Thiên Giáng Đại Vận
Chương 127: Mọi việc đã sẵn sàng
Huyền Xán còn thảm hại hơn, rõ ràng là làm liên lụy đến Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi, về cơ bản là bị Thành Võ Hoàng “đày vào lãnh cung”. Từ sau lần trước, đêm khuya vào cung tố cáo Chu Thiên Giáng giấu binh mã riêng đã bị Thành Võ Hoàng hạ lệnh bắt ở ngoài cửa hoàng cung, không có chiếu chỉ thì không được tự mình vào cung. Điều này đối với một vị Hoàng tử mà nói thì chẳng khác gì mất đi sự tín nhiệm của hoàng tộc.
Hoàng hậu nhìn hai vị Hoàng tử mất đi uy phong thì không khỏi dấy lên một sự phẫn nộ khó hiểu. Ngạc Quý Phi lại càng lo lắng thay cho con trai mình, bà ta biết Huyền Minh đã mất đi tư cách đoạt vị, chỉ có thể dựa vào bên Hoàng hậu và Huyền Xán thôi, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai yên ổn.
Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi bị giam hơn một tháng, trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ và không cam chịu. Người bọn họ căm hận lúc này, đứng mũi chịu sào không phải là Chu Thiên Giáng, mà là Thành Võ Hoàng ở vị trí tối cao của triều Đại Phong.
Theo như hai vị phi tần thì Thành Võ Hoàng trọng dụng “Gian thần” Chu Thiên Giáng, chèn ép con trai mình rõ ràng là nghịch thiên hành sự. Hơn nữa, Chu Thiên Giáng dám làm nhục hậu cung, Thành Võ Hoàng không những không làm chủ cho hậu cung mà còn thiếu chút nữa phế truất hai bà. Chuyện này đã để lại nỗi thù hận sâu sắc trong lòng của hai người phụ nữ này.
Lúc này cách thời hạn lễ tang của lão Thái Hậu còn hơn nửa năm nữa. Nếu như bây giờ không đảo lại cục diện, Hoàng hậu biết Huyền Xán có thể vĩnh viễn mất đi cơ hội. Thái tử vừa lập thì bất cứ ai cũng không có cách nào thay đổi sự thật này, vì vậy, Hoàng hậu đã chuẩn bị mạo hiểm một lần.
- Xán nhi! Còn biết thân phận hiện tại của mình nữa không? Hừ! Một chút khó khăn nhỏ đã mất đi nhuệ khí thế, tương lai làm sao có thể xưng bá thiên hạ được? Bất luận thế nào, con cũng vẫn là Hoàng tử của Lý gia triều Đại Phong, bất cứ kẻ nào cũng không có cách nào thay đổi thân phận này của con.
Hoàng hậu lạnh lùng hỏi.
- Bẩm mẫu hậu! Hài nhi cũng muốn làm nhiều việc cho Đại Phong ta, nhưng phụ hoàng….
Huyền Xán nói xong, thở dài lắc đầu.
Trong đại điện lúc này chỉ có bốn người, Hoàng hậu liếc nhìn Ngạc Quý Phi một cái. Trong lòng Ngạc Quý Phi biết rõ, nhìn Huyền Minh hỏi:
- Huyền minh ngô nhi! Nếu như bây giờ có cơ hội bày trước mặt huynh đệ các con, không biết các con có dũng cảm nắm lấy cơ hội này không?
Huyền Minh sửng sốt:
- Thưa mẫu hậu! Nếu như bây giờ tên khốn khiếp Chu Thiên Giáng kia xuất hiện ở trước mắt con, kể cả bị phụ hoàng nhốt vào thiên lao, con cũng muốn giết hắn.
Huyền Minh tràn đầy tức giận, nói.
Hoàng hậu cười lạnh một tiếng:
- Huyền Minh! Bây giờ có một cơ hội, có thể để con giúp đỡ Huyền Xán xưng hùng thiên hạ, chỉ xem hai người các con có dám đi làm không thôi.
Hoàng hậu nói xong ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh và Huyền Xán.
Hai vị Hoàng tử sửng sốt, không rõ Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi có ý gì. Theo như bọn họ thấy, Hoàng tử có thế lực mạnh nhất bây giờ là lão Tứ Huyền Châu, sau đó là Huyền Nhạc điềm tĩnh, Huyền Xán về cơ bản bị loại đã định. Lẽ nào nói, ý của Hoàng hậu là muốn đối phó với Huyền Châu và Huyền Nhạc?
- Mẫu hậu! Con đã rơi vào kết cục như này, nếu như có cơ hội, tất nhiên phải nắm lấy rồi ạ.
Huyền Xán ưỡn ngực nói.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, sắc mặt dần dần lạnh xuống:
- Phụ hoàng của các con…Bây giờ đã không ở trong cung rồi, mẫu hậu đoán là Hoàng thượng đã cải trang đi vi hành. Nếu như nói đúng là như vậy thì đây là một cơ hội tuyệt vời với các con đấy.
Hoàng hậu nhìn hai vị Hoàng tử, Huyền Minh và Huyền Xán bị tin tức này làm cho sửng sốt. Nhưng trong suy nghĩ của hai người, vẫn là hai vị hoàng đệ Huyền Châu và Huyền Nhạc. Hoàng thượng không ở kinh thành thì đây là một cơ hội tốt để ra tay với Huyền Nhạc, còn về Huyền Châu, chỉ có thể đợi sau khi hắn ta quay về rồi tìm cơ hội.
- Mẫu hậu! Vậy ý của Người là…Đối với hai đệ đệ kia của con…
Huyền Xán nói xong, làm một động tác giết người.
Hoàng hậu vui mừng gật đầu:
- Có nhẫn tâm này thì nhất định thành việc lớn. Nhưng làm như vậy vẫn chưa đủ, muốn ngồi lên ngai vàng thì trở ngại lớn nhất hiện nay của các con không phải là Nhạc Nhi và Huyền Châu.
Nói đến đây, Hoàng hậu có chút dừng lại, nhấn mạnh nói:
- Tiêu diệt Huyền Nhạc và Huyền Châu, con không nhất định có thể lên được ngôi vua, người ngăn cản các con chính là phụ hoàng của các con đấy. Kinh thành lúc này chỉ có Huyền Xán con mới xứng ngồi vào ngai vàng này. Huyền Minh, Huyền Xán! Ý của bổn cung, các con đã hiểu chưa?
Huyền Minh và Huyền Xán chấn động nhìn Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi. Hai người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bọn họ không dám tưởng tượng những lời ban nãy được nói ra từ miệng của Hoàng hậu Đại Phong.
Trong kinh thành, trong hậu cung nổi lên một vụ án động trời, nhưng Chu đại quan nhân lúc này lại đang bận túi bụi ở Thục Thiên.
Sau khi Chu Thiên Giáng tới, không lập tức công khai thân phận. Chỉ đến ngày thứ hai, Huyền Châu mang theo binh mã phủ Đề Đốc đuổi tới Thục Thiên thì Chu Thiên Giáng mới chính thức gặp mặt Bạch Kế Quang- Tân Nhâm Phủ Doãn phủ Thừa Thiên.
Bạch Kế Quang không ngờ rằng vị đại ôn thần này lại đến phủ Thục Thiên, chỉ có thể cẩn thận ứng phó mà thôi. Bạch Kế Quang lại không lo lắng cho mũ quan của mình, chủ quán Chu Ký của phủ Thục Thiên là Chu Tam có quan hệ rất tốt với ông ta, bây giờ được tin “Chu Ký” này là sản nghiệp của Chu Thiên Giáng thì Bạch Kế Quang trong lòng tự nhủ “- Chu Tam dù thế nào cũng phải nói tốt cho mình vài câu”.
Chu Thiên Giáng không những không ra dáng vẻ kiêu ngạo với Bạch Kế Quang mà ngược lại khách khí vô cùng. Hai ngày này, Chu Thiên Giáng tốt với Bạch Kế Quang giống như “mẹ con” vậy.
Ngầm bên trong, Chu Nhị cũng đang bó một số tiền lớn, hòa mình vào đám mật thám của Niêm Can Xử phủ Thục Thiên. Những người này lại không biết Chu đại quan nhân đã thoát ly Niêm Can Xử, hơn nữa lần trước Chu đại quan nhân đã chăm sóc bọn họ nên trong lòng mỗi người đều rất cảm kích hắn.
