Thiên Đạo Hệ Thống
Chương 294: Thần điêu-tiệm quan tài đang cần thêm vài vụ làm ăn
Rời khỏi kỹ viện Diệp Thần chân lang thang bước tới phía trước đi à. Trên đường trời cũng đã tối. Cổng thành cũng đã đóng. Tại kỹ viện trong các cô nương đều bị hắn ngủ qua, nhưng đến một người đều không khiến hắn có cảm giác thực sự thích thú a. Nói chung là không phải gu, không hợp khẩu vị thế thôi.
Có một điều khiến hắn chính mình cũng cảm thấy có chút cười khổ đâu. Cơ thể này dù có uống bao nhiêu cũng không có say a. Thực sự muốn mình say một lần để biết mình sẽ gọi tên những ai a, muốn làm gì a. Cứ như hiện tại, muốn gặp lại không thể gặp, muốn tìm lại không thể tìm, quá cực khổ rồi. Trong lúc Diệp Thần đang suy nghĩ lập tức có một cái cô gái lao vào trong hắn.
“Cứu ta, làm ơn giúp ta. Có người đuổi theo ta a.” Cô gái lập tức thở hồng hộc nhìn DIệp Thần mở miệng nói.
“Mau hướng này, đừng để nàng chốn thoát.” Đằng sau lập tức vang lên tiếng nói.
“Chết tiệt. Làm ơn buông tay ra a.” Cô gái lập tức muốn quay đầu chạy chốn tiếp nhưng bị Diệp Thần giữ lại tay không khỏi có chút tức giận nói.
Đám người cũng lập tức đuổi tới đi à. Diệp Thần cùng cái này cô gái cũng lập tức bị bao vậy lại a.
“Vị huynh đệ này, chúng ta không có muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ mặc chuyện này chúng ta liền không gây khó dễ. Tiểu thư ngươi cũng nên đi về nhà a.” Người cầm đầu nhóm người lập tức khách khí nói. Dù sao lần này bọn họ hành động cũng không muốn để lại động tĩnh quá lớn a.
“Mau buông ta ra a. Đều tại ngươi nếu không ta đều không bị bắt lại à. Ngươi, muốn làm cái gì hả? Mau buông ta ra.” Cô gái trừng mắt nhìn Diệp Thần liền bị hắn kéo vào lòng.
“Thật thơm a. CŨng thật dễ chịu.” Diệp Thần không khỏi đưa mũi lên ngửi một chút nàng mùi hương mở miệng nói.
“Hỗn đản, mau buông ra tiểu thư. Nếu không tính mạng ngươi khó giữ. Ngươi không biết ngươi đang làm cái gì đâu.” Mấy tên đuổi theo lập tức mở miệng đe dọa nói. Xong cũng không có hành động liều a.
“Cút.” Diệp Thần không nhìn mấy tên này lập tức phun ra một chữ nói.
“Ngạo mạn, anh em lên.” Tên cầm đầu liền mở miệng tức giận nói.
“Các ngươi dám. Lỡ như bổn cô nương bị sao các ngươi có gánh nổi tội không hả.” Cô gái lập tức mở miệng hét. Khiến đám người lùi lại.
“Mọi người lùi lại, tiểu thư an toàn quan trọng.” Tên cầm đầu tỉnh táo nói.
“Còn không mau cút, nếu không hắn mà đối với ta ra tay các ngươi lúc đó trở về thế nào ăn nói.” Cô gái lập tức liền lấy tính mạng mình đe dọa nói.
“Thứ lỗi thuộc hạ không phục mệnh a. Anh em chú ý bảo vệ tiểu thư, hắn không có vũ khí không có việc gì.” Tên cầm đầu lập tức ra lệnh nói. Dù sao tên này không có vũ khí bằng bọn họ võ công còn không xử lý được một cái hoa hoa công tử sao. Nhìn là không biết võ công rồi.
“Muốn chết.” Diệp Thần lập tức liền đạp một cái khiến một tên lùi lại nói.
