúc này nói với Tiểu Thất: “Dìu ta lên giường.”
“Ừ.” Tiểu Thất hiểu ý, vội vàng đem hắn đẩy lên bên giường, Khanh Ngũ rút cây trâm thuý ngọc tháo búi tóc, mái tóc lả tả rơi xuống, ngay sau đó Tiểu Thất dìu đỡ bò lên giường, chui vào ổ chăn.
Làm xong xuôi hết thảy, Tạ Minh Châu vừa vặn đi tới, gõ cửa nói: “Bên trong có người không? Tạ mỗ ghé tới chia buồn.”
“Xí! Chủ nhân nhà ta chưa có chết!” Tiểu Thất mắng một câu, đi qua mở cửa.
Trong tay Tạ Minh Châu xách theo một giỏ tiền giấy, vẻ mặt mang ý cười, trên người mặc bộ trường bào màu đỏ rực rỡ, có chỗ nào giống người đi chia buồn, rõ rành rành chính là đến chê cười.
Tiểu Thất vừa thấy hắn đã cảm thấy mất hứng, Tạ Minh Châu thì cả cái liếc mắt cũng không cho hắn, trực tiếp đem tiền giấy ném cho Tiểu Thất, nói: “Mang ta chiêm ngưỡng thử dung nhan người chết của quý chủ.”
“Hừ, để lâu chủ thất vọng rồi, chủ nhân nhà của ta không chết, chỉ có điều hiện tại thân thể của hắn hư nhược, ngủ rồi.” Tiểu Thất nói.
“A? Ta đây tiện thể thăm bệnh luôn.” Tạ Minh Châu bước nhanh vào nhà, quả nhiên thấy Khanh Ngũ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn mà ngủ.
“Này, Khanh Ngũ thiếu, ta tới thăm ngươi, mỗi lần nhìn thấy ta thái độ của ngươi cứ như vậy là sao?” Tạ Minh Châu than thở.
Khanh Ngũ động cũng không động, làm như thật sự ngủ say.
“Này, này!” Tạ Minh Châu nhìn quanh thấy bốn phía không có ai, Tiểu Thất còn đang ở bên gian ngoài, liền lớn mật đi tới phía trước, nhìn mặt Khanh Ngũ.
Khanh Ngũ ấy vậy mà rất kiên trì, nhắm chặt hai mắt. Tạ Minh Châu hừ nói: “Hai gò má hồng hào, hơi thở ổn định, thổ nạp bình thường, nội lực thâm hậu, ngươi nằm trên giường làm chi! Ngươi cố ý tránh mặt ta đường đường là chủ nhân Vân đình đúng không? Được! Ta cho ngươi ngủ!”
Nói xong dĩ nhiên vươn tay, bóp cái mũi Khanh Ngũ.
Khanh Ngũ vốn đã nghĩ giả bộ bệnh tránh Tạ Minh Châu dây dưa, đỡ phải tốn hơi thừa lời với hắn, không nghĩ tới Tạ Minh Châu thế mà lại chơi xấu như thế, bóp chẹt lỗ mũi của hắn, khiến cho hắn không thể hô hấp, mặc dù như thế, hắn vẫn không thèm rục rịch, chờ Tiểu Thất tới giải vây.
Tiểu Thất ở bên ngoài thò đầu nhìn, thấy Tạ Minh Châu động tay động chân với Khanh Ngũ, trong lòng tức tối, vén tay áo lên đang muốn đi bảo vệ chủ, không ngờ lúc này tiếng đập cửa vang lên, Triệu Đại Bảo nói: “Tiểu Thất, mở cửa, bảo chủ và Triệu Thanh đến.”
Triệu Đại Bảo nói cái này là muốn nhắc nhở hai người có lẽ ở bên trong khanh khanh ta ta, nhưng lại làm cho Tạ Minh Châu giật mình, thả lỏng tay ra, không ngờ ấy vậy mà thuận tiện gặp được Khanh Gia bảo chủ danh chấn thiên hạ Khanh Vân Tung, mà ngay cả hắn cũng không tránh khỏi bớt phóng túng vài phần, đi ra phòng ngủ xem xét.
Lúc mở cửa, Tạ Minh Châu quả thực có chút kinh ngạc —— hắn cho rằng mặt lạnh nổi danh Khanh Vân Tung ít nhất là một ông chú trung niên, không ngờ hóa ra người đẹp lạnh lùng, sờ sờ là một băng sơn mỹ nhân. Nếu như không phải biết thân phận người này, hắn sợ là sớm đã có lòng câu dẫn.
Khanh Vân Tung thấy Tạ Minh Châu, biểu tình cũng không có gì biến hóa, chỉ là thản nhiên trao đổi tên tuổi với hắn, trò chuyện vài câu, ngay cả biểu tình cũng không thay đổi chút xíu, sau đó dứt khoát bỏ Tạ Minh Châu ở một bên, quay sang nói với Triệu Thanh: “Lại đây xem tình huống của Quân nhi.”
Tạ Minh Châu bị khiến cho đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nhìn bóng dáng của Khanh Vân Tung, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tốt a, thậm chí có người không thèm nhìn mặt mũi Tạ lâu chủ của hắn, Khanh Vân Tung, ngươi đúng là người thứ nhất!
Tạ Minh Châu tự cho phép mình ở đây trên cõi đời này không có đồ vật nào mà không chiếm được, không có người mà hắn không trấn áp được, cho nên ngược lại tạo thành một kẻ có tính nết cổ quái, càng là đối với hắn không quan tâm, hắn lại càng muốn nắm chặt lấy người nọ.
Khanh Ngũ đã đủ khiến hắn tức tối, nhưng cũng không có giống như Khanh Vân Tung ngạo mạn không thèm nhìn hắn như vậy, so với Khanh Ngũ trời sinh đã có mị lực làm người ta muốn thân cận, Khanh Vân Tung đối với Tạ Minh Châu mà nói, tựa hồ càng có lực hấp dẫn hơn một ít.
Vì thế hắn đảo mắt, ngược lại không đi, theo đuôi vào phòng.
Triệu Đại Bảo bĩu môi —— Tạ Minh Châu tới nơi này làm cái gì? Tạ Minh Châu cười cợt nhìn về phía hắn, ý nói ta tới uống trà.
Khanh Ngũ lần này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn vốn muốn làm Tạ Minh Châu nổi cáu bỏ đi, không ngờ phiền phức không đi, trái lại trước đó bảo chủ đã tới, lần này cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ.
“Mạc Tiểu Thất, tình trạng Quân nhi thế nào?” Xa xa thấy Khanh Ngũ nằm, Khanh Vân Tung mày nhíu lại, hỏi Tiểu Thất.
Triệu Đại Bảo nhịn không được ở đằng sau bật cười: Tiểu Thất, cha chồng ngươi hỏi ngươi đó!
Tiểu Thất nói cho cùng vẫn sợ bảo chủ, lời nói có chút ấp úng giúp Khanh Ngũ che giấu: “Buổi sáng Ngũ thiếu có chút khó chịu, không có đứng dậy, nói chỉ cần ngủ một giấc…”
“Cảm thấy khó chịu, sao không gọi người đến xem?” Khanh Vân Tung không vui nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái, đối với Tiểu Thất, hắn không có ấn tượng tốt —— nếu không phải bởi vì tên ảnh vệ vụng về này, Quân nhi sao có thể trúng độc bị thương?
Tiểu Thất vội vàng gục đầu xuống, kì thực trong lòng thì không phục đang oán thầm.
Triệu Đại Bảo thấy tình hình như vậy, không khỏi nghĩ tới bốn chữ mẹ chồng nàng dâu. Úi úi, nếu để bảo chủ biết suy nghĩ của mình, nhất định mình sẽ bị lột da!
@ thế giới là một màu hồng và đâu đâu cũng thế zai đẹp chung đôi
Khanh Ngũ muốn kháng cự, nhưng Tiểu Thất đã dán lại đây, hơn nữa động tác trong tay hắn, hãm vào đam mê thật sâu, rốt cuộc cũng không thể nào tự thoát chế. Chỉ có thể thuận tay gẩy buông màn giường xuống, hai người cứ dây dưa như vậy.
Thân mình gắn bó sít sao, Tiểu Thất không để ý tới vết thương trên người nổi đau đớn ma sa, chỉ cảm nhận được Khanh Ngũ cũng dần dần chủ động, thế nhưng xoay người đem hắn đặt ở dưới thân. Hai người toàn thân khô nóng, Khanh Ngũ đảo khách thành chủ, cởi bỏ quần áo của Tiểu Thất, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình cường tráng thiếu niên, từng vết thương chuyển hồng kín miệng, đều là bởi vì mình, vì thế lại cúi đầu, ở chung quanh miệng vết thương trước ngực Tiểu Thất nhẹ nhàng hôn.
Trong ánh mắt Tiểu Thất nước gợn lăn tăn, quần áo mở phanh, hé lộ làn da màu mật ong, hoàn toàn không giống thói kiêu ngạo ngày thường, ngược lại hết sức mê người, Khanh Ngũ tay chống cạnh giường, nằm ở trên người Tiểu Thất, lướt nhẹ bàn tay vuốt ve bảo vật quý báu nhất trên đời, Tiểu Thất thì sớm đã cam lòng tình nguyện, thân mình run nhè nhẹ mặc cho hắn vỗ về chơi đùa.
Ngón tay Khanh Ngũ tận sức mềm nhẹ, nhưng trêu chọc đến trí mạng, Tiểu Thất hơi hơi giương miệng, cảm thụ trong cơ thể mình bốc lên cảm giác khác thường. Lần đầu thể nghiệm, Khanh Ngũ cũng không tính là rất thành thạo, nhưng cũng tận sức ôn nhu ——ngón tay Khanh Ngũ thon dài hơi lạnh, thời điểm tiến vào, Tiểu Thất nhịn không được thân mình cương lên. Khanh Ngũ ghé vào lỗ tai hắn an ủi: “Đừng sợ…”
“Ta không sợ…” Tiểu Thất mê muội trong bể tình, liên tục thở dốc, cắn răng nhẫn nại để Khanh Ngũ dùng ngón tay khuếch trương, Khanh Ngũ dịu dàng an ủi, hô hấp của Tiểu Thất đột nhiên bị ngưng trệ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới cái loại cảm giác chân chính bị đi vào là thế này! Đợi Khanh Ngũ từng chút đẩy vào, hắn nén nhịn cắn chặt răng mới không có kêu ra tiếng.
Chỉ có giờ phút này, hai người mới chính thức hòa hợp thành một thể, vận mệnh đã định trước là quấn quít dây dưa, mà kể từ lúc đó rốt cuộc cũng không thể nào chia lìa, gắt gao dính chặt.
Một hồi mây mưa, ngày mới sớm đã lên cao.
Lúc này Tiểu Thất mới cảm thấy mình là một người bệnh, cả người giống như rời rạc cả ra.
Buổi sáng bò lên giường Khanh Ngũ là do nhất thời xúc động, sau lại không biết sao lại nhóm đốm lửa nhỏ, cuối cùng tự mình đốt lửa tự thiêu, bị Khanh Ngũ ăn sạch không còn mẩu xương. Có lẽ là trải qua một hồi sống chết chia lìa, hắn càng không muốn buông tay, thậm chí trong phút chốc máu nóng lội ngược lên đầu, đem bản thân đưa lên cửa.
Ngồi xổm trong bồn tắm, hắn càng nghĩ càng đỏ mặt, ngâm cả nửa ngày cũng nấn ná không chịu đi ra. Những chi tiết đứt đoạn khi đó trào về lại trong đầu.
Tuy động tác Khanh Ngũ ngây ngô, nhưng thật sự đối với Tiểu Thất một mực dịu dàng, hiển nhiên vì không muốn làm Tiểu Thất, vì vết thương nên chưa thỏa mãn nhưng lại không muốn đi vào quá sâu, cho nên Tiểu Thất cũng không đổ máu, nhưng mà cũng đủ cho hắn ngấm dư vị.
Thật không biết về sau phải như thế nào đối mặt chính mình xưng là chủ nhân người kia. Tiểu Thất nghĩ đến đây cái, liền cảm thấy xấu hổ đến xấu hổ vô cùng.
Tắm xong, Khanh Ngũ cũng nhanh nhẹn rửa mặt chải đầu, vốn dĩ Triệu Đại Bảo còn dặn dò hắn nằm trên giường quan sát vài ngày, nhưng hắn lại không ngượng ngùng nằm lì trên cái giường kia. Triệu Đại Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Thục Quân, ta thật sự quá bội phục ngươi, vừa mới sống lại mạnh dữ.” Nói xong giúp hắn đổi sàng đan chăn đệm.
“Đừng có nói nữa.” Khanh Ngũ xoay mặt qua một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã vô song thẹn thùng đỏ như ráng màu.
“Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, hừ, giống như người bị ăn không phải là Tiểu Thất, mà là ngươi ấy. Nên làm cũng đã làm, cứ thẳng thắn chút đi, ngươi nhìn những huynh đệ kia của ngươi, người nào mà chẳng trắng trợn thỏa thích thưởng sắc, chỉ có mỗi ngươi ngày ngày một bộ đứng đắn giả đối!” Triệu Đại Bảo trêu đùa.
Tiểu Thất lúc này trùm đầu đi đến, tư thế hắn đi đường có chút không được tự nhiên, nhìn thấy Khanh Ngũ, đỏ mặt kêu một tiếng: “Ngũ thiếu, ngươi dậy rồi?”
“Tiểu Thất, ngươi… Nghỉ ngơi đi.” Khanh Ngũ thân thiết nhìn hắn nói.
“Ta không sao.” Tiểu Thất nhìn nhìn Triệu Đại Bảo còn ở bên cạnh, không tiện nói thêm cái gì.
Triệu Đại Bảo vội vàng nói: “Ta còn có việc, ta đi ra ngoài trước.”
Tiểu Thất lúc này mới nói: “Thương thế còn chưa có tốt, vì sao không nghỉ ngơi?”
Khanh Ngũ cười nói: “Nếu nói đến dưỡng thương, ngươi còn nặng hơn ta một chút, ngươi mới là người nên nằm yên tĩnh dưỡng, ta chỉ bị trẹo chân mà thôi.”
“Tay ngươi… Tay ngươi vết cắt sâu như vậy, sao đẩy xe lăn được?” Tiểu Thất đi tới, nhẹ nhàng kéo tay Khanh Ngũ, “Ngũ thiếu…”
“Cả đời này, ta không phụ ngươi.” Khanh Ngũ lật lại nắm chặt bàn tay hắn, nghiêm túc hứa hẹn.
“Hừ, nói cái gì, ngươi là chủ nhân của ta, cũng không phải…” Tiểu Thất bỉu môi, không được tự nhiên nói, sự thực thì trong lòng ngọt lịm.
Ba ngày sau, chỗ bị sái của Khanh Ngũ đã giảm bớt, trong lòng Tiểu Thất vui vẻ, hơn nữa tuổi trẻ thân thể cường tráng, đã có thể nhảy nhót như thường nhưng bị Khanh Ngũ thấy được, thường xuyên quát lớn bảo hắn nghỉ ngơi chữa thương cho tốt.
Tự nhiên, Khanh Ngũ mỗi ngày chăn nuôi Tiểu Thất, có đôi khi Khanh Vân Tung phái người đưa thuốc bổ trân quý tới, cuối cùng cũng dưới công phu Khanh Ngũ vừa đấm vừa xoa, toàn bộ rót vào trong miệng Tiểu Thất. Thế cho nên Triệu Đại Bảo rất ghen tị gọi Tiểu Thất là “Thất heo”.
Mà Tiểu Thất thì ngày ngày ân cần giúp Khanh Ngũ mát xa khôi phục cảm giác ở hai chân, hắn cực kì vui vẻ phát hiện ra Khanh Ngũ đã có thể tự mình hơi hơi cuộn tròn chân, thêm chút thời gian, nói không chừng có lẽ thật sự có thể đi đường cũng nên. Chính là hắn còn không muốn cứ như vậy đi gặp Tào sư phụ đang hôn mê, đối với mưu đồ của Tào sư phụ đến bây giờ vẫn là câu đố, hắn vì sao phải độc hại Khanh Ngũ, vì sao phải cố ý bố trí một cánh tay người chết lừa mình sử dụng chiêu thức cấm chế của Đao Ma? Tất cả mọi manh mối vượt quá sự tưởng tượng, thế cho nên Tiểu Thất cũng không biết nên dùng tâm tình nào đối mặt với từng đối với Tào sư phụ có ân dưỡng dục nuôi dạy mình.
Khanh Ngũ nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng cũng có người tìm tới cửa.
