Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)
Chương 125
"Tay của ngươi không sao chứ?" Phong Bất Giác hỏi.
"Cáp? Đương nhiên không sao, cho dù có sao cũng là nhân vật trong trò chơi a...." Tiểu Thán trả lời, "Giác Ca, ngươi gọi điện thoại đến không phải là vì hỏi ta cái này a? Ta còn đang ở trong ca trực đấy."
Đây là buổi chiều ngày hôm sau, Phong Bất Giác ở nhà cùng Tiểu Thán trò chuyện.
"A...... Đương nhiên không phải, ta chỉ thuận tiện hỏi hỏi." Phong Bất Giác lập tức bắt đầu nói chính sự: "Là như thế này... Hôm nay ta đi ra ngoài cùng biên tập nói chuyện về một lần hợp tác không có liên quan gì tới sáng tác."
"Cái gì a?"
"Ngày kia, cũng chính là thứ bảy tuần này. Ta muốn đi đài truyền hình quay một cái chương trình, bên kia giao thông bất tiện, ngày đó ngươi hẳn là được nghỉ đi, chở ta đến đó được không?" Phong Bất Giác nói.
"A?" Tiểu Thán vốn là sửng sốt một chút, sau đó hô to một tiếng: "A?"
"Ngươi sao vậy?" Ngữ điệu của Phong Bất Giác vẫn rất bình thường, "Vừa thất thần đem vi khuẩn nuôi cấy thành quả đông lạnh ăn?"
"Ngươi rốt cục sắp lên TV sao Giác Ca! Đây là muốn phát hỏa sao?" Tiểu Thán hưng phấn mà hỏi.
"Không phải."
"A~ về sau ngươi rốt cục cũng có thể nằm kiếm tiền a."
"Những lời này của ngươi giống như là nói ta sắp đi làm ở ngành khác..."
"Ý của ta chính là ngươi rốt cục có thể giống như những đại tác gia kia, không cần mỗi tháng đều cố gắng gõ chữ a..."
"Cho nên ta mới nói "Không phải" rồi." Phong Bất Giác nói: "Cái gì cũng không đổi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi."
Tiểu Thán hưng phấn đến mức hoàn toàn không nghe thấy Phong Bất Giác chối bỏ, hắn lại hỏi: "Đúng rồi! Là chương trình gì a? Giác Ca."
"Ta là viết lách." Hắn bình tĩnh mà trả lời.
"A? Ta biết rõ a..., ta là hỏi ngươi tham dự chương trình gì a?"
"Ta là viết lách." Phong Bất Giác lập lại một lần.
"Cáp?" Tiểu Thán tựa hồ lại biến ngốc rồi.
"Ai..." Phong Bất Giác thở dài thật sâu: "Chương trình kia tên là "Ta là viết lách", là một gameshow người dự thi PK đào thải lẫn nhau."
"Hả? Vậy trừ ngươi ra còn có ai tham gia không?" Tiểu Thán nói ra.
"Không biết, cũng không muốn biết." Phong Bất Giác trả lời.
Tiểu Thán nện bàn cười to: "Ha ha ha... Giác Ca, quả nhiên khí phách a..."
"Không biết là bởi vì những tuyển thủ khác giữ bí mật tin tức." Phong Bất Giác nói: "Không muốn biết là vì biết cũng vô dụng... Cá nhân ta hi vọng ngay ở vòng đầu tiên lập tức bị loại bỏ, miễn phải chơi tiếp."
"Cắt! Khó được cơ hội lên TV..."
"Kẻ hèn này không phải rất ưa thích xuất hiện ở nơi nhiều người, lưu lại quá nhiều hình ảnh tư liệu cũng không phải là mong muốn của ta..." Phong Bất Giác nói ra: "Thật ra bởi vì tiền thi đấu rất cao... Ta mới..."
"Giác Ca ngươi nói cho Bao đại nhân chưa?" Tiểu Thán nói.
"Không có, dù sao ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn đấy, cho nên cứ để ngươi đi nói đi." Phong Bất Giác dừng một chút, lại nói: "Ta cường điệu một chút, ngươi cùng Bao đại nhân tâm sự riêng là được rồi, không nên nói loạn khắp nơi."
"Ta sao có thể nói loạn được." Tiểu Thán đề cao ngữ điệu trả lời.
"Nhớ rõ lúc quyển sách thứ nhất của ta xuất hiện, lão bản cửa hàng trái cây cách nhà ngươi năm sáu con phố cũng biết rồi." Phong Bất Giác nói.
"Ha... Ha ha... Cái kia nha..."
"Vậy... Quyết định vậy nha. Giữa trưa thứ bảy ngươi lái xe đưa ta tới đó, sau đó liền không có chuyện của ngươi nữa. Bởi vì không biết phải quay bao lâu, sau khi kết thúc ta liền tự mình trở về là được, dù sao trong thẻ giao thông của ta vẫn còn tiền." Phong Bất Giác nói. (Hckt: một loại thẻ được sử dụng cho các loại phương tiện giao thông công cộng)
"Ta có thể vào trường quay xem không?" Tiểu Thán hỏi.
"Không được."
"Đi mà..."
"Không được."
"Được rồi." Tiểu Thán thất vọng mà nói: "Vậy chương trình đó lúc nào phát sóng?"
"Không biết."
"Được rồi, tự ta lên mạng tra."
"Ngươi tiếp tục trực ban a... Buổi tối lại tán gẫu." Phong Bất Giác từ đầu tới đuôi bảo trì ngữ điệu hữu khí vô lực.
"Hảo hảo. Bye bye."
"Gặp lại."
Sau khi dập điện thoại, Phong Bất Giác lại thở dài thật sâu: "Ân... Chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử này có chừng có mực đi nha."
Hai giờ sau...
Có người gõ cửa.
Phong Bất Giác ứng tiếng "Đã đến" liền đi ra cửa, ai ngờ hắn vừa đi đến gần cửa, người ở phía ngoài liền dùng chìa khóa mở cửa ra.
"Ta nói... Lưu a di... Ngài nếu không định chờ ta mở cửa, vì sao còn gõ cửa..." Phong Bất Giác hỏi.
Người đứng ở cửa ra vào đúng là chủ thuê nhà Lưu đại mụ: "Người trẻ tuổi các ngươi là có việc riêng tư nha. Vạn nhất trong nhà của ngươi có cô nương ở đây? Vạn nhất ngươi đang làm sự tình gì đó không thể đi ra mở cửa? Cho nên ta gõ cửa trước, nghe ngươi ứng tiếng ta liền biết có thể vào được."
"Lời này của bác trước sau mâu thuẫn, hơn nữa logic này rất dễ sinh ra hiểu lầm a..."
"Chớ cùng ta nói những cái kia." Lưu đại mụ nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Ta nghe nói... Ngươi sắp đi đóng phim?"
Chữ thứ nhất nhảy ra từ trong nội tâm Phong Bất Giác là "Móa!" Bất quá ngoài miệng chẳng qua là ai thán một tiếng, trả lời: "Bác nghe ai nói vậy?"
"Tại chợ thức ăn nghe Vương a di nói a...." Lưu đại mụ bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Ai, ta nói, Tiểu Phong a... ngoại tôn nữ của ta năm nay mười tuổi, đặc biệt có thiên phú biểu diễn..."
Phong Bất Giác thật muốn một dập đầu chết ở trên khung cửa, "Lưu a di... Đầu tiên, ta chỉ đến đài truyền hình tham dự một chương trình gameshow mà thôi, vài giờ là hoàn thành. Lúc chương trình phát sóng ở trên TV, liền bị biên tập cắt nối thành vài chục phút rồi, mà phần diễn của ta cộng lại có lẽ cũng chỉ có mấy phút." Hắn chậm rãi nói tiếp: "Hơn nữa... Cho dù ta có đi đóng phim, cũng không thể an bài cháu gái của ngài tham gia diễn, cái đó phải tìm người làm phim..."
"A? Như vậy sao?" Lưu đại mụ nói: "Ta như thế nào nghe bảo an cư xá nói có bài bản hẳn hoi đấy, nói ngươi muốn tự biên tự đạo tự diễn..." Nghe ý này của nàng, người nghe nhầm đồn bậy không chỉ có một hai cái.
"Được được được... Bác quá lo rồi..." Phong Bất Giác tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Lời đồn! Thuần túy là lời đồn! Ta không phải ăn chén cơm bên đó, cũng không có hứng thú tiến vào giới nghệ thuật. Ta chỉ đi tham gia gameshow kia mà thôi, cùng loại với chương trình vấn đáp có thưởng a."
"Ah..." Lưu đại mụ gật đầu nói: "Ôi chao! Tiểu Phong a..., lúc nào chương trình phát sóng a?"
"Bác muốn làm gì?"
"Sao vậy? Dễ gì có người quen mặt mày rạng rỡ lên TV, đại mụ ta xem một chút không được sao?"
"Ài..." Phong Bất Giác không có cách nào cản nàng, "Thứ bảy ta đi quay, quay xong ta liền hỏi bên sản xuất. Bác yên tâm, qua mấy ngày, ta sẽ trả tiền thuê nhà tháng này cùng với tiền nuôi mèo, đồng thời cung cấp tin tức cho bác, như vậy đã được chưa?"
"Một lời đã quyết... đại mụ chờ tin tức của ngươi a..." Lưu đại mụ trả lời.
"Hảo hảo... Đi thong thả, không tiễn..." Phong Bất Giác liền vừa đẩy vừa dỗ Lưu đại mụ, đóng cửa lại. Hắn lưng tựa cửa thở dài: "Hiệu suất rải lời đồn và độ biến dị hơi kinh người a... Qua 48 tiếng đồng hồ nữa, nói ta sắp ra nước ngoài nhận thưởng Oscar đoán chừng cũng có người tin."
Hắn lắc đầu, trở lại gian phòng, đem ba ổ khóa phía sau cửa cài then toàn bộ, kể cả khóa dây xích. Sau đó trở về cabin trò chơi, cởi giày nằm vào.
"Cáp? Đương nhiên không sao, cho dù có sao cũng là nhân vật trong trò chơi a...." Tiểu Thán trả lời, "Giác Ca, ngươi gọi điện thoại đến không phải là vì hỏi ta cái này a? Ta còn đang ở trong ca trực đấy."
Đây là buổi chiều ngày hôm sau, Phong Bất Giác ở nhà cùng Tiểu Thán trò chuyện.
"A...... Đương nhiên không phải, ta chỉ thuận tiện hỏi hỏi." Phong Bất Giác lập tức bắt đầu nói chính sự: "Là như thế này... Hôm nay ta đi ra ngoài cùng biên tập nói chuyện về một lần hợp tác không có liên quan gì tới sáng tác."
"Cái gì a?"
"Ngày kia, cũng chính là thứ bảy tuần này. Ta muốn đi đài truyền hình quay một cái chương trình, bên kia giao thông bất tiện, ngày đó ngươi hẳn là được nghỉ đi, chở ta đến đó được không?" Phong Bất Giác nói.
"A?" Tiểu Thán vốn là sửng sốt một chút, sau đó hô to một tiếng: "A?"
"Ngươi sao vậy?" Ngữ điệu của Phong Bất Giác vẫn rất bình thường, "Vừa thất thần đem vi khuẩn nuôi cấy thành quả đông lạnh ăn?"
"Ngươi rốt cục sắp lên TV sao Giác Ca! Đây là muốn phát hỏa sao?" Tiểu Thán hưng phấn mà hỏi.
"Không phải."
"A~ về sau ngươi rốt cục cũng có thể nằm kiếm tiền a."
"Những lời này của ngươi giống như là nói ta sắp đi làm ở ngành khác..."
"Ý của ta chính là ngươi rốt cục có thể giống như những đại tác gia kia, không cần mỗi tháng đều cố gắng gõ chữ a..."
"Cho nên ta mới nói "Không phải" rồi." Phong Bất Giác nói: "Cái gì cũng không đổi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi."
Tiểu Thán hưng phấn đến mức hoàn toàn không nghe thấy Phong Bất Giác chối bỏ, hắn lại hỏi: "Đúng rồi! Là chương trình gì a? Giác Ca."
"Ta là viết lách." Hắn bình tĩnh mà trả lời.
"A? Ta biết rõ a..., ta là hỏi ngươi tham dự chương trình gì a?"
"Ta là viết lách." Phong Bất Giác lập lại một lần.
"Cáp?" Tiểu Thán tựa hồ lại biến ngốc rồi.
"Ai..." Phong Bất Giác thở dài thật sâu: "Chương trình kia tên là "Ta là viết lách", là một gameshow người dự thi PK đào thải lẫn nhau."
"Hả? Vậy trừ ngươi ra còn có ai tham gia không?" Tiểu Thán nói ra.
"Không biết, cũng không muốn biết." Phong Bất Giác trả lời.
Tiểu Thán nện bàn cười to: "Ha ha ha... Giác Ca, quả nhiên khí phách a..."
"Không biết là bởi vì những tuyển thủ khác giữ bí mật tin tức." Phong Bất Giác nói: "Không muốn biết là vì biết cũng vô dụng... Cá nhân ta hi vọng ngay ở vòng đầu tiên lập tức bị loại bỏ, miễn phải chơi tiếp."
"Cắt! Khó được cơ hội lên TV..."
"Kẻ hèn này không phải rất ưa thích xuất hiện ở nơi nhiều người, lưu lại quá nhiều hình ảnh tư liệu cũng không phải là mong muốn của ta..." Phong Bất Giác nói ra: "Thật ra bởi vì tiền thi đấu rất cao... Ta mới..."
"Giác Ca ngươi nói cho Bao đại nhân chưa?" Tiểu Thán nói.
"Không có, dù sao ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn đấy, cho nên cứ để ngươi đi nói đi." Phong Bất Giác dừng một chút, lại nói: "Ta cường điệu một chút, ngươi cùng Bao đại nhân tâm sự riêng là được rồi, không nên nói loạn khắp nơi."
"Ta sao có thể nói loạn được." Tiểu Thán đề cao ngữ điệu trả lời.
"Nhớ rõ lúc quyển sách thứ nhất của ta xuất hiện, lão bản cửa hàng trái cây cách nhà ngươi năm sáu con phố cũng biết rồi." Phong Bất Giác nói.
"Ha... Ha ha... Cái kia nha..."
"Vậy... Quyết định vậy nha. Giữa trưa thứ bảy ngươi lái xe đưa ta tới đó, sau đó liền không có chuyện của ngươi nữa. Bởi vì không biết phải quay bao lâu, sau khi kết thúc ta liền tự mình trở về là được, dù sao trong thẻ giao thông của ta vẫn còn tiền." Phong Bất Giác nói. (Hckt: một loại thẻ được sử dụng cho các loại phương tiện giao thông công cộng)
"Ta có thể vào trường quay xem không?" Tiểu Thán hỏi.
"Không được."
"Đi mà..."
"Không được."
"Được rồi." Tiểu Thán thất vọng mà nói: "Vậy chương trình đó lúc nào phát sóng?"
"Không biết."
"Được rồi, tự ta lên mạng tra."
"Ngươi tiếp tục trực ban a... Buổi tối lại tán gẫu." Phong Bất Giác từ đầu tới đuôi bảo trì ngữ điệu hữu khí vô lực.
"Hảo hảo. Bye bye."
"Gặp lại."
Sau khi dập điện thoại, Phong Bất Giác lại thở dài thật sâu: "Ân... Chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử này có chừng có mực đi nha."
Hai giờ sau...
Có người gõ cửa.
Phong Bất Giác ứng tiếng "Đã đến" liền đi ra cửa, ai ngờ hắn vừa đi đến gần cửa, người ở phía ngoài liền dùng chìa khóa mở cửa ra.
"Ta nói... Lưu a di... Ngài nếu không định chờ ta mở cửa, vì sao còn gõ cửa..." Phong Bất Giác hỏi.
Người đứng ở cửa ra vào đúng là chủ thuê nhà Lưu đại mụ: "Người trẻ tuổi các ngươi là có việc riêng tư nha. Vạn nhất trong nhà của ngươi có cô nương ở đây? Vạn nhất ngươi đang làm sự tình gì đó không thể đi ra mở cửa? Cho nên ta gõ cửa trước, nghe ngươi ứng tiếng ta liền biết có thể vào được."
"Lời này của bác trước sau mâu thuẫn, hơn nữa logic này rất dễ sinh ra hiểu lầm a..."
"Chớ cùng ta nói những cái kia." Lưu đại mụ nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Ta nghe nói... Ngươi sắp đi đóng phim?"
Chữ thứ nhất nhảy ra từ trong nội tâm Phong Bất Giác là "Móa!" Bất quá ngoài miệng chẳng qua là ai thán một tiếng, trả lời: "Bác nghe ai nói vậy?"
"Tại chợ thức ăn nghe Vương a di nói a...." Lưu đại mụ bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Ai, ta nói, Tiểu Phong a... ngoại tôn nữ của ta năm nay mười tuổi, đặc biệt có thiên phú biểu diễn..."
Phong Bất Giác thật muốn một dập đầu chết ở trên khung cửa, "Lưu a di... Đầu tiên, ta chỉ đến đài truyền hình tham dự một chương trình gameshow mà thôi, vài giờ là hoàn thành. Lúc chương trình phát sóng ở trên TV, liền bị biên tập cắt nối thành vài chục phút rồi, mà phần diễn của ta cộng lại có lẽ cũng chỉ có mấy phút." Hắn chậm rãi nói tiếp: "Hơn nữa... Cho dù ta có đi đóng phim, cũng không thể an bài cháu gái của ngài tham gia diễn, cái đó phải tìm người làm phim..."
"A? Như vậy sao?" Lưu đại mụ nói: "Ta như thế nào nghe bảo an cư xá nói có bài bản hẳn hoi đấy, nói ngươi muốn tự biên tự đạo tự diễn..." Nghe ý này của nàng, người nghe nhầm đồn bậy không chỉ có một hai cái.
"Được được được... Bác quá lo rồi..." Phong Bất Giác tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Lời đồn! Thuần túy là lời đồn! Ta không phải ăn chén cơm bên đó, cũng không có hứng thú tiến vào giới nghệ thuật. Ta chỉ đi tham gia gameshow kia mà thôi, cùng loại với chương trình vấn đáp có thưởng a."
"Ah..." Lưu đại mụ gật đầu nói: "Ôi chao! Tiểu Phong a..., lúc nào chương trình phát sóng a?"
"Bác muốn làm gì?"
"Sao vậy? Dễ gì có người quen mặt mày rạng rỡ lên TV, đại mụ ta xem một chút không được sao?"
"Ài..." Phong Bất Giác không có cách nào cản nàng, "Thứ bảy ta đi quay, quay xong ta liền hỏi bên sản xuất. Bác yên tâm, qua mấy ngày, ta sẽ trả tiền thuê nhà tháng này cùng với tiền nuôi mèo, đồng thời cung cấp tin tức cho bác, như vậy đã được chưa?"
"Một lời đã quyết... đại mụ chờ tin tức của ngươi a..." Lưu đại mụ trả lời.
"Hảo hảo... Đi thong thả, không tiễn..." Phong Bất Giác liền vừa đẩy vừa dỗ Lưu đại mụ, đóng cửa lại. Hắn lưng tựa cửa thở dài: "Hiệu suất rải lời đồn và độ biến dị hơi kinh người a... Qua 48 tiếng đồng hồ nữa, nói ta sắp ra nước ngoài nhận thưởng Oscar đoán chừng cũng có người tin."
Hắn lắc đầu, trở lại gian phòng, đem ba ổ khóa phía sau cửa cài then toàn bộ, kể cả khóa dây xích. Sau đó trở về cabin trò chơi, cởi giày nằm vào.
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai