Thiên Đạo Phi Tiên
Chương 171 Thân Thể Trọng Thương
"Ầm ầm..." Đúng lúc này, bầu trời bỗng lóe lên vài tia lôi điện, sau đó một trận cuồng phong kéo đến, làm đám dã thú nhao nhao trở về tổ ấm.
Không lâu sau đó, khi cuồng phong thổi qua, mây đen lập tức kéo đến, sau cùng là một trận mưa phô thiên cái địa.
Mưa như trúc nước, khiến khắp nơi tràn ngập sự lạnh lẽo, hàn khí cũng theo đó mà ùa đến.
Bị những hạt mưa rơi xuống mặt, đôi lông mày của thiếu niên hơi nhíu lại, tuy nhiên không có sức mà mở ra.
"Ta đã chết rồi sao?" Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng, một mực muốn mở mắt nhưng không thể làm được.
Giờ khắc này, hai mắt của hắn như bị xiềng xích khóa lại, cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được.
Nhưng trong lúc mơ màng, Trần Vũ lại phát hiện mình còn khí tức của sinh mệnh.
Điều này nói cho hắn biết mình vẫn còn sống, nhưng lại không cách nào động đậy được.
Sau một lúc, khuôn mặt của Trần Vũ bỗng nhiên chau lại, thần sắc trở nên thống khổ mười phần, vì nước mưa đã rơi vào miệng vết thương.
Cơn đau như xé da cắt thịt truyền đến, khiến Trần Vũ không cách nào cảm thụ nỗi.
Nhưng không chịu nỗi thì có thể làm gì chứ? Hắn vẫn phải nằm đó chịu trận mà không làm được gì khác!
Trần Vũ thử vận chuyển linh lực, nhưng đan điền lại truyền đến một trận đau thấu tâm can, làm thân thể run lên bần bật.
Bị cơn đau tra tấn, Trần Vũ chỉ có thể cố gắng hít vào, sau đó thở ra một cách nặng nhọc.
Điều tức một lúc, Trần Vũ thấy mình dễ chịu hơn đôi chút, nhưng nước mưa lạnh như băng làm hắn không ngừng run rẩy.
Sau một lúc chịu đựng sự tra tấn của thời tiết cùng vết thương trên cơ thể, hắn thấy đầu mình bỗng nhiên đau dữ dội.
Trong mơ màng, Trần Vũ nghe được tiếng bước chân dồn dập, sau đó nghe tiếng người nói:
"Tiểu thư, phía trước có người đang nằm bất động, hình như còn đang run rẩy, hẳn là chưa chết!"
"Chúng ta tới đó xem thử!" Giọng nói êm tai của nữ tử vang lên, tiếp đó, tiếng bước chân liền hướng về phía hắn.
Lúc này, người trung niên bước tới, ngồi xổm bên cạnh Trần Vũ, đưa tay vén tóc hắn qua một bên.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trần Vũ, người trung niên không khỏi thở dài:
"Tiểu thư, người này quả thật còn sống, chỉ là... tính mạng như chỉ mành treo chuông, khó lòng mà giữ được."
Người trung niên vừa nói xong, người khác lại bước tới, cẩn thận quan sát vết thương, nghiêm mặt nói:
"Nhìn y phục cùng vết thương, có lẽ người này đã bị yêu thú tấn công, hơn nữa còn là yêu thú cấp cao."
Người này vừa nói vừa cảm nhận khí tức trên người Trần Vũ, đồng thời xác nhận hắn là võ giả Luyện Thể Cảnh.
Trong Cửu Tiêu Đại Lục, Luyện Thể Cảnh được xem là cảnh giới thấp nhất, cũng như yếu nhất trong mắt mọi người.
"Với cảnh giới này mà bị thương nặng như vậy, cũng không biết người trẻ tuổi này đã trải qua như thế nào?"
Một người khác thầm lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Không đúng, đây là ngoại biên Thanh Diễm Sâm Lâm, làm sao có yêu thú chứ?"
Người trung niên bên cạnh nghe vậy thì đưa mắt nhìn qua, thấy vết thương trên đó thì khẽ lắc đầu, không cho rằng là yêu thú làm ra.
Lúc này, nữ tử cũng bước tới quan sát, thấy thiếu niên nằm dưới mặt đất không ngừng run rẩy, đành thấp giọng nói:
"Nhìn hắn tội nghiệp như vậy, chi bằng mang hắn trở về, nói không chừng còn đường cứu cánh."
"Tiểu thư, người này bị thương quá nặng, cho dù có cứu được, chỉ sợ cũng không sống quá lâu."
Người trung niên quét mắt nhìn qua Trần Vũ một lượt, nhẹ lắc đầu một cái, kinh nghi nói:
"Hơn nữa, lai lịch người này bất minh, phục sức quái dị, nhiều hơn một chuyện, chi bằng ít đi một chuyện, xem như chúng ta không thấy là được."
Tuy đầu óc đang mơ mơ màng màng, nhưng Trần Vũ vẫn nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.
Khi nghe người kia nói như vậy, nội tâm Trần Vũ không ngừng cười khổ, cảm thấy mình có chút cô đơn.
Thành thật mà nói, đổi lại là hắn, có lẽ cũng chọn cách mặc kệ, vì tu tiên giới vốn tàn khốc như vậy.
Nhưng lúc này, nữ tử kia khẽ lắc đầu, không cho những lời của thị vệ là đúng, kiên quyết ra lệnh:
"Được rồi, các ngươi không cần nhiều lời, mang người này theo, xem như gieo xuống một đoạn ân tình đi."
"Tiểu thư lòng dạ nhân từ, nếu người này sống được, chắc chắn sẽ hết lòng báo đáp."
Tên thuộc hạ không khỏi cảm thán, thầm than vì độ may mắn của người thiếu niên này mà hâm mộ.
Mặc dù không thấy, nhưng nghe đến đây, Trần Vũ thầm kêu may mắn, sau đó từ từ chìm vào hôn mê.
Nhóm người lập tức mang theo Trần Vũ rời khỏi sơn mạch, chẳng bao lâu đã nghe được tiếng người huyên náo của thành trì.
Về tới Liễu gia, vị tiểu thư này lập tức cho người đem hắn an bài đến một cái tiểu viện còn trống.
Khi hai tên hộ vệ đặt hắn lên giường, bọn họ liền không hề để ý tới nữa, trực tiếp rời khỏi nơi đây.
. . .
Cùng lúc này, tại một nơi cách Liễu gia không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể nói là một tinh cầu khác.
Trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu, một gã thanh niên nam tử đang đứng sừng sững tại đó, gió núi mãnh liệt cũng không làm thân thể hắn lay động chút nào.
Từ trên ngực hắn có thể thấy một chữ "Đường" màu xám vô cùng lớn, đại biểu cho danh phận đệ tử ngoại môn.
Hắn năm nay đã ba mươi tuổi, xuất sanh không lâu thì tiến vào Đường Môn, trong ngoại môn bài danh đệ tam, bởi vậy đệ tử ngoại môn thường gọi hắn là Đường Tam.
Lúc này, vẻ mặt Đường Tam rất phong phú, khi thì cười, khi thì khóc, nhưng vô luận thế nào, đều không thể che giấu hưng phấn phát ra từ nội tâm.
Ba mươi năm, ba mươi năm ròng rã, hắn rốt cuộc đạt được tâm nguyện, hoàn thành được một cái tuyệt thế ám khí, đây chính là tất cả của hắn.
Đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh đột nhiên phóng tới đỉnh núi, trên đường đi, đệ tử ngoại môn nhìn thấy chỉ có thể quỳ xuống nghênh đón.
Mà đối mặt với hắn, Đường Tam bất động như đá, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn sang các vị trưởng lão.
Lúc này, hắn buông ba đóa Phật Nộ Đường Liên ra khỏi tay, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn về thành tựu mà mình đạt được.
Giờ khắc này, sinh tử đối với hắn đã không còn quan trọng nữa, vi phạm môn quy thì có làm sao?
Tựa hồ, tất cả đều theo ba đóa Đường Liên đang nở rộ trước mặt mà kết thúc.
Phật Nộ Đường Liên chính là ám khí bá đạo nhất thế gian, nay lại đản sinh trong tay hắn, làm sao không hưng phấn cho được?
"Ta biết đột nhập nội môn, học trộm tuyệt học của bổn môn là chuyện không thể tha thứ. Nhưng Đường Tam ta có thể hướng lên trời mà thề, tuyệt đối sẽ không đem tuyệt học tiết lộ ra ngoài."
Thấy các vị trưởng lão đang đưa mắt nhìn mình, Đường Tam cũng không có chút sợ hãi, ngược lại còn mạnh miệng vô cùng.
Hắn có thể thề với trời cao, thề với tất cả danh dự của mình, cho dù có chết cũng sẽ không tuồng bí mật ra ngoài.
Nhưng nói tới đây, khuôn mặt của hắn khẽ trầm xuống, tựa như nghĩ đến chuyện gì đó, lại cất giọng nói tiếp:
"Thật ra, nói ra những lời này, không phải muốn các vị trưởng lão khoan dung, mà chỉ muốn nói cho các vị biết, Đường Tam ta không bao giờ quên cội nguồn. Trước sẽ không, sau này cũng không."
Giờ khắc này tâm tình của Đường Tam vô cùng tỉnh táo, có lẽ đây là lúc hắn tỉnh táo nhất trong đời.
Nhìn đại viện cổ xưa của Đường Môn trên sườn núi, cảm thụ không khí thuộc về Đường Môn, hai mắt Đường Tam đã ươn ướt.
main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh