Thiên Giáng Đại Vận
Chương 118: Cạm bẫy
Chu Thiên Giáng cười lạnh, nói xong hắn dặn dò người đứng bên cạnh:
- Chu Nhị, lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Tĩnh Vương, nói Bành Thành Phủ doãn Ngô Đại Ấn chăm lo việc nước, diệt trừ cả nhà ác bá Triệu Thành Quang, được dân chúng yêu quý nhưng do mấy năm trước rượu say nên đã có lời ngông cuồng, viết ra một bài thơ châm chọc đương triều. Ngô Đại Ấn tự thấy tội lớn, chuẩn bị ít ngày nữa, áp giải Triệu gia tới kinh thành thỉnh tội, sau khi bản đại nhân điều tra kỹ càng, quả thật là do rượu say lỡ lời chứ không hề có ý bất kính. Cho nên, An Sát Viện nguyện bảo vệ Ngô Đại Ấn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phủ doãn Bành Thành, mong Tĩnh Vương thiên tuế bẩm báo Hoàng thượng, để Ngô Đại Ấn lấy công chuộc tội, tạo phúc cho dân chúng Bành Thành.
Chu Thiên Giáng nói vậy ngay trước mặt mọi người chẳng khác gì là ra mặt bảo vệ Ngô Đại Ấn khiến Ngô Đại Ấn cảm động tới mức vội vàng đứng dậy đi tới quỳ gối trước mặt hắn.
- Đại ân đại đức của Chu đại nhân, Ngô Đại Ấn có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp nổi. Sau này dù có thế nào, hạ quan dù thịt nát xương tan cũng không nuối tiếc.
Chu Thiên Giáng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Triệu Thành Quang, cười nói với Ngô Đại Ấn.
- Ngô đại nhân không cần khách khí, chỉ hy vọng về sau khi Chu Thiên Giáng ta gặp nạn ngài có thể nghĩ về ân tình ngày hôm nay là được rồi.
Chu Thiên Giáng biết không thể đem toàn bộ quan viên ở Bành Thành đi chém được, dù sao cũng phải có người làm việc mới được. Hắn cũng không phải cố ý muốn tha cho Ngô Đại Ấn, chỉ là cảm thấy người này không vào hùa cùng Triệu gia làm hại bách tính, cũng coi như có chút lương tâm.
Chu Thiên Giáng thật không ngờ rằng, một ý nghĩ lương thiện của hắn hôm nay đã tha cho Ngô Đại Ấn, ngày sau Chu Thiên Giáng và Thành Võ Hoàng trở mặt, hắn bị đại quan đuổi giết lại chạy tới địa giới Bành Thành, Ngô Đại Ấn đúng là vẫn nhớ tới ân tình hôm nay, không sợ vi phạm mệnh lệnh của Thành Võ Hoàng mà tự ý tha cho Chu Thiên Giáng một con đường sống.
Đây đúng là một ý thiện của hôm nay đã tạo thành bá nghiệp của Chu Thiên Giáng sau này.
Chu Thiên Giáng căn bản không hỏi Triệu Thành Quang đã giao bài thơ châm biếm kia cho ai, cứ coi như đã trong tay Mã Đinh Thiên thì Chu Thiên Giáng cũng không để ý. Chỉ cần Tĩnh Vương nhận được bức mật báo này thì thơ châm biếm có nghiêm trọng nữa cũng sẽ giúp hắn ta san bằng. Còn nói bây giờ Thành Võ Hoàng đang dùng người thì cũng sẽ không dễ dàng bắt quan lớn đô phủ khai đao được.
Hơn nữa, Ngô Đại Ấn kia chỉ là kêu ca oán thán vài câu, cũng chỉ có văn nhân “thối nát” như y mới cảm thấy sợ. Nếu như vẫn thành võ tướng thì căn bản là cũng không để ý gì.
Sáng sớm hôm sau, dân chúng Bành Thành giống như đón năm mới vậy, ào ào đến đường phố hoan hô; chịu sự ức hiếp nhiều năm của Triệu gia, cuối cùng họ cũng hết khổ rồi. Thương hội Bành Thành đã làm ra một vạn chiếc ô thường để bày tỏ sự sùng kính với Chu đại quan nhân. Tất nhiên, thứ này Chu đại quan nhân chắc chắn sẽ gọi Ngô Đại Ấn cùng mang về kinh thành để Thành Võ Hoàng nhìn thấy mối nhân duyên này của bọn họ.
Trước đoạn đầu đài, Chu đại quan nhân tuyên đọc xong những hành vi tội ác của Triệu gia cùng mấy quan viên, ra lệnh một tiếng thì mười mấy cái đầu đều rơi xuống đất.
Chu Thiên Giáng trong một đêm ở Bành Thành đã “rửa máu” cả trang viên Triệu gia, truy bắt mười mấy vị đại quan Bành Thành, tin này đã nhanh chóng truyền đến triều Đại Phong. Những nha môn châu phủ khác sau khi biết tin thì trong lòng run sợ, không biết điểm tiếp theo của Chu đại ôn thần có xuất hiện ở đô thành của bọn họ không?
Kiểm lại tài sản Triệu gia xong, Chu Thiên Giáng cũng có chút giật mình vì nội tình của Triệu gia lại “dầy” như vậy. Tội ngân của Triệu gia cộng thêm của các quan viên Bộ Nha tuần ti lại cao hơn sáu trăm vạn lạng, nếu như tính luôn không động đến ruộng đất và điền sản của Triệu gia thì chỉ e phải vượt quá tám trăm vạn. Tất nhiên, Chu đại quan nhân cũng không thể uổng công “chơi” như vậy, những ruộng đất và điền sản kia đều được một mình hắn đưa cho Dư Thủ Xương, trở thành sản nghiệp của riêng mình. Đối với “tham nhũng” mà Chu Thiên Giáng công khai thì Ngô Đại Ấn căn bản giả vờ như không biết. Đừng nói là chuyển ruộng đất, ngay cả giữ lại một nửa tội ngân thì Ngô Đại Ấn cũng đồng ý, ai bảo người ta là ân nhân của y cơ chứ.
Chu Thiên Giáng ở Bành thành lại chậm trễ hai ngày, định nhanh chóng về Hà Đô phủ. Hai ngày này, Tứ Hoàng tử Huyền Châu gần như đều “ngâm” mình trong Chu Ký Ngân Lâu, “mặn nồng” cùng Hồng Tiểu Thanh. Bây giờ phải chia tay nên cậu ta luôn phải nghĩ cách thu xếp cho bọn họ.
- Thiên Giáng! Ngươi định thu xếp thế nào cho Hồng Gia Ban đây?
Huyền Châu hỏi Chu Thiên Giáng.
Chu Thiên Giáng ngẩn người ra:
- “Khốn khiếp!” Đó là “cha vợ” Người, liên quan gì đến ta chứ.
- Cũng không thể thu xếp để bọn họ đến phủ Hoàng Tử của ta chứ?
- Nhảm nhí! Không ở phủ Hoàng Tử thì ở đâu chứ. Người muốn để bọn họ vào cung thì cha Người (Hoàng thượng) sẽ đánh chết Người.
- Cái này làm sao mà được, để phụ hoàng biết chắc chắn sẽ đuổi bọn họ ra khỏi kinh thành mất.
- Cái này còn không dễ sao, Người bỏ tiền mua một ngôi nhà lớn ở kinh thành không phải xong rồi sao?
- Ta không có bạc, hơn nữa Hoàng tử không được mua nhà ở riêng, không phải ngươi không biết điều này.
Huyền Châu bất mãn nhìn Chu Thiên Giáng.
- Đúng thật là, lại còn đổ thừa cho thần nữa, lừa người sao? Thần cảnh cáo Người, thần không có bạc, đừng có nhờ thần đấy.
Chu Thiên Giáng vừa nhìn liền nhìn thấu được ý đồ của Huyền Châu.
- Bớt nói đi! Tiểu Thanh là muội muội ngươi, trước khi chưa xuất giá thì kẻ làm ca ca như ngươi phải chịu trách nhiệm.
Huyền Châu “bưng” mặt to cười nói.
Chu Thiên Giáng thở dài:
- Có phải kiếp trước thần mắc nợ Người không, quen biết Người là sai lầm lớn nhất của thần đấy.
Bất đắc dĩ, Chu Thiên Giáng đành phải để Hồng Gia Ban vào cung cùng Ngô Đại Ấn. Đến lúc đó sẽ ở công xã của hắn, dù sao phủ đệ của hắn cũng rất lớn, cũng không kém gì chỗ ở của những người này.
Chu Thiên Giáng bắt đầu chuyến đi về Hà Đô phủ, bọn họ vẫn ăn mặc giống như thương nhân. Đám người Chu Tứ đi trước một ngày, nghe ngóng tin tức cho Chu Thiên Giáng ở điểm dừng phía trước.
Bên ngoài Hổ Khẩu quan ở phía bắc, trong một thành nhỏ cách biên giới không xa, Chu Diên Thiên đang xem mật báo Quỷ Y Trác Hành truyền tới. Chu Diên Thiên xem rất tỉ mỉ, chuyện khiến y lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Chớ thấy Chu Diên Thiên bị kẹt ở ngoài Hổ Khẩu quan, nhưng mấy đô thành trong Đại Phong thì y vẫn đang thầm phát triển thế lực. Y biết rằng quan viên Đại Phong tham nhũng thành thói đã làm cho ngân khố triều đình trống rỗng rồi, Thành Võ Hoàng trong vòng ba năm đều không có thực lực xuất quan thảo phạt y. Nhưng Chu Diên Thiên lại có thể tận dụng thời gian ba năm này để huấn luyện ra một đội quân hung ác tàn bạo ở ngoại quan.
Nhưng Chu Diên Thiên không thể ngờ rằng Thành Võ Hoàng lại có thể thành lập An Sát Viện; trọng dụng Chu Thiên Giáng liêm chính trừ tệ nạn; tích lũy ngân lượng cho Đại Phong. Điều này làm cho Chu Diên Thiên trong lòng vô cùng bất an, triều Đại Phong chỉ cần có ngân lượng rồi thì rất nhanh sẽ có thể tập trung được một đội quân lớn mạnh. Đến lúc đó căn bản sẽ không ngăn cản được bước tiến của đại quân Thành Võ Hoàng lên phía bắc.
Qua nhiều lần suy nghĩ, Chu Diên Thiên quyết định dùng trước thế lực ngầm giấu ở Đại Phong, thừa dịp Chu Thiên Giáng đi tuần sẽ giết hắn ta và Tứ Hoàng tử ở ngoài thành.
Ngay trong khi Chu Thiên Giáng vẫn đang diệt trừ cường hào ác bá ở Bành Thành thì Quỷ Y Trác Hành đưa ra sáu quân lệnh, đồng thời tự mình suất lĩnh người ngựa giấu ở kinh thành chạy về phía Hà Đô phủ.
Thực lực che dấu của Chu Diên Thiên rải rác ở các đô phủ, tập kết lúc này đã có hơn một nghìn năm trăm người rồi.
Sau khi Quỷ Y Trác Hành đến Hà Đô phủ, việc đầu tiên hắn làm là suất lĩnh người ngựa đi cướp ngân lượng cứu nạn thiên tai của quan phủ.
Hà Đô phủ vốn đã nghèo, binh mã phòng giữ trong thành chỉ có ba nghìn người, phần lớn đều tổ chức dân công tu sửa đê đập trên sông. Trông coi ngân khố tổng cộng chưa đến bốn trăm quan binh, căn bản không phải là đối thủ của đám người Quỷ Y.
Khâm sai cứu nạn thiên tan chưa đến thì phủ doãn Hà Đô cũng không dám dùng những ngân lượng kia. Ai nghĩ đến trong lúc quan trọng này lại bị đám “Mã tặc” kia cướp ngân khố chứ.
Quỷ Y Trác Hành cướp bạc không phải là mục đích chính mà hắn ta muốn thúc giục Chu Thiên Giáng nhanh lên đường hơn một chút. Bạc cứu nạn thiên tai bị mất thì vị khâm sai như Chu Thiên Giáng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Vì vậy Quỷ Y Trác Hành mai phục tất cả mọi người ở trên đường thủy từ Bành Thành đi qua Hà Đô phủ. Bởi vì nếu như Chu Thiên Giáng muốn đến Hà Đô phủ sớm hơn một chút thì chỉ có đi đường thủy xuôi dòng mới là nhanh nhất.
Chu đại quan nhân và Tứ Hoàng tử đi cùng một chuyến, không nhanh không chậm chạy về phía Hà Đô. Vừa mới rời khỏi Bành Thành chưa được một ngày thì nhận được mật báo, bạc để cứu nạn thiên tai đã bị cướp.
- Chết tiệt! Đây đúng là thân mạng mà! Hà Đô phủ rõ là đám ăn hại, ngay cả bạc cũng không trông được, còn cứu nạn quái gì nữa.
- Chu Nhị, lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Tĩnh Vương, nói Bành Thành Phủ doãn Ngô Đại Ấn chăm lo việc nước, diệt trừ cả nhà ác bá Triệu Thành Quang, được dân chúng yêu quý nhưng do mấy năm trước rượu say nên đã có lời ngông cuồng, viết ra một bài thơ châm chọc đương triều. Ngô Đại Ấn tự thấy tội lớn, chuẩn bị ít ngày nữa, áp giải Triệu gia tới kinh thành thỉnh tội, sau khi bản đại nhân điều tra kỹ càng, quả thật là do rượu say lỡ lời chứ không hề có ý bất kính. Cho nên, An Sát Viện nguyện bảo vệ Ngô Đại Ấn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phủ doãn Bành Thành, mong Tĩnh Vương thiên tuế bẩm báo Hoàng thượng, để Ngô Đại Ấn lấy công chuộc tội, tạo phúc cho dân chúng Bành Thành.
Chu Thiên Giáng nói vậy ngay trước mặt mọi người chẳng khác gì là ra mặt bảo vệ Ngô Đại Ấn khiến Ngô Đại Ấn cảm động tới mức vội vàng đứng dậy đi tới quỳ gối trước mặt hắn.
- Đại ân đại đức của Chu đại nhân, Ngô Đại Ấn có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp nổi. Sau này dù có thế nào, hạ quan dù thịt nát xương tan cũng không nuối tiếc.
Chu Thiên Giáng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Triệu Thành Quang, cười nói với Ngô Đại Ấn.
- Ngô đại nhân không cần khách khí, chỉ hy vọng về sau khi Chu Thiên Giáng ta gặp nạn ngài có thể nghĩ về ân tình ngày hôm nay là được rồi.
Chu Thiên Giáng biết không thể đem toàn bộ quan viên ở Bành Thành đi chém được, dù sao cũng phải có người làm việc mới được. Hắn cũng không phải cố ý muốn tha cho Ngô Đại Ấn, chỉ là cảm thấy người này không vào hùa cùng Triệu gia làm hại bách tính, cũng coi như có chút lương tâm.
Chu Thiên Giáng thật không ngờ rằng, một ý nghĩ lương thiện của hắn hôm nay đã tha cho Ngô Đại Ấn, ngày sau Chu Thiên Giáng và Thành Võ Hoàng trở mặt, hắn bị đại quan đuổi giết lại chạy tới địa giới Bành Thành, Ngô Đại Ấn đúng là vẫn nhớ tới ân tình hôm nay, không sợ vi phạm mệnh lệnh của Thành Võ Hoàng mà tự ý tha cho Chu Thiên Giáng một con đường sống.
Đây đúng là một ý thiện của hôm nay đã tạo thành bá nghiệp của Chu Thiên Giáng sau này.
Chu Thiên Giáng căn bản không hỏi Triệu Thành Quang đã giao bài thơ châm biếm kia cho ai, cứ coi như đã trong tay Mã Đinh Thiên thì Chu Thiên Giáng cũng không để ý. Chỉ cần Tĩnh Vương nhận được bức mật báo này thì thơ châm biếm có nghiêm trọng nữa cũng sẽ giúp hắn ta san bằng. Còn nói bây giờ Thành Võ Hoàng đang dùng người thì cũng sẽ không dễ dàng bắt quan lớn đô phủ khai đao được.
Hơn nữa, Ngô Đại Ấn kia chỉ là kêu ca oán thán vài câu, cũng chỉ có văn nhân “thối nát” như y mới cảm thấy sợ. Nếu như vẫn thành võ tướng thì căn bản là cũng không để ý gì.
Sáng sớm hôm sau, dân chúng Bành Thành giống như đón năm mới vậy, ào ào đến đường phố hoan hô; chịu sự ức hiếp nhiều năm của Triệu gia, cuối cùng họ cũng hết khổ rồi. Thương hội Bành Thành đã làm ra một vạn chiếc ô thường để bày tỏ sự sùng kính với Chu đại quan nhân. Tất nhiên, thứ này Chu đại quan nhân chắc chắn sẽ gọi Ngô Đại Ấn cùng mang về kinh thành để Thành Võ Hoàng nhìn thấy mối nhân duyên này của bọn họ.
Trước đoạn đầu đài, Chu đại quan nhân tuyên đọc xong những hành vi tội ác của Triệu gia cùng mấy quan viên, ra lệnh một tiếng thì mười mấy cái đầu đều rơi xuống đất.
Chu Thiên Giáng trong một đêm ở Bành Thành đã “rửa máu” cả trang viên Triệu gia, truy bắt mười mấy vị đại quan Bành Thành, tin này đã nhanh chóng truyền đến triều Đại Phong. Những nha môn châu phủ khác sau khi biết tin thì trong lòng run sợ, không biết điểm tiếp theo của Chu đại ôn thần có xuất hiện ở đô thành của bọn họ không?
Kiểm lại tài sản Triệu gia xong, Chu Thiên Giáng cũng có chút giật mình vì nội tình của Triệu gia lại “dầy” như vậy. Tội ngân của Triệu gia cộng thêm của các quan viên Bộ Nha tuần ti lại cao hơn sáu trăm vạn lạng, nếu như tính luôn không động đến ruộng đất và điền sản của Triệu gia thì chỉ e phải vượt quá tám trăm vạn. Tất nhiên, Chu đại quan nhân cũng không thể uổng công “chơi” như vậy, những ruộng đất và điền sản kia đều được một mình hắn đưa cho Dư Thủ Xương, trở thành sản nghiệp của riêng mình. Đối với “tham nhũng” mà Chu Thiên Giáng công khai thì Ngô Đại Ấn căn bản giả vờ như không biết. Đừng nói là chuyển ruộng đất, ngay cả giữ lại một nửa tội ngân thì Ngô Đại Ấn cũng đồng ý, ai bảo người ta là ân nhân của y cơ chứ.
Chu Thiên Giáng ở Bành thành lại chậm trễ hai ngày, định nhanh chóng về Hà Đô phủ. Hai ngày này, Tứ Hoàng tử Huyền Châu gần như đều “ngâm” mình trong Chu Ký Ngân Lâu, “mặn nồng” cùng Hồng Tiểu Thanh. Bây giờ phải chia tay nên cậu ta luôn phải nghĩ cách thu xếp cho bọn họ.
- Thiên Giáng! Ngươi định thu xếp thế nào cho Hồng Gia Ban đây?
Huyền Châu hỏi Chu Thiên Giáng.
Chu Thiên Giáng ngẩn người ra:
- “Khốn khiếp!” Đó là “cha vợ” Người, liên quan gì đến ta chứ.
- Cũng không thể thu xếp để bọn họ đến phủ Hoàng Tử của ta chứ?
- Nhảm nhí! Không ở phủ Hoàng Tử thì ở đâu chứ. Người muốn để bọn họ vào cung thì cha Người (Hoàng thượng) sẽ đánh chết Người.
- Cái này làm sao mà được, để phụ hoàng biết chắc chắn sẽ đuổi bọn họ ra khỏi kinh thành mất.
- Cái này còn không dễ sao, Người bỏ tiền mua một ngôi nhà lớn ở kinh thành không phải xong rồi sao?
- Ta không có bạc, hơn nữa Hoàng tử không được mua nhà ở riêng, không phải ngươi không biết điều này.
Huyền Châu bất mãn nhìn Chu Thiên Giáng.
- Đúng thật là, lại còn đổ thừa cho thần nữa, lừa người sao? Thần cảnh cáo Người, thần không có bạc, đừng có nhờ thần đấy.
Chu Thiên Giáng vừa nhìn liền nhìn thấu được ý đồ của Huyền Châu.
- Bớt nói đi! Tiểu Thanh là muội muội ngươi, trước khi chưa xuất giá thì kẻ làm ca ca như ngươi phải chịu trách nhiệm.
Huyền Châu “bưng” mặt to cười nói.
Chu Thiên Giáng thở dài:
- Có phải kiếp trước thần mắc nợ Người không, quen biết Người là sai lầm lớn nhất của thần đấy.
Bất đắc dĩ, Chu Thiên Giáng đành phải để Hồng Gia Ban vào cung cùng Ngô Đại Ấn. Đến lúc đó sẽ ở công xã của hắn, dù sao phủ đệ của hắn cũng rất lớn, cũng không kém gì chỗ ở của những người này.
Chu Thiên Giáng bắt đầu chuyến đi về Hà Đô phủ, bọn họ vẫn ăn mặc giống như thương nhân. Đám người Chu Tứ đi trước một ngày, nghe ngóng tin tức cho Chu Thiên Giáng ở điểm dừng phía trước.
Bên ngoài Hổ Khẩu quan ở phía bắc, trong một thành nhỏ cách biên giới không xa, Chu Diên Thiên đang xem mật báo Quỷ Y Trác Hành truyền tới. Chu Diên Thiên xem rất tỉ mỉ, chuyện khiến y lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Chớ thấy Chu Diên Thiên bị kẹt ở ngoài Hổ Khẩu quan, nhưng mấy đô thành trong Đại Phong thì y vẫn đang thầm phát triển thế lực. Y biết rằng quan viên Đại Phong tham nhũng thành thói đã làm cho ngân khố triều đình trống rỗng rồi, Thành Võ Hoàng trong vòng ba năm đều không có thực lực xuất quan thảo phạt y. Nhưng Chu Diên Thiên lại có thể tận dụng thời gian ba năm này để huấn luyện ra một đội quân hung ác tàn bạo ở ngoại quan.
Nhưng Chu Diên Thiên không thể ngờ rằng Thành Võ Hoàng lại có thể thành lập An Sát Viện; trọng dụng Chu Thiên Giáng liêm chính trừ tệ nạn; tích lũy ngân lượng cho Đại Phong. Điều này làm cho Chu Diên Thiên trong lòng vô cùng bất an, triều Đại Phong chỉ cần có ngân lượng rồi thì rất nhanh sẽ có thể tập trung được một đội quân lớn mạnh. Đến lúc đó căn bản sẽ không ngăn cản được bước tiến của đại quân Thành Võ Hoàng lên phía bắc.
Qua nhiều lần suy nghĩ, Chu Diên Thiên quyết định dùng trước thế lực ngầm giấu ở Đại Phong, thừa dịp Chu Thiên Giáng đi tuần sẽ giết hắn ta và Tứ Hoàng tử ở ngoài thành.
Ngay trong khi Chu Thiên Giáng vẫn đang diệt trừ cường hào ác bá ở Bành Thành thì Quỷ Y Trác Hành đưa ra sáu quân lệnh, đồng thời tự mình suất lĩnh người ngựa giấu ở kinh thành chạy về phía Hà Đô phủ.
Thực lực che dấu của Chu Diên Thiên rải rác ở các đô phủ, tập kết lúc này đã có hơn một nghìn năm trăm người rồi.
Sau khi Quỷ Y Trác Hành đến Hà Đô phủ, việc đầu tiên hắn làm là suất lĩnh người ngựa đi cướp ngân lượng cứu nạn thiên tai của quan phủ.
Hà Đô phủ vốn đã nghèo, binh mã phòng giữ trong thành chỉ có ba nghìn người, phần lớn đều tổ chức dân công tu sửa đê đập trên sông. Trông coi ngân khố tổng cộng chưa đến bốn trăm quan binh, căn bản không phải là đối thủ của đám người Quỷ Y.
Khâm sai cứu nạn thiên tan chưa đến thì phủ doãn Hà Đô cũng không dám dùng những ngân lượng kia. Ai nghĩ đến trong lúc quan trọng này lại bị đám “Mã tặc” kia cướp ngân khố chứ.
Quỷ Y Trác Hành cướp bạc không phải là mục đích chính mà hắn ta muốn thúc giục Chu Thiên Giáng nhanh lên đường hơn một chút. Bạc cứu nạn thiên tai bị mất thì vị khâm sai như Chu Thiên Giáng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Vì vậy Quỷ Y Trác Hành mai phục tất cả mọi người ở trên đường thủy từ Bành Thành đi qua Hà Đô phủ. Bởi vì nếu như Chu Thiên Giáng muốn đến Hà Đô phủ sớm hơn một chút thì chỉ có đi đường thủy xuôi dòng mới là nhanh nhất.
Chu đại quan nhân và Tứ Hoàng tử đi cùng một chuyến, không nhanh không chậm chạy về phía Hà Đô. Vừa mới rời khỏi Bành Thành chưa được một ngày thì nhận được mật báo, bạc để cứu nạn thiên tai đã bị cướp.
- Chết tiệt! Đây đúng là thân mạng mà! Hà Đô phủ rõ là đám ăn hại, ngay cả bạc cũng không trông được, còn cứu nạn quái gì nữa.
Tác giả :
Phá Hồ