Thiên Đạo Hệ Thống
Chương 400: Thiên long-diệp tiểu y và tiêu dao phái
Tiểu cô nương bước vào bên trong một cái động đá khác. Xung quanh nơi này có vẻ đơn sơ nhưng rộng hơn cái hang động trước đó nàng chú ngụ rất nhiều lần. Nơi này có một cái lỗ thúng có thể nhìn lên trên đoán tinh tượng, còn có thể thấu nhật nguyệt, đông không lạnh, hè không nóng.
“Đến rồi sao?” Vô Nhai Tử ánh mắt dần dần mở ra nhìn về phía của tiểu cô nương nói.
“Nghe nói ngươi có thể giúp được ta khôi phục trí nhớ?” Tiểu cô nương mở miệng hỏi, ánh mắt thầm đánh giá cái này lão già.
“Ngươi mất trí nhớ?” Vô Nhai Tử có chút ngoài ý muốn nói.
“Xem dáng vẻ của ngươi, hình như cái gì cũng không biết rồi.” Tiểu cô nương có chút thất vọng thở dài nói.
“Ngươi nói đúng, mất trí nhớ không phải bệnh có thể chữa được. Nó chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi mà thôi.” Vô Nhai Tử gật gật đầu mở miệng nói.
“Nếu như lão nhân gia ngươi không biết gì về ta quá khứ, vậy thì bổn tiểu thư đi trước. Ngươi có thể cho người dẫn ta rời khỏi sao?” Tiểu cô nương mở miệng nói.
“Dẫn ngươi rời khỏi? Không thể.” Vô Nhai Tử cười khẽ lắc đầu nói.
“Lão già nhà ngươi không phải là cùng tên dê già kia một dạng chứ?” Tiểu cô nương có chút tức giận nói. Đây rõ ràng là bắt cóc mà.
“Dê già?” Vô Nhai Tử có chút không hiểu, chẳng lẽ có tên nào trong Tiêu Dao Phái vô lễ như vậy sao?
“Chính là cái tên Tô Tinh Trùng hay Tô Tô Sáng gì đó.” Tiểu cô nương xoay xoay mình cái đầu nhỏ mở miệng nói. Lúc này bên ngoài Tô Tinh Hà không hiểu sao hắt xì mạnh, thật không biết cái nào cô nương đang nhớ tới hắn đâu.
“Là Tô Tinh Hà?” Vô Nhai Tử có chút đen mặt lại nói. Cái này đệ tử ăn ở ra sao để cho cái tiểu cô nương này nói như vậy nha.
“Đúng đúng là hắn, hắn nói còn muốn thu ta là đệ tử nữa đâu. Quả thực là tên đáng ghét.” Tiểu cô nương mở miệng nói.
“Vậy ngươi đồng ý rồi?” Vô Nhai Tử mở miệng hỏi.
“Tất nhiên là không. Bổn cô nương méo thích. Ngươi là sư phụ của tên mắc dịch đó, thì tốt nhất lên quản lại đệ tử của mình đi. Người gì mà quá thật thà chất phác, ra đường sớm bị lừa mất cả khố.” Tiểu cô nương không chút nào nhân từ nói.
“Ha ha, hắn tuy vậy nhưng rất tốt bụng. Dù sao hắn cũng đem ngươi về, không muốn nói như vậy.” Vô Nhai Tử cười cợt nói. Đệ tử của hắn tính tình vốn dĩ đã như vậy, tiểu cô nương này vừa gặp có thể nhận ra, quả thật tầm nhìn rất tốt.
“Lão đầu tử, nhìn ngươi có vẻ không khỏe lắm nha, trúng độc có vẻ nặng à?” Tiểu cô nương ngồi xổm xuống nhìn hắn nói.
“Ngươi thấy được?” Vô Nhai Tử có chút ngạc nhiên nói.
“Ta cũng không biết, chẳng qua tự nhiên nghĩ ra mà thôi.” Tiểu cô nương gật gật đầu nói. Nàng cảm thấy kiến thức trong đầu nàng có rất nhiều, chẳng qua đang trôi nổi mà thôi.
“Có thể cứu sao?” Vô Nhai Tử mang theo chút hi vọng.
“Có thể cứu, nhưng cứu ngươi? Có lợi gì cho ta?” Tiểu cô nương ngồi vắt chân lên bàn đá gần đó thoải mái nói.
“Ta đã cứu mạng ngươi… ngươi không nghĩ trả ơn sao?” Vô Nhai Tử mở miệng nói.
“Ta cầu ngươi cứu qua ta sao? Giả xử lúc đó ta đang tự tử, ngươi cứu ta, chẳng nói là hại ta?” Tiểu cô nương cười cợt nói.
“Ta...” Vô Nhai Tử có chút không biết nói gì, tiểu cô nương này tuy nhỏ tuổi nhưng tính cách thực sự không đáng yêu chút nào.
“Hiện giờ người có thể cứu ngươi chỉ có thể là ta. Ta có thể chưa lành ngươi đôi chân này, nhưng ngươi phải cho ta thứ ta muốn. Đưa ta rời khỏi đây.” Tiểu cô nương thẳng thắn nói điều kiện.
“Không thể.” Vô Nhai Tử lắc đầu nói. Để ngươi rời đi là không thể được.
“Mạng của ngươi đang nằm trong tay ta đó.” Tiểu cô nương nhắc nhở.
“Mạng của ta không quan trọng, nếu lấy mạng của ta đổi lấy Tiêu Dao Phái hưng thịnh, thì ngươi cứ lấy đi.” Vô Nhai Tử lắc đầu nói.
“Đồ già chết bằm, nói đi muốn thế nào?” Tiểu cô nương tức giận nói.
“Ngươi không nhớ ra tên của mình? Vậy ta sẽ gọi ngươi là Diệp Tiểu Y đi. Họ Diệp lấy từ miếng ngọc trên người ngươi còn sót lại. Tiểu Y liền do ngươi biết y thuật lấy đến.” Vô Nhai Tử mở miệng từ từ nói.
“Diệp Tiểu Y? Món đồ của ta? Được rồi, tên nào cũng được cả. Trả đồ lại cho ta mau lên.” Diệp Tiểu Y có chút chán nản nói.
“Đồ của ngươi. Cái món đồ này là một cái bảo vật, ngươi hãy giữ cho thật tốt.” Vô Nhai Tử đưa tới một cái ngọc bội xanh nói. Chiếc ngọc bội này rất kỳ lạ, cái này tiểu cô nương rõ ràng bị sét đánh trúng, nhưng ngọc bội không có chút dấu hiệu nào bị hỏng. Thậm chí khi hắn truyền nội lực vào, nó lại có thể hấp thụ rơi vào khoảng không.
“Đây là ta đồ sao?” Diệp Tiểu Y cầm lên ngọc bội xem xét nói. Sau đó có chút đăm chiêu cất đi miếng này ngọc bội. Khi nàng cầm vào miếng ngọc bội, có một tấm bản đồ đánh dấu điểm đến hiện ra trước mặt nàng, chẳng lẽ là đường về nhà sao?
“Đúng vậy, Diệp Tiểu Y ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư phụ, học tập thần công tái thế. Tiếp nhận Tiêu Dao Phái trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Tiêu Dao Phái sao?” Vô Nhai Tử khẽ ho nhẹ một tiếng đầu uy nghiêm nhìn Diệp Tiểu Y, chưởng môn Tiêu Dao phái, là một vinh dự giang hồ đều thèm muốn, huống chi còn có cơ hội học tập thần công cái thế. Tiểu cô nương này còn không động tâm sao.
“Méo thích.” Tiểu cô nương nhạt nhẽo trả lời nói.
“Ngươi… không động tâm sao?” Vô Nhai Tử ngạc nhiên nói.
