Thiên Địa Liệt Phong
Chương 2-1: Cảng nhỏ
Phác Thứ Mạc là một hải cảng nhỏ nằm phía nam Á Cơ Quốc, dù đã cũ kỹ nhưng cũng khá phồn vinh. Vốn một hải cảng nhỏ như vậy rất ít thương nhân ngoại quốc tới làm ăn nhưng cảng Phác Thứ Mạc lại bất đồng. Có ba lý do: Thứ nhất là vị trí địa lý đặc thù: Phác Thứ Mạc ở tận cùng phía nam Á Cơ Quốc, xa hơn cũng không có cảng nào khác nữa, là một miền đất hoang dã. Vì vậy nó tuy nhỏ nhưng là cảng biển duy nhất phía nam. Nếu chúng ta muốn xuôi nam tới Nỗ Bỉ Á buôn bán thì ở đây chính là một bến tiếp tế. Thứ hai là bởi vì nó cũng là một cảng duy nhất ở toàn bộ vùng núi Đệ Nhĩ Tư ở Á Cơ Quốc này. Nếu như muốn đi Á Cơ Quốc bái kiến quốc vương bệ hạ thì đi bằng đường thủy càng tiện và nhanh hơn đường núi. Thứ ba là cảng đã từng được Á Cơ Quốc chinh phục và đang sở hữu bởi công quốc Mạt Nhĩ Khế. Mạt Nhĩ Khế thần phục Á Cơ, sau đó phải cắt nhượng một phần lớn lãnh thổ, trong đó bao gồm cảng Phác Thứ Mạc này. Nhưng đổi lại, quốc vương Á Cơ Quốc cho phép thương nhân của công quốc Mạt Nhĩ Khế tự do xuất nhập cảng để mua bán, lại không hề đánh thuế. Cả ba ưu điểm này khiến cho Phác Thứ Mạc trở thành một trạm trung chuyển vật tư trọng yếu ở Á Cơ Quốc. Nếu không phải vị trí địa lý khá bất lợi thì nó đã trở thành một hải cảng lớn, đã sớm sánh ngang với những hải cảng phía bắc Á Cơ như Mã Lan Tư Đặc rồi.
Ở một quán rượu sang trọng bậc nhất tại cảng Phác Thứ Mạc (nói xa hoa thì có lẽ quá sự thật vì ở đây chỉ có tổng cộng ba quán rượu mà thôi.) Hắc Hải Yến đang ngồi trên quầy. Lão chưởng quỹ già kia rất bức bối nhìn tên khách duy nhất đang ngồi trong quán. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, những vị khách khác đã trở về phòng ngủ từ lâu hay đã trở lại thuyền của mình sau một buổi tối say khướt. Nhưng chỉ có tên khách mặt dày này vẫn còn ngồi uống rượu một mình, hại lão không thể nào đóng cửa được. Nếu chỉ có hôm nay thì cũng không nói đi, vấn đề là cái tên khách này đã như vậy suốt ba tháng nay. Muốn hành hạ chết người ta sao? Nếu không phải hắn đưa tiền boa nhiều thì lão đã đuổi cổ hắn đi từ lâu rồi.
Nhưng lão có biết đâu gã tửu khách này trong lòng còn thống khổ hơn lão nhiều lắm. Hắn là Ngã Nhĩ Đạt, vóc người cao gầy, diện mạo anh tuấn, năm nay hai mươi bốn tuổi đã trở thành một trong bốn vị cự đầu của đoàn thương nhân Lý gia, là tổng phụ trách buôn bán ở vùng phía tây Mạc Tư cả ở trên biển lẫn trên bộ. Người này ở tập đoàn buôn bán Lý gia coi như là một trường hợp đặc biệt, nếu không phải hắn có năng lực buôn bán và lãnh đạo bẩm sinh thì quyết không thể nào ngồi vào vị trí này được.
Một thanh niên tài tuấn như hắn nhưng gần đây lại vô cùng đen đủi. Một năm trước lão chủ nhân không nghe hắn khuyên lơn, muốn tự mình đi trước mở đường mậu dịch tới Phất Lan Khắc, kết quả là nửa đường bị tập kích bỏ mình, chỉ có cận vệ Mục Lặc bị thương chạy về. Chuyện này khiến cho hắn - một tổng phụ trách phía Tây khó thoát trách nhiệm. May mà vị thiếu chủ tân nhiệm cũng không trách tội. Nhưng thiếu chủ lần này lại đích thân đến cảng Mã Lan Tư Đặc để tra ra hung thủ, bảo hắn ở đây đợi lệnh tiếp ứng. Song hắn đã đợi ròng rã cả tháng trời nhưng vẫn không thấy tăm hơi của thiếu chủ nhân đâu, thậm chí phái người đi thăm dò cũng chẳng hề thấy tung tích, hệt như đá chìm đáy biển. Linh tính có chuyện không may, hắn liền giong buồm đuổi tới cảng Phác Thứ Mạc hòng hội họp. Ba tháng đã qua, cộng thêm thời gian lúc trước nữa thì đã đến nửa năm nhưng thiếu chủ nhân vẫn chưa hề xuất hiện, thật là đày đọa quá đi mà!
Suốt ba tháng nay, Ngã Nhĩ Đạt mỗi ngày ngoài việc xử lý công việc ở chi nhánh phía Tây của Lý gia thì toàn bộ thời gian đều đến quán rượu này chờ đợi mỏi mòn. Một người từng lăn lộn sóng gió trên biển mười mấy năm như hắn, giờ đây lại bị vây trên bờ như thế này, quả thật là vô cùng đau đớn! Tệ hơn nữa là một người luôn tự xưng mình vừa phong độ lại đẹp trai mà gần đây tửu lượng đã tăng mấy lần, thêm tâm lý lo âu mà hắn đã từ một công tử hào hoa đã trở nên tiều tụy đến độ không khác gì một tên thủy thủ nghiện ngập bê tha.
Nốc chừng chục ly, Ngã Nhĩ Đạt đã ngà say, nhìn thấy ánh mắt u oán khẩn cầu của lão chủ quán, Ngã Nhĩ Đạt biết mình nên về phòng đi ngủ rồi. Hắn loạng choạng đứng dậy trả tiền nhưng thủy chung vẫn không tìm thấy túi tiền treo bên hông nhưng mới nhớ là mình đã thanh toán cho lão chủ quán. Khi hắn lắc lư chuẩn bị trở về phòng thì cánh cửa tửu quán bỗng mở toang. Ngã Nhĩ Đạt ngước nhìn thì thấy có ba người mang bộ dạng mệt mỏi phong trần đang bước vào.
Ngã Nhĩ Đạt híp mắt cẩn thận quan sát, khi hắn phát hiện ra một người trong đó có một mắt nâu một mắt lam thì cả người hắn nhất thời giống như bị trời trồng. Người đi vào chính là người hắn đã chờ đợi mõi mòn bấy lâu nay – thiếu chủ Lý Thiên Hạo.
Bên trong phòng trọ, khách chủ bốn người chia nhau ngồi xung quanh bàn. Lý Thiên Hạo ngồi vị trí chủ tọa, bên trái là Mục Lặc, bên phải là A Lạp Mỗ, Ngã Nhĩ Đạt ngồi đối diện vừa uống thang giã rượu vừa nói:
- Thưa thiếu chủ! À không, thưa chủ nhân! Phụ thân tôi… ông ấy…
Lý Thiên Hạo nặng nề gật đầu, sau đó dùng giọng Á Cơ gốc đáp:
- Tra Hà Lỗ thúc đã anh dũng chết trận. Ông bảo ta nói với ngươi rằng: ‘Ta với ngươi có cùng một kẻ thù!’
Mặc dù khi ba người đi vào Ngã Nhĩ Đạt không thấy cha mình thì đã có cảm giác âu lo. Nhưng khi chính tai nghe tin phụ thân mất, hắn cũng không khỏi kìm được khóc tức tưởi.
Sau khi khóc một hồi, Ngã Nhĩ Đạt ngẩng đầu hỏi:
- Chủ nhân! Cừu nhân chúng ta là ai?
- Chính là Tổng đốc cảng Mã Lan Tư Đặc! Còn có tướng quân Tát Mỗ dưới tay nữa. Bọn chúng tập hợp quân sĩ dưới tay hóa trang thành cường đạo cướp đoạt thương đội ta.
Lý Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi đáp.
- Cái gì? Thật vậy sao?
Ngã Nhĩ Đạt thất thanh la lớn, sau đó là dằn mạnh xuống mặt bàn, khiến nó vang lên răng rắc.
- Khó trách lão chủ nhân bị hại không minh bạch như vậy, khó trách vũ trang hộ vệ đội của chúng ta toàn quân bị diệt! Không nghĩ tới độc thủ sau màn chính là quân chính quy của Á Cơ!
Lý Thiên Hạo nghiêm mặt đáp:
- Ta cũng không ngờ chuyện này! Các huynh đệ đã chết oan uổng mất rồi! Nhưng cũng còn may, chúng ta vẫn còn sống, cũng là còn hi vọng!
