Thiên Hạ Đệ Cửu
Chương 113: Thực lực tăng mạnh
Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa
Nếu như nói Chiểu Hải Sâm Lâm là nơi thử luyện lớn nhất dành cho các tu sĩ ở khu vực phía Bắc thì Bách Vạn Thiên Khư chính là nơi thử luyện lớn nhất Cực Dạ đại lục.
Bách Vạn Thiên Khư ở phía Đông nhưng mà tới nơi này thử liuyện lại không chỉ có tu sĩ ở phía Đông. Đại đa số tu sĩ ở Cực Dạ đại lục đều sẽ đến nơi đây để thử luyện, thậm chí còn có tu sĩ Kim Đan chạy đến đây để tìm kiếm tài nguyên tu luyện.
Bách Vạn Thiên Khư nổi danh như vậy là bởi vì nó ở rất gần chiến trường lớn nhất của đại lục, chiến trường Cực Dạ Thiên Khư.
Nghe nói ở rất lâu trước kia, Cực Dạ đại lục là một phần của Xá Dạ Tinh Lục. Nhưng không biết vì sao Xá Dạ Tinh Lục lại đột nhiên phân thành hai đại lục khác nhau. Một trong hai nửa đó chính là Cực Dạ đại lục, một nửa còn lại chính là Bán Mạc đại lục.
Sau khi hai đại lục này bị phân liệt ra, ở giữa chúng hình thành một Thiên Khư (giống như mảnh đất chìm vào dáy biển). Cứ mỗi vài năm thì Thiên Khư này sẽ tự động nâng lên. Cũng chính vào lúc này, các tu sĩ của Cực Dạ đại lục và Bán Mạc đại lúc sẽ bắt đầu đại chiến với nhau.
Nguyên nhân của cuộc đại chiến này cũng rất đơn giản, đó chính là dành được toàn bộ toàn bộ linh mạch và quặng linh thạch ở Thiên Khư. Trừ mấy thứ này ra còn có một ít tài liệu trân quý dùng trong luyện khí và tài liệu thiên nhiên để luyện chế các pháp bảo cao cấp.
Xá Dạ Tinh Lục không biết đã tồn tại bao lâu rồi, tài nguyên tu luyện vô cùng thiếu thốn, cho nên một khi linh mạch, quặng linh thạch và các loại tài liệu xuất hiện như vậy, đương nhiên sẽ dẫn tới các tu sĩ trong hai đại lục liều mạng đi tranh đoạt.
Sau khi cướp đoạt được những thứ đó, hai đại lục lại lần nữa tách ra, Thiên Khư vẫn sẽ nằm ở chính giữa chúng.
Mà các tu sĩ đến tham gia chiến đấu ở Cực Dạ Thiên Khư trong thời gian không có chiến đấu, đương nhiên sẽ đi vào Bách Vạn Thiên Khư để tìm kiếm tài nguyên tu luyện.
Cho dù Chiểu Hải rộng lớn như vậy nhưng mà nếu như ném nó vào trong Bách Vạn Thiên Khư thì nó cũng chỉ là một góc trong đó mà thôi.
Bên trong Bách Vạn Thiên Khư không chỉ có rừng rậm, đầm lầy, sa mạc, núi non thậm chí đến cả núi lửa và sông băng nó cũng có, trừ bỏ biển ra, loại địa hình nào chỗ này cũng có hết.
Vốn là bên ngoài Bách Vạn Thiên Khư chỉ có một khu phố phường lộ thiên, được gọi là Biên Khư phường thị. Nhưng mà do số lượng tu sĩ đến nơi này ngày một nhiều, cho nên trải qua một đoạn thời gian, chỗ đó đã nâng cấp trở thành Biên Khư thành.
Giờ phút này ở bên ngoài Biên Khư thành xuất hiện hai cô gái mang khăn che mặt, bọn họ đang ngạc nhiên nhìn thông cáo dán bên ngoài tường thành.
Bên trên tờ thông cáo đó chính là hai bức họa vẽ vô cùng rõ ràng, chữ viết trên đó cũng rất tường tận. Truy nã hai người cướp đoạt Thương lâu Thích gia là Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa. Bất kỳ ai có được tin tức chính xác của hai kẻ này đưa đến thương lâu Thích gia cũng sẽ có được mười vạn linh thạch hạ phẩm, năm vạn linh thạch trung phẩm, mười viên linh đan cấp ba (Được quyền yêu cầu Trúc Cơ đan)
Nếu như có thể bắt được Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa, không cần biết là sống hay chết đều được thưởng mười vạn linh thạch trung phẩm, trăm vạn linh thạch hạ phẩm, có thể yêu cầu Trúc Cơ đan và Bồi Thực đan.
Chỉ Trúc Cơ đan thôi đã vô cùng khan hiếm rồi, Bồi Thực đan là đan dược các tu sĩ Trúc Cơ viên mãn bước vào Kim Đan cần có, cho nên nó càng là vật vô giá. Có được phần thưởng cao như vậy, sợ là cho dù khó như mò kim đáy biển cũng sẽ bị tìm ra.
Hai cô gái này cũng biết loại phần thưởng này kinh khủng tới cỡ nào, sau khi nhìn thấy tin tức này, họ liếc mắt nhìn nhau nhưng lại không ai nói gì.
Nửa canh giờ sau, bên trong một động phủ giản dị ở bên cạnh Biên Khư thành, cô gái mặc áo xám gỡ khăn che mặt xuống, trong mắt vẫn có chút không tin tưởng hỏi:
- Du tỷ, muội không có nhìn lầm đúng không, người bị truy nã đúng là Địch Cửu sao?
Cô gái được gọi là Du tỷ kia cũng tháo khăn che mặt xuống, nếu như Địch Cửu có ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người này, họ chính là người hắn đã từng tiếp xúc lúc ở Địa Cầu, Du Tiệp và Tằng Bắc Tử.
Tư chất của hai ngươi xem như không tồi, lúc ở Địa Cầu hai người bọn họ đều tu võ, sau khi đến nơi này rồi mới bắt đầu tu chân.
Bây giờ đã hai năm trôi qua, Du Tiệp đã là Luyện Khí tầng sáu, Tằng Bắc Tử là Luyện Khí tầng năm. Hơn nữa, bởi vì các nàng từng tu võ cho nên sức chiến đấu của bọn họ còn mạnh hơn so với những tu sĩ Luyện Khí hậu kì.
Du Tiệp trầm giọng nói:
- Có lẽ đây là thật, lúc còn ở Tiên Nữ tinh Địch Cửu đã rất thần bí, thực lực vô cùng cường đại rồi. Lúc trước là hắn cứu tỷ ra, bây giờ lại đến chỗ này, chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Nhưng mà ai ngờ hắn còn dám cướp cả Thương lâu Thích gia nữa chứ, đúng là không biết sống chết mà.
- Muội còn thiếu hắn một món đồ, cũng không biết bây giờ làm sao để giúp hắn nữa.
Tằng Bắc Tử vẫn luôn áy náy với Địch Cửu.
Địch Cửu nói:
- Hắn còn từng cứu mạng của tỷ nữa, nhưng mà với tu vi của chúng ta thật sự không cách nào giúp được hắn. Muốn giúp đỡ hắn ít nhất cung phải Trúc Cơ. Bên trong Bách Vạn Thiên Khư có một dòng sông băng, trong đó có một loại hoa sen gọi là Băng Linh Liên, hoa này còn có hiệu quả hơn Trúc Cơ đan nữa. Chúng ta cứ tiếp tục tu luyện thêm một thời gian, đợi đến khi đến Luyện Khí hậu kì, thì chúng ta đi đến đó thử thời vận một chút xem sao.
- Không phải người ta nói những người tới sông băng kia rất ít trở về được sao? Cho dù có người đi trở về được cũng chưa chắc lấy được Băng Linh Liên.
Tằng Bắc Tử có chút do dự.