Nhiều ngày không gặp, chủ nhân Vân đình Tạ Minh Châu thế nhưng tự mình xách tiền giấy đến phúng viếng Khanh Ngũ —— rõ ràng là cố ý đến khiến hắn nổi giận, hắn thông tin nhanh nhạy, làm sao mà không biết hiện giờ Khanh Ngũ đã gần khôi phục lại hoàn toàn?
Nghe thủ hạ báo lại Tạ Minh Châu tới chơi, Khanh Ngũ vốn đang chỉnh tề ngồi trước bàn học, lúc này nói với Tiểu Thất: “Dìu ta lên giường.”
“Ừ.” Tiểu Thất hiểu ý, vội vàng đem hắn đẩy lên bên giường, Khanh Ngũ rút cây trâm thuý ngọc tháo búi tóc, mái tóc lả tả rơi xuống, ngay sau đó Tiểu Thất dìu đỡ bò lên giường, chui vào ổ chăn.
Làm xong xuôi hết thảy, Tạ Minh Châu vừa vặn đi tới, gõ cửa nói: “Bên trong có người không? Tạ mỗ ghé tới chia buồn.”
“Xí! Chủ nhân nhà ta chưa có chết!” Tiểu Thất mắng một câu, đi qua mở cửa.
Trong tay Tạ Minh Châu xách theo một giỏ tiền giấy, vẻ mặt mang ý cười, trên người mặc bộ trường bào màu đỏ rực rỡ, có chỗ nào giống người đi chia buồn, rõ rành rành chính là đến chê cười.
Tiểu Thất vừa thấy hắn đã cảm thấy mất hứng, Tạ Minh Châu thì cả cái liếc mắt cũng không cho hắn, trực tiếp đem tiền giấy ném cho Tiểu Thất, nói: “Mang ta chiêm ngưỡng thử dung nhan người chết của quý chủ.”
“Hừ, để lâu chủ thất vọng rồi, chủ nhân nhà của ta không chết, chỉ có điều hiện tại thân thể của hắn hư nhược, ngủ rồi.” Tiểu Thất nói.
“A? Ta đây tiện thể thăm bệnh luôn.” Tạ Minh Châu bước nhanh vào nhà, quả nhiên thấy Khanh Ngũ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn mà ngủ.
“Này, Khanh Ngũ thiếu, ta tới thăm ngươi, mỗi lần nhìn thấy ta thái độ của ngươi cứ như vậy là sao?” Tạ Minh Châu than thở.
Khanh Ngũ động cũng không động, làm như thật sự ngủ say.
“Này, này!” Tạ Minh Châu nhìn quanh thấy bốn phía không có ai, Tiểu Thất còn đang ở bên gian ngoài, liền lớn mật đi tới phía trước, nhìn mặt Khanh Ngũ.
Khanh Ngũ ấy vậy mà rất kiên trì, nhắm chặt hai mắt. Tạ Minh Châu hừ nói: “Hai gò má hồng hào, hơi thở ổn định, thổ nạp bình thường, nội lực thâm hậu, ngươi nằm trên giường làm chi! Ngươi cố ý tránh mặt ta đường đường là chủ nhân Vân đình đúng không? Được! Ta cho ngươi ngủ!”
Nói xong dĩ nhiên vươn tay, bóp cái mũi Khanh Ngũ.
Khanh Ngũ vốn đã nghĩ giả bộ bệnh tránh Tạ Minh Châu dây dưa, đỡ phải tốn hơi thừa lời với hắn, không nghĩ tới Tạ Minh Châu thế mà lại chơi xấu như thế, bóp chẹt lỗ mũi của hắn, khiến cho hắn không thể hô hấp, mặc dù như thế, hắn vẫn không thèm rục rịch, chờ Tiểu Thất tới giải vây.
Tiểu Thất ở bên ngoài thò đầu nhìn, thấy Tạ Minh Châu động tay động chân với Khanh Ngũ, trong lòng tức tối, vén tay áo lên đang muốn đi bảo vệ chủ, không ngờ lúc này tiếng đập cửa vang lên, Triệu Đại Bảo nói: “Tiểu Thất, mở cửa, bảo chủ và Triệu Thanh đến.”
