Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 75-4
“Được rồi, các ngươi về Trữ Tú cung đi thôi, ngày mai sáng sớm ai gia phái người đưa các ngươi xuất cung, bên hoàng hậu các ngươi cũng không cần phải đi làm phiền nàng.”
Mộc Thanh Châu vừa nghe, vẻ mặt nghi ngờ, bà ta dễ dàng nhận lời đưa các nàng xuất cung, chỉ mong không phải có mười phần tâm kế mới tốt, cả người cúi xuống nâng dậy Mộc Thanh Hương, thanh âm nhu hòa hiếm thấy: “Chúng ta đi trở về.”
Mộc Thanh Hương còn không có ngừng nói thầm: “Van cầu ngươi, đừng đụng ta, van cầu ngươi, đừng đụng ta.”
Mộc Thanh Châu thỉnh thoảng an ủi nàng: “Không có việc gì, chúng ta rất mau sẽ trở về nhà, phụ thân và nương ở nhà chờ chúng ta đấy?”
Hai người dẫn nha đầu ra khỏi Quảng Dương cung, thái hậu nương nương đứng ở giữa đại điện, đôi mắt đen hiện lên nhuệ khí, khóe môi vẻ ra một nụ cười nhạt, thân thể đột nhiên ngã xuống, nằm dài trên mặt đất, thống khổ khẽ kêu lên lên, động tác vừa rồi làm sợ hãi tất cả mọi người trên đại điện, Lý công công lập tức kêu lên: “Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương? Ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy?”
Cả người đã chạy qua đó đỡ lấy thân hình của thái hậu, thái hậu nương nương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt rời rạc, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng co giật, khóe môi lại phun ra bọt mép, người sáng mắt vừa nhìn liền biết nàng ta trúng độc, người trong điện chạy vội qua đó, náo thành một đoàn, Lý công công trầm ổn mệnh nay: “Đều tản ra hết, lập tức đi truyền ngự y, bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, thái hậu bị người ta hạ độc?”
Trong lúc nhất thời toàn bộ thái giám cùng cung nữ Quảng Dương cung thấp thỏm lo âu, truyền ngự y truyền ngự y, mời hoàng thượng mời hoàng thượng, còn có người đi mời hoàng hậu nương nương, việc trong hậu cung vốn do hoàng hậu phụ trách, nhưng bởi vì người trúng độc chính là thái hậu nương nương, vì thế hoàng thượng đương nhiên cũng phải mời.
Mộc Thanh Châu sững sờ nhìn tất cả chuyện trước mắt, nhất thời trống ngực đánh liên tục, không biết những người này hoảng cái gì loạn cái gì, cho đến khi nghe thái giám bên người bối rối nói thầm: “Thái hậu nương nương trúng độc, là ai là gan lớn như thế, muốn chết a?”
Mộc Thanh Châu da đầu lập tức tê dại, sắc mặt khó coi, dưới chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, thiếp thân tỳ nữ Bảo Tranh của nàng khẩn trương lôi kéo nàng: “Tiểu thư, chuyện này sẽ không đổ trên đầu chúng ta chứ, chúng ta cái gì cũng không có làm mà, nàng ta tự mình uống trà, tự mình trúng độc, sẽ không lại đổ cho người khác chứ.”
Mộc Thanh Châu một chữ cũng nói không nên lời, lúc này nàng không biết mình còn có thể làm những thứ gì, thái hậu là có lòng hãm hại, nàng ngay cả có mười cái mồm cũng nói không rõ ràng a…
Phượng Loan cung.
Mộc Thanh Dao mới vừa tiến vào mộng, liền nghe được ngoài cửa tẩm cung thanh âm hô to gọi nhỏ, không khỏi tức giận đầy bụng, lạnh lùng mở miệng: “Ầm ĩ cái gì?”
Mạc Sầu từ trong đi ra tìm hiểu rõ ràng, sắc mặt khó coi tiến vào: “Nương nương, Quảng Dương cung bên kia đã xảy ra chuyện?”