“Ta đếu thích trả lời.” Diệp Tiểu Y lười biếng nói.
“Bái ta làm sư phụ, ngươi có thể học tập thần công tái thế. Có thể điều hành cả một môn phái.” Vô Nhai Tử mở miệng mê hoặc nói.
“Vậy ngươi tìm người khác dạy đi, ta không rảnh. Với lại bổn tiểu thư như vậy thiên tư thông minh, cả đời này cần gì bái sư? Từ trước đến giờ đều là đệ tử đi cầu sư, hiện tại sư cầu đệ tử, nói lên cái gì? Đó chính là ta chính là thiên tài, mà thiên tài đều là tự học mà thành.” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Là Tiêu Dao phái cần nàng, không phải nàng cân Tiêu Dao Phái.
“Ngươi nói đúng, ngươi không cần ai dạy, ta cũng chẳng có gì có thể dạy cho ngươi. Nhưng ngươi quả thực không có trí tiến thủ. Ta không thể dạy ngươi võ công, nhưng rất nhiều thứ khá có thể dạy ngươi.” Vô Nhai Tử có chút bất đắc dĩ thở dài nói.
“Ta không ghét việc học lắm đâu, chỉ là nó chán vãi thôi. Thả ta ra được rồi sao?” Diệp Tiểu Y lười biếng nói.
“Không thể. Hay là chi bằng ngươi nhận ta làm nghĩa phụ a? Sau đó tiếp quản Tiêu Dao phái thế nào?” Vô Nhai Tử mở miệng nói.
“Trâu già gặm cỏ non, đệ tử dê già, sư phụ quả nhiên tên dê cụ.” Diệp Tiểu Y ánh mắt đề phòng nói.
“Ta nói gì sai sao?” Vô Nhai Tử thắc mắc.
“Ngươi nói nhận ta làm con gái nuôi?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.
“Đúng vậy.” Vô Nhai Tử thừa nhận. Hắn nói ra tất nhiên sẽ không chối.
“Mà cái gì để nuôi đều để thịt.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.
“Ta… cái này...” Vô Nhai Tử lúng túng, lần đầu tiên hắn lúng túng trước một tiểu cô nương. Trước kia ai dám nói với hắn như vậy chứ?
“Cái này gì, ngươi nhìn ngươi xem, già đều khọm rồi, nửa bước đều muốn vô quan tài, còn cái gì nhận con gái nuôi.” Diệp Tiểu Y chỉ chỉ Vô Nhai Tử cười lớn.
“Hừ...” Vô Nhai Tử có chút tức giận đỏ ửng mặt, tuổi của hắn đủ làm ông à không cụ nàng, nhận nàng làm con gái nuôi thực sự là nể mặt nàng.
“Được rồi, lão già chết tiệt. Mau cho ta ra khỏi chỗ này.” Diệp Tiểu Y mở miệng chán nản nói.
“Không được.” Vô Nhai Tử kiên quyết lắc đầu.
“Vậy phải làm sao ngươi mới chịu thả ta ra?” Diệp Tiểu Y tức giận nói.
“Muốn ta thả ngươi? Được thôi, phá được cái này trận cờ, ta liền thả ngươi ra.” Vô Nhai Tử chỉ trên bàn mình trận cờ linh lung cười cợt nói. Nếu ngươi thực phá được, ngươi nhất định có duyên với Tiêu Dao Phái, ta nhất định bỏ ra mọi giá khiến ngươi tiếp nhận chức này chưởng môn. Còn nếu không phá được, thì cả đời cứ ở lại đây, ngoan ngoãn sớm muộn cũng sẽ bái sư thôi.
“Chỉ cần phá được cái này trận cờ ngươi sẽ cho ta ra ngoài?” Diệp Tiểu Y nhìn cái này trận cờ mở miệng nói.
“Ta chưa bao giờ nuốt lời. Nhưng ngươi biết chơi cờ sao?” Vô Nhai Tử thừa nhận nói.
“Biết chút chút.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói, biết chết liền. Trí nhớ còn không rõ ràng cái gì đánh cờ chứ? Nếu có thì chính là trong trí nhớ của hắn cái gì Đào Hoa Trận Cờ… còn lung tung về cờ tướng đang dần hiện ra mà thôi.
“Nếu như chỉ biết chút chút, thì tốt nhất vẫn là ở lại đây đi. Phải biết thiên hạ đệ nhất kỳ thủ muốn phá trận cờ này khó khăn vô cùng.” Vô Nhai Tử lắc lắc đầu cười nói.
“Ngươi không cần phải lo, trận cờ đẹp không có nghĩa là nó khó phá,tuynó có chút khó, nhưng điều đó đâu có nghĩa ta không thể giải đúng không? Thực tại là một ví dụ điển hình. Trận cờ này ta phá xong, ngươi đừng nuốt lời hứa của mình.” Diệp Tiểu Y nhấc lên một quân cờ nói.
“Ta sẽ không lừa ngươi. Phá trận đi. Chỉ cần ngươi phá được, kêu ta gọi ngươi là sư phụ cũng không thành vấn đề. Còn nếu không phá được trận, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta.” Vô Nhai Tử không có chút nào lo lắng nói. Trận cờ này chính là sư phụ hắn tâm huyết bao năm, thiên hạ vô người giải, càng giải càng mắc, một tiểu cô nương biết chút chút dám nói phá trận.
“Mở to mắt của ngươi ra.” Diệp Tiểu Y cười cợt tay rất nhanh chóng hạ xuống quân cờ, dứt khoát mà gọn lẹ. Vô Nhai Tử cũng mở to mắt nhìn theo, xong chỉ cười khuẩy một cái, tiểu cô nương quá hấp tấp, trận cờ này nàng phá không có ra.
Diệp Tiểu Y cũng bắt đầu có chút nhíu mày lại, trận cờ này trong trí nhớ của nàng
đọc trong Đào Hoa Kỳ Điển chẳng có cái gì có thể dùng để phá trận này. Cái trận pháp này ngay từ đầu đã là hố cha người.
“Đến rồi sao?” Vô Nhai Tử ánh mắt dần dần mở ra nhìn về phía của tiểu cô nương nói.
“Nghe nói ngươi có thể giúp được ta khôi phục trí nhớ?” Tiểu cô nương mở miệng hỏi, ánh mắt thầm đánh giá cái này lão già.
“Ngươi mất trí nhớ?” Vô Nhai Tử có chút ngoài ý muốn nói.
“Xem dáng vẻ của ngươi, hình như cái gì cũng không biết rồi.” Tiểu cô nương có chút thất vọng thở dài nói.
“Ngươi nói đúng, mất trí nhớ không phải bệnh có thể chữa được. Nó chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi mà thôi.” Vô Nhai Tử gật gật đầu mở miệng nói.
“Nếu như lão nhân gia ngươi không biết gì về ta quá khứ, vậy thì bổn tiểu thư đi trước. Ngươi có thể cho người dẫn ta rời khỏi sao?” Tiểu cô nương mở miệng nói.
“Dẫn ngươi rời khỏi? Không thể.” Vô Nhai Tử cười khẽ lắc đầu nói.
“Lão già nhà ngươi không phải là cùng tên dê già kia một dạng chứ?” Tiểu cô nương có chút tức giận nói. Đây rõ ràng là bắt cóc mà.
“Dê già?” Vô Nhai Tử có chút không hiểu, chẳng lẽ có tên nào trong Tiêu Dao Phái vô lễ như vậy sao?
“Chính là cái tên Tô Tinh Trùng hay Tô Tô Sáng gì đó.” Tiểu cô nương xoay xoay mình cái đầu nhỏ mở miệng nói. Lúc này bên ngoài Tô Tinh Hà không hiểu sao hắt xì mạnh, thật không biết cái nào cô nương đang nhớ tới hắn đâu.
“Là Tô Tinh Hà?” Vô Nhai Tử có chút đen mặt lại nói. Cái này đệ tử ăn ở ra sao để cho cái tiểu cô nương này nói như vậy nha.
“Đúng đúng là hắn, hắn nói còn muốn thu ta là đệ tử nữa đâu. Quả thực là tên đáng ghét.” Tiểu cô nương mở miệng nói.
“Vậy ngươi đồng ý rồi?” Vô Nhai Tử mở miệng hỏi.
“Tất nhiên là không. Bổn cô nương méo thích. Ngươi là sư phụ của tên mắc dịch đó, thì tốt nhất lên quản lại đệ tử của mình đi. Người gì mà quá thật thà chất phác, ra đường sớm bị lừa mất cả khố.” Tiểu cô nương không chút nào nhân từ nói.
“Ha ha, hắn tuy vậy nhưng rất tốt bụng. Dù sao hắn cũng đem ngươi về, không muốn nói như vậy.” Vô Nhai Tử cười cợt nói. Đệ tử của hắn tính tình vốn dĩ đã như vậy, tiểu cô nương này vừa gặp có thể nhận ra, quả thật tầm nhìn rất tốt.
“Lão đầu tử, nhìn ngươi có vẻ không khỏe lắm nha, trúng độc có vẻ nặng à?” Tiểu cô nương ngồi xổm xuống nhìn hắn nói.
“Ngươi thấy được?” Vô Nhai Tử có chút ngạc nhiên nói.
“Ta cũng không biết, chẳng qua tự nhiên nghĩ ra mà thôi.” Tiểu cô nương gật gật đầu nói. Nàng cảm thấy kiến thức trong đầu nàng có rất nhiều, chẳng qua đang trôi nổi mà thôi.
“Có thể cứu sao?” Vô Nhai Tử mang theo chút hi vọng.
“Có thể cứu, nhưng cứu ngươi? Có lợi gì cho ta?” Tiểu cô nương ngồi vắt chân lên bàn đá gần đó thoải mái nói.
“Ta đã cứu mạng ngươi… ngươi không nghĩ trả ơn sao?” Vô Nhai Tử mở miệng nói.
“Ta cầu ngươi cứu qua ta sao? Giả xử lúc đó ta đang tự tử, ngươi cứu ta, chẳng nói là hại ta?” Tiểu cô nương cười cợt nói.
“Ta...” Vô Nhai Tử có chút không biết nói gì, tiểu cô nương này tuy nhỏ tuổi nhưng tính cách thực sự không đáng yêu chút nào.
“Hiện giờ người có thể cứu ngươi chỉ có thể là ta. Ta có thể chưa lành ngươi đôi chân này, nhưng ngươi phải cho ta thứ ta muốn. Đưa ta rời khỏi đây.” Tiểu cô nương thẳng thắn nói điều kiện.
“Không thể.” Vô Nhai Tử lắc đầu nói. Để ngươi rời đi là không thể được.
“Mạng của ngươi đang nằm trong tay ta đó.” Tiểu cô nương nhắc nhở.
“Mạng của ta không quan trọng, nếu lấy mạng của ta đổi lấy Tiêu Dao Phái hưng thịnh, thì ngươi cứ lấy đi.” Vô Nhai Tử lắc đầu nói.
“Đồ già chết bằm, nói đi muốn thế nào?” Tiểu cô nương tức giận nói.
“Ngươi không nhớ ra tên của mình? Vậy ta sẽ gọi ngươi là Diệp Tiểu Y đi. Họ Diệp lấy từ miếng ngọc trên người ngươi còn sót lại. Tiểu Y liền do ngươi biết y thuật lấy đến.” Vô Nhai Tử mở miệng từ từ nói.
“Diệp Tiểu Y? Món đồ của ta? Được rồi, tên nào cũng được cả. Trả đồ lại cho ta mau lên.” Diệp Tiểu Y có chút chán nản nói.
“Đồ của ngươi. Cái món đồ này là một cái bảo vật, ngươi hãy giữ cho thật tốt.” Vô Nhai Tử đưa tới một cái ngọc bội xanh nói. Chiếc ngọc bội này rất kỳ lạ, cái này tiểu cô nương rõ ràng bị sét đánh trúng, nhưng ngọc bội không có chút dấu hiệu nào bị hỏng. Thậm chí khi hắn truyền nội lực vào, nó lại có thể hấp thụ rơi vào khoảng không.
“Đây là ta đồ sao?” Diệp Tiểu Y cầm lên ngọc bội xem xét nói. Sau đó có chút đăm chiêu cất đi miếng này ngọc bội. Khi nàng cầm vào miếng ngọc bội, có một tấm bản đồ đánh dấu điểm đến hiện ra trước mặt nàng, chẳng lẽ là đường về nhà sao?
“Đúng vậy, Diệp Tiểu Y ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư phụ, học tập thần công tái thế. Tiếp nhận Tiêu Dao Phái trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Tiêu Dao Phái sao?” Vô Nhai Tử khẽ ho nhẹ một tiếng đầu uy nghiêm nhìn Diệp Tiểu Y, chưởng môn Tiêu Dao phái, là một vinh dự giang hồ đều thèm muốn, huống chi còn có cơ hội học tập thần công cái thế. Tiểu cô nương này còn không động tâm sao.
“Méo thích.” Tiểu cô nương nhạt nhẽo trả lời nói.
“Ngươi… không động tâm sao?” Vô Nhai Tử ngạc nhiên nói.
“Ta đếu thích trả lời.” Diệp Tiểu Y lười biếng nói.
“Bái ta làm sư phụ, ngươi có thể học tập thần công tái thế. Có thể điều hành cả một môn phái.” Vô Nhai Tử mở miệng mê hoặc nói.
“Vậy ngươi tìm người khác dạy đi, ta không rảnh. Với lại bổn tiểu thư như vậy thiên tư thông minh, cả đời này cần gì bái sư? Từ trước đến giờ đều là đệ tử đi cầu sư, hiện tại sư cầu đệ tử, nói lên cái gì? Đó chính là ta chính là thiên tài, mà thiên tài đều là tự học mà thành.” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Là Tiêu Dao phái cần nàng, không phải nàng cân Tiêu Dao Phái.
“Ngươi nói đúng, ngươi không cần ai dạy, ta cũng chẳng có gì có thể dạy cho ngươi. Nhưng ngươi quả thực không có trí tiến thủ. Ta không thể dạy ngươi võ công, nhưng rất nhiều thứ khá có thể dạy ngươi.” Vô Nhai Tử có chút bất đắc dĩ thở dài nói.
“Ta không ghét việc học lắm đâu, chỉ là nó chán vãi thôi. Thả ta ra được rồi sao?” Diệp Tiểu Y lười biếng nói.
“Không thể. Hay là chi bằng ngươi nhận ta làm nghĩa phụ a? Sau đó tiếp quản Tiêu Dao phái thế nào?” Vô Nhai Tử mở miệng nói.
“Trâu già gặm cỏ non, đệ tử dê già, sư phụ quả nhiên tên dê cụ.” Diệp Tiểu Y ánh mắt đề phòng nói.
“Ta nói gì sai sao?” Vô Nhai Tử thắc mắc.
“Ngươi nói nhận ta làm con gái nuôi?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.
“Đúng vậy.” Vô Nhai Tử thừa nhận. Hắn nói ra tất nhiên sẽ không chối.
“Mà cái gì để nuôi đều để thịt.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.
“Ta… cái này...” Vô Nhai Tử lúng túng, lần đầu tiên hắn lúng túng trước một tiểu cô nương. Trước kia ai dám nói với hắn như vậy chứ?
“Cái này gì, ngươi nhìn ngươi xem, già đều khọm rồi, nửa bước đều muốn vô quan tài, còn cái gì nhận con gái nuôi.” Diệp Tiểu Y chỉ chỉ Vô Nhai Tử cười lớn.
“Hừ...” Vô Nhai Tử có chút tức giận đỏ ửng mặt, tuổi của hắn đủ làm ông à không cụ nàng, nhận nàng làm con gái nuôi thực sự là nể mặt nàng.
“Được rồi, lão già chết tiệt. Mau cho ta ra khỏi chỗ này.” Diệp Tiểu Y mở miệng chán nản nói.
“Không được.” Vô Nhai Tử kiên quyết lắc đầu.
“Vậy phải làm sao ngươi mới chịu thả ta ra?” Diệp Tiểu Y tức giận nói.
“Muốn ta thả ngươi? Được thôi, phá được cái này trận cờ, ta liền thả ngươi ra.” Vô Nhai Tử chỉ trên bàn mình trận cờ linh lung cười cợt nói. Nếu ngươi thực phá được, ngươi nhất định có duyên với Tiêu Dao Phái, ta nhất định bỏ ra mọi giá khiến ngươi tiếp nhận chức này chưởng môn. Còn nếu không phá được, thì cả đời cứ ở lại đây, ngoan ngoãn sớm muộn cũng sẽ bái sư thôi.
“Chỉ cần phá được cái này trận cờ ngươi sẽ cho ta ra ngoài?” Diệp Tiểu Y nhìn cái này trận cờ mở miệng nói.
“Ta chưa bao giờ nuốt lời. Nhưng ngươi biết chơi cờ sao?” Vô Nhai Tử thừa nhận nói.
“Biết chút chút.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói, biết chết liền. Trí nhớ còn không rõ ràng cái gì đánh cờ chứ? Nếu có thì chính là trong trí nhớ của hắn cái gì Đào Hoa Trận Cờ… còn lung tung về cờ tướng đang dần hiện ra mà thôi.
“Nếu như chỉ biết chút chút, thì tốt nhất vẫn là ở lại đây đi. Phải biết thiên hạ đệ nhất kỳ thủ muốn phá trận cờ này khó khăn vô cùng.” Vô Nhai Tử lắc lắc đầu cười nói.
“Ngươi không cần phải lo, trận cờ đẹp không có nghĩa là nó khó phá,tuynó có chút khó, nhưng điều đó đâu có nghĩa ta không thể giải đúng không? Thực tại là một ví dụ điển hình. Trận cờ này ta phá xong, ngươi đừng nuốt lời hứa của mình.” Diệp Tiểu Y nhấc lên một quân cờ nói.
“Ta sẽ không lừa ngươi. Phá trận đi. Chỉ cần ngươi phá được, kêu ta gọi ngươi là sư phụ cũng không thành vấn đề. Còn nếu không phá được trận, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta.” Vô Nhai Tử không có chút nào lo lắng nói. Trận cờ này chính là sư phụ hắn tâm huyết bao năm, thiên hạ vô người giải, càng giải càng mắc, một tiểu cô nương biết chút chút dám nói phá trận.
“Mở to mắt của ngươi ra.” Diệp Tiểu Y cười cợt tay rất nhanh chóng hạ xuống quân cờ, dứt khoát mà gọn lẹ. Vô Nhai Tử cũng mở to mắt nhìn theo, xong chỉ cười khuẩy một cái, tiểu cô nương quá hấp tấp, trận cờ này nàng phá không có ra.
Diệp Tiểu Y cũng bắt đầu có chút nhíu mày lại, trận cờ này trong trí nhớ của nàng
đọc trong Đào Hoa Kỳ Điển chẳng có cái gì có thể dùng để phá trận này. Cái trận pháp này ngay từ đầu đã là hố cha người.
Tác giả :
Độc Cô Vô Danh