“Ngươi… vậy mà… Thật không nghĩ võ công các hạ cũng không tầm thường nhưng chuyện này không phải các hạ có thể quản được. Ngươi nên biết nàng là công chúa đại hãn, nếu như ngươi không chịu buông tha nàng. Ta đảm bảo ngươi sẽ là Mông Cổ quân địch.” Tên cầm đầu thấy Diệp Thần ra tay như chớp mắt không khỏi liền có chút đề phòng nói.
“Mẹ nó nghe không hiểu tiếng người à. Hay ta nói nhiều tiếng người quá làm khó bọn bay, nhìn mặt lão tử xem có quan tâm không. “ Diệp Thần liền có chút tức giận mở miệng nói. Trên đời hắn ghét nhất người nào uy hiếp hắn a.
“Ngươi… chán sống…” Mấy tên lập tức tức giận. Bị xỉ nhục a.
“Thật bá đạo.” Cô gái không khỏi có chút sùng bái, lần đầu nàng nhìn thấy có người dám không nể mặt quân Mông Cổ a. Trước đó chạy trốn, nàng gặp bao nhiêu võ lâm cao thủ đều là không quản chuyện a.
“Anh em chúng ta người đông đánh hội đồng hắn, ta không tin vũ khí trong tay lại thua một cái say xỉn này.” Tên cầm đầu cổ động mọi người lấy lại tinh thần nói.
“Mười tám người.” Diệp Thần nhìn xung quanh một lượt mở miệng nói.
“Thế nào sợ rồi sao?” Tên cầm đầu tưởng Diệp Thần nhìn thấy xung quanh nhiều người biết điều hơn liền lên giọng nói.
“Tức là tháng này cửa hàng tang lễ lại phải đóng thêm mười tám quan tài a. Xem ra ta đúng là biết tạo phúc à.” Diệp Thần không nặng không nhẹ nói.
“Chán sống, anh em đâu, đánh chết hắn.” Tên cầm đầu tức giận nói.
“Thủ lĩnh, lần này đại hãn nói chúng ta không thể gây sự a.” Một tên hảo tâm nhắc nhở nói.
“Nói thừa, tội đâu ta đến gánh, hôm nay không giết chết hắn không thể.” Tên cầm đầu tức giận nói. Anh em lập tức xông lên đánh.
“Còn không mau chạy đi.” Cô gái lập tức thúc dục mở miệng nói.
“Tại sao phải chạy? Ta nói qua cửa tiệm tang lễ sẽ phải đóng thêm mười tám suốt quan tài, một khi đã nói sẽ không nuốt lời.” Diệp Thần đi lên phía trước mìm cười nói. Bàn tay lập tức vung ra đến. Chỉ một đòn như có anh kiếm cắt ngang qua tựa như. Thanh kiếm kẻ địch giường như sắp chạm đến hắn thì cả người lần cả kiếm đều bị xé làm đôi a. Cảnh tượng thật kinh khủng máu bắn khắp nơi nhưng một giọt đều không có lưu lại trên người của hắn à.
“Phái Nhất Kiếm, Nhất Tự Kiếm, Nhất Kiếm Cách Thế.” Diệp Thần khẽ cười nói.
Cô nàng lập tức nhìn thấy cái này cảnh tượng không khỏi giật mình nằm ra trên mặt đất a. Vừa rồi cái gì cảnh tượng nàng đều không có kịp nhìn, chỉ thấy bùng một phát máu liền bay hết ra xung quanh a.
“Tại sao phải giết bọn họ a.” Cô gái lập tức sợ hãi nhìn Diệp Thần có chút run rẩy nói.
“Tiệm quan tài đang cần thêm vài vụ làm ăn. Với lại bọn chúng là đổ rượu của ta.” Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Tay cầm bình rượu đầy đổ lên trên đất sau ném xuống vỡ ra a.
“Rượu này rõ ràng do ngươi vừa đổ đi a.” Cô gái không khỏi mở miệng tức giận nói. Bộ hắn tưởng mắt nàng mù sao.
