Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng
Chương 11: Hải Ưng Các
Bên ngoài Thập Cửu và bốn người Chiêu Phong lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt đều dồn về phía cánh cửa bằng trúc mỏng manh. Có thể là vì Thái Cơ, cũng có thể vì chính họ, Thiên Cơ Môn tuyệt đối không thể tàn lụi!
Cạch!
Cửa trúc mở ra, Thương Nguyệt vẫn một bộ dáng thản nhiên, khóe môi anh đào nhàn nhạt nụ cười song phượng mâu ngày thường luôn mang vẻ lạnh nhạt lúc này lại gợn một tia nhu hòa. Trên tay nàng nhiều thêm một con dấu bạch ngọc ưng và chiếc tù và bằng ngọc. Nàng lướt qua một lượt đám người Thập Cửu rồi đưa chiếc tù và lên, truyền một hơi nội lực vào nó. Chiếc tù và vốn lạnh lẽo bỗng như có thêm sinh khí, nội lực tản ra rung động một vùng!
“ Đi thôi.” Thương Nguyệt ra hiệu với Thập Cửu.
Nàng đã hiểu ra, nàng không còn là Thương Tổng hô mưa gọi gió trong chính trường nữa, hiện tại nàng là Đông Phương Thương Nguyệt, Đông Phương Thương Nguyệt chính là nàng. Thế giới này nàng thật sự phải nghiêm túc rồi!
Trên đỉnh Thái Duệ Sơn, gió lạnh thổi qua, mười sáu hồi trống nổi lên giống như ma âm kích động từng mạch máu trong cơ thể mỗi người.
Hồi trống thứ mười sáu vừa dứt, mười sáu đoạn hồng tụ tung lên bầu trời theo đó một loại khí thế sét đánh tầng tầng lớp lớp ám vệ từ hư không bước ra, giống như Song Nhị, Song Tam đều là choàng y phục đen bên góc trái thêu một đóa lam hỏa.
Thập Cửu đi đến trước mặt Thương Nguyệt rồi quỳ xuống, tứ tướng tiếp tục quỳ theo, toàn bộ ám vệ cũng đồng loạt khụy gối.
“ Môn Chủ, Nhật Nguyệt vô Song!”
“ Môn Chủ, Nhật Nguyệt Vô Song!”
“ Môn Chủ, Nhật Nguyệt Vô Song!”
Thanh âm trầm thấp, sắt bén mang theo một cỗ nội lực vang vọng cả Thái Duệ Sơn.
Thương Nguyệt bước tới một bước, không giống giọng điệu không mặn không nhạt thường ngày, thanh âm nàng đầy cường thế, nghiêm nghị: “Đứng dậy đi. Nhớ rõ, đây mới là Thiên Cơ Môn thực sự!”
“ Rõ!” Ám vệ của Thiên Cơ Môn phần lớn đều là những hài tử bị bỏ rơi được Thái Cơ mang về, bọn hắn tuy phải chịu đựng những huấn luyện vô cùng khắc khe song đối với họ mà nói Thiên Cơ Môn chính là nhà. Vực dậy nơi này là ước muốn của tất cả bọn họ.
Đương lúc nào một luồng hơi lạnh thổi qua, toàn bộ ám vệ Thiên Cơ Môn bỗng lùi sang một bên, rút ra vũ khí sắc lẹm.
Trước mặt Thương Nguyệt chợt nhiều thêm hai người một nam một nữ, một nửa Thái Duệ Sơn cũng phủ thêm tầng tầng lớp lớp nhân sĩ khoác y phục màu bạc, sau lưng thêu một con bạch ưng đang giang cánh, hơi thở từ họ tỏa ra lạnh lẽo gấp bội phần ám vệ của Thiên Cơ Môn.
“ Thuộc hạ Lam Ảnh!”
“ Thuộc hạ Lam Phi!”
“ Tham kiến Hải Chủ!”
Đúng vậy, họ chính là sát thủ của Hải Ưng Các. Hải Ưng các không giống Thiên Cơ Môn danh chấn giang hồ song lại là một tổ chức khiến cả chính đạo lẫn tà đạo đều khiếp sợ. Năm đó khi Hải Ưng Các còn chưa gây được tiếng vang gì thì Thái Cơ đã nhận một nhiệm vụ khiến giang hồ từ đó chỉ cần nghe tên Hải Ưng Các đều sẽ mất mật sợ hãi.
