Thiên Đạo Phi Tiên
Chương 148 Những Ngày Thư Thái
Huống hồ xung quanh thông đạo còn có trận pháp khống chế, dù là Truyền Tống Phù cũng không thể hoạt động.
Nếu thật sự có loại linh phù lợi hại như thế, hắn đã sớm ngăn cản hành động của đối phương, làm gì để tên tiểu tử kia nhìn mình mỉm cười mỉa mai như thế?
Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng lão vẫn không tìm được chút manh mối nào, sau cùng đành chấp nhận sự thật rằng Trần Vũ đã rời khỏi đây.
Nhưng lão vốn không biết, thật ra Trần Vũ vẫn chưa rời khỏi thông đạo, chỉ là hiện tại đã trốn vào Hắc Tháp mà thôi.
Nếu để lão ma đầu kia biết được, chắc chắn lão sẽ tức đến bốc khói trên đầu mất.
Tuy nhiên một màn vừa rồi Trần Vũ không hề hay biết, cho dù muốn biết cũng không biết được, vì với tu vi hiện tại hắn không thể làm như thế.
Ngay thời điểm vừa vào trong Hắc Tháp, Trần Vũ đứng sắp không vững, cả người lắc lư rồi tựa lưng ngồi xuống gốc cổ thụ.
Trần Vũ kìm nén cơn đau, cẩn thận cởi y phục trên người xuống, để lộ ra vết chém sâu đến tận xương.
Khi tận mắt nhìn thấy vết thương của mình, Trần Vũ có chút đắng chát trong lòng.
Ngoại thương cộng nội thương nghiêm trọng, tin chắc không có nửa năm đừng hòng khỏi hết.
Trần Vũ thở ra một hơi nặng nhọc, đưa tay vỗ nhẹ vào túi trữ vật lấy ra hai bình đan dược.
Hai bình này phân biệt một trắng một đen, trắng là Liệu Thương Đan, còn đen là Huyết Hồng Đan.
Trần Vũ lấy ra một khỏa Liệu Thương Đan, dùng lực bàn tay bóp nát thành bột mịn rồi thoa lên miệng vết thương.
Thời điểm bột mịn của Liệu Thương Đan chạm vào miệng vết thương, cơn đau nhức như thủy triều lập tức kéo đến.
Trần Vũ cắn răng chịu đựng cơn đau đến mức mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa.
Trong khoảnh khắc này, Trần Vũ thở gấp hơn bao giờ hết, đôi lông mày cũng theo đó mà nhíu chặt.
Sau một tuần hương, đợi cơn đau bớt đi phần nào, Trần Vũ mới lấy Huyết Hồng Đan ra phục dụng.
Đan dược vừa vào miệng liền hóa thành dòng nước ấm, theo kinh mạch bắt đầu lưu chuyển.
Theo thời gian trôi qua, lục phủ ngũ tạng của Trần Vũ đã hồi phục được một chút, ít nhất là không ảnh hưởng đến tính mạng.
Trần Vũ ngồi dưới gốc cây đến ngày thứ hai thì mở mắt ra, bây giờ thương thế trên người đã thuyên giảm ít nhiều.
Tuy không còn đau nhức như trước nhưng hắn vẫn thấy ê ẩm trong người, vì lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương quá nặng.
Sau một hồi suy nghĩ, Trần Vũ động tâm niệm, Tiểu Tháp lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
"Chủ nhân, ngươi cảm thấy khỏe hơn chưa?" Thân ảnh Tiểu Tháp chớp động, truyền âm ân cần hỏi thăm.
"Hiện tại không cần lo lắng đến tính mạng, còn lại là vấn đề thời gian, chỉ cần hai tháng đến nửa năm là ta có thể khôi phục lại như trước."
Trần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó phóng mắt nhìn lại xung quanh, rất nhanh đã chú ý tới ngọn núi nơi xa.
Tuy nhiên phần đỉnh của ngọn núi lại nằm nghiêng ra ngoài không gian sương vụ màu xám.
Nên hắn chỉ nhìn mà thôi chứ không có chủ ý gì khác, nếu không hắn đã sớm lên đó định cư.
Mà thân là khí linh của Hắc Tháp, Trần Vũ nghĩ gì trong đầu Tiểu Tháp đều hiểu rõ, nên lập tức lên tiếng:
"Ngọn núi đó có phong cảnh cũng như không khí đều vô cùng tốt, chỉ là hiện tại chủ nhân chưa thể tới được, đúng là có chút đáng tiếc."
Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, sau đó động tâm niệm, thân thể lập tức bay lên không trung mà không cần thôi động pháp lực.
Đây chính là một trong những điểm thần kỳ của Hắc Tháp, khi đã ký khế ước thì hắn chính là chủ.
Một khi rơi vào đây, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn, hắn muốn ai chết thì không thể sống đến canh ba.
Trong lúc suy nghĩ mông lung, Trần Vũ đã chạm đến mây trắng, từ đây nhìn xuống đã bao quát hết khung cảnh bên dưới.
Trần Vũ nhìn tới nhìn lui một hồi liền bay đến ngọn núi gần đó, ngọn núi này không cao lắm, ước chừng vài trăm trượng là cùng.
Nhưng giữa đỉnh núi lại có lồng chảo, bên trong mọc đầy cỏ dại cùng với hoa thơm.
Trần Vũ nhìn cảnh tượng bên dưới thì gật đầu ưng ý, sau đó phất tay, những gốc cổ thụ ở xung quanh lập tức bay lên, phần góc với phần ngọn tự động bị tách ra làm hai đoạn.
Tiếp đó Trần Vũ nhắm mắt lại để tưởng tượng, thôi động ý niệm, mấy đoạn cây vừa rồi cùng với tán lá lập tức hợp lại thành ngôi nhà nhỏ.
Không đến năm hơi thở, căn nhà hoàn chỉnh rộng hơn mười thước đã xuất hiện trước mặt hắn.
Trần Vũ mở mắt nhìn căn nhà trước mặt, thần sắc trở nên kinh hỷ mười phần.
Hắn không ngờ chỉ với một ý niệm của mình mà đã hình thành căn nhà như mong muốn, đây thực sự quá thần kỳ.
So với tiên thuật còn kinh diễm hơn mấy phần, Hắc Tháp quả thật không phải phàm vật có thể so sánh.
"Chủ nhân, ngươi thấy căn nhà này thế nào?" Tiểu Tháp xuất hiện trước mặt hắn, chậm rãi truyền âm hỏi.
"Thế nào sao? Tự nhiên là quá được rồi! Thật không ngờ Hắc Tháp lại tiện lợi như thế!" Trần Vũ thì thào lẩm bẩm, tự nói với mình cũng như để Tiểu Tháp nghe thấy.
"Nếu đã có chỗ nghỉ ngơi, vậy tiếp theo chủ nhân sẽ đi dưỡng thương đúng không?" Tiểu Tháp ngây ngô hỏi thăm.
"Đúng vậy, chỗ ở đã có, tiếp theo chính là nghỉ ngơi và dưỡng thương." Trần Vũ vươn vai vặn người vài cái rồi lười nhát đáp xuống đỉnh núi.
Mà đúng lúc này, Trần Vũ như nhớ đến cái gì đó, hắn trầm tư hồi lâu rồi động tâm niệm, những thứ xung quanh bắt đầu thay đổi.
Lấy nhà gỗ làm trung tâm, xung quanh bắt đầu mọc lên vô số loài hoa kỳ lạ, chúng mang đến hương thơm vô cùng dễ chịu.
Tiếp đó phía trước căn nhà xuất hiện một con suối nhỏ, nước suối chảy róc rách làm tinh thần thư giãn mười phần.
Lúc này tâm tình của Trần Vũ cực kỳ thoải mái, đã lâu lắm rồi hắn chưa được thư giãn như thế.
Giờ khắc này hắn không cần lo lắng đến an nguy của bản thân nữa, vì trong đây không ai có thể tổn thương hắn.
Trần Vũ lười nhát tiến vào nhà gỗ, nằm xuống giường ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ nhắm mắt.
Một giấc này hắn ngủ cực kỳ ngon, có thể nói là giấc ngủ sảng khoái nhất của hắn từ trước đến nay.
Trong mơ Trần Vũ thấy mình đạp mây phi hành, thái độ ung dung mà ngắm nhìn mọi thứ, căn bản không có chút vướng bận nào.
So với những gì trải qua, đây mới đúng là tiên nhân đích thực, cơ hồ vô nghĩ vô lo, vô vàn cái tốt.
Đến khi thức dậy, Trần Vũ mới sững người một lúc, thật lâu sau mới hoàn hồn trở lại.
"Chủ nhân, ngươi mơ thật đẹp." Tiểu Tháp lên tiếng triêu chọc, vì những gì hắn thấy nó đều thấy hết.
Trần Vũ nghe vậy chỉ mỉm cười chứ không trả lời, sau đó đứng dậy vươn vai chào đón ngày mới.
Lúc này mặt trời vẫn chưa ló dạng, bên ngoài xuất hiện sương khói lượn lờ, đem toàn bộ khung cảnh bao phủ vào trong.
Trần Vũ búng tay một phát, xung quanh bỗng dưng xuất hiện một vài đốm sáng, sau đó con số tăng đến hàng vạn.
Nguyên lai hắn muốn triệu tập đom đóm để làm sáng khung cảnh xung quanh.
Có ánh sáng nhè nhẹ từ đàn đom đóm, Trần Vũ tiến tới con suối trước nhà, sau đó nhảy xuống tắm rửa.
Làn nước lạnh làm hắn càng thêm tỉnh táo, chứng tỏ đây không phải mơ, mà là sự thật.
Trần Vũ dựa người vào vách đá, hai mắt ngắm nghiền để cảm thụ sự khoái hoạt.
Đã rất lâu rồi hắn chưa được tự do tự tại thế này, cảm giác này làm hắn càng muốn tiến bước thêm trên con đường tu tiên.
Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc: