Thiên Di
Chương 33 Có thể không
Khi Mặc Chiêu quay trở lại, sắc mặt ngưng trọng, ánh đỏ trong mắt vẫn còn chưa rút hết.
Mỗi lần nàng nhấc bước, máu tươi từ chủy thủ lăn dọc theo sống dao, nhỏ xuống từng giọt, nối theo gót cho tới tận khi dừng lại. Từng tiếng "Tách Tách" nối tiếp nhau không nghỉ, giữa một hang động vắng, có vẻ phá lệ rõ ràng.
Dù là ma thú, yêu nhện vương vẫn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc dao động mà Mặc Chiêu đang dốc lòng kìm nén. Như thể chỉ cần một ngòi nổ nhỏ thôi, cũng sẽ làm bùng lên ngọn lửa vốn âm ỉ rực cháy.
Hậu quả khi ấy, không một ai có thể tưởng tượng nổi.
"Người này phải xử lý thế nào đây?"
Mặc Chiêu lấy một chiếc khăn tay, chậm rãi lau đi vệt máu còn đọng lại trên chủy thủ, đến khi thật sạch sẽ mới đem khăn tay ném đi. Nàng đảo mắt qua Lôi Nhạc do ngất xỉu mà nhắm nghiền hai mắt, nghĩ một lúc mới tiến đến, lục lọi lấy ra bùa truyền tống cất trong người Lôi Nhạc.
Không do dự xé đôi lá bùa, chẳng mấy chốc, cánh cửa truyền tống mở ra, Mặc Chiêu liền ném Lôi Nhạc qua đó. Nếu không có gì sai sót, hẳn sẽ đưa nàng ta trở về nơi truyền tống ban đầu. Cứu nàng ta một mạng, coi như nàng đã tận hết sức lực
Mặc Chiêu trở lại hang động, yêu nhện vương theo sau, nếu không phải có yêu nhện vương ở đây, việc xử lý hai người kia sẽ phiền hơn không ít. Người luôn ghét rắc rối như nàng, lại luôn gặp phải mấy chuyện phiền toái, còn chưa kể tới cái gì mà con nhện kia cứ nhắc đi nhắc lại.
Sát khí ư?
Cảm giác buồn bực tiếp nối choán đầy trong khoang ngực, Mặc Chiêu nâng tay, đặt đúng nơi trái tim xoa nhẹ, không hiểu sao thấy hơi khó thở. Nàng mím môi, thầm nhủ.
Chắc chắn là do nơi này phong thủy không tốt.
Ừm. Chắc chắn là vậy.
Bên trong hang động, có hai tảng đá đặt cạnh nhau. Hình dáng bên ngoài như hai tấm bia lớn, trên đỉnh nhọn rồi to dần xuống, mỗi tảng cao gần gấp đôi một người trưởng thành. Luồng thần thức mà nàng cảm nhận được, chắc hẳn là do từ hai tảng đá này mà ra. Mặc Chiêu tỉ mỉ quan sát, trên đá ngoài mấy vệt xước tự nhiên, không phát hiện ra hoa văn gì kì lạ, thử nhìn xung quanh, bốn bề là tường đá dây leo, ánh sáng mờ mờ.
"Đây là một trong số những nơi truyền thừa sao?". Mặc Chiêu vừa đặt tay lên tảng đá vuốt nhẹ, vừa mở miệng hỏi.
"Phải". Yêu nhện vương đáp, ngừng một lúc mới nói:"Nơi truyền thừa trải rộng khắp, không thể nào đi tới hết được. Nhưng mà, kể ra cũng kì lạ, hai người mạnh nhất mà ta từng gặp, đều để lại truyền thừa ở nơi này. Một người trong đó, cũng là người mà ta nói lúc trước. Hơi thở từ pháp lực của ngươi và ông ta vô cùng giống nhau. Người còn lại, ta cũng không rõ lắm."
Cũng có nghĩa là, một trong hai tảng đá này có thể chứa thần thức của đại sư phụ. Mặc Chiêu to gan suy đoán thế, mặc dù nàng không hiểu tại sao sư phụ đã để lại truyền thừa trong Ngục Cốc, còn để lại truyền thừa ở một nơi khác nữa.
"A.."
Đang mải nghĩ ngợi, ngón tay Mặc Chiêu vô thức miết mạnh trên tảng đá, bị một cạnh sắc cứa đứt, một giọt máu từ miệng vết thương chảy ra. Sau đó, một cảnh tượng kì lạ diễn ra ngay trước mắt. Mặc Chiêu thu lại ngón tay, nhíu mày nhìn vài giọt máu đỏ ướt đẫm trên bề mặt đá, dần dần chảy dọc xuống, rồi ngấm vào, dường như lọt hẳn vào bên trong, như thể đang tham lam hút lấy từng giọt máu của nàng.