Trong một đêm tiêu diệt toàn bộ Khương tộc! Khiến Khương tộc hoàn toàn biến mất trên thảo nguyên.
Khương tộc là một bộ tộc du mục, chúng hiếu chiến, tàn bạo, rất giỏi bắn tên và cưỡi ngựa. Chúng chuyên tấn công các bộ tộc du mục khác, chúng giống như những con sói quét qua các thành trì nhỏ giết nam hiếp nữ, đốt thành cướp lương khiến không chỉ các tiểu quốc hay bộ tộc du mục mà cả thất đại quốc đều phải đau đầu.
Năm đó, đại vương của chúng tấn công Lâu Lan, không chỉ nhục nhã hoàng đế Lâu Lan còn cướp lấy hoàng hậu của y. Hoàng đế Lâu Lan dốc hết sức lực cầu đến cửa Hải Ưng Các. Vốn thiên hạ nhìn vào còn chê cười y song chỉ sau một đêm, người không thành trống, Khương tộc toàn diệt, không sót một ai.
Thiên hạ rúng động!
Đáng tiếc, ba năm trước Thái Cơ qua đời Hải Ưng Các cũng biến mất giống như phù dung sớm nở tối tàn.
Thương Nguyệt nhìn Lam Ảnh, Lam Phi gật đầu một cái. Lam Ảnh chợt mỉm cười, hé ra khuôn mặt đầy quen thuộc - Thanh Thủy.
Thanh Thủy đứng dậy, giơ tay lên. Theo động tác của nàng ta, từng hồi trống vang lên kèm theo tiếng tù và, từng đợt từng đợt đầy mãnh liệt.
Chợt tay toàn bộ sát thủ Hải Ưng Cát bỗng nhiều thêm một đôi móng vuốt sắt bén, bọn hắn cào lên bả vai một đường lộ cả máu thịt, mạnh mẽ hô: “ Hải Chủ, Kinh Thiên Vĩ Địa, Tuế Nguyệt Vô Song!”
“ Hải Chủ, Kinh Thiên Vĩ Địa, Tuế Nguyệt Vô Song!”
Thương Nguyệt mỉm cười, tóc đen tung bay ba ngàn sợi như thác lụa: “ Tốt!”
Rất nhiều năm sau đó, kể cả Thập Cửu đều không quên được hình ảnh này. Rõ ràng chỉ là một nữ tử bé nhỏ thế nhưng lại chống đỡ được cả thiên hạ to lớn này.
Trở lại Thiên Cơ Môn, bên ngoài Điếu Cư có một tiểu đình, đây là nơi trước kia Thái Cơ hay ngồi uống trà đánh cờ. Lúc này chỉ có một mình Thương Nguyệt cùng với Thập Cửu. Nàng đưa mắt nhìn chung trà đang bốc lên từng đợt khói: “ Ngươi nói, phụ thân ta vì sao qua đời?”
Đôi con ngươi luôn lạnh lùng của Thập Cửu xẹt qua một tia dao động: “
Vì bệnh.” Hắn ngắn gọn nói.
“ Bệnh gì?”
Thập Cửu khẽ cúi đầu: “ Bệnh lạ.”
Nàng chợt cười: “ Lạ như thế nào?”
Thập Cửu im lặng.
Nhớ về đoạn thời gian trước khi Thái Cơ qua đời nàng nhìn ra rất nhiều sơ hở. Thái Cơ võ công cái thế thân thể cũng vô cùng tốt, vậy mà chỉ sau mười ngày nàng cùng Đông Phương Diệu đến hành cung Tây Sơn đi săn thì ông đã bệnh nặng khó qua.Thậm chí nàng còn phát hiện Thái Cơ hoàn toàn mất đi võ công, rốt cuộc loại bệnh gì có thể làm tiêu tán toàn bộ công lực? Căn bản là ông không phải bị bệnh!
“ Chủ nhân, lão Môn Chủ căn bản không muốn người truy cứu lại chuyện này.” Thập Cửu nghiêm túc nói.
Thương Nguyệt nhẹ cười một tiếng, tức thì thanh âm trở nên sắt bén: “Ngươi chỉ cần trả lời ta, ông ấy chết vì cái gì?” Nàng đã có câu trả lời nhưng nàng muốn được nghe một câu khẳng định.
