Thiên Giáng Đại Vận
Chương 125: Lo lắng của Tĩnh Vương
Sở Vân và Lý Hồng đến phủ Tông nhân, Tĩnh Vương đang bận bù đầu đi đi lại lại. Vừa nhìn thấy hai người vào thì Tĩnh Vương vẻ mặt đau khổ đè nặng giọng nói:
- Ta nói này hai vị, lần này thật sự phiền phức rồi.
Không đợi Tĩnh Vương nói xong, Lý Hồng một tay nắm lấy cánh tay của Tĩnh Vương:
- Sao? Hoàng thượng…
Vẻ mặt Lý Hồng lo lắng, không dám nói tiếp. Theo như Lý Hồng thấy thì chắc chắn Thành Võ Hoàng bị bệnh thật sự, hơn nữa còn là bệnh nặng nữa.
Sở Vân cũng giật mình nhìn Tĩnh Vương, lẽ nào Hoàng thượng thật sự bệnh nặng không dậy nổi rồi? Nếu như vậy thì phải nhanh chóng triệu tập tam viện lục bộ lập tức suy nghĩ chọn Thái tử thôi. Đây không phải là chuyện đùa, nếu chẳng may Hoàng thượng có điều không hay xảy ra thì nhất định phải lập người kế vị trước. Nếu không thì triều Đại Phong sẽ đứng trước một tai họa nghiêm trọng.
Tĩnh Vương nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói:
- Haiz! Ta cũng không còn cách nào, căn bản là không ngăn nổi, Hoàng thượng vẫn cứ đi.
Lý Hồng vừa nghe thì sắc mặt thoáng cái đã biến đến mức trắng bệch, “bịch” một cái ngã quỵ xuống đất:
- Hoàng thượng! Thần đáng chết, không nhìn mặt Người lần cuối, Người bảo thần và các thần công khác phải làm sao.
Sở Vân cũng đấm ngực đau xót giống như phụ thân mình chết vậy. Chớ thấy hai người này khóc lóc kêu gào thế này, nhưng điều Lý Hồng và Sở Vân lo lắng nhất lại là sự ổn định của thiên hạ. Thành Võ Hoàng đột nhiên băng hà, đây có khác gì triều Đại Phong đã mất đi trời, sự đả kích với hai người Lý Hồng là vô cùng lớn.
Lý Hồng và Sở Vân càng khóc lớn hơn, dọa đến mức Tĩnh Vương phải bịt kín miệng Lý Hồng lại, hận không thể lấy tất nhét vào miệng hai người họ. Đây chẳng phải là tìm cái chết sao, lại hy vọng Hoàng thượng băng hà.
- Hai ngươi điên rồi, muốn bị tịch thu nhà có phải không?
Tĩnh Vương buồn bực, nét mặt già nua đỏ bừng lên, lo lắng nhìn ra bên ngoài. Cũng may ban nãy ông ta đã dặn dò quan sai dưới quyền, không được vào quấy rầy.
- Tĩnh Vương! Hoàng thượng “đi” khi nào vậy?
Lý Hồng dừng khóc, nức nở hỏi Tĩnh Vương.
- Sau buổi chầu sớm ngày hôm qua thì đi.
Tĩnh Vương thuận miệng đáp.
- Không đúng, buổi chầu sớm ngày hôm qua, khí sắc Hoàng thượng vẫn tốt mà. Lẽ nào…Là bị kẻ nào đó hạ độc?
Sở Vân khiếp sợ nhìn Tĩnh Vương.
Tĩnh Vương nghe xong thì đầu óc đều sắp nổ tung, lúc này ông ta mới hiểu hai vị đại thần đã hiểu nhầm ý.
- “Xì”! Ta nói, hai người nghĩ gì vậy? Ta muốn nói là hoàng huynh ra khỏi thành cải trang vi hành rồi, không phải là “đi” kia. Khốn khổ! Hai tên này có phải là muốn hãm hại bổn vương tội đại bất kính không.