Triệu Đại Bảo nói cái này là muốn nhắc nhở hai người có lẽ ở bên trong khanh khanh ta ta, nhưng lại làm cho Tạ Minh Châu giật mình, thả lỏng tay ra, không ngờ ấy vậy mà thuận tiện gặp được Khanh Gia bảo chủ danh chấn thiên hạ Khanh Vân Tung, mà ngay cả hắn cũng không tránh khỏi bớt phóng túng vài phần, đi ra phòng ngủ xem xét.
Lúc mở cửa, Tạ Minh Châu quả thực có chút kinh ngạc —— hắn cho rằng mặt lạnh nổi danh Khanh Vân Tung ít nhất là một ông chú trung niên, không ngờ hóa ra người đẹp lạnh lùng, sờ sờ là một băng sơn mỹ nhân. Nếu như không phải biết thân phận người này, hắn sợ là sớm đã có lòng câu dẫn.
Khanh Vân Tung thấy Tạ Minh Châu, biểu tình cũng không có gì biến hóa, chỉ là thản nhiên trao đổi tên tuổi với hắn, trò chuyện vài câu, ngay cả biểu tình cũng không thay đổi chút xíu, sau đó dứt khoát bỏ Tạ Minh Châu ở một bên, quay sang nói với Triệu Thanh: “Lại đây xem tình huống của Quân nhi.”
Tạ Minh Châu bị khiến cho đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nhìn bóng dáng của Khanh Vân Tung, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tốt a, thậm chí có người không thèm nhìn mặt mũi Tạ lâu chủ của hắn, Khanh Vân Tung, ngươi đúng là người thứ nhất!
Tạ Minh Châu tự cho phép mình ở đây trên cõi đời này không có đồ vật nào mà không chiếm được, không có người mà hắn không trấn áp được, cho nên ngược lại tạo thành một kẻ có tính nết cổ quái, càng là đối với hắn không quan tâm, hắn lại càng muốn nắm chặt lấy người nọ.
Khanh Ngũ đã đủ khiến hắn tức tối, nhưng cũng không có giống như Khanh Vân Tung ngạo mạn không thèm nhìn hắn như vậy, so với Khanh Ngũ trời sinh đã có mị lực làm người ta muốn thân cận, Khanh Vân Tung đối với Tạ Minh Châu mà nói, tựa hồ càng có lực hấp dẫn hơn một ít.
Vì thế hắn đảo mắt, ngược lại không đi, theo đuôi vào phòng.
Triệu Đại Bảo bĩu môi —— Tạ Minh Châu tới nơi này làm cái gì? Tạ Minh Châu cười cợt nhìn về phía hắn, ý nói ta tới uống trà.
Khanh Ngũ lần này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn vốn muốn làm Tạ Minh Châu nổi cáu bỏ đi, không ngờ phiền phức không đi, trái lại trước đó bảo chủ đã tới, lần này cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ.
“Mạc Tiểu Thất, tình trạng Quân nhi thế nào?” Xa xa thấy Khanh Ngũ nằm, Khanh Vân Tung mày nhíu lại, hỏi Tiểu Thất.
Triệu Đại Bảo nhịn không được ở đằng sau bật cười: Tiểu Thất, cha chồng ngươi hỏi ngươi đó!
Tiểu Thất nói cho cùng vẫn sợ bảo chủ, lời nói có chút ấp úng giúp Khanh Ngũ che giấu: “Buổi sáng Ngũ thiếu có chút khó chịu, không có đứng dậy, nói chỉ cần ngủ một giấc…”
“Cảm thấy khó chịu, sao không gọi người đến xem?” Khanh Vân Tung không vui nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái, đối với Tiểu Thất, hắn không có ấn tượng tốt —— nếu không phải bởi vì tên ảnh vệ vụng về này, Quân nhi sao có thể trúng độc bị thương?
Tiểu Thất vội vàng gục đầu xuống, kì thực trong lòng thì không phục đang oán thầm.
Triệu Đại Bảo thấy tình hình như vậy, không khỏi nghĩ tới bốn chữ mẹ chồng nàng dâu. Úi úi, nếu để bảo chủ biết suy nghĩ của mình, nhất định mình sẽ bị lột da!
@ thế giới là một màu hồng và đâu đâu cũng thế zai đẹp chung đôi
Tác giả :
Lililicat