Thập Cửu quỳ phịch xuống đất, “ong” một tiếng.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn: “ Ta biết ông ấy muốn ta an an ổn ổn làm một công chúa vô dụng, một vương gia nhàn tản không tranh chấp nhưng có những chuyện ta nhất định phải làm thay ông ấy.” Những gì Đông Phương Thương Nguyệt có đều là Thái Cơ để lại, nàng đã là Đông Phương Thương Nguyệt thì nên làm những điều xứng đáng.
Thập Cửu im lặng thật lâu, không biết gió lạnh thổi qua bao nhiêu đợt hắn mới nói: “Tiêu Tương Cổ.”
“ Ta muốn tất cả những gì ngươi có về nó.” nàng nhẹ nhàng nói.
Thập Cửu rồi đi, hai bóng dáng màu bạc mới chậm rãi lại gần. Lam Ảnh, không, Thanh Thủy quỳ xuống trước mặt Thương Nguyệt, giọng nói đầy sợ hãi: “ Vương gia.”
Lam Phi hơi cúi đầu chào rồi lạnh lùng đứng sang một bên.
Thương Nguyệt không nhìn Thanh Thủy mà chỉ nhàn nhạt hỏi: “ Vì sao lại quỳ?”
“ Vương gia, không phải thuộc hạ muốn giấu người nhưng đây là lệnh của Thái phi, thuộc hạ không dám không tuân.” Thanh Thủy thấp giọng nói.
Thương Nguyệt liếc nàng ta một cái, từ lúc nàng xuyên qua đến đây Thanh Thủy là người ở cạnh nàng nhiều nhất. Nàng không trách nàng ta, dù sao đây cũng là ý muốn của Thái Cơ, bất quá nàng vẫn hụt hẫng.
Nàng thở dài, khẽ nói: “ Ta hi vọng đây là lần cuối.”
Thanh Thủy mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mừng rỡ đáp: “ Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.” Mặc dù từ khi Vương gia trải qua cơn thập tử nhất sinh tính tình thay đổi rất nhiều nhưng ngài ấy chính là chủ nhân mà nàng chọn lựa, nàng chắc chắn sẽ hết mình phụng sự!
Thời điểm tổ chức kén phò mã của Thải Nhu công chúa càng lúc càng đến gần, dịch quán trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Thương Nguyệt phần lớn dành thời gian để sắp xếp sự vụ ở Thiên Cơ Môn và Hải Ưng Các. Đồng thời nàng cũng đã cho Chiêu Hoa và Lam Phi lên đường tới thành Vũ Quang, chính là tòa thành nàng giao dịch với Mộ Dung Hàn.
Phải nói Mộ Dung Hàn không phải người ngu ngốc, thành Vũ Quang nằm sát với phía Tây của thảo nguyên. Xung quanh không hề có bất kỳ con đường công thương nào đáng nói mà hàng năm lại phải chịu sự giày vò của đám tộc du mục, đưa nó cho nàng bọn hắn vốn không tổn thất gì cả.
Thế nhưng đối với Thương Nguyệt, không có gì là không thể.
Nàng muốn, chính là biến thành Vũ Quang thành một bức tường sắt, dùng nó để áp chế và giao dịch cùng đám tộc du mục. Phải biết đa số hãn huyết bảo mã đều xuất ra từ thảo nguyên, nơi đó chỉ cần nàng muốn liền sẽ biến thành một cái hố vàng không đáy!
“ Úc Huyên công tử, hôm nay khí trời rất tốt, Vương gia muốn đi dạo, thấy công tử thường ngày ít ra khỏi phòng nay muốn mời công tử đi cùng, không biết ý công tử thế nào?” Thanh Thủy là một người không giỏi ăn nói song trước mặt Úc Huyên, nàng ta đổ mồ hôi rặn ra từng câu kèm theo khuôn mặt miễn cưỡng tươi cười thực sự quá đáng thương.
Úc Huyên đang ngồi đọc sách trong phòng nghe vậy thì buông quyển sách xuống, hắn nói với Hoài Cẩn: “ Bảo nàng truyền lời với Vương gia ta thay y phục xong sẽ đến.”
Hoài Cẩn kính cẩn đáp: “Dạ.”
Bên kia Thương Nguyệt đã đi ra đến cửa, nàng vận một thân nam trang màu thanh thiên. Tóc nàng búi cao, đôi lông mày được nàng vẽ xếch lên đầy chính khí, thân nàng tuy mảnh khảnh nhưng dáng dấp lại thẳng như trúc, thoạt nhìn không giống thư sinh suy nhược mà là một loại ngọc thụ lâm phong, khó nói thành lời.
Nhìn thấy Thanh Thủy đi tới, nàng thản nhiên nói: “ Thế nào?”
Thanh Thủy vui vẻ nói: “ Công tử thay y phục rồi sẽ đến.”
Thương Nguyệt “a” một tiếng, nàng vốn chỉ muốn đi ra ngoài thư giãn một chút, mời hắn bất quá là khách sáo không nghĩ tới hắn lại đáp ứng.
Rất nhanh, Úc Huyên vận một thân bạch y đi đến. Bên hông sít chặt một đai lưng gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc. Phượng mâu đen kịt luôn luôn bình thản mà ngắm nhìn mọi thứ, tùy ý mà lạnh nhạt.
“ Thỉnh an Vương gia.”
Thương Nguyệt mỉm cười: “ Không cần khách sao, đi thôi.”
Chiêu Thương quốc không giống Phỉ quốc, bọn hắn bị ảnh hưởng rất lớn của Nho giao, đối với thuần phong mỹ tục, công dung ngôn hạnh của nữ tử rất để tâm. Nữ tử Chiêu Thương quốc từ bé phải điểm thủ cung sa, ra ngoài thì đeo mạng che mặt, tuyệt đối không được động chạm chân tay cùng ngoại nam.
“Nơi này không thoải mái như Phỉ quốc ta.” Vừa đi được một vòng Thanh Thủy đã kết luận.
Đường lớn Nghiệp thành ngựa xe đông đúc song phần lớn là nam tử còn lại chỉ có mấy phụ nhân buôn bán. Nữ tử đi lại trên đường cực kỳ hiếm thấy.
Dưới sự dẫn đường của một viên quan nhỏ Thương Nguyệt cùng Úc Huyên đi đến một trà lâu gọi là Giang Nguyệt Lâu. Theo lời tiểu quan kia thì Chiêu Thương quốc có rất nhiều trà lâu cho các văn nhân danh sĩ đối thơ, đàm luận nhưng Giang Nguyệt Lâu mới thật sự là nơi danh sĩ khắp nơi trổ tài.
Nghe nói nơi này vốn là do một vị Đế sư ( lão sư của hoàng đế) xây dựng mục đích để chiêu hiền đãi sĩ. Trải qua mấy đời hoàng đế, danh tiếng nơi này càng vang xa. Thậm chí có không ít tài tú vì muốn lọt vào mắt xanh của các vị đại thần, hoàng tử mà lặn lội đường xa đến đây bỏ qua con đường thi cử.
Thương Nguyệt chọn một bàn nằm ở góc khuất rồi gọi một bình trà hoa quế, Úc Huyên tao nhã ngồi đối diện. Viên tiểu qua kia thì đứng bên cạnh Thương Nguyệt liên tục líu ríu về nơi này.
Trên đài, chính giữa treo một cuộn chữ, trên đó ghi: “ Lấy hiền trị quốc hay lấy pháp trị quốc?” Đây chính là chủ đề của tháng này.
Mà trên đài, hai vị tài tú vẫn đang đỏ mặt tía tai tranh luận. Viên tiểu quan kia chỉ về hướng nam nhân trung niên tầm hơn tứ tuần vận nho sam màu xanh đậm nói: “Người đang nói là nhân sĩ Quế Lăng tự Tương Như, đề luận lần này hắn theo hiền, đã tranh luận hơn bảy ngày vẫn chưa thua bất kỳ ai.”
Rồi chỉ về thiếu niên vận một thân cẩm y đối diện, người này khí mạo hơn người, thanh âm đầy chính trực: “ Vị kia là nhi tử của Lễ bộ Thượng Thư Huấn An, gọi là Huấn Thanh tự Minh Sĩ, hôm nay hắn mới lên đài tuy có chút tài nhưng gừng càng già càng cay khó lòng địch lại Tương Như kia.”
Quả nhiên, Tương Như bên kia khí thế như rồng nói: “Năm xưa Hán Cao Tổ chỉ là một kẻ thất học nếu không có Hàn Tín, Tiêu Hà, Trần Bình những kẻ sĩ thì làm sao ông ta thắng được Sở Bá Vương. Hán Cao Tổ luôn nói mình ngồi trên lưng ngựa mới chiếm được thiên hạ nhưng chính ông ta cũng ngộ ra rằng võ có thể chiếm thiên hạ nhưng không thể trị thiên hạ. Tỉ như Lưu Bị tuy chỉ là kẻ thất phu nhưng vì nhân đức nên thần phục được tướng tài như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long. Vì vậy lấy pháp trị quốc đàn áp như vậy chỉ khiến chư hầu nổi loạn, dân chúng phẫn nộ mà thôi.”
Cạch!
Cửa trúc mở ra, Thương Nguyệt vẫn một bộ dáng thản nhiên, khóe môi anh đào nhàn nhạt nụ cười song phượng mâu ngày thường luôn mang vẻ lạnh nhạt lúc này lại gợn một tia nhu hòa. Trên tay nàng nhiều thêm một con dấu bạch ngọc ưng và chiếc tù và bằng ngọc. Nàng lướt qua một lượt đám người Thập Cửu rồi đưa chiếc tù và lên, truyền một hơi nội lực vào nó. Chiếc tù và vốn lạnh lẽo bỗng như có thêm sinh khí, nội lực tản ra rung động một vùng!
“ Đi thôi.” Thương Nguyệt ra hiệu với Thập Cửu.
Nàng đã hiểu ra, nàng không còn là Thương Tổng hô mưa gọi gió trong chính trường nữa, hiện tại nàng là Đông Phương Thương Nguyệt, Đông Phương Thương Nguyệt chính là nàng. Thế giới này nàng thật sự phải nghiêm túc rồi!
Trên đỉnh Thái Duệ Sơn, gió lạnh thổi qua, mười sáu hồi trống nổi lên giống như ma âm kích động từng mạch máu trong cơ thể mỗi người.
Hồi trống thứ mười sáu vừa dứt, mười sáu đoạn hồng tụ tung lên bầu trời theo đó một loại khí thế sét đánh tầng tầng lớp lớp ám vệ từ hư không bước ra, giống như Song Nhị, Song Tam đều là choàng y phục đen bên góc trái thêu một đóa lam hỏa.
Thập Cửu đi đến trước mặt Thương Nguyệt rồi quỳ xuống, tứ tướng tiếp tục quỳ theo, toàn bộ ám vệ cũng đồng loạt khụy gối.
“ Môn Chủ, Nhật Nguyệt vô Song!”
“ Môn Chủ, Nhật Nguyệt Vô Song!”
“ Môn Chủ, Nhật Nguyệt Vô Song!”
Thanh âm trầm thấp, sắt bén mang theo một cỗ nội lực vang vọng cả Thái Duệ Sơn.
Thương Nguyệt bước tới một bước, không giống giọng điệu không mặn không nhạt thường ngày, thanh âm nàng đầy cường thế, nghiêm nghị: “Đứng dậy đi. Nhớ rõ, đây mới là Thiên Cơ Môn thực sự!”
“ Rõ!” Ám vệ của Thiên Cơ Môn phần lớn đều là những hài tử bị bỏ rơi được Thái Cơ mang về, bọn hắn tuy phải chịu đựng những huấn luyện vô cùng khắc khe song đối với họ mà nói Thiên Cơ Môn chính là nhà. Vực dậy nơi này là ước muốn của tất cả bọn họ.
Đương lúc nào một luồng hơi lạnh thổi qua, toàn bộ ám vệ Thiên Cơ Môn bỗng lùi sang một bên, rút ra vũ khí sắc lẹm.
Trước mặt Thương Nguyệt chợt nhiều thêm hai người một nam một nữ, một nửa Thái Duệ Sơn cũng phủ thêm tầng tầng lớp lớp nhân sĩ khoác y phục màu bạc, sau lưng thêu một con bạch ưng đang giang cánh, hơi thở từ họ tỏa ra lạnh lẽo gấp bội phần ám vệ của Thiên Cơ Môn.
“ Thuộc hạ Lam Ảnh!”
“ Thuộc hạ Lam Phi!”
“ Tham kiến Hải Chủ!”
Đúng vậy, họ chính là sát thủ của Hải Ưng Các. Hải Ưng các không giống Thiên Cơ Môn danh chấn giang hồ song lại là một tổ chức khiến cả chính đạo lẫn tà đạo đều khiếp sợ. Năm đó khi Hải Ưng Các còn chưa gây được tiếng vang gì thì Thái Cơ đã nhận một nhiệm vụ khiến giang hồ từ đó chỉ cần nghe tên Hải Ưng Các đều sẽ mất mật sợ hãi.
Trong một đêm tiêu diệt toàn bộ Khương tộc! Khiến Khương tộc hoàn toàn biến mất trên thảo nguyên.
