Thiên Hạ Đệ Cửu
Chương 116: Chiến đấu với tu sĩ Kim Đan
Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa
- Ngươi nói đúng, ta đúng là muốn cướp của ngươi......
Cao Chấn Vĩnh vươn tay muốn lấy viên kim cương từ trong tay của Địch Cửu. Nếu như là mấy thứ khác, có khi y sẽ không làm ra loại chuyện thấp kém như vậy, nhưng mà vật trong tay Địch Cửu lại có ẩn chứa khí tức của đại đạo, một khi y có được nó vậy thì địa vị tương lai của y sẽ có thể đạt được như mong muốn rồi.
Nếu như để lấy được món đồ này phải liều mạng thì y cũng muốn đánh cuộc thử một lần nữa là. Huống chi bây giờ, ở trong mắt của Cao Chấn Vĩnh, Địch Cửu cũng chỉ là một con kiến Trúc Cơ tầng bốn mà thôi, chỉ cần y vươn tay là có thể bóp chết. Lần vươn tay này Cao Chấn Vĩnh thậm chí còn không dùng tới một nửa thực lực nữa.
Địch Cửu đã có thể giết chết một con sư tử đầm lầy có thực lực tương đương với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, nhưng mà sức chiến đấu của nó ở trong đám yêu thú đồng cấp cũng chỉ xếp loại thấp mà thôi. Cho nên hiện tại, khi hắn chân chính đối chiến với tu sĩ Kim Đan trung kỳ, cho dù ở bên ngoài còn có bố trí vây sát trận để phụ trợ thì Địch Cửu cũng không dám khinh thường đối phương.
Lúc đầu khi hắn thu hồi trường thương là có ý muốn cho Cao Chấn Vĩnh nghĩ rằng hắn không dám ra tay đánh nhau với y. Bây giờ Cao Chấn Vĩnh vừa ra tay, trường đao nhanh như chớp đã xuất hiện trong tay của hắn, nó hóa thành một đạo đao khí mang theo sát khí thẳng tiến không lùi chém về phía Cao Chấn Vĩnh
A!
Cao Chấn Vĩnh cảm nhận được đao ý cùng sát khí điêu tàn bên trong một đao này của Địch Cửu, kinh dị kêu lên một tiếng. Nếu như đổi thành một Kim Đan sơ kỳ, sợ là đã bị một đao này làm cho bị thương rồi. Một đao này còn mạnh hơn một chút so với công kích những Trúc Cơ viên mãn kia nữa, gần như là đã chạm vào cánh cửa của đao đạo rồi.
Cao Chấn Vĩnh vẫn không lấy pháp bảo ra, y chỉ hơi nghiêng thân một chút, sức lực của một trảo vừa nãy lại gia tăng thêm hai phần. Trong lòng y càng thêm nhiệt huyết sôi trào, Địch Cửu lại có thể bổ ra một đao lợi hại như vậy, vậy chuyện này nói lên cái gì? Chỉ có một khả năng duy nhất chính là đối phương đã hiểu ra quy tắc tu luyện, cũng chính là đạt được chỗ tốt từ hòn đá kia....
Không đúng, Cao Chấn Vĩnh bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như Địch Cửu biết được chỗ tốt của hòn đá này vậy vì sao còn đem nó đi ra ngoài cho người khác thấy được chứ? Hơn nữa hắn chỉ mới có tu vi Trúc Cơ mà còn dám đem hòn đá này ra trước mặt một tu sĩ có tu vị Kim Đan như y nữa chứ? Chuyện này rõ ràng có gì đó không bình thường.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác nguy hiểm, Cao Chấn Vĩnh không chút do dự tính lấy ra pháp bảo của mình, nhưng mà y còn chưa kịp lấy ra đã thấy Địch Cửu đánh ra một quyền.
Y rõ ràng nhìn thấy Địch Cửu chỉ là đánh ra một quyền mà thôi, nhưng mà sau khi một quyền kia đánh ra vậy mà lại xuất hiện vài ngọn núi lớn thay phiên nhau đè ép xuống.
Không gian chung quanh y đột nhiên trở nên trì trệ, trong lòng Cao Chấn Vĩnh kinh hãi vô cùng, tình huống không gian trì trệ này cũng chỉ có các thần thông của đại năng mới có thể tạo ra mà thôi.
- Răng rắc!
Phong Tiêu Đao cuối cùng cũng va chạm với một trảo kia của Cao Chấn Vĩnh, sát khí tiêu điều kia bị tán loạn mất.
Nhưng mà một đao kia cũng không phải là công kích chân chính của Địch Cửu, công kích chân chính của hắn chính là một quyền Núi Non Liên Miên kia.
Cao Chấn Vĩnh cũng đã phát hiện ra không đúng, trong lúc lấy ra pháp bảo thì ngọn núi thứ nhất trong quyền kia của Địch Cửu cũng đã tới trước mặt y rồi.
Trong lúc vội vã Cao Chấn Vĩnh cũng chỉ đành tiếp tục giơ lên một tay, y là tính dùng một tay để bắt được ngọn núi lớn này.
Oanh! Răng rắc!
Núi lớn bị vỡ vụn nhưng đồng thời tay của Cao Chấn Vĩnh cũng bị gãy. Mà cũng vào lúc này, y cũng đã thành công lấy ra pháp bảo Âm Dương Trùy của mình, nó biến thành hai luồng ánh sáng trắng đen, một luồng bay đến tấn công Địch Cửu, một luồng khác muốn cản lại ngọn núi thứ hai.
Cho dù Địch Cửu chiếm được tiên cơ nhưng mà tốc độ của hắn vẫn chậm hơn một bậc so với Cao Chấn Vĩnh.
Ngay lúc Âm Dương Trùy bay đến, trường đao của hắn lại lần nữa hóa thành từng đạo đao văn gợn sóng chém ra ngoài. Cho dù là ai cũng sẽ nghĩ một đao này của Địch Cửu đánh ra chắn chắn là vì muốn ngăn cản công kích của một trùy kia. Nhưng trên thực tế, một đao kia của hắn lại bởi vì hình dạng gợn sóng mà tránh thoát khỏi công kích của Âm Dương Trùy, nó cứ như từng cơn sóng vỗ mà hướng thẳng về phía Cao Chấn Vĩnh.
Nếu như đổi lại là công kích của một tu sĩ Trúc Cơ có lẽ Địch Cửu sẽ không tiếp tục ra chiêu ngăn cản mà sẽ cứng rắn chịu đựng một đòn này, tiếp tục tấn công nữa.
Nhưng mà Cao Chấn Vĩnh lại là một tu sĩ Kim Đan kỳ, cho dù Địch Cửu có tự tin vào nội giáp của mình cỡ nào thì hắn cũng không dám cứng rắn đón nhận một trùy của y. Sau khi hắn bổ ra một đao kia xong, Địch Cửu lại tiếp tục đánh ra một quyền nữa, cũng chính là quyền thứ hai của hắn Cuồng Phong Bạo Nộ.
Một quyền vừa ra, giống như vô số sóng lớn cứ từng cơn từng cơn mà mãnh liệt đổ ập xuống.
Ca! Ca! Ca!
Sau khi trả giá một ngụm máu tươi và một xương cánh tay, cuối cùng Cao Chấn Vĩnh cũng có thể phá nát một quyền Núi Non Liên Miên kia của Địch Cửu. Nhưng mà ngay tại lúc một quyền này chuẩn bị biến mất thì quyền thứ hai Cuồng Phong Bạo Nộ cũng đã ập tới trước mặt y.
Sóng gió của Cuồng Phong Bạo Nộ cho dù có mãnh liệt đến cỡ nào đi nữa cũng chỉ có thể chặn được nhuệ khí của Âm Dương Trùy chứ không chặn được hoàn toàn công kích của nó. Một đạo trùy ảnh của Âm Dương Trùy phá vỡ Cuồng Phong Bạo Nộ, không chút cản trở nào đánh lên ngực Địch Cửu.
Địch Cửu âm thầm lo lắng, tên Cảnh Kích này sao lâu như vậy còn chưa tới nữa. Hắn cũng thật không nghĩ tới một tu sĩ Kim Đan trung kỳ bị hắn đánh lén còn lợi hại như vậy, con sư tử đầm lầy kia hoàn toàn không thể so sánh với tên này được.
Cũng vào lúc này, đao văn của Địch Cửu cũng đã đánh đến một trùy ảnh khác. Đao văn đã vỡ ra nhưng cũng không có biến mất, chỉ là uy thế đã yếu đi một chút mà thôi, cuối cùng nó vẫn đánh lên người của Cao Chấn Vĩnh.
Cao Chấn Vĩnh cũng không để ý đến một đao kia của Địch Cửu, hắn cảm nhận uy thế một đao kia của Địch Cửu cũng không mạnh như đao đầu, huống hồ nó còn đã bị trùy kia cản một phần rồi. Ở trong mắt hắn, một đao kia nhiều nhất cũng chỉ gây cho hắn chút vết thương nhẹ. Chỉ cần chịu đựng được lần đánh lén này của Địch Cửu, y có thể nhẹ nhàng giải quyết Địch Cửu.
Trong mắt Cao Chấn Vĩnh cái đáng quan tâm nhất bây giờ chính là quyền thứ hai Cuồng Phong Bạo Nộ kia của Địch Cửu. Một quyền này cũng bị Âm Dương Trùy cản một chút nhưng lại không tán loạn đi chút nào. Sau khi hiểu rõ sự đáng sợ của chiêu Núi Non Liên Miên kia thì Cao Chấn Vĩnh cũng biết một quyền này cũng có thể là một thần thông. Y không tiếp tục tấn công Địch Cửu nữa mà Âm Dương Trùy lại ở hư không hóa thành một hình bát quái chắn lại Cuồng Phong Bạo Nộ.
Oanh! Oanh! Oanh!
Quyền thế bọt sóng của Cuồng Phong Bạo Nộ va chạm với bát quái ở trên không, bộc phát ra từng đạo chân nguyên dao động. Cho dù một quyền này của Địch Cửu thật sự là rất mạnh nhưng sau khi bị Âm Dương Trùy cản lại một chút rồi thì không thể tiếp tục phá tan cái bát quái hư ảo này nữa.
Phốc!
Đao văn gợn sóng của Địch Cửu cũng đã chạm đến người Cao Chấn Vĩnh, mà cũng đúng như Cao Chấn Vĩnh dự đoán, một đao kia của Địch Cửu cũng chỉ để lại một vết thương sâu trên người của y mà thôi. Đối với một tu sĩ Kim Đan tầng sáu như y thì một vết thương này cũng chỉ là việc nhỏ không đáng gì.
Thế công của Địch Cửu bây giờ đã trở thành nỏ mạnh hết đà bắt đầu yếu dần, Cao Chấn Vĩnh cười lạnh, khí thế của Âm Dương Trùy tăng vọt, hắc bạch âm dương hóa thành sát ý bao phủ xuống Địch Cửu. Giờ phút này bên tấn công đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước là Địch Cửu tấn công y, bây giờ đã đến phiên y đánh trả.
Nếu như trước khi y phát hiện ra viên kim cương kia, có khi Cao Chấn Vĩnh còn sẽ thắc mắc một chút con kiến bé tẹo kia vì sao lại có thể lợi hại như vậy, nhưng mà bây giờ trong lòng y chỉ còn lại nhiệt tình mà thôi, bởi vì chỉ cần y chiếm hòn đá có chứa quy tắc thiên địa kia, thì có khi khi y đạt tới Kim Đan viên mãn là có đủ thực lực để chiến đấu với Nguyên Hồn rồi.
Nhưng mà không đợi tới lúc y ra tay nghiền nát Địch Cửu thì đao khí lúc nãy chém lên người y tạo thành một vết thương kia bỗng nhiên nổ tung ra. Nó giống như sóng nước đ-ng vào vách đá vậy, đao văn nổ tung bốn phương tám hướng sau đó chui sâu vào trong người của Cao Chấn Vĩnh.
Ca! Ca! Ca!
Thậm chí Cao Chấn Vĩnh còn nghe được âm thanh xương cốt và kinh mạch của mình đứt gãy nữa, y phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng mà chạy về phía cửa lớn.
Cũng không phải y đánh không lại Địch Cửu mà là y đã bị Địch Cửu đánh lén rồi. Giờ phút này y vô cùng hối hận, cơ duyên xuất hiện ngay trước mặt y lại cứ như vậy mà bỏ lỡ.
Bây giờ Địch Cửu cũng đang bị thương nặng, hắn hoàn toàn không có năng lực để ngăn cản Cao Chấn Vĩnh.
Nhưng ngay lúc Cao Chấn Vĩnh chạy tới cửa lớn liền thấy một cây búa lớn trực tiếp đập xuống.
Còn có mai phục? Trong lòng Cao Chấn Vĩnh trầm xuống, thân hình cũng nhanh chóng lùi về phía sau.
Phốc!
Cho dù tốc độ của Cao Chấn Vĩnh có nhanh đi nữa thì cũng thiếu chút nữa bị búa lớn kia chặt đứt nửa người rồi, một cột máu tươi phun ra xa tới mấy thước.
Bây giờ Cao Chấn Vĩnh không còn hối hận không đạt được cơ duyên nữa rồi, bây giờ y lại hối hận tại sao không chịu liều mạng giết chết Địch Cửu trước chứ.
- Các ngươi không được giết ta, ta.......
Cao Chấn Vĩnh còn chưa kịp nói hết câu thì trường đao của Địch Cửu đã nổi lên một đạo đao khí cuồn cuộn chặt rớt đầu của Cao Chấn Vĩnh.
- Cửu ca, đệ đến chậm rồi.
Cảnh Kích có chút hổ thẹn, Địch Cửu đã đưa cho cậu trận kỳ còn dạy cậu làm sao để mở ra sát trận lúc trước Địch Cửu đã bố trí nữa, nhưng mà cậu vẫn cứ phải suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ra được.
Địch Cửu nhặt cái nhẫn trên mặt đất lên, lại dùng một ngọn lửa thiêu Cao Chấn Vĩnh thành tro bụi xong mới nói:
- Đệ tới đúng lúc lắm, bây giờ chúng ta phải xử lý hết tất cả người ở đây, một người cũng không được lưu lại.
- Cửu ca yên tâm đi, ta sẽ không để một con chó của Thương Lâu Thích Gia nào chạy thoát đâu..
Cảnh Kích đằng đằng sát khí nói.
Cậu đã thay đổi rất lớn so với hai năm trước rồi. Bây giờ còn biết được toàn bộ quê hương đã bị Thương Lâu Thích Gia tiêu diệt, cậu hận không thể lập tức xử lý hết tất cả phân lâu của Thích gia.
.........
Hộ trận của Chiểu Hải trấn* còn chưa đủ sức ngăn lại Địch Cửu.
Sau khi Địch Cửu và Cảnh Kích rời khỏi Chiểu Hải trấn* xong thì Thương Lâu Thích Gia cũng đã phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó mọi người đều thấy, chổ của Thương Lâu Thích Gia kia đã trở thành một vùng đất bằng phẳng.
Một ít người hiểu trận pháp đều biết đây là có người cho tự bạo một cái bạo liệt trận để nổ bay Thương Lâu Thích Gia.
Hôm sau mọi người cũng nhìn thấy cảnh tượng sau vụ nổ lớn đêm qua, với sự việc Thương Lâu Thích Gia bị hai tên đệ tử phái Tinh Hà cướp hồi hai năm trước, ngày hôm nay, Thương Lâu Thích Gia lại bị người ta cướp lần thứ hai.
Hơn nữa lần này lại không phải chỉ cướp không thôi, mà người ta còn giết luôn hộ pháp Kim Đan và chấp sự Trúc Cơ của Thương Lâu Thích Gia luôn, trước khi đi còn tìm cách nổ bay Thương lâu nữa, mấy thứ này cũng không phải làm vì cướp tiền tài không đâu.
Mọi người cũng biết chuyện này là do một ông già tóc bạc làm, bởi vì sau khi ông già kia đi vào bên trong xong thì không thấy đi trở ra, mà sau đó nữa thì mọi người đã nghe thất tiếng nổ của Thương Lâu Thích Gia rồi.
Thương Lâu Thích Gia bây giờ là tức điên rồi, từ trước tới bây giờ, chỉ có mỗi chi nhánh ở Chiểu Hải trấn là bị người ta cướp tới hai lần. Nếu như lần này còn không thể bắt được hung thủ cướp đoạt thì Thương lâu Thích gia làm sao còn dám nói mình là một trong những Thương lâu lơn nhất Cực Dạ đại lúc nữa chứ.
Nhưng mà chưa đợi cho Thương lâu Thích gia tìm được người phá hủy Thương lâu Thích gia ở Chiểu Hải trấn thì đến lượt chi nhánh ở Phường thị An Xích bị cướp nữa.
Lần này là một tu sĩ Trúc Cơ viên mãn ở chi nhánh An Xích bị giết chết, mà tất cả đồ vật cũng bị đoạt đi hết, lúc đi cũng dùng cách tương tự để phá hủy toàn bộ Thương lâu.
Mà người tiêu diệt Thương Lâu Thích Gia chi nhánh An Xích vẫn là ông già tóc bạc kia, lão hiển nhiên là đang nhắm vào Thương Lâu Thích Gia, mấy Thương lâu của nhà khác lão ấy hoàn toàn không thèm động vào.
*Tác giả viết là Chiểu Hải Sâm Lâm, dịch thấy hình như có sai sót nên sửa lại là Chiểu Hải trấn
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.
CẦU KP LEO TOP THÁNH BẢNG CHO MỌI NGƯỜI THẤY VÀ CŨNG ĐỌC
đa tạ đạo hữu mrbill và Thiên.Kiếm đã đẩy kp cho truyện.
- Ngươi nói đúng, ta đúng là muốn cướp của ngươi......
Cao Chấn Vĩnh vươn tay muốn lấy viên kim cương từ trong tay của Địch Cửu. Nếu như là mấy thứ khác, có khi y sẽ không làm ra loại chuyện thấp kém như vậy, nhưng mà vật trong tay Địch Cửu lại có ẩn chứa khí tức của đại đạo, một khi y có được nó vậy thì địa vị tương lai của y sẽ có thể đạt được như mong muốn rồi.
Nếu như để lấy được món đồ này phải liều mạng thì y cũng muốn đánh cuộc thử một lần nữa là. Huống chi bây giờ, ở trong mắt của Cao Chấn Vĩnh, Địch Cửu cũng chỉ là một con kiến Trúc Cơ tầng bốn mà thôi, chỉ cần y vươn tay là có thể bóp chết. Lần vươn tay này Cao Chấn Vĩnh thậm chí còn không dùng tới một nửa thực lực nữa.
Địch Cửu đã có thể giết chết một con sư tử đầm lầy có thực lực tương đương với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, nhưng mà sức chiến đấu của nó ở trong đám yêu thú đồng cấp cũng chỉ xếp loại thấp mà thôi. Cho nên hiện tại, khi hắn chân chính đối chiến với tu sĩ Kim Đan trung kỳ, cho dù ở bên ngoài còn có bố trí vây sát trận để phụ trợ thì Địch Cửu cũng không dám khinh thường đối phương.
Lúc đầu khi hắn thu hồi trường thương là có ý muốn cho Cao Chấn Vĩnh nghĩ rằng hắn không dám ra tay đánh nhau với y. Bây giờ Cao Chấn Vĩnh vừa ra tay, trường đao nhanh như chớp đã xuất hiện trong tay của hắn, nó hóa thành một đạo đao khí mang theo sát khí thẳng tiến không lùi chém về phía Cao Chấn Vĩnh
A!
Cao Chấn Vĩnh cảm nhận được đao ý cùng sát khí điêu tàn bên trong một đao này của Địch Cửu, kinh dị kêu lên một tiếng. Nếu như đổi thành một Kim Đan sơ kỳ, sợ là đã bị một đao này làm cho bị thương rồi. Một đao này còn mạnh hơn một chút so với công kích những Trúc Cơ viên mãn kia nữa, gần như là đã chạm vào cánh cửa của đao đạo rồi.
Cao Chấn Vĩnh vẫn không lấy pháp bảo ra, y chỉ hơi nghiêng thân một chút, sức lực của một trảo vừa nãy lại gia tăng thêm hai phần. Trong lòng y càng thêm nhiệt huyết sôi trào, Địch Cửu lại có thể bổ ra một đao lợi hại như vậy, vậy chuyện này nói lên cái gì? Chỉ có một khả năng duy nhất chính là đối phương đã hiểu ra quy tắc tu luyện, cũng chính là đạt được chỗ tốt từ hòn đá kia....
Không đúng, Cao Chấn Vĩnh bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như Địch Cửu biết được chỗ tốt của hòn đá này vậy vì sao còn đem nó đi ra ngoài cho người khác thấy được chứ? Hơn nữa hắn chỉ mới có tu vi Trúc Cơ mà còn dám đem hòn đá này ra trước mặt một tu sĩ có tu vị Kim Đan như y nữa chứ? Chuyện này rõ ràng có gì đó không bình thường.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác nguy hiểm, Cao Chấn Vĩnh không chút do dự tính lấy ra pháp bảo của mình, nhưng mà y còn chưa kịp lấy ra đã thấy Địch Cửu đánh ra một quyền.
Y rõ ràng nhìn thấy Địch Cửu chỉ là đánh ra một quyền mà thôi, nhưng mà sau khi một quyền kia đánh ra vậy mà lại xuất hiện vài ngọn núi lớn thay phiên nhau đè ép xuống.
Không gian chung quanh y đột nhiên trở nên trì trệ, trong lòng Cao Chấn Vĩnh kinh hãi vô cùng, tình huống không gian trì trệ này cũng chỉ có các thần thông của đại năng mới có thể tạo ra mà thôi.
- Răng rắc!
Phong Tiêu Đao cuối cùng cũng va chạm với một trảo kia của Cao Chấn Vĩnh, sát khí tiêu điều kia bị tán loạn mất.
Nhưng mà một đao kia cũng không phải là công kích chân chính của Địch Cửu, công kích chân chính của hắn chính là một quyền Núi Non Liên Miên kia.
Cao Chấn Vĩnh cũng đã phát hiện ra không đúng, trong lúc lấy ra pháp bảo thì ngọn núi thứ nhất trong quyền kia của Địch Cửu cũng đã tới trước mặt y rồi.
Trong lúc vội vã Cao Chấn Vĩnh cũng chỉ đành tiếp tục giơ lên một tay, y là tính dùng một tay để bắt được ngọn núi lớn này.
Oanh! Răng rắc!
Núi lớn bị vỡ vụn nhưng đồng thời tay của Cao Chấn Vĩnh cũng bị gãy. Mà cũng vào lúc này, y cũng đã thành công lấy ra pháp bảo Âm Dương Trùy của mình, nó biến thành hai luồng ánh sáng trắng đen, một luồng bay đến tấn công Địch Cửu, một luồng khác muốn cản lại ngọn núi thứ hai.
Cho dù Địch Cửu chiếm được tiên cơ nhưng mà tốc độ của hắn vẫn chậm hơn một bậc so với Cao Chấn Vĩnh.
Ngay lúc Âm Dương Trùy bay đến, trường đao của hắn lại lần nữa hóa thành từng đạo đao văn gợn sóng chém ra ngoài. Cho dù là ai cũng sẽ nghĩ một đao này của Địch Cửu đánh ra chắn chắn là vì muốn ngăn cản công kích của một trùy kia. Nhưng trên thực tế, một đao kia của hắn lại bởi vì hình dạng gợn sóng mà tránh thoát khỏi công kích của Âm Dương Trùy, nó cứ như từng cơn sóng vỗ mà hướng thẳng về phía Cao Chấn Vĩnh.
Nếu như đổi lại là công kích của một tu sĩ Trúc Cơ có lẽ Địch Cửu sẽ không tiếp tục ra chiêu ngăn cản mà sẽ cứng rắn chịu đựng một đòn này, tiếp tục tấn công nữa.
Nhưng mà Cao Chấn Vĩnh lại là một tu sĩ Kim Đan kỳ, cho dù Địch Cửu có tự tin vào nội giáp của mình cỡ nào thì hắn cũng không dám cứng rắn đón nhận một trùy của y. Sau khi hắn bổ ra một đao kia xong, Địch Cửu lại tiếp tục đánh ra một quyền nữa, cũng chính là quyền thứ hai của hắn Cuồng Phong Bạo Nộ.
Một quyền vừa ra, giống như vô số sóng lớn cứ từng cơn từng cơn mà mãnh liệt đổ ập xuống.
Ca! Ca! Ca!
Sau khi trả giá một ngụm máu tươi và một xương cánh tay, cuối cùng Cao Chấn Vĩnh cũng có thể phá nát một quyền Núi Non Liên Miên kia của Địch Cửu. Nhưng mà ngay tại lúc một quyền này chuẩn bị biến mất thì quyền thứ hai Cuồng Phong Bạo Nộ cũng đã ập tới trước mặt y.
Sóng gió của Cuồng Phong Bạo Nộ cho dù có mãnh liệt đến cỡ nào đi nữa cũng chỉ có thể chặn được nhuệ khí của Âm Dương Trùy chứ không chặn được hoàn toàn công kích của nó. Một đạo trùy ảnh của Âm Dương Trùy phá vỡ Cuồng Phong Bạo Nộ, không chút cản trở nào đánh lên ngực Địch Cửu.
Địch Cửu âm thầm lo lắng, tên Cảnh Kích này sao lâu như vậy còn chưa tới nữa. Hắn cũng thật không nghĩ tới một tu sĩ Kim Đan trung kỳ bị hắn đánh lén còn lợi hại như vậy, con sư tử đầm lầy kia hoàn toàn không thể so sánh với tên này được.
Cũng vào lúc này, đao văn của Địch Cửu cũng đã đánh đến một trùy ảnh khác. Đao văn đã vỡ ra nhưng cũng không có biến mất, chỉ là uy thế đã yếu đi một chút mà thôi, cuối cùng nó vẫn đánh lên người của Cao Chấn Vĩnh.
Cao Chấn Vĩnh cũng không để ý đến một đao kia của Địch Cửu, hắn cảm nhận uy thế một đao kia của Địch Cửu cũng không mạnh như đao đầu, huống hồ nó còn đã bị trùy kia cản một phần rồi. Ở trong mắt hắn, một đao kia nhiều nhất cũng chỉ gây cho hắn chút vết thương nhẹ. Chỉ cần chịu đựng được lần đánh lén này của Địch Cửu, y có thể nhẹ nhàng giải quyết Địch Cửu.
Trong mắt Cao Chấn Vĩnh cái đáng quan tâm nhất bây giờ chính là quyền thứ hai Cuồng Phong Bạo Nộ kia của Địch Cửu. Một quyền này cũng bị Âm Dương Trùy cản một chút nhưng lại không tán loạn đi chút nào. Sau khi hiểu rõ sự đáng sợ của chiêu Núi Non Liên Miên kia thì Cao Chấn Vĩnh cũng biết một quyền này cũng có thể là một thần thông. Y không tiếp tục tấn công Địch Cửu nữa mà Âm Dương Trùy lại ở hư không hóa thành một hình bát quái chắn lại Cuồng Phong Bạo Nộ.
Oanh! Oanh! Oanh!
Quyền thế bọt sóng của Cuồng Phong Bạo Nộ va chạm với bát quái ở trên không, bộc phát ra từng đạo chân nguyên dao động. Cho dù một quyền này của Địch Cửu thật sự là rất mạnh nhưng sau khi bị Âm Dương Trùy cản lại một chút rồi thì không thể tiếp tục phá tan cái bát quái hư ảo này nữa.
Phốc!
Đao văn gợn sóng của Địch Cửu cũng đã chạm đến người Cao Chấn Vĩnh, mà cũng đúng như Cao Chấn Vĩnh dự đoán, một đao kia của Địch Cửu cũng chỉ để lại một vết thương sâu trên người của y mà thôi. Đối với một tu sĩ Kim Đan tầng sáu như y thì một vết thương này cũng chỉ là việc nhỏ không đáng gì.
Thế công của Địch Cửu bây giờ đã trở thành nỏ mạnh hết đà bắt đầu yếu dần, Cao Chấn Vĩnh cười lạnh, khí thế của Âm Dương Trùy tăng vọt, hắc bạch âm dương hóa thành sát ý bao phủ xuống Địch Cửu. Giờ phút này bên tấn công đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước là Địch Cửu tấn công y, bây giờ đã đến phiên y đánh trả.
Nếu như trước khi y phát hiện ra viên kim cương kia, có khi Cao Chấn Vĩnh còn sẽ thắc mắc một chút con kiến bé tẹo kia vì sao lại có thể lợi hại như vậy, nhưng mà bây giờ trong lòng y chỉ còn lại nhiệt tình mà thôi, bởi vì chỉ cần y chiếm hòn đá có chứa quy tắc thiên địa kia, thì có khi khi y đạt tới Kim Đan viên mãn là có đủ thực lực để chiến đấu với Nguyên Hồn rồi.
Nhưng mà không đợi tới lúc y ra tay nghiền nát Địch Cửu thì đao khí lúc nãy chém lên người y tạo thành một vết thương kia bỗng nhiên nổ tung ra. Nó giống như sóng nước đ-ng vào vách đá vậy, đao văn nổ tung bốn phương tám hướng sau đó chui sâu vào trong người của Cao Chấn Vĩnh.
Ca! Ca! Ca!
Thậm chí Cao Chấn Vĩnh còn nghe được âm thanh xương cốt và kinh mạch của mình đứt gãy nữa, y phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng mà chạy về phía cửa lớn.
Cũng không phải y đánh không lại Địch Cửu mà là y đã bị Địch Cửu đánh lén rồi. Giờ phút này y vô cùng hối hận, cơ duyên xuất hiện ngay trước mặt y lại cứ như vậy mà bỏ lỡ.
Bây giờ Địch Cửu cũng đang bị thương nặng, hắn hoàn toàn không có năng lực để ngăn cản Cao Chấn Vĩnh.
Nhưng ngay lúc Cao Chấn Vĩnh chạy tới cửa lớn liền thấy một cây búa lớn trực tiếp đập xuống.
Còn có mai phục? Trong lòng Cao Chấn Vĩnh trầm xuống, thân hình cũng nhanh chóng lùi về phía sau.
Phốc!
Cho dù tốc độ của Cao Chấn Vĩnh có nhanh đi nữa thì cũng thiếu chút nữa bị búa lớn kia chặt đứt nửa người rồi, một cột máu tươi phun ra xa tới mấy thước.
Bây giờ Cao Chấn Vĩnh không còn hối hận không đạt được cơ duyên nữa rồi, bây giờ y lại hối hận tại sao không chịu liều mạng giết chết Địch Cửu trước chứ.
- Các ngươi không được giết ta, ta.......
Cao Chấn Vĩnh còn chưa kịp nói hết câu thì trường đao của Địch Cửu đã nổi lên một đạo đao khí cuồn cuộn chặt rớt đầu của Cao Chấn Vĩnh.
- Cửu ca, đệ đến chậm rồi.
Cảnh Kích có chút hổ thẹn, Địch Cửu đã đưa cho cậu trận kỳ còn dạy cậu làm sao để mở ra sát trận lúc trước Địch Cửu đã bố trí nữa, nhưng mà cậu vẫn cứ phải suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ra được.
Địch Cửu nhặt cái nhẫn trên mặt đất lên, lại dùng một ngọn lửa thiêu Cao Chấn Vĩnh thành tro bụi xong mới nói:
- Đệ tới đúng lúc lắm, bây giờ chúng ta phải xử lý hết tất cả người ở đây, một người cũng không được lưu lại.
- Cửu ca yên tâm đi, ta sẽ không để một con chó của Thương Lâu Thích Gia nào chạy thoát đâu..
Cảnh Kích đằng đằng sát khí nói.
Cậu đã thay đổi rất lớn so với hai năm trước rồi. Bây giờ còn biết được toàn bộ quê hương đã bị Thương Lâu Thích Gia tiêu diệt, cậu hận không thể lập tức xử lý hết tất cả phân lâu của Thích gia.
.........
Hộ trận của Chiểu Hải trấn* còn chưa đủ sức ngăn lại Địch Cửu.
Sau khi Địch Cửu và Cảnh Kích rời khỏi Chiểu Hải trấn* xong thì Thương Lâu Thích Gia cũng đã phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó mọi người đều thấy, chổ của Thương Lâu Thích Gia kia đã trở thành một vùng đất bằng phẳng.
Một ít người hiểu trận pháp đều biết đây là có người cho tự bạo một cái bạo liệt trận để nổ bay Thương Lâu Thích Gia.
Hôm sau mọi người cũng nhìn thấy cảnh tượng sau vụ nổ lớn đêm qua, với sự việc Thương Lâu Thích Gia bị hai tên đệ tử phái Tinh Hà cướp hồi hai năm trước, ngày hôm nay, Thương Lâu Thích Gia lại bị người ta cướp lần thứ hai.
Hơn nữa lần này lại không phải chỉ cướp không thôi, mà người ta còn giết luôn hộ pháp Kim Đan và chấp sự Trúc Cơ của Thương Lâu Thích Gia luôn, trước khi đi còn tìm cách nổ bay Thương lâu nữa, mấy thứ này cũng không phải làm vì cướp tiền tài không đâu.
Mọi người cũng biết chuyện này là do một ông già tóc bạc làm, bởi vì sau khi ông già kia đi vào bên trong xong thì không thấy đi trở ra, mà sau đó nữa thì mọi người đã nghe thất tiếng nổ của Thương Lâu Thích Gia rồi.
Thương Lâu Thích Gia bây giờ là tức điên rồi, từ trước tới bây giờ, chỉ có mỗi chi nhánh ở Chiểu Hải trấn là bị người ta cướp tới hai lần. Nếu như lần này còn không thể bắt được hung thủ cướp đoạt thì Thương lâu Thích gia làm sao còn dám nói mình là một trong những Thương lâu lơn nhất Cực Dạ đại lúc nữa chứ.
Nhưng mà chưa đợi cho Thương lâu Thích gia tìm được người phá hủy Thương lâu Thích gia ở Chiểu Hải trấn thì đến lượt chi nhánh ở Phường thị An Xích bị cướp nữa.
Lần này là một tu sĩ Trúc Cơ viên mãn ở chi nhánh An Xích bị giết chết, mà tất cả đồ vật cũng bị đoạt đi hết, lúc đi cũng dùng cách tương tự để phá hủy toàn bộ Thương lâu.
Mà người tiêu diệt Thương Lâu Thích Gia chi nhánh An Xích vẫn là ông già tóc bạc kia, lão hiển nhiên là đang nhắm vào Thương Lâu Thích Gia, mấy Thương lâu của nhà khác lão ấy hoàn toàn không thèm động vào.
*Tác giả viết là Chiểu Hải Sâm Lâm, dịch thấy hình như có sai sót nên sửa lại là Chiểu Hải trấn
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.
CẦU KP LEO TOP THÁNH BẢNG CHO MỌI NGƯỜI THẤY VÀ CŨNG ĐỌC
đa tạ đạo hữu mrbill và Thiên.Kiếm đã đẩy kp cho truyện.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