Thiên Giáng Đại Vận
Chương 3: Vào phủ tướng quân (1)
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chu Thiên Giáng giật mình, sau đó lùi lại, nấp sau khe đá.
- Nha đầu, ra đi, chúng ta an toàn rồi.
Chu Thiên Giáng gọi khẽ
Cả buổi sau Quách Dĩnh mới đi ra khỏi khe đá. Cũng may đã khuya, dưới ánh trăng không nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang đỏ lên.
- Chu Chu đại ca, muội hơi sợ.
Nhìn bốn phía tối đen, Quách Dĩnh cũng bộc lộ bản tính của một cô bé.
Chu Thiên Giáng khẽ đưa tay ra, ôm Quách Dĩnh tựa vào người hắn.
- Huynh đừng đừng như vậy.
Tim Quách Dĩnh như muốn nhảy ra, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể lại không nhúc nhích.
- Lúc cô gái đang sợ hãi, tốt nhất là tựa vào trong lòng của một người con trai. Nghe lời huynh đi, rất chính xác đấy.
Chu Thiên Giáng nói xong, khoác tay vào vòng eo thon nhỏ của Quách Dĩnh bắt đầu kéo đi về phía đỉnh núi.
Có lẽ do sợ hãi, Quách Dĩnh vẫn lưỡng lự, dựa vào người Chu Thiên Giáng bắt đầu vượt qua núi lớn.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Chu Thiên Giáng nói chuyện, trêu đùa Quách Dĩnh cười nói vui vẻ, làm mất đi cảm giác xa lạ giữa lúc hai người không quen không biết. Không biết từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé của Quách Dĩnh cũng ôm ngang hông của Chu Thiên Giáng, giống như một đôi tình nhân, hai người cười nói, cho nhau can đảm.
Đi qua núi, đã đến ranh giới Thục Thiên Phủ. Đến giữa trưa, hai người mới tới ngoài thành Thục Thiên Phủ.
- Nha đầu, sau khi vào thành muội có thể mời huynh một bữa no nê chứ.
Chu Thiên Giáng liếm liếm đôi môi khô khốc nói.
- Muội không có tiền, bị bọn trộm lục lọi lấy hết rồi.
Ánh mắt Chu Thiên Giáng trừng lên giống như chuông đồng:
- Muội nói cái gì, không có tiền? Bà cô của tôi ơi, muội không phải muốn huynh đem muội bán cho thanh lâu lấy bạc đấy chứ.
- Phải bán thì bán huynh ấy, dù sao muội cũng không có tiền, huynh là đàn ông, huynh nghĩ cách đi.
Cái miệng nhỏ xinh của Quách Dĩnh nhếch lên, giống như là phó mặc cho hắn.
Chu Thiên Giáng sờ sờ vào túi ngực, sạch sẽ còn hơn mặt hắn. Không có cách nào, hai người chỉ có thể vào thành trước đã. Thục Thiên Phủ là đô thành giàu có nhất ở triều Đại Phong. Phủ Doãn Chu Đại Trung là con của lão Quốc Cữu, ỷ vào sự ân sủng của Thái Hậu, có khi Hoàng Thượng còn không bằng.
Trên đường phố cổ xưa, người đến người đi rất náo nhiệt. Chu Thiên Giáng nhìn một lúc, bỗng nhiên nói nhỏ với Quách Dĩnh:
- Muội chờ một chút, huynh đi kiếm ít tiền.
- Huynh huynh không phải đi ăn trộm chứ?
Quách Dĩnh giật mình nhìn Chu Thiên Giáng.
- Muội nói cái gì, huynh là hạng người như vậy sao. Nam tử hán đại trượng phu, muốn kiếm tiền phải lén lút chứ.
Chu Thiên Giáng không chút giấu diếm nói.
- Trời ạ, quá tuyệt với, để muội giúp huynh.
Quách Dĩnh không những không phản đối, ngược lại rất khuyến khích.
Chu Thiên Giáng giật mình nhìn Quách Dĩnh:
- Nha đầu, huynh phát hiện ra muội rất có tố chất của một kẻ trộm. Một thời gian nữa, thánh nữ đạo tặc trong giới giang hồ có lẽ chính là muội.
- Huynh nằm mơ à, huynh mới là kẻ trộm, bản cô nương đây phải làm hiệp khách giang hồ.
Hai người cười nói, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Với ánh mắt của thợ săn ảnh Chu đại nhân, rất nhanh đã tìm được con mồi. Một tên tai to mặt lớn mập mạp đã gặp xui xẻo. Với khả năng của Chu đại kỳ nhân, cho dù thất thủ, tên mập cũng chạy không nổi, căn bản đuổi không kịp bọn họ.
Đi theo ba con phố, mới nhìn thấy tên mập kia đi vào một ngõ. Hai người bước nhanh đi theo, Chu đại kỳ nhân còn nhặt lấy cục gạch dấu ở sau lưng.
- Chờ một chút, tên kia vào nhà xí rồi.
- Được không huynh, nhỡ không cướp được tiền, lại bị người ta ấn vào trong hầm cầu.
Với kinh nghiệm từ lần trước, Quách Dĩnh lo lắng nói.
- Nha đầu chết tiệt này, nguyền rủa huynh đấy à? Muội nghe nhé, đếm từ 1 đến 20, không thấy huynh thì muội khẩn trương xông vào cứu huynh.
Chu Thiên Giáng đúng là sợ bị Quách Dĩnh nói trúng rồi.
- Đợi đã! Thật mất mặt, muội thấy huynh đúng là đồ con heo.
Quách Dĩnh bĩu môi nói.
Chu Thiên Giáng đảo cặp mắt trắng dã, cầm trong tay nửa viên gạch, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Đùa thì đùa vậy thôi, Quách Dĩnh bắt đầu đếm số.
- Mười tám mười chín trời ạ, con heo lớn này không phải đã bị ấn vào trong hầm cầu thật rồi chứ?
Đúng lúc Quách Dĩnh định xông vào cứu người, thì Chu Thiên Giáng giống như không có việc gì đi ra. Theo như điệu cười và vẻ mặt xấu xa kia, Quách Dĩnh chỉ biết đã ra tay rồi.
Hai người vội vàng chạy đến một chỗ vắng, Chu Thiên Giáng lấy ra một túi bạc. Bên trong ngay cả bạc vụn cũng không dưới một trăm lượng, ở thời đại này mà nói cũng không phải là nhỏ.
Bụng Chu đại kỳ nhân kêu ùng ục. Đầu tiên hai người đi vào một tiệm may, mua hai bộ quần áo mới. Để an toàn trên đường đi, Chu Thiên Giáng cải trang cách ăn mặc của Quách Dĩnh giống như nam thiếu niên.
Hai công tử nho nhã rạng rỡ hẳn lên đi vào một quán rượu. Tìm một chỗ ngồi xuống, vừa mới mang thức ăn lên, Chu Thiên Giáng liền ăn như sói nhai hổ nuốt. Quách đại tiểu thư vốn là tiểu thư khuê các, nhưng lúc nhìn thấy Chu Thiên Giáng ăn hết sạch một mâm thịt bò rồi, không kìm nổi đưa tay đoạt lấy.
Hai người đang ăn, bên ngoài có vài tên nha dịch đi tới, dán trên vách tường bên trong cánh cửa của quán rượu một lệnh truy nã. Dán xong, ánh mắt họ quét một lượt những khách đang ăn, không nói lời nào xoay người đi ra ngoài.
Chu Thiên Giáng và Quách đại tiểu thư ăn uống no nê, trả tiền rồi đi ra ngoài. Lúc đi đến bên tường, Quách Dĩnh giật mình kéo tay Chu Thiên Giáng lại.
- A này Chu, đi mau!
Quách Dĩnh kéo tay đi ra ngoài ngay.
Không cần nàng kéo, Chu Thiên Giáng cũng thấy rõ hình vẽ trên lệnh truy nã. Bức vẽ căn bản chính là hắn, tuy rằng bức tranh vẽ tên trộm không được giống lắm, nhưng có vài phần rất giống. Hơn nữa trên đó viết: " Truy nã tội phạm giết người Chu Thiên Giáng, những người cung cấp manh mối, thưởng mười lượng bạc ròng. Trung Đô phủ nha truy nã!
Chu Thiên Giáng cúi đầu che mặt, hai người đi thẳng qua ba bốn con phố mới ngừng lại.
- Điên thật, này còn có đạo lý không, rõ ràng là muội giết người, dựa vào cái gì đổ lên đầu huynh. Không được, huynh phải tìm bọn chúng nói cho ra lẽ, không thể mang tiếng xấu này được.
Chu Thiên Giáng buồn bực muốn vẽ một cái vòng tròn trên đất, tự nguyền rủa bản thân chết cho xong.
Quách Dĩnh biết hắn đang nói nhảm nhí. Để che mắt người khác, Quách Dĩnh mua một chiếc xe ngựa, Chu Thiên Giáng đơn giản hóa trang một chút đã dễ dàng lừa được quan binh ở cổng thành. Chỉ có điều Quách đại tiểu thư không nghĩ tới, nàng lại thành người đánh xe ngựa đáng thương.
- Lợn chết, con heo thối, rõ ràng trên lệnh truy nã viết chính là heo, nhưng lại nói mình họ Chu. Còn dám bảo bản tiểu thư thành người đánh xe, cẩn thận bản cô nương đem xe tới bờ sông cho chết đuối con heo thối nhà ngươi.
Quách Dĩnh tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa mắng vừa quất ngựa.
Ba ngày sau, Quách Dĩnh cuối cùng không chịu đựng nổi, thuê một gã phu xe. Thùng xe nhỏ trở thành nơi hai người cãi vã.
Trên đường Chu Thiên Giáng kể một giai thoại, tiểu Quách Dĩnh nghe không ngừng ngạc nhiên. Nàng không ngờ đồ "con heo thối" này lại biết không ít chuyện. Đặc biệt Chu Thiên Giáng kể cho nàng nghe chuyện Thanh Lâu Mộng, Quách Dĩnh nghe vô cùng thích thú. Đầu tiên là người đứng đầu thanh lâu tên Lâm Đại Ngọc khai trương đại cát, Giả Bảo Ngọc sau một đêm không kiềm chế được dùng tiền mua thanh lâu, từ đó về sau bọn họ sống cuộc sống không biết xấu hổ. Sau đó Bảo nhị gia bị lão ba đánh uyên ương, Lâm Đại Ngọc bị bệnh kén ăn, chết rất thê thảm. Nghe đến đó, Quách Dĩnh khóc lóc thê lương.
Trong xe nhỏ, Quách Dĩnh không có việc gì làm liền muốn tựa vào trước ngực của Chu Thiên Giáng, mơ ước Bảo nhị ca của mình khi nào thì xuất hiện. Dù sao cũng không ai biết, đây là bí mật của nàng. Hai người ôm ấptình chàng ý thiếp, trong lúc bất tri bất giác, Quách Dĩnh phát hiện không ngờ mình thích Chu Thiên Giáng.
Xe ngựa nhỏ cuối cùng cũng tới kinh thành. Chu Thiên Giáng nhìn đường cái phồn hoa, có cảm giác giống như trong phim truyền hình.
- Nha đầu, nhà của muội ở đâu, để huynh đưa muội về nhà. Sau đó huynh tìm chỗ để ở.
Chu Thiên Giáng nói với Quách Dĩnh.
- Con heo thối, bây giờ muội muốn đem huynh bán cho phủ tướng quân.
Quách Dĩnh bỗng nhiên nghịch ngợm chọc vào trán của Chu Thiên Giáng.
- Phủ tướng quân? A, tên thanh lâu này đặt cũng có khí phách đấy, so với Mẫu Đan viên của huynh còn khí phách hơn nhiều.
- Huynh nằm mơ đi, nhà huynh mới là thanh lâu đó.
Quách Dĩnh đưa tay muốn đánh, lại dừng lại trên không trung rồi bỏ xuống.
Chu Thiên Giáng không phải kẻ ngốc, kiếp trước hắn đường đường là một thợ săn ảnh, vừa nghe vậy, Chu Thiên Giáng giật mình nhìn Quách Dĩnh.
- Ý của muội là đó là nhà muội?
Quách Dĩnh chớp chớp đôi mắt to long lanh, yên lặng gật đầu.
- Thiên Giáng huynh, nói thật cho huynh biết, nhà của muội không phải là buôn bán da. Cha của muội là Trấn Nam Đại tướng quân. Bà nội của muội từng là nhũ mẫu của Hoàng đế Thành Võ, ngài phong cho bà là Cáo Mệnh phu nhân. Muội cũng không phải cố ý lừa gặt huynh, chỉ có điều liên quan đến danh dự của phủ tướng quân, muội không muốn để ai biết chuyện đã xảy ra trên đường.
- Nha đầu, ra đi, chúng ta an toàn rồi.
Chu Thiên Giáng gọi khẽ
Cả buổi sau Quách Dĩnh mới đi ra khỏi khe đá. Cũng may đã khuya, dưới ánh trăng không nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang đỏ lên.
- Chu Chu đại ca, muội hơi sợ.
Nhìn bốn phía tối đen, Quách Dĩnh cũng bộc lộ bản tính của một cô bé.
Chu Thiên Giáng khẽ đưa tay ra, ôm Quách Dĩnh tựa vào người hắn.
- Huynh đừng đừng như vậy.
Tim Quách Dĩnh như muốn nhảy ra, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể lại không nhúc nhích.
- Lúc cô gái đang sợ hãi, tốt nhất là tựa vào trong lòng của một người con trai. Nghe lời huynh đi, rất chính xác đấy.
Chu Thiên Giáng nói xong, khoác tay vào vòng eo thon nhỏ của Quách Dĩnh bắt đầu kéo đi về phía đỉnh núi.
Có lẽ do sợ hãi, Quách Dĩnh vẫn lưỡng lự, dựa vào người Chu Thiên Giáng bắt đầu vượt qua núi lớn.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Chu Thiên Giáng nói chuyện, trêu đùa Quách Dĩnh cười nói vui vẻ, làm mất đi cảm giác xa lạ giữa lúc hai người không quen không biết. Không biết từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé của Quách Dĩnh cũng ôm ngang hông của Chu Thiên Giáng, giống như một đôi tình nhân, hai người cười nói, cho nhau can đảm.
Đi qua núi, đã đến ranh giới Thục Thiên Phủ. Đến giữa trưa, hai người mới tới ngoài thành Thục Thiên Phủ.
- Nha đầu, sau khi vào thành muội có thể mời huynh một bữa no nê chứ.
Chu Thiên Giáng liếm liếm đôi môi khô khốc nói.
- Muội không có tiền, bị bọn trộm lục lọi lấy hết rồi.
Ánh mắt Chu Thiên Giáng trừng lên giống như chuông đồng:
- Muội nói cái gì, không có tiền? Bà cô của tôi ơi, muội không phải muốn huynh đem muội bán cho thanh lâu lấy bạc đấy chứ.
- Phải bán thì bán huynh ấy, dù sao muội cũng không có tiền, huynh là đàn ông, huynh nghĩ cách đi.
Cái miệng nhỏ xinh của Quách Dĩnh nhếch lên, giống như là phó mặc cho hắn.
Chu Thiên Giáng sờ sờ vào túi ngực, sạch sẽ còn hơn mặt hắn. Không có cách nào, hai người chỉ có thể vào thành trước đã. Thục Thiên Phủ là đô thành giàu có nhất ở triều Đại Phong. Phủ Doãn Chu Đại Trung là con của lão Quốc Cữu, ỷ vào sự ân sủng của Thái Hậu, có khi Hoàng Thượng còn không bằng.
Trên đường phố cổ xưa, người đến người đi rất náo nhiệt. Chu Thiên Giáng nhìn một lúc, bỗng nhiên nói nhỏ với Quách Dĩnh:
- Muội chờ một chút, huynh đi kiếm ít tiền.
- Huynh huynh không phải đi ăn trộm chứ?
Quách Dĩnh giật mình nhìn Chu Thiên Giáng.
- Muội nói cái gì, huynh là hạng người như vậy sao. Nam tử hán đại trượng phu, muốn kiếm tiền phải lén lút chứ.
Chu Thiên Giáng không chút giấu diếm nói.
- Trời ạ, quá tuyệt với, để muội giúp huynh.
Quách Dĩnh không những không phản đối, ngược lại rất khuyến khích.
Chu Thiên Giáng giật mình nhìn Quách Dĩnh:
- Nha đầu, huynh phát hiện ra muội rất có tố chất của một kẻ trộm. Một thời gian nữa, thánh nữ đạo tặc trong giới giang hồ có lẽ chính là muội.
- Huynh nằm mơ à, huynh mới là kẻ trộm, bản cô nương đây phải làm hiệp khách giang hồ.
Hai người cười nói, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Với ánh mắt của thợ săn ảnh Chu đại nhân, rất nhanh đã tìm được con mồi. Một tên tai to mặt lớn mập mạp đã gặp xui xẻo. Với khả năng của Chu đại kỳ nhân, cho dù thất thủ, tên mập cũng chạy không nổi, căn bản đuổi không kịp bọn họ.
Đi theo ba con phố, mới nhìn thấy tên mập kia đi vào một ngõ. Hai người bước nhanh đi theo, Chu đại kỳ nhân còn nhặt lấy cục gạch dấu ở sau lưng.
- Chờ một chút, tên kia vào nhà xí rồi.
- Được không huynh, nhỡ không cướp được tiền, lại bị người ta ấn vào trong hầm cầu.
Với kinh nghiệm từ lần trước, Quách Dĩnh lo lắng nói.
- Nha đầu chết tiệt này, nguyền rủa huynh đấy à? Muội nghe nhé, đếm từ 1 đến 20, không thấy huynh thì muội khẩn trương xông vào cứu huynh.
Chu Thiên Giáng đúng là sợ bị Quách Dĩnh nói trúng rồi.
- Đợi đã! Thật mất mặt, muội thấy huynh đúng là đồ con heo.
Quách Dĩnh bĩu môi nói.
Chu Thiên Giáng đảo cặp mắt trắng dã, cầm trong tay nửa viên gạch, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Đùa thì đùa vậy thôi, Quách Dĩnh bắt đầu đếm số.
- Mười tám mười chín trời ạ, con heo lớn này không phải đã bị ấn vào trong hầm cầu thật rồi chứ?
Đúng lúc Quách Dĩnh định xông vào cứu người, thì Chu Thiên Giáng giống như không có việc gì đi ra. Theo như điệu cười và vẻ mặt xấu xa kia, Quách Dĩnh chỉ biết đã ra tay rồi.
Hai người vội vàng chạy đến một chỗ vắng, Chu Thiên Giáng lấy ra một túi bạc. Bên trong ngay cả bạc vụn cũng không dưới một trăm lượng, ở thời đại này mà nói cũng không phải là nhỏ.
Bụng Chu đại kỳ nhân kêu ùng ục. Đầu tiên hai người đi vào một tiệm may, mua hai bộ quần áo mới. Để an toàn trên đường đi, Chu Thiên Giáng cải trang cách ăn mặc của Quách Dĩnh giống như nam thiếu niên.
Hai công tử nho nhã rạng rỡ hẳn lên đi vào một quán rượu. Tìm một chỗ ngồi xuống, vừa mới mang thức ăn lên, Chu Thiên Giáng liền ăn như sói nhai hổ nuốt. Quách đại tiểu thư vốn là tiểu thư khuê các, nhưng lúc nhìn thấy Chu Thiên Giáng ăn hết sạch một mâm thịt bò rồi, không kìm nổi đưa tay đoạt lấy.
Hai người đang ăn, bên ngoài có vài tên nha dịch đi tới, dán trên vách tường bên trong cánh cửa của quán rượu một lệnh truy nã. Dán xong, ánh mắt họ quét một lượt những khách đang ăn, không nói lời nào xoay người đi ra ngoài.
Chu Thiên Giáng và Quách đại tiểu thư ăn uống no nê, trả tiền rồi đi ra ngoài. Lúc đi đến bên tường, Quách Dĩnh giật mình kéo tay Chu Thiên Giáng lại.
- A này Chu, đi mau!
Quách Dĩnh kéo tay đi ra ngoài ngay.
Không cần nàng kéo, Chu Thiên Giáng cũng thấy rõ hình vẽ trên lệnh truy nã. Bức vẽ căn bản chính là hắn, tuy rằng bức tranh vẽ tên trộm không được giống lắm, nhưng có vài phần rất giống. Hơn nữa trên đó viết: " Truy nã tội phạm giết người Chu Thiên Giáng, những người cung cấp manh mối, thưởng mười lượng bạc ròng. Trung Đô phủ nha truy nã!
Chu Thiên Giáng cúi đầu che mặt, hai người đi thẳng qua ba bốn con phố mới ngừng lại.
- Điên thật, này còn có đạo lý không, rõ ràng là muội giết người, dựa vào cái gì đổ lên đầu huynh. Không được, huynh phải tìm bọn chúng nói cho ra lẽ, không thể mang tiếng xấu này được.
Chu Thiên Giáng buồn bực muốn vẽ một cái vòng tròn trên đất, tự nguyền rủa bản thân chết cho xong.
Quách Dĩnh biết hắn đang nói nhảm nhí. Để che mắt người khác, Quách Dĩnh mua một chiếc xe ngựa, Chu Thiên Giáng đơn giản hóa trang một chút đã dễ dàng lừa được quan binh ở cổng thành. Chỉ có điều Quách đại tiểu thư không nghĩ tới, nàng lại thành người đánh xe ngựa đáng thương.
- Lợn chết, con heo thối, rõ ràng trên lệnh truy nã viết chính là heo, nhưng lại nói mình họ Chu. Còn dám bảo bản tiểu thư thành người đánh xe, cẩn thận bản cô nương đem xe tới bờ sông cho chết đuối con heo thối nhà ngươi.
Quách Dĩnh tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa mắng vừa quất ngựa.
Ba ngày sau, Quách Dĩnh cuối cùng không chịu đựng nổi, thuê một gã phu xe. Thùng xe nhỏ trở thành nơi hai người cãi vã.
Trên đường Chu Thiên Giáng kể một giai thoại, tiểu Quách Dĩnh nghe không ngừng ngạc nhiên. Nàng không ngờ đồ "con heo thối" này lại biết không ít chuyện. Đặc biệt Chu Thiên Giáng kể cho nàng nghe chuyện Thanh Lâu Mộng, Quách Dĩnh nghe vô cùng thích thú. Đầu tiên là người đứng đầu thanh lâu tên Lâm Đại Ngọc khai trương đại cát, Giả Bảo Ngọc sau một đêm không kiềm chế được dùng tiền mua thanh lâu, từ đó về sau bọn họ sống cuộc sống không biết xấu hổ. Sau đó Bảo nhị gia bị lão ba đánh uyên ương, Lâm Đại Ngọc bị bệnh kén ăn, chết rất thê thảm. Nghe đến đó, Quách Dĩnh khóc lóc thê lương.
Trong xe nhỏ, Quách Dĩnh không có việc gì làm liền muốn tựa vào trước ngực của Chu Thiên Giáng, mơ ước Bảo nhị ca của mình khi nào thì xuất hiện. Dù sao cũng không ai biết, đây là bí mật của nàng. Hai người ôm ấptình chàng ý thiếp, trong lúc bất tri bất giác, Quách Dĩnh phát hiện không ngờ mình thích Chu Thiên Giáng.
Xe ngựa nhỏ cuối cùng cũng tới kinh thành. Chu Thiên Giáng nhìn đường cái phồn hoa, có cảm giác giống như trong phim truyền hình.
- Nha đầu, nhà của muội ở đâu, để huynh đưa muội về nhà. Sau đó huynh tìm chỗ để ở.
Chu Thiên Giáng nói với Quách Dĩnh.
- Con heo thối, bây giờ muội muốn đem huynh bán cho phủ tướng quân.
Quách Dĩnh bỗng nhiên nghịch ngợm chọc vào trán của Chu Thiên Giáng.
- Phủ tướng quân? A, tên thanh lâu này đặt cũng có khí phách đấy, so với Mẫu Đan viên của huynh còn khí phách hơn nhiều.
- Huynh nằm mơ đi, nhà huynh mới là thanh lâu đó.
Quách Dĩnh đưa tay muốn đánh, lại dừng lại trên không trung rồi bỏ xuống.
Chu Thiên Giáng không phải kẻ ngốc, kiếp trước hắn đường đường là một thợ săn ảnh, vừa nghe vậy, Chu Thiên Giáng giật mình nhìn Quách Dĩnh.
- Ý của muội là đó là nhà muội?
Quách Dĩnh chớp chớp đôi mắt to long lanh, yên lặng gật đầu.
- Thiên Giáng huynh, nói thật cho huynh biết, nhà của muội không phải là buôn bán da. Cha của muội là Trấn Nam Đại tướng quân. Bà nội của muội từng là nhũ mẫu của Hoàng đế Thành Võ, ngài phong cho bà là Cáo Mệnh phu nhân. Muội cũng không phải cố ý lừa gặt huynh, chỉ có điều liên quan đến danh dự của phủ tướng quân, muội không muốn để ai biết chuyện đã xảy ra trên đường.
Tác giả :
Phá Hồ