Thiên Hạ Chí Tôn
Chương 63: Kinh chiến
” Giết! ” Theo thanh âm vang lên, lúc này Nhị Linh đã thành công phá vỡ trận pháp, cả hai đang cùng năm tên Thánh Tử một chỗ đối chiến, thần thông thuật pháp ngập trời bộc phát, kéo theo vô số thanh âm oanh minh quanh quẩn bát phương, đại địa lắc lư dữ dội, thương thiên càng là kịch liệt chấn động.
Vạn quân bên dưới, chỉ trôi qua chưa đầy mấy cái nhịp thở đã có đến hơn một nửa nhân số bị dư ba lực trùng kích đánh nổ nhục thân, từng trận từng trận mưa máu tanh nồng rơi xuống, huyết tinh nhiễm đỏ thương khung, Tiên Nhân chi chiến hoàn toàn không có chỗ cho phàm nhân thế tục đứng xem, tựa hồ đám người này chỉ là kéo nhau đi cho đủ số lượng, đi cho có khí thế mà thôi.
Vũ Thiên Long vừa xuất thủ đều là sát chiêu, Chiến Thần Đỉnh lăng lập giữa bầu trời, mạnh mẽ trấn áp tứ phương, vừa nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ nặng nề treo ngược, cũng có thể bởi vì đã khá lâu chưa được triệu hoán mà lúc này trên thân đỉnh càng tản mát ra quang mang mãnh liệt vô cùng.
Sơn Hà Đồ trải rộng chiếm lấy một vùng thương thiên, phành phạch, phành phạch tung bay trong gió, cứ mỗi lần Chiến Thần Đỉnh từ trên bầu trời nện xuống đều có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của ít nhất một vài tên tu chân giả cấp thấp.
Đội ngũ của đám người tu chân giả trợ chiến này cũng không thiếu Kết Đan kỳ, bất quá, đứng bên dưới khí tức Nguyên Anh khủng bố, hơn nữa uy áp kinh tâm động phách lại dồn dập phát sinh, không khác gì hồng thủy cuồn cuộn liên tục phủ xuống, khiến cho kẻ có tu vị càng cao càng phải hết sức chật vật chống cự.
Vũ Thiên Long, lực lượng tu vị toàn thân lúc này tự do buông thả, sát tâm, điên cuồng lại được đạo vận Nhân Sinh Bổn Nguyên điệp gia cường hóa khiến cho chiến lực của hắn được kéo dài thêm một khoảng lớn, mặc dù không phải Trúc Cơ chân chính nhưng bộc phát ra bên ngoài đã có thể vô hạn tiếp cận đến Trúc Cơ hậu kỳ.
Bất kể Toái Tâm Chưởng hay Lăng Không Kình, chỉ cần tâm niệm khẽ động, lập tức sẽ có kẻ rơi đầu hoặc bị đánh nổ nhục thân, Thần Hành Bách Biến bát thức thi triển, mặc dù không thể nói là Thuấn Di thiên địa, thế nhưng tốc độ cũng không hề thua kém bôn lôi hành tẩu, chiến trường trên kia, ngoài vị trí nơi bảy vị Nguyên Anh đại năng đang bình hòa đôi công thì Vũ Thiên Long lúc này không khác gì hổ lạc bầy dê, một mình hắn gào thét xông pha, cứ một chưởng đánh ra liền có kẻ vứt đi mạng sống.
Huyết vũ nhuộm đỏ y phục Vũ Thiên Long, ngay cả tóc cho đến khuôn mặt cũng đều bê bết máu, tựa hồ mùi vị huyết tinh là một loại chất kích thích mạnh mẽ, chẳng vậy mà hắn càng giết càng hăng, càng giết sát khí cùng nộ khí chất chứa bao lâu lại càng ngang nhiên quật khởi.
Bản thân hắn càng điên cuồng bao nhiêu thì Chiến Thần Đỉnh khí tức càng thêm mãnh liệt bấy nhiêu, lúc này tản mát ra bên ngoài đã không còn là một kiện pháp khí thông thường mà phảng phất như một thứ vũ khí giết người đáng sợ.
Uy áp trên đại đỉnh theo thời gian, theo số lượng nhân mạng bị nó hung hăng cướp đoạt không những giảm bớt, trái lại còn trở nên khủng bố vô cùng, từng hồi tiếng chấn “ong!!ong! ” Cuồng bạo vang lên, nó chủ động đi câu thông cùng thần trí bên trong thức hải Vũ Thiên Long.
Thình lình vô số đạo huyết quang trong một cái sát na điên cuồng bộc phát, như kình thiên sóng lớn nuốt trời, chấn cho hư vô bốn phía phải run rẩy liên hồi, vặn vẹo biến dạng đến khó nhìn, huyết quang không u ám mà mãnh liệt chói mắt, Chiến Thần Đỉnh lúc này tựa một vầng mặt trời màu đỏ, dương quang càng ảm đạm, huyết quang bạo loạn ngập trời quật khởi.
Nó đại diện cho sự điên cuồng của bản tâm Vũ Thiên Long, chẳng ai biết giết người nhiều có trở thành thói quen hay không, bất quá, Vũ Thiên Long càng đoạt mạng lại càng cảm thấy hứng thú, bởi vậy mà càng về sau động tác càng trở nên thuần thục.
Hắn như một tôn Ma Vương tà ác, nhấc tay nhấc chân đều muốn đồ sát, diệt sinh, bất kể đối phương có tu vị gì, từ Ngưng Khí cho đến Trúc Cơ, Vũ Thiên Long mỗi lần xuất thủ đều đặt mình ở trong thứ trạng thái điên cuồng nhất, có gào thét, có thê lương, có ăn năn, có không đành, nhưng nhiều hơn là sát khí kinh thiên động địa.
Bản thân hắn không biết mình đang giết người vì mục đích và lý do gì, cũng có thể nói: Tàn ác với địch nhân không hẳn đã là điều sai trái ” Nhưng Vũ Thiên Long chẳng còn suy nghĩ được nhiều như thế.
Bản tâm hắn càng lúc càng trở nên lung lạc, ma hóa, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e rằng, Vũ Thiên Long hoàn toàn có thể một bước nhập Ma.
Tín Anh Vương bắt gặp sự điên cuồng đến từ trên thân một tên hài tử thì cư nhiên tỏ ra kinh hãi, tuy nhiên cũng chỉ là một chút, rất nhanh liền khôi phục, sát na sau thần sắc hắn nhanh chóng biến đổi, trên môi bất ngờ nở ra một nụ cười tà dị.
” Ngươi có điên cuồng hơn nữa thì cũng chỉ là con kiến Ngưng Khí mà thôi! ” Tín Anh Vương khinh thường nói.
Hắn đưa ánh mắt tham lam thoáng nhìn lên Chiến Thần Đỉnh trên bầu trời, trong đại não chợt nảy sinh chủ ý giết người đoạt bảo, hắn cam đoan rằng: Năm vị Thánh Tử không sớm thì muộn cũng có thể trấn áp hai Nguyên Anh đại năng kia, còn hài tử trước mặt khi đi vào mắt hắn, bất quá chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, lật tay đều có thể nghiền nát được vô số.
Tín Anh Vương thần thái tàn độc, hắn nhanh chóng bắt ra hàng loạt pháp quyết, lập tức tu vị Kết Đan hậu kỳ toàn diện bộc phát, đồng thời tay phải hung hăng vồ mạnh về phía hư vô, theo đó hư vô lúc này cũng vừa vặn huyễn hóa nên một cái đại thủ ấn ngân sắc, đại thủ bằng khí thế nghiền ép, xé rách chướng ngại nhằm hướng Vũ Thiên Long gào thét bay đi.
Khi thủ ấn kia còn cách vị trí Vũ Thiên Long tầm trăm trượng, mặc dù một tia thần thức của hắn đã sớm báo trước nguy cơ sinh tử, thế nhưng khí tức Kết Đan quá mức mạnh mẽ, uy áp lại siêu việt cực hạn của bản thân, bởi vậy Vũ Thiên Long hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng hay tránh né nào.
Đây chính là khác biệt lớn nhất của một cái đại cảnh giới, cơ hồ phải dùng từ rãnh trời để hình dung, Vũ Thiên Long mặc dù có thể nghiền ép Trúc Cơ, thậm chí nếu vận dụng toàn lực hắn cũng dám ngang nhiên một trận sinh tử cùng với Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ, bất quá! Ngưng Khí đối mặt Kết Đan không khác gì Nguyên Anh gặp Độ Kiếp đại tu sĩ.
Cách biệt không phải chỉ ở thực lực, mà là cách biệt trên toàn bộ mọi phương diện, Ngưng Khí kỳ để trốn thoát khỏi một kích của Kết Đan cường giả, tất nhiên là điều không tưởng.
Trong sát na đó, toàn thân hắn dường như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt lấy, nhấc bỗng lên, thiên địa hóa lồng giam cắt đứt mọi ngã đường, đến cử động thân mình, thậm chí hô hấp cũng cảm giác cực kỳ khó khăn.
Khi đại thủ gào thét ép tới, muốn một chưởng đập chết Vũ Thiên Long, thì thình lình có một tiếng quát dài phẫn nộ vang lên.
Thanh âm đùng đoàng va chạm tựa sấm rền, nhục thân của Vũ Thiên Long bị ném ngược về phía sau, tại chỗ thổ huyết, phun ra đến mấy ngụm máu tươi, cực kỳ chật vật cố gắng đi ổn định thân hình, lúc này trước mặt hắn là một mảnh huyết vũ đầy trời, tại đó phiêu phù lấy viên ngọc cốt màu vàng kim, bên trên quang mang đã ảm đạm vô cùng, lại có từng vết nứt kéo dài, cơ hồ muốn sụp đổ ngay lập tức.
” Đại Bá! ” Vũ Thiên Long chỉ kịp hét lên một tiếng thảng thốt, hắn cảm nhận được khí tức này, tuy không phải là thân thuộc.
” Thiên Long! Ngày đó ta có lỗi với cháu! Thời gian qua đại bá đã phải giằn vặt rất nhiều! Hôm nay ta lấy tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng cho cháu, cũng xem như một hồi nhân quả! Thiên Long! Là đại bá không tốt! Nếu sau này có gặp Tài nhi, hãy giúp ta bảo hộ an toàn cho nó, hai đứa vốn là huynh đệ máu mủ tình thâm! “ Trong thiên địa vang vọng thanh âm bi thống.
” Đại Bá! Tại sao người phải làm như vậy? Vì nhân quả ư? Nếu nhân quả đáng ghét thế kia! Ta không cần! ” Vũ Thiên Long chua xót, nội tâm gào thét thê lương.
Cũng đồng thời Kim Đan của Vũ Khắc Điệp sát na liền triệt để vỡ vụn, hóa thành cát bụi tiêu tán trong hư vô, Vũ Khắc Điệp đã hai lần bị người khác đánh nát nhục thân, nếu hỏi Vũ Thiên Long lúc này có còn thù hận gì hắn nữa hay không, thì câu trả lời tất nhiên là không, nếu có cũng chỉ là nặng lòng thương cảm.
” Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết! Aaaaa! ” Vũ Thiên Long phẫn nộ quát, hốc mắt đã đỏ, đại não ngập trời lửa giận.
Hắn không thèm suy nghĩ, không thèm do dự, từ bên trong mi tâm lập tức một đoàn quang mang màu tím đậm gào thét xé không mà ra.
Khi quang mang này vừa hiện, phảng phất vạn âm im bặt, hư không bị định trụ, lấy ý chí của nó thay thế cho thiên ý, lấy uy áp của nó thay thế cho thiên uy, khí tức duy ngã độc tôn ầm vang khuếch tán che mờ trời đất, khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa oanh minh.
Sợi tóc thứ ba, cũng là thần thông bảo mệnh cuối cùng, hôm nay Vũ Thiên Long vì báo thù mà sử dụng.
Đánh đánh giết giết, ai thù ai hận còn chưa rõ, ai tốt ai xấu chưa bàn, nhưng Vũ Khắc Điệp chết trước mặt hắn, Vũ Thiên Long tuyệt nhiên sẽ không ngần ngại báo thù.
Vạn quân bên dưới, chỉ trôi qua chưa đầy mấy cái nhịp thở đã có đến hơn một nửa nhân số bị dư ba lực trùng kích đánh nổ nhục thân, từng trận từng trận mưa máu tanh nồng rơi xuống, huyết tinh nhiễm đỏ thương khung, Tiên Nhân chi chiến hoàn toàn không có chỗ cho phàm nhân thế tục đứng xem, tựa hồ đám người này chỉ là kéo nhau đi cho đủ số lượng, đi cho có khí thế mà thôi.
Vũ Thiên Long vừa xuất thủ đều là sát chiêu, Chiến Thần Đỉnh lăng lập giữa bầu trời, mạnh mẽ trấn áp tứ phương, vừa nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ nặng nề treo ngược, cũng có thể bởi vì đã khá lâu chưa được triệu hoán mà lúc này trên thân đỉnh càng tản mát ra quang mang mãnh liệt vô cùng.
Sơn Hà Đồ trải rộng chiếm lấy một vùng thương thiên, phành phạch, phành phạch tung bay trong gió, cứ mỗi lần Chiến Thần Đỉnh từ trên bầu trời nện xuống đều có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của ít nhất một vài tên tu chân giả cấp thấp.
Đội ngũ của đám người tu chân giả trợ chiến này cũng không thiếu Kết Đan kỳ, bất quá, đứng bên dưới khí tức Nguyên Anh khủng bố, hơn nữa uy áp kinh tâm động phách lại dồn dập phát sinh, không khác gì hồng thủy cuồn cuộn liên tục phủ xuống, khiến cho kẻ có tu vị càng cao càng phải hết sức chật vật chống cự.
Vũ Thiên Long, lực lượng tu vị toàn thân lúc này tự do buông thả, sát tâm, điên cuồng lại được đạo vận Nhân Sinh Bổn Nguyên điệp gia cường hóa khiến cho chiến lực của hắn được kéo dài thêm một khoảng lớn, mặc dù không phải Trúc Cơ chân chính nhưng bộc phát ra bên ngoài đã có thể vô hạn tiếp cận đến Trúc Cơ hậu kỳ.
Bất kể Toái Tâm Chưởng hay Lăng Không Kình, chỉ cần tâm niệm khẽ động, lập tức sẽ có kẻ rơi đầu hoặc bị đánh nổ nhục thân, Thần Hành Bách Biến bát thức thi triển, mặc dù không thể nói là Thuấn Di thiên địa, thế nhưng tốc độ cũng không hề thua kém bôn lôi hành tẩu, chiến trường trên kia, ngoài vị trí nơi bảy vị Nguyên Anh đại năng đang bình hòa đôi công thì Vũ Thiên Long lúc này không khác gì hổ lạc bầy dê, một mình hắn gào thét xông pha, cứ một chưởng đánh ra liền có kẻ vứt đi mạng sống.
Huyết vũ nhuộm đỏ y phục Vũ Thiên Long, ngay cả tóc cho đến khuôn mặt cũng đều bê bết máu, tựa hồ mùi vị huyết tinh là một loại chất kích thích mạnh mẽ, chẳng vậy mà hắn càng giết càng hăng, càng giết sát khí cùng nộ khí chất chứa bao lâu lại càng ngang nhiên quật khởi.
Bản thân hắn càng điên cuồng bao nhiêu thì Chiến Thần Đỉnh khí tức càng thêm mãnh liệt bấy nhiêu, lúc này tản mát ra bên ngoài đã không còn là một kiện pháp khí thông thường mà phảng phất như một thứ vũ khí giết người đáng sợ.
Uy áp trên đại đỉnh theo thời gian, theo số lượng nhân mạng bị nó hung hăng cướp đoạt không những giảm bớt, trái lại còn trở nên khủng bố vô cùng, từng hồi tiếng chấn “ong!!ong! ” Cuồng bạo vang lên, nó chủ động đi câu thông cùng thần trí bên trong thức hải Vũ Thiên Long.
Thình lình vô số đạo huyết quang trong một cái sát na điên cuồng bộc phát, như kình thiên sóng lớn nuốt trời, chấn cho hư vô bốn phía phải run rẩy liên hồi, vặn vẹo biến dạng đến khó nhìn, huyết quang không u ám mà mãnh liệt chói mắt, Chiến Thần Đỉnh lúc này tựa một vầng mặt trời màu đỏ, dương quang càng ảm đạm, huyết quang bạo loạn ngập trời quật khởi.
Nó đại diện cho sự điên cuồng của bản tâm Vũ Thiên Long, chẳng ai biết giết người nhiều có trở thành thói quen hay không, bất quá, Vũ Thiên Long càng đoạt mạng lại càng cảm thấy hứng thú, bởi vậy mà càng về sau động tác càng trở nên thuần thục.
Hắn như một tôn Ma Vương tà ác, nhấc tay nhấc chân đều muốn đồ sát, diệt sinh, bất kể đối phương có tu vị gì, từ Ngưng Khí cho đến Trúc Cơ, Vũ Thiên Long mỗi lần xuất thủ đều đặt mình ở trong thứ trạng thái điên cuồng nhất, có gào thét, có thê lương, có ăn năn, có không đành, nhưng nhiều hơn là sát khí kinh thiên động địa.
Bản thân hắn không biết mình đang giết người vì mục đích và lý do gì, cũng có thể nói: Tàn ác với địch nhân không hẳn đã là điều sai trái ” Nhưng Vũ Thiên Long chẳng còn suy nghĩ được nhiều như thế.
Bản tâm hắn càng lúc càng trở nên lung lạc, ma hóa, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e rằng, Vũ Thiên Long hoàn toàn có thể một bước nhập Ma.
Tín Anh Vương bắt gặp sự điên cuồng đến từ trên thân một tên hài tử thì cư nhiên tỏ ra kinh hãi, tuy nhiên cũng chỉ là một chút, rất nhanh liền khôi phục, sát na sau thần sắc hắn nhanh chóng biến đổi, trên môi bất ngờ nở ra một nụ cười tà dị.
” Ngươi có điên cuồng hơn nữa thì cũng chỉ là con kiến Ngưng Khí mà thôi! ” Tín Anh Vương khinh thường nói.
Hắn đưa ánh mắt tham lam thoáng nhìn lên Chiến Thần Đỉnh trên bầu trời, trong đại não chợt nảy sinh chủ ý giết người đoạt bảo, hắn cam đoan rằng: Năm vị Thánh Tử không sớm thì muộn cũng có thể trấn áp hai Nguyên Anh đại năng kia, còn hài tử trước mặt khi đi vào mắt hắn, bất quá chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, lật tay đều có thể nghiền nát được vô số.
Tín Anh Vương thần thái tàn độc, hắn nhanh chóng bắt ra hàng loạt pháp quyết, lập tức tu vị Kết Đan hậu kỳ toàn diện bộc phát, đồng thời tay phải hung hăng vồ mạnh về phía hư vô, theo đó hư vô lúc này cũng vừa vặn huyễn hóa nên một cái đại thủ ấn ngân sắc, đại thủ bằng khí thế nghiền ép, xé rách chướng ngại nhằm hướng Vũ Thiên Long gào thét bay đi.
Khi thủ ấn kia còn cách vị trí Vũ Thiên Long tầm trăm trượng, mặc dù một tia thần thức của hắn đã sớm báo trước nguy cơ sinh tử, thế nhưng khí tức Kết Đan quá mức mạnh mẽ, uy áp lại siêu việt cực hạn của bản thân, bởi vậy Vũ Thiên Long hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng hay tránh né nào.
Đây chính là khác biệt lớn nhất của một cái đại cảnh giới, cơ hồ phải dùng từ rãnh trời để hình dung, Vũ Thiên Long mặc dù có thể nghiền ép Trúc Cơ, thậm chí nếu vận dụng toàn lực hắn cũng dám ngang nhiên một trận sinh tử cùng với Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ, bất quá! Ngưng Khí đối mặt Kết Đan không khác gì Nguyên Anh gặp Độ Kiếp đại tu sĩ.
Cách biệt không phải chỉ ở thực lực, mà là cách biệt trên toàn bộ mọi phương diện, Ngưng Khí kỳ để trốn thoát khỏi một kích của Kết Đan cường giả, tất nhiên là điều không tưởng.
Trong sát na đó, toàn thân hắn dường như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt lấy, nhấc bỗng lên, thiên địa hóa lồng giam cắt đứt mọi ngã đường, đến cử động thân mình, thậm chí hô hấp cũng cảm giác cực kỳ khó khăn.
Khi đại thủ gào thét ép tới, muốn một chưởng đập chết Vũ Thiên Long, thì thình lình có một tiếng quát dài phẫn nộ vang lên.
Thanh âm đùng đoàng va chạm tựa sấm rền, nhục thân của Vũ Thiên Long bị ném ngược về phía sau, tại chỗ thổ huyết, phun ra đến mấy ngụm máu tươi, cực kỳ chật vật cố gắng đi ổn định thân hình, lúc này trước mặt hắn là một mảnh huyết vũ đầy trời, tại đó phiêu phù lấy viên ngọc cốt màu vàng kim, bên trên quang mang đã ảm đạm vô cùng, lại có từng vết nứt kéo dài, cơ hồ muốn sụp đổ ngay lập tức.
” Đại Bá! ” Vũ Thiên Long chỉ kịp hét lên một tiếng thảng thốt, hắn cảm nhận được khí tức này, tuy không phải là thân thuộc.
” Thiên Long! Ngày đó ta có lỗi với cháu! Thời gian qua đại bá đã phải giằn vặt rất nhiều! Hôm nay ta lấy tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng cho cháu, cũng xem như một hồi nhân quả! Thiên Long! Là đại bá không tốt! Nếu sau này có gặp Tài nhi, hãy giúp ta bảo hộ an toàn cho nó, hai đứa vốn là huynh đệ máu mủ tình thâm! “ Trong thiên địa vang vọng thanh âm bi thống.
” Đại Bá! Tại sao người phải làm như vậy? Vì nhân quả ư? Nếu nhân quả đáng ghét thế kia! Ta không cần! ” Vũ Thiên Long chua xót, nội tâm gào thét thê lương.
Cũng đồng thời Kim Đan của Vũ Khắc Điệp sát na liền triệt để vỡ vụn, hóa thành cát bụi tiêu tán trong hư vô, Vũ Khắc Điệp đã hai lần bị người khác đánh nát nhục thân, nếu hỏi Vũ Thiên Long lúc này có còn thù hận gì hắn nữa hay không, thì câu trả lời tất nhiên là không, nếu có cũng chỉ là nặng lòng thương cảm.
” Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết! Aaaaa! ” Vũ Thiên Long phẫn nộ quát, hốc mắt đã đỏ, đại não ngập trời lửa giận.
Hắn không thèm suy nghĩ, không thèm do dự, từ bên trong mi tâm lập tức một đoàn quang mang màu tím đậm gào thét xé không mà ra.
Khi quang mang này vừa hiện, phảng phất vạn âm im bặt, hư không bị định trụ, lấy ý chí của nó thay thế cho thiên ý, lấy uy áp của nó thay thế cho thiên uy, khí tức duy ngã độc tôn ầm vang khuếch tán che mờ trời đất, khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa oanh minh.
Sợi tóc thứ ba, cũng là thần thông bảo mệnh cuối cùng, hôm nay Vũ Thiên Long vì báo thù mà sử dụng.
Đánh đánh giết giết, ai thù ai hận còn chưa rõ, ai tốt ai xấu chưa bàn, nhưng Vũ Khắc Điệp chết trước mặt hắn, Vũ Thiên Long tuyệt nhiên sẽ không ngần ngại báo thù.
Tác giả :
Hành Thiên Hạ