Thiên Di
Chương 70 Bắt giam
Khi Sở Diêm đặt chân vào sân viện, tưởng chừng không khí tê lạnh gai người. Cảnh tượng trước mắt càng lạ hơn, liếc mắt là thấy sự căng thẳng bao quanh Sở Ngân, kẻ đang quỳ một gối dưới đất và Mặc Chiêu, người thất thần đến mức không nhận ra y đã trở về.
Nhìn nàng thở ra nặng nề, Sở Diêm sốt ruột bước nhanh tới.
"Có chuyện gì thế?". Sở Diêm nghiêm túc hỏi. Chuyện gì khiến mặt nàng tái mét thế kia?
Sở Ngân ngẩng đầu, vừa định mở miệng nói gì đó đã thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai. Mặc Chiêu đứng dậy, vỗ vào vai y hai lần rồi thôi:"Ta ra ngoài một lúc."
Sở Diêm cau mày:"Để ta đi với muội."
Sở Ngân kéo tay y cản lại, khe khẽ lắc đầu:"Cứ để muội ấy đi một mình". Vào lúc này, chỉ có ở một mình mới có thể bình tâm.
Đợi Mặc Chiêu đi khỏi, Sở Diêm mới dám hỏi lại lần nữa:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Chỉ mới đây thôi vẫn còn ổn cơ mà.
Sở Ngân ngồi xuống ghế đá, phiền muộn day trán:"Là lỗi của ta."
Có thể khiến Mặc Chiêu như người mất hồn đã là việc hiếm thấy, khiến Sở Ngân ảo não lại càng khó hiểu hơn. Đầu mày Sở Diêm nhíu lại thật chặt, không biết bản thân vừa bỏ lỡ điều gì.
Còn người mà y vừa nghĩ tới đang mải miết lang thang không chủ đích, ban đầu cũng chỉ muốn tìm một nơi nào đó cho thông thoáng đầu óc, an tĩnh ngẫm nghĩ lại vài chuyện. Đến khi định thần đã thấy bản thân đứng trước Túc Nguyệt Sương rộng lớn ồn ã, tên canh cửa nhìn Mặc Chiêu thẫn thờ hồi lâu, không biết nên xử lý thế nào. Nếu cứ để nàng đứng đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các khách nhân khác. Mà đuổi nàng đi, nhìn nàng quần áo lụa là, dung mạo lại đẹp, y thật sự không nỡ. Do dự một hồi vẫn là đi tới gần nàng, hạ giọng hỏi:"Vị khách nhân này, ngài có muốn vào trong nghỉ ngơi không?"
Mặc Chiêu bị lời này lay tỉnh, ánh mắt cuối cùng lấy lại chút thần thái:"Bằng hữu của ta ở trên tầng trên, ta đến tìm y, không phải nghỉ trọ."
"Thì ra là thế. Chẳng hay ngài muốn tìm ai?"
Mặc Chiêu ngẩng đầu nhìn lên tầng:"Bằng hữu của ta họ Nhan."
"Họ Nhan? Ngài là bằng hữu của Nhan công tử?"
"Thứ cho ta hỏi, không biết có phải Mặc công tử hay không?"
Mắt tên canh cửa sáng lên, hạ giọng càng thấp. Mặc Chiêu ngờ vực hỏi:"Ngươi biết ta?"
"Không không. Là do tiểu nhân đoán thử thôi". Tên canh cửa lắc đầu cười hì hì:"Mặc công tử, Nhan công tử đã dặn dò trước rồi. Công tử đến tìm ngài ấy có thể trực tiếp vào phòng, không cần tiểu nhân báo lại". Y cúi người thấp, cung kính đưa một tay ra:"Mặc công tử, mời."
Mặc Chiêu thu lại vẻ nghi ngờ, nhấc chân bước vào trong quán trọ, đi thẳng một mạch lên lầu trên. Nàng đã từng tới đây một lần, căn phòng của Nhan Tịch nằm ở ngay phía đông, bên ngoài không có người canh gác. Trùng hợp thế nào, khi nàng vừa băng qua ngã rẽ, Nhan Nặc cũng từ trong sương phòng đi ra, chỉ khác là lần này Nhan Nặc phát hiện ra nàng trước, thoăn thoắt bước về phía nàng, miệng cười tươi rói:"Mặc đại ca! Sao huynh lại tới đây?"
Mặc Chiêu xoa đầu y:"Vẫn khỏe chứ."
"Dạ". Nhan Nặc gật mạnh đầu:"Huynh tới tìm chủ tử sao, người vừa mới chợp mắt, đợi một chút, ta chạy vào giúp huynh thông tri."
Mặc Chiêu vội vàng vươn tay ngăn lại:"Không cần, huynh ấy ngủ không sâu, cứ để huynh ấy nghỉ ngơi. Cũng không phải có chuyện gì quan trọng, ta vào trong đợi cũng được. Đệ cần làm gì cứ đi làm đi, không cần để ý tới ta."
Kể ra cũng lạ, hồi còn ở Dược Cốc, hai người ở bên nhau đa số thời gian đều là người ngủ kẻ thức, có khi cùng nhau thức cũng chỉ uống vài ba chén trà, thi thoảng nói vào đôi câu, nghe một khúc đàn, an nhàn hòa hợp. Nhan Nặc đã quá quen với kiểu sống chung như vậy của hai người, không hề khách sáo thêm nữa:"Vậy để ta pha giúp huynh một bình trà."
Mặc Chiêu mỉm cười gật đầu.
Đợi đến khi Nhan Nặc đi ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại, Mặc Chiêu nhìn hơi nóng từ bình trà bốc lên, tầm nhìn trong thoáng chốc bỗng trở nên mơ hồ. Nàng nhấc bình trà lên, nghĩ sao lại đặt xuống, từ từ đi qua bình phong, ngồi xuống bên mép giường lớn.
Trên giường, người đã ngủ say, không bị tiếng ồn và mùi trà thơm đánh thức.
Mặc Chiêu từng nghe ở đâu đó, có thể thông qua dáng ngủ của một người mà phần nào đánh giá tính cách của người đó. Tỷ như người đang nằm trên giường lúc này, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng, chân duỗi thẳng tắp, thân hình cứng nhắc như một pho tượng đá, không cần đoán cũng biết là loại người lạnh lùng đầy nguyên tắc. Mặc Chiêu thu hai chân lên giường, cằm chôn vào gối, cứ nhìn mãi, nhìn y đến mi mắt không chớp, ngay cả hơi thở cũng bất giác nhẹ đi.
"Đến rồi sao?"
Từ đầu giường bỗng vang lên tiếng nói, Mặc Chiêu nghe thấy cũng chỉ hơi ngạc nhiên, không phản ứng lớn lắm. Nàng nhoẻn miệng cười:"Đánh thức huynh rồi à?"
Nhan Tịch chớp mắt vài lần, đến khi mọi thứ trở nên thật rõ ràng, bao gồm cả nụ cười đã thật lâu không thấy. Y lắc đầu:"Đến nghe đàn sao?"
Mặc Chiêu học theo y lắc đầu.
"Uống trà?"
Mặc Chiêu cười:"Cũng không phải."
Nhan Tịch không hỏi nữa, chỉ nhìn nàng đăm đăm. Cái nhìn làm Mặc Chiêu phải cúi đầu né tránh:"Ta cũng không biết vì sao lại tới đây nữa."
Nhan Tịch vươn tay, Mặc Chiêu quen thuộc chạy tới đỡ cả người y dậy, cẩn thận chuyển người sang chiếc xe lăn đã được đặt sẵn một bên, sau đó đẩy y qua phía bàn trà. Y tự tay rót cho nàng một chén trà thơm, trà vẫn còn nóng, hương trà vấn vít đầu chóp mũi, chỉ dùng khứu giác cũng đủ biết là loại trà thượng hạng. Bấy giờ Mặc Chiêu mới để ý, bình trà và chén trà được làm bằng loại ngọc trắng xanh, là ngọc lục bảo khắc hình cá sống động, tinh tế đến mức như từng con đang quẫy đuôi vùng vẫy.
Mặc Chiêu ngắm đến thất thần, đặt trước mặt hồi lâu không nâng chén. Ánh mắt suy tư khiến Nhan Tịch lầm rằng nàng đang băn khoăn chuyện khác, bèn mở miệng hỏi:"Là không thể nói hay không muốn nói?"
Chung quy vẫn là thắc mắc lý do nàng tới đây.
Mặc Chiêu bị câu này đánh thức từ trong mộng, do dự một hồi mới nói:"Đều không phải. Đúng là có một vài chuyện, thế nhưng....."
Vốn dĩ không liên quan.
Vậy thì tại sao nàng lại tới nơi này chứ?
Nghĩ đến đây, trong đầu Mặc Chiêu vô tình nảy ra một câu hỏi. Đáp án lơ lửng treo ngay trước mắt, nàng coi như không thấy, ngay cả gương mặt lạnh nhạt của Nhan Tịch cũng không dám nhìn lâu, để mặc tĩnh lặng đè nặng lên người. Nàng đã thế, quanh người như thể phủ lên một lớp không khí u ám buồn bã, Nhan Tịch không thể, cũng không muốn gặng hỏi thêm. Y điềm tĩnh bảo:"Thực ra ta thấy chúng ta như thế nay rất tốt."
Mặc Chiêu nhìn y với ánh mắt khó hiểu.
Nhan Tịch mỉm cười nói tiếp:"Riêng tư vừa đủ."
Hay cho bốn chữ riêng tư vừa đủ.
Mặc Chiêu cười nhạt:"Huynh nói cũng đúng". Quen biết hai năm, tất cả những gì hai người biết về nhau chỉ là những điều hời hợt. Cớ sự gì phải đào bới nhiều thêm khi cả hai đều cảm thấy thỏa mãn.
"Phỏng chừng một ngày nào đó sẽ không còn bí mật nào nữa thì sao?"
Nhan Tịch hiếm khi đùa thêm một câu. Hình như do mái tóc dài mắc vào khe hở của xe lăn, y hơi quay người tìm cách chỉnh lại. Mặc Chiêu đứng dậy giúp y một tay, cẩn thận gỡ ra từng lọn tóc rối, năm ngón tay đan vào rồi kéo ra cho đến tận khi tóc đen trơn tuột vuột khỏi. Nhan Tịch cảm nhận sợi tóc được kéo ra, mặc cho Mặc Chiêu thay mình xử lý. Bỗng nghe thấy nàng nhỏ giọng lẩm bẩm mấy chữ:"Một ngày nào đó...."
Giọng nàng trầm hẳn đi, Nhan Tịch muốn quay đầu xem thử lại bị Mặc Chiêu đè lại, chỉ có thể nhìn thẳng đằng trước, nghe từng câu chữ vọng lại từ phía sau:"Chỉ có điều, A Tịch, có một chuyện có lẽ ta phải giấu huynh rất lâu.... rất rất lâu."
Nhan Tịch hỏi nhỏ:"Đến bao giờ?"
Không hề biết Mặc Chiêu đứng đằng sau, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen trước mặt, dùng khẩu hình nói ra hai chữ.
"Cả đời."
Sở Ngân thường mắng, nói nàng trong chuyện tình cảm luôn ngốc ngốc nghếch nghếch. Mặc Chiêu thì nghĩ, nàng ngốc nghếch hay không không phải là vấn đề, điểm mấu chốt nằm ở chỗ thứ gọi là tình cảm này, duy chỉ lựa những lúc không báo trước mà đến, thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Đến khi nhận ra rồi, tâm can đã trao hết, ngoài chấp nhận cũng chẳng còn cách nào.
Chấp nhận một cách bất đắc dĩ hay vui vẻ, đó mới là vấn đề.
Cũng may là không còn sâu đậm.
Mặc Chiêu lại thất thần lần nữa. Tóc không còn bị nàng giữ lại, Nhan Tịch có thể quay ra sau nhìn thử. Gương mặt nàng đẹp như tranh vẽ, có phải vì thế mà một cái nhíu mày âu lo đủ khiến người khác phiền muộn.
Trái tim sầu lo đang hướng về ai?
"Nhan Tịch"
Nhan Tịch còn chưa kịp mở miệng, Mặc Chiêu đã chủ động gọi tên y trước. Nàng ghé thấp đầu, kéo gần lại khoảng cách hai người, gần đến áp bức. Đôi mắt đen láy chỉ cách y một khoảng, Nhan Tịch có thể cảm nhận ánh mắt nàng lướt trên mặt y, từ lông mày, sống mũi, đến môi, cằm, không thể nói rõ cảm xúc trong mắt nàng là gì, chỉ có thể nói, ánh nhìn này như đang nhìn một thứ gì đó chan chứa hoài niệm. Nhan Tịch rất nhanh hiểu được ý nghĩa đằng sau đó, khi mà Mặc Chiêu đứng thẳng dậy, nở một nụ cười buồn:"Huynh biết không, huynh thật sự rất giống một người thân của ta."
Từ ánh mắt, thần thái, biểu cảm lạnh tanh, đến cả từng cái nhăn mày nhếch miệng cũng giống đến kỳ lạ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Mặc Chiêu đã bị cảm giác quen thuộc này lấn chiếm. Nếu không phải biết rằng y họ Nhan, Mặc Chiêu còn tưởng người này cùng họ với người đó.
Thánh nữ thánh môn Tiêu Linh, cũng là mẫu thân của nàng.
Đương nhiên Mặc Chiêu không dám nhắc đến cái tên này.
Cứ nghĩ tới việc ngay cả tên người cũng không thể nhắc đến, tâm trạng Mặc Chiêu càng xuống dốc tệ hại.
Đây là lần đầu tiên Mặc Chiêu để lộ vẻ mặt rầu rĩ này trước Nhan Tịch. Cẩn thận ngẫm lại, nàng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt y với một biểu cảm nào khác ngoài vui vẻ, tính cách phóng khoáng trái ngược luôn là lý do khiến y cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nàng. Đến mức mà, y quên mất Mặc Chiêu cũng chỉ là một người bình thường, người bình thường khó tránh khỏi hỉ nộ ái ố.
Bên má trái bất chợt bị thứ gì đó chạm vào, Mặc Chiêu giật mình, không thể tin nhìn đầu ngón tay thon dài của Nhan Tịch đang đặt trên vào mặt nàng, ngay bên khóe môi, hơn nữa còn ấn nhẹ xuống mấy lần. Nàng thì ngơ ngác, còn y coi như đang làm một chuyện hết sức bình thường, nhàn nhạt nói:"Vẫn là khi cười lên đẹp hơn."
Nhan Tịch không quen để lộ ra quá nhiều cảm xúc, vui buồn hờn giận đều là những biểu cảm gần như giống hệt. Nếu không phải thân quen từ trước, không thể nào nhận ra y đang cảm thấy thế nào. Nói Mặc Chiêu không ngạc nhiên là giả. Mỗi lần ở cạnh Nhan Tịch, y nói không nhiều, hành động còn ít hơn, chạm vào nàng tự nhiên thế này càng không cần nhắc đến.
Người đứng, kẻ ngồi, Mặc Chiêu không thể không nhìn thẳng vào y, trái tim nàng bỗng dưng đập rộn. Nàng mấp máy môi, vừa định nói gì đó, cánh cửa phòng đóng chặt bị ai đó mở toang. Hai người Mặc Chiêu cùng lúc nhìn sang, Nhan Nặc đứng trước cửa phòng, hai tay chống gối, không ngừng thở hổn hển. Chỉ nhìn là đủ biết có chuyện gì đó không ổn, Nhan Tịch không trách, chỉ nhíu mày nói:"Có chuyện gì từ từ nói."
Nhan Nặc nuốt xuống một ngụm nước bọt, hết nhìn Nhan Tịch rồi nhìn Mặc Chiêu, ngữ điệu sốt sắng báo lại:"Chủ tử, Mặc đại ca, không xong rồi! Tam công tử gây ra chuyện lớn rồi."
"Tam công tử?". Mặc Chiêu vội vàng bước tới:"Mặc Trần bị làm sao?"
"Huynh ấy.... huynh ấy.... "
Vì chạy một mạch trở về, Nhan Nặc nói không ra hơi, Nhan Tịch quát khẽ:"Bình tĩnh lại. Nói cho rõ ràng!"
Nhan Nặc cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, một lúc sau mới mếu máo nói ra một câu:"Tam công tử lỡ tay giết chết sứ giả của Bắc Lương, bị triều đình bắt đi rồi."
"Cái gì?"
Nghe được lời này, Mặc Chiêu và Nhan Tịch đồng loạt mở to mắt, khó tin nhìn nhau.
Mặc Chiêu không hiểu sao đột nhiên rùng mình.
Trên bàn, trong chén ngọc ánh xanh, trà đã nguội ngắt.