Tĩnh Vương trừng mắt lớn nhìn Lý Hồng và Sở Vân.
Lý Hồng và Sở Vân sửng sốt, nhìn nhau, lúc này mới hiểu được ý của Tĩnh Vương. Hai người vội vàng đứng lên, vỗ đầu gối, thoáng một cái, nước mắt đều biến mất tăm rồi.
- Thần nói này Tĩnh Vương, chúng thần không mang theo như vậy, suýt chút nữa bị Ngài dọa chết rồi.
Lý Hồng bất mãn liếc Tĩnh Vương một cái.
- Tĩnh Vương! Hoàng thượng vi hành, tại sao không nói cho thần và bá quan một tiếng? Đem theo bao nhiêu người, đi hướng nào?
Sở Vân vội vàng hỏi.
- Điều này…
Tĩnh Vương ngẫm nghĩ một chút:
- Haiz! Ta cũng không khuyên được. Hoàng huynh chỉ đem theo Vệ Triển và sáu mươi tên Thanh Long Vệ. Về phần đi đâu thì bổn vương cũng không biết.
Tĩnh Vương không nói ra nơi mà Thành Võ Hoàng đi, kể cả là Lý Hồng và Sở Vân, ông ta cũng phải đề phòng một tay.
- Vậy phải làm sao bây giờ, đây là Hoàng thượng lấy thân mạo hiểm đó.
Tay Lý Hồng run run, nói.
- Ta mời hai vị đến đây chính là thương lượng xem làm sao để giấu được chuyện này. Chuyện này tốt nhất không được để người khác biết, giấu được càng lâu thì Hoàng huynh càng an toàn.
Tĩnh Vương nghiêm túc nhìn hai vị trọng thần.
- Tĩnh Vương! Có cần phải phái người ngựa đi thăm dò xung quanh một chút không? Một khi phát hiện ra tung tích của Hoàng thượng thì lập tức sai người ngựa lặng lẽ đi theo hộ giá.
Sở Vân nhìn Tĩnh Vương đưa ra đề nghị của mình.
Tĩnh Vương lắc đầu:
- Nếu như Hoàng huynh đã không muốn để người bảo vệ thì đi âm thầm sẽ an toàn hơn. Điều mà bổn vương lo lắng chính là thông tin bị lộ quá sớm thì sẽ làm cho tên nghịch tặc Chu Diên Thiên có sự chuẩn bị.
- Tĩnh Vương! Hoàng thượng có nói bao lâu thì hồi kinh không?
Lý Hồng hỏi.
Tĩnh Vương lắc đầu:
- Điều này cũng khó nói, ít cũng phải mười ngày nửa tháng, nhiều thì cũng phải một hai tháng chăng, không nhất định.
Lý Hồng vừa nghe liền thở dài lắc đầu. Nếu như là mười ngày thì còn dễ giải quyết chứ thời gian dài như vậy thì muốn giấu cũng không giấu được.
Ba người thông qua bàn bạc cuối cùng cũng thống nhất ý kiến, cố gắng hết sức giấu hành tung của Thành Võ Hoàng. Có thể giấu được ngày nào hay ngày đấy, nếu như thật sự không giấu được thì cũng không còn cách nào.
Tĩnh Vương quay về phủ đệ, vẫn còn một việc quan trọng mà trong hai ngày nay cứ đè nặng trong lòng ông. Đó chính là mục đích Thành Võ Hoàng cải trang vi hành lần này nhưng cũng không giấu Tĩnh Vương. Theo như Thành Võ Hoàng thấy thì Tĩnh Vương dù sao cũng là đệ đệ ruột, không thể để tin tức lộ ra ngoài. Lại nói, không nói tình hình thực tế cho Tĩnh Vương biết thì Tĩnh Vương cũng không để Thành Võ Hoàng rời khỏi kinh thành. Nhưng, Thành Võ Hoàng không thể ngờ đến, Chu Thiên Giáng và Lý Ngọc Nhi đã có sự “thân mật về da thịt” rồi, Tĩnh Vương sớm đã đối đãi với Chu Thiên Giáng như con cái mình rồi.
Tĩnh Vương chắp tay sau lưng đi vào tiểu viện của Ngọc Cách Cách. Chúng nha hoàn nhìn thấy Tĩnh Vương vào thì vội vàng lên trước thỉnh an.
Tĩnh Vương khẽ gật đầu:
- Ngọc nhi đang làm gì vậy?
- Bẩm Vương gia, cách cách đang vẽ tranh ở trong thư phòng ạ!
Một nha hoàn đáp.
Tĩnh Vương khoát tay áo, cho mọi người lui ra, cất bước vào thư phòng của Ngọc Cách Cách. Đến cửa, Tĩnh Vương ho trước một tiếng, lúc này mới bước vào thư phòng.
- Phụ vương! Sao Người lại tới đây?
Ngọc Cách Cách vội đặt bút trên tay xuống, cười chạy lại.
- Ngọc nhi à! Tên tiểu tử Thiên Giáng kia gần đây có gửi thư cho con không?
Vương nói xong, ngồi cạnh bàn trà.
Sắc mặt Ngọc Cách Cách đỏ lên, khẽ gật đầu:
- Có ạ!
Tĩnh Vương nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng hạnh phúc của con gái thì cắn chặt răng, trong lòng tự nhủ: “- Lần này thì ta có lỗi với Hoàng huynh rồi!”.
- Ngọc nhi! Phụ vương biết, con và tên tiểu tử thối Thiên Giáng có đưa tin bí mật qua lại cho nhau, có việc gì con cũng phải nhanh chóng báo cho hắn biết.
Tĩnh Vương nói xong, vẫn chưa yên tâm nhìn bên ngoài.
- Phụ vương! Người đừng có lúc nào cũng có thành kiến với Thiên Giáng như vậy. Huynh ấy đã làm nhiều việc vì Đại Phong như vậy, có quan viên nào có thể so sánh được với huynh ấy chứ.
Vừa nghe Tĩnh Vương gọi Thiên Giáng là “ Tiểu tử thối”, Ngọc Cách Cách bất mãn nhìn Tĩnh Vương.
- Tiểu tử này làm việc tốt nhiều, nhưng việc xấu cũng không ít đâu. Lần này nếu như không phải là nể mặt con thì tên tiểu tử đó vừa về kinh thành thì chắc chắn sẽ bị bắt đấy.
Tĩnh Vương nghiêm túc nói.
- Á? Huynh ấy…Huynh ấy làm sao ạ?
Ngọc Cách Cách bị hù dọa, vội kéo lấy cánh tay của phụ vương.
- Chuyện này con không được truyền ra ngoài, chỉ để cho một mình Chu Thiên Giáng biết là được.
Tĩnh Vương nói xong, nói chuyện Thành Võ Hoàng bí mật đến phủ Thục Thiên cho con gái nghe.
Lý Ngọc Nhi thông minh sắc sảo, Chu Thiên Giáng cất giấu bao nhiêu bạc thì nàng ta là người biết rõ nhất. Vừa nghe hoàng bá phụ bí mật đến Thục Thiên thì lập tức hiểu rằng Chu Thiên Giáng sẽ gặp phải hậu quả gì.
Thành Võ Hoàng mặc dù đã phát hiện được Chu Thiên Giáng giữ lại một phần ngân lượng Chu Đại Trung nhưng cụ thể là bao nhiêu thì ông ta không biết. Lý Ngọc Nhi hiểu, một khi Thành Võ Hoàng biết cụ thể số bạc đó thì chỉ e có thể tức giận mà chém Chu Thiên Giáng ngay tại chỗ cũng không chừng.
Ngọc Cách Cách không dám chậm trễ, lập tức đi tới phủ đệ của Chu Thiên Giáng để tìm Lâm Phong. Mấy ngày này Chu Thiên Giáng đều viết thư cho Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh, nhưng đều là người trong Chu phủ chuyển đến. Ngọc Cách Cách cũng không hồi thư lại cho Chu Thiên Giáng nên cũng không rõ đường tin tức mà Chu Nhị lập nên có thể nhanh chóng chuyển cho Chu Thiên Giáng không.
Bên ngoài Tần Châu phủ, Chu Thiên Giáng tận mắt nhìn thấy quan binh áp tải ngân lượng đi kinh thành. Lúc này hắn ta mới cáo từ Phủ Doãn Từ Khiêm, đem theo người ngựa chạy đi Lương Đô tụ họp với Tứ Hoàng tử.
Giải quyết xong chuyện nạn dân Hà Đô, việc Chu Thiên Giáng phải làm bây giờ đó là đi đến đô phủ nha môn lừa ngân lượng. Thông qua kinh thành điều tra, lại thêm ngân lượng của Bành Thành và Tần Châu thì số lượng mà Chu Thiên Giáng thu gom cho triều Đại Phong đã đạt đến một nửa Thành Võ Hoàng ước định, một nửa ngân lượng còn sót lại thì Chu Thiên Giáng căn bản cũng không lo lắng gì. Những quan viên này của triều Đại Phong, phía dưới còn tham nhiều hơn kinh thành, một vòng chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn kinh thành được.
Chu Tứ dẫn đầu năm trăm binh mã, vẫn giả bộ là đội buôn dò đường ở phía trước. Chu Thiên Giáng đem theo mấy chục tên hộ vệ, vừa mới đi chưa được ba ngày thì nhận được mật hàm triều đình. Mật thư này trước tiên đến hành dinh của Tứ Hoàng tử ở Lương Đô, lại qua mật thám của Chu Tứ rồi mới đến tay của Chu Thiên Giáng. Vừa nhìn thấy là Thành Võ Hoàng lệnh cho hắn đến phủ Thục Thiên giám sát việc xây dựng binh trạm thì Chu Thiên Giáng cũng không nghĩ nhiều, vừa lúc đi bên đó thăm đám huynh đệ Chu Tam một chút.
- Ta nói này hai vị, lần này thật sự phiền phức rồi.
Không đợi Tĩnh Vương nói xong, Lý Hồng một tay nắm lấy cánh tay của Tĩnh Vương:
- Sao? Hoàng thượng…
Vẻ mặt Lý Hồng lo lắng, không dám nói tiếp. Theo như Lý Hồng thấy thì chắc chắn Thành Võ Hoàng bị bệnh thật sự, hơn nữa còn là bệnh nặng nữa.
Sở Vân cũng giật mình nhìn Tĩnh Vương, lẽ nào Hoàng thượng thật sự bệnh nặng không dậy nổi rồi? Nếu như vậy thì phải nhanh chóng triệu tập tam viện lục bộ lập tức suy nghĩ chọn Thái tử thôi. Đây không phải là chuyện đùa, nếu chẳng may Hoàng thượng có điều không hay xảy ra thì nhất định phải lập người kế vị trước. Nếu không thì triều Đại Phong sẽ đứng trước một tai họa nghiêm trọng.
Tĩnh Vương nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói:
- Haiz! Ta cũng không còn cách nào, căn bản là không ngăn nổi, Hoàng thượng vẫn cứ đi.
Lý Hồng vừa nghe thì sắc mặt thoáng cái đã biến đến mức trắng bệch, “bịch” một cái ngã quỵ xuống đất:
- Hoàng thượng! Thần đáng chết, không nhìn mặt Người lần cuối, Người bảo thần và các thần công khác phải làm sao.
Sở Vân cũng đấm ngực đau xót giống như phụ thân mình chết vậy. Chớ thấy hai người này khóc lóc kêu gào thế này, nhưng điều Lý Hồng và Sở Vân lo lắng nhất lại là sự ổn định của thiên hạ. Thành Võ Hoàng đột nhiên băng hà, đây có khác gì triều Đại Phong đã mất đi trời, sự đả kích với hai người Lý Hồng là vô cùng lớn.
Lý Hồng và Sở Vân càng khóc lớn hơn, dọa đến mức Tĩnh Vương phải bịt kín miệng Lý Hồng lại, hận không thể lấy tất nhét vào miệng hai người họ. Đây chẳng phải là tìm cái chết sao, lại hy vọng Hoàng thượng băng hà.
- Hai ngươi điên rồi, muốn bị tịch thu nhà có phải không?
Tĩnh Vương buồn bực, nét mặt già nua đỏ bừng lên, lo lắng nhìn ra bên ngoài. Cũng may ban nãy ông ta đã dặn dò quan sai dưới quyền, không được vào quấy rầy.
- Tĩnh Vương! Hoàng thượng “đi” khi nào vậy?
Lý Hồng dừng khóc, nức nở hỏi Tĩnh Vương.
- Sau buổi chầu sớm ngày hôm qua thì đi.
Tĩnh Vương thuận miệng đáp.
- Không đúng, buổi chầu sớm ngày hôm qua, khí sắc Hoàng thượng vẫn tốt mà. Lẽ nào…Là bị kẻ nào đó hạ độc?
Sở Vân khiếp sợ nhìn Tĩnh Vương.
Tĩnh Vương nghe xong thì đầu óc đều sắp nổ tung, lúc này ông ta mới hiểu hai vị đại thần đã hiểu nhầm ý.
- “Xì”! Ta nói, hai người nghĩ gì vậy? Ta muốn nói là hoàng huynh ra khỏi thành cải trang vi hành rồi, không phải là “đi” kia. Khốn khổ! Hai tên này có phải là muốn hãm hại bổn vương tội đại bất kính không.
Tĩnh Vương trừng mắt lớn nhìn Lý Hồng và Sở Vân.
Lý Hồng và Sở Vân sửng sốt, nhìn nhau, lúc này mới hiểu được ý của Tĩnh Vương. Hai người vội vàng đứng lên, vỗ đầu gối, thoáng một cái, nước mắt đều biến mất tăm rồi.
- Thần nói này Tĩnh Vương, chúng thần không mang theo như vậy, suýt chút nữa bị Ngài dọa chết rồi.
Lý Hồng bất mãn liếc Tĩnh Vương một cái.
- Tĩnh Vương! Hoàng thượng vi hành, tại sao không nói cho thần và bá quan một tiếng? Đem theo bao nhiêu người, đi hướng nào?
Sở Vân vội vàng hỏi.
- Điều này…
Tĩnh Vương ngẫm nghĩ một chút:
- Haiz! Ta cũng không khuyên được. Hoàng huynh chỉ đem theo Vệ Triển và sáu mươi tên Thanh Long Vệ. Về phần đi đâu thì bổn vương cũng không biết.
Tĩnh Vương không nói ra nơi mà Thành Võ Hoàng đi, kể cả là Lý Hồng và Sở Vân, ông ta cũng phải đề phòng một tay.
- Vậy phải làm sao bây giờ, đây là Hoàng thượng lấy thân mạo hiểm đó.
Tay Lý Hồng run run, nói.
- Ta mời hai vị đến đây chính là thương lượng xem làm sao để giấu được chuyện này. Chuyện này tốt nhất không được để người khác biết, giấu được càng lâu thì Hoàng huynh càng an toàn.
Tĩnh Vương nghiêm túc nhìn hai vị trọng thần.
- Tĩnh Vương! Có cần phải phái người ngựa đi thăm dò xung quanh một chút không? Một khi phát hiện ra tung tích của Hoàng thượng thì lập tức sai người ngựa lặng lẽ đi theo hộ giá.
Sở Vân nhìn Tĩnh Vương đưa ra đề nghị của mình.
Tĩnh Vương lắc đầu:
- Nếu như Hoàng huynh đã không muốn để người bảo vệ thì đi âm thầm sẽ an toàn hơn. Điều mà bổn vương lo lắng chính là thông tin bị lộ quá sớm thì sẽ làm cho tên nghịch tặc Chu Diên Thiên có sự chuẩn bị.
- Tĩnh Vương! Hoàng thượng có nói bao lâu thì hồi kinh không?
Lý Hồng hỏi.
Tĩnh Vương lắc đầu:
- Điều này cũng khó nói, ít cũng phải mười ngày nửa tháng, nhiều thì cũng phải một hai tháng chăng, không nhất định.
Lý Hồng vừa nghe liền thở dài lắc đầu. Nếu như là mười ngày thì còn dễ giải quyết chứ thời gian dài như vậy thì muốn giấu cũng không giấu được.
Ba người thông qua bàn bạc cuối cùng cũng thống nhất ý kiến, cố gắng hết sức giấu hành tung của Thành Võ Hoàng. Có thể giấu được ngày nào hay ngày đấy, nếu như thật sự không giấu được thì cũng không còn cách nào.
Tĩnh Vương quay về phủ đệ, vẫn còn một việc quan trọng mà trong hai ngày nay cứ đè nặng trong lòng ông. Đó chính là mục đích Thành Võ Hoàng cải trang vi hành lần này nhưng cũng không giấu Tĩnh Vương. Theo như Thành Võ Hoàng thấy thì Tĩnh Vương dù sao cũng là đệ đệ ruột, không thể để tin tức lộ ra ngoài. Lại nói, không nói tình hình thực tế cho Tĩnh Vương biết thì Tĩnh Vương cũng không để Thành Võ Hoàng rời khỏi kinh thành. Nhưng, Thành Võ Hoàng không thể ngờ đến, Chu Thiên Giáng và Lý Ngọc Nhi đã có sự “thân mật về da thịt” rồi, Tĩnh Vương sớm đã đối đãi với Chu Thiên Giáng như con cái mình rồi.
Tĩnh Vương chắp tay sau lưng đi vào tiểu viện của Ngọc Cách Cách. Chúng nha hoàn nhìn thấy Tĩnh Vương vào thì vội vàng lên trước thỉnh an.
Tĩnh Vương khẽ gật đầu:
- Ngọc nhi đang làm gì vậy?
- Bẩm Vương gia, cách cách đang vẽ tranh ở trong thư phòng ạ!
Một nha hoàn đáp.
Tĩnh Vương khoát tay áo, cho mọi người lui ra, cất bước vào thư phòng của Ngọc Cách Cách. Đến cửa, Tĩnh Vương ho trước một tiếng, lúc này mới bước vào thư phòng.
- Phụ vương! Sao Người lại tới đây?
Ngọc Cách Cách vội đặt bút trên tay xuống, cười chạy lại.
- Ngọc nhi à! Tên tiểu tử Thiên Giáng kia gần đây có gửi thư cho con không?
Vương nói xong, ngồi cạnh bàn trà.
Sắc mặt Ngọc Cách Cách đỏ lên, khẽ gật đầu:
- Có ạ!
Tĩnh Vương nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng hạnh phúc của con gái thì cắn chặt răng, trong lòng tự nhủ: “- Lần này thì ta có lỗi với Hoàng huynh rồi!”.
- Ngọc nhi! Phụ vương biết, con và tên tiểu tử thối Thiên Giáng có đưa tin bí mật qua lại cho nhau, có việc gì con cũng phải nhanh chóng báo cho hắn biết.
Tĩnh Vương nói xong, vẫn chưa yên tâm nhìn bên ngoài.
- Phụ vương! Người đừng có lúc nào cũng có thành kiến với Thiên Giáng như vậy. Huynh ấy đã làm nhiều việc vì Đại Phong như vậy, có quan viên nào có thể so sánh được với huynh ấy chứ.
Vừa nghe Tĩnh Vương gọi Thiên Giáng là “ Tiểu tử thối”, Ngọc Cách Cách bất mãn nhìn Tĩnh Vương.
- Tiểu tử này làm việc tốt nhiều, nhưng việc xấu cũng không ít đâu. Lần này nếu như không phải là nể mặt con thì tên tiểu tử đó vừa về kinh thành thì chắc chắn sẽ bị bắt đấy.
Tĩnh Vương nghiêm túc nói.
- Á? Huynh ấy…Huynh ấy làm sao ạ?
Ngọc Cách Cách bị hù dọa, vội kéo lấy cánh tay của phụ vương.
- Chuyện này con không được truyền ra ngoài, chỉ để cho một mình Chu Thiên Giáng biết là được.
Tĩnh Vương nói xong, nói chuyện Thành Võ Hoàng bí mật đến phủ Thục Thiên cho con gái nghe.
Lý Ngọc Nhi thông minh sắc sảo, Chu Thiên Giáng cất giấu bao nhiêu bạc thì nàng ta là người biết rõ nhất. Vừa nghe hoàng bá phụ bí mật đến Thục Thiên thì lập tức hiểu rằng Chu Thiên Giáng sẽ gặp phải hậu quả gì.
Thành Võ Hoàng mặc dù đã phát hiện được Chu Thiên Giáng giữ lại một phần ngân lượng Chu Đại Trung nhưng cụ thể là bao nhiêu thì ông ta không biết. Lý Ngọc Nhi hiểu, một khi Thành Võ Hoàng biết cụ thể số bạc đó thì chỉ e có thể tức giận mà chém Chu Thiên Giáng ngay tại chỗ cũng không chừng.
Ngọc Cách Cách không dám chậm trễ, lập tức đi tới phủ đệ của Chu Thiên Giáng để tìm Lâm Phong. Mấy ngày này Chu Thiên Giáng đều viết thư cho Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh, nhưng đều là người trong Chu phủ chuyển đến. Ngọc Cách Cách cũng không hồi thư lại cho Chu Thiên Giáng nên cũng không rõ đường tin tức mà Chu Nhị lập nên có thể nhanh chóng chuyển cho Chu Thiên Giáng không.
Bên ngoài Tần Châu phủ, Chu Thiên Giáng tận mắt nhìn thấy quan binh áp tải ngân lượng đi kinh thành. Lúc này hắn ta mới cáo từ Phủ Doãn Từ Khiêm, đem theo người ngựa chạy đi Lương Đô tụ họp với Tứ Hoàng tử.
Giải quyết xong chuyện nạn dân Hà Đô, việc Chu Thiên Giáng phải làm bây giờ đó là đi đến đô phủ nha môn lừa ngân lượng. Thông qua kinh thành điều tra, lại thêm ngân lượng của Bành Thành và Tần Châu thì số lượng mà Chu Thiên Giáng thu gom cho triều Đại Phong đã đạt đến một nửa Thành Võ Hoàng ước định, một nửa ngân lượng còn sót lại thì Chu Thiên Giáng căn bản cũng không lo lắng gì. Những quan viên này của triều Đại Phong, phía dưới còn tham nhiều hơn kinh thành, một vòng chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn kinh thành được.
Chu Tứ dẫn đầu năm trăm binh mã, vẫn giả bộ là đội buôn dò đường ở phía trước. Chu Thiên Giáng đem theo mấy chục tên hộ vệ, vừa mới đi chưa được ba ngày thì nhận được mật hàm triều đình. Mật thư này trước tiên đến hành dinh của Tứ Hoàng tử ở Lương Đô, lại qua mật thám của Chu Tứ rồi mới đến tay của Chu Thiên Giáng. Vừa nhìn thấy là Thành Võ Hoàng lệnh cho hắn đến phủ Thục Thiên giám sát việc xây dựng binh trạm thì Chu Thiên Giáng cũng không nghĩ nhiều, vừa lúc đi bên đó thăm đám huynh đệ Chu Tam một chút.
Tác giả :
Phá Hồ