Du Tiệp nói:
- Bắc Tử, tới bây giờ chúng ta còn chưa tìm được tông môn thích hợp để gia nhập. Tỷ nghe nói mấy tông môn ở đây rất ít khi thu nhận đệ tử. Nếu như chúng ta muốn gia nhập tông môn như vậy ít nhất sẽ phải tốn thêm hai năm để đi tìm nữa, cái này là còn chưa tính tới những nguy hiểm trên đường. Nếu như chúng ta có thể thành công Trúc Cơ, thì đã có thể tùy tiện rời khỏi nơi này. Còn không thể Trúc Cơ thì chúng ta ở trong này cũng chỉ là ngồi chờ chết mà thôi. Chết sớm vài ngày và chết muộn vài ngày cũng có gì khác nhau đâu chứ.
Vào lúc quảng trường Tiên Nữ tinh bị yêu thú công phá, Du Tiệp cũng đã hoàn toàn thông suốt rồi.
Là người thì đều phải chết, nếu như cứ phải lo trước lo sau rồi chết đi còn không bằng cứ quyết đoán đi làm những chuyện mà mình muốn làm.
- Du tỷ, muội nghe theo tỷ.
Tằng Bắc Tử lập tức quyết định nghe theo lời Du Tiệp. Nếu như không thể Trúc Cơ, nàng sống một ngày thì ít đi một ngày. Nghe nói sau khi thành công Trúc Cơ, tuổi thọ lại tăng thêm một trăm tuổi nữa, lên đến hơn hai trăm tuổi. Có lẽ đến một ngày nào đó, nàng thật sự có thể trở về nhìn Địa Cầu lần nữa.
…
Phốc! Phốc! Phốc
Trường đao trong tay của Địch Cửu biến thành một đạo đao mang vặn vẹo, nổ tung trên người một con sư tử đầm lầy cấp hai đỉnh phong.
Máu tươi theo từng vết thương trên người con su tử chảy ra, nó kêu lên đau đớn, xoay người đi tính bỏ chạy. Nhưng mà nó chỉ mới bước được vài bước đã ngã xuống đất, dần dần mất đi toàn bộ sinh cơ.
Trong lòng Địch Cửu vui mừng vô cùng, đao lúc nãy của hắn chính là đao thứ năm. Đao thứ năm này cũng giống như đao thứ tư Phong Tiêu đao kia, không hề dựa theo Địch Gia Thất Đao mà là dựa theo lĩnh ngộ mấy tháng trước của quyền thứ hai Cuồng phong bạo nộ mà tạo thành.
Sau khi hắn đánh ra quyền thứ hai, quyền thế hình thành một trận sóng lớn liên miên không dứt. Mà đao thứ năm kia lại hóa thành từng đao đao văn giống như sóng lớn nhưng lực sát thương chân chính của nó cũng không phải là trong lúc này.
Sau khi sóng lớn đ-ng phải tảng đá ngầm nhất định sẽ vỡ tung thành những bọt sóng. Mà đao thứ năm của hắn khi chém trúng đối thủ cũng giống như vậy, nổ tung ra vô số đao mang. Đám đao mang đó sẽ trực tiếp chém nát đối phương.
Cũng giống như con sử tử đầm lầy vừa nãy, sau khi một đao của hắn đánh trúng nó rồi cũng không làm nó gục ngay lập tức. Nhưng mà đợi đến khi đao đó nổ tung ở miệng vết thương của con sư tử, vô số đao khí trực tiếp đánh vỡ kinh mạch của nó, khiến cho nó chết đi. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của đao thứ năm.
Đao này từ nay về sau sẽ gọi là Liệt đao, Địch Cửu càng nghĩ càng cảm thấy quyết định lúc trước của mình là một quyết định đúng đắn.
Sáu tháng trước, hắn quyết định cùng Cảnh Kích và Thụ Đệ đi ra khỏi Chiểu Hải Sâm Lâm. Dọc một đường đi này bọn họ cũng không biết đã chém chết bao nhiêu yêu thú rồi. Thời gian sáu tháng, Cảnh Kích bước vào Trúc Cơ tầng ba, mà hắn đã là Trúc Cơ tầng ba đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là bước vào tầng bốn.
Ở đằng xa không ngừng truyền đến tiếng sấm nổ, Địch Cửu vừa nghe thì đã biết đây là do Cảnh Kích dùng Lôi Kiếm tấn công yêu thú.
- Cảnh Kích, mau kết thúc lẹ đi, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai còn tiếp tục lên đường nữa.
Theo Địch Cửu tính chắc chỉ khoảng hai tháng nữa thôi thì bọn họ sẽ ra khỏi Chiểu Hải Sâm Lâm rồi.
Nếu dựa theo tốc độ tu luyện này của bọn họ mà tính, thi sau khi ra khỏi đây cả hai có khi đều sẽ vào Trúc Cơ trung kì. Cho dù là Thụ Đệ cũng đã bước vào cấp bậc yêu thú cấp hai trung kì rồi.
Cảnh Kích vừa mới lên tiếng trả lời xong, hai người có thể cảm giác được mặt đất dưới chân đang rung động dữ dội.
- Đại ca, em có cảm giác có điềm xấu sắp tới..........
Thụ Đệ có chút lo lắng nhìn mặt đất.
Thần niệm của Địch Cửu quét ra ngoài, sau khi hắn biết được là đang có chuyện gì xảy ra, da đầu hắn bắt đầu run lên tê dại luôn rồi.
Một đống sư tử đầm lầy vô cùng vô tận giống như phát cuồng lên, phóng như điên lại chỗ ba người bọn họ đang đứng.
- Cảnh Kích nhanh chạy lại chỗ của ta, nhanh lên.
Địch Cửu điên cuồng hét to.
Hắn từng đọc được trong ngọc giản giới thiệu của Chiểu Hải Sâm Lâm, sư tử đầm lầy ở đây lâu lâu sẽ nổi điên tập thể, một khi gặp phải tình cảnh này thì gần như không có tu sĩ nào có thể sống sót cả.
Ba người Địch Cửu ngây ngốc ở chỗ này gần hai năm, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh cả đàn sư tử nổi điên tập thể như vậy.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.
Nếu như nói Chiểu Hải Sâm Lâm là nơi thử luyện lớn nhất dành cho các tu sĩ ở khu vực phía Bắc thì Bách Vạn Thiên Khư chính là nơi thử luyện lớn nhất Cực Dạ đại lục.
Bách Vạn Thiên Khư ở phía Đông nhưng mà tới nơi này thử liuyện lại không chỉ có tu sĩ ở phía Đông. Đại đa số tu sĩ ở Cực Dạ đại lục đều sẽ đến nơi đây để thử luyện, thậm chí còn có tu sĩ Kim Đan chạy đến đây để tìm kiếm tài nguyên tu luyện.
Bách Vạn Thiên Khư nổi danh như vậy là bởi vì nó ở rất gần chiến trường lớn nhất của đại lục, chiến trường Cực Dạ Thiên Khư.
Nghe nói ở rất lâu trước kia, Cực Dạ đại lục là một phần của Xá Dạ Tinh Lục. Nhưng không biết vì sao Xá Dạ Tinh Lục lại đột nhiên phân thành hai đại lục khác nhau. Một trong hai nửa đó chính là Cực Dạ đại lục, một nửa còn lại chính là Bán Mạc đại lục.
Sau khi hai đại lục này bị phân liệt ra, ở giữa chúng hình thành một Thiên Khư (giống như mảnh đất chìm vào dáy biển). Cứ mỗi vài năm thì Thiên Khư này sẽ tự động nâng lên. Cũng chính vào lúc này, các tu sĩ của Cực Dạ đại lục và Bán Mạc đại lúc sẽ bắt đầu đại chiến với nhau.
Nguyên nhân của cuộc đại chiến này cũng rất đơn giản, đó chính là dành được toàn bộ toàn bộ linh mạch và quặng linh thạch ở Thiên Khư. Trừ mấy thứ này ra còn có một ít tài liệu trân quý dùng trong luyện khí và tài liệu thiên nhiên để luyện chế các pháp bảo cao cấp.
Xá Dạ Tinh Lục không biết đã tồn tại bao lâu rồi, tài nguyên tu luyện vô cùng thiếu thốn, cho nên một khi linh mạch, quặng linh thạch và các loại tài liệu xuất hiện như vậy, đương nhiên sẽ dẫn tới các tu sĩ trong hai đại lục liều mạng đi tranh đoạt.
Sau khi cướp đoạt được những thứ đó, hai đại lục lại lần nữa tách ra, Thiên Khư vẫn sẽ nằm ở chính giữa chúng.
Mà các tu sĩ đến tham gia chiến đấu ở Cực Dạ Thiên Khư trong thời gian không có chiến đấu, đương nhiên sẽ đi vào Bách Vạn Thiên Khư để tìm kiếm tài nguyên tu luyện.
Cho dù Chiểu Hải rộng lớn như vậy nhưng mà nếu như ném nó vào trong Bách Vạn Thiên Khư thì nó cũng chỉ là một góc trong đó mà thôi.
Bên trong Bách Vạn Thiên Khư không chỉ có rừng rậm, đầm lầy, sa mạc, núi non thậm chí đến cả núi lửa và sông băng nó cũng có, trừ bỏ biển ra, loại địa hình nào chỗ này cũng có hết.
Vốn là bên ngoài Bách Vạn Thiên Khư chỉ có một khu phố phường lộ thiên, được gọi là Biên Khư phường thị. Nhưng mà do số lượng tu sĩ đến nơi này ngày một nhiều, cho nên trải qua một đoạn thời gian, chỗ đó đã nâng cấp trở thành Biên Khư thành.
Giờ phút này ở bên ngoài Biên Khư thành xuất hiện hai cô gái mang khăn che mặt, bọn họ đang ngạc nhiên nhìn thông cáo dán bên ngoài tường thành.
Bên trên tờ thông cáo đó chính là hai bức họa vẽ vô cùng rõ ràng, chữ viết trên đó cũng rất tường tận. Truy nã hai người cướp đoạt Thương lâu Thích gia là Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa. Bất kỳ ai có được tin tức chính xác của hai kẻ này đưa đến thương lâu Thích gia cũng sẽ có được mười vạn linh thạch hạ phẩm, năm vạn linh thạch trung phẩm, mười viên linh đan cấp ba (Được quyền yêu cầu Trúc Cơ đan)
Nếu như có thể bắt được Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa, không cần biết là sống hay chết đều được thưởng mười vạn linh thạch trung phẩm, trăm vạn linh thạch hạ phẩm, có thể yêu cầu Trúc Cơ đan và Bồi Thực đan.
Chỉ Trúc Cơ đan thôi đã vô cùng khan hiếm rồi, Bồi Thực đan là đan dược các tu sĩ Trúc Cơ viên mãn bước vào Kim Đan cần có, cho nên nó càng là vật vô giá. Có được phần thưởng cao như vậy, sợ là cho dù khó như mò kim đáy biển cũng sẽ bị tìm ra.
Hai cô gái này cũng biết loại phần thưởng này kinh khủng tới cỡ nào, sau khi nhìn thấy tin tức này, họ liếc mắt nhìn nhau nhưng lại không ai nói gì.
Nửa canh giờ sau, bên trong một động phủ giản dị ở bên cạnh Biên Khư thành, cô gái mặc áo xám gỡ khăn che mặt xuống, trong mắt vẫn có chút không tin tưởng hỏi:
- Du tỷ, muội không có nhìn lầm đúng không, người bị truy nã đúng là Địch Cửu sao?
Cô gái được gọi là Du tỷ kia cũng tháo khăn che mặt xuống, nếu như Địch Cửu có ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người này, họ chính là người hắn đã từng tiếp xúc lúc ở Địa Cầu, Du Tiệp và Tằng Bắc Tử.
Tư chất của hai ngươi xem như không tồi, lúc ở Địa Cầu hai người bọn họ đều tu võ, sau khi đến nơi này rồi mới bắt đầu tu chân.
Bây giờ đã hai năm trôi qua, Du Tiệp đã là Luyện Khí tầng sáu, Tằng Bắc Tử là Luyện Khí tầng năm. Hơn nữa, bởi vì các nàng từng tu võ cho nên sức chiến đấu của bọn họ còn mạnh hơn so với những tu sĩ Luyện Khí hậu kì.
Du Tiệp trầm giọng nói:
- Có lẽ đây là thật, lúc còn ở Tiên Nữ tinh Địch Cửu đã rất thần bí, thực lực vô cùng cường đại rồi. Lúc trước là hắn cứu tỷ ra, bây giờ lại đến chỗ này, chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Nhưng mà ai ngờ hắn còn dám cướp cả Thương lâu Thích gia nữa chứ, đúng là không biết sống chết mà.
- Muội còn thiếu hắn một món đồ, cũng không biết bây giờ làm sao để giúp hắn nữa.
Tằng Bắc Tử vẫn luôn áy náy với Địch Cửu.
Địch Cửu nói:
- Hắn còn từng cứu mạng của tỷ nữa, nhưng mà với tu vi của chúng ta thật sự không cách nào giúp được hắn. Muốn giúp đỡ hắn ít nhất cung phải Trúc Cơ. Bên trong Bách Vạn Thiên Khư có một dòng sông băng, trong đó có một loại hoa sen gọi là Băng Linh Liên, hoa này còn có hiệu quả hơn Trúc Cơ đan nữa. Chúng ta cứ tiếp tục tu luyện thêm một thời gian, đợi đến khi đến Luyện Khí hậu kì, thì chúng ta đi đến đó thử thời vận một chút xem sao.
- Không phải người ta nói những người tới sông băng kia rất ít trở về được sao? Cho dù có người đi trở về được cũng chưa chắc lấy được Băng Linh Liên.
Tằng Bắc Tử có chút do dự.
Du Tiệp nói:
- Bắc Tử, tới bây giờ chúng ta còn chưa tìm được tông môn thích hợp để gia nhập. Tỷ nghe nói mấy tông môn ở đây rất ít khi thu nhận đệ tử. Nếu như chúng ta muốn gia nhập tông môn như vậy ít nhất sẽ phải tốn thêm hai năm để đi tìm nữa, cái này là còn chưa tính tới những nguy hiểm trên đường. Nếu như chúng ta có thể thành công Trúc Cơ, thì đã có thể tùy tiện rời khỏi nơi này. Còn không thể Trúc Cơ thì chúng ta ở trong này cũng chỉ là ngồi chờ chết mà thôi. Chết sớm vài ngày và chết muộn vài ngày cũng có gì khác nhau đâu chứ.
Vào lúc quảng trường Tiên Nữ tinh bị yêu thú công phá, Du Tiệp cũng đã hoàn toàn thông suốt rồi.
Là người thì đều phải chết, nếu như cứ phải lo trước lo sau rồi chết đi còn không bằng cứ quyết đoán đi làm những chuyện mà mình muốn làm.
- Du tỷ, muội nghe theo tỷ.
Tằng Bắc Tử lập tức quyết định nghe theo lời Du Tiệp. Nếu như không thể Trúc Cơ, nàng sống một ngày thì ít đi một ngày. Nghe nói sau khi thành công Trúc Cơ, tuổi thọ lại tăng thêm một trăm tuổi nữa, lên đến hơn hai trăm tuổi. Có lẽ đến một ngày nào đó, nàng thật sự có thể trở về nhìn Địa Cầu lần nữa.
…
Phốc! Phốc! Phốc
Trường đao trong tay của Địch Cửu biến thành một đạo đao mang vặn vẹo, nổ tung trên người một con sư tử đầm lầy cấp hai đỉnh phong.
Máu tươi theo từng vết thương trên người con su tử chảy ra, nó kêu lên đau đớn, xoay người đi tính bỏ chạy. Nhưng mà nó chỉ mới bước được vài bước đã ngã xuống đất, dần dần mất đi toàn bộ sinh cơ.