- Đúng vậy! Chủ nhân, giờ chúng ta phải làm sao?"
Ngã Nhĩ Đạt ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Hạo hỏi.
Lý Thiên Hạo siết chặt nắm đấm, con mắt màu xanh dần dần ngã sang màu tím, Ngã Nhĩ Đạt biết rằng đó chính là biểu hiện của thiếu chủ khi tức giận.
- Ta muốn công phá cảng Mã Lan Tư Đặc, bắt sống tên Tổng đốc. Nhưng hắn lại là anh họ của quốc vương Á Cơ Quốc, muốn công phá cảng Mã Lan Tư Đặc thì chúng ta trước tiên phải tiêu diệt quốc gia khốn kiếp này đã!
Nghe vậy, Ngã Nhĩ Đạt trợn mắt không thốt nên câu, còn hai người khác lại trố mắt nhìn nhau.
“Diệt trừ Á Cơ Quốc? Phải làm thế nào đây? Làm sao đối mặt?”
Ở một quán rượu sang trọng bậc nhất tại cảng Phác Thứ Mạc (nói xa hoa thì có lẽ quá sự thật vì ở đây chỉ có tổng cộng ba quán rượu mà thôi.) Hắc Hải Yến đang ngồi trên quầy. Lão chưởng quỹ già kia rất bức bối nhìn tên khách duy nhất đang ngồi trong quán. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, những vị khách khác đã trở về phòng ngủ từ lâu hay đã trở lại thuyền của mình sau một buổi tối say khướt. Nhưng chỉ có tên khách mặt dày này vẫn còn ngồi uống rượu một mình, hại lão không thể nào đóng cửa được. Nếu chỉ có hôm nay thì cũng không nói đi, vấn đề là cái tên khách này đã như vậy suốt ba tháng nay. Muốn hành hạ chết người ta sao? Nếu không phải hắn đưa tiền boa nhiều thì lão đã đuổi cổ hắn đi từ lâu rồi.
Nhưng lão có biết đâu gã tửu khách này trong lòng còn thống khổ hơn lão nhiều lắm. Hắn là Ngã Nhĩ Đạt, vóc người cao gầy, diện mạo anh tuấn, năm nay hai mươi bốn tuổi đã trở thành một trong bốn vị cự đầu của đoàn thương nhân Lý gia, là tổng phụ trách buôn bán ở vùng phía tây Mạc Tư cả ở trên biển lẫn trên bộ. Người này ở tập đoàn buôn bán Lý gia coi như là một trường hợp đặc biệt, nếu không phải hắn có năng lực buôn bán và lãnh đạo bẩm sinh thì quyết không thể nào ngồi vào vị trí này được.
Một thanh niên tài tuấn như hắn nhưng gần đây lại vô cùng đen đủi. Một năm trước lão chủ nhân không nghe hắn khuyên lơn, muốn tự mình đi trước mở đường mậu dịch tới Phất Lan Khắc, kết quả là nửa đường bị tập kích bỏ mình, chỉ có cận vệ Mục Lặc bị thương chạy về. Chuyện này khiến cho hắn - một tổng phụ trách phía Tây khó thoát trách nhiệm. May mà vị thiếu chủ tân nhiệm cũng không trách tội. Nhưng thiếu chủ lần này lại đích thân đến cảng Mã Lan Tư Đặc để tra ra hung thủ, bảo hắn ở đây đợi lệnh tiếp ứng. Song hắn đã đợi ròng rã cả tháng trời nhưng vẫn không thấy tăm hơi của thiếu chủ nhân đâu, thậm chí phái người đi thăm dò cũng chẳng hề thấy tung tích, hệt như đá chìm đáy biển. Linh tính có chuyện không may, hắn liền giong buồm đuổi tới cảng Phác Thứ Mạc hòng hội họp. Ba tháng đã qua, cộng thêm thời gian lúc trước nữa thì đã đến nửa năm nhưng thiếu chủ nhân vẫn chưa hề xuất hiện, thật là đày đọa quá đi mà!
Suốt ba tháng nay, Ngã Nhĩ Đạt mỗi ngày ngoài việc xử lý công việc ở chi nhánh phía Tây của Lý gia thì toàn bộ thời gian đều đến quán rượu này chờ đợi mỏi mòn. Một người từng lăn lộn sóng gió trên biển mười mấy năm như hắn, giờ đây lại bị vây trên bờ như thế này, quả thật là vô cùng đau đớn! Tệ hơn nữa là một người luôn tự xưng mình vừa phong độ lại đẹp trai mà gần đây tửu lượng đã tăng mấy lần, thêm tâm lý lo âu mà hắn đã từ một công tử hào hoa đã trở nên tiều tụy đến độ không khác gì một tên thủy thủ nghiện ngập bê tha.
Nốc chừng chục ly, Ngã Nhĩ Đạt đã ngà say, nhìn thấy ánh mắt u oán khẩn cầu của lão chủ quán, Ngã Nhĩ Đạt biết mình nên về phòng đi ngủ rồi. Hắn loạng choạng đứng dậy trả tiền nhưng thủy chung vẫn không tìm thấy túi tiền treo bên hông nhưng mới nhớ là mình đã thanh toán cho lão chủ quán. Khi hắn lắc lư chuẩn bị trở về phòng thì cánh cửa tửu quán bỗng mở toang. Ngã Nhĩ Đạt ngước nhìn thì thấy có ba người mang bộ dạng mệt mỏi phong trần đang bước vào.
Ngã Nhĩ Đạt híp mắt cẩn thận quan sát, khi hắn phát hiện ra một người trong đó có một mắt nâu một mắt lam thì cả người hắn nhất thời giống như bị trời trồng. Người đi vào chính là người hắn đã chờ đợi mõi mòn bấy lâu nay – thiếu chủ Lý Thiên Hạo.
Bên trong phòng trọ, khách chủ bốn người chia nhau ngồi xung quanh bàn. Lý Thiên Hạo ngồi vị trí chủ tọa, bên trái là Mục Lặc, bên phải là A Lạp Mỗ, Ngã Nhĩ Đạt ngồi đối diện vừa uống thang giã rượu vừa nói:
- Thưa thiếu chủ! À không, thưa chủ nhân! Phụ thân tôi… ông ấy…
Lý Thiên Hạo nặng nề gật đầu, sau đó dùng giọng Á Cơ gốc đáp:
- Tra Hà Lỗ thúc đã anh dũng chết trận. Ông bảo ta nói với ngươi rằng: ‘Ta với ngươi có cùng một kẻ thù!’
Mặc dù khi ba người đi vào Ngã Nhĩ Đạt không thấy cha mình thì đã có cảm giác âu lo. Nhưng khi chính tai nghe tin phụ thân mất, hắn cũng không khỏi kìm được khóc tức tưởi.
Sau khi khóc một hồi, Ngã Nhĩ Đạt ngẩng đầu hỏi:
- Chủ nhân! Cừu nhân chúng ta là ai?
- Chính là Tổng đốc cảng Mã Lan Tư Đặc! Còn có tướng quân Tát Mỗ dưới tay nữa. Bọn chúng tập hợp quân sĩ dưới tay hóa trang thành cường đạo cướp đoạt thương đội ta.
Lý Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi đáp.
- Cái gì? Thật vậy sao?
Ngã Nhĩ Đạt thất thanh la lớn, sau đó là dằn mạnh xuống mặt bàn, khiến nó vang lên răng rắc.
- Khó trách lão chủ nhân bị hại không minh bạch như vậy, khó trách vũ trang hộ vệ đội của chúng ta toàn quân bị diệt! Không nghĩ tới độc thủ sau màn chính là quân chính quy của Á Cơ!
Lý Thiên Hạo nghiêm mặt đáp:
- Ta cũng không ngờ chuyện này! Các huynh đệ đã chết oan uổng mất rồi! Nhưng cũng còn may, chúng ta vẫn còn sống, cũng là còn hi vọng!
- Đúng vậy! Chủ nhân, giờ chúng ta phải làm sao?"
Ngã Nhĩ Đạt ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Hạo hỏi.
Lý Thiên Hạo siết chặt nắm đấm, con mắt màu xanh dần dần ngã sang màu tím, Ngã Nhĩ Đạt biết rằng đó chính là biểu hiện của thiếu chủ khi tức giận.
- Ta muốn công phá cảng Mã Lan Tư Đặc, bắt sống tên Tổng đốc. Nhưng hắn lại là anh họ của quốc vương Á Cơ Quốc, muốn công phá cảng Mã Lan Tư Đặc thì chúng ta trước tiên phải tiêu diệt quốc gia khốn kiếp này đã!
Nghe vậy, Ngã Nhĩ Đạt trợn mắt không thốt nên câu, còn hai người khác lại trố mắt nhìn nhau.
“Diệt trừ Á Cơ Quốc? Phải làm thế nào đây? Làm sao đối mặt?”
Tác giả :
Lưu Khẩu Thủy Đích Lão Kê