Thiên Di
Chương 25 Ma Thú Sâm Lâm
Mặc Chiêu chìm vào suy tư, sự nghi hoặc vô tình hiện rõ trên gương mặt. Sở Ngân vẫn lẳng lặng nhìn nàng, thấy vậy bèn vỗ vai, hỏi nhỏ:"Sao thế?"
Nàng hơi giật mình, lắc đầu:"Không sao."
"Chỉ là...."
Chỉ là.... có chút không giống với tưởng tượng.
Mặc Chiêu mím môi lắc đầu, Sở Ngân cũng không gặng hỏi nữa.
Triệu Bỉnh Thần trước mặt chắp hai tay sau lưng, yên lặng đứng trên bục cao, thần sắc nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp như tùng. Bộ áo bào xanh thẫm với đai lưng bản rộng, mày kiếm mắt sáng, phong thái uy nghiêm, Mặc Chiêu nhìn y một thoáng, trong lòng đột ngột dâng lên một nỗi hoảng loạn vô cớ. Cho đến khi hai người mắt đối mắt, đôi con ngươi đen thẫm như sợi dây vô hình kéo nàng rơi xuống nơi vực sâu không đáy, Mặc Chiêu mới âm thầm giật nảy, vội vã cúi đầu xuống.
Khi ấy nàng mới hiểu, những xúc cảm rối loạn khác thường này từ đâu là có.
Đều là vì, người trước mặt, từng cái đánh mắt nhăn mày, thực sự giống với....
Không nhịn được thở dốc, Mặc Chiêu siết chặt hai nắm tay, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra như tắm.
Thực sự giống với...
Phụ thân
Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên bên tai, khuôn mặt Mặc Chiêu không hiểu sao càng ngày càng trở nên trắng bệch. Sở Diêm nghiêng người, lén lút nắm lấy tay Mặc Chiêu mới phát hiện ra tay nàng lạnh toát, sốt ruột ghé tai nàng hỏi nhỏ:"Muội sao vậy?"
Hơi thở ấm áp phả vào một bên tai, Mặc Chiêu ngẩng đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt tràn ngập lo lắng của Sở Diêm và đôi mày rậm nhăn chặt. Nàng nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn đang quanh quẩn trong đầu. Cũng tự cảnh tỉnh mình, Mặc Chiêu a Mặc Chiêu, sao ngươi có thể đem một kẻ tay sai ở Thánh Môn để so sánh với phụ thân đây chứ! Đó là sự sỉ nhục đến cỡ nào.
Nghĩ vậy, Mặc Chiêu lập tức lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Sở Diêm biểu thị rằng vẫn ổn.
Sở Diêm do dự buông tay, trong lòng vẫn cảm thấy sốt ruột, một bên dùng ánh mắt ra hiệu với Sở Ngân. Để ý phản ứng khác lạ của Mặc Chiêu đã lâu, Sở Ngân gật đầu, hơi mấp máy miệng, dùng khẩu hình nói:"Trở về rồi tính."
Đúng lúc hai người trao đổi ánh mắt, bước chân Triệu Bỉnh Thần chậm lại rồi dừng hẳn mặt Mặc Chiêu, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt cũng theo đó cất lên:"Ngươi là Mặc Chiêu?"
Lời này đến quá mức đột ngột, Mặc Chiêu mất một lúc mới nhận ra người Triệu Bỉnh Thần đang hỏi là nàng. Tất cả những đệ tử ở đó cũng vì thế mà đồng loạt hướng về phía Mặc Chiêu, đây là lần đầu tiên tứ trưởng lão tự mình quan tâm đến một đệ tử mới, khỏi phải nói khiến bọn họ ngạc nhiên tới cỡ nào. Trước ánh mắt đổ dồn của đám đệ tử, Mặc Chiêu chầm chậm ngẩng cao đầu, không dấu vết thu lại nét cười trên môi, đáp đúng một chữ:"Phải."
"Và còn.... song hệ ma pháp, hỏa phong hệ?"
"Thưa trưởng lão, không sai."
Dưới ánh mắt đánh giá của Triệu Bỉnh Thần, Mặc Chiêu không mặn không nhạt đáp lại, tầm mắt lơ đãng dừng lại trên Triệu Tử Khiêm đang đứng ngay gần đó. Lần va chạm trước giữa nàng với Đổng Trác ở Tây Viện, hẳn là Triệu Tử Khiêm đã tường thuật lại rõ ràng cho phụ thân y, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Triệu Bỉnh Thần hỏi đúng hai câu rồi không hỏi thêm gì nữa, tầm mắt dừng trên người nàng một thoáng rồi lạnh lùng quay đi.
Thì ra, bản tính lạnh nhạt của Triệu Tử Khiêm vốn là do phụ thân y truyền lại. Uổng cho mặt mày anh tuấn, phụ tử đều là một khối băng lạnh, thật là khiến cho người ta...
Thu hồi ánh mắt, Mặc Chiêu thầm nghĩ trong lòng.
Thật là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Triệu Bỉnh Thần đi tới giữa hai hàng đệ tử, ánh mắt sắc lẹm quét quanh một vòng, sau đó mới hắng giọng, từ tốn mở miệng:"Ta là Triệu Bỉnh Thần, các người có thể gọi ta là tứ trưởng lão. Quy định của học viện thế nào, các đệ tử cũ đã biết rõ, lần này ta sẽ phổ biến lại một lần nữa, các đệ tử mới nhập môn hãy nghe cho thật kĩ."
"Theo luật lệ cũ, một năm một lần, học viện sẽ tuyển chọn các đệ tử ưu tú nhất được pháp đi vào bí môn của học viện, nơi đây là nơi mà tất cả các đệ tử đều muốn đặt chân tới, không chỉ vì kỳ ngộ trong đó, mà còn vì nếu có thể thuận lợi vượt qua thử thách mà học viện đưa ra, mỗi đệ tử có thể nhận được một lượng lớn tài nguyên cực kì quý giá, thậm chí là những thứ mà các ngươi chưa từng thấy bao giờ."
"Có điều, mỗi một viện chỉ có mười đệ tử được bước vào bí môn và tham gia khảo nghiệm. Cũng có nghĩa là, trước khi ngày đó tới, Đông Viện cũng như Tây Viện, Nam Viện, Bắc Viện phải lựa chọn ra duy nhất mười đệ tử ưu tú."
"Mà tiêu chuẩn để lựa chọn, chính là các viện thay nhau để các đệ tử vào Ma Thú Sâm Lâm, mười người thu hoạch được nhiều xác ma thú nhất sẽ được ghi vào danh sách cuối cùng. Bắt đầu từ các viện khác, mười lăm ngày nữa sẽ đến lượt đệ tử ở Đông Viện được tiến vào Ma Thú Sâm Lâm. Đông Viện ta chia ra thành bốn tổ". Triệu Bỉnh Thần không nhanh không chậm nói một hơi dài mới ngừng lại, vừa dứt lời liền hô một tiếng:"Tử Khiêm."
"Có đệ tử!". Triệu Tử Khiêm từ sau tiến lên trước, hơi cúi người.
"Con phân chia người của các tổ. Riêng các đệ tử mới...". Triệu Bỉnh Thần nhìn lại một loạt các gương mặt lạ lẫm xếp thành một hàng dài, nghĩ một hồi rồi sắp xếp:"Những người này chia đều ra các tổ, không được để chung một tổ. Những việc khác tùy ý con."
"Đệ tử đã rõ."
Triệu Bỉnh Thần cao giọng:"Các tổ đội được phân chia với thực lực tương đương, sẽ có một tổ trưởng dẫn dắt các ngươi. Nghe cho rõ đây, chia các ngươi thành tổ đội để các người giúp đỡ nhau, chứ không phải để ỷ lại! Những người từng tiến vào Ma Thú Sâm Lâm đều biết rõ, nơi đây tuyệt đối không phải nơi để cho đám nhóc các ngươi chơi đùa. Chỉ cần sơ sẩy tự ý làm việc, lúc đó có gặp phải bất trắc gì, học viện cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Nghe rõ chưa!"
"Nghe rõ!"
"Tử Khiêm. Chuyện ở đây giao lại cho con."
Triệu Bỉnh Thần nói xong, sải bước dài ra khỏi đại điện. Các đệ tử cúi người hành lễ, còn Mặc Chiêu hơi nghiêng đầu, dồn sự chú ý vào ánh mắt Triệu Bỉnh Thần dành cho Triệu Tử Khiêm trước khi bóng dáng cao lớn kia khuất sau cánh cửa. Ánh mắt duy chỉ có hờ hững và lạnh lùng, sự lạnh lùng tới gần như xa cách, có chăng là thêm sự răn dạy nghiêm khắc, không giống ánh mắt một người phụ thân nên giành cho nhi tử tự hào nhất chút nào.
Là bởi vì trước mặt chúng đệ tử, cho nên Triệu Bỉnh Thần mới không tiện biểu đạt cảm xúc có phải không?
Mặc Chiêu đứng thẳng người, tự bấm vào bàn tay nàng một cái thật đau như trừng phạt. Quan hệ giữa hai phụ tử y có tốt đẹp hay không cũng đâu liên quan gì đến nàng, chuyện quan trọng chưa bàn tới, lại để mấy thứ cảm xúc bất ngờ này náo loạn hết cả.
Ma Thú Sâm Lâm, nơi này nàng cũng đã từng nghe nói đến, là khu rừng phía Đông nơi tập hợp lượng ma thú lớn nhất, thậm chí còn nghe nói đã có người từng bắt gặp ma thú cấp tám rồi may mắn trốn thoát. Cũng là do nơi đây nguy hiểm đến thế, học viện đề ra quy định nghiêm cấm các đệ tử pháp lực yếu kém tự ý ra vào khu rừng. Toàn bộ học viện có tới hàng trăm người, vậy mà chỉ có duy nhất bốn mươi người được tham gia khảo hạch cuối cùng.
Đôi mắt đen tuyền của Mặc Chiêu dần thu hết những biểu cảm nôn nóng, phấn khích, hứng khởi hay quyết tâm của những người trước mặt vào trong đáy mắt. Xem ra lần đi này, người người tranh đoạt, ắt hẳn không tránh nổi một cuộc chém giết đẫm máu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày các đệ tử của Đông Viện được tiến vào Ma Thú Sâm Lâm. Bốn tổ được Triệu Tử Khiêm phân chia rõ ràng, không hiểu thế nào, mấy người Mặc Chiêu đều ở trong nhóm mà Triệu Tử Khiêm làm tổ trưởng. Các tổ trưởng của các tổ khác đã đạt đến trình độ ma pháp trung cấp đỉnh hoặc cao cấp, kinh nghiệm dày dạn, đều là những đệ tử lâu năm của học viện.
Bốn tổ chiếu theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc lần lượt mà đi, trước đó, mỗi đệ tử được phát một chiếc túi trữ vật riêng để thu xác ma thú, cũng chỉ là loại túi trữ vật thông thường, không có gì đặc biệt. Triệu Tử Khiêm từ khi bắt đầu đã thống nhất ý kiến, đến khi tiến vào rừng sâu sẽ để cho mọi người tự chém giết ma thú, nhằm thu thập đủ số xác ma thú một cách công bằng nhất.
Trừ phi gặp trường hợp một đệ tử không ứng phó nổi, các đệ tử khác phải đồng tâm giúp sức, thứ mà y khẳng định lại nhiều lần là nhất quyết không được để bất kì đệ tử nào đối diện với nguy hiểm. Khi nghe thấy y nói, nếu không đánh được, hãy cố sức mà chạy, ấn tượng của Mặc Chiêu đối với y cũng có chút thay đổi.
Việc tu luyện ma pháp vốn dựa một phần vào thiên phú, một phần khác là ở những cuộc thực chiến không ngừng nghỉ để tấn cấp. Chỉ có chiến đấu thực tế mới làm pháp lực và kinh nghiệm tăng lên nhanh chóng và ổn định. Sinh tử mong manh, ma pháp sư hay kiếm sư vì những lần đối chiến mà bỏ mạng có thể nói là nhiều không đếm xuể, việc vài đệ tử có thể bỏ mạng nơi rừng rậm này giữa hàng trăm đệ tử thực sự chẳng có ý nghĩa đối với học viện. Quá trình này tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng lại không có cách nào tránh khỏi.
Dù là thật lòng hay chỉ đơn thuần vì trách nhiệm của một tổ trưởng, lời này của Triệu Tử Khiêm cũng khiến trong lòng Mặc Chiêu tăng thêm vài phần hảo cảm.
Triệu Tử Khiêm cầm kiếm dẫn đầu, một hàng hai mươi ba người nối đuôi nhau đi sâu vào trong cánh rừng. Từ sáng sớm nền trời đã xám xịt, càng đi sâu vào trong, cây cối càng nhiều, đủ các loại thực vật khác nhau cao thấp um tùm, sắc xanh phủ kín cả tầm mắt. Mặc Chiêu tay cầm chủy thủ, nhanh nhẹn chém đứt mấy cành cây đang xòa xuống chắn đường, tiện tay cầm một nhánh gỗ dài cẩn thận gõ xuống theo một khoảng cách nhất định, từng bước dò đường đi trước mặt. Từ khi còn nhỏ Mặc Chiêu đã thường xuyên trốn vào rừng chơi, một thời nghịch ngợm quậy phá bù lại cho nàng khả năng phân biệt phương hướng và các giác quan vô cùng tinh nhạy.
Nàng nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, vậy mà phát hiện không ít loài dược thảo quý giá giống với mô tả nàng từng đọc được trong y thư trước đây sư phụ đem tặng. Nếu không phải nhiệm vụ của ngày hôm nay quan trọng nhất là chém giết ma thú, chắc chắn Mặc Chiêu sẽ cẩn thận thu thập hết những thứ này về nghiên cứu một phen. Nếu không thì ném cho Tiểu Tam cũng được, hắn đối với dược liệu quả là có thiên phú không ngờ, không biết một năm nay khả năng luyện dược đã tăng đến mức độ nào rồi.
Sở Ngân nương theo ánh mắt Mặc Chiêu nhìn lại, lập tức hiểu rõ nàng đang nghĩ gì. Y vừa mạnh mẽ chém rụng một đám cỏ cao trước mặt, vừa cười, ẩn ý nói:"Không cần tiếc. Lần khác chúng ta lại đi dạo một vòng."
Mặc Chiêu nghe vậy thì liếc mắt, xem huynh nói nhẹ nhàng cứ như đi chơi vậy kìa! Nhưng mà, nói đi nói lại, vẫn là Tiểu Ngân Tử người này hiểu nàng nhất. Mặc Chiêu vui vẻ gật đầu, không để tâm đến dược thảo nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý vào con đường trước mặt.
Đến khoảng sân rộng, Triệu Tử Khiêm cho phép các đệ tử tùy ý di chuyển theo một khoảng cách nhất định. Ma thú cấp thấp trí óc ngu muội, nhìn thấy con người theo bản năng hung hãn xông đến, cuối cùng trở thành những cái xác la liệt được thu vào trong túi trữ vật. Các đệ tử cũ làm việc ăn ý, không hề tranh giành mục tiêu của nhau, thi thoảng có đệ tử mới nóng vội, chạy tới tranh ma thú với sư huynh sư tỷ, lập tức nhận được vài ánh mắt không vui. Xem ra các đệ tử trước đây của Đông Viện đều được Triệu Tử Khiêm rèn nắn đưa vào khuôn phép.
Sở Diêm chẹp miệng nhìn Mặc Chiêu đang ngắm trời ngắm đất, không biết nàng tính gì nghĩ gì, khẽ mở miệng thắc mắc:"Muội có vẻ không sốt ruột gì nhỉ. Đám người kia sắp giết hết rồi kìa."
Mặc Chiêu bâng quơ đáp:"Một ma thú cấp cao bằng hai lần ma thú cấp trung, bốn lần ma thú hạ cấp. Huynh vội làm gì". Nàng thừa biết, nói nàng không sốt ruột, còn không phải là do huynh đang ngứa tay muốn tiến lên đánh chém một phen ấy chứ.
Bị nói trúng tim đen, Sở Diêm xấu hổ cười xòa, nâng tay sờ sờ mũi. Đúng là do gần đây an ổn lâu quá, chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt thế này mới cảm thấy máu nóng sục sôi, muốn tiến lên vận động một phen cho thỏa lòng.
Giữa một bãi đất trống, tiếng côn trùng không hiểu sao thưa thớt dần rồi vắng hẳn, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, thi thoảng lại rít mạnh vài tiếng, âm thanh sắc lẹm như bảo kiếm tuột khỏi vỏ, bén nhọn tới rợn người. Đôi mắt sáng của Triệu Tử Khiêm theo đó mà trở nên tối thẫm, ánh mắt sâu xa, y giơ cao tay, đột ngột ra hiệu cho mọi người dừng lại hành động, tập hợp về nơi y đang đứng.
Mặc Chiêu cũng cảm thấy có gì đó khác lạ, tập trung tất cả các giác quan, huy động tinh thần lực mạnh mẽ của nàng, cảnh giác dùng thần thức rà soát quanh một vòng. Hai mắt nhắm chặt, gió vút qua tai, từng tiếng đanh lại, rõ ràng đến mức như mũi tên xẹt qua trong bóng tối. Khoảnh khắc hai hàng mi dài nâng lên, cũng là lúc ánh mắt của ba người Mặc, Sở đồng loạt giao nhau rồi hướng về một phía, trong mắt tràn ngập hiểu ý.
Sở Diêm hứng khởi xoa xoa hai tay, tròng mắt nâu trong phút chốc ánh lên sắc màu đỏ rực quen thuộc của hỏa diễm. Giọng nói cũng tràn ngập hứng khởi:"Có thể cướp hết không?"
Mặc Chiêu phì cười:"Huynh thật là."
Nàng còn đang nghĩ tới việc kéo hai người này trốn ra một chỗ khác, không ngờ một đám tự mình kéo đến, thật đúng lúc quá.
Khác với hai người, sắc mặt Sở Ngân dần trở nên nghiêm túc. Y nói khẽ:"Lại thêm một con. Không. Là hai con nữa."
Mặc Chiêu, Sở Diêm đương nhiên cũng cảm nhận được, hơi nhíu mày. Mới vừa rồi chỉ có một con, sao bây giờ lại thành ba con rồi.
"Hai cấp tám, một cấp bảy. Từ khi nào mà ma thú cấp tám giống như củ cải thế này, nói gặp là gặp". Mặc Chiêu đá cục đá dưới chân, thực lòng không căng thẳng lắm. Theo phản xạ liếc qua mấy đệ tử vừa được tập hợp lại, gương mặt lạnh lẽo như sương của Triệu Tử Khiêm cũng theo đó lọt vào tầm mắt. Nếu như đám người này không ở đây thì tốt, nàng có thể thoải mái, thống khoái đánh một trận. Đến lúc nguy hiểm mà vẫn phải giấu giếm thực lực, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi.
Sở Diêm đề nghị:"Có nên dụ bọn chúng đi không?"
Sở Ngân gạt đi:"Đừng khiến tên nhóc kia nghi ngờ. Chúng sắp di chuyển tới đây rồi, chỉ sợ cũng không kịp nữa." Ngừng một lúc còn thở dài:"Hi vọng đám nhóc kia không hiếu thắng mà ngáng đường."
Cảm giác bên tai ngày một rõ ràng, Mặc Chiêu liếm đôi môi khô khốc, đôi con ngươi đen láy ẩn chứa ngọn lửa phấn khích sục sôi không thua kém bấy giờ mới để lộ.
Nàng hơi nhếch khóe môi.
"Đến rồi."