Chu Thiên Giáng không tin bọn họ lại trung thành với Hoàng thượng nhiều như vậy. Người đều có tư lợi, cùng là một chuyện, báo cáo nhiều một câu và báo cáo ít một câu thì có thể hoàn toàn thay đổi được tính chất trong đó. Chu Thiên Giáng không yêu cầu cái khác, chỉ để những người này biết “ Cảm ơn” là được rồi.
Đêm đó, trong trạm nghỉ chân quan gia chỉ còn lại người của mình, Huyền Châu không kìm nổi hỏi:
- Thiên Giáng, không phải nói Binh bộ phải ở Thục Thiên thiết lập binh trạm tiếp tế sao? Sao một chút động tĩnh cũng không có vậy?
Chu Thiên Giáng ngồi ở trên ghế, từ dưới nhìn lên Huyền Châu, cười lạnh nói:
- Lão Tứ à! Đây là một độc kế của cha Người đấy, bảo chúng ta đến Thục Thiên chính là muốn ở đây đày thần vào địa ngục đấy mà. Người của hoàng gia các người không có ai tốt, thần đã liều mình lấy tiền cho nhà các người, vẫn còn muốn giết chết thần nữa.
- Tên tiểu tử nhà ngươi nói cái gì vậy, khốn khiếp! Một ngày không mắng hoàng tộc vài câu thì ngươi không chịu được phải không?
Huyền Châu trợn trừng mắt nhìn Chu Thiên Giáng.
- “Chết tiệt”! Thần nói đều là sự thật, cha Người đã ở trên đường rồi, đang đến Thục Thiên đấy.
Chu Thiên Giáng hiểu Hoàng thượng cải trang vi hành là một việc vô cùng bí mật, người biết càng nhiều thì càng không có lợi cho Hoàng thượng, vì vậy hai ngày này Chu Thiên Giáng vẫn luôn giấu, không nói cho Huyền Châu.
- Cái gì? Phụ hoàng cũng đi tuần thiên hạ sao?
Huyền Châu sửng sốt, có chút không tin nhìn Chu Thiên Giáng.
- Không phải đi tuần, là vi hành. Người nghe nhé! Chuyện chúng ta lấy bạc giấu diếm ở Hà Đô, đoán chừng cha Người đã biết rồi. Lần này ông ấy đến chính là để thầm điều tra nguồn gốc của Chu Ký Ngân Lâu đấy.
- Cút sang một bên! Trong đầu tên tiểu tử nhà ngươi ngày ngày nghĩ cái gì vậy. Phụ hoàng ở kinh thành xa xôi, làm sao có thể biết được những chuyện này. Cứ coi như Niêm Can Xử có mật thám báo lên thì phụ hoàng chỉ có thể đợi ngươi về mới trừng trị ngươi chứ. Cải trang vi hành không phải chuyện đùa, bây giờ thiên hạ bất ổn, ngay cả văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý cho phụ hoàng ra khỏi kinh thành.
Huyền Châu căn bản không tin lời nói của Chu Thiên Giáng.
- Khốn khiếp! Thần thấy Người chính là đầu heo đấy, có biết ai đã tiết lộ cho thần biết không? Là sư phụ của thần Lâm Phong, chuyện Thành Võ Hoàng cải trang vi hành, trong kinh thành ngoài Tĩnh Vương thì không ai biết cả.
Chu Thiên Giáng trong lúc buồn bực đã nói tỉ mỉ nội dung mật thư cho Huyền Châu nghe.
Chu Thiên Giáng sở dĩ nói cho Huyền Châu, bởi vì hắn cần sự giúp đỡ của Huyền Châu. Nói trắng ra là Chu Thiên Giáng muốn lấy Huyền Châu làm lá chắn.
Trong lòng Huyền Châu kinh ngạc, nhau mày lo lắng, nói:
- Thiên Giáng! Vậy phải làm sao được? Nhiều tiền của như vậy căn bản không giấu được, hơn nữa mật thám của Niêm Can Xử ở Thục Thiên cũng sẽ báo cáo chuyện cho Vệ Triển đại nhân, muốn giấu cũng không giấu được.
- Căn bản không cần giấu, chỉ cần làm chút bề ngoài là được. Nhưng lão Tứ Người cũng phải giúp thần một tay mới được, nếu không thì lần này thần chết chắc rồi. Khốn khiếp! Nói thế nào Người cũng là “em rể” thần, dù sao vẫn phải giúp thần một tay chứ.
- Ta?
Huyền Châu tò mò nhìn Chu Thiên Giáng:
- Ta giúp thế nào đây?
Hoàng hậu nhìn hai vị Hoàng tử mất đi uy phong thì không khỏi dấy lên một sự phẫn nộ khó hiểu. Ngạc Quý Phi lại càng lo lắng thay cho con trai mình, bà ta biết Huyền Minh đã mất đi tư cách đoạt vị, chỉ có thể dựa vào bên Hoàng hậu và Huyền Xán thôi, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai yên ổn.
Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi bị giam hơn một tháng, trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ và không cam chịu. Người bọn họ căm hận lúc này, đứng mũi chịu sào không phải là Chu Thiên Giáng, mà là Thành Võ Hoàng ở vị trí tối cao của triều Đại Phong.
Theo như hai vị phi tần thì Thành Võ Hoàng trọng dụng “Gian thần” Chu Thiên Giáng, chèn ép con trai mình rõ ràng là nghịch thiên hành sự. Hơn nữa, Chu Thiên Giáng dám làm nhục hậu cung, Thành Võ Hoàng không những không làm chủ cho hậu cung mà còn thiếu chút nữa phế truất hai bà. Chuyện này đã để lại nỗi thù hận sâu sắc trong lòng của hai người phụ nữ này.
Lúc này cách thời hạn lễ tang của lão Thái Hậu còn hơn nửa năm nữa. Nếu như bây giờ không đảo lại cục diện, Hoàng hậu biết Huyền Xán có thể vĩnh viễn mất đi cơ hội. Thái tử vừa lập thì bất cứ ai cũng không có cách nào thay đổi sự thật này, vì vậy, Hoàng hậu đã chuẩn bị mạo hiểm một lần.
- Xán nhi! Còn biết thân phận hiện tại của mình nữa không? Hừ! Một chút khó khăn nhỏ đã mất đi nhuệ khí thế, tương lai làm sao có thể xưng bá thiên hạ được? Bất luận thế nào, con cũng vẫn là Hoàng tử của Lý gia triều Đại Phong, bất cứ kẻ nào cũng không có cách nào thay đổi thân phận này của con.
Hoàng hậu lạnh lùng hỏi.
- Bẩm mẫu hậu! Hài nhi cũng muốn làm nhiều việc cho Đại Phong ta, nhưng phụ hoàng….
Huyền Xán nói xong, thở dài lắc đầu.
Trong đại điện lúc này chỉ có bốn người, Hoàng hậu liếc nhìn Ngạc Quý Phi một cái. Trong lòng Ngạc Quý Phi biết rõ, nhìn Huyền Minh hỏi:
- Huyền minh ngô nhi! Nếu như bây giờ có cơ hội bày trước mặt huynh đệ các con, không biết các con có dũng cảm nắm lấy cơ hội này không?
Huyền Minh sửng sốt:
- Thưa mẫu hậu! Nếu như bây giờ tên khốn khiếp Chu Thiên Giáng kia xuất hiện ở trước mắt con, kể cả bị phụ hoàng nhốt vào thiên lao, con cũng muốn giết hắn.
Huyền Minh tràn đầy tức giận, nói.
Hoàng hậu cười lạnh một tiếng:
- Huyền Minh! Bây giờ có một cơ hội, có thể để con giúp đỡ Huyền Xán xưng hùng thiên hạ, chỉ xem hai người các con có dám đi làm không thôi.
Hoàng hậu nói xong ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh và Huyền Xán.
Hai vị Hoàng tử sửng sốt, không rõ Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi có ý gì. Theo như bọn họ thấy, Hoàng tử có thế lực mạnh nhất bây giờ là lão Tứ Huyền Châu, sau đó là Huyền Nhạc điềm tĩnh, Huyền Xán về cơ bản bị loại đã định. Lẽ nào nói, ý của Hoàng hậu là muốn đối phó với Huyền Châu và Huyền Nhạc?
- Mẫu hậu! Con đã rơi vào kết cục như này, nếu như có cơ hội, tất nhiên phải nắm lấy rồi ạ.
Huyền Xán ưỡn ngực nói.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, sắc mặt dần dần lạnh xuống:
- Phụ hoàng của các con…Bây giờ đã không ở trong cung rồi, mẫu hậu đoán là Hoàng thượng đã cải trang đi vi hành. Nếu như nói đúng là như vậy thì đây là một cơ hội tuyệt vời với các con đấy.
Hoàng hậu nhìn hai vị Hoàng tử, Huyền Minh và Huyền Xán bị tin tức này làm cho sửng sốt. Nhưng trong suy nghĩ của hai người, vẫn là hai vị hoàng đệ Huyền Châu và Huyền Nhạc. Hoàng thượng không ở kinh thành thì đây là một cơ hội tốt để ra tay với Huyền Nhạc, còn về Huyền Châu, chỉ có thể đợi sau khi hắn ta quay về rồi tìm cơ hội.
- Mẫu hậu! Vậy ý của Người là…Đối với hai đệ đệ kia của con…
Huyền Xán nói xong, làm một động tác giết người.
Hoàng hậu vui mừng gật đầu:
- Có nhẫn tâm này thì nhất định thành việc lớn. Nhưng làm như vậy vẫn chưa đủ, muốn ngồi lên ngai vàng thì trở ngại lớn nhất hiện nay của các con không phải là Nhạc Nhi và Huyền Châu.
Nói đến đây, Hoàng hậu có chút dừng lại, nhấn mạnh nói:
- Tiêu diệt Huyền Nhạc và Huyền Châu, con không nhất định có thể lên được ngôi vua, người ngăn cản các con chính là phụ hoàng của các con đấy. Kinh thành lúc này chỉ có Huyền Xán con mới xứng ngồi vào ngai vàng này. Huyền Minh, Huyền Xán! Ý của bổn cung, các con đã hiểu chưa?
Huyền Minh và Huyền Xán chấn động nhìn Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi. Hai người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bọn họ không dám tưởng tượng những lời ban nãy được nói ra từ miệng của Hoàng hậu Đại Phong.
Trong kinh thành, trong hậu cung nổi lên một vụ án động trời, nhưng Chu đại quan nhân lúc này lại đang bận túi bụi ở Thục Thiên.
Sau khi Chu Thiên Giáng tới, không lập tức công khai thân phận. Chỉ đến ngày thứ hai, Huyền Châu mang theo binh mã phủ Đề Đốc đuổi tới Thục Thiên thì Chu Thiên Giáng mới chính thức gặp mặt Bạch Kế Quang- Tân Nhâm Phủ Doãn phủ Thừa Thiên.
Bạch Kế Quang không ngờ rằng vị đại ôn thần này lại đến phủ Thục Thiên, chỉ có thể cẩn thận ứng phó mà thôi. Bạch Kế Quang lại không lo lắng cho mũ quan của mình, chủ quán Chu Ký của phủ Thục Thiên là Chu Tam có quan hệ rất tốt với ông ta, bây giờ được tin “Chu Ký” này là sản nghiệp của Chu Thiên Giáng thì Bạch Kế Quang trong lòng tự nhủ “- Chu Tam dù thế nào cũng phải nói tốt cho mình vài câu”.
Chu Thiên Giáng không những không ra dáng vẻ kiêu ngạo với Bạch Kế Quang mà ngược lại khách khí vô cùng. Hai ngày này, Chu Thiên Giáng tốt với Bạch Kế Quang giống như “mẹ con” vậy.
Ngầm bên trong, Chu Nhị cũng đang bó một số tiền lớn, hòa mình vào đám mật thám của Niêm Can Xử phủ Thục Thiên. Những người này lại không biết Chu đại quan nhân đã thoát ly Niêm Can Xử, hơn nữa lần trước Chu đại quan nhân đã chăm sóc bọn họ nên trong lòng mỗi người đều rất cảm kích hắn.
Chu Thiên Giáng không tin bọn họ lại trung thành với Hoàng thượng nhiều như vậy. Người đều có tư lợi, cùng là một chuyện, báo cáo nhiều một câu và báo cáo ít một câu thì có thể hoàn toàn thay đổi được tính chất trong đó. Chu Thiên Giáng không yêu cầu cái khác, chỉ để những người này biết “ Cảm ơn” là được rồi.
Đêm đó, trong trạm nghỉ chân quan gia chỉ còn lại người của mình, Huyền Châu không kìm nổi hỏi:
- Thiên Giáng, không phải nói Binh bộ phải ở Thục Thiên thiết lập binh trạm tiếp tế sao? Sao một chút động tĩnh cũng không có vậy?
Chu Thiên Giáng ngồi ở trên ghế, từ dưới nhìn lên Huyền Châu, cười lạnh nói:
- Lão Tứ à! Đây là một độc kế của cha Người đấy, bảo chúng ta đến Thục Thiên chính là muốn ở đây đày thần vào địa ngục đấy mà. Người của hoàng gia các người không có ai tốt, thần đã liều mình lấy tiền cho nhà các người, vẫn còn muốn giết chết thần nữa.
- Tên tiểu tử nhà ngươi nói cái gì vậy, khốn khiếp! Một ngày không mắng hoàng tộc vài câu thì ngươi không chịu được phải không?
Huyền Châu trợn trừng mắt nhìn Chu Thiên Giáng.
- “Chết tiệt”! Thần nói đều là sự thật, cha Người đã ở trên đường rồi, đang đến Thục Thiên đấy.
Chu Thiên Giáng hiểu Hoàng thượng cải trang vi hành là một việc vô cùng bí mật, người biết càng nhiều thì càng không có lợi cho Hoàng thượng, vì vậy hai ngày này Chu Thiên Giáng vẫn luôn giấu, không nói cho Huyền Châu.
- Cái gì? Phụ hoàng cũng đi tuần thiên hạ sao?
Huyền Châu sửng sốt, có chút không tin nhìn Chu Thiên Giáng.
- Không phải đi tuần, là vi hành. Người nghe nhé! Chuyện chúng ta lấy bạc giấu diếm ở Hà Đô, đoán chừng cha Người đã biết rồi. Lần này ông ấy đến chính là để thầm điều tra nguồn gốc của Chu Ký Ngân Lâu đấy.
- Cút sang một bên! Trong đầu tên tiểu tử nhà ngươi ngày ngày nghĩ cái gì vậy. Phụ hoàng ở kinh thành xa xôi, làm sao có thể biết được những chuyện này. Cứ coi như Niêm Can Xử có mật thám báo lên thì phụ hoàng chỉ có thể đợi ngươi về mới trừng trị ngươi chứ. Cải trang vi hành không phải chuyện đùa, bây giờ thiên hạ bất ổn, ngay cả văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý cho phụ hoàng ra khỏi kinh thành.
Huyền Châu căn bản không tin lời nói của Chu Thiên Giáng.
- Khốn khiếp! Thần thấy Người chính là đầu heo đấy, có biết ai đã tiết lộ cho thần biết không? Là sư phụ của thần Lâm Phong, chuyện Thành Võ Hoàng cải trang vi hành, trong kinh thành ngoài Tĩnh Vương thì không ai biết cả.
Chu Thiên Giáng trong lúc buồn bực đã nói tỉ mỉ nội dung mật thư cho Huyền Châu nghe.
Chu Thiên Giáng sở dĩ nói cho Huyền Châu, bởi vì hắn cần sự giúp đỡ của Huyền Châu. Nói trắng ra là Chu Thiên Giáng muốn lấy Huyền Châu làm lá chắn.
Trong lòng Huyền Châu kinh ngạc, nhau mày lo lắng, nói:
- Thiên Giáng! Vậy phải làm sao được? Nhiều tiền của như vậy căn bản không giấu được, hơn nữa mật thám của Niêm Can Xử ở Thục Thiên cũng sẽ báo cáo chuyện cho Vệ Triển đại nhân, muốn giấu cũng không giấu được.
- Căn bản không cần giấu, chỉ cần làm chút bề ngoài là được. Nhưng lão Tứ Người cũng phải giúp thần một tay mới được, nếu không thì lần này thần chết chắc rồi. Khốn khiếp! Nói thế nào Người cũng là “em rể” thần, dù sao vẫn phải giúp thần một tay chứ.
- Ta?
Huyền Châu tò mò nhìn Chu Thiên Giáng:
- Ta giúp thế nào đây?
Tác giả :
Phá Hồ