Thiên Duyên Kiếp
Chương 1: Gặp gỡ
Chương một: Gặp gỡ
"Thiên khung một mảnh mịt mờ
Tình trong ý đợi lượn lờ trái ngang
Cách biệt mấy khúc trường giang
Tâm như đã chết đàng đàng cách xa
Đoạn biệt tiễn khúc tình ca
Lòng đau như cắt chẳng hề nói ra
Hụt hẫng một bước sa đà
Rơi vào vũng hố tình mê chết tình."
Trên trời một mảnh mịt mờ, tường thành một mảng máu tanh lạnh lùng. Một viên tướng trẻ giáp bạc nhuộm đầy máu tươi, tay cầm trường kiếm hiên ngang đứng thẳng tấp. Năm ngàn quân giữ thành còn lại không quá ba trăm. Quân giặc thì đông như kiến bò tường. Ba trăm quân giữ thành lúc này chẳng còn mấy phần sức lực, nhưng họ vẫn liều chết đứng vững bằng mọi giá. Họ là quân chặn hậu để cho bá tánh trong thành kịp di chuyển đến nơi an toàn. Hôm nay họ biết là mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng trong mắt ai cũng có một phần kiên định không bao giờ lùi bước. Viên tướng giữ thành mắt nhuộm máu đỏ, một hồi mơ hồ:
"Họ Hồ diệt, dân Nam khổ
Nơi đất bằng máu cũng đổ thành sông
Ai oán tiếng khóc trời không
Biển người mênh mông biết ai giải bày
Lòng đầy trắc ẩn đắng cay
Trời cao có thấu đoạ đày thân trai
Ngậm ngùi ngang trái trái ngang
Thanh gươm đã gãy, địa đàng chôn thây."
Viên tướng trẻ cầm gươm chỉ thẳng bầu trời, nhìn ba trăm binh sĩ phía dưới:
- Tất cả các tướng sĩ giữ thành nghe theo lệnh ta: Liều chết giữ thành, quên thân báo quốc!
Hơn ba trăm tướng sĩ cũng cùng nhau hò hét:
- Liều chết giữ thành, quên thân báo quốc!
Quân công thành thấy trên tường thành đột nhiên sĩ khí dâng cao trong lòng không khỏi sợ hãi. Chẳng mấy chốc cuộc chém giết cũng trở nên đỏ mắt, quân công thành tổn thất hơn ba ngàn, quân giữ thành cũng chết hầu như không còn. Viên tướng giữ thành một tay chống kiếm, một tay cầm mũi tên cắm ngay giữa ngực, ngước đầu nhìn lên trời cao uất hận:
- Trời muốn diệt nước Nam ta rồi!
Trời mây mịt mờ một vầng đen kịt, từng cơn sóng cuộn như muốn cuốn nát hư không. Tiếng sấm giận dữ gào thét tậng chín tầng trời. Rồi một cơn gió lốc cuộn tròn cuốn đi hết thẩy. Trần Lâm mơ màng nhìn thấy tất cả, nhưng vô lực không sao kêu ra thành tiếng, đôi mắt mơ màng nhíu chặt lại. Bầu trời mênh mông vô tận, trải qua trăm ngàn các vì sao, một cánh sen rơi là đà ở trước mặt, rồi hắn mê mang không biết gì nữa.
Cánh rừng vô tận không một chút tiếng động, một đôi mắt đen thăm thẩm đang nhìn thấy hết tất cả. Một con chồn trắng ngước mắt nhìn lên trời không bao la, như có hoài niệm, như có ưu thương, buồn chán. Trong ánh mắt của nó đột nhiên toát lên một vẻ sợ hãi hiếm có. Trời cao ở hơn vạn dặm thiên không đột nhiên nổi lên cơn giông tố, một vật thể màu ánh bạc bị gió lốc cuốn về phía nó đang nằm. Nó hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng thân hình không thể nào lay động được. Đôi mắt nó đột nhiên trở nên ướt át, rơi lệ. Nó không biết mình đã ở cái nơi này bao nhiêu năm tháng rồi, nó chỉ biết là trong lúc ham chơi đuổi theo một cánh sen lạ mà rơi xuống nơi phàm trần này. Cái nơi linh khí thưa thớt, đầy những sinh vật thấp kém và ghê tởm. Còn cánh hoa sen đó thì chẳng tìm thấy đâu.
Nó cảm thấy hối hận, nó muốn trở về tiên giới, về gặp cha mẹ, tỷ tỷ của nó. Nơi đó cuộc sống thật tốt biết bao. Nhưng mọi thứ dường như đã trở nên muộn màng rồi. Nó nhắm nghiền đôi mắt lại chậm rãi cảm nhận sự trừng phạt của trời xanh. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Một phút, hai phút, năm phút … mười phút trôi qua mà nó chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Nó cố he hé đôi mắt to tròn của mình nhìn chút trời không. Thật kỳ lạ, cơn lốc nó đã tiêu biến từ lúc nào rồi? Nó không biết, mà cái vật thể đó nó cũng chẳng thấy đâu cả. Khi đôi mắt nó dời xuống mặt đất thì nó cảm thấy sợ hãi. Nó vội vàng nhảy ra phía sau, núp vào trong một bụi cây. Nó lại he hé mở mắt. Cái vật thể mà nó nhìn thấy hóa ra là một tên nhân loại. Một gã người máu vô cùng kinh khủng. Tại sao ông trời lại cuốn gã đến chỗ nó làm gì cơ chứ? Nó cảm thấy tò mò về thân thể của gã.
Đôi mắt nó đảo quanh một vòng, nó khịt khịt cái mũi của mình ra xung quanh. Nó cảm giác không có chuyện nguy hiểm gì thì cả gan đi lại gần cái nhân loại đầy máu đó. Đôi mắt to tròn của nó nhìn lên “cổ thi thể”, trong lòng nó cảm thấy kỳ lạ. Tên nhân loại này không phải là tu sĩ, chỉ là một tên quân sĩ tầm thường, tại sao lại bị cuốn đến chỗ này kia chứ? Nó tò mò đưa ra cái lưỡi thơm tho của mình, liếm lên vết thương trên mặt của gã. Nó thấy mùi vị máu tanh thật ngọt ngào. Nó đang suy nghĩ không biết có nên cắn hắn một miếng không? Nhưng mà từ trước đến giờ nó không thích mùi thịt, cái mùi tanh tưởi đó thật khó nuốt trôi. Nó nhớ lại hồi còn ở trên tiên giới, thứ nó ăn không phải linh đan, diệu dược cũng là tiên quả giúp nó tăng tiến tu vi. Từ ngày rơi xuống hạ giới, nó ngoài vài cây linh dược mấy chục năm tuổi, lâu lâu mới có được vài cộng trăm năm. Mấy thứ mà lúc ở trên tiên giới nó chẳng thèm nhìn ngó đến làm gì.
Trong lúc con chồn nhỏ đang hoài niệm, Trần Lâm cũng mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt hắn khe khẽ nhìn đến con chồn nhỏ trước mặt. Hắn chưa từng gặp qua một sinh vật nào đáng yêu đến như vậy. Hắn muốn đưa tay lên thử vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, thế nhưng tay hắn chẳng thể nào nhấc lên nổi. Ngay đến cả một cử động bình thường hắn cũng cảm thấy khó khăn. Hắn cố ngước đầu ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn thấy mình đang nằm giữa một khu rừng rậm rạp, đầy dãy những cây cổ thụ cao vài trăm trượng, hoa cỏ cũng xinh đẹp lạ thường. Hắn dường như chưa từng đi đến một chỗ như thế này cả. Hắn có lẽ đã chết, và hắn phải chăng là đã đến thiên đường rồi không?
Khi tay hắn vô tình chạm vào cái đuôi của con chồn nhỏ, nó hoảng sợ giật mình nhảy lùi lại. Nó nhìn hắn với vẻ mặt vừa tức giận, vừa kinh dị. Một tên nhân loại xấu xa dám khinh thị nó. Cho dù là ở trên tiên giới, ngoài mẹ và chị nó ra, chưa ai dám sờ vào cái đuôi của nó. Đây là lần đâu tiên có một gã nam nhân dám chạm vào cái nơi riêng tư nhất của nó. Nó tức giận, nó hoang mang, nó muốn cắn người.
Trần Lâm nhìn thấy đôi mắt của con chồn nhỏ nhìn mình chằm chằm thì lấy làm kỳ lạ. Vì hắn nhìn thấy trong mắt nó có sự giận dữ. Hắn không hiểu mình đã làm gì sai lại khiến con chồn nhỏ trở nên như vậy. Hắn cố nhoài người đứng dậy. Nhưng hắn không biết là hành động của hắn đã thật sự chọc giận nó. Con chồn nhỏ xù lông lên nhảy thẳng vào người hắn, nó nhe cái hàm răng nhọn hoắt của mình cắn mạnh vào vai hắn. Một mảng thịt lớn dính lên miệng con chồn nhỏ, cái vị ngòn ngọt của máu theo yết hầu chảy thẳng xuống bụng nó. Cái mùi tanh nồng đó làm nó cảm thấy buồn nôn, nhưng đáng tiếc là nó không cách nào nhổ ra ngoài được.
"Thiên khung một mảnh mịt mờ
Tình trong ý đợi lượn lờ trái ngang
Cách biệt mấy khúc trường giang
Tâm như đã chết đàng đàng cách xa
Đoạn biệt tiễn khúc tình ca
Lòng đau như cắt chẳng hề nói ra
Hụt hẫng một bước sa đà
Rơi vào vũng hố tình mê chết tình."
Trên trời một mảnh mịt mờ, tường thành một mảng máu tanh lạnh lùng. Một viên tướng trẻ giáp bạc nhuộm đầy máu tươi, tay cầm trường kiếm hiên ngang đứng thẳng tấp. Năm ngàn quân giữ thành còn lại không quá ba trăm. Quân giặc thì đông như kiến bò tường. Ba trăm quân giữ thành lúc này chẳng còn mấy phần sức lực, nhưng họ vẫn liều chết đứng vững bằng mọi giá. Họ là quân chặn hậu để cho bá tánh trong thành kịp di chuyển đến nơi an toàn. Hôm nay họ biết là mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng trong mắt ai cũng có một phần kiên định không bao giờ lùi bước. Viên tướng giữ thành mắt nhuộm máu đỏ, một hồi mơ hồ:
"Họ Hồ diệt, dân Nam khổ
Nơi đất bằng máu cũng đổ thành sông
Ai oán tiếng khóc trời không
Biển người mênh mông biết ai giải bày
Lòng đầy trắc ẩn đắng cay
Trời cao có thấu đoạ đày thân trai
Ngậm ngùi ngang trái trái ngang
Thanh gươm đã gãy, địa đàng chôn thây."
Viên tướng trẻ cầm gươm chỉ thẳng bầu trời, nhìn ba trăm binh sĩ phía dưới:
- Tất cả các tướng sĩ giữ thành nghe theo lệnh ta: Liều chết giữ thành, quên thân báo quốc!
Hơn ba trăm tướng sĩ cũng cùng nhau hò hét:
- Liều chết giữ thành, quên thân báo quốc!
Quân công thành thấy trên tường thành đột nhiên sĩ khí dâng cao trong lòng không khỏi sợ hãi. Chẳng mấy chốc cuộc chém giết cũng trở nên đỏ mắt, quân công thành tổn thất hơn ba ngàn, quân giữ thành cũng chết hầu như không còn. Viên tướng giữ thành một tay chống kiếm, một tay cầm mũi tên cắm ngay giữa ngực, ngước đầu nhìn lên trời cao uất hận:
- Trời muốn diệt nước Nam ta rồi!
Trời mây mịt mờ một vầng đen kịt, từng cơn sóng cuộn như muốn cuốn nát hư không. Tiếng sấm giận dữ gào thét tậng chín tầng trời. Rồi một cơn gió lốc cuộn tròn cuốn đi hết thẩy. Trần Lâm mơ màng nhìn thấy tất cả, nhưng vô lực không sao kêu ra thành tiếng, đôi mắt mơ màng nhíu chặt lại. Bầu trời mênh mông vô tận, trải qua trăm ngàn các vì sao, một cánh sen rơi là đà ở trước mặt, rồi hắn mê mang không biết gì nữa.
Cánh rừng vô tận không một chút tiếng động, một đôi mắt đen thăm thẩm đang nhìn thấy hết tất cả. Một con chồn trắng ngước mắt nhìn lên trời không bao la, như có hoài niệm, như có ưu thương, buồn chán. Trong ánh mắt của nó đột nhiên toát lên một vẻ sợ hãi hiếm có. Trời cao ở hơn vạn dặm thiên không đột nhiên nổi lên cơn giông tố, một vật thể màu ánh bạc bị gió lốc cuốn về phía nó đang nằm. Nó hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng thân hình không thể nào lay động được. Đôi mắt nó đột nhiên trở nên ướt át, rơi lệ. Nó không biết mình đã ở cái nơi này bao nhiêu năm tháng rồi, nó chỉ biết là trong lúc ham chơi đuổi theo một cánh sen lạ mà rơi xuống nơi phàm trần này. Cái nơi linh khí thưa thớt, đầy những sinh vật thấp kém và ghê tởm. Còn cánh hoa sen đó thì chẳng tìm thấy đâu.
Nó cảm thấy hối hận, nó muốn trở về tiên giới, về gặp cha mẹ, tỷ tỷ của nó. Nơi đó cuộc sống thật tốt biết bao. Nhưng mọi thứ dường như đã trở nên muộn màng rồi. Nó nhắm nghiền đôi mắt lại chậm rãi cảm nhận sự trừng phạt của trời xanh. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Một phút, hai phút, năm phút … mười phút trôi qua mà nó chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Nó cố he hé đôi mắt to tròn của mình nhìn chút trời không. Thật kỳ lạ, cơn lốc nó đã tiêu biến từ lúc nào rồi? Nó không biết, mà cái vật thể đó nó cũng chẳng thấy đâu cả. Khi đôi mắt nó dời xuống mặt đất thì nó cảm thấy sợ hãi. Nó vội vàng nhảy ra phía sau, núp vào trong một bụi cây. Nó lại he hé mở mắt. Cái vật thể mà nó nhìn thấy hóa ra là một tên nhân loại. Một gã người máu vô cùng kinh khủng. Tại sao ông trời lại cuốn gã đến chỗ nó làm gì cơ chứ? Nó cảm thấy tò mò về thân thể của gã.
Đôi mắt nó đảo quanh một vòng, nó khịt khịt cái mũi của mình ra xung quanh. Nó cảm giác không có chuyện nguy hiểm gì thì cả gan đi lại gần cái nhân loại đầy máu đó. Đôi mắt to tròn của nó nhìn lên “cổ thi thể”, trong lòng nó cảm thấy kỳ lạ. Tên nhân loại này không phải là tu sĩ, chỉ là một tên quân sĩ tầm thường, tại sao lại bị cuốn đến chỗ này kia chứ? Nó tò mò đưa ra cái lưỡi thơm tho của mình, liếm lên vết thương trên mặt của gã. Nó thấy mùi vị máu tanh thật ngọt ngào. Nó đang suy nghĩ không biết có nên cắn hắn một miếng không? Nhưng mà từ trước đến giờ nó không thích mùi thịt, cái mùi tanh tưởi đó thật khó nuốt trôi. Nó nhớ lại hồi còn ở trên tiên giới, thứ nó ăn không phải linh đan, diệu dược cũng là tiên quả giúp nó tăng tiến tu vi. Từ ngày rơi xuống hạ giới, nó ngoài vài cây linh dược mấy chục năm tuổi, lâu lâu mới có được vài cộng trăm năm. Mấy thứ mà lúc ở trên tiên giới nó chẳng thèm nhìn ngó đến làm gì.
Trong lúc con chồn nhỏ đang hoài niệm, Trần Lâm cũng mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt hắn khe khẽ nhìn đến con chồn nhỏ trước mặt. Hắn chưa từng gặp qua một sinh vật nào đáng yêu đến như vậy. Hắn muốn đưa tay lên thử vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, thế nhưng tay hắn chẳng thể nào nhấc lên nổi. Ngay đến cả một cử động bình thường hắn cũng cảm thấy khó khăn. Hắn cố ngước đầu ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn thấy mình đang nằm giữa một khu rừng rậm rạp, đầy dãy những cây cổ thụ cao vài trăm trượng, hoa cỏ cũng xinh đẹp lạ thường. Hắn dường như chưa từng đi đến một chỗ như thế này cả. Hắn có lẽ đã chết, và hắn phải chăng là đã đến thiên đường rồi không?
Khi tay hắn vô tình chạm vào cái đuôi của con chồn nhỏ, nó hoảng sợ giật mình nhảy lùi lại. Nó nhìn hắn với vẻ mặt vừa tức giận, vừa kinh dị. Một tên nhân loại xấu xa dám khinh thị nó. Cho dù là ở trên tiên giới, ngoài mẹ và chị nó ra, chưa ai dám sờ vào cái đuôi của nó. Đây là lần đâu tiên có một gã nam nhân dám chạm vào cái nơi riêng tư nhất của nó. Nó tức giận, nó hoang mang, nó muốn cắn người.
Trần Lâm nhìn thấy đôi mắt của con chồn nhỏ nhìn mình chằm chằm thì lấy làm kỳ lạ. Vì hắn nhìn thấy trong mắt nó có sự giận dữ. Hắn không hiểu mình đã làm gì sai lại khiến con chồn nhỏ trở nên như vậy. Hắn cố nhoài người đứng dậy. Nhưng hắn không biết là hành động của hắn đã thật sự chọc giận nó. Con chồn nhỏ xù lông lên nhảy thẳng vào người hắn, nó nhe cái hàm răng nhọn hoắt của mình cắn mạnh vào vai hắn. Một mảng thịt lớn dính lên miệng con chồn nhỏ, cái vị ngòn ngọt của máu theo yết hầu chảy thẳng xuống bụng nó. Cái mùi tanh nồng đó làm nó cảm thấy buồn nôn, nhưng đáng tiếc là nó không cách nào nhổ ra ngoài được.
Tác giả :
Mạc Vô Danh