Mộc Thanh Dao thân thể cũng không nhúc nhích, đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen ánh sáng lợi hại phát ra, mắt không chớp một cái nhìn long phượng điêu khắc trên đồng trụ, nữ nhân kia bị thế nào?
“Xảy ra chuyện gì?”
“Nghe nói thái hậu nương nương trúng độc, thái giám Quảng Dương cung qua đây bẩm báo, mời nương nương qua đó.”
“Trúng độc?” Mộc Thanh Dao hừ lạnh, nàng cuối cùng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, khuya khoắt như vậy làm thế nào mà trúng độc, ai lại chọc nàng ta, nàng ta ở trong cung này cũng không phải là một kẻ tầm thường, người khác có thể tùy tiện động đến nàng ta sao? Nàng ta không động đến người khác là may mắn lắm rồi, Mộc Thanh Dao cũng không nóng nảy, chầm chập trở mình ngồi xuống: “Không phải đã chết chứ.”
Mai Tâm cùng Mạc Sầu bị hù đến nhảy dựng, nương nương thật đúng là không kiêng kỵ gì, vội vàng bẩm báo: “Ngự y đã qua đó, hoàng thượng cũng đến luôn, nương nương vẫn nên qua xem đi.”
“Qua đây hầu hạ ta đứng lên đi, ” Mộc Thanh Dao ngáp một cái, nói thật nàng mệt chết đi được, bên kia vừa mới đem Xuân Hàn an trí tốt, thì bên này thái hậu nương nương lại trúng độc, trong cung này chuyện cũng thật nhiều a, lúc nào mới chấm dứt đây, nàng thật muốn xuất cung đi du sơn ngoạn thủy, hiện tại tiền đã có, người thì đã có nhóm của Mạc Sầu, cũng không sợ người khác đối phó, ngoài cung có bao nhiêu là cảnh đẹp chờ nàng đây?
“Dạ.”
Hai nha đầu vội vàng hầu hạ chủ tử đứng lên, đi đến Quảng Dương cung.
Đêm thu ẩm ướt, khí lạnh tràn khắp trong không khí, Mộc Thanh Dao ngồi ở trong nhuyễn kiệu, bị cỗ kiệu nâng lên, lại mơ mơ hồ hồ ngủ, mãi cho đến cỗ kiệu dừng lại, nàng cũng không có động tác phản ứng, Mạc Sầu tiến đến nhấc lên tấm rèm, liền thấy nàng dựa vào một bên để ngủ, Mạc Sầu cực kỳ đau lòng, trong thâm cung này thật không phải là nơi để người ở, trước mắt một thái hậu nương nương là có thể lăn qua lăn lại làm nhiều chuyện như vậy, sau này còn thêm các cung nữ phi tần, thực sự là tương lai u ám.
Tuy rằng Mạc Sầu không đành lòng, nhưng cũng không thể không gọi tỉnh nương nương.
“Nương nương, Quảng Dương cung tới rồi.”
Một lời nói vừa xong, Mộc Thanh Dao đã tỉnh lại, ừ một tiếng, đỡ lấy tay Mạc Sầu ra khỏi nhuyễn kiệu, trong lúc nhất thời thật có chút ngẫn ngơ, bất quá bị gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cả người liền thanh tỉnh rất nhiều, bất đắc dĩ thở dài: “Đúng không.”
Các ngọn đèn dầu lớn của Quảng Dương cung đều được thắp lên một mảnh sáng rực, trong ngoài đứng thẳng rất nhiều thái giám cùng cung nữ, đều hoảng sợ bất an, nhìn thế ánh mắt Mộc Thanh Dao chớp nhẹ, Mộc Thanh Dao kỳ quái nhướng mài một chút, những cung nhân này động tác tựa hồ để lộ ra một ít tin tức, bất quá đến cuối cùng là vì cái gì, lại hành động như thế?
Lúc Mộc Thanh Dao đến tẩm cung, hoàng thượng sớm đã tới, ngoại trừ hoàng thượng còn có mấy nữ nhân, công chúa Mộ Dung Như Âm cùng Mộ Dung Tinh Trúc, quý phi Sở Ngữ Yên, còn có Tây Môn Tân Nguyệt kia cũng tới, những người này đến cũng không có gì kỳ quái, kỳ quái là hai tỷ tỷ của nàng cũng ở trong tẩm cung, hơn nữa sắc mặt tương đương khó coi, đang ôm nhau cùng một chỗ, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao đi tới, Mộc Thanh Châu trong mắt đã ngấn lệ, Mộc Thanh Hương thì ánh mắt si ngốc, tựa hồ thần trí có chút không tỉnh táo, hai người này đã xảy ra chuyện gì?
Nàng còn đang nghi hoặc, ngoại trừ hoàng thượng, mọi người đều đứng dậy thi lễ.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương.”
“Miễn lễ, ” Mộc Thanh Dao nhàn nhạt gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía giường lớn gỗ lim, chỉ thấy trên giường lớn thái hậu nương nương vẻ mặt xám trắng, nhắm chặt hai mắt, môi tản ra sắc màu đen đen, vừa nhìn liền biết trúng độc, ngự y đang ở đó khám và chữa bệnh cho thái hậu, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Bên trong tẩm cung to lớn một tí âm hưởng cũng không có, có cung nữ đưa cẩm ghế cho hoàng hậu, Thanh Dao chậm rãi ngồi xuống, im lặng không lên tiếng nhìn hết thảy trước mắt.
Không khí lúc này có điểm quái dị, trên mặt tuấn mỹ của hoàng thượng bí hiểm, đôi mắt u ám, bình tĩnh nhìn nàng, mà vây quanh ở giường lớn trường kỷ biên kỳ nàng người các hữu biểu tình, Như Âm công chúa mang vẻ mặt chỉ trích, quý phi nương nương Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt hai người đồng thời mang vẻ mặt xem kịch vui, chỉ có Mộ Dung Tinh Trúc gặp nàng thì rất mừng rỡ, mặc dù không nói chuyện, nhưng tự động tự phát nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng.
Mộc Thanh Châu vừa nghe, vẻ mặt nghi ngờ, bà ta dễ dàng nhận lời đưa các nàng xuất cung, chỉ mong không phải có mười phần tâm kế mới tốt, cả người cúi xuống nâng dậy Mộc Thanh Hương, thanh âm nhu hòa hiếm thấy: “Chúng ta đi trở về.”
Mộc Thanh Hương còn không có ngừng nói thầm: “Van cầu ngươi, đừng đụng ta, van cầu ngươi, đừng đụng ta.”
Mộc Thanh Châu thỉnh thoảng an ủi nàng: “Không có việc gì, chúng ta rất mau sẽ trở về nhà, phụ thân và nương ở nhà chờ chúng ta đấy?”
Hai người dẫn nha đầu ra khỏi Quảng Dương cung, thái hậu nương nương đứng ở giữa đại điện, đôi mắt đen hiện lên nhuệ khí, khóe môi vẻ ra một nụ cười nhạt, thân thể đột nhiên ngã xuống, nằm dài trên mặt đất, thống khổ khẽ kêu lên lên, động tác vừa rồi làm sợ hãi tất cả mọi người trên đại điện, Lý công công lập tức kêu lên: “Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương? Ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy?”
Cả người đã chạy qua đó đỡ lấy thân hình của thái hậu, thái hậu nương nương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt rời rạc, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng co giật, khóe môi lại phun ra bọt mép, người sáng mắt vừa nhìn liền biết nàng ta trúng độc, người trong điện chạy vội qua đó, náo thành một đoàn, Lý công công trầm ổn mệnh nay: “Đều tản ra hết, lập tức đi truyền ngự y, bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, thái hậu bị người ta hạ độc?”
Trong lúc nhất thời toàn bộ thái giám cùng cung nữ Quảng Dương cung thấp thỏm lo âu, truyền ngự y truyền ngự y, mời hoàng thượng mời hoàng thượng, còn có người đi mời hoàng hậu nương nương, việc trong hậu cung vốn do hoàng hậu phụ trách, nhưng bởi vì người trúng độc chính là thái hậu nương nương, vì thế hoàng thượng đương nhiên cũng phải mời.
Mộc Thanh Châu sững sờ nhìn tất cả chuyện trước mắt, nhất thời trống ngực đánh liên tục, không biết những người này hoảng cái gì loạn cái gì, cho đến khi nghe thái giám bên người bối rối nói thầm: “Thái hậu nương nương trúng độc, là ai là gan lớn như thế, muốn chết a?”
Mộc Thanh Châu da đầu lập tức tê dại, sắc mặt khó coi, dưới chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, thiếp thân tỳ nữ Bảo Tranh của nàng khẩn trương lôi kéo nàng: “Tiểu thư, chuyện này sẽ không đổ trên đầu chúng ta chứ, chúng ta cái gì cũng không có làm mà, nàng ta tự mình uống trà, tự mình trúng độc, sẽ không lại đổ cho người khác chứ.”
Mộc Thanh Châu một chữ cũng nói không nên lời, lúc này nàng không biết mình còn có thể làm những thứ gì, thái hậu là có lòng hãm hại, nàng ngay cả có mười cái mồm cũng nói không rõ ràng a…
Phượng Loan cung.
Mộc Thanh Dao mới vừa tiến vào mộng, liền nghe được ngoài cửa tẩm cung thanh âm hô to gọi nhỏ, không khỏi tức giận đầy bụng, lạnh lùng mở miệng: “Ầm ĩ cái gì?”
Mạc Sầu từ trong đi ra tìm hiểu rõ ràng, sắc mặt khó coi tiến vào: “Nương nương, Quảng Dương cung bên kia đã xảy ra chuyện?”
Mộc Thanh Dao thân thể cũng không nhúc nhích, đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen ánh sáng lợi hại phát ra, mắt không chớp một cái nhìn long phượng điêu khắc trên đồng trụ, nữ nhân kia bị thế nào?
“Xảy ra chuyện gì?”
“Nghe nói thái hậu nương nương trúng độc, thái giám Quảng Dương cung qua đây bẩm báo, mời nương nương qua đó.”
“Trúng độc?” Mộc Thanh Dao hừ lạnh, nàng cuối cùng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, khuya khoắt như vậy làm thế nào mà trúng độc, ai lại chọc nàng ta, nàng ta ở trong cung này cũng không phải là một kẻ tầm thường, người khác có thể tùy tiện động đến nàng ta sao? Nàng ta không động đến người khác là may mắn lắm rồi, Mộc Thanh Dao cũng không nóng nảy, chầm chập trở mình ngồi xuống: “Không phải đã chết chứ.”
Mai Tâm cùng Mạc Sầu bị hù đến nhảy dựng, nương nương thật đúng là không kiêng kỵ gì, vội vàng bẩm báo: “Ngự y đã qua đó, hoàng thượng cũng đến luôn, nương nương vẫn nên qua xem đi.”
“Qua đây hầu hạ ta đứng lên đi, ” Mộc Thanh Dao ngáp một cái, nói thật nàng mệt chết đi được, bên kia vừa mới đem Xuân Hàn an trí tốt, thì bên này thái hậu nương nương lại trúng độc, trong cung này chuyện cũng thật nhiều a, lúc nào mới chấm dứt đây, nàng thật muốn xuất cung đi du sơn ngoạn thủy, hiện tại tiền đã có, người thì đã có nhóm của Mạc Sầu, cũng không sợ người khác đối phó, ngoài cung có bao nhiêu là cảnh đẹp chờ nàng đây?
“Dạ.”
Hai nha đầu vội vàng hầu hạ chủ tử đứng lên, đi đến Quảng Dương cung.
