Thiên Hạ Đệ Cửu
Chương 55: Tiền tới
Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa
Cho dù từng bị gã da trắng làm trễ nãi thời gian, Địch Cửu vẫn giúp đối phương nối lại cổ tay. Ngoại trừ y thuật của hắn cao siêu ra thì thuốc bột hắn tự mình luyện chế cũng có tác dụng rất lớn.
Thấy Địch Cửu ngay cả tay bị chặt đứt đã lâu cũng có thể nối lại, hơn nữa còn liên tiếp làm hai ca giải phẫu trong nửa canh giờ, những người ở đây đều tin tưởng y thuật của Địch Cửu rất có thể là đứng đầu Địa Cầu.
- Tiền bối, vãn bối đến từ Đông Nam Á, tại Đông Nam Á còn có một đội lính đánh thuê, tiền bối nếu như cần vãn bối hỗ trợ, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó.
Thấy Địch Cửu chữa lành cho cổ tay gã da trắng kia, Phổ Thái đứng lên ôm quyền nói.
- Bớt nói những lời nhảm nhí này đi, cước phí chuẩn bệnh của anh đâu.
Địch Cửu biết ý của đối phương qua cách nói chuyện, mặc dù giọng điệu kính cẩn, thái độ cung kính nhưng tên này rõ ràng là muốn nhắc nhở mình hắn có lính đánh thuê, không nên bức bách hắn quá.
Địch Cửu lười để ý đến việc đối phương có đội lính đánh thuê hay không, ban đầu ở Tể Quốc Địch gia còn nắm giữ hầu hết quân đội của Tể Quốc, có đội lính đánh thuê thì thế nào? Chẳng lẽ gã còn có thể kéo lính đánh thuê tới đây bao vây hắn sao?
- Vâng, vãn bối có 100 triệu tiền hoa hạ….
Phổ thái còn chưa nói hết Địch Cửu đã trực tiếp ngắt lời hắn, xoay người hỏi gã da trắng:
- Nói tôi nghe Phổ Thái buôn bán về mảng nào?
Gã da trắng đã bị Địch Cửu chém đứt tay một lần, làm sao dám có nửa phần lưỡng lự với Địch Cửu. Lúc này Địch Cửu hỏi về Phổ Thái hắn vội vàng đứng lên nói:
- Phổ Thái ở Đông Nam Á buôn súng, ma túy và còn buôn người, bây giờ nhân tiện giúp một vài quốc gia nhỏ bình định nội loạn, có biệt danh là Thái Soái.
Địch Cửu gật đầu, nói với phổ thái:
- Anh đứng ra đây.
Phổ thái vội vàng cảm thấy có chút không tốt, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng dậy theo lời Địch Cửu.
Sau khi Phổ Thái đứng dậy, Địch Cửu ném thẳng một hỏa cầu qua. Lúc ban đầu hắn đã cảnh cáo gã đàn ông có dáng người gầy nhỏ, Phổ Thái chẳng những tiếp tục không nỡ bỏ tiền, còn dám uy hiếp hắn, loại người này hắn giữ lại mới đúng là chuyện lạ.
Địch Cửu trực tiếp bắn hỏa cầu, không phí thời gian dông dài.
Hỏa cầu bắn lên người Phổ Thái, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Phổ Thái bị lửa bao quanh người, cho dù hắn rất muốn cầu xin tha thứ, nguyện ý bỏ cước phí bảo đảm nhiều hơn, những lúc này không mở miệng nói được một chữ nào.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Phổ Thái liền biến thành một đống màu đen, trong không khí tràn ngập mùi cổ quái.
Ngay cả giải thích Phổ thái cũng chưa kịp nói, lập tức bị Địch Cửu đốt thành tro. Những lão đại còn lại mới tỉnh ngộ ra, thanh niên trước mắt không chỉ biết xem bệnh mà còn là một sát thần.
Gã đàn ông dáng người gầy nhỏ bị Địch Cửu chặt đứt cổ tay càng cảm thấy vô cùng may mắn, trong lòng hắn biết Địch Cửu sở dĩ không giết hắn mà giết Phổ Thái bởi vì hắn không có uy hiếp Địch Cửu. Còn Phổ Thái ỷ vào việc hoành hành ở biên giới đã quen, lại dám uy hiếp sát thần Địch Cửu.