Khương tộc là một bộ tộc du mục, chúng hiếu chiến, tàn bạo, rất giỏi bắn tên và cưỡi ngựa. Chúng chuyên tấn công các bộ tộc du mục khác, chúng giống như những con sói quét qua các thành trì nhỏ giết nam hiếp nữ, đốt thành cướp lương khiến không chỉ các tiểu quốc hay bộ tộc du mục mà cả thất đại quốc đều phải đau đầu.
Năm đó, đại vương của chúng tấn công Lâu Lan, không chỉ nhục nhã hoàng đế Lâu Lan còn cướp lấy hoàng hậu của y. Hoàng đế Lâu Lan dốc hết sức lực cầu đến cửa Hải Ưng Các. Vốn thiên hạ nhìn vào còn chê cười y song chỉ sau một đêm, người không thành trống, Khương tộc toàn diệt, không sót một ai.
Thiên hạ rúng động!
Đáng tiếc, ba năm trước Thái Cơ qua đời Hải Ưng Các cũng biến mất giống như phù dung sớm nở tối tàn.
Thương Nguyệt nhìn Lam Ảnh, Lam Phi gật đầu một cái. Lam Ảnh chợt mỉm cười, hé ra khuôn mặt đầy quen thuộc - Thanh Thủy.
Thanh Thủy đứng dậy, giơ tay lên. Theo động tác của nàng ta, từng hồi trống vang lên kèm theo tiếng tù và, từng đợt từng đợt đầy mãnh liệt.
Chợt tay toàn bộ sát thủ Hải Ưng Cát bỗng nhiều thêm một đôi móng vuốt sắt bén, bọn hắn cào lên bả vai một đường lộ cả máu thịt, mạnh mẽ hô: “ Hải Chủ, Kinh Thiên Vĩ Địa, Tuế Nguyệt Vô Song!”
“ Hải Chủ, Kinh Thiên Vĩ Địa, Tuế Nguyệt Vô Song!”
Thương Nguyệt mỉm cười, tóc đen tung bay ba ngàn sợi như thác lụa: “ Tốt!”
Rất nhiều năm sau đó, kể cả Thập Cửu đều không quên được hình ảnh này. Rõ ràng chỉ là một nữ tử bé nhỏ thế nhưng lại chống đỡ được cả thiên hạ to lớn này.
Trở lại Thiên Cơ Môn, bên ngoài Điếu Cư có một tiểu đình, đây là nơi trước kia Thái Cơ hay ngồi uống trà đánh cờ. Lúc này chỉ có một mình Thương Nguyệt cùng với Thập Cửu. Nàng đưa mắt nhìn chung trà đang bốc lên từng đợt khói: “ Ngươi nói, phụ thân ta vì sao qua đời?”
Đôi con ngươi luôn lạnh lùng của Thập Cửu xẹt qua một tia dao động: “
Vì bệnh.” Hắn ngắn gọn nói.
“ Bệnh gì?”
Thập Cửu khẽ cúi đầu: “ Bệnh lạ.”
Nàng chợt cười: “ Lạ như thế nào?”
Thập Cửu im lặng.
Nhớ về đoạn thời gian trước khi Thái Cơ qua đời nàng nhìn ra rất nhiều sơ hở. Thái Cơ võ công cái thế thân thể cũng vô cùng tốt, vậy mà chỉ sau mười ngày nàng cùng Đông Phương Diệu đến hành cung Tây Sơn đi săn thì ông đã bệnh nặng khó qua.Thậm chí nàng còn phát hiện Thái Cơ hoàn toàn mất đi võ công, rốt cuộc loại bệnh gì có thể làm tiêu tán toàn bộ công lực? Căn bản là ông không phải bị bệnh!
“ Chủ nhân, lão Môn Chủ căn bản không muốn người truy cứu lại chuyện này.” Thập Cửu nghiêm túc nói.
Thương Nguyệt nhẹ cười một tiếng, tức thì thanh âm trở nên sắt bén: “Ngươi chỉ cần trả lời ta, ông ấy chết vì cái gì?” Nàng đã có câu trả lời nhưng nàng muốn được nghe một câu khẳng định.
Thập Cửu quỳ phịch xuống đất, “ong” một tiếng.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn: “ Ta biết ông ấy muốn ta an an ổn ổn làm một công chúa vô dụng, một vương gia nhàn tản không tranh chấp nhưng có những chuyện ta nhất định phải làm thay ông ấy.” Những gì Đông Phương Thương Nguyệt có đều là Thái Cơ để lại, nàng đã là Đông Phương Thương Nguyệt thì nên làm những điều xứng đáng.
Thập Cửu im lặng thật lâu, không biết gió lạnh thổi qua bao nhiêu đợt hắn mới nói: “Tiêu Tương Cổ.”
“ Ta muốn tất cả những gì ngươi có về nó.” nàng nhẹ nhàng nói.
Thập Cửu rồi đi, hai bóng dáng màu bạc mới chậm rãi lại gần. Lam Ảnh, không, Thanh Thủy quỳ xuống trước mặt Thương Nguyệt, giọng nói đầy sợ hãi: “ Vương gia.”
Lam Phi hơi cúi đầu chào rồi lạnh lùng đứng sang một bên.
Thương Nguyệt không nhìn Thanh Thủy mà chỉ nhàn nhạt hỏi: “ Vì sao lại quỳ?”
“ Vương gia, không phải thuộc hạ muốn giấu người nhưng đây là lệnh của Thái phi, thuộc hạ không dám không tuân.” Thanh Thủy thấp giọng nói.
Thương Nguyệt liếc nàng ta một cái, từ lúc nàng xuyên qua đến đây Thanh Thủy là người ở cạnh nàng nhiều nhất. Nàng không trách nàng ta, dù sao đây cũng là ý muốn của Thái Cơ, bất quá nàng vẫn hụt hẫng.
Nàng thở dài, khẽ nói: “ Ta hi vọng đây là lần cuối.”
Thanh Thủy mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mừng rỡ đáp: “ Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.” Mặc dù từ khi Vương gia trải qua cơn thập tử nhất sinh tính tình thay đổi rất nhiều nhưng ngài ấy chính là chủ nhân mà nàng chọn lựa, nàng chắc chắn sẽ hết mình phụng sự!
Thời điểm tổ chức kén phò mã của Thải Nhu công chúa càng lúc càng đến gần, dịch quán trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Thương Nguyệt phần lớn dành thời gian để sắp xếp sự vụ ở Thiên Cơ Môn và Hải Ưng Các. Đồng thời nàng cũng đã cho Chiêu Hoa và Lam Phi lên đường tới thành Vũ Quang, chính là tòa thành nàng giao dịch với Mộ Dung Hàn.
Phải nói Mộ Dung Hàn không phải người ngu ngốc, thành Vũ Quang nằm sát với phía Tây của thảo nguyên. Xung quanh không hề có bất kỳ con đường công thương nào đáng nói mà hàng năm lại phải chịu sự giày vò của đám tộc du mục, đưa nó cho nàng bọn hắn vốn không tổn thất gì cả.
Thế nhưng đối với Thương Nguyệt, không có gì là không thể.
Nàng muốn, chính là biến thành Vũ Quang thành một bức tường sắt, dùng nó để áp chế và giao dịch cùng đám tộc du mục. Phải biết đa số hãn huyết bảo mã đều xuất ra từ thảo nguyên, nơi đó chỉ cần nàng muốn liền sẽ biến thành một cái hố vàng không đáy!
“ Úc Huyên công tử, hôm nay khí trời rất tốt, Vương gia muốn đi dạo, thấy công tử thường ngày ít ra khỏi phòng nay muốn mời công tử đi cùng, không biết ý công tử thế nào?” Thanh Thủy là một người không giỏi ăn nói song trước mặt Úc Huyên, nàng ta đổ mồ hôi rặn ra từng câu kèm theo khuôn mặt miễn cưỡng tươi cười thực sự quá đáng thương.
Úc Huyên đang ngồi đọc sách trong phòng nghe vậy thì buông quyển sách xuống, hắn nói với Hoài Cẩn: “ Bảo nàng truyền lời với Vương gia ta thay y phục xong sẽ đến.”
Hoài Cẩn kính cẩn đáp: “Dạ.”
Bên kia Thương Nguyệt đã đi ra đến cửa, nàng vận một thân nam trang màu thanh thiên. Tóc nàng búi cao, đôi lông mày được nàng vẽ xếch lên đầy chính khí, thân nàng tuy mảnh khảnh nhưng dáng dấp lại thẳng như trúc, thoạt nhìn không giống thư sinh suy nhược mà là một loại ngọc thụ lâm phong, khó nói thành lời.
Nhìn thấy Thanh Thủy đi tới, nàng thản nhiên nói: “ Thế nào?”
Thanh Thủy vui vẻ nói: “ Công tử thay y phục rồi sẽ đến.”