Không phải nhận truyền thừa là phải truyền hồn lực vào sao, nàng còn chưa làm thế mà?
Mặc Chiêu nhìn tảng đá, lại nhìn xuống đầu ngón tay, khóe môi kéo ra một nụ cười nhẹ, dần hóa thành một nụ cười sảng khoái.
Dùng huyết mở phong ấn, phong cách này thật là quen thuộc quá.
Một suy đoán hình thành trong đầu, cũng là lúc, tảng đá trước mặt sáng lên, một phần thần thức xuất hiện trước mặt Mặc Chiêu, hệt như trong Ngục Cốc sáu năm trước.
Cùng lúc, từ miệng Mặc Chiêu bật ra một tiếng gọi:"Sư phụ."
Sở Bá Thiên so với hình ảnh Mặc Chiêu nhìn thấy sáu năm trước không sai biệt nhiều lắm, vẫn là gương mặt trung niên tuấn tú, ánh mắt, hàng mày đều vương vẻ kiêu ngạo. Suy đoán bâng quơ giờ trở thành sự thật, tận đáy lòng Mặc Chiêu vui sướng, trước đây vốn chưa từng nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy sư phụ một lần nữa, dù chỉ là một ảo ảnh không thật của thần thức. Sở Bá Thiên trầm ngâm nhìn Mặc Chiêu, cặp mày đậm kia nhíu lại:"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Gương mặt Mặc Chiêu thoáng qua chút ngạc nhiên, sau đó định thần ngay lập tức. Nàng cúi người, cẩn trọng hành lễ, trầm giọng gọi lại hai tiếng:"Sư phụ."
Mặc Chiêu cho rằng, hai luồng thần thức của Sở Bá Thiên là riêng biệt, thế nên người trước mặt mới không hề có chút ký ức nào về nàng. Điều này cũng không có gì lạ. Sở Bá Thiên nhíu mày chặt hơn, theo đó, Mặc Chiêu cảm nhận cả người được một lực nhấc bổng cao, một luồng tinh thần lực từ người trước mặt chui vào cơ thể, từ từ dò xét hồn lực của nàng.
Mặc Chiêu bình tĩnh thả lỏng cơ thể, không hề có chút phản kháng, mặc cho Sở Bá Thiên muốn làm gì thì làm. Nàng biết, dù không có kí ức, ma pháp trong cơ thể nàng ắt sẽ có một sợi dây nào đó liên kết với sư phụ, thay vì luôn miệng giải thích, thà rằng để người tự mình kiểm tra, kết quả hẳn đáng tin hơn nhiều.
Quả thế, Sở Bá Thiên nhanh chóng thu lại luồng khí, sắc mặt cũng hòa hoãn hẳn đi. Khoảnh khắc hai chân Mặc Chiêu chạm đất, nàng nghe thấy lão hỏi:"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu ạ."
"Tên?"
Mặc Chiêu cười, đáp:"Mạc Thiên Di, thưa sư phụ."
Đã lâu lắm rồi không nhắc tới cái tên này, Mặc Chiêu bỗng có chút hoài niệm. Một cảm giác khó tả khen lỏi, cuối cùng hóa thành một nụ cười bất đắc dĩ. Có điều, bao nhiêu năm trôi qua, giọng của sư phụ vẫn hệt như trong trí nhớ, lạnh lùng đạm mạc, Mặc Chiêu không như trước bài xích, giờ càng nghe càng cảm thấy vui vẻ.
Sở Bá Thiên nhìn nàng một hồi lâu mới nói:"Cũng không tệ."
"Vậy là cuối cùng ta cũng thu đồ đệ". Sở Bá Thiên vuốt chòm râu cảm thán, lại hỏi tiếp:"Vậy giờ ngươi là chủ nhân của Ngục Cốc phải không?"
Mặc Chiêu gật đầu:"Phải ạ."
Do dự một lúc, cuối cùng Mặc Chiêu cũng quyết định làm rõ một vấn đề đã thắc mắc bấy lâu:"Sư phụ, người... rốt cuộc để lại bao nhiêu truyền thừa vậy?"
Có lẽ câu hỏi này ngây thơ quá đỗi, đến mức một người lạnh lùng như Sở Bá Thiên cũng không nhịn được bật cười:"Ngươi tưởng truyền thừa là gì chứ. Mỗi một người khó khăn lắm mới để lại được một truyền thừa. Ta là may mắn có ngục cốc trong tay, trú ngụ một phần lớn thần thức, mới có thể để lại truyền thừa ở một nơi thế này. Sức mạnh của ta phần lớn đều ở trong Ngục Cốc, còn ở đây, chỉ có một phần nhỏ.Dù sao ngươi đã từng nhận truyền thừa của ta một lần, lần này đối với ngươi cũng sẽ dễ dàng hơn."
Lão chỉ tay vào tảng đá bên cạnh:"Giờ thì rót hồn lực vào đó đi."
Mặc Chiêu theo hướng tay Sở Bá Thiên nhìn tới, không hiểu rõ ý người, nhưng cũng đáp một tiếng, ngoan ngoãn làm theo, tập trung hồn lực rót thẳng vào tảng đá ngay bên cạnh. Hồn lực đánh thức luồng thần thức còn sót lại, tảng đá là nơi trú ẩn vì thế mà sáng lên ngay tức khắc.
Một hình bóng mờ mờ vụt hiện, ngày một trở nên rõ ràng.
Lão nhân đứng cạnh Sở Bá Thiên, một đầu tóc gần như bạc trắng. So với Sở Bá Thiên, lão dường như lớn tuổi hơn, đường nét trên mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc bén và lão luyện. Hai người này phải chăng đã có mối quan hệ từ trước, Sở Bá Thiên nhìn lão thật lâu, hiếm khi để lộ một nụ cười
"Đại sư huynh. Đã lâu không gặp."
Đại sư huynh?
Mặc Chiêu trợn tròn mắt, không thể trùng hợp đến vậy chứ. Lão nhân này vậy mà lại là đại sư huynh của sư phụ.
Nghe vậy, lão cười như không cười:"Thì ra ngươi vẫn còn nhớ ta là đại sư huynh của ngươi."
Ánh mắt Sở Bá Thiên phức tạp, đây là lần đầu tiên Mặc Chiêu nhìn thấy một biểu cảm "giống người thường" như thế trên gương mặt đại sư phụ. Thường thì, hỉ nộ ái ố, người chẳng hay để lộ. Ý nghĩ trong đầu Mặc Chiêu đảo qua thật nhanh, nàng hướng mặt về phía lão nhân bên cạnh, thận trọng cúi người:"Mạc Thiên Di bái kiến tiền bối."
Lão lúc này mới chú ý đến nàng:"Nha đầu này là..."
Hàng mi dài của Mặc Chiêu rung rung, trên gương mặt cúi thấp tràn đầy nghi hoặc. Lão nhân này lợi hại thật, chỉ cần nhìn thoáng qua một lần đã đoán được nàng là nữ tử. Còn có ánh nhìn chằm chằm dò xét đầy áp bức kia, thật là khiến Mặc Chiêu hơi hồi hộp. Một luồng thần thức mới lại đến, Mặc Chiêu giật mình, rồi bình tĩnh lại ngay, lão nhân hẳn cũng muốn kiểm tra thực lực của nàng.
Một lúc sau, dưới ánh nhìn chăm chú, Mặc Chiêu nghe thấy lão nói:"Cũng không tệ."
Vẻn vẹn ba từ, thái độ nhạt nhẽo, chẳng khác gì đại sư phụ. Sở Bá Thiên lúc này mới nói:"Nàng là đồ đệ của ta."
Không biết có phải là ảo giác của Mặc Chiêu hay không, khi sư phụ nói lời này, giọng nâng cao, phảng phất chút tự hào. Lão nhân có lẽ cũng có cảm giác tương tự, lão hừ lạnh một tiếng, lời lẽ nói ra đậm mỉa mai:"Chỉ hi vọng là tính tình nàng ta không giống ngươi."
Mặc Chiêu cứ tưởng, khi nghe những lời này, Sở Bá Thiên sẽ tỏ ra tức giận, sắc mặt khó chịu hay gì đó tương tự. Dù thế nào, theo những gì Mặc Chiêu hiểu về người, sư phụ không phải kiểu người có thể tùy tiện để người khác chế nhạo. Vậy mà, Sở Bá Thiên không buồn không giận. Người im lặng, rồi thở một hơi dài. Cái thở dài ấy như muốn trút hết những khúc mắc vướng trong lòng người đã lâu, như thể bao nhiêu suy nghĩ trăn trở đến cuối hóa thành một cái lắc đầu đầy nuối tiếc.
Người nói:"Đại sư huynh, người Bùi Nương yêu vốn là huynh, không phải là ta. Lần ấy, ta đưa nàng đi là là có căn nguyên cả, là nàng nói không muốn liên lụy huynh, mới van xin ta đưa nàng trở về nước. Đã trăm năm rồi, sao vẫn còn phải canh cánh trong lòng."
Đại sư huynh của Sở Bá Thiên họ Đường tên Nhân, hai người trước đây vốn là đồng môn. Trong phái, Sở Bá Thiên xếp thứ hai, Bùi Nương là tiểu sư muội của cả hai người họ. Đường Nhân chưa từng nghĩ Sở Bá Thiên sẽ nhắc tới chuyện này, từng mảnh kí ức vụn vặt từ đâu đó trở về, để rồi hóa thành hình bóng người con gái trong trí nhớ. Nụ cười tươi tắn như nắng hạ, giờ nhạt nhòa như sương như khói.
Như ảo ảnh vụt đến vụt đi.
Phải rồi... cũng đã trăm năm...
Trăm năm chỉ như một lần chớp mắt.
Thử hỏi, đời người được mấy lần trăm năm.
Ảo ảnh chắp ghép rồi vụn vỡ, Đường Nhân không giữ lại, nói đúng ra, đến giờ khắc này, lão chẳng thể giữ lại nữa.
"Ta biết."
Sở Bá Thiên không nén nổi ngạc nhiên:"Huynh biết?"
"Phải. Ta biết."
Đường Nhân gật đầu, gương mặt già nua vương một nụ cười khổ:"Nàng ấy trước khi đi có để lại cho ta một phong thư. Trước ngày hôm ấy, hai chúng ta cãi nhau, ta vì thế mà vào tửu lâu uống rượu. Đến khi tìm được lá thư, ta trở về Sa Hoang, nhưng không còn kịp nữa."
"Thú thực ban đầu, ta rất hận ngươi. Hận ngươi vì không giữ nàng ấy lại. Hận ngươi đưa nàng ấy đi. Ta cho rằng, vì ngươi, mà trước khi nàng ấy mất, ta cũng không được nhìn mặt nàng ấy lần cuối."
"Rất lâu sau ta mới thông suốt, đó vốn không phải là lỗi của ngươi, Bá Thiên... vốn không phải là lỗi của ngươi."
"...Đều là lỗi của ta... là lỗi của ta.... đều là lỗi của ta. Bùi Nương nàng ấy... ta đã hứa với nàng ấy.... vậy mà...."
"Bá Thiên, ta truy đuổi ngươi bao nhiêu năm, truy đến mức mệt mỏi. Nếu không phải ta đã ngộ ra, thì tại sao sau khi biết tin ngươi đã chết, ta lại phải tìm mọi cách đi đến chỗ này, để lại truyền thừa, chỉ vì muốn nói một lời cuối."
"Bá Thiên, bao nhiêu năm nay, là ta hồ đồ rồi."
Sở Bá Thiên hơi ngây ra, lão há miệng, rồi không biết phải nói lời gì cho phải. Hai huynh đệ chém chém giết giết mấy trăm năm, không ngờ tới tận khi cả hai xuống mồ rồi, ân oán này mới có thể hóa giải.
Mặc Chiêu yên ổn đứng một bên, đây là chuyện riêng của hai người, một vãn bối như nàng không có tư cách xen vào. Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, mãi cho tới khi Đường Nhân nhìn Mặc Chiêu, mở miệng gọi nàng:"Mạc Thiên Di phải không?"
Đột ngột bị điểm tên, Mặc Chiêu vội bước tới, hơi cúi người:"Phải ạ."
"Ngươi là đồ đệ của Bá Thiên, cũng tính là đồ đệ của ta. Ta đã chờ ngày này rất lâu, chờ người tới đây lâu lắm rồi. Hôm nay Đường Nhân ta cao hứng, truyền thừa này, ngươi nhận đi."
Mặc Chiêu không trực tiếp đáp lời, càng không trực tiếp bày tỏ niềm vui sướng. Nàng nhìn sang Sở Bá Thiên, một hành động nhỏ này cũng đủ lấy lòng lão. Sở Bá Thiên hài lòng mỉm cười:"Ngươi đã là chủ nhân mới của Ngục Cốc, truyền thừa của ta, đương nhiên là ngươi nhận. Sư huynh đã ưu ái, còn không mau tạ ơn."
Khóe môi Mặc Chiêu kéo thành một vòng cung đẹp mắt, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh quỳ hai gối, hướng về phía hai người trước mặt kính cẩn lạy ba lạy.
Đường Nhân cũng vui vẻ cười to. Sở Bá Tiên bổ sung thêm:"Ngươi thật may mắn, sư huynh ngày trước là luyện đan sư cửu cấp duy nhất của đại lục, còn được tôn là thần y. Người ta còn đồn, huynh ấy có thể cải tử hoàn sinh nữa kìa."
Hai mắt Mặc Chiêu tức thì sáng lên, nàng ngẩng phắt đầu, ngữ điệu vội vã:"Sư bá, nếu một người không thể đi lại được, bên ngoài xương xốt không tổn hại nhiều, nhưng lại không thể cử động, liệu có cách nào chữa được không."