Thiên Hạ Đệ Cửu
Chương 38: Nếu rơi vào trong tay ta
Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa
Tề Hưởng kích động đứng lên, lớn tiếng nói:
- Cửu ca, Tề Hưởng này chưa biết sợ là gì. Trước kia chỉ là hơi kiêng kị Giả Bất Liễu một chút mà thôi. Nếu bây giờ ta theo Cửu ca học võ, ông ta là kẻ thù của Cửu ca thì cũng chính là kẻ thù của Tề Hưởng này.
- Không nghiêm trọng vậy đâu, cậu ngồi xuống đi
Địch Cửu ra hiệu Tề Hưởng ngồi xuống mới nói:
- Trong hai cô gái bị người của Giả Bất Liễu bắt đi có một người là bạn ta, ta nhất định phải cứu cô ấy, cậu biết bọn họ bị đưa đi đâu không?
Tề Hưởng lắc đầu:
- Không cũng không biết nữa. Ta còn nghe nói bọn họ muốn đi giết chủ tịch tập đoàn dược phẩm Địch Thị là Địch Văn Thành, Cửu ca, anh có phải là người nhà họ Địch....
Địch Cửu xua tay:
- Trước kia có chút quan hệ, nhưng hiện tại ta đã không cón bất kỳ quan hệ gì với cái nhà họ Địch đó nữa. Ta muốn biết bọn họ đi đâu để dễ dàng hành động thôi.
Tề Hưởng nghi ngờ hỏi:
- Ý của Cửu ca là muốn đến chỗ tập đoàn của Địch gia để ôm cây đợi thỏ phải không?
Địch Cửu gật đầu
- Ừ, ta chính là muốn đi ôm cây đợi thỏ.
- Cửu ca, nếu như anh tin tưởng đệ, thì trước hết hãy tới chỗ của đệ ở đi, đệ có thể tìm ra chiếc xe kia đã đi tới đâu.
Địch Cửu nhớ trước đó Tề Hưởng có thể thay đổi hình ảnh trên camera, lập tức hiểu ra Tề Hưởng muốn hack thiết bị giám sát. Hắn không chút do dự đồng ý kế hoạch của Tề Hưởng, cùng Tề Hưởng tới nhà cậu ta.
……………………………………….
Nhà Tề Hưởng cũng không nhỏ, phòng rộng khoảng 200m2. Vừa về tới nhà, Tề Hưởng liền mở máy tính của cậu ta ra. Nhìn hai tay Tề Hưởng lướt trên bàn phím, từng số liệu được cậu ta tìm ra sau đó viết mã sửa đổi của mình vào, Địch Cửu cũng phải chậc lưỡi khâm phục với trình độ tin học của cậu ta, thật đáng sợ.
Sau mười phút, Tề Hưởng bật thiết bị giám sát đầu tiên lên rồi nói:
- Đây là thiết bị giám sát vùng ven phụ cận phường Yến Chân, ta rất rành về việc giám sát vùng này..... Chờ chút, ta tìm ra rồi, chính là ở đây.
Tề Hưởng mở video theo dõi ra, theo hướng biểu tượng trỏ chuột chỉ xuống, Địch Cửu đã thấy chiếc xe đó. công việc tiếp theo cũng khá đơn giản, Tề Hưởng chuyển liên tục màn hình video để theo dõi rồi bắt đầu loại trừ ra. Một tiếng sau, hình ảnh trên màn hình Tề Hưởng dừng lại.
- Cửu ca, tìm được rồi, là chỗ này. Thật không nghĩ tới chỗ này lại là hang ổ của Giả Bất Liễu.
Tề Hưởng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình. Địch Cửu cúi đầu vào xem, cũng hiểu được vì sao Tề Hưởng không đoán ra, chỗ này là phòng ở trong viện dưỡng lão.
- Trốn ở trong viện dưỡng lão à, ý tưởng của ông ta khá lắm. Tề Hưởng, bây giờ ta đi tới đó, cậu lái xe dẫn đường.
Địch Cửu không muốn Tô Du xảy ra chuyện, tính ra Tô Du đã bị hắn làm liên lụy.
- Được.
Tề Hưởng đóng Laptop lại, cất vào trong balo đeo lên lưng.
………………………………………
Nửa tiếng sau, Tề Hưởng và Địch Cửu đã tới bên ngoài viện dưỡng lão.
- Cửu ca, chúng ta đi tuyến đường này, camera trên đường đều bị ta vô hiệu hóa hết rồi.
Tề Hưởng tiện tay vẽ trên máy tính theo một tuyến đường.
- Không, cậu ở lại, một mình ta đi vào đó. Có tình huống gì xảy ra cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau.
Địch Cửu ngăn cản không để Tề Hưởng đi cùng.
…………………………………….
Tô Du tuyệt vọng nhìn hai gã đàn ông trước mắt, giờ phút này tay của nàng và cô của nàng là Tô Thục Phương đều bị trói sau lưng, miệng cũng bị nhét vải.
Nàng bắt đầu có chút hối hận khi đến Yến kinh, nếu như nàng không đến Yến Kinh thì ít nhất cô của nàng không có chuyện gì.
- Nguyễn Thủ, cùng lắm chúng ta đợi trong này thêm một đêm, nếu chưa có tin tức của Bỉ Trịnh Sinh, chúng ta sẽ đem người đi trước.
Một gã đàn ông râu ria ngồi bên trái lên tiếng, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Nguyễn Thủ là tên da trắng xấu xí đứng bên phải cười lớn:
- Quách ca, lo lắng cái gì. Lần này tự mình Lục Uyển tỷ xuất thủ, ta cũng không tin cái gã họ Địch đó có ba đầu sáu tay. Tên ăn hại Bỉ Trịnh Sinh nhờ may mắn nên mới được Giả gia thu làm ký danh đệ tử. Người vô dụng sẽ luôn vô dụng, nếu không cũng không cần chúng ta ra tay.
Lúc Nguyễn Thủ nói chuyện, mắt gã nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Tô Du. Gã vừa nuốt nước miếng vừa nói.
- Nói gì đi chăng nữa, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng mơn mởn....
Quách Uy lạnh lùng nói một câu:
- Cô ta do chính Giả gia yêu cầu bắt trở về để trách phạt sai lầm, cậu không được động vào người cô ta.
- Mẹ nó, để ông đây phải ngủ tại cái chỗ khỉ ho cò gáy này những một ngày, cái gã họ Địch đó đừng để rơi vào tay ta.....
Ánh mắt Nguyễn Thủ lại lướt trên thân thể của Tô Thục Phương
- Còn con nhỏ này dù hơi già nhưng nhìn cũng còn ngon lành lắm.
Không đợi Nguyễn Thủ giở trò với Tô Thục Phương, giọng nói của Địch Cửu đã truyền đến:
- Bây giờ ta chuẩn bị rơi vào tay cậu đây.
Trong nháy mắt, lúc Địch Cửu nhảy xuyên qua cửa sổ, Quách Uy rút súng lục bên hông ra, phản xạ của gã có thể nói là nhanh đến cực điểm.
Nhưng hắn vừa mới rút súng lục ra, ngay cả chốt bảo hiểm còn chưa kịp mở, một đạo bạch quang trực tiếp phóng thẳng vào giữa mi tâm của gã. Địch Cửu sải bước đi đến trước mặt gã, giơ tay điểm vào mi tâm của gã vài cái.
Sau khi thanh chủy thủ được rút ra, không ngờ mi tâm Quách Uy chảy ra rất ít máu.
Từ lúc Địch Cửu ra tay cho đến khi kết thúc, ngoại trừ Quách Uy kịp rút súng ra, Nguyễn Thủ cho đến bây giờ không hề có phản ứng nào.
Sau khi Quách Uy ngã xuống, tới lúc Địch Cửu ngồi xuống chỗ Quách Uy đã ngồi lúc trước bắt đầu ngắm nghía chủy thủ của mình, Nguyễn Thủ mới phản ứng lại, theo bản năng sờ vào bên hông tìm vũ khí.
- Tốt nhất cậu đừng manh động, cậu nên nhớ lúc trước ta đã giết bảy người của Bỉ Trịnh Sinh. Thêm kẻ mới vừa rồi bị ta xử lý là tám. Nếu cậu dám cử động thì cậu sẽ là người thứ chín.
Địch Cửu thờ ơ nói.
Trước đó Nguyễn Thủ nói Địch Cửu không nên rơi vào tay hắn chỉ là khoác lác thôi, bây giờ Địch Cửu tới ngay trước mặt hắn, thì hắn mới là người sợ hơn ai hết. Vài Nguyễn Thủ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Quách Uy, còn Quách Uy chỉ mới rút súng ra thì bị Địch Cửu đánh chết luôn. Nếu như hắn dám động thủ, vậy thì kết cục của hắn cũng chỉ có con đường chết. Lúc này hắn không muốn động thủ với Địch Cửu mà muốn nghĩ cách để có thể thuyết phục Địch Cửu tha cho hắn một mạng.
Lúc trông thấy Địch Cửu, ánh mắt Tô Du lóe lên sự vui mừng, việc Địch Cửu giết Quách Uy ở trước mặt mình nàng cũng không thèm quan tâm tới.
Địch Cửu đe dọa Nguyễn Thủ xong rồi mới đến cởi trói cho Tô Du và Tô Thục Phương
- Tô Du, thành thật xin lỗi. Ta nghĩ lần này là do ta làm liên lụy đến cô.
Hốc mắt Tô Du đỏ lên:
- Cám ơn Địch đại ca. Tại ta chọn sai địa điểm tổ chức vũ hội mừng sinh nhật, để bây giờ ta mất cha mẹ vĩnh viễn, chuyện này không phải lỗi của đại ca.
Tô Thục Phương cũng cảm kích nói:
- Cảm ơn cậu đã cứu Tô Du hai lần, ta tên Tô Thục Phương, là dì của Tô Du.
Nàng hiểu rõ, nếu Địch Cửu không tới, nàng và Tô Du không chỉ bị làm nhục đơn giản như vậy.
- Hai người các cô có tính toán gì không?
Vừa hỏi Địch Cửu vừa lùi về phía sau một bước giơ chân đá ra sau. Nguyễn Thủ vừa rời khỏi hai bước đã bị Địch Cửu đá bay ra xa, ngã vào tủ TV bên cạnh.
……………………………….
- Chỉ cần ta đưa Tô Du vào viện võ thuật Yến Đại thì sẽ không có chuyện gì nữa.
Tô Thục Phương lập tức nói, nàng hiểu ý của Địch Cửu. Với quyền lực ngầm của Giả Duyên, dù hôm nay nàng cùng Tô Du được cứu, tương lai sau này có khả năng sẽ lại rơi vào trong tay ông ta nữa.
- Thôi được, vậy các cô đi bây giờ đi, chỗ này giao cho ta.
Tất cả camera ngoài bên ngoài đều bị Tề Hưởng khống chế, Tô Thục Phương và Tô Du trốn ra sẽ không bị người khác phát hiện. Ngoài ra trời đã sắp sáng, nếu muốn rời khỏi thì phải đi sớm.
- Ta biết rồi.
Tô Thục Phương biết sự tìnviệc này rất nghiêm trọng, vừa rồi Địch Cửu giết Quách Uy trước mặt các nàng, có thể thấy được Địch Cửu cũng không phải là người đơn giản, nàng và Tô Du nên ít tiếp xúc với loại người này thì tốt hơn.
- Đại ca, anh cẩn thận, ta đi với dì. Ta hứa ta sẽ ở Yến Đại một lòng luyện võ, nếu như tương lai cần ta hỗ trợ, cứ trực tiếp đến Yến Đại tìm ta.
Tô Du thành khẩn nói.
Sau đêm hôm đó cha mẹ nàng đều qua đời, nàng đã hiểu ra được rất nhiều đạo lý. Nàng không nghĩ nhiều như dì của nàng, Địch Cửu cứu nàng, nàng sẽ trả ơn.
- Tốt lắm, chuyện các cô bị bắt cóc và những gì xảy ra ở chỗ này, cứ như bình thường giả bộ không hay biết, không được lộ ra cho bất cứ kẻ nào khác.
Địch Cửu lại dặn dò một câu.
- Chúng ta hiểu.
Tô Du đáp.
Địch Cửu không nói nàng cũng biết. Nàng và dì không hiểu vì sao bị bắt tới đây, đối phương không hề kinh động đến bất kỳ ai, có thể thấy được có một số việc không phải cứ nói ra là có thể giải quyết.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Tề Hưởng kích động đứng lên, lớn tiếng nói:
- Cửu ca, Tề Hưởng này chưa biết sợ là gì. Trước kia chỉ là hơi kiêng kị Giả Bất Liễu một chút mà thôi. Nếu bây giờ ta theo Cửu ca học võ, ông ta là kẻ thù của Cửu ca thì cũng chính là kẻ thù của Tề Hưởng này.
- Không nghiêm trọng vậy đâu, cậu ngồi xuống đi
Địch Cửu ra hiệu Tề Hưởng ngồi xuống mới nói:
- Trong hai cô gái bị người của Giả Bất Liễu bắt đi có một người là bạn ta, ta nhất định phải cứu cô ấy, cậu biết bọn họ bị đưa đi đâu không?
Tề Hưởng lắc đầu:
- Không cũng không biết nữa. Ta còn nghe nói bọn họ muốn đi giết chủ tịch tập đoàn dược phẩm Địch Thị là Địch Văn Thành, Cửu ca, anh có phải là người nhà họ Địch....
Địch Cửu xua tay:
- Trước kia có chút quan hệ, nhưng hiện tại ta đã không cón bất kỳ quan hệ gì với cái nhà họ Địch đó nữa. Ta muốn biết bọn họ đi đâu để dễ dàng hành động thôi.
Tề Hưởng nghi ngờ hỏi:
- Ý của Cửu ca là muốn đến chỗ tập đoàn của Địch gia để ôm cây đợi thỏ phải không?
Địch Cửu gật đầu
- Ừ, ta chính là muốn đi ôm cây đợi thỏ.
- Cửu ca, nếu như anh tin tưởng đệ, thì trước hết hãy tới chỗ của đệ ở đi, đệ có thể tìm ra chiếc xe kia đã đi tới đâu.
Địch Cửu nhớ trước đó Tề Hưởng có thể thay đổi hình ảnh trên camera, lập tức hiểu ra Tề Hưởng muốn hack thiết bị giám sát. Hắn không chút do dự đồng ý kế hoạch của Tề Hưởng, cùng Tề Hưởng tới nhà cậu ta.
……………………………………….
Nhà Tề Hưởng cũng không nhỏ, phòng rộng khoảng 200m2. Vừa về tới nhà, Tề Hưởng liền mở máy tính của cậu ta ra. Nhìn hai tay Tề Hưởng lướt trên bàn phím, từng số liệu được cậu ta tìm ra sau đó viết mã sửa đổi của mình vào, Địch Cửu cũng phải chậc lưỡi khâm phục với trình độ tin học của cậu ta, thật đáng sợ.
Sau mười phút, Tề Hưởng bật thiết bị giám sát đầu tiên lên rồi nói:
- Đây là thiết bị giám sát vùng ven phụ cận phường Yến Chân, ta rất rành về việc giám sát vùng này..... Chờ chút, ta tìm ra rồi, chính là ở đây.
Tề Hưởng mở video theo dõi ra, theo hướng biểu tượng trỏ chuột chỉ xuống, Địch Cửu đã thấy chiếc xe đó. công việc tiếp theo cũng khá đơn giản, Tề Hưởng chuyển liên tục màn hình video để theo dõi rồi bắt đầu loại trừ ra. Một tiếng sau, hình ảnh trên màn hình Tề Hưởng dừng lại.
- Cửu ca, tìm được rồi, là chỗ này. Thật không nghĩ tới chỗ này lại là hang ổ của Giả Bất Liễu.
Tề Hưởng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình. Địch Cửu cúi đầu vào xem, cũng hiểu được vì sao Tề Hưởng không đoán ra, chỗ này là phòng ở trong viện dưỡng lão.
- Trốn ở trong viện dưỡng lão à, ý tưởng của ông ta khá lắm. Tề Hưởng, bây giờ ta đi tới đó, cậu lái xe dẫn đường.
Địch Cửu không muốn Tô Du xảy ra chuyện, tính ra Tô Du đã bị hắn làm liên lụy.
- Được.
Tề Hưởng đóng Laptop lại, cất vào trong balo đeo lên lưng.
………………………………………
Nửa tiếng sau, Tề Hưởng và Địch Cửu đã tới bên ngoài viện dưỡng lão.
- Cửu ca, chúng ta đi tuyến đường này, camera trên đường đều bị ta vô hiệu hóa hết rồi.
Tề Hưởng tiện tay vẽ trên máy tính theo một tuyến đường.
- Không, cậu ở lại, một mình ta đi vào đó. Có tình huống gì xảy ra cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau.
Địch Cửu ngăn cản không để Tề Hưởng đi cùng.
…………………………………….
Tô Du tuyệt vọng nhìn hai gã đàn ông trước mắt, giờ phút này tay của nàng và cô của nàng là Tô Thục Phương đều bị trói sau lưng, miệng cũng bị nhét vải.
Nàng bắt đầu có chút hối hận khi đến Yến kinh, nếu như nàng không đến Yến Kinh thì ít nhất cô của nàng không có chuyện gì.
- Nguyễn Thủ, cùng lắm chúng ta đợi trong này thêm một đêm, nếu chưa có tin tức của Bỉ Trịnh Sinh, chúng ta sẽ đem người đi trước.
Một gã đàn ông râu ria ngồi bên trái lên tiếng, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Nguyễn Thủ là tên da trắng xấu xí đứng bên phải cười lớn:
- Quách ca, lo lắng cái gì. Lần này tự mình Lục Uyển tỷ xuất thủ, ta cũng không tin cái gã họ Địch đó có ba đầu sáu tay. Tên ăn hại Bỉ Trịnh Sinh nhờ may mắn nên mới được Giả gia thu làm ký danh đệ tử. Người vô dụng sẽ luôn vô dụng, nếu không cũng không cần chúng ta ra tay.
Lúc Nguyễn Thủ nói chuyện, mắt gã nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Tô Du. Gã vừa nuốt nước miếng vừa nói.
- Nói gì đi chăng nữa, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng mơn mởn....
Quách Uy lạnh lùng nói một câu:
- Cô ta do chính Giả gia yêu cầu bắt trở về để trách phạt sai lầm, cậu không được động vào người cô ta.
- Mẹ nó, để ông đây phải ngủ tại cái chỗ khỉ ho cò gáy này những một ngày, cái gã họ Địch đó đừng để rơi vào tay ta.....
Ánh mắt Nguyễn Thủ lại lướt trên thân thể của Tô Thục Phương
- Còn con nhỏ này dù hơi già nhưng nhìn cũng còn ngon lành lắm.
Không đợi Nguyễn Thủ giở trò với Tô Thục Phương, giọng nói của Địch Cửu đã truyền đến:
- Bây giờ ta chuẩn bị rơi vào tay cậu đây.
Trong nháy mắt, lúc Địch Cửu nhảy xuyên qua cửa sổ, Quách Uy rút súng lục bên hông ra, phản xạ của gã có thể nói là nhanh đến cực điểm.
Nhưng hắn vừa mới rút súng lục ra, ngay cả chốt bảo hiểm còn chưa kịp mở, một đạo bạch quang trực tiếp phóng thẳng vào giữa mi tâm của gã. Địch Cửu sải bước đi đến trước mặt gã, giơ tay điểm vào mi tâm của gã vài cái.
Sau khi thanh chủy thủ được rút ra, không ngờ mi tâm Quách Uy chảy ra rất ít máu.
Từ lúc Địch Cửu ra tay cho đến khi kết thúc, ngoại trừ Quách Uy kịp rút súng ra, Nguyễn Thủ cho đến bây giờ không hề có phản ứng nào.
Sau khi Quách Uy ngã xuống, tới lúc Địch Cửu ngồi xuống chỗ Quách Uy đã ngồi lúc trước bắt đầu ngắm nghía chủy thủ của mình, Nguyễn Thủ mới phản ứng lại, theo bản năng sờ vào bên hông tìm vũ khí.
- Tốt nhất cậu đừng manh động, cậu nên nhớ lúc trước ta đã giết bảy người của Bỉ Trịnh Sinh. Thêm kẻ mới vừa rồi bị ta xử lý là tám. Nếu cậu dám cử động thì cậu sẽ là người thứ chín.
Địch Cửu thờ ơ nói.
Trước đó Nguyễn Thủ nói Địch Cửu không nên rơi vào tay hắn chỉ là khoác lác thôi, bây giờ Địch Cửu tới ngay trước mặt hắn, thì hắn mới là người sợ hơn ai hết. Vài Nguyễn Thủ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Quách Uy, còn Quách Uy chỉ mới rút súng ra thì bị Địch Cửu đánh chết luôn. Nếu như hắn dám động thủ, vậy thì kết cục của hắn cũng chỉ có con đường chết. Lúc này hắn không muốn động thủ với Địch Cửu mà muốn nghĩ cách để có thể thuyết phục Địch Cửu tha cho hắn một mạng.
Lúc trông thấy Địch Cửu, ánh mắt Tô Du lóe lên sự vui mừng, việc Địch Cửu giết Quách Uy ở trước mặt mình nàng cũng không thèm quan tâm tới.
Địch Cửu đe dọa Nguyễn Thủ xong rồi mới đến cởi trói cho Tô Du và Tô Thục Phương
- Tô Du, thành thật xin lỗi. Ta nghĩ lần này là do ta làm liên lụy đến cô.
Hốc mắt Tô Du đỏ lên:
- Cám ơn Địch đại ca. Tại ta chọn sai địa điểm tổ chức vũ hội mừng sinh nhật, để bây giờ ta mất cha mẹ vĩnh viễn, chuyện này không phải lỗi của đại ca.
Tô Thục Phương cũng cảm kích nói:
- Cảm ơn cậu đã cứu Tô Du hai lần, ta tên Tô Thục Phương, là dì của Tô Du.
Nàng hiểu rõ, nếu Địch Cửu không tới, nàng và Tô Du không chỉ bị làm nhục đơn giản như vậy.
- Hai người các cô có tính toán gì không?
Vừa hỏi Địch Cửu vừa lùi về phía sau một bước giơ chân đá ra sau. Nguyễn Thủ vừa rời khỏi hai bước đã bị Địch Cửu đá bay ra xa, ngã vào tủ TV bên cạnh.
……………………………….
- Chỉ cần ta đưa Tô Du vào viện võ thuật Yến Đại thì sẽ không có chuyện gì nữa.
Tô Thục Phương lập tức nói, nàng hiểu ý của Địch Cửu. Với quyền lực ngầm của Giả Duyên, dù hôm nay nàng cùng Tô Du được cứu, tương lai sau này có khả năng sẽ lại rơi vào trong tay ông ta nữa.
- Thôi được, vậy các cô đi bây giờ đi, chỗ này giao cho ta.
Tất cả camera ngoài bên ngoài đều bị Tề Hưởng khống chế, Tô Thục Phương và Tô Du trốn ra sẽ không bị người khác phát hiện. Ngoài ra trời đã sắp sáng, nếu muốn rời khỏi thì phải đi sớm.
- Ta biết rồi.
Tô Thục Phương biết sự tìnviệc này rất nghiêm trọng, vừa rồi Địch Cửu giết Quách Uy trước mặt các nàng, có thể thấy được Địch Cửu cũng không phải là người đơn giản, nàng và Tô Du nên ít tiếp xúc với loại người này thì tốt hơn.
- Đại ca, anh cẩn thận, ta đi với dì. Ta hứa ta sẽ ở Yến Đại một lòng luyện võ, nếu như tương lai cần ta hỗ trợ, cứ trực tiếp đến Yến Đại tìm ta.
Tô Du thành khẩn nói.
Sau đêm hôm đó cha mẹ nàng đều qua đời, nàng đã hiểu ra được rất nhiều đạo lý. Nàng không nghĩ nhiều như dì của nàng, Địch Cửu cứu nàng, nàng sẽ trả ơn.
- Tốt lắm, chuyện các cô bị bắt cóc và những gì xảy ra ở chỗ này, cứ như bình thường giả bộ không hay biết, không được lộ ra cho bất cứ kẻ nào khác.
Địch Cửu lại dặn dò một câu.
- Chúng ta hiểu.
Tô Du đáp.
Địch Cửu không nói nàng cũng biết. Nàng và dì không hiểu vì sao bị bắt tới đây, đối phương không hề kinh động đến bất kỳ ai, có thể thấy được có một số việc không phải cứ nói ra là có thể giải quyết.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