Thiên Di
Chương 134 Ma trong tâm ta
Bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ, Minh Tịnh thấy hơi bồn chồn. Mạc Thiên Di vỗ nhẹ vào vai y:"Đứng lên đi."
"Được đó". Mục Lăng từ bên ngoài chạy vào, giọng hớn hở:"Ta còn tưởng ngươi chỉ là một tiểu nha đầu mặt lạnh tâm lạnh, không ngờ lại là một tiểu nha đầu có thất hệ ma pháp. Vị trí giáo chủ Ma Giáo xem ra cũng không quá tùy tiện."
Ngữ điệu dù bông đùa, đánh giá của Mục Lăng hàm chứa nghiêm túc. Người một mình âm thầm chống lại Thánh Môn, còn đủ sức giết chết Tô Dịch Thành và Lý Tư, hiển nhiên thực lực sẽ xuất chúng hơn người. Mục Lăng nghe phong thanh từ trước, điều mà y không ngờ tới là bản hệ ma pháp của Mạc Thiên Di, cả sự thuần thục của nàng khi phóng thích ma pháp.
Mỗi một hệ ma pháp đều đòi hỏi khả năng lĩnh ngộ và dung nạp, dù có là ma pháp sư song hệ ma pháp, rất hiếm người có thể cùng lúc phóng thích hai bản hệ. Khoảnh khắc Mạc Thiên Di phóng thích tất cả hệ ma pháp, Mục Lăng thú thực không nén nổi sự kinh ngạc trong lòng.
Với thực lực thế này mà trúng phải hàn độc, không biết đám người kia đã dùng thủ đoạn gì với nàng.
"A Dực". Mạc Thiên Di đánh mắt nhìn sang:"Tới đây."
Võng Dực hồ nghi đi tới, Mạc Thiên Di ước chừng một khoảng cách vừa đủ, giơ tay ra hiệu y dừng lại. Sau đó mới nói:"Ta muốn xem đệ tiến bộ thế nào. Có thể đánh với ta một trận không?"
Võng Dực nhìn nàng không chớp mắt. Y mỉm cười lắc đầu.
"Tại sao?"
"Nếu ta biết dùng kiếm."
Võng Dực nói từng chữ rành mạch:"Ta cũng sẽ không cho phép bản thân chĩa mũi kiếm vào người."
Mạc Thiên Di cụp mi, tròng mắt đảo quanh bối rối. Minh Nguyệt huých nhẹ vào người Minh Tịnh, cuối cùng cũng đã nhận ra cảm giác khác thường giữa hai người trước mắt từ đâu mà xuất hiện.
Từ ngày còn ở Sa Hoang, Minh Nguyệt đã phát hiện ánh mắt ái mộ của Võng Dực mỗi lần y nhìn ngắm chủ tử. Nhớ lại khi đó, trong mắt Mạc Thiên Di chỉ có hai người Sở Ngân và Sở Diêm, không lọt nổi một bóng hình khác. Nàng đã nghĩ, một người như Võng Dực chỉ có thể đem sự ái mộ này chôn giấu suốt đời.
Nhớ tới những cô nương ái mộ Võng Dực ở Sa Hoang, Minh Nguyệt cười thầm trong lòng. Nàng có nên giúp y một tay không?
"Nếu là ta thì sao?". A Kiện tươi cười chen ngang:"Đánh với ta một trận, ngươi sẽ không cảm thấy không nỡ chứ?"
Lời này vừa cất lên, mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Minh Nguyệt nhíu mày nhìn y, Mạc Thiên Di lạnh nhạt đứng tại chỗ, không hề có ý định ngăn cản.
Mục Lăng cảm thấy phản ứng của Vực chủ càng ngày càng trở nên thú vị, bèn tiện tay đổ thêm chút dầu vào chảo nóng:"Ta từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người nào tu luyện cầm âm. Võng Dực, ngươi coi như nể mặt Mạc Thiên Di, thỏa mãn chút tò mò nho nhỏ này của ta đi, được chứ?"
Nếu Võng Dực từ chối một lần nữa, dù đúng dù sai cũng sẽ coi như không nể mặt chủ tử A Kiện. Y không để mấy chuyện này vào mắt, điều y sợ là Mạc Thiên Di sẽ vì chuyện này mà không vui.
Võng Dực tháo xuống chiếc đàn trên lưng, hơi nghiêng người:"Mời."
A Kiện cười cười tiến lại gần hơn.
Tay Võng Dực đặt trên dây đàn, khẽ gẩy hai lần. Chỉ một lần gẩy nhẹ, hồn lực hóa thành âm công tiến thẳng về phía trước. Mạc Thiên Di sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch thực lực giữa y và Võng Dao, con ngươi đen càng thêm sâu thẳm. Trong đầu nàng có vài suy nghĩ rối loạn, cuối cùng lắng lại vô hạn sầu lo.
A Kiện còn nhỏ tuổi đã là một ma đạo sư, chiêu thức cũng giống người, lanh lẹ giảo hoạt. Âm công sắc bén từ Mộc Anh Cầm không những không khiến y áp bách, gương mặt tuấn tú còn phảng phất ý cười biếng nhác, như có như không lộ ra vẻ khiêu khích trắng trợn.
Hai mắt Võng Dực phủ một lớp sương trắng đục, động tác trên tay ngày càng hoa lệ, âm thanh hóa thành vệt dao sắc mang theo lãnh ý. Nhận ra y thay đổi thái độ, A Kiện mím môi cười, toàn bộ hồn lực trên người đều phát ra.
Vốn dĩ chỉ là so tài, cuối cùng lại thành một trận chiến ác liệt.
Võng Dực ra tay tàn độc, A Kiện cũng không kém, mấy người Minh Tịnh nhìn đến hoa cả mắt, chỉ có Mạc Thiên Di nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một đạo kình phong lướt qua bên người A Kiện, đem vài sợi tóc bên mai cứa đứt, lả tả rơi xuống.
Mọi người chỉ thấy Mạc Thiên Di sải những bước dài, hàn khí trên người lạnh lẽo như sương. A Kiện ngẩng đầu, vừa vặn nghe thấy một tiếng vang đanh ngọt, thanh âm sắc như lưỡi dao.
Võng Dực nghiêng đầu sang bên, nửa bên mặt trái hằn đỏ vết bạt tai.
Đám người lại giật mình một lần nữa.
"Tỷ tỷ!". A Kiện sốt sắng can:"Ta không sao. Không phải lỗi của y."
"Mục Lăng, đưa chủ tử của ngươi về nghỉ ngơi."
Mạc Thiên Di thu tay về, dưới vẻ mặt âm u ẩn chứa bão giông:"Còn đệ, đi theo ta."
Võng Dực im lặng đi theo Mạc Thiên Di, nàng bức bối, đi cũng không xa. Hai người dừng chân trong một hang động khuất, lồng ngực Mạc Thiên Di phập phồng, một hồi lâu vẫn chưa quay người lại.
"Người giận..."
Võng Dực chủ động phá vỡ sự im lặng:"Người giận vì ta làm tên tiểu tử đó bị thương?"
Ngữ điệu của y không có sự giận dỗi, càng không có oán trách vì bị Mạc Thiên Di tặng cho một bạt tai. Y đi tới trước mặt Mạc Thiên Di, đối mặt với nàng:"Trả lời ta."
"Ba chữ này nên để cho ta nói mới đúng!"
Mạc Thiên Di nuốt xuống cảm xúc khó chịu trong người, lạnh giọng nói:"Đưa cho ta."
"Người muốn ta đưa cái gì?"
"Võng Dực, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, đệ đừng có giả vờ không biết."
Giọng nói của nàng càng lạnh hơn, Võng Dực như thể vừa hiểu ra:"Người không phải vì tên tiểu tử đó, mà vì chuyện này mới nổi giận với ta?"
"Đệ đừng có giả ngu!"
"Ta không giả ngu". Võng Dực ngắt lời nàng:"Ta cho rằng người tức giận vì ta làm A Kiện bị thương. Một bạt tai đánh trên mặt ta cũng là vì A Kiện, ta tình nguyện chấp nhận hình phạt."
"Vì A Kiện?"
Mạc Thiên Di tiến gần thêm một bước, tay phải bóp chặt lấy cằm y. Mặc dù y cao lớn hơn nàng, khí thế trên người nàng nhất thời khiến Võng Dực phải nuốt hết những lời định nói vào trong miệng. Sắc mặt nàng hơi tái, ánh mắt vẫn bén nhọn như thường.
Nàng gằn từng chữ một:"Mạc Thiên Di ta là vì ngươi!"
"Ta vì ngươi ngàn lần, vạn lần....". Mạc Thiên Di không giấu được lửa giận trong người:"Ta đã từng cảnh cáo, ngàn lần vạn lần không động đến tâm ma. Ngươi ấy vậy một chữ cũng không nghe lọt. Ngươi có phải muốn đi theo tỷ tỷ của ngươi mới vừa lòng hay không!"
Bị nàng nói trúng, sắc mặt Võng Dực trắng bệch. Chỉ một thoáng, rồi y rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Y cúi đầu, bỗng dưng mỉm cười:"Người nói không sai, trong tâm ta từ lâu đã loạn."
Võng Dực bắt lấy bàn tay buông thõng của nàng đặt lên ngực trái.
"Ma trong tâm ta chính là nàng."
Ánh mắt của y xoáy thẳng, Mạc Thiên Di giật thót, muốn rụt vội tay về. Võng Dực nhanh chân hơn một bước, y kéo thắt lưng nàng giật lại, để cả người nàng tựa sát vào người mình.
Y tựa đầu lên vai nàng, để sợi dây vô hình quấn chặt lấy hai người.
Đột ngột bị bao vây, Mạc Thiên Di thấp giọng mắng:"Buông ra."
Võng Dực không những không buông, tay càng siết chặt hơn. Y ôn nhu nói bên tai nàng:"Ta buông không nổi."
"Ta đã mơ thấy cảnh này trong mơ. Nàng bắt ta buông, ta buông không nổi."
Từ khi nào y biết nói lời đường mật, từ khi nào y si mê cố chấp như thế này. Mạc Thiên Di nên nhận ra sớm mới phải, từ cái lần y muốn tự vẫn chỉ vì bị kẻ khác sờ soạng, trong người nam tử này đã tồn tại loại cốt khí ngạo nghễ, tâm tư thâm sâu.
Mạc Thiên Di hít sâu một hơi:"Đệ trước tiên buông ra. Chúng ta từ từ nói chuyện."
Lần này, Võng Dực ngoan ngoãn nghe lời nàng.
Mạc Thiên Di còn chưa kịp làm gì, trước ngực bỗng nhói lên cơn đau, tứ chi không còn kiểm soát được. Nàng mở to mắt, không thể tin nhìn người trước mặt.
Tên tiểu tử này lại dùng chính thủ pháp nàng dạy y để điểm huyệt nàng.
Giỏi! Giỏi lắm!
Võng Dực cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, lưng tựa vào vách đá. Cặp mắt xinh đẹp của Mạc Thiên Di trừng to, tức giận đến mức không nói nên lời.
Võng Dực quỳ một gối trước mặt nàng, khẽ cười khổ:"Nếu ta không làm thế này, nàng sẽ lại tìm cách chạy trốn."
"Đệ muốn làm gì?". Mạc Thiên Di nhíu mày.
Võng Dực không đáp. Y chăm chăm nhìn nàng, từ vầng trán, sống mũi, bờ môi. Tròng mắt y tối lại, ngón tay cái miết nhẹ trên môi nàng. Trong lòng Mạc Thiên Di nổi lên cảnh giác, nàng nghiêm giọng:"Đệ muốn làm gì!"
"Sở Ngân đã từng hôn nàng chưa?"
"..."
"Còn Sở Diêm thì sao?"
"..."
"A Dực". Mạc Thiên Di rũ mắt:"A Dực..."
Võng Dực cúi người, môi phủ lên môi nàng. Toàn bộ những lời Mạc Thiên Di định nói bị nuốt vào sự thân mật cấm kị, Võng Dực như người trúng tà, truy đuổi nàng triền miên không dứt. Y đỡ gáy nàng, kéo nàng lại gần hơn. Mạc Thiên Di không thể trốn tránh, trong miệng toàn là mùi vị của Võng Dực.
Khi y dứt ra, hai người đều thở hổn hển.
"Đệ có biết hậu quả của chuyện này là gì không?"
"Cùng lắm là chết". Võng Dực hôn nhẹ lên môi nàng lần nữa:"Võng Dực sống là người của Mặc Chiêu, chết là người của Mặc Chiêu, những lời này là chính miệng nàng nói."
"Mạc Thiên Di, nàng đừng trốn nữa."
Y gục đầu lên vai Mạc Thiên Di, trộm giấu đi ánh mắt. Trong giọng nói hàm chứa sự chua xót tột cùng:"Ta trao bản thân mình cho nàng. Nàng không thể thích ta một chút sao?"
Trước đây trong mắt Mạc Thiên Di, Võng Dực giống như một thiên sứ xinh đẹp. Mắt tím, cánh trắng, nụ cười thanh thuần.
Giờ phút này, nàng tưởng như nhìn thấy, đôi cánh sau lưng y rũ xuống đầy tuyệt vọng.