Thiên Đạo Hệ Thống
Chương 323: Thần điêu-thức tỉnh ký ức
Trên một tửu lầu đối diện với nơi Diệp Thần đi vào tửu quán bên trong, một cái cô nương đang liên tục không ngừng nguyền rủa hắn a. Đôi tay không ngừng đan vào nhau do dự đi xuống bên dưới a. Còn trên mái nhà cùng lúc có một cái cô nương đang ngốc nghếch một chỗ ánh mắt mở to, có vui mừng có lo sợ a.
“Phù Muội, ngươi đừng có như vậy a. Không bằng để ta xuống dưới đó giải quyết hắn.” Đại Võ lên tiếng nói, liền muốn đi xuống dưới lầu dạy cho Diệp Thần một cái bài học a.
“Đứng lại, ngươi mà dám đi tìm hắn phiền phức thì ta trước tiên liền giết ngươi. “ Quách Phù cầm kiếm chỉ tới Đại Võ mở miệng nói.
“Phù Muội ngươi cần gì phải khổ như vậy chứ? Đại ca ngươi vẫn là đừng đi, ta nói ngay cả sư phụ đều đánh không có quá tay với hắn, ngươi thì đánh cái gì chứ.” Tiểu Võ có chút não liền mở miệng nói.
“Phù Muội, ta sai rồi. Ngươi đừng giận, ta đi mua ít đồ cho ngươi ăn. Hắn có cái gì tốt chứ. Ta thấy chúng ta còn tốt hơn nhiều.” Hai cái Đại Võ Tiểu Võ liền tự làm nền cho mình nói.
“Hai người các ngươi đều cút hết đi. Lũ vô dụng.” Quách Phù lập tức tức giận nói. Đưa lên thanh kiếm muốn chém hai người họ a. Tại sao mấy tên này lại một chút nam nhân cũng không có a. Còn tên nam nhân kia thì lại không được tốt như hai tên này đâu.
“Ấy, ấy Phù muội cất kiếm đi, muốn làm cái gì vậy chứ. Kiếm sắc lắm đó.” Đại Võ liền hoảng hốt tránh thoát nói. Tiểu Võ thì đã nhanh chân chạy trước đâu. Phù Muội nổi giận chém chết người cũng dễ lắm chứ bộ.
Thanh kiếm chém đến sát đầu của Đại Võ, lập tức bị một cây gậy cho chặn lại a. Đại Võ lập tức ngã lăn ra đất sau đó liền định hình lại a. Vừa rồi hắn vừa suýt bị Phù Muội giết chết đi à.
“Còn không mau chạy đi a.” Một giọng nói liền vang lên a. Đại Võ lập tức chạy mất hút a.
“Ngươi… Trình Anh tỷ ngươi mau bỏ ra.” Quách Phù liền tức giận nói.
“Ngươi nếu không tỉnh táo lại, ta sẽ không bỏ ra.” Trình Anh liền mở miệng nói.
“Được rồi, ta sẽ không manh động.” Quách Phù hạ hỏa xuống nói. Tay cũng không có dùng lực. Trình Anh cũng không có giữ lại nàng kiếm để nàng thu lại a.
“Trình Anh tỷ, ngươi cũng đã thấy hắn đi vào bên trong rồi sao?” Quách Phù liền mở miệng hỏi.
“ĐÚng vậy, chính là hắn a. Bao năm trôi qua, thật ngạc nhiên khi hắn một cái cũng không có thay đổi.” Trình Anh gật đầu mở miệng nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên kia tửu quán có chút suy nghĩ không rõ a.
“Hắn lại có người con gái khác ngươi không giận ư. BIệt tích mười năm, trên giang hồ đều đồn hắn đã chết rồi. Hại chúng ta đi tìm hắn như điên dại a.” Quách Phù không phục nói. Xong nước mắt liền chảy ra a, bao nhiêu năm nay nàng cứ đợi hắn trở về ăn món ăn nàng nấu a. Nàng đã học nấu ăn. Đã bắt đầu học nữ công, chỉ vì hắn a.
“Nhưng thật may mắn hắn còn sống a. Nếu nói ta không ghen thì là nói dối. Nhưng trên hết tất cả hắn còn sống là đủ rồi. Với lại bên cạnh hắn còn thiếu nữ nhân sao?” Trình Anh ánh mắt liền có chút nước nói. Từ lúc nhận được tin tức còn sống của hắn. Nàng không ngừng nghĩ tới bao giờ hắn đến tìm nàng a. Nhưng hết ngày này đến ngày khác trôi qua vẫn chưa thấy hắn đến a.
“Chúng ta có nên xuống đó gặp lại hắn không?” Quách Phù mở miệng nói. Nàng rất sợ khi các nàng xuống đó, hắn sẽ không nhận ra các nàng a. Nếu như vậy thực sẽ rất đau lòng đi à. Dù sao nàng cũng sợ khi đó hắn chỉ trêu đùa nàng. Vốn không có ý định quay trở lại tìm nàng a.
“Ta cũng muốn xuống đó nhưng ngươi không sợ hắn sẽ không nhận ra hai chúng ta sao?” Trình Anh liền nhìn đến Quách Phù mở miệng nói. Xong lại cầm lên món đồ cuối cùng hắn để lại cho nàng coi như vật đính ước sờ một cái a.
Quách Phù cũng chỉ có im lặng không nói gì a. Bên cạnh hắn có quá nhiều nữ nhân, mình tại trong lòng hắn đã chết hay còn đều không có biết được a. Nhưng trong lòng họ lại chỉ có mỗi hắn a.
“Tại sao càng thích một người lại càng không thể tới gần?” Quách Phù liền lên tiếng mở miệng than thở nói. Nàng thật sự rất sầu a.
“Tại sao à? Bỏi vì sợ tiến thêm một bước sẽ trở thành người dưng, mà lùi một bước sẽ trở thành người cũ. Nhưng không làm gì thì sợ trở thành người lạ.” Một giọng nói liền vang lên đằng sau lưng của họ a.
“Diệp Ca Ca…” Hai nữ quay lại đồng thanh kêu lên a. Họ là ngạc nhiên, tại sao hắn có thể xuất hiện ở đây.
“Đã lâu không gặp. Các ngươi trưởng thành.” Diệp Thần nhìn hai nữ cười nói. Bên cạnh Anh Cô không khỏi lườm hắn một cái a. Nhìn hai cái tiểu muội này mười năm trước còn nhỏ như vậy. Ngươi liền có thể tấn công a. Quả là một cái dâm tặc.
“Là con người ai cũng sẽ trưởng thành.” Hai nữ lúng túng nói. Họ là đang lúng túng a. Có buồn cũng có ngại ngùng.
“Phù Nhi, Tiểu Anh các ngươi trưởng cũng có phải quá lớn không hả?” Diệp Thần thấy họ lúng túng liền mở miệng trêu trọc nói.
“Á, Diệp ca ca biến thái.” Hai nữ lập tức che lại mình bộ ngực nhìn Diệp Thần tức giận nói. Bao năm trôi qua vẫn như vậy, lưu manh.
“Ta trở về để thực hiện lời hứa.” Diệp Thần nhìn hai nữ mở miệng nói. Hai nư lập tức chạy tới phía trước xà vào lòng hắn bắt đầu khóc lớn a. Gặp lại được hắn thật tốt.
Một lát sau, sau khi ăn uống họ tiếp tục hành trình của mình đến phía trước a. Mục tiêu cuối cùng chính là đại hội võ lâm đâu. Hắn tất nhiên là muốn đến đó trước khi mọi việc xảy ra a. Nhưng có vẻ như có cái gì đó sai sai ở đây a. Hắn vừa bị cho ra rìa đi à. Hai nữ lại có thể cùng với Anh Cô nói chuyện vui vẻ mà bơ đi hắn a. Thật bất công.
“Phù Nhi, dạo này nương của ngươi tình hình thế nào a?” Diệp Thần liền quan tâm mở miệng hỏi.
“Nương của ta rất khỏe a. Nhưng ngươi vẫn là đối với nương chết hi vọng đi a. Hiện tại nương đã cùng với phụ thân quan hệ rất tốt đâu.” Quách Phù liền mở miệng cảnh cáo nói.
“Ngươi đừng có nói dối ta. Trẻ hư phải bị đánh đòn.” Diệp Thần đưa tay bóp lấy một bên mông nàng nói.
“Đừng có làm loạn. Ta là nói thật a. Lúc ngươi rời đi một năm, thì mẹ ta mang thai với phụ thân a, sau một năm liền sinh ra Quách Tương muội muội đâu. Đến giờ nàng cũng đã tám tuổi. Ngươi vẫn là chết hi vọng đi a.” Quách Phù liền thành thành thật thật kể lại nói.
“Ngươi đừng có nói đùa. Câu nói đùa nào cũng có điểm dừng, bằng không nó sẽ trở thành lời nói đối.” Diệp Thần liền nhìn Quách Phù mở miệng nói.
“Ta không có nói dối, nếu không ngươi có thể hỏi Trình Anh tỷ, nàng tại bốn năm trước có gặp quá Quách Tương muội muội a.” Quách Phù liền mở miệng nói.
“Tiểu Anh nàng nói là thật sao?” Diệp Thần ánh mắt không tin nhìn Trình Anh nói.
“Ta… quả thực ta có gặp qua.” Trình Anh không có phủ nhận nói. Tại bốn năm trước nàng trở về một lần có gặp qua Quách Tương a. Nhưng lúc đó Diệp Thần cũng đã ở trên giang hồ đồn thổi đã chết, lên nàng đói với Hoàng Dung cũng không có ý kiến gì cả a.
Diệp Thần cả người đều run lên không có nói gì a. Không gian cũng trở lên nặng nề hơn a. Đây là lần đầu tiên họ thấy Diệp Thần như vậy đi à.
“Diệp Lang, ngươi đừng có như vậy. Đều là do tin đồn ngươi đã chết, nên nàng mới như thế. Ngươi…” Anh Cô lên khuyên can nói. Nhưng khi nhìn vào Diệp Thần nàng liền không nói lên lời a. Lúc này Diệp Thần quả thực nhìn rất đáng sợ a.
“Xin lỗi, chúng ta đi tiếp tục.” Diệp Thần bình ổn lại mình tâm tình liền quay người tiếp tục đi về phía trược a. Hiện tại hắn là rất tức giận a. Hắn thực sự không bao giờ nghĩ đến thời gian có thể khiến cho nàng đổi. Nhìn đến phía trước, Diệp Thần không khỏi đi tăng tốc lên a, hắn thực sự sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời hắn thực sự cảm thấy sợ hãi a. Hắn vậy mà bị phản bội. Rất nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu của hắn a.
“Diệp ca ca ngươi không sao chứ? Diệp ca ca… ngươi tỉnh lại đi, Diệp ca ca.” Trình Anh đi lên nhìn Diệp Thần thì tự nhiên thấy hắn ngã xuống trên mặt đất a.
“Hai người mau giữ hắn lại để ta cho hắn bắt mạch a.” Trình Anh lập tức gấp gáp nói.
Hai nữ liền đi đến lo lắng đỡ hắn để cho Trình Anh bắt mạch a. Chẳng lẽ là sốc quá mà bị như vậy sao.
“Hắn thế nào rồi, không nguy hiểm chứ?” Anh Cô nhìn Trình Anh lo lắng hỏi.
Trình Anh nhíu mày lại, liền bất đắc dĩ lắc đầu a. Diệp ca ca mạnh tượng thực sư rất kỳ lạ, nàng hoàn toàn bắt không thấy, nhưng hắn vẫn thở đều a. Cái này thực khó khăn.
“Đều là tại ta, không tốt đang đâu lại nói cho hắn.” Quách Phù tự trách mình nói.
“Đừng như vậy, hắn có lẽ chỉ ngất đi do sốc thôi. Chúng ta đi tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút đợi hắn tỉnh lại.” Anh Cô liền rất nhanh điềm tĩnh đưa ra cách giải quyết tình huống a. Dù sao nàng so với hai người họ cũng trưởng thành.
Hai nữ liền gật đầu a. Với tình hình hiện tại của Diệp Thần thực sự chỉ có cách như vậy đi à.
Keng, ký chủ quá trình thức tỉnh bắt đầu. Bắt đầu đếm ngược, ký chủ tự động rơi vào hôn mê.
Keng, ký chủ thức tỉnh tuyệt vọng chi tâm. Hiểu được thế gian tình đạo. Lĩnh ngộ ra Tinh Thần Ảo Cảnh, không bị ảo thuật, huyễn thuật mê hoặc tâm trí.
Keng, ký chủ tinh thần lực tăng cao, lĩnh ngộ ra tinh thần công kích.
“Phù Muội, ngươi đừng có như vậy a. Không bằng để ta xuống dưới đó giải quyết hắn.” Đại Võ lên tiếng nói, liền muốn đi xuống dưới lầu dạy cho Diệp Thần một cái bài học a.
“Đứng lại, ngươi mà dám đi tìm hắn phiền phức thì ta trước tiên liền giết ngươi. “ Quách Phù cầm kiếm chỉ tới Đại Võ mở miệng nói.
“Phù Muội ngươi cần gì phải khổ như vậy chứ? Đại ca ngươi vẫn là đừng đi, ta nói ngay cả sư phụ đều đánh không có quá tay với hắn, ngươi thì đánh cái gì chứ.” Tiểu Võ có chút não liền mở miệng nói.
“Phù Muội, ta sai rồi. Ngươi đừng giận, ta đi mua ít đồ cho ngươi ăn. Hắn có cái gì tốt chứ. Ta thấy chúng ta còn tốt hơn nhiều.” Hai cái Đại Võ Tiểu Võ liền tự làm nền cho mình nói.
“Hai người các ngươi đều cút hết đi. Lũ vô dụng.” Quách Phù lập tức tức giận nói. Đưa lên thanh kiếm muốn chém hai người họ a. Tại sao mấy tên này lại một chút nam nhân cũng không có a. Còn tên nam nhân kia thì lại không được tốt như hai tên này đâu.
“Ấy, ấy Phù muội cất kiếm đi, muốn làm cái gì vậy chứ. Kiếm sắc lắm đó.” Đại Võ liền hoảng hốt tránh thoát nói. Tiểu Võ thì đã nhanh chân chạy trước đâu. Phù Muội nổi giận chém chết người cũng dễ lắm chứ bộ.
Thanh kiếm chém đến sát đầu của Đại Võ, lập tức bị một cây gậy cho chặn lại a. Đại Võ lập tức ngã lăn ra đất sau đó liền định hình lại a. Vừa rồi hắn vừa suýt bị Phù Muội giết chết đi à.
“Còn không mau chạy đi a.” Một giọng nói liền vang lên a. Đại Võ lập tức chạy mất hút a.
“Ngươi… Trình Anh tỷ ngươi mau bỏ ra.” Quách Phù liền tức giận nói.
“Ngươi nếu không tỉnh táo lại, ta sẽ không bỏ ra.” Trình Anh liền mở miệng nói.
“Được rồi, ta sẽ không manh động.” Quách Phù hạ hỏa xuống nói. Tay cũng không có dùng lực. Trình Anh cũng không có giữ lại nàng kiếm để nàng thu lại a.
“Trình Anh tỷ, ngươi cũng đã thấy hắn đi vào bên trong rồi sao?” Quách Phù liền mở miệng hỏi.
“ĐÚng vậy, chính là hắn a. Bao năm trôi qua, thật ngạc nhiên khi hắn một cái cũng không có thay đổi.” Trình Anh gật đầu mở miệng nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên kia tửu quán có chút suy nghĩ không rõ a.
“Hắn lại có người con gái khác ngươi không giận ư. BIệt tích mười năm, trên giang hồ đều đồn hắn đã chết rồi. Hại chúng ta đi tìm hắn như điên dại a.” Quách Phù không phục nói. Xong nước mắt liền chảy ra a, bao nhiêu năm nay nàng cứ đợi hắn trở về ăn món ăn nàng nấu a. Nàng đã học nấu ăn. Đã bắt đầu học nữ công, chỉ vì hắn a.
“Nhưng thật may mắn hắn còn sống a. Nếu nói ta không ghen thì là nói dối. Nhưng trên hết tất cả hắn còn sống là đủ rồi. Với lại bên cạnh hắn còn thiếu nữ nhân sao?” Trình Anh ánh mắt liền có chút nước nói. Từ lúc nhận được tin tức còn sống của hắn. Nàng không ngừng nghĩ tới bao giờ hắn đến tìm nàng a. Nhưng hết ngày này đến ngày khác trôi qua vẫn chưa thấy hắn đến a.
“Chúng ta có nên xuống đó gặp lại hắn không?” Quách Phù mở miệng nói. Nàng rất sợ khi các nàng xuống đó, hắn sẽ không nhận ra các nàng a. Nếu như vậy thực sẽ rất đau lòng đi à. Dù sao nàng cũng sợ khi đó hắn chỉ trêu đùa nàng. Vốn không có ý định quay trở lại tìm nàng a.
“Ta cũng muốn xuống đó nhưng ngươi không sợ hắn sẽ không nhận ra hai chúng ta sao?” Trình Anh liền nhìn đến Quách Phù mở miệng nói. Xong lại cầm lên món đồ cuối cùng hắn để lại cho nàng coi như vật đính ước sờ một cái a.
Quách Phù cũng chỉ có im lặng không nói gì a. Bên cạnh hắn có quá nhiều nữ nhân, mình tại trong lòng hắn đã chết hay còn đều không có biết được a. Nhưng trong lòng họ lại chỉ có mỗi hắn a.
“Tại sao càng thích một người lại càng không thể tới gần?” Quách Phù liền lên tiếng mở miệng than thở nói. Nàng thật sự rất sầu a.
“Tại sao à? Bỏi vì sợ tiến thêm một bước sẽ trở thành người dưng, mà lùi một bước sẽ trở thành người cũ. Nhưng không làm gì thì sợ trở thành người lạ.” Một giọng nói liền vang lên đằng sau lưng của họ a.
“Diệp Ca Ca…” Hai nữ quay lại đồng thanh kêu lên a. Họ là ngạc nhiên, tại sao hắn có thể xuất hiện ở đây.
“Đã lâu không gặp. Các ngươi trưởng thành.” Diệp Thần nhìn hai nữ cười nói. Bên cạnh Anh Cô không khỏi lườm hắn một cái a. Nhìn hai cái tiểu muội này mười năm trước còn nhỏ như vậy. Ngươi liền có thể tấn công a. Quả là một cái dâm tặc.
“Là con người ai cũng sẽ trưởng thành.” Hai nữ lúng túng nói. Họ là đang lúng túng a. Có buồn cũng có ngại ngùng.
“Phù Nhi, Tiểu Anh các ngươi trưởng cũng có phải quá lớn không hả?” Diệp Thần thấy họ lúng túng liền mở miệng trêu trọc nói.
“Á, Diệp ca ca biến thái.” Hai nữ lập tức che lại mình bộ ngực nhìn Diệp Thần tức giận nói. Bao năm trôi qua vẫn như vậy, lưu manh.
“Ta trở về để thực hiện lời hứa.” Diệp Thần nhìn hai nữ mở miệng nói. Hai nư lập tức chạy tới phía trước xà vào lòng hắn bắt đầu khóc lớn a. Gặp lại được hắn thật tốt.
Một lát sau, sau khi ăn uống họ tiếp tục hành trình của mình đến phía trước a. Mục tiêu cuối cùng chính là đại hội võ lâm đâu. Hắn tất nhiên là muốn đến đó trước khi mọi việc xảy ra a. Nhưng có vẻ như có cái gì đó sai sai ở đây a. Hắn vừa bị cho ra rìa đi à. Hai nữ lại có thể cùng với Anh Cô nói chuyện vui vẻ mà bơ đi hắn a. Thật bất công.
“Phù Nhi, dạo này nương của ngươi tình hình thế nào a?” Diệp Thần liền quan tâm mở miệng hỏi.
“Nương của ta rất khỏe a. Nhưng ngươi vẫn là đối với nương chết hi vọng đi a. Hiện tại nương đã cùng với phụ thân quan hệ rất tốt đâu.” Quách Phù liền mở miệng cảnh cáo nói.
“Ngươi đừng có nói dối ta. Trẻ hư phải bị đánh đòn.” Diệp Thần đưa tay bóp lấy một bên mông nàng nói.
“Đừng có làm loạn. Ta là nói thật a. Lúc ngươi rời đi một năm, thì mẹ ta mang thai với phụ thân a, sau một năm liền sinh ra Quách Tương muội muội đâu. Đến giờ nàng cũng đã tám tuổi. Ngươi vẫn là chết hi vọng đi a.” Quách Phù liền thành thành thật thật kể lại nói.
“Ngươi đừng có nói đùa. Câu nói đùa nào cũng có điểm dừng, bằng không nó sẽ trở thành lời nói đối.” Diệp Thần liền nhìn Quách Phù mở miệng nói.
“Ta không có nói dối, nếu không ngươi có thể hỏi Trình Anh tỷ, nàng tại bốn năm trước có gặp quá Quách Tương muội muội a.” Quách Phù liền mở miệng nói.
“Tiểu Anh nàng nói là thật sao?” Diệp Thần ánh mắt không tin nhìn Trình Anh nói.
“Ta… quả thực ta có gặp qua.” Trình Anh không có phủ nhận nói. Tại bốn năm trước nàng trở về một lần có gặp qua Quách Tương a. Nhưng lúc đó Diệp Thần cũng đã ở trên giang hồ đồn thổi đã chết, lên nàng đói với Hoàng Dung cũng không có ý kiến gì cả a.
Diệp Thần cả người đều run lên không có nói gì a. Không gian cũng trở lên nặng nề hơn a. Đây là lần đầu tiên họ thấy Diệp Thần như vậy đi à.
“Diệp Lang, ngươi đừng có như vậy. Đều là do tin đồn ngươi đã chết, nên nàng mới như thế. Ngươi…” Anh Cô lên khuyên can nói. Nhưng khi nhìn vào Diệp Thần nàng liền không nói lên lời a. Lúc này Diệp Thần quả thực nhìn rất đáng sợ a.
“Xin lỗi, chúng ta đi tiếp tục.” Diệp Thần bình ổn lại mình tâm tình liền quay người tiếp tục đi về phía trược a. Hiện tại hắn là rất tức giận a. Hắn thực sự không bao giờ nghĩ đến thời gian có thể khiến cho nàng đổi. Nhìn đến phía trước, Diệp Thần không khỏi đi tăng tốc lên a, hắn thực sự sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời hắn thực sự cảm thấy sợ hãi a. Hắn vậy mà bị phản bội. Rất nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu của hắn a.
“Diệp ca ca ngươi không sao chứ? Diệp ca ca… ngươi tỉnh lại đi, Diệp ca ca.” Trình Anh đi lên nhìn Diệp Thần thì tự nhiên thấy hắn ngã xuống trên mặt đất a.
“Hai người mau giữ hắn lại để ta cho hắn bắt mạch a.” Trình Anh lập tức gấp gáp nói.
Hai nữ liền đi đến lo lắng đỡ hắn để cho Trình Anh bắt mạch a. Chẳng lẽ là sốc quá mà bị như vậy sao.
“Hắn thế nào rồi, không nguy hiểm chứ?” Anh Cô nhìn Trình Anh lo lắng hỏi.
Trình Anh nhíu mày lại, liền bất đắc dĩ lắc đầu a. Diệp ca ca mạnh tượng thực sư rất kỳ lạ, nàng hoàn toàn bắt không thấy, nhưng hắn vẫn thở đều a. Cái này thực khó khăn.
“Đều là tại ta, không tốt đang đâu lại nói cho hắn.” Quách Phù tự trách mình nói.
“Đừng như vậy, hắn có lẽ chỉ ngất đi do sốc thôi. Chúng ta đi tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút đợi hắn tỉnh lại.” Anh Cô liền rất nhanh điềm tĩnh đưa ra cách giải quyết tình huống a. Dù sao nàng so với hai người họ cũng trưởng thành.
Hai nữ liền gật đầu a. Với tình hình hiện tại của Diệp Thần thực sự chỉ có cách như vậy đi à.
Keng, ký chủ quá trình thức tỉnh bắt đầu. Bắt đầu đếm ngược, ký chủ tự động rơi vào hôn mê.
Keng, ký chủ thức tỉnh tuyệt vọng chi tâm. Hiểu được thế gian tình đạo. Lĩnh ngộ ra Tinh Thần Ảo Cảnh, không bị ảo thuật, huyễn thuật mê hoặc tâm trí.
Keng, ký chủ tinh thần lực tăng cao, lĩnh ngộ ra tinh thần công kích.
Tác giả :
Độc Cô Vô Danh