“Vậy à, nhìn mặt ta xem ta có quan tâm không. Nếu giết người cần một lý do vậy ta cho ngươi rồi không phải sao. Hay để ta nói thẳng ta nhìn chướng mắt nên giết thì tốt.” Diệp Thần nhún vai không hề quan tâm nói.
“Ngươi biết làm như vậy sẽ xảy ra chiến tranh không hả? Người Mông Cổ chết tại Trung Nguyên không rõ ràng sẽ khiến mọi thứ rối loạn a.” Cô gái lập tức tức giận mở miệng nói.
“Ta biết, bọn chúng cũng nói rõ là quân Mông CỔ a.” Diệp Thần cũng không có chối nói.
“Vậy ngươi biết lại còn…” Cô gái liền mở miệng nói.
“Thì sao nào? Giết thì giết thôi. Chiến tranh? càng tốt chứ sao. Như vậy ta có thể mở vài tiệm quan tài bán a.” Diệp Thần không quan tâm một dạng nói. Đối với hắn chiến tranh có thì càng tốt, như vậy sẽ đỡ nhàm chán đi à.
“Đa tạ ngươi trợ giúp sau này hữu duyên gặp lại a.” Cô gái lập tức muốn rời đi trong lòng không khỏi nghĩ không hẹn gặp lại a. Ở với người này quá nguy hiểm đi à.
“Ngươi muốn đi? Không thể nào. Vừa rồi ngươi va vào ta quần áo. Còn chưa có bồi thường liền muốn đi.” Diệp Thần kéo nàng lại ôm lấy nói.
“Vậy ngươi muốn ta như thế nào trả a. Muốn tiền sao, ta có thể cho ngươi.” Cô gái lập tức mở miệng nói.
“Tiền? Ngươi cứ nói thử một chút, tên đó làm đổ rượu của ta, hiện tại đều nằm trên mặt đất. Ngươi nghĩ một chút ngươi làm bẩn áo của ta, như vậy ngươi đáng giá bao nhiêu tiền a.” Diệp Thần ghé sát vào tai nàng mở miệng nói.
Cô gái liền không khỏi run lên. Nàng vừa tránh được con hổ liền chui vào đàn sói a. Cái tên này là ma quỷ đi à.
“Vậy ngươi muốn thế nào a?” Cô gái không khỏi thăm dò nói.
“Từ nay trở đi tương lai của ngươi chính là tiền đặt cược, toàn bộ đều thuộc về ta.” Diệp Thần không lặng không nhẹ nói.
“Ngươi cho ta làm tù binh.” Cô gái có tức giân nói.
“Ta coi ngươi là người của ta, ngươi coi ngươi là gì cũng không quan trọng.”Diệp Thần lười biếng một dạng nói.
“Như vậy ngươi không bằng giết ta đi.Ta đường đường Hoa Tranh công chúa, nếu ta thực chết ngươi sẽ sống được. Nếu được ngươi liền giết ta đi a.” Cô gái lập tức mở miệng nói.
“Hoa Tranh cái tên rất hay a. Nếu như ngươi muốn chết như vậy cũng được. Nữ nhân của ta, chỉ có thể chết trên tay ta.” Diệp Thần không khỏi vui vẻ gật đầu đưa lấy tay đến bóp lấy nàng cổ đưa lên trên không.
“T…a… khụ….bu…ô…n…g ….ta…y.” Hoa Tranh bị bóp cổ nhấc lên trên không lập tức khó thở kêu. Trong mắt còn có chút không tin tưởng. Hắn vậy mà thực sự có thể ra tay giết nàng a.
Diệp Thần tất nhiên chỉ là cảnh cáo nàng một chút liền buông tay ra, Hoa Tranh lập tức ngồi trên mặt đất thở mạnh. Vừa rồi nàng cảm tưởng như nhìn thấy tử thần a. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người dám làm với nàng như vậy à. Dù là phụ vương nàng đối với nàng cũng hết mực cưng chiều, đánh nàng một cái tát, cũng sẽ đau a.
