Thiên Di
Chương 109 Mạc Thiên Di sẽ không phụ chàng
"Lần sau không được chắn trước mặt ta."
"..."
"Đây là lệnh!"
Triệu Tử Khiêm cúi đầu:"Được."
"Ta...". Y hơi ngập ngừng:"Có phải ta vừa rồi phá hỏng chuyện của nàng...."
"Không liên quan đến ngươi, là nàng ta vượt qua giới hạn". Người không biết phải trái như nàng ta, sớm muộn cũng gây ra tai họa.
Nhớ tới gì đó, Mặc Chiêu căn dặn:"Ngươi giúp Mặc Trần canh chừng Lăng Tử Hàm, đừng để y ra ngoài. A Trần mềm lòng, sẽ không chống cự nổi yêu cầu của y. Nếu như y sống chết muốn đi, vậy thì để cho y đi. Ngày mai sẽ rất loạn, nhớ bảo vệ y chu toàn."
Ngày mai là ngày Lương Ngọc Lâm được ban rượu độc, chắc chắn ở trước cổng thiên lao không tránh được một màn huyết tinh. Lao ngục Đông Phong nổi tiếng canh phòng nghiêm ngặt, bốn bề đều có thị vệ canh gác, gần như không để lọt dù chỉ một khe hở. Nếu như muốn nhân lúc hỗn loạn cứu người ra, e rằng cũng chỉ có một cơ hội này.
Triệu Tử Khiêm không hiểu:"Nếu người muốn bà ta chết, tại sao còn để Lăng Tử Hàm trở ra? Người cũng biết Lăng Tử Hàm sẽ không để yên."
"Người muốn bà ta chết là lão hoàng đế, không phải ta". Mặc Chiêu nhếch môi:"Sống chết của bà ta không phải việc của ta. Người ta quan tâm là người khác."
Mặc Chiêu nhìn sắc trời, sau đó đột ngột đẩy nhanh tốc độ. Triệu Tử Khiêm chạy đuổi theo sau, thấp giọng hỏi:"Người có việc gấp sao?"
Mặc Chiêu im lặng không đáp, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Khi về đến Thánh Môn, trời đã tối mịt.
Đêm nay vắng trăng, cây cối bên ngoài chìm trong ánh sáng đèn lồng, nghiêng nghiêng rồi đứng thẳng như mấy tiểu tử buồn ngủ gà gật. Mặc Chiêu chợt cảm thấy, ít nhất vào thời khắc này, Thánh Môn yên bình tĩnh mịch, yên bình đến mức khiến người ta không nỡ phá hủy.
Nàng cửa nhạt, đi thẳng một mạch vào bên trong.
Triệu Tử Khiêm thấy Mặc Chiêu không do dự bước vào phòng chuẩn bị cho khách ở mỗi viện, chớp mắt, cảm giác bực tức đè nén lại ùa về chiếm đóng. Ánh nến dìu dịu hắt lên phía cửa, y vẫn còn nhớ, nàng dặn Nhan Nặc với ngữ điệu dịu dàng, hứa sẽ trở về trước khi trời tối.
Ra là nàng muốn cùng Nhan Tịch dùng bữa cơm chiều.
Triệu Tử Khiêm đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu mới rời đi.
Một Sở Ngân, một Sở Diêm, giờ lại đến thêm một Nhan Tịch. Tình địch của y đúng là quá nhiều.
Trong phòng, Nhan Tịch mặt không đổi sắc ngồi bên cạnh bàn, dường như đã chờ đợi rất lâu. Mặc Chiêu nhìn chiếc bàn trống không, hé mắt nhìn Nhan Nặc, ý hỏi rõ ràng.
Đồ ăn đâu?
Nhan Nặc ngượng ngùng gãi đầu:"Mặc đại ca, đồ ăn đều đã làm xong rồi. Có điều... có điều..."
Nhan Tịch ngắt lời y:"Nàng đi tắm trước đi, tắm xong rồi chúng ta dùng cơm."
"Ta ăn xong rồi tắm cũng được, chàng đã đợi lâu lắm rồi. Chàng yên tâm, trên người ta rất sạch, không có vệt máu nào cả."
"Tắm xong rồi ăn. Thùng tắm, nước nóng ta đều chuẩn bị rồi."
Giọng y dịu dàng, nét mặt hiền hòa, Mặc Chiêu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ vậy nhưng vẫn nghe lời đi tắm, Nhan Tịch canh giờ vừa chuẩn, nước đủ độ ấm, bên trong còn bỏ sẵn hương liệu, đúng là hương thơm mà nàng thích. Mặc Chiêu tắm xong, cả người thư thái, vui vẻ chạy vào phòng. Lúc này trên bàn đã đầy ắp thức ăn nóng hổi, trên tay Nhan Tịch còn cầm sẵn một chiếc khăn bông trắng. Mặc Chiêu ngồi xuống bàn, mũi thính bắt đầu hoạt động:"Thơm thật đấy. Chàng không ăn à?"
Nhan Tịch điều chỉnh xe lăn, dùng khăn bông nhẹ nhàng thấm mái tóc ướt sũng của Mặc Chiêu. Y ngửi ngửi mùi hương trên người nàng, hài lòng bảo:"Ăn đi. Ta lau tóc cho nàng."
Đối với Nhan Tịch, Mặc Chiêu luôn không biết hai từ khách sáo viết thế nào. Trong miệng là mỹ vị, tóc dài được Nhan Tịch vuốt ve, thoải mái đến mức hai mắt nàng híp thành một đường chỉ. Nàng quay đầu, mổ nhẹ lên môi Nhan Tịch, mặc kệ quanh miệng y dính đầy vệt dầu mỡ:"Ngoan. Thưởng này."
Động tác của Nhan Tịch chững lại:"No chưa?"
Mặc Chiêu xoa bụng, súc miệng sạch sẽ mới gật đầu:"No."
Nhan Tịch bỗng từ đằng sau ôm lấy cả người nàng, tựa cằm lên vai nàng. Hơi thở ấm áp của y phả vào một bên tai, tê tê ngứa ngứa:"Nương tử, hôm nay ở lại đây được không?"
Mặc Chiêu không nhịn nổi cảm giác tê dại từ sau tai truyền đến, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi. Thân nhiệt truyền qua lớp vải mỏng manh nơi hai người tiếp xúc, hai má nàng nóng như phải bỏng, Nhan Tịch sau lưng tiếp tục cam đoan:"Ta không làm gì đâu, chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi."
Ngữ điệu có điểm thỉnh cầu, Mặc Chiêu không chống cự nổi, mơ mơ màng màng thuận theo. Nàng ho khan hai tiếng, giả bộ nâng cằm Nhan Tịch, nhướng mày nói:"Tiểu mỹ nhân, hôm nay để ngươi hầu hạ gia, hầu hạ thoải mái, gia ắt sẽ thưởng."
Nhan Tịch vô cùng nghiêm túc gật đầu.
Mặc Chiêu sau đó mới thấm thía, cái gì gọi là không thể tùy tiện tin lời nam nhân, nhất là khi đang ở trên giường.
Ngay từ khi đèn bên ngoài được Nhan Nặc thổi tắt, Nhan Tịch cẩn thận giúp Mặc Chiêu cởi áo tháo giày, đắp một lớp chăn mỏng lên người nàng. Nàng chưa buồn ngủ, tựa vào thành giường đọc sách. Nhan Tịch ngồi bên cạnh, đem từng ngọn tóc đen nhánh của nàng quấn vào đầu ngón tay, màu sắc trái ngược khiến mắt y dần tối, bàn tay to đặt lên vai nàng.
Đọc được vài trang, Mặc Chiêu dứt khoát đặt sách xuống.
Trước khi đi ngủ, Mặc Chiêu chỉ mặc một lớp trung y trắng bằng lụa mỏng. Không biết từ khi nào, một bên áo tuột khỏi để lộ bờ vai trắng ngần, mặt của Nhan Tịch chôn vào hõm vai nàng, môi hôn nhẹ một đường xung quanh xương quai xanh. Mặc Chiêu nghiêng người, tay y vuốt nhẹ cổ nàng, thấy nàng nhìn sang, y đột nhiên liếm trên bả vai, mút mạnh, nơi đó lập tức xuất hiện một vết đỏ khả nghi.
"A Tịch..."
"Tô Dịch Thành chạm vào nơi này đúng không?"
Mặc Chiêu ngẩn ra, Nhan Tịch vuốt nhẹ lưng nàng, kéo xuống tấm áo đang nửa kín nửa hở. Trước ngực quấn nhiều vòng vải trắng, cảnh xuân lấp ló đẹp đến nao lòng. Hô hấp Nhan Tịch dần trở nên nặng nề, Mặc Chiêu ngượng chín, tay túm tấm chăn vội che lên trước ngực.
Y kéo mạnh, Mặc Chiêu đổ lên người y với một tư thế vô cùng xấu hổ. Nàng ngồi dạng trên đùi y, áo ngoài đã cởi, ngón tay Nhan Tịch vuốt ve qua lại sau lưng, dường như muốn luồn vào trong lớp vải. Tay của y dùng để đánh đàn, trên ngón tay có vết chai, lòng bàn tay nóng hổi chạm vào da thịt mát lạnh của nàng. Có lẽ vì thế, khi bàn tay của y gảy dọc trên sống lưng, cả người Mặc Chiêu run rẩy, cảm giác tê dại không ngừng truyền đến tứ chi.
Nam nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, sườn mặt như ngọc, bộ dáng thanh tâm quả dục của y rất dễ khiến người khác nảy sinh dục vọng vấy bẩn. Mùi hương thảo mộc trên hai người giống nhau, quyện thành không khí ái muội lơ đãng, thành ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt Nhan Tịch. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, cặp mắt vốn thanh lãnh giờ tràn ngập lửa nóng. Y hôn nhẹ lên môi Mặc Chiêu, nói như thì thầm:"Nàng đã mười bảy, quấn chặt thế này, đối với thân thể không có lợi."
Vừa dứt lời, y rút nút buộc ngay trước ngực, từng vòng băng trắng không có điểm tựa, thuận theo tay nam nhân rớt xuống. Mặc Chiêu giật mình che lại, nam nhân thị lực hơn người, trước khi Mặc Chiêu đem cả đầu cả ngực chốn trong chăn, một thoáng đã nhìn thấy khe rãnh giữa hai bầu ngực tuyết. Nữ nhân trong ngực hoảng hốt co người, y có thể nhìn rõ, ngượng ngùng và hoảng sợ trong mắt, hai bờ vai run run của nàng.
Nhan Tịch ôm nàng, vừa mở miệng, thanh âm đã khàn khàn:"Ta biết, người mà nàng yêu là hai người Sở Ngân, nếu không phải vì phụ thân ép buộc, ta không có cơ hội cùng nàng chung giường chung gối, trở thành phu quân của nàng. Có lần ta nghĩ, nếu như nhân lúc hai người kia không có ở đây, hoàn toàn chiếm được nàng, phải chăng phân lượng ta trong lòng nàng sẽ cao hơn chút ít. Khi hai người họ trở lại, nàng có do dự, nhưng vẫn sẽ nghĩ đến ta."
"Nhưng mà, mặc dù ta muốn, vô cùng muốn có nàng, với thân thể hiện tại của ta, dù muốn đến mấy, ngay cả việc chủ động ân ái cũng không thể. Ngày hôm nay nghe nàng bị Tô Dịch Thành chạm vào người, lòng ta buồn bực như kiến cắn, ban đầu chỉ muốn giúp nàng lau sạch dấu vết, cuối cùng lại không khống chế được dục vọng của mình."
Y vỗ nhẹ vào mái đầu dưới chăn của Mặc Chiêu, giọng rất khẽ:"Ta sẽ không làm gì nữa, nàng chui ra đi, đừng để bản thân bị ngạt."
Trong chăn, hai mắt Mặc Chiêu đã phủ một tầng hơi nước. Nàng và Nhan Tịch bái đường thành thân, là phu thê danh chính ngôn thuận. Y là một nam tử khỏe mạnh, ở cạnh thê tử mà nén nhịn không động tay chân, đã là y thương nàng, thương tiếc nàng.
Mặc Chiêu biết, nàng cũng thương y, thương tiếc y. Trước là vì nghĩa, sau là tình.
Chăn đơn tuột xuống, hai cánh tay thò ra từ trong chăn ôm cổ Nhan Tịch. Mặc Chiêu chủ động hôn y, kéo y sát vào người nàng, để y cảm nhận tâm tình kích động của nàng. Nụ hôn ở mí mắt, trên mũi, trên môi, dịu dàng như đang hôn một món bảo vật mà nàng hết mực trân quý. Khi Nhan Tịch không chịu nổi rên lên một tiếng, Mặc Chiêu cúi đầu, ở trên môi y hôn sâu, hai người dây dưa không dứt, nàng có thể cảm nhận được nam nhân ở dưới thân lại bắt đầu động tình.
"Không cần nhịn."
Mặc Chiêu hôn y, lời nói mơ hồ truyền ra giữa khóe môi:"Chàng xem, ta cũng muốn hôn chàng. A Chiêu là của chàng, chàng muốn chạm cứ chạm, không cần phải nhịn."
Lời này có lẽ là lời tốt đẹp êm tai nhất y từng được nghe. Bàn tay y một lần nữa vuốt dọc sống lưng Mặc Chiêu, run run mà kiên định chạm lên ngực nàng, ôn nhu thưởng thức đường cong yêu kiều trên thân thể thiếu nữ. Mặc Chiêu vô thức co người, Nhan Tịch càng siết chặt hơn, môi luyến tiếc rời khỏi môi nàng, bàn tay trước ngực có phần mạnh bạo nắn bóp. Mặc Chiêu hôn không giỏi, nam nhân ở phương diện này vô sự tự thông, dần dần chỉ có thể không ngừng bám vào người y mặc y làm loạn trong miệng nàng, hôn liếm, giữ lấy cái lưỡi đinh hương của nàng trêu chọc.
Đến khi nhận thấy có thứ gì đó nóng rực của nam nhân chạm vào người, gương mặt Mặc Chiêu đỏ rực như phù dung, mặt chôn vào hõm vai Nhan Tịch, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng. Nhan Tịch cười khẽ, đột nhiên ôm cả người nàng nằm xuống, lấy chăn phủ lên cả hai, dịu dàng nói:"Đừng sợ. Ta không làm gì hết. Ngủ đi."
Mặc Chiêu cắn môi:"Ta..."
"Thân thể ta bây giờ không tiện, việc này đâu thể bắt nàng chủ động". Nhan Tịch ấn lên trán nàng một nụ hôn:"A Chiêu, nếu sau này ta có thể đứng dậy, ôm nàng, cõng nàng trên lưng, bảo hộ nàng, nàng cho ta được không?"
"Được"
Mặc Chiêu mỉm cười, đợi người trước mặt dần dần ngủ say, hơi thở đều đặn, nàng rướn người đặt lên trán y một nụ hôn.
Phu quân của ta, Mạc Thiên Di sẽ không phụ chàng.