Thiên Duyên Kiếp
Chương 6: Làm giao dịch bới Lục Vân Thiên
Trần Lâm theo Lục Vân Thiên trở lại phòng của mình. Hắn vừa ngồi xuống ghế đã thấy Lục Vân Thiên khẽ phất tay một cái. Trong phòng xuất hiện một bức tường kết giới trong suốt ngăn cách với thế giới bên ngoài, dù bên trong này xảy ra bất kỳ chuyện gì bên ngoài cũng không thể hay biết được.
Lục Vân Thiên vốn dĩ luôn luôn quan sát biểu hiện của Trần Lâm, nên khi thấy trên mặt hắn chỉ thoáng hiện một nét bất ngờ, cũng không thấy biểu hiện gì khác lạ, có chút thú vị hỏi:
- Tiểu tử ngươi không sợ sao?
Trần Lâm hơi khe khẽ cười:
- Sợ, ta tại sao phải sợ? Với một kẻ vừa mới bắt đầu tu tiên giống như ta, trong mắt những người như bá phụ chỉ cần điểm tay một cái cũng khiến ta biến mất khỏi thế gian này. Nếu đã như vậy, ta làm sao phải sợ? Dù sao, đánh ta nhất định đánh không lại; chạy ta chắc chắn cũng không thể chạy thoát. Vậy nếu ta sợ, ta có thể sống tốt hơn hay sao?
Lục Vân Thiên lại phá lên cười:
- Ha ha, thú vị! Càng nói chuyện với ngươi ta càng cảm thấy thú vị! Xem ra lần giao dịch này ta có thể nắm chắc sáu phần rồi.
Trần Lâm hơi chút cúi người, chắp tay nói:
- Đa tạ bá phú khích lệ! Nhưng là ta thật sự không rõ, ta chỉ là phàm nhân thì có giá trị gì trong mắt của bá phụ chứ?
Lục Vân Thiên đột nhiên thở dài, lắc đầu nói:
- Ài, chuyện này tính ra cũng thật sự là dài dòng. Chuyện là vào nửa năm trước, con trai cả của nhà họ Đỗ, tên là Đỗ Đại Ngưu vừa mắt con gái Lục Hầu Nhi của ta. Hắn cậy nhờ có một đứa em gái mới được gã cho tứ công tử của Diệp gia ở Bắc Minh thành nên đã ép Lục gia ta phải đưa người đến Đỗ gia ở Đông Minh trấn. Đứa nhỏ này từ nhỏ mẹ nó mất sớm, ta lại bận công việc của gia tộc nên cũng không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Ngươi nói, ta làm cha như vậy có xứng đáng không? Đáng tiếc là Lục gia chúng ta không có cao thủ tọa trấn nên là bị người khác ức hiệp, ta làm gia chủ cũng cảm thấy hổ thẹn với tổ tông. Mấy tháng trước, có một vị đại sư đi ngang qua Tây Minh trấn, ghé vào Lục gia, nói cho ta biết một chuyện. Mà chuyện này lại có liên quan đến ngươi.
Thấy ánh mắt của Lục Vân Thiên nhìn mình, Trần Lâm có chút ngạc nhiên, hỏi:
- Liên quan đến ta? Bá phụ có phải là có hiểu lầm gì đó rồi không?
Thấy Lục Vân Thiên lắc đầu cười, Trần Lâm trong lòng có chút sốt ruột:
- Mời bá phụ nói rõ có được hay không?
Lục Vân Thiên hơi khẽ mỉm cười, gật đầu nói:
- Vị đại sư đó nói rằng: “U Minh lâm, một phàm nhân, kiếp nạn của Lục gia ắt giải”.
Trần Lâm lắc đầu khó hiểu:
- Chỉ là một câu nói của một vị đại sư, làm sao bá phụ có thể xác định câu nói đó ứng trên người của ta?
Lục Vân Thiên lúc này mới mỉm cười, ra vẻ thần bí nói:
- Những chuyện còn lại để cho nha đầu kia đi giải thích, ta có chuyện phải rời khỏi bây giờ. Còn hơn hai năm nữa là đến ngày ước hẹn ba năm của Lục gia rồi, ta hy vọng ngươi là người ứng với câu nói kia, cũng hy vọng ngươi không để cho ta, cũng như Lục gia phải thất vọng.
Lục Vân Thiên nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Ở ngoài cửa, Lục Hầu Nhi ngó trước nhìn sau rồi mới cẩn thận đi vào.
- Cha ta đã nói chuyện gì với ngươi?
Trần Lâm nhìn nàng mỉm cười:
- Ngươi nói xem, cha ngươi sẽ nói gì với ta?
- Ngươi…
Lục Hầu Nhi dặm chân tức giận:
- Ngươi không nói ta cũng không thèm hỏi nữa. Ta nói cho ngươi biết, còn hai năm rưỡi nữa là đến đại hội tỷ thí của Lục gia, quy định là người có cốt linh không quá ba mươi tuổi, cũng không vượt qua luyện khí cảnh mới có thể tham dự. Đến lúc đó, nếu như ngươi thắng, coi như ta và Lục gia nợ ngươi một món nợ ân tình. Còn nếu như ngươi thua, cả ngươi, ta và Lục gia cũng không tốt đẹp gì.
Nói nói xong định đi, như nhớ ra chuyện gì đó mới xoay người lại. Nàng lấy từ trong túi trữ vật đeo ở bên hông ra một ít thứ ăn rồi sắp đặt ngay ngắn ở trên bàn. Nàng liếc hắn một cái:
- Coi như ta đền lại giỏ thức ăn khi nãy. Đây là mấy món đồ ta tự nấu đó!
Nàng nói xong mặt có chút đỏ, nhưng đã nhanh chân đi khỏi nên là Trần Lâm cũng không có nhìn thấy. Trần Lâm nhìn đồ ăn đặt ở trên bàn, trong lòng không khỏi có chút suy tư:
- Ta lẽ nào lại là người ứng mệnh sao?
Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng tiếp theo đó Trần Lâm ngoài tu luyện ra thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài gặp mặt Lục Hầu Nhi để xin nàng chỉ điểm. Đôi lúc, nàng cũng làm thức ăn đem đến cho hắn. Sang tháng thứ tư, Trần Lâm rốt cuộc đột phá luyện khí cảnh tầng ba. So với một số đệ tử trong Lục gia Trần Lâm cũng coi như là người xuất chúng. Năm đó Lục Lân cũng phải mất ba tháng mới đột phá được tầng thứ ba luyện khí cảnh, đã có thể coi như là thiên tài rồi. Lục Hầu Nhí thì có chút nghịch thiên, nàng lúc bảy tuổi đã khai kinh, ích mạch; chín tuổi đã là luyện khí cảnh tầng thứ chín. Nàng mười một tuổi đã đột phá tụ nguyên cảnh, bây giờ đã là tụ nguyên cảnh đại viên mãn. Trong gia tộc, nàng là người có cơ hội kết đan cao nhất. Cho nên một số kẻ nhân cơ hội này mà chèn ép Lục gia, cướp nàng về giá tộc.
Trần Lâm sau khi đạt đến luyện khí cảnh tầng ba, từ vi dường như gặp phải bình cảnh, suốt một tháng tiếp theo không có cách nào đột phá hơn nữa. Nhân cơ hội này hắn mới lại tìm đến Lục Hầu Nhi nói với gia chủ cho phép mình đi ra ngoài kiến thức từ luyện giới. Lục Hầu Nhi hớn hở chạy đi, rồi vui vẻ quay trở lại nói:
- Cha ta đã cho phép, ta sẽ mang ngươi đi thăm thú quanh Tây Mình trấn. Nếu ngươi có hứng thú với vật gì thì cứ nói với ta một tiếng. Tất cả mọi chi phí ta sẽ thay Lục gia chỉ trả. Coi như đó là đãi ngộ đặc biệt của gia tộc dành cho ngươi rồi đó!
Trần Lâm hơi cúi người, chắp tay nói:
- Nhờ Lục tiểu thư thấy mặt ta nói lời cảm tạ đối với bá phụ. Nói với người, chuyện của Lục gia ta sẽ cố gắng hết sức!
Hai người rời khỏi Lục gia, đi ra ngoài trấn. Trong một căn mật thất được đặt ở một nơi bí mật của Lục gia, một vị trung niên đứng cùng với một lão nhân tóc bạc hơi khom người cùng kính đứng trước mặt một thiếu nữ đeo khăn lụa đỏ che kín nửa khuôn mặt. Người trung niên trong phòng không phải Lục gia gia chủ, Lục Vân Thiên thì là ai? Còn lão già tóc bạc bên cạnh là Lục Vân Hành, đại trưởng lão của Lục gia. Xem khí thế trên người của đại trưởng lão, e rằng mới vừa đột phá cảnh giới không lâu. Giọng của thiếu nữ nhẹ nhàng như nước mùa xuân:
- Xin chúc mừng đại trưởng lão kết đan thành công!
Đại trưởng lão hai chút cúi đầu, chắp tay nói
- Đa tạ tiểu thư tán thưởng!
Ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển sang hướng của Lục Vân Thiên:
- Chuyện của ta nhờ hai vị thấy như thế nào?
Hai người nghe hỏi thì có chút rùng mình, tay Lục Vân Thiên có chút run rẩy, nói:
- Xin tiêủ thư an tâm, ta và đại trưởng lão nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư giao phó. Cho dù liều cái mạng già này hai người chúng ta quyết cũng phải đem vật đó về cho bằng được!
Nàng khe khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy đột nhiên nhắm lại:
- Người này thật thú vị!
Nàng nói xong câu nói không đầu không đuôi liền biến mất không để lại chút hơi thở nào. Lục Vân Thiên và đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau rồi thở ra một hơi như vừa trút đi một cái gánh nặng. Chuyện của Lục gia càng lúc càng không đơn giản.
Lục Vân Thiên vốn dĩ luôn luôn quan sát biểu hiện của Trần Lâm, nên khi thấy trên mặt hắn chỉ thoáng hiện một nét bất ngờ, cũng không thấy biểu hiện gì khác lạ, có chút thú vị hỏi:
- Tiểu tử ngươi không sợ sao?
Trần Lâm hơi khe khẽ cười:
- Sợ, ta tại sao phải sợ? Với một kẻ vừa mới bắt đầu tu tiên giống như ta, trong mắt những người như bá phụ chỉ cần điểm tay một cái cũng khiến ta biến mất khỏi thế gian này. Nếu đã như vậy, ta làm sao phải sợ? Dù sao, đánh ta nhất định đánh không lại; chạy ta chắc chắn cũng không thể chạy thoát. Vậy nếu ta sợ, ta có thể sống tốt hơn hay sao?
Lục Vân Thiên lại phá lên cười:
- Ha ha, thú vị! Càng nói chuyện với ngươi ta càng cảm thấy thú vị! Xem ra lần giao dịch này ta có thể nắm chắc sáu phần rồi.
Trần Lâm hơi chút cúi người, chắp tay nói:
- Đa tạ bá phú khích lệ! Nhưng là ta thật sự không rõ, ta chỉ là phàm nhân thì có giá trị gì trong mắt của bá phụ chứ?
Lục Vân Thiên đột nhiên thở dài, lắc đầu nói:
- Ài, chuyện này tính ra cũng thật sự là dài dòng. Chuyện là vào nửa năm trước, con trai cả của nhà họ Đỗ, tên là Đỗ Đại Ngưu vừa mắt con gái Lục Hầu Nhi của ta. Hắn cậy nhờ có một đứa em gái mới được gã cho tứ công tử của Diệp gia ở Bắc Minh thành nên đã ép Lục gia ta phải đưa người đến Đỗ gia ở Đông Minh trấn. Đứa nhỏ này từ nhỏ mẹ nó mất sớm, ta lại bận công việc của gia tộc nên cũng không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Ngươi nói, ta làm cha như vậy có xứng đáng không? Đáng tiếc là Lục gia chúng ta không có cao thủ tọa trấn nên là bị người khác ức hiệp, ta làm gia chủ cũng cảm thấy hổ thẹn với tổ tông. Mấy tháng trước, có một vị đại sư đi ngang qua Tây Minh trấn, ghé vào Lục gia, nói cho ta biết một chuyện. Mà chuyện này lại có liên quan đến ngươi.
Thấy ánh mắt của Lục Vân Thiên nhìn mình, Trần Lâm có chút ngạc nhiên, hỏi:
- Liên quan đến ta? Bá phụ có phải là có hiểu lầm gì đó rồi không?
Thấy Lục Vân Thiên lắc đầu cười, Trần Lâm trong lòng có chút sốt ruột:
- Mời bá phụ nói rõ có được hay không?
Lục Vân Thiên hơi khẽ mỉm cười, gật đầu nói:
- Vị đại sư đó nói rằng: “U Minh lâm, một phàm nhân, kiếp nạn của Lục gia ắt giải”.
Trần Lâm lắc đầu khó hiểu:
- Chỉ là một câu nói của một vị đại sư, làm sao bá phụ có thể xác định câu nói đó ứng trên người của ta?
Lục Vân Thiên lúc này mới mỉm cười, ra vẻ thần bí nói:
- Những chuyện còn lại để cho nha đầu kia đi giải thích, ta có chuyện phải rời khỏi bây giờ. Còn hơn hai năm nữa là đến ngày ước hẹn ba năm của Lục gia rồi, ta hy vọng ngươi là người ứng với câu nói kia, cũng hy vọng ngươi không để cho ta, cũng như Lục gia phải thất vọng.
Lục Vân Thiên nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Ở ngoài cửa, Lục Hầu Nhi ngó trước nhìn sau rồi mới cẩn thận đi vào.
- Cha ta đã nói chuyện gì với ngươi?
Trần Lâm nhìn nàng mỉm cười:
- Ngươi nói xem, cha ngươi sẽ nói gì với ta?
- Ngươi…
Lục Hầu Nhi dặm chân tức giận:
- Ngươi không nói ta cũng không thèm hỏi nữa. Ta nói cho ngươi biết, còn hai năm rưỡi nữa là đến đại hội tỷ thí của Lục gia, quy định là người có cốt linh không quá ba mươi tuổi, cũng không vượt qua luyện khí cảnh mới có thể tham dự. Đến lúc đó, nếu như ngươi thắng, coi như ta và Lục gia nợ ngươi một món nợ ân tình. Còn nếu như ngươi thua, cả ngươi, ta và Lục gia cũng không tốt đẹp gì.
Nói nói xong định đi, như nhớ ra chuyện gì đó mới xoay người lại. Nàng lấy từ trong túi trữ vật đeo ở bên hông ra một ít thứ ăn rồi sắp đặt ngay ngắn ở trên bàn. Nàng liếc hắn một cái:
- Coi như ta đền lại giỏ thức ăn khi nãy. Đây là mấy món đồ ta tự nấu đó!
Nàng nói xong mặt có chút đỏ, nhưng đã nhanh chân đi khỏi nên là Trần Lâm cũng không có nhìn thấy. Trần Lâm nhìn đồ ăn đặt ở trên bàn, trong lòng không khỏi có chút suy tư:
- Ta lẽ nào lại là người ứng mệnh sao?
Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng tiếp theo đó Trần Lâm ngoài tu luyện ra thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài gặp mặt Lục Hầu Nhi để xin nàng chỉ điểm. Đôi lúc, nàng cũng làm thức ăn đem đến cho hắn. Sang tháng thứ tư, Trần Lâm rốt cuộc đột phá luyện khí cảnh tầng ba. So với một số đệ tử trong Lục gia Trần Lâm cũng coi như là người xuất chúng. Năm đó Lục Lân cũng phải mất ba tháng mới đột phá được tầng thứ ba luyện khí cảnh, đã có thể coi như là thiên tài rồi. Lục Hầu Nhí thì có chút nghịch thiên, nàng lúc bảy tuổi đã khai kinh, ích mạch; chín tuổi đã là luyện khí cảnh tầng thứ chín. Nàng mười một tuổi đã đột phá tụ nguyên cảnh, bây giờ đã là tụ nguyên cảnh đại viên mãn. Trong gia tộc, nàng là người có cơ hội kết đan cao nhất. Cho nên một số kẻ nhân cơ hội này mà chèn ép Lục gia, cướp nàng về giá tộc.
Trần Lâm sau khi đạt đến luyện khí cảnh tầng ba, từ vi dường như gặp phải bình cảnh, suốt một tháng tiếp theo không có cách nào đột phá hơn nữa. Nhân cơ hội này hắn mới lại tìm đến Lục Hầu Nhi nói với gia chủ cho phép mình đi ra ngoài kiến thức từ luyện giới. Lục Hầu Nhi hớn hở chạy đi, rồi vui vẻ quay trở lại nói:
- Cha ta đã cho phép, ta sẽ mang ngươi đi thăm thú quanh Tây Mình trấn. Nếu ngươi có hứng thú với vật gì thì cứ nói với ta một tiếng. Tất cả mọi chi phí ta sẽ thay Lục gia chỉ trả. Coi như đó là đãi ngộ đặc biệt của gia tộc dành cho ngươi rồi đó!
Trần Lâm hơi cúi người, chắp tay nói:
- Nhờ Lục tiểu thư thấy mặt ta nói lời cảm tạ đối với bá phụ. Nói với người, chuyện của Lục gia ta sẽ cố gắng hết sức!
Hai người rời khỏi Lục gia, đi ra ngoài trấn. Trong một căn mật thất được đặt ở một nơi bí mật của Lục gia, một vị trung niên đứng cùng với một lão nhân tóc bạc hơi khom người cùng kính đứng trước mặt một thiếu nữ đeo khăn lụa đỏ che kín nửa khuôn mặt. Người trung niên trong phòng không phải Lục gia gia chủ, Lục Vân Thiên thì là ai? Còn lão già tóc bạc bên cạnh là Lục Vân Hành, đại trưởng lão của Lục gia. Xem khí thế trên người của đại trưởng lão, e rằng mới vừa đột phá cảnh giới không lâu. Giọng của thiếu nữ nhẹ nhàng như nước mùa xuân:
- Xin chúc mừng đại trưởng lão kết đan thành công!
Đại trưởng lão hai chút cúi đầu, chắp tay nói
- Đa tạ tiểu thư tán thưởng!
Ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển sang hướng của Lục Vân Thiên:
- Chuyện của ta nhờ hai vị thấy như thế nào?
Hai người nghe hỏi thì có chút rùng mình, tay Lục Vân Thiên có chút run rẩy, nói:
- Xin tiêủ thư an tâm, ta và đại trưởng lão nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư giao phó. Cho dù liều cái mạng già này hai người chúng ta quyết cũng phải đem vật đó về cho bằng được!
Nàng khe khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy đột nhiên nhắm lại:
- Người này thật thú vị!
Nàng nói xong câu nói không đầu không đuôi liền biến mất không để lại chút hơi thở nào. Lục Vân Thiên và đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau rồi thở ra một hơi như vừa trút đi một cái gánh nặng. Chuyện của Lục gia càng lúc càng không đơn giản.
Tác giả :
Mạc Vô Danh