- Tiền bối, chỗ này của tôi có 400 triệu tiền liên minh, tôi thật sự rất khao khát được tiền bối chuẩn bệnh.
Không đợi Địch Cửu nói, đã có người đứng lên lấy số.
Chuyện về sau thì dễ dàng hơn, chỉ trong thời gian ngắn gần như tất cả mọi người đều giao nộp tiền liên minh để lấy số chỗ Địch Cửu. Có vài người thậm chí cảm ơn Địch Cửu làm việc theo quy củ, chí ít Địch Cửu không để cho bọn họ đi gom tiền, phải biết ở trình độ của bọn họ, tùy tiện chạm vào một chút là mấy trăm triệu bạc, mà không hề trì hoãn thời gian.
- Tiền bối, tiền của tôi không có gửi trong ngân hàng Tinh Không, mặc dù còn 200 triệu tiền liên minh nhưng bây giờ không có biện pháp nào chuyển cho anh hết một lần...
Một gã đàn ông vóc người cường tráng đứng lên nói, giọng hắn có vẻ điềm tĩnh nhưng trán hắn đầy mồ hôi chứng tỏ lúc này hắn lo lắng rất nhiều.
Kẻ trước mắt không phải là dạng dễ nói chuyện, nếu như hắn ta không vui thì thế nào cũng ném cho hắn một hỏa cầu.
Không đợi Địch Cửu lên tiếng, gã tóc dài bên cạnh liền nói:
- Tiền bối, bây giờ chuyển tiền liên minh xuyên quốc gia hơn trăm triệu nhanh nhất chỉ có thể thông qua ngân hàng Tinh Không. Ngân hàng Tinh Không được thiết lập sau khi xuất hiện Liên Minh Địa Cầu trên Tiên Nữ tinh, chủ yếu để chuyển tiền thuận lợi cho buổi đấu giá vật phẩm trên Tiên Nữ tinh, hơn nữa không bị chính sách hạn chế từ các nước. Chỉ có điều mở một tài khoản ở ngân hàng Tinh Không tương đối khó, Doãn Hổ quả thật không có mở tài khoản ở ngân hàng Tinh Không. Hơn nữa tiền của ngân hàng Tinh Không chuyển đi dễ dàng, còn nếu chuyển vào thì lại cần khảo hạch. Chỉ có buổi đấu giá bảo vật trên Tiên Nữ tinh mới không cần bất kỳ khảo hạch nào khi chuyển tiền thôi.
- Đã vậy anh ghi lại thẻ ngân hàng của tôi, chờ sau khi rời khỏi nơi này lập tức nghĩ biện pháp đem tiền chuyển vào.
Địch Cửu cũng không để ý chuyện này, chỉ khoát tay một cái, ra hiệu cho tên này lui xuống.
Gã cường tráng được Địch Cửu tha cho một mạng, theo bản năng lau mồ hôi trán, ngay sau đó nhanh chóng ghi nhớ số thẻ ngân hàng của Địch Cửu.
Xấp xỉ hai mươi người lấy số, bên trong thẻ ngân hàng của hắn đã có bảy tám tỷ tiền liên minh, kẻ chuyển cho hắn nhiều nhất ước chừng bảy trăm triệu tiền liên minh. Có thể thấy đây là một đám sợ chết, lo Địch Cửu không vui sẽ cho bọn hắn đi làm bạn với Phổ Thái.
Bảy tám tỷ tiền liên minh tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng Địch Cửu biết số tiền này đến buổi đấu giá cũng không tính là nhiều. Ánh mắt hắn nhìn sang cô gái báo tin cho Giả Duyên
- Tiền của cô đâu, còn không đưa ra.
- Tôi không có tiền, tôi chỉ là một thư ký.
Cô gái này kinh hoảng đứng lên, hai chân đều run rẩy.
Nàng bình thường cũng biết Giả Duyên trong bóng tối làm vô số chuyện xấu, mạng người chết trên tay lão ta cũng không biết bao nhiêu. Nhưng dù biết rõ thì suy cho cùng nàng chưa từng thấy qua. Mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Địch Cửu, nếu như nàng không lấy ra tiền, người trước mắt rất có thể sẽ tiễn nàng lên đường, Phổ Thái chính là tấm gương sáng trước đó.
- Không có tiền vậy thì đi gặp Phổ Thái nhé.
Địch Cửu thản nhiên nói. Hắn cũng không định giết cô gái này, hắn đạ từng là một thiếu gia, biết rõ tiền tài của Giả Duyên đi đâu về đâu, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ.
Cô gái này có thể đi vào trong này báo tin cho Giả Duyên, vậy chắc chắn đây là thân tín của Giả Duyên, nhất định biết phương thức kiếm tiền của Giả Duyên.
- Tôi biết mật mã hai tài khoản ở ngân hàng Tinh Không của Giả Duyên, chẳng qua tôi không rõ bên trong có bao nhiêu tiền...
Cô gái run rẩy nói.
Thật sự bình thường đúng là nàng phụ trách trợ giúp Giả Duyên chuyển tiền, nhưng trong tài khoản của Giả Duyên có bao nhiêu tiền nàng thật sự không biết.
- Đem tiền của Giả Duyên chuyển toàn bộ tới thẻ của tôi.
Địch Cửu ra vẻ không để ý nói.
Người thư ký này cẩn thận đem đồng hồ trên tay Giả Duyên gỡ xuống đặt trước mặt, sau đó bắt đầu chuyển tiền vào tài khoản. Đồng hồ đeo tay của Giả Duyên nhanh chóng nhận được tin tức, Địch Cửu ở một bên thấy rõ đúng là mật mã chuyển tiền.
Chỉ mất vài phút, cô gái này dừng lại kính cẩn nói với Địch Cửu:
- Tổng cộng hai tỷ tám trăm triệu tiền liên minh, toàn bộ chuyển cho ngài.
Nghe hai tỷ tám trăm triệu Địch Cửu mừng rỡ, rất hài lòng nói:
- Rất tốt, cái mạng nhỏ của cô tôi sẽ giữ lại.
Nói xong Địch Cửu quét ánh mắt xung quanh phòng, giọng nói mang theo một chút nghiêm khắc:
- Hy vọng mọi người có thể giữ lại mạng của cô ấy, trợ giúp cô ta nhận lấy việc làm ăn của Giả Duyên. Nếu cô ta có chút sơ xuất, tôi mà nổi giận sẽ tới tìm các người tính sổ.
Cho nàng nhận việc làm ăn của Giả Duyên là giả, đảm bảo mạng nàng mới là thực sự. Giả Duyên bị hắn giết rồi nên khoản lợi ích nhất định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Trong quá trình tranh đoạt chắc chắn thư ký của Giả Duyên sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công.
Nghe Địch Cửu uy hiếp, tất cả mọi người vội vàng đứng lên nhận lời. Vào lúc này không có người nào dám nói một chữ không, bọn họ chỉ hy vọng sau khi kết thúc chuyện này mau chóng rời khỏi đây. Về phần Giả Duyên đề nghị thành lập thế lực trên Tiên Nữ tinh, người nào thích đi thì cứ đi.
Một gã Địch Cửu đã đáng sợ như vậy, không chừng Tiên Nữ tinh còn lợi hại hơn rất nhiều so với hắn, bọn họ đi Tiên Nữ tinh chịu chết sao? Bọn họ chỉ thấy Giả Duyên chết là đáng đời, thậm chí cảm thấy may mắn khi Giả Duyên chết rồi.
Nếu Giả Duyên không chết, nói không chừng tương lai bọn họ sẽ chết trên Tiên Nữ tinh.
Địch Cửu lấy ra dao găm Tàn Na ra, không nhừng chém xuống trường đao đã không còn lưỡi. Rất nhanh chuôi này trường đao đã bị cắt thành 20 mảnh.
Địch Cửu chỉ một đống mảnh bị trường đao cắt thành nói:
- Các vị căn cứ theo số mình lấy và chi phí rồi đến nhận bằng chứng, lấy số nhiều thì nhận phần lớn hơn một chút, lấy số nhỏ nhận nhỏ hơn một chút. Tương lai nếu các vị có thể tìm được ta, đều có thể dựa vào đoạn đao này tìm tôi xem bệnh một lần.
Lúc này tất cả mọi người chỉ muốn rời khỏi, nghe Địch Cửu nói xong mỗi người trong phòng vội vàng nhận lấy một đoạn đao và bước nhanh ra phòng hội nghị.
Về phần tìm Địch Cửu xem bệnh, lúc này sợ rằng không có ai nghĩ tới.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Cho dù từng bị gã da trắng làm trễ nãi thời gian, Địch Cửu vẫn giúp đối phương nối lại cổ tay. Ngoại trừ y thuật của hắn cao siêu ra thì thuốc bột hắn tự mình luyện chế cũng có tác dụng rất lớn.
Thấy Địch Cửu ngay cả tay bị chặt đứt đã lâu cũng có thể nối lại, hơn nữa còn liên tiếp làm hai ca giải phẫu trong nửa canh giờ, những người ở đây đều tin tưởng y thuật của Địch Cửu rất có thể là đứng đầu Địa Cầu.
- Tiền bối, vãn bối đến từ Đông Nam Á, tại Đông Nam Á còn có một đội lính đánh thuê, tiền bối nếu như cần vãn bối hỗ trợ, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó.
Thấy Địch Cửu chữa lành cho cổ tay gã da trắng kia, Phổ Thái đứng lên ôm quyền nói.
- Bớt nói những lời nhảm nhí này đi, cước phí chuẩn bệnh của anh đâu.
Địch Cửu biết ý của đối phương qua cách nói chuyện, mặc dù giọng điệu kính cẩn, thái độ cung kính nhưng tên này rõ ràng là muốn nhắc nhở mình hắn có lính đánh thuê, không nên bức bách hắn quá.
Địch Cửu lười để ý đến việc đối phương có đội lính đánh thuê hay không, ban đầu ở Tể Quốc Địch gia còn nắm giữ hầu hết quân đội của Tể Quốc, có đội lính đánh thuê thì thế nào? Chẳng lẽ gã còn có thể kéo lính đánh thuê tới đây bao vây hắn sao?
- Vâng, vãn bối có 100 triệu tiền hoa hạ….
Phổ thái còn chưa nói hết Địch Cửu đã trực tiếp ngắt lời hắn, xoay người hỏi gã da trắng:
- Nói tôi nghe Phổ Thái buôn bán về mảng nào?
Gã da trắng đã bị Địch Cửu chém đứt tay một lần, làm sao dám có nửa phần lưỡng lự với Địch Cửu. Lúc này Địch Cửu hỏi về Phổ Thái hắn vội vàng đứng lên nói:
- Phổ Thái ở Đông Nam Á buôn súng, ma túy và còn buôn người, bây giờ nhân tiện giúp một vài quốc gia nhỏ bình định nội loạn, có biệt danh là Thái Soái.
Địch Cửu gật đầu, nói với phổ thái:
- Anh đứng ra đây.
Phổ thái vội vàng cảm thấy có chút không tốt, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng dậy theo lời Địch Cửu.
Sau khi Phổ Thái đứng dậy, Địch Cửu ném thẳng một hỏa cầu qua. Lúc ban đầu hắn đã cảnh cáo gã đàn ông có dáng người gầy nhỏ, Phổ Thái chẳng những tiếp tục không nỡ bỏ tiền, còn dám uy hiếp hắn, loại người này hắn giữ lại mới đúng là chuyện lạ.
Địch Cửu trực tiếp bắn hỏa cầu, không phí thời gian dông dài.
Hỏa cầu bắn lên người Phổ Thái, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Phổ Thái bị lửa bao quanh người, cho dù hắn rất muốn cầu xin tha thứ, nguyện ý bỏ cước phí bảo đảm nhiều hơn, những lúc này không mở miệng nói được một chữ nào.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Phổ Thái liền biến thành một đống màu đen, trong không khí tràn ngập mùi cổ quái.
Ngay cả giải thích Phổ thái cũng chưa kịp nói, lập tức bị Địch Cửu đốt thành tro. Những lão đại còn lại mới tỉnh ngộ ra, thanh niên trước mắt không chỉ biết xem bệnh mà còn là một sát thần.
Gã đàn ông dáng người gầy nhỏ bị Địch Cửu chặt đứt cổ tay càng cảm thấy vô cùng may mắn, trong lòng hắn biết Địch Cửu sở dĩ không giết hắn mà giết Phổ Thái bởi vì hắn không có uy hiếp Địch Cửu. Còn Phổ Thái ỷ vào việc hoành hành ở biên giới đã quen, lại dám uy hiếp sát thần Địch Cửu.
- Tiền bối, chỗ này của tôi có 400 triệu tiền liên minh, tôi thật sự rất khao khát được tiền bối chuẩn bệnh.
Không đợi Địch Cửu nói, đã có người đứng lên lấy số.
Chuyện về sau thì dễ dàng hơn, chỉ trong thời gian ngắn gần như tất cả mọi người đều giao nộp tiền liên minh để lấy số chỗ Địch Cửu. Có vài người thậm chí cảm ơn Địch Cửu làm việc theo quy củ, chí ít Địch Cửu không để cho bọn họ đi gom tiền, phải biết ở trình độ của bọn họ, tùy tiện chạm vào một chút là mấy trăm triệu bạc, mà không hề trì hoãn thời gian.
- Tiền bối, tiền của tôi không có gửi trong ngân hàng Tinh Không, mặc dù còn 200 triệu tiền liên minh nhưng bây giờ không có biện pháp nào chuyển cho anh hết một lần...
Một gã đàn ông vóc người cường tráng đứng lên nói, giọng hắn có vẻ điềm tĩnh nhưng trán hắn đầy mồ hôi chứng tỏ lúc này hắn lo lắng rất nhiều.
Kẻ trước mắt không phải là dạng dễ nói chuyện, nếu như hắn ta không vui thì thế nào cũng ném cho hắn một hỏa cầu.
Không đợi Địch Cửu lên tiếng, gã tóc dài bên cạnh liền nói:
- Tiền bối, bây giờ chuyển tiền liên minh xuyên quốc gia hơn trăm triệu nhanh nhất chỉ có thể thông qua ngân hàng Tinh Không. Ngân hàng Tinh Không được thiết lập sau khi xuất hiện Liên Minh Địa Cầu trên Tiên Nữ tinh, chủ yếu để chuyển tiền thuận lợi cho buổi đấu giá vật phẩm trên Tiên Nữ tinh, hơn nữa không bị chính sách hạn chế từ các nước. Chỉ có điều mở một tài khoản ở ngân hàng Tinh Không tương đối khó, Doãn Hổ quả thật không có mở tài khoản ở ngân hàng Tinh Không. Hơn nữa tiền của ngân hàng Tinh Không chuyển đi dễ dàng, còn nếu chuyển vào thì lại cần khảo hạch. Chỉ có buổi đấu giá bảo vật trên Tiên Nữ tinh mới không cần bất kỳ khảo hạch nào khi chuyển tiền thôi.
- Đã vậy anh ghi lại thẻ ngân hàng của tôi, chờ sau khi rời khỏi nơi này lập tức nghĩ biện pháp đem tiền chuyển vào.
Địch Cửu cũng không để ý chuyện này, chỉ khoát tay một cái, ra hiệu cho tên này lui xuống.
Gã cường tráng được Địch Cửu tha cho một mạng, theo bản năng lau mồ hôi trán, ngay sau đó nhanh chóng ghi nhớ số thẻ ngân hàng của Địch Cửu.
Xấp xỉ hai mươi người lấy số, bên trong thẻ ngân hàng của hắn đã có bảy tám tỷ tiền liên minh, kẻ chuyển cho hắn nhiều nhất ước chừng bảy trăm triệu tiền liên minh. Có thể thấy đây là một đám sợ chết, lo Địch Cửu không vui sẽ cho bọn hắn đi làm bạn với Phổ Thái.
Bảy tám tỷ tiền liên minh tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng Địch Cửu biết số tiền này đến buổi đấu giá cũng không tính là nhiều. Ánh mắt hắn nhìn sang cô gái báo tin cho Giả Duyên
- Tiền của cô đâu, còn không đưa ra.
- Tôi không có tiền, tôi chỉ là một thư ký.
Cô gái này kinh hoảng đứng lên, hai chân đều run rẩy.
Nàng bình thường cũng biết Giả Duyên trong bóng tối làm vô số chuyện xấu, mạng người chết trên tay lão ta cũng không biết bao nhiêu. Nhưng dù biết rõ thì suy cho cùng nàng chưa từng thấy qua. Mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Địch Cửu, nếu như nàng không lấy ra tiền, người trước mắt rất có thể sẽ tiễn nàng lên đường, Phổ Thái chính là tấm gương sáng trước đó.
- Không có tiền vậy thì đi gặp Phổ Thái nhé.
Địch Cửu thản nhiên nói. Hắn cũng không định giết cô gái này, hắn đạ từng là một thiếu gia, biết rõ tiền tài của Giả Duyên đi đâu về đâu, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ.
Cô gái này có thể đi vào trong này báo tin cho Giả Duyên, vậy chắc chắn đây là thân tín của Giả Duyên, nhất định biết phương thức kiếm tiền của Giả Duyên.
- Tôi biết mật mã hai tài khoản ở ngân hàng Tinh Không của Giả Duyên, chẳng qua tôi không rõ bên trong có bao nhiêu tiền...
Cô gái run rẩy nói.
Thật sự bình thường đúng là nàng phụ trách trợ giúp Giả Duyên chuyển tiền, nhưng trong tài khoản của Giả Duyên có bao nhiêu tiền nàng thật sự không biết.
- Đem tiền của Giả Duyên chuyển toàn bộ tới thẻ của tôi.
Địch Cửu ra vẻ không để ý nói.
Người thư ký này cẩn thận đem đồng hồ trên tay Giả Duyên gỡ xuống đặt trước mặt, sau đó bắt đầu chuyển tiền vào tài khoản. Đồng hồ đeo tay của Giả Duyên nhanh chóng nhận được tin tức, Địch Cửu ở một bên thấy rõ đúng là mật mã chuyển tiền.
Chỉ mất vài phút, cô gái này dừng lại kính cẩn nói với Địch Cửu:
- Tổng cộng hai tỷ tám trăm triệu tiền liên minh, toàn bộ chuyển cho ngài.
Nghe hai tỷ tám trăm triệu Địch Cửu mừng rỡ, rất hài lòng nói:
- Rất tốt, cái mạng nhỏ của cô tôi sẽ giữ lại.
Nói xong Địch Cửu quét ánh mắt xung quanh phòng, giọng nói mang theo một chút nghiêm khắc:
- Hy vọng mọi người có thể giữ lại mạng của cô ấy, trợ giúp cô ta nhận lấy việc làm ăn của Giả Duyên. Nếu cô ta có chút sơ xuất, tôi mà nổi giận sẽ tới tìm các người tính sổ.
Cho nàng nhận việc làm ăn của Giả Duyên là giả, đảm bảo mạng nàng mới là thực sự. Giả Duyên bị hắn giết rồi nên khoản lợi ích nhất định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Trong quá trình tranh đoạt chắc chắn thư ký của Giả Duyên sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công.
Nghe Địch Cửu uy hiếp, tất cả mọi người vội vàng đứng lên nhận lời. Vào lúc này không có người nào dám nói một chữ không, bọn họ chỉ hy vọng sau khi kết thúc chuyện này mau chóng rời khỏi đây. Về phần Giả Duyên đề nghị thành lập thế lực trên Tiên Nữ tinh, người nào thích đi thì cứ đi.
Một gã Địch Cửu đã đáng sợ như vậy, không chừng Tiên Nữ tinh còn lợi hại hơn rất nhiều so với hắn, bọn họ đi Tiên Nữ tinh chịu chết sao? Bọn họ chỉ thấy Giả Duyên chết là đáng đời, thậm chí cảm thấy may mắn khi Giả Duyên chết rồi.
Nếu Giả Duyên không chết, nói không chừng tương lai bọn họ sẽ chết trên Tiên Nữ tinh.
Địch Cửu lấy ra dao găm Tàn Na ra, không nhừng chém xuống trường đao đã không còn lưỡi. Rất nhanh chuôi này trường đao đã bị cắt thành 20 mảnh.
Địch Cửu chỉ một đống mảnh bị trường đao cắt thành nói:
- Các vị căn cứ theo số mình lấy và chi phí rồi đến nhận bằng chứng, lấy số nhiều thì nhận phần lớn hơn một chút, lấy số nhỏ nhận nhỏ hơn một chút. Tương lai nếu các vị có thể tìm được ta, đều có thể dựa vào đoạn đao này tìm tôi xem bệnh một lần.
Lúc này tất cả mọi người chỉ muốn rời khỏi, nghe Địch Cửu nói xong mỗi người trong phòng vội vàng nhận lấy một đoạn đao và bước nhanh ra phòng hội nghị.
Về phần tìm Địch Cửu xem bệnh, lúc này sợ rằng không có ai nghĩ tới.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