Hắn nhìn Hoa Tranh như vậy không khỏi có chút cảm thấy mình có chút quá đáng a, nhưng nữ nhân nếu không nghiêm túc dậy bảo về sau các nàng sẽ sinh hư a.
Hắn có thể dung túng nữ nhân của mình nhưng tuyệt đối không cho phép các nàng tìm chết trước mặt hắn a. Từ khi hắn khẳng định muốn các nàng thì tính mạng các nàng đều không phải các nàng có thể làm chủ. Nếu như muốn chết chỉ có thể chết trên tay hắn, ai cũng không được phép làm thay.
“Ngươi thấy đó, muốn chết không đơn giản a.” Diệp Thần nhìn nàng không khỏi mở miệng nhìn nàng nói.
“Ngươi… ma quỷ.” Hoa Tranh trừng mắt nhìn cái này nam nhân nói. Uổng cho một cái soái mặt, không ngờ lại như vậy lạnh giá trái tim a.
“Ta không biết có thể coi đó làm lời khen không a.” Diệp Thần không phủ nhận mở miệng nói. Sau đó liền nhấc lên Hoa Tranh muốn rời đi.
“Ngươi làm gì?” Hoa Tranh chỉ có nói nhưng cũng không làm hành động gì quá đáng. Nàng có chút sợ hãi a.
“Trời bắt đầu lạnh, máu me như vậy không thích hợp ngươi. Ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Im lặng một chút.” Diệp Thần vô nhẹ nàng cái mông cười mở miệng nói.
“Ngươi … không biết mông của cô gái là không thể tùy tiện đánh lên sao.” Hoa Tranh trừng mắt nói.
“Đó là trước khi ta xuất hiện.Với lại ngươi xinh đẹp như vậy không để ta chiếm tiện nghi thì để ai chiếm.” Diệp Thần không khỏi cưỡng từ đoạt lý nói.
“Ngươi…. biến thái.” Hoa Tranh không khỏi đỏ mặt khẽ nói. Cái tên này sao lại như vậy a. Rõ ràng lạnh lùng như băng nhưng trong lòng lại có thể ấm áp như vậy à. Đôi khi vô tình như nước có lúc lại hữu tình như mây a.
Có một điều khiến hắn chính mình cũng cảm thấy có chút cười khổ đâu. Cơ thể này dù có uống bao nhiêu cũng không có say a. Thực sự muốn mình say một lần để biết mình sẽ gọi tên những ai a, muốn làm gì a. Cứ như hiện tại, muốn gặp lại không thể gặp, muốn tìm lại không thể tìm, quá cực khổ rồi. Trong lúc Diệp Thần đang suy nghĩ lập tức có một cái cô gái lao vào trong hắn.
“Cứu ta, làm ơn giúp ta. Có người đuổi theo ta a.” Cô gái lập tức thở hồng hộc nhìn DIệp Thần mở miệng nói.
“Mau hướng này, đừng để nàng chốn thoát.” Đằng sau lập tức vang lên tiếng nói.
“Chết tiệt. Làm ơn buông tay ra a.” Cô gái lập tức muốn quay đầu chạy chốn tiếp nhưng bị Diệp Thần giữ lại tay không khỏi có chút tức giận nói.
Đám người cũng lập tức đuổi tới đi à. Diệp Thần cùng cái này cô gái cũng lập tức bị bao vậy lại a.
“Vị huynh đệ này, chúng ta không có muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ mặc chuyện này chúng ta liền không gây khó dễ. Tiểu thư ngươi cũng nên đi về nhà a.” Người cầm đầu nhóm người lập tức khách khí nói. Dù sao lần này bọn họ hành động cũng không muốn để lại động tĩnh quá lớn a.
“Mau buông ta ra a. Đều tại ngươi nếu không ta đều không bị bắt lại à. Ngươi, muốn làm cái gì hả? Mau buông ta ra.” Cô gái trừng mắt nhìn Diệp Thần liền bị hắn kéo vào lòng.
“Thật thơm a. CŨng thật dễ chịu.” Diệp Thần không khỏi đưa mũi lên ngửi một chút nàng mùi hương mở miệng nói.
“Hỗn đản, mau buông ra tiểu thư. Nếu không tính mạng ngươi khó giữ. Ngươi không biết ngươi đang làm cái gì đâu.” Mấy tên đuổi theo lập tức mở miệng đe dọa nói. Xong cũng không có hành động liều a.
“Cút.” Diệp Thần không nhìn mấy tên này lập tức phun ra một chữ nói.
“Ngạo mạn, anh em lên.” Tên cầm đầu liền mở miệng tức giận nói.
“Các ngươi dám. Lỡ như bổn cô nương bị sao các ngươi có gánh nổi tội không hả.” Cô gái lập tức mở miệng hét. Khiến đám người lùi lại.
“Mọi người lùi lại, tiểu thư an toàn quan trọng.” Tên cầm đầu tỉnh táo nói.
“Còn không mau cút, nếu không hắn mà đối với ta ra tay các ngươi lúc đó trở về thế nào ăn nói.” Cô gái lập tức liền lấy tính mạng mình đe dọa nói.
“Thứ lỗi thuộc hạ không phục mệnh a. Anh em chú ý bảo vệ tiểu thư, hắn không có vũ khí không có việc gì.” Tên cầm đầu lập tức ra lệnh nói. Dù sao tên này không có vũ khí bằng bọn họ võ công còn không xử lý được một cái hoa hoa công tử sao. Nhìn là không biết võ công rồi.
“Muốn chết.” Diệp Thần lập tức liền đạp một cái khiến một tên lùi lại nói.
“Ngươi… vậy mà… Thật không nghĩ võ công các hạ cũng không tầm thường nhưng chuyện này không phải các hạ có thể quản được. Ngươi nên biết nàng là công chúa đại hãn, nếu như ngươi không chịu buông tha nàng. Ta đảm bảo ngươi sẽ là Mông Cổ quân địch.” Tên cầm đầu thấy Diệp Thần ra tay như chớp mắt không khỏi liền có chút đề phòng nói.
“Mẹ nó nghe không hiểu tiếng người à. Hay ta nói nhiều tiếng người quá làm khó bọn bay, nhìn mặt lão tử xem có quan tâm không. “ Diệp Thần liền có chút tức giận mở miệng nói. Trên đời hắn ghét nhất người nào uy hiếp hắn a.
“Ngươi… chán sống…” Mấy tên lập tức tức giận. Bị xỉ nhục a.
“Thật bá đạo.” Cô gái không khỏi có chút sùng bái, lần đầu nàng nhìn thấy có người dám không nể mặt quân Mông Cổ a. Trước đó chạy trốn, nàng gặp bao nhiêu võ lâm cao thủ đều là không quản chuyện a.
“Anh em chúng ta người đông đánh hội đồng hắn, ta không tin vũ khí trong tay lại thua một cái say xỉn này.” Tên cầm đầu cổ động mọi người lấy lại tinh thần nói.
“Mười tám người.” Diệp Thần nhìn xung quanh một lượt mở miệng nói.
“Thế nào sợ rồi sao?” Tên cầm đầu tưởng Diệp Thần nhìn thấy xung quanh nhiều người biết điều hơn liền lên giọng nói.
“Tức là tháng này cửa hàng tang lễ lại phải đóng thêm mười tám quan tài a. Xem ra ta đúng là biết tạo phúc à.” Diệp Thần không nặng không nhẹ nói.
“Chán sống, anh em đâu, đánh chết hắn.” Tên cầm đầu tức giận nói.
“Thủ lĩnh, lần này đại hãn nói chúng ta không thể gây sự a.” Một tên hảo tâm nhắc nhở nói.
“Nói thừa, tội đâu ta đến gánh, hôm nay không giết chết hắn không thể.” Tên cầm đầu tức giận nói. Anh em lập tức xông lên đánh.
“Còn không mau chạy đi.” Cô gái lập tức thúc dục mở miệng nói.
“Tại sao phải chạy? Ta nói qua cửa tiệm tang lễ sẽ phải đóng thêm mười tám suốt quan tài, một khi đã nói sẽ không nuốt lời.” Diệp Thần đi lên phía trước mìm cười nói. Bàn tay lập tức vung ra đến. Chỉ một đòn như có anh kiếm cắt ngang qua tựa như. Thanh kiếm kẻ địch giường như sắp chạm đến hắn thì cả người lần cả kiếm đều bị xé làm đôi a. Cảnh tượng thật kinh khủng máu bắn khắp nơi nhưng một giọt đều không có lưu lại trên người của hắn à.
“Phái Nhất Kiếm, Nhất Tự Kiếm, Nhất Kiếm Cách Thế.” Diệp Thần khẽ cười nói.
Cô nàng lập tức nhìn thấy cái này cảnh tượng không khỏi giật mình nằm ra trên mặt đất a. Vừa rồi cái gì cảnh tượng nàng đều không có kịp nhìn, chỉ thấy bùng một phát máu liền bay hết ra xung quanh a.
“Tại sao phải giết bọn họ a.” Cô gái lập tức sợ hãi nhìn Diệp Thần có chút run rẩy nói.
“Tiệm quan tài đang cần thêm vài vụ làm ăn. Với lại bọn chúng là đổ rượu của ta.” Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Tay cầm bình rượu đầy đổ lên trên đất sau ném xuống vỡ ra a.
“Rượu này rõ ràng do ngươi vừa đổ đi a.” Cô gái không khỏi mở miệng tức giận nói. Bộ hắn tưởng mắt nàng mù sao.
“Vậy à, nhìn mặt ta xem ta có quan tâm không. Nếu giết người cần một lý do vậy ta cho ngươi rồi không phải sao. Hay để ta nói thẳng ta nhìn chướng mắt nên giết thì tốt.” Diệp Thần nhún vai không hề quan tâm nói.
“Ngươi biết làm như vậy sẽ xảy ra chiến tranh không hả? Người Mông Cổ chết tại Trung Nguyên không rõ ràng sẽ khiến mọi thứ rối loạn a.” Cô gái lập tức tức giận mở miệng nói.
“Ta biết, bọn chúng cũng nói rõ là quân Mông CỔ a.” Diệp Thần cũng không có chối nói.
“Vậy ngươi biết lại còn…” Cô gái liền mở miệng nói.
“Thì sao nào? Giết thì giết thôi. Chiến tranh? càng tốt chứ sao. Như vậy ta có thể mở vài tiệm quan tài bán a.” Diệp Thần không quan tâm một dạng nói. Đối với hắn chiến tranh có thì càng tốt, như vậy sẽ đỡ nhàm chán đi à.
“Đa tạ ngươi trợ giúp sau này hữu duyên gặp lại a.” Cô gái lập tức muốn rời đi trong lòng không khỏi nghĩ không hẹn gặp lại a. Ở với người này quá nguy hiểm đi à.
“Ngươi muốn đi? Không thể nào. Vừa rồi ngươi va vào ta quần áo. Còn chưa có bồi thường liền muốn đi.” Diệp Thần kéo nàng lại ôm lấy nói.
“Vậy ngươi muốn ta như thế nào trả a. Muốn tiền sao, ta có thể cho ngươi.” Cô gái lập tức mở miệng nói.
“Tiền? Ngươi cứ nói thử một chút, tên đó làm đổ rượu của ta, hiện tại đều nằm trên mặt đất. Ngươi nghĩ một chút ngươi làm bẩn áo của ta, như vậy ngươi đáng giá bao nhiêu tiền a.” Diệp Thần ghé sát vào tai nàng mở miệng nói.
Cô gái liền không khỏi run lên. Nàng vừa tránh được con hổ liền chui vào đàn sói a. Cái tên này là ma quỷ đi à.
“Vậy ngươi muốn thế nào a?” Cô gái không khỏi thăm dò nói.
“Từ nay trở đi tương lai của ngươi chính là tiền đặt cược, toàn bộ đều thuộc về ta.” Diệp Thần không lặng không nhẹ nói.
“Ngươi cho ta làm tù binh.” Cô gái có tức giân nói.
“Ta coi ngươi là người của ta, ngươi coi ngươi là gì cũng không quan trọng.”Diệp Thần lười biếng một dạng nói.
“Như vậy ngươi không bằng giết ta đi.Ta đường đường Hoa Tranh công chúa, nếu ta thực chết ngươi sẽ sống được. Nếu được ngươi liền giết ta đi a.” Cô gái lập tức mở miệng nói.
“Hoa Tranh cái tên rất hay a. Nếu như ngươi muốn chết như vậy cũng được. Nữ nhân của ta, chỉ có thể chết trên tay ta.” Diệp Thần không khỏi vui vẻ gật đầu đưa lấy tay đến bóp lấy nàng cổ đưa lên trên không.
“T…a… khụ….bu…ô…n…g ….ta…y.” Hoa Tranh bị bóp cổ nhấc lên trên không lập tức khó thở kêu. Trong mắt còn có chút không tin tưởng. Hắn vậy mà thực sự có thể ra tay giết nàng a.
Diệp Thần tất nhiên chỉ là cảnh cáo nàng một chút liền buông tay ra, Hoa Tranh lập tức ngồi trên mặt đất thở mạnh. Vừa rồi nàng cảm tưởng như nhìn thấy tử thần a. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người dám làm với nàng như vậy à. Dù là phụ vương nàng đối với nàng cũng hết mực cưng chiều, đánh nàng một cái tát, cũng sẽ đau a.
Hắn nhìn Hoa Tranh như vậy không khỏi có chút cảm thấy mình có chút quá đáng a, nhưng nữ nhân nếu không nghiêm túc dậy bảo về sau các nàng sẽ sinh hư a.
Hắn có thể dung túng nữ nhân của mình nhưng tuyệt đối không cho phép các nàng tìm chết trước mặt hắn a. Từ khi hắn khẳng định muốn các nàng thì tính mạng các nàng đều không phải các nàng có thể làm chủ. Nếu như muốn chết chỉ có thể chết trên tay hắn, ai cũng không được phép làm thay.
“Ngươi thấy đó, muốn chết không đơn giản a.” Diệp Thần nhìn nàng không khỏi mở miệng nhìn nàng nói.
“Ngươi… ma quỷ.” Hoa Tranh trừng mắt nhìn cái này nam nhân nói. Uổng cho một cái soái mặt, không ngờ lại như vậy lạnh giá trái tim a.
“Ta không biết có thể coi đó làm lời khen không a.” Diệp Thần không phủ nhận mở miệng nói. Sau đó liền nhấc lên Hoa Tranh muốn rời đi.
“Ngươi làm gì?” Hoa Tranh chỉ có nói nhưng cũng không làm hành động gì quá đáng. Nàng có chút sợ hãi a.
“Trời bắt đầu lạnh, máu me như vậy không thích hợp ngươi. Ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Im lặng một chút.” Diệp Thần vô nhẹ nàng cái mông cười mở miệng nói.
“Ngươi … không biết mông của cô gái là không thể tùy tiện đánh lên sao.” Hoa Tranh trừng mắt nói.
“Đó là trước khi ta xuất hiện.Với lại ngươi xinh đẹp như vậy không để ta chiếm tiện nghi thì để ai chiếm.” Diệp Thần không khỏi cưỡng từ đoạt lý nói.
“Ngươi…. biến thái.” Hoa Tranh không khỏi đỏ mặt khẽ nói. Cái tên này sao lại như vậy a. Rõ ràng lạnh lùng như băng nhưng trong lòng lại có thể ấm áp như vậy à. Đôi khi vô tình như nước có lúc lại hữu tình như mây a.
Tác giả :
Độc Cô Vô Danh