Thiên Giáng Đại Vận
Chương 71: Hảo tâm khuyên nhủ
Quan phủ nha môn ở kinh thành mọc lên như nấm, ai quản chỗ người nấy. Đại Phong triều không thành lập kinh đô chấp sự nên Cửu Môn Đề Đốc cũng tương đương như quan lớn về quân sự và chính trị của kinh thành, tuy Sở Vân thân là Cửu Môn Đề Đốc nhưng cái chức này cũng không dễ làm. Trong triều, nha môn của lục bộ đều ở kinh thành, hoàng thân quốc thích nhiều vô kể, làm không tốt còn bị trách mắng.
Chuyện của hai vị hoàng tử ở Tây Nhai, nha môn lớn nhỏ đều nhận được tin. Được lắm, một bên là hai vị hoàng tử, một bên là Chu đại nhân đứng sau nhưng cũng không đơn giản, còn mang theo Đả Vương Tiên như lưu manh, ai bọn họ cũng không thể chọc vào. Không ít nha môn đóng cửa, tắt đèn, hận không thể lấy cọc gỗ chặn cửa lớn lại.
Đại hoàng tử Huyền Minh lệnh cho đội thân binh áp giải một đám nữ tử thanh lâu và mấy tiên sinh yếu ớt đi trên đường lớn một cách ồn ào, nếu như đang là ban ngày thì lập tức có thể trở thành cảnh hot của kinh thành.
Dựa theo cấp bậc và chức quan, những nghi phạm bị bắt khác nhau thì cũng bị đưa đến các nha môn khác nhau. Dân chúng bình thường chỉ có thể dẫn đến Bộ nha, đó là nơi xử lý những dân chúng bình thường, nếu như là chức quan thấp kém thì phải đưa đến Hình Bộ Ty Nha, chỉ có quan viên ngũ phẩm trở lên mới đưa đến Đề Đốc nha môn.
Mấy thân binh của Đại hoàng tử trực tiếp đưa những người này đến Bộ nha, đồng thời chuyển lại lời của Đại hoàng tử một cách chi tiết một lần. Các bộ khoái quan sai đã sớm nhận được tin tức, tuy những người được đưa đến là một đám nữ tử thanh lâu nhưng người đứng đằng sau bọn họ cũng không trêu vào được, phủ thủ đại nhân của Bộ nha mặt nhăn mày nhó như mẹ chết. Y nào dám hỏi đến, chỉ có thể tự mình áp giải đến Hình Bộ Ti Nha, vừa đưa người đến đó xong thì y chỉ nói lại một lần yêu cầu của Đại hoàng tử một cách đơn giản rồi dẫn theo một đám bộ khoái chạy như ma đuổi, chỉ sợ người ta trả người lại.
Quan sai của Hình Bộ Ti Nha rơi vào đường cùng, đành phải gọi tuần ti đại nhân đang nằm trong chăn ấm dậy. Tuần ti Thân Bách Công vừa nghe đến chuyện này thì tức điên lên, thầm mắng chửi tám đời tổ tông lũ người ở Bộ nha một lượt. Không còn cách nào khác, chuyện này y cũng không dám hỏi, chỉ đành tiếp tục đưa người đến Đề Đốc phủ.
Đám kĩ nữ thanh lâu kia bình thường ỷ sau lưng có người chống lưng kiêu ngạo đã quen, dọc theo đường đi mặt nặng mày nhẹ mắng chửi. Đêm nay đi loanh quanh đến mức sắp thành đồ triển lãm di động rồi.
Ti nha tuần ti Thân Bách Công cũng không dám bỏ chạy vắt chân lên cổ như thủ phủ Bộ nha, tuy người lãnh đạo trực tiếp của y là Hình Bộ Thượng Thư nhưng địa vị của Cửu Môn Đề Đốc Sở Vân đại nhân cũng không thấp hơn so với Hình Bộ Thượng Thư, hơn nữa Hình Bộ Thượng Thư hiện giờ là người mới được đề bạt lên sau cuộc chiến ở kinh thành, tiếng nói trong triều còn rất nhỏ, không thể đánh đồng với Sở Vân xuất thân từ quân doanh được.
Sở Vân đã sớm nhận được tin tức, ông ta đã nghĩ đến việc họ sẽ bị đưa đến đây. Tuy Chu Thiên Giáng không có chức quyền gì nhưng uy vọng công lao của hắn cũng rành rành ra, hơn nữa trong tay hắn còn có cây Đả Vương Tiên mà đến Hoàng thượng cũng thấy đau đầu, quan lớn quan bé trong kinh thành ai cũng không muốn kéo chuyện này vào người mình.
Sở Vân ngồi ở hậu đường phủ nha, buồn bực khoát tay áo:
- Bảo Thân đại nhân về đi, tạm thời giam những người kia lại.
Sư gia gật đầu, vội vàng đi truyền lời. Thân Bách Công vừa nghe thấy Sở Vân không trách mình thì trong lòng thiên ân vạn tạ, vội vàng rời khỏi Đề Đốc phủ.
Sở Vân suy đi tính lại, quyết định cứ đến Công Xã của Chu Thiên Giáng một chuyến xem thế nào đã. Bất kể nói thế nào thì Đại hoàng tử cũng vừa khải hoàn hồi kinh không lâu, đang lúc rạng danh, Sở Vân muốn khuyên Chu Thiên Giáng có thể nhẫn thì nhẫn, bồi thường ít tiền coi như xong, thân là thần tử mà đấu cùng hoàng tử thì chắc chắn không có lợi.
Sở Vân không cưỡi ngựa mà ngồi một cỗ kiệu quan bình thường đến trước cửa phủ đệ của Chu Thiên Giáng. Nhìn bốn chữ to "Nhân Dân Công Xã", Sở Vân quả thực cảm thấy không biết có phải đầu Chu Thiên Giáng lần trước đã bị nện cho hỏng rồi không.
- Đi! Đập cửa, nói bổn đại nhân có chuyện quan trọng phải gặp Chu đại nhân ngay lập tức. Sở Vân trong kiệu phân phó một câu.
Một gã tùy tùng bước lên trước đập mấy cái vào cửa, không lâu sau thì cánh cửa mở hé ra.
- Cửu Môn Đề Đốc Sở Vân đại nhân có chuyện quan trọng muốn gặp Chu đại nhân nhà ngươi. Tùy tùng của Sở Vân nhỏ giọng nói.
Gã người hầu giữ cửa kia nhìn nhìn, tùy tùng của Sở Vân vốn tưởng rằng y muốn mở cửa, ai biết được y lại "cạch" một tiếng đóng luôn cửa lại.
- Đại nhân nhà ta đã nói, trong thời gian này đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất cứ ai. Gã người hầu giữ cửa kiêu ngạo nói vọng ra từ trong cửa.
Sở Vân ở trong kiệu nghe thấy rõ ràng, tức giận bước xuống kiệu quan, tiến lên trước giơ chân đạp: - Nói với tên Chu Thiên Giáng chết tiệt kia là lão phu Sở Vân tự mình đến, nếu hắn còn nói không gặp thì ta sẽ đạp nát cái cửa này.
Gã người hầu giữ cửa vừa nghe thấy tiếng Sở Vân thì vội vã nói: - Sở đại nhân chờ chút, tiểu nhân đi bẩm báo ngay lập tức.
Sở Vân đợi một lát thì nghe thấy gã người hầu bối rối nói: - Sở đại nhân, đại nhân nhà ta nói đã ngủ rồi ạ.
Sở Vân nghe thấy vậy, mẹ nó đây chẳng phải là nói láo không chớp mắt sao. Ông ta không nói hai lời mà rút yêu đao ra chém một phát "cạch". Ông ta xuất thân quân môn chính tông, ra tay vừa nhanh vừa ổn, bảo đao trong tay lại vô cùng sắc bén, vừa ra một đao đã chém gãy chốt cửa.
Sở Vân đá văng cửa rồi bước nhanh vào trong. Gã người hầu kia nhìn cái chốt cửa như một bức tượng gỗ, trong lòng thầm nhủ liệu có phải cái cửa này phong thủy không tốt hay không, không bị người ta đập phá phủ bài thì cũng bị chém đứt chốt cửa, lần sau chắc là không phải đến cái cửa cũng bị va sập đấy chứ.
Chu Thiên Giáng căn bản không đến hậu viện mà đang uống chút rượu cùng mấy người Hạ Thanh, chờ tin tức của Chu Nhị. Lúc chạng vạng có một huynh đệ nói đã phát hiện ra ngọn nguồn của tin đồn nhảm nên Chu Nhị đi thăm dò tình hình. Sở Vân nhìn thấy chính sảnh đèn đuốc sáng trưng thì một cước đá văng rồi bước vào.
Chu Thiên Giáng nghe thấy tiếng động lớn như vậy còn tưởng là Đại Ngưu đi bưng thứ ăn: - Đại Ngưu chết tiệt, bảo ngươi đi bưng thức ăn mà tiểu tử ngươiaSởSở đại nhân? Chu Thiên Giáng giật mình kinh hãi, trong lòng thầm nhủ lão già này sao lại vào trong này được.
Mấy người Chu Nhất, Hạ Thanh nhìn thấy Sở Vân bước vào thì tất cả đều vội đứng lên. Không ai nói gì, ánh mắt đều nhìn về Chu Thiên Giáng đang ngượng ngùng.
Sở Vân đặt cây đao lên mặt bàn: - Chu Thiên Giáng, chẳng phải tiểu tử ngươi đang ngủ say sưa sao?
- Àcái nàyha hacòn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy ghế ra cho Sở đại nhân, vừa hay cùng nhau uống mấy chén. Chu Thiên Giáng gượng cười nháy mắt ra hiệu cho Chu Nhất.
- Không cần, đêm nay lão phu đến là muốn hỏi chuyện ở Tây Nhai ngươi định làm thế nào? Sở Vân trong lòng thầm nhủ lão tử hảo tâm đến giúp ngươi mà tiểu tử ngươi còn đùa giỡn ta, nếu không nể mặt Tĩnh Vương và Quách tướng quân thì ta cũng chẳng buồn quan tâm đến ngươi.
- Tây Nhai? Tây Nhai thì có liên quan gì đến ta? Sở đại nhân, hiện giờ Thiên Giáng là dân thường, đã sớm không quan tâm đến triều chính rồi. Chu Thiên Giáng cười nói.
Hắn biết rõ là Sở Vân có lòng tốt đến điều giải nhưng đêm nay Chu Thiên Giáng không muốn gặp ông ta bởi vì chưa thấy được ý đồ của Hoàng thượng thì Chu Thiên Giáng cũng không tiện đáp ứng Sở Vân cái gì. Nếu như Hoàng thượng mớm lời cho Đại hoàng tử làm vậy thì Chu Thiên Giáng có thể cúi đầu, nể mặt Hoàng thượng, nhưng nếu chẳng may không phải do Hoàng thượng chỉ điểm mà là hành động riêng của hai vị hoàng tử thì Chu Thiên Giáng cũng không muốn chịu thua như vậy.
Sở Vân trong lòng tức giận, cầm thanh đao trên bàn xoay người rời đi, lúc đi tới cửa thì đột nhiên Sở Vân đứng lại rồi quay đầu lại.
- Tiểu tử Chu Thiên Giáng ngươi cứ giả bộ với ta đi, bổn đại nhân trở về nha môn giải quyết chuyện công đây. Nếu như những người đó lừa tiền của thân binh Đại hoàng tử thì mỗi người đánh trăm trượng, của cải thanh lâu thì chọn ngày bán lấy tiền mặt bồi thường cho những tổn thất của thân binh Đại hoàng tử. Sở Vân nói xong thì xoay người rời đi.
- Nàyê êđại nhân tốt của ta ơi, Thanh Thiên đại lão gia ngài không thể đi được. Ta đùa thôi, lúc nãy ta chỉ đùa với ngài thôi. Chu Thiên Giáng vội vàng tiến lên kéo Sở Vân lại.
- Hừ, ta cũng không dám làm phiền nhã hứng của Chu đại nhân, thôi thì cứ nhanh chóng cáo từ thôi. Sở Vân nói xong thì cắm cây đao vào vỏ.
- Ha ha, thực ratrong lòng mọi người đều biết đêm nay là con cháu hai tên khốn kia đến kiếm chuyện.
Chu Thiên Giáng nói xong thì Sở Vân bị dọa cho đầu đầy mồ hôi, tiểu tử này mắng hoàng tử cũng không sao nhưng những lời này chẳng khác nào mắng cả Hoàng thượng và Tiên hoàng.
Sở Vân vội ho khan hai tiếng: - Thiên Giáng, hiện giờ Đại hoàng tử đang có lợi thế, ngươi nghe lão phu một lời, nhịn một chút đi, bồi thường ít tiền cũng không sao cả, ta tin là sau này hai vị hoàng tử sẽ không đến gây khó dễ nữa.
Chuyện của hai vị hoàng tử ở Tây Nhai, nha môn lớn nhỏ đều nhận được tin. Được lắm, một bên là hai vị hoàng tử, một bên là Chu đại nhân đứng sau nhưng cũng không đơn giản, còn mang theo Đả Vương Tiên như lưu manh, ai bọn họ cũng không thể chọc vào. Không ít nha môn đóng cửa, tắt đèn, hận không thể lấy cọc gỗ chặn cửa lớn lại.
Đại hoàng tử Huyền Minh lệnh cho đội thân binh áp giải một đám nữ tử thanh lâu và mấy tiên sinh yếu ớt đi trên đường lớn một cách ồn ào, nếu như đang là ban ngày thì lập tức có thể trở thành cảnh hot của kinh thành.
Dựa theo cấp bậc và chức quan, những nghi phạm bị bắt khác nhau thì cũng bị đưa đến các nha môn khác nhau. Dân chúng bình thường chỉ có thể dẫn đến Bộ nha, đó là nơi xử lý những dân chúng bình thường, nếu như là chức quan thấp kém thì phải đưa đến Hình Bộ Ty Nha, chỉ có quan viên ngũ phẩm trở lên mới đưa đến Đề Đốc nha môn.
Mấy thân binh của Đại hoàng tử trực tiếp đưa những người này đến Bộ nha, đồng thời chuyển lại lời của Đại hoàng tử một cách chi tiết một lần. Các bộ khoái quan sai đã sớm nhận được tin tức, tuy những người được đưa đến là một đám nữ tử thanh lâu nhưng người đứng đằng sau bọn họ cũng không trêu vào được, phủ thủ đại nhân của Bộ nha mặt nhăn mày nhó như mẹ chết. Y nào dám hỏi đến, chỉ có thể tự mình áp giải đến Hình Bộ Ti Nha, vừa đưa người đến đó xong thì y chỉ nói lại một lần yêu cầu của Đại hoàng tử một cách đơn giản rồi dẫn theo một đám bộ khoái chạy như ma đuổi, chỉ sợ người ta trả người lại.
Quan sai của Hình Bộ Ti Nha rơi vào đường cùng, đành phải gọi tuần ti đại nhân đang nằm trong chăn ấm dậy. Tuần ti Thân Bách Công vừa nghe đến chuyện này thì tức điên lên, thầm mắng chửi tám đời tổ tông lũ người ở Bộ nha một lượt. Không còn cách nào khác, chuyện này y cũng không dám hỏi, chỉ đành tiếp tục đưa người đến Đề Đốc phủ.
Đám kĩ nữ thanh lâu kia bình thường ỷ sau lưng có người chống lưng kiêu ngạo đã quen, dọc theo đường đi mặt nặng mày nhẹ mắng chửi. Đêm nay đi loanh quanh đến mức sắp thành đồ triển lãm di động rồi.
Ti nha tuần ti Thân Bách Công cũng không dám bỏ chạy vắt chân lên cổ như thủ phủ Bộ nha, tuy người lãnh đạo trực tiếp của y là Hình Bộ Thượng Thư nhưng địa vị của Cửu Môn Đề Đốc Sở Vân đại nhân cũng không thấp hơn so với Hình Bộ Thượng Thư, hơn nữa Hình Bộ Thượng Thư hiện giờ là người mới được đề bạt lên sau cuộc chiến ở kinh thành, tiếng nói trong triều còn rất nhỏ, không thể đánh đồng với Sở Vân xuất thân từ quân doanh được.
Sở Vân đã sớm nhận được tin tức, ông ta đã nghĩ đến việc họ sẽ bị đưa đến đây. Tuy Chu Thiên Giáng không có chức quyền gì nhưng uy vọng công lao của hắn cũng rành rành ra, hơn nữa trong tay hắn còn có cây Đả Vương Tiên mà đến Hoàng thượng cũng thấy đau đầu, quan lớn quan bé trong kinh thành ai cũng không muốn kéo chuyện này vào người mình.
Sở Vân ngồi ở hậu đường phủ nha, buồn bực khoát tay áo:
- Bảo Thân đại nhân về đi, tạm thời giam những người kia lại.
Sư gia gật đầu, vội vàng đi truyền lời. Thân Bách Công vừa nghe thấy Sở Vân không trách mình thì trong lòng thiên ân vạn tạ, vội vàng rời khỏi Đề Đốc phủ.
Sở Vân suy đi tính lại, quyết định cứ đến Công Xã của Chu Thiên Giáng một chuyến xem thế nào đã. Bất kể nói thế nào thì Đại hoàng tử cũng vừa khải hoàn hồi kinh không lâu, đang lúc rạng danh, Sở Vân muốn khuyên Chu Thiên Giáng có thể nhẫn thì nhẫn, bồi thường ít tiền coi như xong, thân là thần tử mà đấu cùng hoàng tử thì chắc chắn không có lợi.
Sở Vân không cưỡi ngựa mà ngồi một cỗ kiệu quan bình thường đến trước cửa phủ đệ của Chu Thiên Giáng. Nhìn bốn chữ to "Nhân Dân Công Xã", Sở Vân quả thực cảm thấy không biết có phải đầu Chu Thiên Giáng lần trước đã bị nện cho hỏng rồi không.
- Đi! Đập cửa, nói bổn đại nhân có chuyện quan trọng phải gặp Chu đại nhân ngay lập tức. Sở Vân trong kiệu phân phó một câu.
Một gã tùy tùng bước lên trước đập mấy cái vào cửa, không lâu sau thì cánh cửa mở hé ra.
- Cửu Môn Đề Đốc Sở Vân đại nhân có chuyện quan trọng muốn gặp Chu đại nhân nhà ngươi. Tùy tùng của Sở Vân nhỏ giọng nói.
Gã người hầu giữ cửa kia nhìn nhìn, tùy tùng của Sở Vân vốn tưởng rằng y muốn mở cửa, ai biết được y lại "cạch" một tiếng đóng luôn cửa lại.
- Đại nhân nhà ta đã nói, trong thời gian này đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất cứ ai. Gã người hầu giữ cửa kiêu ngạo nói vọng ra từ trong cửa.
Sở Vân ở trong kiệu nghe thấy rõ ràng, tức giận bước xuống kiệu quan, tiến lên trước giơ chân đạp: - Nói với tên Chu Thiên Giáng chết tiệt kia là lão phu Sở Vân tự mình đến, nếu hắn còn nói không gặp thì ta sẽ đạp nát cái cửa này.
Gã người hầu giữ cửa vừa nghe thấy tiếng Sở Vân thì vội vã nói: - Sở đại nhân chờ chút, tiểu nhân đi bẩm báo ngay lập tức.
Sở Vân đợi một lát thì nghe thấy gã người hầu bối rối nói: - Sở đại nhân, đại nhân nhà ta nói đã ngủ rồi ạ.
Sở Vân nghe thấy vậy, mẹ nó đây chẳng phải là nói láo không chớp mắt sao. Ông ta không nói hai lời mà rút yêu đao ra chém một phát "cạch". Ông ta xuất thân quân môn chính tông, ra tay vừa nhanh vừa ổn, bảo đao trong tay lại vô cùng sắc bén, vừa ra một đao đã chém gãy chốt cửa.
Sở Vân đá văng cửa rồi bước nhanh vào trong. Gã người hầu kia nhìn cái chốt cửa như một bức tượng gỗ, trong lòng thầm nhủ liệu có phải cái cửa này phong thủy không tốt hay không, không bị người ta đập phá phủ bài thì cũng bị chém đứt chốt cửa, lần sau chắc là không phải đến cái cửa cũng bị va sập đấy chứ.
Chu Thiên Giáng căn bản không đến hậu viện mà đang uống chút rượu cùng mấy người Hạ Thanh, chờ tin tức của Chu Nhị. Lúc chạng vạng có một huynh đệ nói đã phát hiện ra ngọn nguồn của tin đồn nhảm nên Chu Nhị đi thăm dò tình hình. Sở Vân nhìn thấy chính sảnh đèn đuốc sáng trưng thì một cước đá văng rồi bước vào.
Chu Thiên Giáng nghe thấy tiếng động lớn như vậy còn tưởng là Đại Ngưu đi bưng thứ ăn: - Đại Ngưu chết tiệt, bảo ngươi đi bưng thức ăn mà tiểu tử ngươiaSởSở đại nhân? Chu Thiên Giáng giật mình kinh hãi, trong lòng thầm nhủ lão già này sao lại vào trong này được.
Mấy người Chu Nhất, Hạ Thanh nhìn thấy Sở Vân bước vào thì tất cả đều vội đứng lên. Không ai nói gì, ánh mắt đều nhìn về Chu Thiên Giáng đang ngượng ngùng.
Sở Vân đặt cây đao lên mặt bàn: - Chu Thiên Giáng, chẳng phải tiểu tử ngươi đang ngủ say sưa sao?
- Àcái nàyha hacòn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy ghế ra cho Sở đại nhân, vừa hay cùng nhau uống mấy chén. Chu Thiên Giáng gượng cười nháy mắt ra hiệu cho Chu Nhất.
- Không cần, đêm nay lão phu đến là muốn hỏi chuyện ở Tây Nhai ngươi định làm thế nào? Sở Vân trong lòng thầm nhủ lão tử hảo tâm đến giúp ngươi mà tiểu tử ngươi còn đùa giỡn ta, nếu không nể mặt Tĩnh Vương và Quách tướng quân thì ta cũng chẳng buồn quan tâm đến ngươi.
- Tây Nhai? Tây Nhai thì có liên quan gì đến ta? Sở đại nhân, hiện giờ Thiên Giáng là dân thường, đã sớm không quan tâm đến triều chính rồi. Chu Thiên Giáng cười nói.
Hắn biết rõ là Sở Vân có lòng tốt đến điều giải nhưng đêm nay Chu Thiên Giáng không muốn gặp ông ta bởi vì chưa thấy được ý đồ của Hoàng thượng thì Chu Thiên Giáng cũng không tiện đáp ứng Sở Vân cái gì. Nếu như Hoàng thượng mớm lời cho Đại hoàng tử làm vậy thì Chu Thiên Giáng có thể cúi đầu, nể mặt Hoàng thượng, nhưng nếu chẳng may không phải do Hoàng thượng chỉ điểm mà là hành động riêng của hai vị hoàng tử thì Chu Thiên Giáng cũng không muốn chịu thua như vậy.
Sở Vân trong lòng tức giận, cầm thanh đao trên bàn xoay người rời đi, lúc đi tới cửa thì đột nhiên Sở Vân đứng lại rồi quay đầu lại.
- Tiểu tử Chu Thiên Giáng ngươi cứ giả bộ với ta đi, bổn đại nhân trở về nha môn giải quyết chuyện công đây. Nếu như những người đó lừa tiền của thân binh Đại hoàng tử thì mỗi người đánh trăm trượng, của cải thanh lâu thì chọn ngày bán lấy tiền mặt bồi thường cho những tổn thất của thân binh Đại hoàng tử. Sở Vân nói xong thì xoay người rời đi.
- Nàyê êđại nhân tốt của ta ơi, Thanh Thiên đại lão gia ngài không thể đi được. Ta đùa thôi, lúc nãy ta chỉ đùa với ngài thôi. Chu Thiên Giáng vội vàng tiến lên kéo Sở Vân lại.
- Hừ, ta cũng không dám làm phiền nhã hứng của Chu đại nhân, thôi thì cứ nhanh chóng cáo từ thôi. Sở Vân nói xong thì cắm cây đao vào vỏ.
- Ha ha, thực ratrong lòng mọi người đều biết đêm nay là con cháu hai tên khốn kia đến kiếm chuyện.
Chu Thiên Giáng nói xong thì Sở Vân bị dọa cho đầu đầy mồ hôi, tiểu tử này mắng hoàng tử cũng không sao nhưng những lời này chẳng khác nào mắng cả Hoàng thượng và Tiên hoàng.
Sở Vân vội ho khan hai tiếng: - Thiên Giáng, hiện giờ Đại hoàng tử đang có lợi thế, ngươi nghe lão phu một lời, nhịn một chút đi, bồi thường ít tiền cũng không sao cả, ta tin là sau này hai vị hoàng tử sẽ không đến gây khó dễ nữa.
Tác giả :
Phá Hồ