Thiên Hạ Đệ Cửu
Chương 33: Sự nguy hiểm của Tiên Nữ tinh
Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa
Dịch: Nam_Ca_Đại_Đế, Bạch Y, Tà Si Vô Diện, Lãnh Minh Hà.
Biên: NhấtLộSátCẩu
Hồ Thiên Lý trừng mắt lườm vợ mình, sau đó kính cẩn nói với Địch Cửu:
- Bác sĩ Địch, đây là con của tôi, nó tên là Hồ Phi, từ lúc xuất viện đến giờ thì bệnh tình của nó đang ngày càng nặng hơn.
Địch Cửu nói với vợ chồng Hồ Thiên Lý:
- Hai người cứ ra bên ngoài chờ tôi, không cho phép bất kỳ ai đi vào quấy rầy. Lâm Ba, anh đi theo phụ giúp tôi.
Thực ra Địch Cửu không cần phụ tá, sở dĩ gọi Lâm Ba cùng vào, là muốn Lâm Ba học hỏi kinh nghiệm. Còn một lý do khác chính là để Lâm Ba quan sát Ngũ Âm Lục Dương Thủ.
Nghe được Địch Cửu cho phép đứng bên cạnh quan sát thì Lâm Ba kích động đến mức không biết nói gì.
Thấy Lưu Kỳ Yến còn đang do dự thì Hồ Thiên Lý liền nói với cô mấy câu, sau đó lôi kéo Lưu Kỳ Yến rời khỏi phòng.
Hắn biết rõ, một khi chọc giận vị cao nhân ẩn dật này thì rất có thể đối phương sẽ phủi tay bỏ đi.
Sau khi vợ chồng Hồ Thiên Lý rời khỏi, Địch Cửu lập tức bước đến phía trước rồi dùng một tay nhấc Hồ Phi lên.
Lâm Ba đã chứng kiến Địch Cửu làm vậy một lần rồi nên không hề bất ngờ.
Khi hắn thấy Địch Cửu nhổ ống dưỡng khí của Hồ Phi ra thì âm thầm cảm thán trong lòng. Cũng may là vợ chồng Hồ Thiên Lý không có ở đây, nếu họ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ phát điên lên mất.
- Lâm Ba, hiện giờ anh chưa thể học được phương pháp này, nên trước tiên tôi chỉ có thể dạy anh một chút thủ thuật nhập môn đơn giản…
Địch Cửu đặt một tay lên ngực Hồ Phi, đồng thời bắt đầu nói rõ một số lý luận y học của hắn.
Bệnh gì cũng có tác nhân gây bệnh. Có thể là do virus cũng có thể là do nguyên nhân khác. Muốn chữa tận gốc, không phải cứ đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân là được, mà phải tìm được nguyên nhân nhiễm bệnh là gì.
Nghiêm chỉnh mà nói thì Hồ Phi liên tục thở dốc không phải do bệnh tim cũng không phải do hệ hô hấp có vấn đề, mà là do thể chất đặc thù khiến máu khó lưu thông.
Tình huống này nhẹ hơn nhiều so với Liêm Sa Vũ, cộng thêm thực lực bây giờ của Địch Cửu cũng mạnh hơn lúc trước nên trị liệu cho Hồ Phi rất là dễ dàng.
Bàn tay Địch Cửu di chuyển quá nhanh, Lâm Ba chỉ có thể cố gắng ghi lại từng câu nói của Địch Cửu.
Vẻn vẹn sau một khắc đồng hồ, cổ tay Địch Cửu bỗng chuyển một cái, Hồ Phi lập tức rơi xuống giường. Địch Cửu lấy ra một viên thuốc rồi nhét vào trong miệng Hồ Phi.
Thời khắc này, toàn thân Hồ Phi đã không còn tím tái, thở dồn dập nữa. Không chỉ có vậy, sắc mặt của hắn cũng trở nên hồng thuận, hiển nhiên là đã chìm vào trong giấc ngủ.
- Địch y sư, bệnh của cậu ấy đã khỏi rồi sao?
Lâm Ba khiếp sợ nhìn Hồ Phi chằm chằm. Anh ta nhận ra mình vừa hỏi thừa, chỉ cần không phải đồ ngốc thì biết Hồ Phi đã khỏe lại.
Thế này đâu gọi là phương pháp chữa bệnh? Đây quả thực là phép thuật của thần tiên a.
Địch Cửu mỉm cười nói:
- Không sai! Bệnh của cậu ta đã tốt, anh đi gọi vợ chồng Hồ Thiên Lý vào đi, tôi còn có mấy câu muốn hỏi ông ta.
- Vâng! Vâng!
Lâm Ba vội vàng chạy ra mở cửa.
Hai vợ chồng Hồ Thiên Lý không rời mắt khỏi cửa phòng. Lâm Ba vừa bước ra thì hai người liền vội vàng lao đến:
- Bác sĩ Lâm, thế nào rồi?
- Đã tốt, hai người tự mình vào xem một chút đi.
Lâm Ba cũng triệt để thả lỏng, y thuật của Địch Cửu lại một lần nữa đổi mới cách nhìn của hắn về y học.
Hồ Thiên Lý và Lưu Kỳ Yến cũng không khách sáo, chỉ mấy bước đã nhào về phía Hồ Phi.
Giờ phút này, Hồ Phi đã không còn thở dốc, toàn thân cũng không còn tím tái, hơn nữa khuôn mặt cậu ta còn phơn phớt hồng. Nhìn con ngủ say, hô hấp đều đều, Hồ Thiên Lý và Lưu Kỳ Yến có thể khẳng định bệnh của con mình đã khỏi rồi.
Sau khi bình tĩnh lãi, Lưu Kỳ Yến lập tức kích động quỳ xuống cám ơn Địch Cửu.
Địch Cửu vội vàng ngăn cản Lưu Kỳ Yến, rồi nhìn Hồ Thiên Lý ở bên cạnh cũng đã kích động đến không nói lên lời và nói với anh ta:
- Hồ tiên sinh, tôi muốn hỏi một ít vấn đề vềTiên Nữ tinh.
- Không dám nhận, không dám nhận, ngài cứ trực tiếp gọi tôi Thiên Lý là được. Bác sĩ Địch, xin mời vào trong ngồi, tôi sẽ kể lại tất cả những gì mình biết.
Hồ Thiên Lý xua tay liên tục, luôn miệng nói.
Địch Cửu cười nói:
- Đã như vậy thì anh cũng nên gọi tên của tôi đi. Kì thật tôi không phải bác sĩ, cũng không có dự định trở thành bác sĩ.
- Vậy anh làm nghề gì?
Hồ Thiên Lý thả lỏng một chút, không tiếp tục xưng hô ngài.
Địch Cửu cười ha ha một tiếng:
- Tôi chính là một thiếu gia không có lý tưởng, làm gì có nghề nghiệp đàng hoàng. Hiện tại tôi chỉ là người được bữa nay lo bữa mai.
- Vậy tôi gọi cậu là Cửu thiếu nhé?
Hồ Thiên Lý rất biết cách nói chuyện, hắn không tin Địch Cửu lại là người như vậy.
- Tùy tiện đi.
Địch Cửu không tiếp tục nói thêm cái gì.
Hồ Thiên Lý đã sắp xếp một gian phòng ở bên trong. Lúc ông ta cùng Địch Cửu đi vào thì Lưu Kỳ Yến đã pha trà.
- Thiên Lý, tôi nghe nói Liên Minh Địa Cầu dự định khai mở hoàn toàn Tiên Nữ tinh. Chẳng lẽ nhân loại sẽ lần lượt chuyển đến Tiên Nữ tinh sao? Người ta đã phát hiện ra những gì trên đó rồi?
Khi Địch Cửu nhận thấy linh khí để tu luyện ở Địa Cầu không đủ, đã sớm có dự định đi Tiên Nữ tinh.
Nếu đã dự định đi tới đó, hắn tự nhiên là phải tìm người hỏi thăm tình huống cụ thể trước.
Vừa nói chuyện, hắn vừa lấy ra một viên thuốc đưa cho Hồ Thiên Lý, ra hiệu Hồ Thiên Lý ăn vào.
Hồ Thiên Lý cực kỳ tin tưởng vào y thuật của Địch Cửu. Địch Cửu nói hắn trúng độc thì không sai được. Hiện tại Địch Cửu đưa cho hắn một viên thuốc, hắn không chút do dự nuốt vào rồi cảm tạ một câu và nói:
- Trong thời gian ngắn,nhân loại tuyệt đối không thể di cư hàng loạt đến Tiên Nữ tinh. Hơn nữa, tôi cho rằng việc Tiên Nữ tinh xuất hiện trongThái Dương hệ không nhất định đã là chuyện tốt.
- Tại sao?
Hồ Thiên Lý hít vào một hơi, ngưng trọng nói ra:
- Trên Tiên Nữ tinh có rất nhiều dã thú đáng sợ. Không đúng, phải gọi chúng là yêu thú hoặc hung thú. Một số hung thú dù dùng súng tiểu liên cũng không thể bắn chết. Bởi vì đã có rất nhiều người chết ở Tiên Nữ tinh, cho nên Liên Minh Địa Cầu mới dự định tăng thêm người tới đó, mục đích chỉ là giúp bọn hắn khai phát Tiên Nữ tinh mà thôi.
- Bọn hắn? Chẳng phải Liên Minh Địa Cầu là do các quốc gia trên toàn thế giới liên hợp thành lập sao?
Địch Cửu nghi hoặc hỏi.
Hồ Thiên Lý cười lạnh một tiếng:
- Liên hợp thành lập? Không sai, trên danh nghĩa thì đúng là như vậy. Nhưng mà một số người có chút dã tâm khi biết Tiên Nữ tinh tồn tại công pháp tu tiên thì đã điên rồi. Hiện tại Tiên Nữ tinh đã không còn như trước, các thế lực tạo dựng địa bàn của riêng mình ở khắp nơi. Hơn nữa họ đều đang điên cuồng mở rộng địa bàn của mình, mục đích chính là giành càng nhiều chỗ tốt mà thôi.
- Không có trật tự sao?
Địch Cửu hơi nhíu mày.
- Bây giờ còn chưa đến trình trạng đó. Người ta đã dựng một quảng trường lớn tại lối vào Tiên Nữ tinh.Trước mắt, quyền khai phá Tiên Nữ tinh vẫn còn nằm trong tay Liên Minh Địa Cầu. Tôi cho rằng loại khống chế này sẽ không thể kéo dài. Một khi những thế lực kia trở nên lớn mạnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly Liên Minh Địa Cầu.
Hồ Thiên Lý lắc đầu, giọng nói có chút lo lắng.
- Coi như là vậy, cũng chỉ là mấy thế lực khác tách ra mà thôi, hẳn là chưa đến mức uy hiếp được Liên Minh Địa Cầu a?
Hồ Thiên Lý thở dài:
- Tôi đã từng đến Tiên Nữ tinh nên biết yêu thú ở đó đáng sợthế nào. Hơn nữa,tôi còn gặp một con yêu thú có trí tuệ không kém gì con người. Một khi nhân loại tiến vào Tiên Nữ tinh làm chúng nó tức giận, anh nói những yêu thú kia có thể giết hết tất cả mọi người trên Tiên Nữ tinh hay không? Thậm chí là sau đó chúng sẽ lấy những phương tiện để đến Địa Cầu?
Nói đến đây, Hồ Thiên Lý bỗng vung cánh tay áo trống rỗng của mình rồi tiếp tục lên tiếng:
- Lúc đó tôi đang ẩn nấp thì bị một con yêu thú phun lưỡi đao xoắn nát cánh tay. Anh không có nghe lầm, đúng là con yêu thú kia có thể phun ra lưỡi đao.
Dù chuyện đó đã qua rất lâu, nhưng khi nói đến những chuyện này Hồ Thiên Lý vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là hắn may mắn lại biết chớp thời cơ để bỏ trốn thì trên thế giới này đã chẳng còn Hồ Thiên Lý.
Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu những yêu thú kia có trí tuệ ngang ngửa với nhân loại thì những gì Hồ Thiên Lý vừa nói hoàn toàn có thể xảy ra a.
- Anh cũng không cần phải lo lắng. Nghe nói đã có mấy người thu được công pháp đỉnh cấp. Hiện tại, thực lực của bọn hắn vô cùng khủng bố. Có một người đã đến nửa bước Tiên Thiên, nhảy một cái là có thể vượt qua hơn mười trượng, đây là tôi tận mắt nhìn thấy. Người đó giống như con chim lớn lướt qua không trung.
Hồ Thiên Lý nhớ lại tình huống lúc trước. Tuy rằng ông ta đang an ủi Địch Cửu, nhưng ở sâu trong nội tâm thì ông ta cũng không dám xác định.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Dịch: Nam_Ca_Đại_Đế, Bạch Y, Tà Si Vô Diện, Lãnh Minh Hà.
Biên: NhấtLộSátCẩu
Hồ Thiên Lý trừng mắt lườm vợ mình, sau đó kính cẩn nói với Địch Cửu:
- Bác sĩ Địch, đây là con của tôi, nó tên là Hồ Phi, từ lúc xuất viện đến giờ thì bệnh tình của nó đang ngày càng nặng hơn.
Địch Cửu nói với vợ chồng Hồ Thiên Lý:
- Hai người cứ ra bên ngoài chờ tôi, không cho phép bất kỳ ai đi vào quấy rầy. Lâm Ba, anh đi theo phụ giúp tôi.
Thực ra Địch Cửu không cần phụ tá, sở dĩ gọi Lâm Ba cùng vào, là muốn Lâm Ba học hỏi kinh nghiệm. Còn một lý do khác chính là để Lâm Ba quan sát Ngũ Âm Lục Dương Thủ.
Nghe được Địch Cửu cho phép đứng bên cạnh quan sát thì Lâm Ba kích động đến mức không biết nói gì.
Thấy Lưu Kỳ Yến còn đang do dự thì Hồ Thiên Lý liền nói với cô mấy câu, sau đó lôi kéo Lưu Kỳ Yến rời khỏi phòng.
Hắn biết rõ, một khi chọc giận vị cao nhân ẩn dật này thì rất có thể đối phương sẽ phủi tay bỏ đi.
Sau khi vợ chồng Hồ Thiên Lý rời khỏi, Địch Cửu lập tức bước đến phía trước rồi dùng một tay nhấc Hồ Phi lên.
Lâm Ba đã chứng kiến Địch Cửu làm vậy một lần rồi nên không hề bất ngờ.
Khi hắn thấy Địch Cửu nhổ ống dưỡng khí của Hồ Phi ra thì âm thầm cảm thán trong lòng. Cũng may là vợ chồng Hồ Thiên Lý không có ở đây, nếu họ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ phát điên lên mất.
- Lâm Ba, hiện giờ anh chưa thể học được phương pháp này, nên trước tiên tôi chỉ có thể dạy anh một chút thủ thuật nhập môn đơn giản…
Địch Cửu đặt một tay lên ngực Hồ Phi, đồng thời bắt đầu nói rõ một số lý luận y học của hắn.
Bệnh gì cũng có tác nhân gây bệnh. Có thể là do virus cũng có thể là do nguyên nhân khác. Muốn chữa tận gốc, không phải cứ đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân là được, mà phải tìm được nguyên nhân nhiễm bệnh là gì.
Nghiêm chỉnh mà nói thì Hồ Phi liên tục thở dốc không phải do bệnh tim cũng không phải do hệ hô hấp có vấn đề, mà là do thể chất đặc thù khiến máu khó lưu thông.
Tình huống này nhẹ hơn nhiều so với Liêm Sa Vũ, cộng thêm thực lực bây giờ của Địch Cửu cũng mạnh hơn lúc trước nên trị liệu cho Hồ Phi rất là dễ dàng.
Bàn tay Địch Cửu di chuyển quá nhanh, Lâm Ba chỉ có thể cố gắng ghi lại từng câu nói của Địch Cửu.
Vẻn vẹn sau một khắc đồng hồ, cổ tay Địch Cửu bỗng chuyển một cái, Hồ Phi lập tức rơi xuống giường. Địch Cửu lấy ra một viên thuốc rồi nhét vào trong miệng Hồ Phi.
Thời khắc này, toàn thân Hồ Phi đã không còn tím tái, thở dồn dập nữa. Không chỉ có vậy, sắc mặt của hắn cũng trở nên hồng thuận, hiển nhiên là đã chìm vào trong giấc ngủ.
- Địch y sư, bệnh của cậu ấy đã khỏi rồi sao?
Lâm Ba khiếp sợ nhìn Hồ Phi chằm chằm. Anh ta nhận ra mình vừa hỏi thừa, chỉ cần không phải đồ ngốc thì biết Hồ Phi đã khỏe lại.
Thế này đâu gọi là phương pháp chữa bệnh? Đây quả thực là phép thuật của thần tiên a.
Địch Cửu mỉm cười nói:
- Không sai! Bệnh của cậu ta đã tốt, anh đi gọi vợ chồng Hồ Thiên Lý vào đi, tôi còn có mấy câu muốn hỏi ông ta.
- Vâng! Vâng!
Lâm Ba vội vàng chạy ra mở cửa.
Hai vợ chồng Hồ Thiên Lý không rời mắt khỏi cửa phòng. Lâm Ba vừa bước ra thì hai người liền vội vàng lao đến:
- Bác sĩ Lâm, thế nào rồi?
- Đã tốt, hai người tự mình vào xem một chút đi.
Lâm Ba cũng triệt để thả lỏng, y thuật của Địch Cửu lại một lần nữa đổi mới cách nhìn của hắn về y học.
Hồ Thiên Lý và Lưu Kỳ Yến cũng không khách sáo, chỉ mấy bước đã nhào về phía Hồ Phi.
Giờ phút này, Hồ Phi đã không còn thở dốc, toàn thân cũng không còn tím tái, hơn nữa khuôn mặt cậu ta còn phơn phớt hồng. Nhìn con ngủ say, hô hấp đều đều, Hồ Thiên Lý và Lưu Kỳ Yến có thể khẳng định bệnh của con mình đã khỏi rồi.
Sau khi bình tĩnh lãi, Lưu Kỳ Yến lập tức kích động quỳ xuống cám ơn Địch Cửu.
Địch Cửu vội vàng ngăn cản Lưu Kỳ Yến, rồi nhìn Hồ Thiên Lý ở bên cạnh cũng đã kích động đến không nói lên lời và nói với anh ta:
- Hồ tiên sinh, tôi muốn hỏi một ít vấn đề vềTiên Nữ tinh.
- Không dám nhận, không dám nhận, ngài cứ trực tiếp gọi tôi Thiên Lý là được. Bác sĩ Địch, xin mời vào trong ngồi, tôi sẽ kể lại tất cả những gì mình biết.
Hồ Thiên Lý xua tay liên tục, luôn miệng nói.
Địch Cửu cười nói:
- Đã như vậy thì anh cũng nên gọi tên của tôi đi. Kì thật tôi không phải bác sĩ, cũng không có dự định trở thành bác sĩ.
- Vậy anh làm nghề gì?
Hồ Thiên Lý thả lỏng một chút, không tiếp tục xưng hô ngài.
Địch Cửu cười ha ha một tiếng:
- Tôi chính là một thiếu gia không có lý tưởng, làm gì có nghề nghiệp đàng hoàng. Hiện tại tôi chỉ là người được bữa nay lo bữa mai.
- Vậy tôi gọi cậu là Cửu thiếu nhé?
Hồ Thiên Lý rất biết cách nói chuyện, hắn không tin Địch Cửu lại là người như vậy.
- Tùy tiện đi.
Địch Cửu không tiếp tục nói thêm cái gì.
Hồ Thiên Lý đã sắp xếp một gian phòng ở bên trong. Lúc ông ta cùng Địch Cửu đi vào thì Lưu Kỳ Yến đã pha trà.
- Thiên Lý, tôi nghe nói Liên Minh Địa Cầu dự định khai mở hoàn toàn Tiên Nữ tinh. Chẳng lẽ nhân loại sẽ lần lượt chuyển đến Tiên Nữ tinh sao? Người ta đã phát hiện ra những gì trên đó rồi?
Khi Địch Cửu nhận thấy linh khí để tu luyện ở Địa Cầu không đủ, đã sớm có dự định đi Tiên Nữ tinh.
Nếu đã dự định đi tới đó, hắn tự nhiên là phải tìm người hỏi thăm tình huống cụ thể trước.
Vừa nói chuyện, hắn vừa lấy ra một viên thuốc đưa cho Hồ Thiên Lý, ra hiệu Hồ Thiên Lý ăn vào.
Hồ Thiên Lý cực kỳ tin tưởng vào y thuật của Địch Cửu. Địch Cửu nói hắn trúng độc thì không sai được. Hiện tại Địch Cửu đưa cho hắn một viên thuốc, hắn không chút do dự nuốt vào rồi cảm tạ một câu và nói:
- Trong thời gian ngắn,nhân loại tuyệt đối không thể di cư hàng loạt đến Tiên Nữ tinh. Hơn nữa, tôi cho rằng việc Tiên Nữ tinh xuất hiện trongThái Dương hệ không nhất định đã là chuyện tốt.
- Tại sao?
Hồ Thiên Lý hít vào một hơi, ngưng trọng nói ra:
- Trên Tiên Nữ tinh có rất nhiều dã thú đáng sợ. Không đúng, phải gọi chúng là yêu thú hoặc hung thú. Một số hung thú dù dùng súng tiểu liên cũng không thể bắn chết. Bởi vì đã có rất nhiều người chết ở Tiên Nữ tinh, cho nên Liên Minh Địa Cầu mới dự định tăng thêm người tới đó, mục đích chỉ là giúp bọn hắn khai phát Tiên Nữ tinh mà thôi.
- Bọn hắn? Chẳng phải Liên Minh Địa Cầu là do các quốc gia trên toàn thế giới liên hợp thành lập sao?
Địch Cửu nghi hoặc hỏi.
Hồ Thiên Lý cười lạnh một tiếng:
- Liên hợp thành lập? Không sai, trên danh nghĩa thì đúng là như vậy. Nhưng mà một số người có chút dã tâm khi biết Tiên Nữ tinh tồn tại công pháp tu tiên thì đã điên rồi. Hiện tại Tiên Nữ tinh đã không còn như trước, các thế lực tạo dựng địa bàn của riêng mình ở khắp nơi. Hơn nữa họ đều đang điên cuồng mở rộng địa bàn của mình, mục đích chính là giành càng nhiều chỗ tốt mà thôi.
- Không có trật tự sao?
Địch Cửu hơi nhíu mày.
- Bây giờ còn chưa đến trình trạng đó. Người ta đã dựng một quảng trường lớn tại lối vào Tiên Nữ tinh.Trước mắt, quyền khai phá Tiên Nữ tinh vẫn còn nằm trong tay Liên Minh Địa Cầu. Tôi cho rằng loại khống chế này sẽ không thể kéo dài. Một khi những thế lực kia trở nên lớn mạnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly Liên Minh Địa Cầu.
Hồ Thiên Lý lắc đầu, giọng nói có chút lo lắng.
- Coi như là vậy, cũng chỉ là mấy thế lực khác tách ra mà thôi, hẳn là chưa đến mức uy hiếp được Liên Minh Địa Cầu a?
Hồ Thiên Lý thở dài:
- Tôi đã từng đến Tiên Nữ tinh nên biết yêu thú ở đó đáng sợthế nào. Hơn nữa,tôi còn gặp một con yêu thú có trí tuệ không kém gì con người. Một khi nhân loại tiến vào Tiên Nữ tinh làm chúng nó tức giận, anh nói những yêu thú kia có thể giết hết tất cả mọi người trên Tiên Nữ tinh hay không? Thậm chí là sau đó chúng sẽ lấy những phương tiện để đến Địa Cầu?
Nói đến đây, Hồ Thiên Lý bỗng vung cánh tay áo trống rỗng của mình rồi tiếp tục lên tiếng:
- Lúc đó tôi đang ẩn nấp thì bị một con yêu thú phun lưỡi đao xoắn nát cánh tay. Anh không có nghe lầm, đúng là con yêu thú kia có thể phun ra lưỡi đao.
Dù chuyện đó đã qua rất lâu, nhưng khi nói đến những chuyện này Hồ Thiên Lý vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là hắn may mắn lại biết chớp thời cơ để bỏ trốn thì trên thế giới này đã chẳng còn Hồ Thiên Lý.
Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu những yêu thú kia có trí tuệ ngang ngửa với nhân loại thì những gì Hồ Thiên Lý vừa nói hoàn toàn có thể xảy ra a.
- Anh cũng không cần phải lo lắng. Nghe nói đã có mấy người thu được công pháp đỉnh cấp. Hiện tại, thực lực của bọn hắn vô cùng khủng bố. Có một người đã đến nửa bước Tiên Thiên, nhảy một cái là có thể vượt qua hơn mười trượng, đây là tôi tận mắt nhìn thấy. Người đó giống như con chim lớn lướt qua không trung.
Hồ Thiên Lý nhớ lại tình huống lúc trước. Tuy rằng ông ta đang an ủi Địch Cửu, nhưng ở sâu trong nội tâm thì ông ta cũng không dám xác định.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