Đêm thu ẩm ướt, khí lạnh tràn khắp trong không khí, Mộc Thanh Dao ngồi ở trong nhuyễn kiệu, bị cỗ kiệu nâng lên, lại mơ mơ hồ hồ ngủ, mãi cho đến cỗ kiệu dừng lại, nàng cũng không có động tác phản ứng, Mạc Sầu tiến đến nhấc lên tấm rèm, liền thấy nàng dựa vào một bên để ngủ, Mạc Sầu cực kỳ đau lòng, trong thâm cung này thật không phải là nơi để người ở, trước mắt một thái hậu nương nương là có thể lăn qua lăn lại làm nhiều chuyện như vậy, sau này còn thêm các cung nữ phi tần, thực sự là tương lai u ám.
Tuy rằng Mạc Sầu không đành lòng, nhưng cũng không thể không gọi tỉnh nương nương.
“Nương nương, Quảng Dương cung tới rồi.”
Một lời nói vừa xong, Mộc Thanh Dao đã tỉnh lại, ừ một tiếng, đỡ lấy tay Mạc Sầu ra khỏi nhuyễn kiệu, trong lúc nhất thời thật có chút ngẫn ngơ, bất quá bị gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cả người liền thanh tỉnh rất nhiều, bất đắc dĩ thở dài: “Đúng không.”
Các ngọn đèn dầu lớn của Quảng Dương cung đều được thắp lên một mảnh sáng rực, trong ngoài đứng thẳng rất nhiều thái giám cùng cung nữ, đều hoảng sợ bất an, nhìn thế ánh mắt Mộc Thanh Dao chớp nhẹ, Mộc Thanh Dao kỳ quái nhướng mài một chút, những cung nhân này động tác tựa hồ để lộ ra một ít tin tức, bất quá đến cuối cùng là vì cái gì, lại hành động như thế?
Lúc Mộc Thanh Dao đến tẩm cung, hoàng thượng sớm đã tới, ngoại trừ hoàng thượng còn có mấy nữ nhân, công chúa Mộ Dung Như Âm cùng Mộ Dung Tinh Trúc, quý phi Sở Ngữ Yên, còn có Tây Môn Tân Nguyệt kia cũng tới, những người này đến cũng không có gì kỳ quái, kỳ quái là hai tỷ tỷ của nàng cũng ở trong tẩm cung, hơn nữa sắc mặt tương đương khó coi, đang ôm nhau cùng một chỗ, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao đi tới, Mộc Thanh Châu trong mắt đã ngấn lệ, Mộc Thanh Hương thì ánh mắt si ngốc, tựa hồ thần trí có chút không tỉnh táo, hai người này đã xảy ra chuyện gì?
Nàng còn đang nghi hoặc, ngoại trừ hoàng thượng, mọi người đều đứng dậy thi lễ.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương.”
“Miễn lễ, ” Mộc Thanh Dao nhàn nhạt gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía giường lớn gỗ lim, chỉ thấy trên giường lớn thái hậu nương nương vẻ mặt xám trắng, nhắm chặt hai mắt, môi tản ra sắc màu đen đen, vừa nhìn liền biết trúng độc, ngự y đang ở đó khám và chữa bệnh cho thái hậu, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Bên trong tẩm cung to lớn một tí âm hưởng cũng không có, có cung nữ đưa cẩm ghế cho hoàng hậu, Thanh Dao chậm rãi ngồi xuống, im lặng không lên tiếng nhìn hết thảy trước mắt.
Không khí lúc này có điểm quái dị, trên mặt tuấn mỹ của hoàng thượng bí hiểm, đôi mắt u ám, bình tĩnh nhìn nàng, mà vây quanh ở giường lớn trường kỷ biên kỳ nàng người các hữu biểu tình, Như Âm công chúa mang vẻ mặt chỉ trích, quý phi nương nương Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt hai người đồng thời mang vẻ mặt xem kịch vui, chỉ có Mộ Dung Tinh Trúc gặp nàng thì rất mừng rỡ, mặc dù không nói chuyện, nhưng tự động tự phát nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng.
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu