Thiên Giáng Đại Vận
Chương 19: Vương gia nổi giận
Thành Võ Hoàng nổi giận hung hăng trừng mắt nhìn Tĩnh Vương, tự nhủ, mới hai ngày trước còn nghe nói Tĩnh Vương uống rượu với một đám Tướng quân, mỗi người còn ăn nửa cái đùi dê. Giờ thì tốt rồi, tới khi bàn bạc chính sự thì lại như kẻ sắp chết.
Tức thì tức, nhưng ông ta cũng không có cách nào. Theo như tổ chế Đại Phong, Thân vương Bối lặc không trái với tổ luật có thể yêu cầu không rời Kinh thành, đây cũng là Tiên đế khai quốc lo lắng không muốn con cháu mình loại trừ nhau mà định ra. Trừ phi dính đến việc tranh quyền đoạt vị, sẽ bị đuổi khỏi Kinh thành, sung quân ngoài ngàn dặm.
- Tĩnh Vương, nếu Chu Thiên Giáng quay về mà không hoàn thành nhiệm vụ, đệ có dám chịu tội không?
Thành Võ Hoàng căm tức nhìn Tĩnh Vương.
Các văn thần liên quan nhìn Thành Võ Hoàng nổi giận đều im miệng không dám nói, cẩn thận lùi về chỗ đứng.
- Sao? Tĩnh Vương nổi cáu quả thực muốn chửi ầm lên rồi. Việc này chẳng có quan hệ chút nào với ta, rõ ràng là lão già Vệ Triển kia âm thầm đến nhờ ta giúp Chu Thiên Giáng, sao lại trách tội lên đầu ta? Còn nữa, Chu Thiên Giáng đã tiến vào Niêm Can Xử, khác nào là thành viên tổ chức của Hoàng thượng? Tĩnh Vương cảm thấy có phải vị Hoàng huynh này của mình đang cố ý diễn trò không?
Suy nghĩ một lát, ông ta cắn răng: - Được! Nếu Chu Thiên Giáng không hoàn thành Thánh lệnh, thì cứ đánh cho kẻ đã thực sự đề cử hắn một trăm gậy! Tĩnh Vương cũng đủ khéo léo, trong câu nói còn cài thêm hai tiếng "thực sự", ý rằng cùng lắm tới lúc đó ông ta bán đứng luôn Vệ Triển, xem Hoàng huynh sẽ ra tay thế nào.
Tĩnh Vương vừa dứt lời, cả triều văn võ ngây người. Không phải mới sáng sớm ông ta đã bị ngựa đá chứ? Sao dám nói chắc như vậy?
Thành Võ Hoàng bị buộc chẳng có đường lui, liếc nhìn Ngụy Chính Hải: - Tuyên học sinh Quốc Tử Giám Chu Thiên Giáng lên điện!
Ngụy công công cố cắn răng, báo ứng rồi, báo ứng rồi, tiểu tử này sắp phải thổ huyết rồi.
- Tuyên. Học sinh Quốc Tử Giám Chu Thiên Giáng thượng. điện! Ngụy công công ngân nga truyền ra ngoài điện.
Quốc Tử Giám cũng không cách triều đình quá xa, không bao lâu sau đã thấy Chu đại quan nhân vui vẻ chạy vào.
- Học sinh Chu Thiên Giáng bái kiến sư phụ Bệ hạ. Chu Thiên Giáng quỳ hai gối nằm úp xuống sàn.
Văn võ cả triều đều ghê tởm nhìn hắn, chỉ hận không thể khoét mắt hắn ra. Thành Võ Hoàng thầm nghĩ sư phụ như mình phải làm chỗ dựa cho hắn rồi.
- Thiên Giáng, đứng lên nói đi.
- Tạ ơn sư phụ! Chu Thiên Giáng đứng phắt dậy, ngay cả hai tiếng "Bệ hạ" cũng lược đi nốt.
- Thiên Giáng, Tĩnh Vương tiến cử với trẫm để ngươi làm quan Tuần sứ đốc thuế, tới hai phủ Thục Thiên và Trung Đô giục nộp thuế phú, ngươi có bằng lòng không? Thành Võ Hoàng nghiêm mặt hỏi.
Chu Thiên Giáng vừa nghe đã vui như bà mối đến cửa, không ngờ mình được làm quan rồi, đây chính là giấc mộng hai đời.
- Tạ ơn sư phụ Bệ hạ, tạ ơn Tĩnh Vương thiên tuế, học sinh nguyện ý.
Sắc mặt Thành Võ Hoàng phát lạnh, trong lòng tự nhủ ngươi nguyện ý cái rắm. Trẫm cố ý hỏi vậy là muốn cho Chu Thiên Giáng ngươi một đường lui, để cho ngươi tự mình "khiêm tốn" một chút, cái gì mà tài sơ học thiển, rồi Thành Võ Hoàng sẽ tìm cơ hội từ chối. Nếu không, nhỡ không làm được thật, Tĩnh Vương mất mặt thì thôi, nhưng cái chính là đã làm trễ đại sự.
- Chu Thiên Giáng, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, đây không phải trò đùa. Nếu làm không xong, trẫm sẽ xử lý ngươi nghiêm khắc! Thành Võ Hoàng đen mặt.
Căn bản Chu Thiên Giáng không biết chuyện bên trong, chỉ thầm nghĩ mặc kệ những cái đó, giờ chỉ cần có được một chức quan là được. Vừa muốn lên tiếng, đột nhiên hắn sửng sốt phát hiện ra nhóm các quan văn bên trái đều như vừa ăn Viagra, ai nấy đều hưng phấn tới đỏ mặt.
"Con mẹ nó! Suýt nữa mắc mưu. Mấy tên này chỉ hận không thể gọi một vạn người tới thông hoa cúc của lão tử, xem vẻ mặt hưng phấn như vậy chắc chắn không có chuyện tốt." Đôi mắt chó của Chu Thiên Giáng quan sát rất nhạy bén, lập tức cảm thấy có vấn đề. Tuy nhiên nghĩ lại, quan hệ của tĩnh Vương và Quách Thiên Tín tốt như vậy, chắc là sẽ không hại mình.
- Sư phụ Bệ hạ, có thể cho học sinh một chút thời gian được không? Học sinh muốn hỏi một chút. Chu Thiên Giáng khẩn cầu.
Thành Võ Hoàng ngẩn ra, lập tức hiểu ý của hắn: - Chuẩn!
Nhìn quanh một lát, Chu Thiên Giáng định hỏi Tĩnh Vương gia, nhưng lại nghĩ lão già này giống như kẻ trộm gà, không nên hỏi thì hơn.
Hắn bèn lặng lẽ tới trước mặt Lý Thượng thư: - Thượng thư đại nhân, xin ngài nể mặt mũi Quách Tướng quân, nói cho vãn bối biết, trong này có huyền cơ gì không?
Coi như hắn tìm đúng người, Lý Hồng vội vàng nhỏ giọng nói về quan hệ lợi hại cho hắn.
- Thiên Giáng, không thể đáp ứng, ngay cả Tĩnh Vương cũng từ chối, nhanh tìm cớ từ chối chức quan này đi. Lý Hồng thực tâm thực ý khuyên nhủ.
- Tạ ơn Thượng thư đại nhân, vãn bối đã hiểu. Có cơ hội, vãn bối xin tới tạ ơn. Chu đại quan nhân liếc nhìn Tĩnh Vương, không rõ tại sao lão trộm gà này lại muốn đẩy mình vào hố lửa. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, càng là chuyện khó càng cho thấy năng lực của mình, nếu xử lý tốt, coi như sau này tiền đồ vô lượng.
Trong ánh mắt của mọi người, Chu Thiên Giáng chạy về giữa đại điện, ôm quyền quỳ hai gối: - Khởi bẩm sư phụ Bệ hạ, học sinh đã quyết định, cho dù có mất đầu cạn máu cũng phải hoàn thành việc sư phụ Bệ hạ cần làm.
Thành Võ Hoàng giống như vừa ăn mướp đắng, nghi ngờ nhìn Lý Hồng, chẳng lẽ người này đã mê hoặc Chu Thiên Giáng để cho hắn đi giục thuế?
- Nếu ngươi đã nguyện ý, vậy trẫm sẽ. phái ngươi đi một chuyến.
Thành Võ Hoàng cực kỳ bất đắc dĩ.
- Sư phụ Bệ hạ, học sinh có hai yêu cầu nho nhỏ, nếu sư phụ Bệ hạ có thể đồng ý, học sinh cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Chu Thiên Giáng biết canh bạc này liên quan đến nạn dân và quân lương, không nhân cơ hội mò lấy một chút lợi thì thực không ra gì rồi.
- Nói đi, yêu cầu gì? Thành Võ Hoàng bực bội muốn bãi triều, việc đầu tiên sẽ là gọi Tĩnh Vương vào cung chửi mắng một trận. Thực không ổn chút nào, sau đó phải phái một đội nhân mã đi đốc thúc việc này thôi.
- Sư phụ Bệ hạ, nếu Thiên Giáng là học sinh của ngài, công việc quan trọng thế này, ngài có thể ban một chút gì đó không? Ví dụ như, một cây bút hoàng kim chẳng hạn? Chu Thiên Giáng dõng dạc nói thẳng mình muốn cái gì, trong lòng tự nhủ ông còn nợ ta một trăm lượng hoàng kim đó.
Cả triều văn võ vừa nghe đều có vẻ giận dữ. Thành Võ Hoàng cũng cau mày, những thứ ngài ngự tứ đều vô cùng quan trọng, không phải ai cũng có thể nhận. Tuy nhiên, tiểu tử này đã nói là cam đoan sẽ hoàn thành, ban cho một cây bút vàng cũng không quá.
- Được! Trẫm sẽ thỏa nguyện cho ngươi. Nhưng nếu kết thúc không thành công, chẳng những trẫm sẽ thu hồi, mà còn trị tội ngươi thật nghiêm! Thành Võ Hoàng rộng lượng đồng ý.
- Tạ ơn sư phụ Bệ hạ. Yêu cầu thứ hai của học sinh cũng rất đơn giản. Chính là. xin sư phụ Bệ hạ hạ chỉ, để cho Tứ Hoàng tử Huyền Châu và Ngọc Cách Cách làm trợ thủ cho học sinh! Chu Thiên Giáng ngẩng đầu tràn đầy chính khí.
Vốn ý hắn muốn đưa Tứ Hoàng tử đi theo, dù sao tên đó cũng có thân phận Hoàng tử, ra ngoài cũng dễ làm việc hơn. Còn về Ngọc Cách cách, Chu Thiên Giáng làm vậy chỉ vì ghét Tĩnh Vương, ai bảo người này không có lòng tốt.
Thành Võ Hoàng há hốc miệng, chỉ hận không thể nhét vào hai quả trứng vịt. Còn Tĩnh Vương trợn tròn mắt, như thể không hiểu Chu Thiên Giáng nói gì.
Văn võ cả triều loạn cả lên, đều chỉ trích Chu Thiên Giáng đại nghịch bất đạo, xưa nay đổi biết bao nhiêu triều đại còn chưa từng nghe nói Hoàng tử làm bề tôi cho thần tử đấy, tiểu tử này không uống nhầm thuốc chứ?
- Ngô hoàng Bệ hạ, Chu Thiên Giáng đại nghịch bất đạo, quả thực là loạn thần tặc tử! Bệ hạ, nhất định phải trị hắn tội chết!
Một gã học chính bổ nhào xuống đất gào lên như thể Chu Thiên Giáng vừa đào mộ tổ nhà gã lên vậy.
- Bệ hạ, loại tặc tử này phải trị hắn đại tội khi quân! Thượng thư Lại bộ Phàn Tử Cương cũng đứng dậy tức giận tấu.
Một đám văn thần đều thượng tấu, ngay cả Tĩnh Vương cũng giận cởi cả giày quan, chỉ hận không thể đập chết thứ sâu bọ Chu Thiên Giáng này.
- Rầm! Thành Võ Hoàng vỗ bàn khiến cho tấu chương trên bàn cũng rung lên, văn võ cả triều giật mình, lập tức im miệng.
- Chu Thiên Giáng! Thành Võ Hoàng gằn từng tiếng gọi tên hắn, giọng nói tràn đầy phẫn nộ: - Ngươi cút lên đây cho ta!
Tên này giỏi thật, chúng quần thần coi như được đại khai nhãn giới, vốn bọn họ cho rằng Thành Võ Hoàng sẽ cho người nhốt Chu Thiên Giáng vào thiên lao, ai ngờ lại gọi tiểu tử này tới bên cạnh mình!
Chu đại quan nhân vui vẻ cợt nhả chạy lên, như thể không có chuyện gì có thể xảy ra với mình.
Thành Võ Hoàng cố nén giận, những người khác thấy ngài nổi giận đều bị dọa đến kinh hồn táng đảm, sao tiểu tử này lại tuyệt đối không sợ hãi? Chẳng lẽ tiểu tử này theo Lâm Phong luyện công, luyện thành điên luôn rồi sao?
- Ranh con. Có phải muốn trẫm hạ lệnh chém ngươi ngay tại đây? Thành Võ Hoàng rít ra một câu theo kẽ răng.
- Sư phụ Bệ hạ, lão nhân gia ngài bớt giận, học sinh hỏi ngài, ngài muốn thiên hạ thái bình chứ? Hay chỉ lo cho mặt mũi của Hoàng tử? Nếu ngài muốn thiên hạ thái bình, không giục được thuế, chỉ sợ quân đội cũng sẽ cướp lương thực của dân chúng thôi. Vả lại, để cho Tứ Hoàng tử ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt, ngọc không tạc không thành khí, đao không mài lưỡi không sắc, cứ ngây ngốc ở trong Hoàng cung mãi cũng chẳng rèn luyện được gì. Chu Thiên Giáng cúi đầu nhỏ giọng nói.
Tức thì tức, nhưng ông ta cũng không có cách nào. Theo như tổ chế Đại Phong, Thân vương Bối lặc không trái với tổ luật có thể yêu cầu không rời Kinh thành, đây cũng là Tiên đế khai quốc lo lắng không muốn con cháu mình loại trừ nhau mà định ra. Trừ phi dính đến việc tranh quyền đoạt vị, sẽ bị đuổi khỏi Kinh thành, sung quân ngoài ngàn dặm.
- Tĩnh Vương, nếu Chu Thiên Giáng quay về mà không hoàn thành nhiệm vụ, đệ có dám chịu tội không?
Thành Võ Hoàng căm tức nhìn Tĩnh Vương.
Các văn thần liên quan nhìn Thành Võ Hoàng nổi giận đều im miệng không dám nói, cẩn thận lùi về chỗ đứng.
- Sao? Tĩnh Vương nổi cáu quả thực muốn chửi ầm lên rồi. Việc này chẳng có quan hệ chút nào với ta, rõ ràng là lão già Vệ Triển kia âm thầm đến nhờ ta giúp Chu Thiên Giáng, sao lại trách tội lên đầu ta? Còn nữa, Chu Thiên Giáng đã tiến vào Niêm Can Xử, khác nào là thành viên tổ chức của Hoàng thượng? Tĩnh Vương cảm thấy có phải vị Hoàng huynh này của mình đang cố ý diễn trò không?
Suy nghĩ một lát, ông ta cắn răng: - Được! Nếu Chu Thiên Giáng không hoàn thành Thánh lệnh, thì cứ đánh cho kẻ đã thực sự đề cử hắn một trăm gậy! Tĩnh Vương cũng đủ khéo léo, trong câu nói còn cài thêm hai tiếng "thực sự", ý rằng cùng lắm tới lúc đó ông ta bán đứng luôn Vệ Triển, xem Hoàng huynh sẽ ra tay thế nào.
Tĩnh Vương vừa dứt lời, cả triều văn võ ngây người. Không phải mới sáng sớm ông ta đã bị ngựa đá chứ? Sao dám nói chắc như vậy?
Thành Võ Hoàng bị buộc chẳng có đường lui, liếc nhìn Ngụy Chính Hải: - Tuyên học sinh Quốc Tử Giám Chu Thiên Giáng lên điện!
Ngụy công công cố cắn răng, báo ứng rồi, báo ứng rồi, tiểu tử này sắp phải thổ huyết rồi.
- Tuyên. Học sinh Quốc Tử Giám Chu Thiên Giáng thượng. điện! Ngụy công công ngân nga truyền ra ngoài điện.
Quốc Tử Giám cũng không cách triều đình quá xa, không bao lâu sau đã thấy Chu đại quan nhân vui vẻ chạy vào.
- Học sinh Chu Thiên Giáng bái kiến sư phụ Bệ hạ. Chu Thiên Giáng quỳ hai gối nằm úp xuống sàn.
Văn võ cả triều đều ghê tởm nhìn hắn, chỉ hận không thể khoét mắt hắn ra. Thành Võ Hoàng thầm nghĩ sư phụ như mình phải làm chỗ dựa cho hắn rồi.
- Thiên Giáng, đứng lên nói đi.
- Tạ ơn sư phụ! Chu Thiên Giáng đứng phắt dậy, ngay cả hai tiếng "Bệ hạ" cũng lược đi nốt.
- Thiên Giáng, Tĩnh Vương tiến cử với trẫm để ngươi làm quan Tuần sứ đốc thuế, tới hai phủ Thục Thiên và Trung Đô giục nộp thuế phú, ngươi có bằng lòng không? Thành Võ Hoàng nghiêm mặt hỏi.
Chu Thiên Giáng vừa nghe đã vui như bà mối đến cửa, không ngờ mình được làm quan rồi, đây chính là giấc mộng hai đời.
- Tạ ơn sư phụ Bệ hạ, tạ ơn Tĩnh Vương thiên tuế, học sinh nguyện ý.
Sắc mặt Thành Võ Hoàng phát lạnh, trong lòng tự nhủ ngươi nguyện ý cái rắm. Trẫm cố ý hỏi vậy là muốn cho Chu Thiên Giáng ngươi một đường lui, để cho ngươi tự mình "khiêm tốn" một chút, cái gì mà tài sơ học thiển, rồi Thành Võ Hoàng sẽ tìm cơ hội từ chối. Nếu không, nhỡ không làm được thật, Tĩnh Vương mất mặt thì thôi, nhưng cái chính là đã làm trễ đại sự.
- Chu Thiên Giáng, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, đây không phải trò đùa. Nếu làm không xong, trẫm sẽ xử lý ngươi nghiêm khắc! Thành Võ Hoàng đen mặt.
Căn bản Chu Thiên Giáng không biết chuyện bên trong, chỉ thầm nghĩ mặc kệ những cái đó, giờ chỉ cần có được một chức quan là được. Vừa muốn lên tiếng, đột nhiên hắn sửng sốt phát hiện ra nhóm các quan văn bên trái đều như vừa ăn Viagra, ai nấy đều hưng phấn tới đỏ mặt.
"Con mẹ nó! Suýt nữa mắc mưu. Mấy tên này chỉ hận không thể gọi một vạn người tới thông hoa cúc của lão tử, xem vẻ mặt hưng phấn như vậy chắc chắn không có chuyện tốt." Đôi mắt chó của Chu Thiên Giáng quan sát rất nhạy bén, lập tức cảm thấy có vấn đề. Tuy nhiên nghĩ lại, quan hệ của tĩnh Vương và Quách Thiên Tín tốt như vậy, chắc là sẽ không hại mình.
- Sư phụ Bệ hạ, có thể cho học sinh một chút thời gian được không? Học sinh muốn hỏi một chút. Chu Thiên Giáng khẩn cầu.
Thành Võ Hoàng ngẩn ra, lập tức hiểu ý của hắn: - Chuẩn!
Nhìn quanh một lát, Chu Thiên Giáng định hỏi Tĩnh Vương gia, nhưng lại nghĩ lão già này giống như kẻ trộm gà, không nên hỏi thì hơn.
Hắn bèn lặng lẽ tới trước mặt Lý Thượng thư: - Thượng thư đại nhân, xin ngài nể mặt mũi Quách Tướng quân, nói cho vãn bối biết, trong này có huyền cơ gì không?
Coi như hắn tìm đúng người, Lý Hồng vội vàng nhỏ giọng nói về quan hệ lợi hại cho hắn.
- Thiên Giáng, không thể đáp ứng, ngay cả Tĩnh Vương cũng từ chối, nhanh tìm cớ từ chối chức quan này đi. Lý Hồng thực tâm thực ý khuyên nhủ.
- Tạ ơn Thượng thư đại nhân, vãn bối đã hiểu. Có cơ hội, vãn bối xin tới tạ ơn. Chu đại quan nhân liếc nhìn Tĩnh Vương, không rõ tại sao lão trộm gà này lại muốn đẩy mình vào hố lửa. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, càng là chuyện khó càng cho thấy năng lực của mình, nếu xử lý tốt, coi như sau này tiền đồ vô lượng.
Trong ánh mắt của mọi người, Chu Thiên Giáng chạy về giữa đại điện, ôm quyền quỳ hai gối: - Khởi bẩm sư phụ Bệ hạ, học sinh đã quyết định, cho dù có mất đầu cạn máu cũng phải hoàn thành việc sư phụ Bệ hạ cần làm.
Thành Võ Hoàng giống như vừa ăn mướp đắng, nghi ngờ nhìn Lý Hồng, chẳng lẽ người này đã mê hoặc Chu Thiên Giáng để cho hắn đi giục thuế?
- Nếu ngươi đã nguyện ý, vậy trẫm sẽ. phái ngươi đi một chuyến.
Thành Võ Hoàng cực kỳ bất đắc dĩ.
- Sư phụ Bệ hạ, học sinh có hai yêu cầu nho nhỏ, nếu sư phụ Bệ hạ có thể đồng ý, học sinh cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Chu Thiên Giáng biết canh bạc này liên quan đến nạn dân và quân lương, không nhân cơ hội mò lấy một chút lợi thì thực không ra gì rồi.
- Nói đi, yêu cầu gì? Thành Võ Hoàng bực bội muốn bãi triều, việc đầu tiên sẽ là gọi Tĩnh Vương vào cung chửi mắng một trận. Thực không ổn chút nào, sau đó phải phái một đội nhân mã đi đốc thúc việc này thôi.
- Sư phụ Bệ hạ, nếu Thiên Giáng là học sinh của ngài, công việc quan trọng thế này, ngài có thể ban một chút gì đó không? Ví dụ như, một cây bút hoàng kim chẳng hạn? Chu Thiên Giáng dõng dạc nói thẳng mình muốn cái gì, trong lòng tự nhủ ông còn nợ ta một trăm lượng hoàng kim đó.
Cả triều văn võ vừa nghe đều có vẻ giận dữ. Thành Võ Hoàng cũng cau mày, những thứ ngài ngự tứ đều vô cùng quan trọng, không phải ai cũng có thể nhận. Tuy nhiên, tiểu tử này đã nói là cam đoan sẽ hoàn thành, ban cho một cây bút vàng cũng không quá.
- Được! Trẫm sẽ thỏa nguyện cho ngươi. Nhưng nếu kết thúc không thành công, chẳng những trẫm sẽ thu hồi, mà còn trị tội ngươi thật nghiêm! Thành Võ Hoàng rộng lượng đồng ý.
- Tạ ơn sư phụ Bệ hạ. Yêu cầu thứ hai của học sinh cũng rất đơn giản. Chính là. xin sư phụ Bệ hạ hạ chỉ, để cho Tứ Hoàng tử Huyền Châu và Ngọc Cách Cách làm trợ thủ cho học sinh! Chu Thiên Giáng ngẩng đầu tràn đầy chính khí.
Vốn ý hắn muốn đưa Tứ Hoàng tử đi theo, dù sao tên đó cũng có thân phận Hoàng tử, ra ngoài cũng dễ làm việc hơn. Còn về Ngọc Cách cách, Chu Thiên Giáng làm vậy chỉ vì ghét Tĩnh Vương, ai bảo người này không có lòng tốt.
Thành Võ Hoàng há hốc miệng, chỉ hận không thể nhét vào hai quả trứng vịt. Còn Tĩnh Vương trợn tròn mắt, như thể không hiểu Chu Thiên Giáng nói gì.
Văn võ cả triều loạn cả lên, đều chỉ trích Chu Thiên Giáng đại nghịch bất đạo, xưa nay đổi biết bao nhiêu triều đại còn chưa từng nghe nói Hoàng tử làm bề tôi cho thần tử đấy, tiểu tử này không uống nhầm thuốc chứ?
- Ngô hoàng Bệ hạ, Chu Thiên Giáng đại nghịch bất đạo, quả thực là loạn thần tặc tử! Bệ hạ, nhất định phải trị hắn tội chết!
Một gã học chính bổ nhào xuống đất gào lên như thể Chu Thiên Giáng vừa đào mộ tổ nhà gã lên vậy.
- Bệ hạ, loại tặc tử này phải trị hắn đại tội khi quân! Thượng thư Lại bộ Phàn Tử Cương cũng đứng dậy tức giận tấu.
Một đám văn thần đều thượng tấu, ngay cả Tĩnh Vương cũng giận cởi cả giày quan, chỉ hận không thể đập chết thứ sâu bọ Chu Thiên Giáng này.
- Rầm! Thành Võ Hoàng vỗ bàn khiến cho tấu chương trên bàn cũng rung lên, văn võ cả triều giật mình, lập tức im miệng.
- Chu Thiên Giáng! Thành Võ Hoàng gằn từng tiếng gọi tên hắn, giọng nói tràn đầy phẫn nộ: - Ngươi cút lên đây cho ta!
Tên này giỏi thật, chúng quần thần coi như được đại khai nhãn giới, vốn bọn họ cho rằng Thành Võ Hoàng sẽ cho người nhốt Chu Thiên Giáng vào thiên lao, ai ngờ lại gọi tiểu tử này tới bên cạnh mình!
Chu đại quan nhân vui vẻ cợt nhả chạy lên, như thể không có chuyện gì có thể xảy ra với mình.
Thành Võ Hoàng cố nén giận, những người khác thấy ngài nổi giận đều bị dọa đến kinh hồn táng đảm, sao tiểu tử này lại tuyệt đối không sợ hãi? Chẳng lẽ tiểu tử này theo Lâm Phong luyện công, luyện thành điên luôn rồi sao?
- Ranh con. Có phải muốn trẫm hạ lệnh chém ngươi ngay tại đây? Thành Võ Hoàng rít ra một câu theo kẽ răng.
- Sư phụ Bệ hạ, lão nhân gia ngài bớt giận, học sinh hỏi ngài, ngài muốn thiên hạ thái bình chứ? Hay chỉ lo cho mặt mũi của Hoàng tử? Nếu ngài muốn thiên hạ thái bình, không giục được thuế, chỉ sợ quân đội cũng sẽ cướp lương thực của dân chúng thôi. Vả lại, để cho Tứ Hoàng tử ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt, ngọc không tạc không thành khí, đao không mài lưỡi không sắc, cứ ngây ngốc ở trong Hoàng cung mãi cũng chẳng rèn luyện được gì. Chu Thiên Giáng cúi đầu nhỏ giọng nói.
Tác giả :
Phá Hồ