Trong lòng Địch Cửu vui mừng vô cùng, đao lúc nãy của hắn chính là đao thứ năm. Đao thứ năm này cũng giống như đao thứ tư Phong Tiêu đao kia, không hề dựa theo Địch Gia Thất Đao mà là dựa theo lĩnh ngộ mấy tháng trước của quyền thứ hai Cuồng phong bạo nộ mà tạo thành.
Sau khi hắn đánh ra quyền thứ hai, quyền thế hình thành một trận sóng lớn liên miên không dứt. Mà đao thứ năm kia lại hóa thành từng đao đao văn giống như sóng lớn nhưng lực sát thương chân chính của nó cũng không phải là trong lúc này.
Sau khi sóng lớn đ-ng phải tảng đá ngầm nhất định sẽ vỡ tung thành những bọt sóng. Mà đao thứ năm của hắn khi chém trúng đối thủ cũng giống như vậy, nổ tung ra vô số đao mang. Đám đao mang đó sẽ trực tiếp chém nát đối phương.
Cũng giống như con sử tử đầm lầy vừa nãy, sau khi một đao của hắn đánh trúng nó rồi cũng không làm nó gục ngay lập tức. Nhưng mà đợi đến khi đao đó nổ tung ở miệng vết thương của con sư tử, vô số đao khí trực tiếp đánh vỡ kinh mạch của nó, khiến cho nó chết đi. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của đao thứ năm.
Đao này từ nay về sau sẽ gọi là Liệt đao, Địch Cửu càng nghĩ càng cảm thấy quyết định lúc trước của mình là một quyết định đúng đắn.
Sáu tháng trước, hắn quyết định cùng Cảnh Kích và Thụ Đệ đi ra khỏi Chiểu Hải Sâm Lâm. Dọc một đường đi này bọn họ cũng không biết đã chém chết bao nhiêu yêu thú rồi. Thời gian sáu tháng, Cảnh Kích bước vào Trúc Cơ tầng ba, mà hắn đã là Trúc Cơ tầng ba đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là bước vào tầng bốn.
Ở đằng xa không ngừng truyền đến tiếng sấm nổ, Địch Cửu vừa nghe thì đã biết đây là do Cảnh Kích dùng Lôi Kiếm tấn công yêu thú.
- Cảnh Kích, mau kết thúc lẹ đi, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai còn tiếp tục lên đường nữa.
Theo Địch Cửu tính chắc chỉ khoảng hai tháng nữa thôi thì bọn họ sẽ ra khỏi Chiểu Hải Sâm Lâm rồi.
Nếu dựa theo tốc độ tu luyện này của bọn họ mà tính, thi sau khi ra khỏi đây cả hai có khi đều sẽ vào Trúc Cơ trung kì. Cho dù là Thụ Đệ cũng đã bước vào cấp bậc yêu thú cấp hai trung kì rồi.
Cảnh Kích vừa mới lên tiếng trả lời xong, hai người có thể cảm giác được mặt đất dưới chân đang rung động dữ dội.
- Đại ca, em có cảm giác có điềm xấu sắp tới..........
Thụ Đệ có chút lo lắng nhìn mặt đất.
Thần niệm của Địch Cửu quét ra ngoài, sau khi hắn biết được là đang có chuyện gì xảy ra, da đầu hắn bắt đầu run lên tê dại luôn rồi.
Một đống sư tử đầm lầy vô cùng vô tận giống như phát cuồng lên, phóng như điên lại chỗ ba người bọn họ đang đứng.
- Cảnh Kích nhanh chạy lại chỗ của ta, nhanh lên.
Địch Cửu điên cuồng hét to.
Hắn từng đọc được trong ngọc giản giới thiệu của Chiểu Hải Sâm Lâm, sư tử đầm lầy ở đây lâu lâu sẽ nổi điên tập thể, một khi gặp phải tình cảnh này thì gần như không có tu sĩ nào có thể sống sót cả.
Ba người Địch Cửu ngây ngốc ở chỗ này gần hai năm, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh cả đàn sư tử nổi điên tập thể như vậy.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