Thương Nguyệt “a” một tiếng, nàng vốn chỉ muốn đi ra ngoài thư giãn một chút, mời hắn bất quá là khách sáo không nghĩ tới hắn lại đáp ứng.
Rất nhanh, Úc Huyên vận một thân bạch y đi đến. Bên hông sít chặt một đai lưng gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc. Phượng mâu đen kịt luôn luôn bình thản mà ngắm nhìn mọi thứ, tùy ý mà lạnh nhạt.
“ Thỉnh an Vương gia.”
Thương Nguyệt mỉm cười: “ Không cần khách sao, đi thôi.”
Chiêu Thương quốc không giống Phỉ quốc, bọn hắn bị ảnh hưởng rất lớn của Nho giao, đối với thuần phong mỹ tục, công dung ngôn hạnh của nữ tử rất để tâm. Nữ tử Chiêu Thương quốc từ bé phải điểm thủ cung sa, ra ngoài thì đeo mạng che mặt, tuyệt đối không được động chạm chân tay cùng ngoại nam.
“Nơi này không thoải mái như Phỉ quốc ta.” Vừa đi được một vòng Thanh Thủy đã kết luận.
Đường lớn Nghiệp thành ngựa xe đông đúc song phần lớn là nam tử còn lại chỉ có mấy phụ nhân buôn bán. Nữ tử đi lại trên đường cực kỳ hiếm thấy.
Dưới sự dẫn đường của một viên quan nhỏ Thương Nguyệt cùng Úc Huyên đi đến một trà lâu gọi là Giang Nguyệt Lâu. Theo lời tiểu quan kia thì Chiêu Thương quốc có rất nhiều trà lâu cho các văn nhân danh sĩ đối thơ, đàm luận nhưng Giang Nguyệt Lâu mới thật sự là nơi danh sĩ khắp nơi trổ tài.
Nghe nói nơi này vốn là do một vị Đế sư ( lão sư của hoàng đế) xây dựng mục đích để chiêu hiền đãi sĩ. Trải qua mấy đời hoàng đế, danh tiếng nơi này càng vang xa. Thậm chí có không ít tài tú vì muốn lọt vào mắt xanh của các vị đại thần, hoàng tử mà lặn lội đường xa đến đây bỏ qua con đường thi cử.
Thương Nguyệt chọn một bàn nằm ở góc khuất rồi gọi một bình trà hoa quế, Úc Huyên tao nhã ngồi đối diện. Viên tiểu qua kia thì đứng bên cạnh Thương Nguyệt liên tục líu ríu về nơi này.
Trên đài, chính giữa treo một cuộn chữ, trên đó ghi: “ Lấy hiền trị quốc hay lấy pháp trị quốc?” Đây chính là chủ đề của tháng này.
Mà trên đài, hai vị tài tú vẫn đang đỏ mặt tía tai tranh luận. Viên tiểu quan kia chỉ về hướng nam nhân trung niên tầm hơn tứ tuần vận nho sam màu xanh đậm nói: “Người đang nói là nhân sĩ Quế Lăng tự Tương Như, đề luận lần này hắn theo hiền, đã tranh luận hơn bảy ngày vẫn chưa thua bất kỳ ai.”
Rồi chỉ về thiếu niên vận một thân cẩm y đối diện, người này khí mạo hơn người, thanh âm đầy chính trực: “ Vị kia là nhi tử của Lễ bộ Thượng Thư Huấn An, gọi là Huấn Thanh tự Minh Sĩ, hôm nay hắn mới lên đài tuy có chút tài nhưng gừng càng già càng cay khó lòng địch lại Tương Như kia.”
Quả nhiên, Tương Như bên kia khí thế như rồng nói: “Năm xưa Hán Cao Tổ chỉ là một kẻ thất học nếu không có Hàn Tín, Tiêu Hà, Trần Bình những kẻ sĩ thì làm sao ông ta thắng được Sở Bá Vương. Hán Cao Tổ luôn nói mình ngồi trên lưng ngựa mới chiếm được thiên hạ nhưng chính ông ta cũng ngộ ra rằng võ có thể chiếm thiên hạ nhưng không thể trị thiên hạ. Tỉ như Lưu Bị tuy chỉ là kẻ thất phu nhưng vì nhân đức nên thần phục được tướng tài như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long. Vì vậy lấy pháp trị quốc đàn áp như vậy chỉ khiến chư hầu nổi loạn, dân chúng phẫn nộ mà thôi.”
Tác giả :
Lạc Tuyết